Vương Gia! Hãy Tha Cho Ta
-
Chương 30: Nơi vườn táo, tấu khúc tương tư
-Hãy nhớ! Đợi ta!.....
Bóng hình nam nhân mặc quân trang, tay cầm mũi thương hùng dũng đang khuất dần.
Rồi một nữ nhân dung mạo thịnh sức (*"), điểm thêm hoa điền (*). Cài trang sức đỏ, người khoác huyết y (*) ngồi nơi vườn táo.
[Dung mạo thịnh sức: ý nói trang điểm tỉ mỉ]
[Hoa điền: ấn dấu hình hoa màu đỏ trên tâm trán nữ nhân]
[Huyết y: trang phục màu đỏ tựa máu]
Mượn cổ cầm (*) tấu điệu Tương tư, chẳng ai nghe, chẳng ai thấu.
[Cổ cầm: nhạc cụ cổ xưa thuộc bộ dây, gồm bảy dây đàn]
Tư nghị cố nhân tự ôm sầu. Tưởng trong cảnh vật lại chẳng nhận ra người.
Phồn hoa dẫm nát, thế sự điêu tàn. Nửa kiếp phù sinh cũng tiêu tán.
Mịch Chi bất giác ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Những hình ảnh vừa rồi là sao? Cô đã nằm mộng? Nam nhân kia là ai? Nữ nhân kia là ai?
Vóc dáng nam nhân mơ hồ vô cùng, chẳng thể mường tượng.
Nhưng còn nữ nhân kia, lại có đôi phần hao hao giống cô.
Nhưng...Mịch Chi cô đây làm gì biết đến cổ cầm?
-Mơ....đúng là mơ thôi! Hoang đường mà!
Mịch Chi lẩm bẩm, tay vuốt lấy lồng ngực tự trấn an.
Nhưng tại sao lại cảm giác chân thật đến thế, lại đau thương đến thế?
Dẫu là đã thoát khỏi mộng mị, vậy mà tâm can cô dường như vẫn còn bi thống khôn cùng.
Tử Lạc bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy thê tử cả người đầm đìa mồ hôi, khí sắc như tái xanh, lại còn rất căng thẳng.
Liền nhanh chân đi đến ngồi xuống cạnh nàng, một tay vén nhẹ mái tóc bị ướt đẫm trên trán.
-Xuyên Nhi....nàng không khoẻ?
Mịch Chi lúc này mới như tỉnh táo trở lại, Tử Lạc, nam nhân mà cô đã trót mang tâm niệm đặt trọn, vẫn đang hiện diện ngay trước mặt cô đây mà.
Giấc mơ đó, chắc chắn chỉ là mộng mị ảo huyền.
Cô cũng không nên bận tâm làm gì nữa!
-Thiếp (*) không sao! Nằm thấy ác mộng nên có chút hoảng sợ!
[Mịch Chi thừa nhận tình cảm, nên đổi xưng hô]
Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm, như trút cả nỗi lo âu trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào mái tóc nữ nhân trước mặt, ánh mắt thâm tình nhìn lấy nàng.
-Không sao thì tốt! Lại đây! Để ta (*) vấn tóc cho nàng!
[Tử Lạc cũng đổi xưng hô]
Mịch Chi nhoẻn cười gật đầu, sự mãn nguyện, hạnh phúc bây giờ đều ẩn hiện rõ lên cả trong ánh mắt lẫn biểu diện của cả hai con người mới vừa đắm chìm trong mùi vị ái tình thật sự.
Tử Lạc ân cần dìu cô ngồi xuống ghế, Tiểu Mai, Tiểu Hồng bên ngoài mang chậu đồng cùng khăn vải vào cho cô rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, Tiểu Hồng muốn bước đến chải tóc cho Mịch Chi, liền bị Tử Lạc cất giọng.
-Không cần! Từ nay nếu có mặt Bổn vương, việc tô điểm của Vương phi cứ để Bổn vương liệu.
Tiểu Hồng nghe thấy thế, liền không khỏi mừng thầm cho chủ tử. Khi giờ đây đã hoàn toàn chiếm được sủng hạnh của vị Vương gia một thời ngang ngược, chẳng xem nữ nhân ra gì.
Nha hoàn này mỉm cười rồi nhìn sang Tiểu Mai nháy mắt, dắt tay nhau lui ra, khép cửa.
-Như vậy có phiền quá không?
Mịch Chi ngẩng mặt đưa mắt ái ngại nhìn lấy nam nhân đang đứng sau lưng mình.
Cõi lòng không thể phủ nhận được niềm hoan hỉ tột cùng. Xem ra lần xuyên không này cũng không phải tệ như cô nghĩ.
Vô tình "nhặt" được một đấng phu quân cũng....được việc đấy chứ!
Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến Mịch Chi không nhịn được mà tự bật cười một cái thoáng làm Tử Lạc ngạc nhiên.
Thê tử hắn nàng lại vừa nghĩ ngợi linh tinh gì nữa đây?
Cái đầu óc này của nàng, thật sự đôi lúc khiến hắn cũng phải có phần lo sợ. Khi mà nàng toàn nghĩ ra những thứ oái oăm nhất trên đời chưa ai nghĩ ra.
Mịch Chi phút chốc nhận ra ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình, cô liền gỉa vờ ho lên một tiếng.
-Ưm..hưm....Vương gia...thiếp đang đợi người vấn tóc!
Nói rồi cô xoay người ngoan ngoãn yên vị thật ngay ngắn, mắt nhìn thẳng không dao động.
Tử Lạc cười thầm trong bụng, rồi bắt đầu tài nghệ có thể gọi là thâm tàng bất lộ (*).
[Thâm tàng bất lộ: đại loại như giấu nghề]
Đối với một nam nhân địa vị như hắn, vẻ ngoài lại băng sương lãnh tuyết, ngạo mạn.
Vậy mà lại biết đến việc phong dung (*) cho nữ nhân, tay nghề phải nói là rất khéo.
[Phong dung: chỉ việc trang điểm cho nữ nhân]
Tóc vấn trâm cài, giờ thì Tử Lạc nhẹ cầm thanh chì tô lấy mày liễu cho nữ nhân trước mặt.
Mịch Chi lại thêm một lần kinh ngạc, khi nam nhân này không chỉ biết vấn tóc, lại còn biết đến cả việc vẽ mày, tô son?
Rất khéo, hảo tay nghề!
Nếu ở thời hiện đại, hắn có thể mang danh bậc thầy chuyên nghiệp, thâm niên cũng không chừng.
Bàn tay của Tử Lạc điệu nghệ tô kẻ khéo léo đôi mày liễu, ánh mắt hắn dường như đang dồn hết mọi tâm tư vào nữ nhân trước mặt.
Sự ân cần, sự ôn nhu đều hiện rõ trong từng ánh nhìn.
Thâm tình này, chỉ mong được toàn ý nguyện cùng nhau một kiếp.
Mịch Chi được qua tay nghề khéo léo của Tử Lạc, quả thật dung mạo vốn đã hơn người, nay lại thêm phần thu hút.
Chẳng phải phong dung đậm nét, chẳng phải tóc vấn cầu kỳ.
Nhẹ nhàng, trong trẻo như một làn thu thuỷ (*) mát mẻ, đượm chút ánh xuân dịu dàng.
[Làn thu thuỷ: mặt hồ mùa thu, trong vắt, yên bình. Thường được chỉ để diễn tả nét đẹp thanh tao, thuần khiết của nữ nhân]
Nàng...đúng thật trở thành yêu nghiệt của riêng một mình hắn.
-Đi với ta! Hôm nay ta muốn đưa nàng đến một nơi.
Tử Lạc nắm lấy tay Mịch Chi, nhẹ bước dẫn nàng ra khỏi gian phòng.
Mịch Chi đang đi thì tự hỏi chẳng thấy tăm hơi ả Quận chúa ngỗ ngáo kia đâu. Liền không khỏi thắc mắc.
-Sao thiếp không thấy Hỷ Bình Quận chúa?
Tử Lạc khẽ đưa mắt nhìn lấy nữ nhân bên cạnh, nàng xem ra cũng rất để tâm đến tình địch. Hắn cười thầm, rồi thong thả đáp, sắc diện vẫn vô tình.
-Nàng ta đêm qua đã gấp rút hồi cung! Còn chẳng có lấy một lời từ biệt!
Mịch Chi nghe đến đây, liền không khỏi khó chịu. Còn muốn phải gặp mặt để từ biệt sao chứ?
Cô bạo gan khai nhãn đao nhìn Tử Lạc, môi đào cong lên giận dỗi.
-Người còn muốn từ biệt?
Tử Lạc thoáng ngạc nhiên, rồi lại không tránh khỏi buồn cười. Hoá ra, vẫn còn rất giận, hẳn là rất để bụng đây mà.
-Không từ biêt! Không từ biệt!
Hắn hạ thấp giọng, tuy khoé môi không cười, nhưng lại ẩn trong ánh mắt nụ cười mãn nguyện tột cùng.
Xe ngựa đợi sẵn bên ngoài cổng phủ, Mịch Chi và Tử Lạc bước lên ngồi vào trong.
Cô vẻ mặt tò mò, tựa đầu vào vai Tử Lạc mà cất giọng.
-Vương gia! Người muốn đưa thiếp đi đâu?
Tử Lạc lén dao động đôi đồng tử quan sát, năm ngón tay hắn nhẹ đan xen với năm ngón tay của nữ nhân. Giọng điệu thâm trầm, tỏ ra bí mật.
-Đừng nôn nóng! Lát nữa nàng sẽ biết!
Đôi phu thê ngồi tựa đầu vào nhau, thoã chí ngắm lấy quang cảnh bên ngoài qua khung cửa.
Ra khỏi đất kinh thành nhộn nhịp, dẫn lối men theo lộ thảo (*) đi đến một nơi cảnh vật chẳng khác chốn bồng lai.
[Lộ thảo: con đường trải đầy cỏ]
Trời trong mây trắng, nắng khẽ chiếu rọi xuyên qua những đoá hoa lộ (*) của buổi sớm chưa kịp tan.
[Hoa lộ: sương đọng trên lá]
Rừng cây xanh um bao trùm cả một vùng, chim nhỏ thi nhau ríu rít, hoa cỏ lại không ngừng tranh nghiên đấu diễm (*).
[Tranh nghiên đấu diễm: đua nhau khoe sắc]
Thiên thượng, vân gian, nhãn tiền, tâm đầu (*). Tất cả mọi thứ đều hoà quyện vẽ nên một mỹ cảnh của nhân gian.
[Thiên thượng, vân gian, nhãn tiền, tâm đầu: ý nói trên trời, giữa mây, trước mắt, trong lòng]
Mịch Chi vừa bước xuống xe ngựa, liền không khỏi choáng ngợp bởi quang cảnh trước mặt.
Cứ nghĩ những chốn mỹ cảnh thế này chỉ được ví như kính hoa thuỷ nguyệt (*). Không ngờ lại đang ở ngay trước mắt mình, đôi chân lại đang đứng ngay nơi này.
[Kính hoa thuỷ nguyệt: chỉ những sự việc hay cảnh vật ảo mộng]
Có nằm mơ Mịch Chi cô cũng không mơ nổi một hảo mộng mỹ kiều thế này đây!
-Vương gia...đây rốt cuộc là nơi nào? Người đang đưa thiếp đến đâu đây hả?
Mịch Chi vừa thốt lên đầy phấn khích vừa co gót chân nhỏ bay nhảy khắp nơi.
Tử Lạc đứng đó hai tay chắp sau lưng, không nhịn được cười. Hắn chỉ mong rằng, nữ nhân này luôn giữ mãi hình ảnh vô tư, hoan hỉ thế kia. Chẳng vướng muộn phiền!
Hắn chậm rãi cất bước chân di chuyển đến phía Mịch Chi, nắm lấy tay cô mà kéo mạnh về phía mình.
-Nàng vui đến bỏ quên cả ta?
Tử Lạc cố gằn giọng, sắc nhãn nhíu nhẹ nhìn Mịch Chi không chớp.
Hai thân thể chỉ cách nhau trong gang tấc, cả hơi thở của đối phương đều cảm nhận rõ rệt.
Mỹ cảnh xung quanh, mỹ nam trước mắt.
Mịch Chi không thể không tự thấy mình may mắn nhất trên đời. Có thể nào gọi đây là số hưởng hay không?
Nghĩ đến đây khoé môi cô mỉm nhẹ một cái, tim nhỏ đập mạnh dần trong lồng ngực.
Ái tình này, liệu đúng là một lương duyên tốt?
-Vương gia! Chẳng lẽ người ghen đến cả cảnh vật?
Mịch Chi cố tình trêu ghẹo, bàn tay mảnh khảnh đưa lên bạo gan động chạm vào chóp mũi tinh tế của nam nhân.
Tử Lạc căng mắt, rồi lại ngạo mạn mà gỡ lấy ngón tay dám phạm thượng kia xuống. Giọng nói thâm tình như nặng hơn khi bị phủ lấy một ít ý niệm.
-Chỉ cần đó là nàng! Tất cả mọi thứ trên nhân gian này....ta đều sẽ mang lòng ghen tức!
Mịch Chi lại lần nữa bị nam nhân này làm cho thổn thức cả tâm can.
Quả là dẻo miệng, nhìn vẻ ngoài diện biểu âm lãnh, như vô tình thế kia. Vậy mà lại nói ra được những lời lẽ ngọt đến sâu răng. Không hổ danh là một thời nổi tiếng tầm hoa vấn liễu!
Mịch Chi còn đang ngẫn ngơ không biết phải phản ứng ra sao.
Thì Tử Lạc buông cô ra, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng cất giọng.
-Đây không phải nơi ta muốn dừng chân, theo ta!
Nói rồi hắn dẫn bước cô rẽ lối vào một hướng nằm trong rừng cây trước mặt.
Theo sau là một tên gia nhân, y mang theo một thứ gì đó được quấn kín bằng vải lụa.
Bên ngoài xe ngựa là một đám quân lính đứng trấn giữ.
Đi được hơn mười bước chân, một cảnh quang khác laii hiện ra.
Phía trước mặt họ, là một vườn táo xanh um những tán lá cùng những trái táo xanh tròn trĩnh, bóng loáng trong hút mắt vô cùng.
Thảm cỏ xanh mướt dưới chân, lại còn xen lấy những cánh hoa nho nhỏ.
Gió sớm thoảng nhẹ, lả lướt phảng phất bao phủ không gian thơ mộng.
Mịch Chi đang ngẫn ngơ thoã thích ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt. Liền thấy Tử Lạc đưa tay như muốn ra hiệu gì đó.
Tên gia nhân theo sau lập tức bước đến, mở lấy băng vải lụa lấy ra một thứ đặt lên tay Tử Lạc.
Mịch Chi vừa trông thấy thứ đó, không hiểu sao một nỗi ám ảnh tộ cùng chạy dài sống lưng khiến cô thoáng hoảng sợ.
Miệng vô thức thốt lên đủ để nghe thấy.
-Cổ cầm?
Rồi cô bất giác đảo mắt khắp nơi quang cảnh xung quanh, đôi đồng tử như co lại vài phần, cả khoé mắt cũng tự tiện nóng rát khó hiểu.
-Vườn táo?
Tử Lạc nghiêng đầu nhìn cô, thoáng thấy sắc diện có phần bất ổn không khỏi lo lắng.
-Nàng sao vậy?
Mịch Chi thần trí đột nhiên hoang mang tột độ, cảm giác sợ hãi kinh khiếp không ngừng dâng lên trong lòng.
Giấc mơ lúc sáng! Đúng là giấc mơ cô đã mơ thấy!
Cũng vườn táo! Cũng cổ cầm.
-Không thể nào! Không thể nào....
Mịch Chi như thất thần, cô cứ luôn miệng lầm bẩm những câu mơ hồ.
Tử Lạc một tay nhẹ đặt lên má phấn của cô, xoay mặt cô về đối diện.
-Xuyên Nhi...nàng sao thế kia?
Mịch Chi lúc này như sựt tỉnh, cô hít thật sâu cố trấn tĩnh tinh thần.
Giấc mơ đó, đúng là ẩn hiện nơi vườn táo, đúng là có cổ cầm. Nhưng nữ nhân mặc huyết y kia chắc chắn không phải là cô.
Cô bây giờ đang vận một tố y thanh nhã vô cùng. Làm gì có huyết y gì ở đây.
Nhất định chỉ là trùng hợp!
Cô nhanh chóng lấy lại nét vui tươi trên mặt, nở nụ cười như nắng ấm với Tử Lạc.
-Không có gì...mà...Vương gia người mang theo cổ cầm để làm gì?
-Để cho nàng tấu nhạc!
Tử Lạc cất tiếng, liền khiến cô ngạc nhiên tròn mắt.
-Thiếp?...nhưng thiếp không biết....
-Ta sẽ dạy nàng!
Tử Lạc cắt ngang lời cô, môi hắn cong nhẹ tạo ra một mỹ tiếu (*) hoàn hảo.
[Mỹ tiếu: nụ cười rất đẹp]
Dứt lời hắn dìu lấy Mịch Chi ngồi xuống một góc cây táo, được phủ thảm cỏ non xanh mướt êm ái vô cùng.
Mịch Chi ngồi lọt thỏm trong lồng ngực rắn rỏi của Tử Lạc, cảm nhận được cả nhịp tim nơi hắn.
Mười ngón tay hắn uyển chuyển gãy nhẹ lướt trên dây đàn.
Từng âm thanh lần lượt vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng, đôi lúc lại trầm, khi lại bổng.
Điệu nhạc dường như mang một nỗi niềm tâm tư gì đó rất sâu nặng, không thể giải bày.
Mịch Chi chăm chú theo dõi mười ngón tay của nam nhân, lòng tự hỏi rốt cuộc nam nhân này, còn bao nhiêu tài nghệ trong người chưa được bộc lộ đây?
Lắng nghe một lúc, tiếng đàn ngưng đi cô mới hỏi.
-Bài nhạc này... nghe có vẻ buồn bã quá vậy Tử Lạc?
Hắn trầm mặc nhìn cô, thanh âm có phần chùn xuống vài phần.
-Là tương tư khúc!
-Tương tư?
Mịch Chi tròn mắt, có vẻ ngạc nhiên rất nhiều, khi không lại chọn một tấu khúc buồn như vậy làm gì.
-Tại sao lại tương tư? Chẳng phải hai chúng ta vẫn đang bên nhau sao?
Cô cười tươi, giọng điệu trêu ghẹo. Mấy ngón tay vụng về khẩy nhẹ dây đàn kêu lên từng tiếng chẳng đâu vào đâu.
Nét hồn nhiên, vô tư này của thê tử, càng khiến cõi lòng Tử Lạc như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Nàng vẫn chưa hề hay biết, chuyện hắn sắp tới sẽ tạm xa nàng mà dấn thân nơi chiến trận. Hoàng thượng đã ban lệnh dựng cứ điểm lập trại, vị trí là Cao Nguyên Đông Sơn, cách xa nơi đây vạn dặm.
Chia ly lần này, thật chẳng biết đến bao giờ mới được tương ngộ trùng phùng.
Cũng chẳng thể liệu trước, tang thương có phủ lấy họ hay không?
Hắn gượng cười, cố xoá tan mọi ưu tư trong lòng. Nguyện lòng với nữ nhân hắn đặt trọn tâm tư mà muốn cùng nàng tấu nhạc múa kiếm.
Nàng tấu tương tư khúc, hắn hoạ kiếm hữu tình!
Bóng hình nam nhân mặc quân trang, tay cầm mũi thương hùng dũng đang khuất dần.
Rồi một nữ nhân dung mạo thịnh sức (*"), điểm thêm hoa điền (*). Cài trang sức đỏ, người khoác huyết y (*) ngồi nơi vườn táo.
[Dung mạo thịnh sức: ý nói trang điểm tỉ mỉ]
[Hoa điền: ấn dấu hình hoa màu đỏ trên tâm trán nữ nhân]
[Huyết y: trang phục màu đỏ tựa máu]
Mượn cổ cầm (*) tấu điệu Tương tư, chẳng ai nghe, chẳng ai thấu.
[Cổ cầm: nhạc cụ cổ xưa thuộc bộ dây, gồm bảy dây đàn]
Tư nghị cố nhân tự ôm sầu. Tưởng trong cảnh vật lại chẳng nhận ra người.
Phồn hoa dẫm nát, thế sự điêu tàn. Nửa kiếp phù sinh cũng tiêu tán.
Mịch Chi bất giác ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Những hình ảnh vừa rồi là sao? Cô đã nằm mộng? Nam nhân kia là ai? Nữ nhân kia là ai?
Vóc dáng nam nhân mơ hồ vô cùng, chẳng thể mường tượng.
Nhưng còn nữ nhân kia, lại có đôi phần hao hao giống cô.
Nhưng...Mịch Chi cô đây làm gì biết đến cổ cầm?
-Mơ....đúng là mơ thôi! Hoang đường mà!
Mịch Chi lẩm bẩm, tay vuốt lấy lồng ngực tự trấn an.
Nhưng tại sao lại cảm giác chân thật đến thế, lại đau thương đến thế?
Dẫu là đã thoát khỏi mộng mị, vậy mà tâm can cô dường như vẫn còn bi thống khôn cùng.
Tử Lạc bên ngoài đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy thê tử cả người đầm đìa mồ hôi, khí sắc như tái xanh, lại còn rất căng thẳng.
Liền nhanh chân đi đến ngồi xuống cạnh nàng, một tay vén nhẹ mái tóc bị ướt đẫm trên trán.
-Xuyên Nhi....nàng không khoẻ?
Mịch Chi lúc này mới như tỉnh táo trở lại, Tử Lạc, nam nhân mà cô đã trót mang tâm niệm đặt trọn, vẫn đang hiện diện ngay trước mặt cô đây mà.
Giấc mơ đó, chắc chắn chỉ là mộng mị ảo huyền.
Cô cũng không nên bận tâm làm gì nữa!
-Thiếp (*) không sao! Nằm thấy ác mộng nên có chút hoảng sợ!
[Mịch Chi thừa nhận tình cảm, nên đổi xưng hô]
Tử Lạc thở phào nhẹ nhõm, như trút cả nỗi lo âu trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào mái tóc nữ nhân trước mặt, ánh mắt thâm tình nhìn lấy nàng.
-Không sao thì tốt! Lại đây! Để ta (*) vấn tóc cho nàng!
[Tử Lạc cũng đổi xưng hô]
Mịch Chi nhoẻn cười gật đầu, sự mãn nguyện, hạnh phúc bây giờ đều ẩn hiện rõ lên cả trong ánh mắt lẫn biểu diện của cả hai con người mới vừa đắm chìm trong mùi vị ái tình thật sự.
Tử Lạc ân cần dìu cô ngồi xuống ghế, Tiểu Mai, Tiểu Hồng bên ngoài mang chậu đồng cùng khăn vải vào cho cô rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, Tiểu Hồng muốn bước đến chải tóc cho Mịch Chi, liền bị Tử Lạc cất giọng.
-Không cần! Từ nay nếu có mặt Bổn vương, việc tô điểm của Vương phi cứ để Bổn vương liệu.
Tiểu Hồng nghe thấy thế, liền không khỏi mừng thầm cho chủ tử. Khi giờ đây đã hoàn toàn chiếm được sủng hạnh của vị Vương gia một thời ngang ngược, chẳng xem nữ nhân ra gì.
Nha hoàn này mỉm cười rồi nhìn sang Tiểu Mai nháy mắt, dắt tay nhau lui ra, khép cửa.
-Như vậy có phiền quá không?
Mịch Chi ngẩng mặt đưa mắt ái ngại nhìn lấy nam nhân đang đứng sau lưng mình.
Cõi lòng không thể phủ nhận được niềm hoan hỉ tột cùng. Xem ra lần xuyên không này cũng không phải tệ như cô nghĩ.
Vô tình "nhặt" được một đấng phu quân cũng....được việc đấy chứ!
Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến Mịch Chi không nhịn được mà tự bật cười một cái thoáng làm Tử Lạc ngạc nhiên.
Thê tử hắn nàng lại vừa nghĩ ngợi linh tinh gì nữa đây?
Cái đầu óc này của nàng, thật sự đôi lúc khiến hắn cũng phải có phần lo sợ. Khi mà nàng toàn nghĩ ra những thứ oái oăm nhất trên đời chưa ai nghĩ ra.
Mịch Chi phút chốc nhận ra ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình, cô liền gỉa vờ ho lên một tiếng.
-Ưm..hưm....Vương gia...thiếp đang đợi người vấn tóc!
Nói rồi cô xoay người ngoan ngoãn yên vị thật ngay ngắn, mắt nhìn thẳng không dao động.
Tử Lạc cười thầm trong bụng, rồi bắt đầu tài nghệ có thể gọi là thâm tàng bất lộ (*).
[Thâm tàng bất lộ: đại loại như giấu nghề]
Đối với một nam nhân địa vị như hắn, vẻ ngoài lại băng sương lãnh tuyết, ngạo mạn.
Vậy mà lại biết đến việc phong dung (*) cho nữ nhân, tay nghề phải nói là rất khéo.
[Phong dung: chỉ việc trang điểm cho nữ nhân]
Tóc vấn trâm cài, giờ thì Tử Lạc nhẹ cầm thanh chì tô lấy mày liễu cho nữ nhân trước mặt.
Mịch Chi lại thêm một lần kinh ngạc, khi nam nhân này không chỉ biết vấn tóc, lại còn biết đến cả việc vẽ mày, tô son?
Rất khéo, hảo tay nghề!
Nếu ở thời hiện đại, hắn có thể mang danh bậc thầy chuyên nghiệp, thâm niên cũng không chừng.
Bàn tay của Tử Lạc điệu nghệ tô kẻ khéo léo đôi mày liễu, ánh mắt hắn dường như đang dồn hết mọi tâm tư vào nữ nhân trước mặt.
Sự ân cần, sự ôn nhu đều hiện rõ trong từng ánh nhìn.
Thâm tình này, chỉ mong được toàn ý nguyện cùng nhau một kiếp.
Mịch Chi được qua tay nghề khéo léo của Tử Lạc, quả thật dung mạo vốn đã hơn người, nay lại thêm phần thu hút.
Chẳng phải phong dung đậm nét, chẳng phải tóc vấn cầu kỳ.
Nhẹ nhàng, trong trẻo như một làn thu thuỷ (*) mát mẻ, đượm chút ánh xuân dịu dàng.
[Làn thu thuỷ: mặt hồ mùa thu, trong vắt, yên bình. Thường được chỉ để diễn tả nét đẹp thanh tao, thuần khiết của nữ nhân]
Nàng...đúng thật trở thành yêu nghiệt của riêng một mình hắn.
-Đi với ta! Hôm nay ta muốn đưa nàng đến một nơi.
Tử Lạc nắm lấy tay Mịch Chi, nhẹ bước dẫn nàng ra khỏi gian phòng.
Mịch Chi đang đi thì tự hỏi chẳng thấy tăm hơi ả Quận chúa ngỗ ngáo kia đâu. Liền không khỏi thắc mắc.
-Sao thiếp không thấy Hỷ Bình Quận chúa?
Tử Lạc khẽ đưa mắt nhìn lấy nữ nhân bên cạnh, nàng xem ra cũng rất để tâm đến tình địch. Hắn cười thầm, rồi thong thả đáp, sắc diện vẫn vô tình.
-Nàng ta đêm qua đã gấp rút hồi cung! Còn chẳng có lấy một lời từ biệt!
Mịch Chi nghe đến đây, liền không khỏi khó chịu. Còn muốn phải gặp mặt để từ biệt sao chứ?
Cô bạo gan khai nhãn đao nhìn Tử Lạc, môi đào cong lên giận dỗi.
-Người còn muốn từ biệt?
Tử Lạc thoáng ngạc nhiên, rồi lại không tránh khỏi buồn cười. Hoá ra, vẫn còn rất giận, hẳn là rất để bụng đây mà.
-Không từ biêt! Không từ biệt!
Hắn hạ thấp giọng, tuy khoé môi không cười, nhưng lại ẩn trong ánh mắt nụ cười mãn nguyện tột cùng.
Xe ngựa đợi sẵn bên ngoài cổng phủ, Mịch Chi và Tử Lạc bước lên ngồi vào trong.
Cô vẻ mặt tò mò, tựa đầu vào vai Tử Lạc mà cất giọng.
-Vương gia! Người muốn đưa thiếp đi đâu?
Tử Lạc lén dao động đôi đồng tử quan sát, năm ngón tay hắn nhẹ đan xen với năm ngón tay của nữ nhân. Giọng điệu thâm trầm, tỏ ra bí mật.
-Đừng nôn nóng! Lát nữa nàng sẽ biết!
Đôi phu thê ngồi tựa đầu vào nhau, thoã chí ngắm lấy quang cảnh bên ngoài qua khung cửa.
Ra khỏi đất kinh thành nhộn nhịp, dẫn lối men theo lộ thảo (*) đi đến một nơi cảnh vật chẳng khác chốn bồng lai.
[Lộ thảo: con đường trải đầy cỏ]
Trời trong mây trắng, nắng khẽ chiếu rọi xuyên qua những đoá hoa lộ (*) của buổi sớm chưa kịp tan.
[Hoa lộ: sương đọng trên lá]
Rừng cây xanh um bao trùm cả một vùng, chim nhỏ thi nhau ríu rít, hoa cỏ lại không ngừng tranh nghiên đấu diễm (*).
[Tranh nghiên đấu diễm: đua nhau khoe sắc]
Thiên thượng, vân gian, nhãn tiền, tâm đầu (*). Tất cả mọi thứ đều hoà quyện vẽ nên một mỹ cảnh của nhân gian.
[Thiên thượng, vân gian, nhãn tiền, tâm đầu: ý nói trên trời, giữa mây, trước mắt, trong lòng]
Mịch Chi vừa bước xuống xe ngựa, liền không khỏi choáng ngợp bởi quang cảnh trước mặt.
Cứ nghĩ những chốn mỹ cảnh thế này chỉ được ví như kính hoa thuỷ nguyệt (*). Không ngờ lại đang ở ngay trước mắt mình, đôi chân lại đang đứng ngay nơi này.
[Kính hoa thuỷ nguyệt: chỉ những sự việc hay cảnh vật ảo mộng]
Có nằm mơ Mịch Chi cô cũng không mơ nổi một hảo mộng mỹ kiều thế này đây!
-Vương gia...đây rốt cuộc là nơi nào? Người đang đưa thiếp đến đâu đây hả?
Mịch Chi vừa thốt lên đầy phấn khích vừa co gót chân nhỏ bay nhảy khắp nơi.
Tử Lạc đứng đó hai tay chắp sau lưng, không nhịn được cười. Hắn chỉ mong rằng, nữ nhân này luôn giữ mãi hình ảnh vô tư, hoan hỉ thế kia. Chẳng vướng muộn phiền!
Hắn chậm rãi cất bước chân di chuyển đến phía Mịch Chi, nắm lấy tay cô mà kéo mạnh về phía mình.
-Nàng vui đến bỏ quên cả ta?
Tử Lạc cố gằn giọng, sắc nhãn nhíu nhẹ nhìn Mịch Chi không chớp.
Hai thân thể chỉ cách nhau trong gang tấc, cả hơi thở của đối phương đều cảm nhận rõ rệt.
Mỹ cảnh xung quanh, mỹ nam trước mắt.
Mịch Chi không thể không tự thấy mình may mắn nhất trên đời. Có thể nào gọi đây là số hưởng hay không?
Nghĩ đến đây khoé môi cô mỉm nhẹ một cái, tim nhỏ đập mạnh dần trong lồng ngực.
Ái tình này, liệu đúng là một lương duyên tốt?
-Vương gia! Chẳng lẽ người ghen đến cả cảnh vật?
Mịch Chi cố tình trêu ghẹo, bàn tay mảnh khảnh đưa lên bạo gan động chạm vào chóp mũi tinh tế của nam nhân.
Tử Lạc căng mắt, rồi lại ngạo mạn mà gỡ lấy ngón tay dám phạm thượng kia xuống. Giọng nói thâm tình như nặng hơn khi bị phủ lấy một ít ý niệm.
-Chỉ cần đó là nàng! Tất cả mọi thứ trên nhân gian này....ta đều sẽ mang lòng ghen tức!
Mịch Chi lại lần nữa bị nam nhân này làm cho thổn thức cả tâm can.
Quả là dẻo miệng, nhìn vẻ ngoài diện biểu âm lãnh, như vô tình thế kia. Vậy mà lại nói ra được những lời lẽ ngọt đến sâu răng. Không hổ danh là một thời nổi tiếng tầm hoa vấn liễu!
Mịch Chi còn đang ngẫn ngơ không biết phải phản ứng ra sao.
Thì Tử Lạc buông cô ra, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng cất giọng.
-Đây không phải nơi ta muốn dừng chân, theo ta!
Nói rồi hắn dẫn bước cô rẽ lối vào một hướng nằm trong rừng cây trước mặt.
Theo sau là một tên gia nhân, y mang theo một thứ gì đó được quấn kín bằng vải lụa.
Bên ngoài xe ngựa là một đám quân lính đứng trấn giữ.
Đi được hơn mười bước chân, một cảnh quang khác laii hiện ra.
Phía trước mặt họ, là một vườn táo xanh um những tán lá cùng những trái táo xanh tròn trĩnh, bóng loáng trong hút mắt vô cùng.
Thảm cỏ xanh mướt dưới chân, lại còn xen lấy những cánh hoa nho nhỏ.
Gió sớm thoảng nhẹ, lả lướt phảng phất bao phủ không gian thơ mộng.
Mịch Chi đang ngẫn ngơ thoã thích ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt. Liền thấy Tử Lạc đưa tay như muốn ra hiệu gì đó.
Tên gia nhân theo sau lập tức bước đến, mở lấy băng vải lụa lấy ra một thứ đặt lên tay Tử Lạc.
Mịch Chi vừa trông thấy thứ đó, không hiểu sao một nỗi ám ảnh tộ cùng chạy dài sống lưng khiến cô thoáng hoảng sợ.
Miệng vô thức thốt lên đủ để nghe thấy.
-Cổ cầm?
Rồi cô bất giác đảo mắt khắp nơi quang cảnh xung quanh, đôi đồng tử như co lại vài phần, cả khoé mắt cũng tự tiện nóng rát khó hiểu.
-Vườn táo?
Tử Lạc nghiêng đầu nhìn cô, thoáng thấy sắc diện có phần bất ổn không khỏi lo lắng.
-Nàng sao vậy?
Mịch Chi thần trí đột nhiên hoang mang tột độ, cảm giác sợ hãi kinh khiếp không ngừng dâng lên trong lòng.
Giấc mơ lúc sáng! Đúng là giấc mơ cô đã mơ thấy!
Cũng vườn táo! Cũng cổ cầm.
-Không thể nào! Không thể nào....
Mịch Chi như thất thần, cô cứ luôn miệng lầm bẩm những câu mơ hồ.
Tử Lạc một tay nhẹ đặt lên má phấn của cô, xoay mặt cô về đối diện.
-Xuyên Nhi...nàng sao thế kia?
Mịch Chi lúc này như sựt tỉnh, cô hít thật sâu cố trấn tĩnh tinh thần.
Giấc mơ đó, đúng là ẩn hiện nơi vườn táo, đúng là có cổ cầm. Nhưng nữ nhân mặc huyết y kia chắc chắn không phải là cô.
Cô bây giờ đang vận một tố y thanh nhã vô cùng. Làm gì có huyết y gì ở đây.
Nhất định chỉ là trùng hợp!
Cô nhanh chóng lấy lại nét vui tươi trên mặt, nở nụ cười như nắng ấm với Tử Lạc.
-Không có gì...mà...Vương gia người mang theo cổ cầm để làm gì?
-Để cho nàng tấu nhạc!
Tử Lạc cất tiếng, liền khiến cô ngạc nhiên tròn mắt.
-Thiếp?...nhưng thiếp không biết....
-Ta sẽ dạy nàng!
Tử Lạc cắt ngang lời cô, môi hắn cong nhẹ tạo ra một mỹ tiếu (*) hoàn hảo.
[Mỹ tiếu: nụ cười rất đẹp]
Dứt lời hắn dìu lấy Mịch Chi ngồi xuống một góc cây táo, được phủ thảm cỏ non xanh mướt êm ái vô cùng.
Mịch Chi ngồi lọt thỏm trong lồng ngực rắn rỏi của Tử Lạc, cảm nhận được cả nhịp tim nơi hắn.
Mười ngón tay hắn uyển chuyển gãy nhẹ lướt trên dây đàn.
Từng âm thanh lần lượt vang lên, nhẹ nhàng, sâu lắng, đôi lúc lại trầm, khi lại bổng.
Điệu nhạc dường như mang một nỗi niềm tâm tư gì đó rất sâu nặng, không thể giải bày.
Mịch Chi chăm chú theo dõi mười ngón tay của nam nhân, lòng tự hỏi rốt cuộc nam nhân này, còn bao nhiêu tài nghệ trong người chưa được bộc lộ đây?
Lắng nghe một lúc, tiếng đàn ngưng đi cô mới hỏi.
-Bài nhạc này... nghe có vẻ buồn bã quá vậy Tử Lạc?
Hắn trầm mặc nhìn cô, thanh âm có phần chùn xuống vài phần.
-Là tương tư khúc!
-Tương tư?
Mịch Chi tròn mắt, có vẻ ngạc nhiên rất nhiều, khi không lại chọn một tấu khúc buồn như vậy làm gì.
-Tại sao lại tương tư? Chẳng phải hai chúng ta vẫn đang bên nhau sao?
Cô cười tươi, giọng điệu trêu ghẹo. Mấy ngón tay vụng về khẩy nhẹ dây đàn kêu lên từng tiếng chẳng đâu vào đâu.
Nét hồn nhiên, vô tư này của thê tử, càng khiến cõi lòng Tử Lạc như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Nàng vẫn chưa hề hay biết, chuyện hắn sắp tới sẽ tạm xa nàng mà dấn thân nơi chiến trận. Hoàng thượng đã ban lệnh dựng cứ điểm lập trại, vị trí là Cao Nguyên Đông Sơn, cách xa nơi đây vạn dặm.
Chia ly lần này, thật chẳng biết đến bao giờ mới được tương ngộ trùng phùng.
Cũng chẳng thể liệu trước, tang thương có phủ lấy họ hay không?
Hắn gượng cười, cố xoá tan mọi ưu tư trong lòng. Nguyện lòng với nữ nhân hắn đặt trọn tâm tư mà muốn cùng nàng tấu nhạc múa kiếm.
Nàng tấu tương tư khúc, hắn hoạ kiếm hữu tình!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook