Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng cung Hách Liên trở nên vô cùng vội vàng, hôn lễ được định ra quá sát nút nên thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút, Thái tử một quốc gia thành thân đã vô cùng long trọng nay lại thêm nghi thức truyền ngôi thì mọi cái đều phải xem trọng hơn vạn lần, bởi vậy cho nên trừ bỏ đám người Mặc Kỳ Uyên chuẩn bị xem diễn trò thì người trong cung đều vội vội vàng vàng đến mức không biết trời đất thế nào nữa.

Hòa chung vào không khí đó, có hai người đã được chuẩn bị một cách tốt nhất, đứng trên pháp đài cao nhất Hoàng cung tổ chức nghi thức.

Hai người cùng nhau trải qua hàng dài dằng dặc lễ nghi quy củ, quỳ gối trước người Hách Liên vương, nhận đó làm phụ vương, tiếp nhận sự chúc phúc và dạy bảo của một đời quân vương.

Hách Liên vương cười thoải mái, sau khi nói với Hách Liên Diệp mấy câu thì chuyển sang nói với Vân Chỉ, lấy một cái hộp bằng ngọc từ bên cạnh ra, trịnh trọng đưa vào trong tay Vân Chỉ, cười hề hề nói: "Chỉ nhi, kể từ hôm nay ngươi đã là thê tử của Diệp nhi, là Vương hậu Hách Liên quốc, quả nhân tin tưởng nhất định ngươi có thể làm được rất tốt!"

Dưới tấm khăn lụa đỏ, Vân Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, cung kính tiếp nhận chiếc hộp trong tay hắn, rồi giao nó cho một thị nữ đứng bên cạnh, toàn bộ quá trình đều vô cùng tự nhiên. Nhưng Hách Liên Diệp đang quỳ gối bên cạnh nàng, hai mắt không tiêu cự nhìn thẳng tắp về phía trước, vẻ mặt không vui cũng không buồn, tuy rằng nhìn có chút kì lạ nhưng trong hoàn cảnh như vậy cũng không dẫn đến sự chú ý của bất kì người nào.

Lại càng không có người để ý đến cung nữ tùy thân bên người Vân Chỉ khi nào thì ít đi một người, hơn nữa còn vội vàng lên ngựa đuổi theo đám người Mặc Kỳ Uyên.

Vân Chỉ rất nhanh chóng đã đuổi kịp xe ngựa của Mặc Kỳ Uyên ở cửa thành, lúc này Vân Chỉ đổi về toàn thân nam trang màu trắng, sau khi tẩy trang hoàn toàn không có chút tương đồng nào với hình tượng thục nữ trước đó.

"Dự Vương gia dừng bước!"  Ngay khi mấy người vừa ra đến cửa thành là lúc một tiếng vó ngựa sốt ruột đuổi theo, một giọng nói của nữ nhân truyền đến!

Nghe thấy có người ngăn cản, trong lòng ba người ngồi trong xe giật mình, chẳng lẽ đã bị người khác phát hiện rồi sao?

Mặc Kỳ Uyên bình tĩnh ngồi lên phía trước, dùng thân thể che Vân Chỉ ở phía sau, lúc này mới kéo màn xe ra nhìn về phía người bên ngoài, vừa hay lại chính là Hách Liên Ngọc Nhi tối hôm qua.

"Ngọc Công chúa còn có chuyện gì?" Mặc Kỳ Uyên lễ phép hỏi, ý cười không vào đến đáy mắt.

Vân Chỉ ngồi ở phía sau cũng lườm về phía người cản trở Hách Liên Ngọc Nhi, nhất thời có chút chán nản, chẳng lẽ thật sự nàng chạy đến đòi đi theo Mặc Kỳ Uyên để bồi dưỡng tình cảm sao?

Hách Liên Ngọc Nhi nhanh chóng xuống khỏi lưng ngựa, đi vài bước đã đến phía trước xe ngựa, nhìn Mặc Kỳ Uyên cười một cách kì lạ.

"Tốc độ của Vương gia thật nhanh, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã an bài mọi chuyện một cách thỏa đáng. Mặc dù Ngọc Nhi không biết cung nữ cải trang thành Vương tẩu và Dự Vương gia có quan hệ gì, có mục đích như thế nào, nhưng nếu làm tổn hại lợi ích Hách Liên ta vậy thì Ngọc Nhi cũng đành phải đắc tội!"

Không ngờ là một nữ tử như nàng có thể nhìn thấu mưu kế của bọn hắn, một mình đi đến tìm hiểu rõ ràng, nói một câu hợp tình hợp lý, yêu ghét rõ ràng, không khỏi khiến trong lòng Vân Chỉ âm thầm khen ngợi.

Bị người khác nhìn thấu, nhưng sắc mặt Mặc Kỳ Uyên vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Ngọc Công chúa nói gì Bổn vương không hiểu, chỉ là bây giờ quân tình khẩn cấp, nên ta phải nhanh chóng trở về quân doanh mà thôi, hành động vội vàng xin hãy tha lỗi."

"Vương gia yên tâm, Ngọc Nhi không đến ngăn trở đường đi, chỉ cần không gây tổn hại đến lợi ích Hách Liên ta thì Vân cô nương đi cũng được nhưng chỉ xin Vương gia để lại thuốc giải cho Vương huynh." Hách Liên Ngọc Nhi vẫn ăn nói rõ ràng như trước, đối với suy đoán của mình thập phần khẳng định.

Nàng nói như vậy cũng coi như khách sáo đến cực điểm rồi, Vân Chỉ cũng không muốn rắc rối gì thêm nữa, yên lặng đem thuốc giải vào trong tay Mặc Kỳ Uyên.

"Bổn vương đã từng nói qua Mặc Kỳ và Hách Liên chính là hai nước hữu nghị bang giao, Ngọc Công chúa không cần quá lo lắng!" Lần này Mặc Kỳ Uyên không phủ nhận nữa, nói xong thì ném thuốc giải từ trong tay ra rồi chắp tay nói: "Công chúa rộng lượng, bây giờ Bổn vương xin nhận lỗi, sau này còn gặp lại!"

Nhìn Mặc Kỳ Uyên định buông rèm che xuống, Hách Liên Ngọc Nhi không quên cười mở miệng: "Ngọc Nhi cũng sẽ tuân thủ lời hứa đến quân doanh đi theo Dự Vương!"

Xe ngựa đã quay đầu đi về phía trước, nhưng giọng nói tươi sáng kia vẫn không lọt ra chữ nào khỏi lỗ tai ba người.

Cùng với giọng nói truyền đến, Công Ngọc Viêm Bân xấu hổ, bất an nhìn hai người kia một cái, một luồng khí nóng khẽ dâng lên, nhất thời cảm thấy cực kì buồn cười, cuối cùng cũng có lúc được nhìn thấy Uyên có lúc tức giận như vậy. Quả nhiên là sắp có trò hay để nhìn rồi.

"Người ta đã đuổi theo như vậy, như thế nào mà ngươi lại không chờ người ta thế, dù sao thì xe ngựa này cũng có thể chở tất cả, nếu không được thì ta nhường chỗ cũng được!" Vân Chỉ cũng không lớn tiếng trách móc, nhưng mà cho dù có ấm giọng nói lời nhỏ nhẹ đề nghị thì lời nói này hoàn toàn không đồng nhất với đáp án trong lòng, hắn cứ thử xem, để rồi xem có đại la thần tiên nào đến cứu hắn được hay không!

Hiện tại Mặc Kỳ Uyên đang vô cùng hối hận, tối hôm qua không kết thúc một cách triệt để, tuy rằng muốn tìm cho Vân Chỉ chút việc để làm là đối phó Công chúa kia, nhưng mà xem ra tình huống hiện giờ phải là bản thân bị Vân Chỉ giải quyết trước tiên!

Phóng ánh mắt cảnh cáo đến Công Ngọc Viêm Bân đang cười ra tiếng ở phía đối diện, rồi quay đầu nói một mạch: "Không chứa được, không chứa được, cho dù xe ngựa này có thể chứa được thì trong lòng ta cũng không thể chứa được, cuộc đời này trong lòng ta chỉ có chứa duy nhất một người mà thôi!"

Công Ngọc Viêm vừa rồi còn cười vui sướng khi thấy có người gặp họa, giờ lại nghe thấy mấy câu nói ngọt đến phát ngấy của Mặc Kỳ Uyên khiến toàn thân nổi hết da gà lên, tay che lấy mặt khinh bỉ nói: "Ngươi đừng tưởng là tự đánh bóng mình lên thì có thể hạ được mọi cơn dấm chua nha!"

Bất kì người đàn bà nào đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Vân Chỉ cũng không ngoại lệ, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng vẫn cố gắng che giấu sự hưng phấn trong lòng. Nhìn về phía hành động có phần khoa trương của Công Ngọc Viêm Bân mà nhất thời cảm thấy buồn cười.

"Ngươi hẳn là cũng nên thay răng rồi! Tuy nhiên ta lại không hề cảm thấy chua nha!" Vân Chỉ vỗ vỗ bả vai Mặc Kỳ Uyên, nói mấy lời đầy ý nghĩa sâu xa như mấy ông già: "Tốt lắm, có tiến bộ, tiếp tục nỗ lực! Nhưng nếu mà để ta nghe thấy ngươi nói với người khác giống như vậy thì hậu quả hẳn là ngươi cũng biết rồi!"

Cười cười nhìn dáng vẻ đùa giỡn của Vân Chỉ, Mặc Kỳ Uyên cũng đồng ý theo ý nàng.

Trong xe ngựa, vốn dĩ Công Ngọc Viêm Bân đang chuẩn bị xem kịch vui thì lại bị hai người này coi như người trong suốt, da gà rơi hết xuống trên mặt đất!

Quân đội di chuyển đến đóng quân ở bên bờ sông Bàn Niết, cách đội quân Khâu Lệ một con sông, đám người Mặc Kỳ Uyên cũng nhanh chóng trở về đến quân doanh.

Ngày mai chính là ngày đại chiến, sau khi Công Ngọc thuận lợi dùng băng thiềm giải nốt độc tố trên người Mặc Kỳ Uyên thì một vài tướng lĩnh được triệu vào, ngay sau đó mấy người bắt đầu bàn bạc việc quân sự.

Mấy người ở bên ngoài thảo luận, còn Vân Chỉ ở bên trong bắt đầu thăm dò sức lực của băng thiềm. Tuy rằng bên trong có đồ cho nó ăn nhưng khi nàng mở cái hộp ra xem thì mấy chục con nữu điệp bị nó nuốt giờ chỉ còn lại vài con, rõ ràng là cơ thể cũng không phải là lớn lắm, vậy mà trong một ngày nó lại có thể ăn nhiều như vậy, nếu không phải là nàng kịp thời cứu mấy con nữu điệp dưới miệng nó ra thì nó đã ăn no đến mức không còn sức mà giải độc cho Uyên rồi!

Ngón tay tự nhiên vuốt ve cái thân hình nho nhỏ lạnh lẽo dưới thân mình, không khỏi có chút nghi ngờ, ngày ấy khi còn ở Hoàng lăng nàng nhớ rõ là khi còn chưa động vào nó thì đã bị khí lạnh tỏa ra gây ra cảm giác đau đớn, nhưng hiện tại cho dù có sờ soạng nó thế nào thì đều thấy nó bày ra một dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, ngón tay cũng không phải chịu một chút thương tích nào, chẳng lẽ vật nhỏ này đã nhận nàng làm chủ nhân sao?

Tuy nhiên sau đó một lúc, một con nữu điệp lại bị nó giải quyết rất nhanh, băng thiềm tự nhiên vặn vẹo thân mình leo vào trong tay Vân Chỉ, lăn qua lăn lại như muốn đòi thêm đồ ăn.

"Con nữu điệp này để ban thưởng cho ngươi sau khi giải độc, sau này mỗi ngày ta sẽ cho ngươi đồ ăn khác, nếu không chịu ăn thì chỉ có ngươi chết đói mà thôi!" Tâm tình Vân Chỉ rất tốt, cũng không để ý nó có nghe hiểu hay không, mở miệng trêu ghẹo băng thiềm rồi đứng lên.

Vừa dứt lời, dường như băng thiềm có thể nghe hiểu, nâng cái cổ ngắn tũn lên, ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Vân Chỉ, rồi ngoan ngoãn bò vào cái hộp để ngủ bù, giờ thì nó đã rõ, đáng thương cho nó khi phải gặp một chủ nhân keo kiệt như nàng, không chịu cho ăn! Không để ý đến nàng nữa!

"Vương gia, quả thật dùng sông Bàn Niết làm nơi phòng thủ là một tuyệt chiêu, người Khâu Lệ quanh năm sinh sống trên thảo nguyên, không thông thạo thủy chiến. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta nên bày thêm trận địa mai phục trên mặt nước, nhưng lại không biết nên bày trận như thế nào." Giọng nói của một lão tướng vang lên phía ngoài trướng, từ giọng nói có thể nhận ra đây là một người có đầy kinh nghiệm chinh chiến sa trường.

Mặc Kỳ Uyên gật đầu trả lời: "Kế này của Trình Tướng quân rất tốt, Bổn vương sẽ cẩn thận nghiên cứu. Tuy nhiên hiện giờ cũng chưa có nhiều biện pháp tốt nên trước tiên đội cung tiễn thủ cứ chuẩn bị trước đi, sắp xếp cách xa bờ sông để công kích, không buông tha cho kẻ nào muốn qua sông!"

"Thuộc hạ đã hiểu!"

"Muốn bày trận trên sông, ta có một biện pháp!" Sau khi Vân Chỉ thu thập băng thiềm xong, nghe đến đó thì bình tĩnh đi ra ngoài, không hề cảm thấy xấu hổ khi quấy nhiễu đám người bọn hắn bàn luận.

Ở đây trừ Công Ngọc Viêm Bân và Mặc Hình thì vài tên tướng lĩnh đều có ít nhiều bất mãn, quân doanh vốn là nơi nữ tử không nên đi vào, đó là còn chưa kể Vương phi lại còn quang minh chính đại nghe bọn hắn bàn việc quân sự cơ mật.

Không biết làm sao mà nàng có thể trở thành sủng thê của Nguyên soái Vương gia rồi lại còn được sủng lên tận trời!

Không thèm để ý đến ánh mắt mọi người, cực kì tự nhiên ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, dịu dàng nói: "Chỉ nhi, nàng có biện pháp gì, nói ra cho mọi người cùng nghe một chút?"

"Vương gia, hiện tại chúng ta đang bàn việc quân sự!" Khi nhìn thấy Vân Chỉ xuất hiện, rõ ràng giọng nói của lão tướng quân trở nên lạnh lùng hơn trước, chính là muốn nhắc nhở Mặc Kỳ Uyên không nên gây rối loạn kỉ cương trong quân đội.

Mặc Kỳ Uyên cười thoải mái nói: "Bổn vương đâu có nói là không đâu, Chỉ nhi, nói nhanh kế sách của nàng đi!"

Hoàn toàn không thèm nhìn lão già cổ hủ kia, Vân Chỉ chậm rì rì mở miệng: "Ta cho rằng sử dụng lửa trên mặt sông là thích hợp hơn cả, chỉ cần có người dám đi đò qua sông thì ta cho châm lửa đốt người, phòng tuyến tự nhiên sẽ chắc chắn!"

"Hừ, châm lửa trên nước, quả là lời nói vô căn cứ!" Cặp ria mép trắng xám của lão vểnh lên, nói với Vân Chỉ một cách khinh thường, châm biếm.

Trên chiến trường, con gái con lứa làm thế nào hiểu được hành quân bố trận chứ, quả là buồn cười!

"Châm lửa trên nước, tự nhiên bản phi sẽ có biện pháp, không nhọc lão tướng quân phải quan tâm." Vân Chỉ bình tĩnh trả lại hắn một câu, xoay người nói với Mặc Kỳ Uyên: "Ngươi chỉ cần cho ta mười người dựa theo lời ta nói mà làm, ngày mai nếu lão tướng quân còn muốn nói vô căn cứ thì cũng không muộn!"

"Hơn nữa, trên mặt nước bày trận thì dưới nước cũng nhất định phải giải quyết, không để lại một đường sống nào!" Vân Chỉ tiếp tục bổ sung thêm, lời nói cử chỉ bình tĩnh cơ trí khiến trong phút chốc một vài lão tướng ở đây đều trở nên mơ màng mà quên mất người trước mặt lên tiếng chỉ điểm việc chiến thuật, hành quân cho bọn họ lại chỉ là một nữ tử.

Mặc Kỳ Uyên cười nhạt buông hai tay ra nhìn Vân Chỉ đang tỏa sáng ở bên cạnh, đó là nương tử của hắn, vậy thì nhất định sẽ có cách khiến mọi người tâm phục khẩu phục để có thể đứng trên đài cao nhất với hắn!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương