Vương Gia Muốn Xuất Giá
Chương 12: Hái hoa tặc

Thời tiết mùa thu mát mẻ dễ chịu, bầu trời cao xanh không một gợn mây. Trên đường đi rải rác những chiếc lá khô vàng rụng xuống khiến người đi đường giẫm vào tạo ra tiếng loạt xoạt không dứt.

Tại một khách điếm, đại sảnh hiện tại người đã ngồi kín chỗ.

“Này này, ngươi có phát hiện mấy ngày nay đặc biệt có rất nhiều nhân vật không tầm thường đến đây không.” Nữ tử Ất liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói nhỏ với hai nữ tử khác.

“Ngươi nói ta mới để ý, hôm nay trên đường đi ta bắt gặp không ít đoàn ngũ lớn với nhiều cỗ kiệu to vô cùng sang trọng a. Chẳng lẽ có đại sự gì sắp xảy ra sao?” Nữ tử Bính nói.

Nữ tử Dậu vẻ mặt khinh thường nhìn hai bằng hữu của mình “Các ngươi có thật là người Tề Phượng quốc không vậy? Ngay cả chuyện này mà cũng không biết.”

Nữ tử Ất và nữ tử Bính có chút xấu hổ “Vậy ngươi nói xem là chuyện gì?”

“Sắp tới là sinh thần thứ ba mươi chín của nữ hoàng điện hạ, các quốc gia khác cử sứ giả đến chúc mừng là chuyện đương nhiên rồi.”

“A! Đúng rồi. Ta chút nữa thì quên mất.” Hai người Ất và Bính bừng tỉnh vỗ đùi.

Nữ tử Dậu nhìn hai bằng hữu ngốc của mình lại nhỏ giọng nhắc nhở “Vì vậy, mấy ngày này các ngươi có thể thì không nên ra cửa. Những người đến đây không là vương gia thì cũng là hoàng tử, lỡ như đắc tội với ai thì cũng chẳng ai để tâm đến mấy dân thường như chúng ta đâu.”

Năm năm trước Hoa Dạ quốc sớm đã nuôi dã tâm bừng bừng muốn nuốt gọn quốc gia láng giềng – Tề Phượng quốc, lén đưa vạn quân lính băng qua núi Mê Vụ tấn công bất ngờ hòng đối phương trở tay không kịp. Nhưng vạn vạn không ngờ tới vừa mới bước chân lên núi đã gặp phải vô số thiên la địa võng bị đánh cho tan tác. Thái nữ Tề Phượng quốc sớm đã ngồi ôm cây đợi thỏ chỉ huy binh lính tập kích tàn quân Hoa Dạ khiến cho chúng phải buông vũ khí tháo chạy trở về nước.

Năm ấy thái nữ mới tròn mười ba tuổi, danh tiếng bay xa vạn dặm.

Hoa Dạ quốc bị tổn thương binh lực nặng nề giơ tay xin hàng. Ngay lập tức chủ động đưa thái nữ nước mình sang làm con tin đồng thời đưa ra hiệp nghị hòa bình trong vòng mười năm tới.

Trên đại lục lúc ấy có Tề Phượng quốc, Hoa Dạ quốc, Thiên Vân quốc là ba quốc gia mạnh nhất ở vị thế chân vạc vẫn luôn ngầm kiềm chế trấn áp lẫn nhau. Mặc dù Hoa Dạ quốc lúc đó binh lực bị tổn thất rất nhiều nhưng nếu vẫn cứng rắn phát động chiến tranh thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới Tề Phượng quốc, không nói đến còn có một Thiên Vân quốc vẫn luôn mở to mắt ngồi xem kịch chờ hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương rồi làm ngư ông đắc lợi. Vì vậy không còn cách nào khác, nữ hoàng Tề Phượng quốc cũng phải chấp nhận yêu sách đối phương đề ra, dù sao thì cũng thu về được một hiệp nghị hòa bình trong mười năm tới.

Có thể nói trận chiến đó khiến cho Hoa Dạ phải tạm thời thu mình về dưỡng thương khiến cho các quốc gia khác không thể không dè chừng Tề Phượng quốc. Nên tuy năm nay không phải là đại thọ của nữ hoàng điện hạ nhưng những hoàng đế nước khác vẫn không thể xem thường mà phái những nhân vật lớn cốt cán đến tề tựu chúc mừng.

“Hai người các ngươi… Này này, có nghe ta nói gì không hả?” Nữ tử Dậu vẫn đang thao thao bất tuyệt thì chợt nhận ra hai bằng hữu của mình hồn đã sớm ở trên chín tầng mây, vẻ mặt si mê ngây dại nhìn trân trân phía sau mình. Nữ tử Dậu tò mò quay lại nhìn, vừa liếc mắt cũng ngây ngẩn cả người.

Thần tiên hạ phàm a!

Nam tử một thân y phục trắng thắng tuyết, tóc được trâm ngọc cố định để lộ vầng trán trơn bóng xinh đẹp, nửa còn lại tùy tiện xõa dài sau lưng. Lúc này hắn đeo mạng che mặt, chỉ thấy lông mày đẹp đẽ cân đối, mi không vẽ mà đen, đôi mắt trong trẻo như nước. Có điều dung mạo mờ ảo ẩn dưới lớp mạng mỏng kia càng khiến cho người miên man suy nghĩ không tài nào dứt mắt được. Nam tử chỉ có hai màu đen trắng tạo thành cùng với khí chất trong trẻo quanh hắn khiến người ta cảm giác có chút hư vô không thực tựa như một thiên tiên lạc bước xuống hồng trần.

Trong khoảnh khắc đại sảnh lặng im như tờ, tất cả đều ngưng thở nhìn mãi theo dáng ảnh màu trắng đó theo hướng dẫn của tiểu nhị lên lầu cho đến khi khuất hẳn.

Tiếng nghị luận bàn tán xôn xao ngay lập tức nổi lên xoay quanh mỹ nhân bí ẩn kia.



Cửa sổ trong phòng bỗng bật mở, từ bên ngoài một hắc y nhân vọt vào. Dựa theo vóc dáng nhỏ nhắn thì biết được người này là nữ, khuôn mặt che kín mít chỉ để lộ ra phượng mâu câu hồn đoạt phách.

“Thiếu chủ đã về.” Hai người một nam một nữ có gương mặt tương tự như đã luôn đứng đó, vừa nghe động tĩnh liền hướng hắc y nhân kính cẩn. Có thể dễ dàng nhận ra đây là một cặp song sinh long phượng tầm đôi mươi xinh đẹp hiếm thấy.

“Ừm.” Hắc y nhân gật đầu, một tay gỡ khắn bịt mặt ra nói “Chuyện ở đây đã giải quyết xong, chúng ta lên đường thôi.”

“Như Ý, thu xếp đồ mang lên xe.”

“Vâng.”

“Cát Tường, thanh toán tiền trả phòng. Ta thay đồ rồi sẽ ra sau.”

“Vâng.”

Nhìn cửa đã đóng lại hoàn toàn Vân Khinh mới bắt đầu thoát y phục, tay vừa đưa vào vạt áo thì đụng phải một vật. Nàng nhẹ nhàng mở chiếc khăn tay ra, bao bọc bên trong là một cây trâm bạch ngọc dài tầm gang tay trong suốt, trên thân được khắc chìm một cành hoa lan cuốn quanh. Vân Khinh cầm ngọc trâm nhìn đến ngẩn người, theo thói quen lại mân đầu ngón tay lên hình thêu hoa lan trên khăn tay. Một lát sau mới khẽ thở dài bọc trâm lại vào khăn rồi đặt lên giường.

Cả đêm bôn ba ở ngoài nên người có chút bụi bẩn, Vân Khinh nghĩ muốn tắm giặt một chút cho thoải mái bèn gọi người chuẩn bị mước tắm mang vào. Nhưng vừa mới mở cửa thì đã có người chờ sẵn khiêng bồn gỗ cùng nước đưa vào, nàng chẳng cần hỏi cũng biết là do Như Ý Cát Tường vì nàng chuẩn bị sẵn. Ba người bọn nàng mười năm sớm tối luôn như hình với bóng, chút chuyện sinh hoạt cá nhân của nàng họ rõ như lòng bàn tay.



Tiểu nhị cúi người đưa tư thế mời “Đây là phòng của quý khách.”, ánh mắt lại len lén nhìn trộm nam nhân trước mắt.

“Ngươi có thể đi được rồi.” Tiểu nam hài mười bốn mười lănm tuổi vẫn luôn đi theo sau bạch y nam tử nhận thấy ánh mắt càn rỡ của tiểu nhị liền vọt lên ngăn trước chủ nhân của mình che chắn, giọng điệu tức giận không chút khách khí nói.

“A, vâng.” Tiểu nhị biết mình luống cuống, ngượng ngùng chạy đi.

Tiểu nam hài hừ mũi một cái, nữ nhân đúng là ai cũng như ai, cứ thấy nam nhân có tư sắc là mắt sáng lên, rặt một bọn hoa tâm háo sắc. Hắn biết công tử nhà hắn xinh đẹp tuyệt luân, nhưng dù đã dùng đến khăn che mặt vẫn không thoát được ánh nhìn bẩn thỉu của những nữ nhân dung tục thô bỉ kia.

“Tiểu Hà, thật là… ta còn chưa kịp nhờ nàng ta mang nước tắm lên phòng mà.” Giọng nói từ tính trầm trầm rất dễ nghe từ dưới khăn che mặt vang lên, bạch y nam tử vỗ vỗ vai nam tỳ thiếp thân của mình “Ta đã dặn nhiều lần không cần nóng nảy vì mấy chuyện như vậy.”

Tiểu Hà cúi đầu dẩu môi, nhưng là hắn không nhịn được khi công tử cao quý tựa thần tiên bị mấy nữ nhân tầm thường suồng sã a, dù chỉ là ánh mắt. Nghĩ là vậy nhưng Tiểu Hà ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn tựa mèo nhỏ vâng dạ “Công tử vào phòng nghỉ đi, đệ xuống lầu tìm tiểu nhị chuẩn bị cho người.”

“Ừm.” Bạch y nam tử xoay người mở cửa tiến vào.



“Tiểu nhị! Tiểu nhị!”

Nhận ra là tiểu nam hài theo hầu bạch y nam tử khí chất vừa nãy, tiểu nhị không dám chậm trễ vội đi đến “Vị tiểu ca này có chuyện phân phó?”

“Cho một bồn nước tắm lên phòng chữ Thiên số sáu.”

“Vâng vâng có ngay.” Vừa nói vừa ngoái lại hô lên “A Trương! A Triệu! Mang nước tắm lên phòng chữ Thiên số sáu.”

Hai nữ tữ cao lớn chạy đến, vẻ mặt thắc mắc “Phòng chữ Thiên số sáu? Không phải chúng ta vừa mới mang lên rồi sao?”



Bạch y nam tử đóng cửa lại, tháo chiếc khăn che mặt xuống. “Khuynh quốc khuynh thành”, “Diễm áp quần phương” chính xác là để hình dung về dung nhan của hắn. Chỉ sợ một cái liếc mắt, một cái nhíu mi thôi cũng đủ làm vạn người say mê điên đảo rồi. Nhìn hắn có lẽ còn chưa thực sự trưởng thành, mới chỉ là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu. Tương lai không xa chắc chắn là một cái họa thủy.

Thiếu niên đặt khăn che mặt để lên bàn khách. Đang định ngồi xuống thì đột nhiên đình chỉ động tác khựng lại, hai tai giật giật lắng nghe động tĩnh.

Tiếng nước?

Hắn rút kiếm khỏi vỏ tiến sâu vào phòng trong.

Gian trong và gian ngoài được ngăn cách bởi một tấm bình phòng thủy đồ, một bộ y phục màu đen vắt lên trên, khói nước bay mờ mịt, trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm mát kì lạ. Hắn nhận ra mùi hương này không phải mê dược hay huân hương gì đặc biệt nhưng vẫn không hề coi thường mà thận trọng nín thở, từng bước từng bước vòng qua bình phong đi vào.

Chỉ thấy một thùng nước tắm lớn vẫn còn bốc hơi nước.

Không có người.

Hắn cũng không cảm nhận được chút hơi thở hay sự hiện diện nào khác.

Thiếu niên có chút thả lỏng, đến gần nhìn vào trong thùng nước.

Càng đến gần mùi hương thơm mát càng xông lên sống mũi, mặt nước lúc này nổi lên những bọt màu trắng kỳ lạ khiến hắn không thể xác định được bên trong có gì.

Khoan!? Hình như có gì đó…?

Thiếu niên đưa tay vớt lên vật đen đen đang nổi lềnh bềnh.

Cái này là tóc người!

Đúng lúc này! Hai bàn tay thò lên bám vào thành bồn gỗ, một người không báo trước từ dưới mặt nước trồi lên khiến nước bắn tung tóe lên người hắn.

Vân Khinh há miệng thở ra một hơi. Tuyệt! Thời gian nhịn thở dưới nước hôm nay lập kỷ lục mới rồi. Đang vui niềm vui nhỏ thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Vân Khinh vuốt nước trên mặt, hai mắt có chút cay cay vì bị nước xà bông vào mắt, bèn mò mẫm vớ chiếc khăn vắt trên thành chậu thấm nhẹ. Vừa mở mắt ra thì phát hiện có một thiếu niên lạ mặt đang đứng ngay ngoài bồn tắm, điều quan trọng hơn là người này đang nắm đuôi tóc của nàng, còn một tay kia thì cầm kiếm.

Vừa nhìn thấy thanh kiếm trong tay thiếu niên, Vân Khinh ngay lập tức bay ra khỏi bồn tắm, trong nháy mắt vớ lấy ngoại bào đen vắt trên bình phong khoác lên đồng thời vung trường tiên nhằm hướng thiếu niên tiên hạ thủ vi cường.

Thiếu niên không kịp phản ứng trước chuyện vừa diễn ra, lúc hoàn hồn lại thì đã thấy đối phương ra tay tấn công mình bèn nhanh chóng lấy lại tinh thần tránh đòn.

Thấy thiếu niên có thể tiếp được mười chiêu của mình, Vân Khinh có chút ngoài ý muốn. Không phải nàng kiêu ngạo, nhưng thực sự thì từ trước đến giờ người có thể đánh quá mười chiêu với nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa người này có thể đến gần như vậy mà nàng cũng không nhận ra, có thể nói thực sự là một cao thủ chân chính. Nhưng đó là đối với người khác, đối với nàng thì chỉ có thể xem như xuất sắc hơn những người khác. Vừa rồi nàng thừa nhận đã quá thư giãn thả lỏng phòng bị nên khi gặp phải cao thủ mới bị tiếp cận gần như vậy.

Đúng như Vân Khinh nghĩ, chẳng bao lâu sau thiếu niên chẳng những bị nàng đánh cho rơi kiếm mà còn bị trường tiên của nàng trói chặt lại, hai cánh tay áp sát bên người không thể cử động. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới mình lại có thể dễ dàng bị đánh bại như thế, hơn nữa đối phương chỉ là một thiếu nữ có lẽ ngang tuổi hắn. Đúng là núi cao này có núi cao hơn, cao nhân ắt có cao nhân trị.

Vân Khinh sắc mặt âm trầm vấn “Ngươi là người nào? Ai phái đến?” Thực sự thì ở ngoài nàng đắc tối với không ít người đếm không nổi, toàn là những nhân vật mặt mũi lớn. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ để lộ mặt và thân phận nên tránh được nhiều rắc rối khác.

Thiếu niên nhìn thiếu nữ mị hoặc trước mặt. Khuôn mặt nàng vẫn còn nhiễm nước rơi nhỏ giọt xuống cằm. Ngoại bào chỉ choàng tạm bên ngoài xộc xệch lộ ra một xương quai xanh tinh tế cùng với một bả vai trắng nõn mịn màng, ngoại bào đen cùng với tóc đen như mực dính bết trên cổ càng làm nước da nàng trở nên sáng chói mắt. Bên dưới lấp ló đôi chân trần thon dài hoặc nhân. Thiếu niên mặt nóng bừng xấu hổ không dám nhìn tiếp, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh nàng lõa thể đẫm nước một cách rõ rệt.

Thấy thiếu niên không trả lời quay mặt đi, Vân Khinh nghĩ hắn ngang ngạnh không chịu khai. Điều này cũng không ngoài dự kiến của nàng, muốn cậy miệng một sát thủ đâu có dễ dàng như vậy? Lúc này nàng mới có dịp quan sát kĩ, tên sát thủ này thật kỳ quái, tại sao đi ám sát lại mặc y phục trắng a? Cũng chẳng thèm che mặt? Lẽ nào hắn đang dịch dung?

Vừa nghĩ Vân Khinh vừa bước đến muốn lột mặt nạ của hắn ra.

Không may thay, vừa đi được hai bước chân nàng đã giẫm phải cục xà bông tự chế trượt ngã chúi đầu lao thẳng về phía trước…

“Bịch!”

Thiếu niên bị Vân Khinh ngã đè xuống sàn, một mùi hương mát lạnh trực tiếp xông vào khoang mũi “Thì ra là mùi bạc hà.”

Vân Khinh đầu bị va đập đến choáng váng, chống tay lên ngực thiếu niên lồm cồm bò dậy. Nhìn dáng dấp người này cao gầy mảnh khảnh, ai mà ngờ ngực hắn lại cứng chắc như đá vậy. Nàng va đầu đến nỗi xây xẩm cả mặt mày.

“Choang!”

Một tiếng động đặc biệt lớn vang vọng trong gian phòng yên tĩnh.

Vân Khinh quay sang nhìn thì lại thấy thêm một tiểu chính thái lạ mặt, vẻ mặt lúc này vô cùng khiếp đảm kinh sợ. Hai tay đưa ra giữ trên không trung, dưới chân là những mãnh sứ vỡ tan tành cùng với điểm tâm hỗn độn.

Phải mất mấy giây sau tiểu chính thái mới lấy lại phản ứng hét lên “Hái hoa tặc!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương