Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ
Chương 76: Một đêm không ngủ, hỗn loạn đến trời tảng sáng mới đi vào giấc ngủ. Ánh mặt trời tùy ý chiếu rọi báo hiệu th

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong tự ánh sáng chiếu vào cây tùng xanh, bức tường màu vàng pha chút đỏ, đỉnh ngói màu nâu đen, cùng sắc xanh biếc của những cây cổ thụ che trên đầu, tất cả đều tắm trong màu đỏ của mân côi.

Ngẩng đầu ngước nhìn đỉnh ngôi chùa làm người ta hoa cả mắt, những bức tượng Phật gia nhiều tựa như ánh sao trên bầu trời đêm mùa hạ không đếm được, mỗi vị thần thái khác nhau, muôn hình vạn trạng, vây xung quanh ngọn núi.

Lúc Liệt Vinh Khang đưa Tiếu Tuyết tiến vào cửa chính của ngôi chùa cổ, lúc này xuất hiện trước mắt Tiếu Tuyết là tượng Phật trong điện.

Từng tượng Phật lớn nhỏ cao thấp mập ốm khác nhau, vẻ mặt động tác muôn hình vạn trạng, có nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn; có chu môi hé mở, mặt mang mỉm cười; có khoanh chân mà ngồi, hai tay tạo thành chữ thập; có Kim Kê Độc Lập, khua roi thép trên tay; có ánh mắt nửa khép, cầm trong tay cuốn kinh.

Mặc dù ở hiện đại Tiếu Tuyết cũng có vài lần đi chùa, nhưng những ngôi chùa đó bị nền văn hoá hiện đại cũng hun đúc cơ hồ không còn hương vị thiền thơ nơi cửa Phật. Mà trong ngôi chùa cổ này Tiếu Tuyết lại thấy những điều chưa hề thấy, vẻ mặt có chút kích động, đây chính là một ngôi chùa cổ chân chính.

"Muốn dâng nén hương không?" Liệt Vinh Khang vẫn không rời khỏi ánh mắt loé sáng của Tiếu Tuyết. Mang nàng ra ngoài thật đúng, chưa từng thấy nàng tự nhiên toát ra hưng phấn, kích động thế này, còn có ánh mắt ôn nhu thản nhiên, nếu mỗi lần đều có thể nhìn thấy ánh mắt nàng như vậy, cho dù nàng muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực làm được.

"Muốn, đương nhiên muốn…" Tiếu Tuyết kích động nói năng lộn xộn.

Liệt Vinh Khang thản nhiên nhìn Tiếu Tuyết, không nói lời nào.

Tiếu Tuyết đi tới trước mặt một tương Phật khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt tượng Phật ôn hoà, mỉm cười, mắt nhắm chặt, hai tay cùng đặt trước ngực. Miệng như là mặc niệm tâm kinh.

Tiếu Tuyết đi tới gối mềm, quỳ xuống đất hai tay chụm lại đặt trước ngực, mắt nhắm lại, yên lặng cầu nguyện.

Một bên Liệt Vinh Khang cười nhạt nhìn biểu tình nghiêm trang của Tiếu Tuyết, có chút bật cười, chính hắn kỳ thật cũng không tin Phật duyên gì cả, chỉ là trong Hoàng thành giống như có rất nhiều người tin tưởng, hiện tại nhìn thấy Tiếu Tuyết cũng thần sắc ngưng trọng quỳ xuống đất cầu phúc, chính mình không khỏi cũng nghĩ, Phật thật sự có thể khiến người an tâm thật không?

Sau một lát, mắt Tiếu Tuyết mở ra, Tiểu Lan bên cạnh lấy ra ba cây hương lớn, châm lửa, Tiếu Tuyết tiếp nhận lại quỳ xuống, đợi đến lúc nàng quỳ khấn dâng hương xong mới để Tiểu Lan nâng đứng dậy.

"Tiếu Tuyết!"

Tiếu Tuyết chống lại đôi mắt phiêu dật của nam tử, trong mắt có tình cảm cuồng nhiệt, như muốn cắn nuốt.

Ngạo Trình ngây người nhìn Tiếu Tuyết, giờ phút này đôi mắt không dám lơi lỏng nửa phần, chỉ sợ khi hắn nháy mắt thì Tiếu Tuyết sẽ biến mất đi vậy.

Người tới không phải ai khác mà chính là Thiếu chủ Ngạo Bảo —— Ngạo Trình.

"Ngạo Trình, huynh sao lại ở đây?" Tiếu Tuyết không thể tin được nhìn người trước mắt mình, thần trí có một chút hoảng hốt.

Ngạo Trình không để ý mọi người ngang dọc có ánh mắt kinh ngạc, ba bước đi tới bên cạnh Tiếu Tuyết, phút chốc ôm Tiếu Tuyết vào lòng, tiếng nói cực kì khàn khàn "Tuyết nhi, huynh rất nhớ muội, muội sống có tốt không? Vì sao không tới tìm hunh, hay là cho huynh chút tin tức cũng được!" Ngạo Trình giờ phút này vẫn như cũ đã quên bản thân mình đang ở nơi nào.

Tiếu Tuyết hít mũi “Muội tốt lắm, đã xảy ra rất nhiều việc, muội…” Tiếu Tuyết từ trong ngực Ngạo Trình ngẩng đầu lên, nhìn oán, giống như bi ai, đôi mắt giống như trách cứ, trong mắt lại chứa tưởng niệm rất sâu, dày đặc cơ hồ bao phủ cả người Tiếu Tuyết.

"Muội gầy hơn, vì sao không biết chăm sóc chính mình thật tốt chứ?" Ngạo Trình rất nhanh níu chặt mặt có chút tái nhợt của Tiếu Tuyết, tựa hồ muốn tìm ra nguyên nhân vì sao Tiếu Tuyết sắc mặt tái nhợt như vậy.

"Cảm ơn huynh, Ngạo Trình!" Tiếu Tuyết rời khỏi ngực Ngạo Trình, tuy rằng cái ôm này có mùi vị ấm áp, nhưng Tiếu Tuyết biết mình không có quyền lợi đó, cũng không có lý do để hưởng quyền lợi đó.

Ngạo Trình có chút thất vọng nhìn Tiếu Tuyết, môi mấp máy, nhưng không nói ra nửa chữ.

"Buông nàng ra!" Liệt Vinh Khang đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như đang cực lực khống chế tức giận bùng nổ trong bản thân mình.

Ngạo Trình lúc này mới nhìn thấy Liệt Vinh Khang xanh cả mặt, hai đấm tay nắm chặt đứng một bên.

Ngạo Trình sắc mặt đột ngột thay đổi, lúc Tiếu Tuyết còn không kịp ngăn cản, liền xuất chưởng với Liệt Vinh Khang.

Đột nhiên một chưởng sắc bén cùng ngoan tuyệt bổ tới. Liệt Vinh Khang bay lên không trốn tránh, tiếp theo từ trên cao biến hóa một chiêu. Mắt thấy Ngạo Trình trốn tránh không được, Tiếu Tuyết liều mình tiến lên che trước mặt Ngạo Trình, đôi mắt ngước nhìn Liệt Vinh Khang.

Liệt Vinh Khang kinh hãi, thu hồi chưởng bổ về phía cây cột, chân nhẹ nhàng chạm tượng đá bên cạnh, phút chốc rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, la lớn "Mị Nhi, muội muốn làm cái gì vậy hả?" Chỉ thấy cột trụ tứ phân ngũ liệt ầm ầm sập xuống.

Tiếu Tuyết hiển nhiên chưa thấy qua tình cảnh này, nhất thời đứng yên tại chỗ.

"Tuyết nhi, muội sao lại qua đây?" Ngạo Trình kinh hồn nhìn Tiếu Tuyết chắn trước mặt.

"Các huynh mới vừa làm cái gì vậy hả? Nơi này là chùa chiền, trước Phật môn lại ra tay với nhau như vậy à?" Tiếu Tuyết ai oán nhìn Ngạo Trình, rồi sau đó lại nhìn về phía Liệt Vinh Khang đang sắc mặt trắng bệch đứng bên kia.

"Tuyết nhi, muội lần này vẫn bị hắn bắt đi à?" Ngạo Trình lo lắng hỏi.

Tiếu Tuyết xoay người nhìn Ngạo Trình, biết vì sao Ngạo Trình lại hỏi vậy. Nhìn thấy đôi mắt Liệt Vinh Khang toát ra hận ý.

"Ngạo Trình, lần này huynh hiểu lầm rồi, huynh ấy đã cứu muội."

"Cứu muội? Hắn ta sao?" Ngạo Trình vẻ mặt không tin, thần sắc nghiêm túc.

Tiếu Tuyết kiên định "Đừng hoài nghi, thật sự, huynh ấy cho tới bây giờ vốn không hề xúc phạm tới muội."

"Chỉ cần là muội nói, huynh đều tin tưởng, bất quá huynh đối hắn vẫn là không thể yên tâm." Địch ý của Ngạo Trình biến mất không ít, ánh mắt đề phòng quét nhìn Liệt Vinh Khang.

"Bổn vương không cần ngươi tin tưởng gì cả." Liệt Vinh Khang đi đến bên cạnh Tiếu Tuyết.

Tiếu Tuyết ngây ra không biết làm sao. Bên trái là Ngạo Trình, bên phải là Liệt Vinh Khang, hai người vô tình hình thành giằng co bên trong, chẳng phân biệt được cao thấp!

Tiếu Tuyết trong lòng ai thán! Cũng không biết mình gặp phúc hay là họa!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Hoa Mân Côi

images

images

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương