Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
-
Quyển 2 - Chương 24: Cự tuyệt hiến nghệ
"Khụ khụ" Hách Liên vương ngồi trên cao ho khan vài tiếng chính là để triệu hồi lại hồn phách nam tử ở đây, mở miệng cao giọng nói: "Ta tin mọi người đều đã biết, ngày mai là ngày đại hôn của hoàng nhi, mà ngày mai quả nhân cũng sẽ thoái vị nhường ngôi, hi vọng các vị có thể tận tâm tận lực phò tá hoàng nhi của ta thống trị thật tốt Hách Liên! Đêm nay mở yến hội, vừa đúng là để ăn mừng ngày mai, thứ hai là để khách quý đến Hách Liên ta đón gió tẩy trần, vốn dĩ Hách Liên và Mặc Kỳ là hai nước bang giao, quả nhân cũng hy vọng đại quân Mặc Kỳ đại thắng trận này!
Trên yến hội tự nhiên phải đảm bảo đủ lễ nghĩa, Mặc Kỳ Uyên trịnh trọng đứng dậy, hai tay nâng ly rượu, cất cao giọng nói: "Đa tạ Vương thượng, Bổn vương kính Vương thượng một ly!"
Mặc Kỳ Uyên đang định uống rượu thì bỗng nhiên lại bị Công Ngọc Viêm Bân ở bên cạnh ngăn lại.
Bình tĩnh liếc mắt bảo Mặc Kỳ Uyên nhìn về ly rượu trong tay mình, sau đó hắn cười to vài tiếng với Hách Liên vương nói: "Nếu Vương thượng trao đổi rượu cho nhau thì chẳng phải càng thể hiện rõ ràng hơn tình hữu nghị bang giao của hai nước sao?"
Tiếng nói vừa dứt, ly rượu trong tay Hách Liên Diệp ngồi phía đối diện trong phút chốc được nắm thật chặt, chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện ra cái gì sao? Điều đó sao có thể, trưởng lão đã nghiên cứu ra loại tịnh đế song sinh này sau khi tách ra thì căn bản sẽ không màu không vị, hắn làm sao mà có thể phát hiện được chứ!
"Ha ha, được, có thể đổi rượu cùng Dự Vương cũng là vinh hạnh của quả nhân! Ngươi đến, đổi rượu!" Sắc mặt Hách Liên vương trầm xuống, như vậy rõ ràng là đang nghi ngờ Hách Liên hắn cho độc vào trong rượu của khách rồi! Mặc dù có chút mất hứng nhưng vẫn sai người đến đổi lại rượu của hai người.
"Phụ vương, hay là để nhi thần đổi rượu với Dự Vương đi!" Không đợi đến khi Hách Liên vương cho phép, đã ngăn cản tiểu thái giám rồi mang ly rượu qua chỗ hắn, đón lấy ly rượu rồi nói với Mặc Kỳ Uyên: "Vừa rồi ở trong đại điện, Diệp đã nói năng lỗ mãng, nên ở đây thỉnh tội với Dự Vương!" Tuy rằng ngoài miệng nói thế nhưng địch ý trong mắt biểu lộ ra không sót một tí nào.
Coi như hắn mạng lớn, hạ độc không được thì hắn sẽ sử dụng biện pháp khác!
"Thái tử quá lời rồi, Bổn vương cũng có chút lỡ lời." Cười nhạt thu hết biểu hiện của hắn vào trong đáy mắt, vừa ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu đã được đổi lại.
Hách Liên vương nhìn hai người âm thầm phân chia cao thấp lại càng lo lắng hơn, ngày mai hoàng nhi của hắn sẽ kế thừa vương vị, lúc này vạn lần không thể đắc tội với Dự Vương Mặc Kỳ, vội vàng mở miệng nói: "Dự Vương gia không so đo thì thật sự quá tốt! Hiện tại yến hội đã bắt đầu nên các vị ái khanh không cần quá gò bó!"
Cứ như vậy, mọi người ở đây bắt đầu kính rượu lẫn nhau, mượn yến hội mà bắt đầu thương lượng những việc quan trọng, phụ nữ thì nói chuyện phiếm nhà cửa, cùng lắm thì cũng chỉ có một vài mỹ nữ ca múa trợ hứng mà thôi!
"Tiếp tục nghỉ ngơi một lát đi, rồi sau đó ngươi nói là thân thể mình không được khỏe, sau đó bản Thái tử sẽ giúp ngươi đi trước, đừng để một hồi sau để lộ ra bản tính, phá hủy thanh danh của Hách Liên ta!" Vân Chỉ đang đi tìm bóng dáng Mặc Kỳ Uyên trong yến hội hỗn loạn, cảm thấy không thoải mái, thì bên người lại truyền đến một giọng nam đáng đánh đòn.
Đáy lòng khẽ hừ lạnh, nhưng vẫn nghiêng mặt qua, tươi cười nhìn về phía Hách Liên Diệp, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, lời nói được đi ra từ trong kẽ răng hoàn toàn không tương xứng với vẻ mặt dịu dàng tươi cười chút nào: "Chân của bản cô nương ở trên bản thân mình, không thể nghe người khác sai khiến, nếu ngươi thật sự để ý đến việc hủy hoại thanh danh Hách Liên, vậy thì bản cô nương sẽ không để ý mà giúp người hoàn thành tâm nguyện!"
"Ngươi! Cái người này!..........."
"Ha ha!"
Hách Liên Diệp còn chưa kịp nói hết câu mà đã bị một chữ của nàng ngăn lại, oán hận tiếp tục cố gắng kìm nén lửa giận, cầm lấy ly rượu trên bàn ngửa đầu uống sạch, giống như muốn dập tắt lửa giận trong lòng nhưng lại không biết rượu lại càng khiến cho hỏa khí lớn thêm!
Hắn dám khẳng định, sau khi yến hội này kết thúc, hắn mà không tìm được biện pháp nào để phát tiết thì chắc chắn mọi lửa giận hôm nay mà hắn phải chịu có thể hoàn toàn thiêu cháy bên trong con người hắn!
Ca múa, uống rượu cũng được một khoảng thời gian, yến hội cũng dần dần nhàm chán hơn, bỗng nhiên ở giữa sân có một giọng nói không biết xuất phát từ đâu, dường như chỉ thuần túy là muốn xem biểu diễn: "Có thể trở thành Thái tử phi của Diệp Thái tử, là Vương hậu tương lại thì nhất định là tài nữ mà tài nghệ tuyệt đỉnh nổi tiếng, nếu chúng ta có thể thưởng thức tài nghệ của Vương hậu tương lai thì đó chính là phúc ba kiếp rồi!"
Một câu nói ra tiếng lòng của đại bộ phận người ở đây, đương nhiên là mọi người đều rất vui vẻ khi xem diễn trò, đám nam tử lại càng muốn nhìn thấy tài nghệ của nữ tử tuyệt mỹ này, mà đám nữ tử cũng thật sự muốn nhìn một chút xem nữ nhân rốt cuộc có tài năng gì mà có thể chưa từng nghe thấy danh tiếng mà một phát trở thành Vương hậu của Hách Liên quốc!
Công Ngọc Viêm Bân cũng có chút tò mò, Vân Chỉ quản lý tài sản, xây dựng sự nghiệp, nghiên cứu độc dược, thậm chí trí thông minh phúc hắc trời cho của nàng hắn đều đã được kiểm nghiệm qua, nhưng mà nói nàng có tài nghệ......Liếc mắt nhìn dáng vẻ nàng giả dạng hôm nay, có lẽ vẫn còn có khả năng là có, dù sao trong tình thế như thế này thì mọi việc đều có thể xảy ra thì việc trên người nàng có cái gì đó có thể tạo ra kỳ tích là điều không phải là không thể xảy ra.
Tuy nhiên, Uyên hẳn là không đồng ý, nhìn nữ nhân của mình biểu diễn cho người khác, bằng hiểu biết nhiều năm qua của hắn với Uyên thì tuyệt đối không có khả năng. Bất an nhìn về phía Mặc Kỳ Uyên, cho rằng hiện tại trên mặt hắn có thể nhìn thấy lửa giận đang được cố gắng áp chế, nhưng mà lại nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý, nhất thời có chút mơ hồ, nụ cười này của Uyên là có ý gì?
"Uyên, Vân Chỉ có rất nhiều tài nghệ sao?" Yết ớt nói bóng nói gió, mặc dù là bằng hữu nhưng từ khi bắt đầu cho đến nay hắn cũng không thể đoán được biểu hiện của Uyên đại biểu cho suy nghĩ gì của hắn nữa.
Ánh mắt vẫn tự nhiên nhìn về giữa sân, một câu khẳng định nói: "Nàng hẳn sẽ không biểu diễn!"
Công Ngọc Viêm Bân cái hiểu cái không nhìn về phía Vân Chỉ, chỉ thấy lúc này vẻ mặt Hách Liên vương ở phía trên cũng hiền lành mở miệng: "Chỉ nhi, nếu hôm nay mọi người đều cao hứng như vậy, ngươi có thể vì các vị khanh gia, khách quý dâng lên một bài biểu diễn, như thế nào?"
Đột nhiên bầu không khí trở nên khẩn trương, Hách Liên Diệp cũng không cúi đầu uống rượu nữa, nhìn về phía Vân Chỉ, trong lúc này cũng có chút bối rối, hi vọng nữ nhân này không để lộ bản tính thật, bôi nhọ thanh danh Hách Liên, nhưng lại cũng muốn nữ nhân này bị xấu mặt, tiêu được chút tức giận trong lòng hắn.
Sau khi bị tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý, nhưng Vân Chỉ vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, tất cả mọi người ở đây đều không nói chuyện nữa mà cùng đợi giọng nói Vân Chỉ, nhất thời toàn bộ sân bãi rơi vào trạng thái đóng băng quỷ dị.
Cuối cùng, Vân Chỉ đứng dậy, bình tĩnh ung dung hướng về phía Hách Liên vương nói: "Chỉ nhi cự tuyệt lần hiến nghệ này, nếu muốn hiến nghệ thì còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, là dâng lên với tri kỷ chứ không phải là biểu diễn trước công chúng để cho nhiều người chỉ vào cùng để xem diễn trò làm niềm vui như thế này, hủy đi bài biểu diễn của Chỉ nhi chỉ là chuyện nhỏ nhưng hủy đi nghệ thuật thần thánh là chuyện lớn, tin tưởng các vị ngồi đây cũng biết điều đó, Chỉ nhi cũng chỉ nói hộ những điều trong lòng mọi người mà thôi."
Toàn trường lại là một mảnh yên tĩnh, mà trên mặt Hách Liên vương dần dần khôi phục lại tinh thần, xấu hổ cười nói: "Ha ha, Chỉ nhi nói cực kỳ có lý, chuyện hiến nghệ này, tạm hoãn, tạm hoãn đã."
Theo như quan sát, tất cả mọi người đang chuẩn bị xem diễn trò đều nói theo phụ họa, nào là tài tình trác tuyệt, cao quý thanh nhã,....càng làm nổi bật lên vẻ đẹp, tài năng của Vân Chỉ. Những từ ngữ hoa lệ như vậy mà đều đã được dùng trên người Vân Chỉ.
Nhưng trong đám người hoa si đó luôn tồn tại những kẻ kỳ lạ, chỉ nghe thấy một giọng nói nữ truyền ra: "Nếu cô nương đã gả cho Thái tử vậy thì nhất định cô nương sẽ là tri kỷ của Thái tử, vậy thì chỉ cần Thái tử là người bắt đầu, còn cô nương đi theo sau, vì tri kỷ mà hiến nghệ, như vậy thì có gì là không thể?"
Trên yến hội tự nhiên phải đảm bảo đủ lễ nghĩa, Mặc Kỳ Uyên trịnh trọng đứng dậy, hai tay nâng ly rượu, cất cao giọng nói: "Đa tạ Vương thượng, Bổn vương kính Vương thượng một ly!"
Mặc Kỳ Uyên đang định uống rượu thì bỗng nhiên lại bị Công Ngọc Viêm Bân ở bên cạnh ngăn lại.
Bình tĩnh liếc mắt bảo Mặc Kỳ Uyên nhìn về ly rượu trong tay mình, sau đó hắn cười to vài tiếng với Hách Liên vương nói: "Nếu Vương thượng trao đổi rượu cho nhau thì chẳng phải càng thể hiện rõ ràng hơn tình hữu nghị bang giao của hai nước sao?"
Tiếng nói vừa dứt, ly rượu trong tay Hách Liên Diệp ngồi phía đối diện trong phút chốc được nắm thật chặt, chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện ra cái gì sao? Điều đó sao có thể, trưởng lão đã nghiên cứu ra loại tịnh đế song sinh này sau khi tách ra thì căn bản sẽ không màu không vị, hắn làm sao mà có thể phát hiện được chứ!
"Ha ha, được, có thể đổi rượu cùng Dự Vương cũng là vinh hạnh của quả nhân! Ngươi đến, đổi rượu!" Sắc mặt Hách Liên vương trầm xuống, như vậy rõ ràng là đang nghi ngờ Hách Liên hắn cho độc vào trong rượu của khách rồi! Mặc dù có chút mất hứng nhưng vẫn sai người đến đổi lại rượu của hai người.
"Phụ vương, hay là để nhi thần đổi rượu với Dự Vương đi!" Không đợi đến khi Hách Liên vương cho phép, đã ngăn cản tiểu thái giám rồi mang ly rượu qua chỗ hắn, đón lấy ly rượu rồi nói với Mặc Kỳ Uyên: "Vừa rồi ở trong đại điện, Diệp đã nói năng lỗ mãng, nên ở đây thỉnh tội với Dự Vương!" Tuy rằng ngoài miệng nói thế nhưng địch ý trong mắt biểu lộ ra không sót một tí nào.
Coi như hắn mạng lớn, hạ độc không được thì hắn sẽ sử dụng biện pháp khác!
"Thái tử quá lời rồi, Bổn vương cũng có chút lỡ lời." Cười nhạt thu hết biểu hiện của hắn vào trong đáy mắt, vừa ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu đã được đổi lại.
Hách Liên vương nhìn hai người âm thầm phân chia cao thấp lại càng lo lắng hơn, ngày mai hoàng nhi của hắn sẽ kế thừa vương vị, lúc này vạn lần không thể đắc tội với Dự Vương Mặc Kỳ, vội vàng mở miệng nói: "Dự Vương gia không so đo thì thật sự quá tốt! Hiện tại yến hội đã bắt đầu nên các vị ái khanh không cần quá gò bó!"
Cứ như vậy, mọi người ở đây bắt đầu kính rượu lẫn nhau, mượn yến hội mà bắt đầu thương lượng những việc quan trọng, phụ nữ thì nói chuyện phiếm nhà cửa, cùng lắm thì cũng chỉ có một vài mỹ nữ ca múa trợ hứng mà thôi!
"Tiếp tục nghỉ ngơi một lát đi, rồi sau đó ngươi nói là thân thể mình không được khỏe, sau đó bản Thái tử sẽ giúp ngươi đi trước, đừng để một hồi sau để lộ ra bản tính, phá hủy thanh danh của Hách Liên ta!" Vân Chỉ đang đi tìm bóng dáng Mặc Kỳ Uyên trong yến hội hỗn loạn, cảm thấy không thoải mái, thì bên người lại truyền đến một giọng nam đáng đánh đòn.
Đáy lòng khẽ hừ lạnh, nhưng vẫn nghiêng mặt qua, tươi cười nhìn về phía Hách Liên Diệp, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, lời nói được đi ra từ trong kẽ răng hoàn toàn không tương xứng với vẻ mặt dịu dàng tươi cười chút nào: "Chân của bản cô nương ở trên bản thân mình, không thể nghe người khác sai khiến, nếu ngươi thật sự để ý đến việc hủy hoại thanh danh Hách Liên, vậy thì bản cô nương sẽ không để ý mà giúp người hoàn thành tâm nguyện!"
"Ngươi! Cái người này!..........."
"Ha ha!"
Hách Liên Diệp còn chưa kịp nói hết câu mà đã bị một chữ của nàng ngăn lại, oán hận tiếp tục cố gắng kìm nén lửa giận, cầm lấy ly rượu trên bàn ngửa đầu uống sạch, giống như muốn dập tắt lửa giận trong lòng nhưng lại không biết rượu lại càng khiến cho hỏa khí lớn thêm!
Hắn dám khẳng định, sau khi yến hội này kết thúc, hắn mà không tìm được biện pháp nào để phát tiết thì chắc chắn mọi lửa giận hôm nay mà hắn phải chịu có thể hoàn toàn thiêu cháy bên trong con người hắn!
Ca múa, uống rượu cũng được một khoảng thời gian, yến hội cũng dần dần nhàm chán hơn, bỗng nhiên ở giữa sân có một giọng nói không biết xuất phát từ đâu, dường như chỉ thuần túy là muốn xem biểu diễn: "Có thể trở thành Thái tử phi của Diệp Thái tử, là Vương hậu tương lại thì nhất định là tài nữ mà tài nghệ tuyệt đỉnh nổi tiếng, nếu chúng ta có thể thưởng thức tài nghệ của Vương hậu tương lai thì đó chính là phúc ba kiếp rồi!"
Một câu nói ra tiếng lòng của đại bộ phận người ở đây, đương nhiên là mọi người đều rất vui vẻ khi xem diễn trò, đám nam tử lại càng muốn nhìn thấy tài nghệ của nữ tử tuyệt mỹ này, mà đám nữ tử cũng thật sự muốn nhìn một chút xem nữ nhân rốt cuộc có tài năng gì mà có thể chưa từng nghe thấy danh tiếng mà một phát trở thành Vương hậu của Hách Liên quốc!
Công Ngọc Viêm Bân cũng có chút tò mò, Vân Chỉ quản lý tài sản, xây dựng sự nghiệp, nghiên cứu độc dược, thậm chí trí thông minh phúc hắc trời cho của nàng hắn đều đã được kiểm nghiệm qua, nhưng mà nói nàng có tài nghệ......Liếc mắt nhìn dáng vẻ nàng giả dạng hôm nay, có lẽ vẫn còn có khả năng là có, dù sao trong tình thế như thế này thì mọi việc đều có thể xảy ra thì việc trên người nàng có cái gì đó có thể tạo ra kỳ tích là điều không phải là không thể xảy ra.
Tuy nhiên, Uyên hẳn là không đồng ý, nhìn nữ nhân của mình biểu diễn cho người khác, bằng hiểu biết nhiều năm qua của hắn với Uyên thì tuyệt đối không có khả năng. Bất an nhìn về phía Mặc Kỳ Uyên, cho rằng hiện tại trên mặt hắn có thể nhìn thấy lửa giận đang được cố gắng áp chế, nhưng mà lại nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý, nhất thời có chút mơ hồ, nụ cười này của Uyên là có ý gì?
"Uyên, Vân Chỉ có rất nhiều tài nghệ sao?" Yết ớt nói bóng nói gió, mặc dù là bằng hữu nhưng từ khi bắt đầu cho đến nay hắn cũng không thể đoán được biểu hiện của Uyên đại biểu cho suy nghĩ gì của hắn nữa.
Ánh mắt vẫn tự nhiên nhìn về giữa sân, một câu khẳng định nói: "Nàng hẳn sẽ không biểu diễn!"
Công Ngọc Viêm Bân cái hiểu cái không nhìn về phía Vân Chỉ, chỉ thấy lúc này vẻ mặt Hách Liên vương ở phía trên cũng hiền lành mở miệng: "Chỉ nhi, nếu hôm nay mọi người đều cao hứng như vậy, ngươi có thể vì các vị khanh gia, khách quý dâng lên một bài biểu diễn, như thế nào?"
Đột nhiên bầu không khí trở nên khẩn trương, Hách Liên Diệp cũng không cúi đầu uống rượu nữa, nhìn về phía Vân Chỉ, trong lúc này cũng có chút bối rối, hi vọng nữ nhân này không để lộ bản tính thật, bôi nhọ thanh danh Hách Liên, nhưng lại cũng muốn nữ nhân này bị xấu mặt, tiêu được chút tức giận trong lòng hắn.
Sau khi bị tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý, nhưng Vân Chỉ vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, tất cả mọi người ở đây đều không nói chuyện nữa mà cùng đợi giọng nói Vân Chỉ, nhất thời toàn bộ sân bãi rơi vào trạng thái đóng băng quỷ dị.
Cuối cùng, Vân Chỉ đứng dậy, bình tĩnh ung dung hướng về phía Hách Liên vương nói: "Chỉ nhi cự tuyệt lần hiến nghệ này, nếu muốn hiến nghệ thì còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, là dâng lên với tri kỷ chứ không phải là biểu diễn trước công chúng để cho nhiều người chỉ vào cùng để xem diễn trò làm niềm vui như thế này, hủy đi bài biểu diễn của Chỉ nhi chỉ là chuyện nhỏ nhưng hủy đi nghệ thuật thần thánh là chuyện lớn, tin tưởng các vị ngồi đây cũng biết điều đó, Chỉ nhi cũng chỉ nói hộ những điều trong lòng mọi người mà thôi."
Toàn trường lại là một mảnh yên tĩnh, mà trên mặt Hách Liên vương dần dần khôi phục lại tinh thần, xấu hổ cười nói: "Ha ha, Chỉ nhi nói cực kỳ có lý, chuyện hiến nghệ này, tạm hoãn, tạm hoãn đã."
Theo như quan sát, tất cả mọi người đang chuẩn bị xem diễn trò đều nói theo phụ họa, nào là tài tình trác tuyệt, cao quý thanh nhã,....càng làm nổi bật lên vẻ đẹp, tài năng của Vân Chỉ. Những từ ngữ hoa lệ như vậy mà đều đã được dùng trên người Vân Chỉ.
Nhưng trong đám người hoa si đó luôn tồn tại những kẻ kỳ lạ, chỉ nghe thấy một giọng nói nữ truyền ra: "Nếu cô nương đã gả cho Thái tử vậy thì nhất định cô nương sẽ là tri kỷ của Thái tử, vậy thì chỉ cần Thái tử là người bắt đầu, còn cô nương đi theo sau, vì tri kỷ mà hiến nghệ, như vậy thì có gì là không thể?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook