"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???"
-
Chương 71: Ngoại truyện 1: Hạnh phúc ngập tràn
*****
Buổi trưa, Dược Khải Minh nấu ăn xong xuôi, mặc tạp dề đi lên phòng gọi cô (cái định nghĩa người vợ sẽ là người nội trợ vào cái nhà này không áp dụng được). Nhân chứng là Vương Gia Hân như một bà hoàng, vẫn đang say sưa ngủ ngon lành. Mặc cho ai kia có gọi như thế nào đi nữa.
Dược Khải Minh hết cách, đành dùng biện pháp cuối cùng, anh giật mạnh cái chăn, áp sát khuôn mặt vào tai cô, thầm thì, bàn tay cũng mê hoặc vuốt ve người cô.
"Bà xã, bây giờ một là em dậy, hai là chúng ta lại tập thể dục lần nữa nhé!"
Vương Gia Hân nghe câu nói, như thánh chỉ rơi từ trên trời rơi xuống, ngang nhiên thẳng vào đầu cô. Cô vùng dậy, ngồi cách anh một khoảng. Cô đâu có ngủ đâu, chỉ là định giả bộ ngủ để bắt anh phải phục tùng cô thôi. Ai ngờ anh còn dám dở trò với cô.
"Sao lúc nào anh cũng vậy thế. Nghiêm túc đi"
"Bà xa, anh chỉ không nghiêm túc với mình em." anh cười lại tiếp tục tiến gần, nói vào tai cô.
"Hơn nữa hiện tại người không nghiêm túc là em, bây giờ. ... em còn muốn ngủ nữa không?"
"Không.. không em hết....muốn ngủ rồi" Vương Gia Hân cười trừ.
"Anh...anh....không được...lại gần." Nói rồi Vương Gia Hân chui tọt vào nhà vệ sinh. Dược Khải Minh bật cười.
*******
Tại phòng ăn.
Vương Gia Hân ngồi nhìn Dược Khải Minh ăn. Bát cơm trên bàn vẫn chưa động tới. Dược Khải Minh nhìn cô, rồi lại ăn
"Anh không sợ em sẽ đói sao?" Vương Gia Hân nói. Anh là cái đồ vô tâm. Nhìn thấy cô không ăn mà ngay cả hỏi thăm cũng không.
"Có chứ, anh sợ lắm" Dược Khải Minh nói, rồi lại tiếp tục ăn.
"Vậy sao anh không hỏi em tại sao không ăn!!!" Vương Gia Hân giận dỗi. (Visu: *chậc* thế có ăn không thì bảo? Không là người ta ăn à)
"Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần phải ngắm anh đến quên cả ăn như vậy." Dược Khải Minh tay chống cằm nhìn cô, nói ra suy nghĩ.
Còn cô thì suýt bị sặc vì mức độ tự biên tự diễn của anh. "Được rồi, không trêu em nữa, lại đây" Dược Khải Minh bật cười, kéo cô ngồi lên đùi anh. Gắp thức ăn đưa lên tận miệng cô. Sau 5 phút chiến đấu với bàn ăn, Vương Gia Hân uể oải nhìn anh:
"Em no rồi, đừng bắt em ăn nữa" Cô sai rồi. Cô không nên nũng nịu để đòi anh bón. Bây giờ cô ăn đến căng cả bụng ra rồi, mà anh vẫn ép ăn tiếp. (Visu: chị không ăn thì ra đi, Anh Minh, đút em ăn đi a... Dược Khải Minh: *nhìn chằm chằm* *đánh giá* nhìn lại mình xem, sắp phải lăn rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa hả. Visu: *khóc ròng* mấy người thật là độc ác. Ta cho mấy người lấy nhau để bây giờ mấy người quay sang chê ta hả *mếu máo*, huhu có ai thương tôi không hả. Vương Gia Hân: này cho cái kẹo, ra kia kể chuyện tiếp đi. Visu: *cười*)
Thấy cô nhăn nhó nhưng Dược Khải Minh vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cô:
"Mới ăn vậy mà no sao, ăn tiếp, ăn bao giờ anh ôm vừa tay mới thôi"
Nhìn cánh tay anh, Vương Gia Hân thầm nghĩ, tay anh dài thế kia, bao giờ anh ôm vừa tay, lúc đó em đây thành cái thùng phi rồi. Không được, như vậy rất xấu. Phải dùng cách khác. Vương Gia Hân nũng nịu, lắc lắc cánh tay anh. Vừa nói, vừa hôn lên má anh:
"Ông xã à.. em no rồi. Đừng bắt em ăn nữa. Em biết ông xã thương em nhất mà. Hay là anh muốn nhìn em đau bụng chết hả?"
Dược Khải Minh lần đầu tiên thấy cô gọi mình là ông xã, cười tươi như hoa, đặt đôi đũa xuống, vòng tay qua eo cô, hỏi:
"Em vừa nói gì"
"Em nói em no rồi" Vương Gia Hân đánh trống lảng
"Trước đó"
"Em quên rồi" Cô cười xoà.
"Vậy thì ăn tiếp, em muốn ăn gì" Dược Khải Minh nói, nói rồi, anh đưa tay định cầm lấy đôi đũa.
"Là ông xã.. ông xã..." Vương Gia Hân đỏ mặt.
"Rất tốt" Anh cười, rồi kéo cô lại gần, hôn lên môi cô.(Visu: Hai người suốt ngày chỉ có chơi trò tình cảm trước mặt tôi thôi. Làm người ta tủi thân *nói nhỏ*)
Buổi trưa, Dược Khải Minh nấu ăn xong xuôi, mặc tạp dề đi lên phòng gọi cô (cái định nghĩa người vợ sẽ là người nội trợ vào cái nhà này không áp dụng được). Nhân chứng là Vương Gia Hân như một bà hoàng, vẫn đang say sưa ngủ ngon lành. Mặc cho ai kia có gọi như thế nào đi nữa.
Dược Khải Minh hết cách, đành dùng biện pháp cuối cùng, anh giật mạnh cái chăn, áp sát khuôn mặt vào tai cô, thầm thì, bàn tay cũng mê hoặc vuốt ve người cô.
"Bà xã, bây giờ một là em dậy, hai là chúng ta lại tập thể dục lần nữa nhé!"
Vương Gia Hân nghe câu nói, như thánh chỉ rơi từ trên trời rơi xuống, ngang nhiên thẳng vào đầu cô. Cô vùng dậy, ngồi cách anh một khoảng. Cô đâu có ngủ đâu, chỉ là định giả bộ ngủ để bắt anh phải phục tùng cô thôi. Ai ngờ anh còn dám dở trò với cô.
"Sao lúc nào anh cũng vậy thế. Nghiêm túc đi"
"Bà xa, anh chỉ không nghiêm túc với mình em." anh cười lại tiếp tục tiến gần, nói vào tai cô.
"Hơn nữa hiện tại người không nghiêm túc là em, bây giờ. ... em còn muốn ngủ nữa không?"
"Không.. không em hết....muốn ngủ rồi" Vương Gia Hân cười trừ.
"Anh...anh....không được...lại gần." Nói rồi Vương Gia Hân chui tọt vào nhà vệ sinh. Dược Khải Minh bật cười.
*******
Tại phòng ăn.
Vương Gia Hân ngồi nhìn Dược Khải Minh ăn. Bát cơm trên bàn vẫn chưa động tới. Dược Khải Minh nhìn cô, rồi lại ăn
"Anh không sợ em sẽ đói sao?" Vương Gia Hân nói. Anh là cái đồ vô tâm. Nhìn thấy cô không ăn mà ngay cả hỏi thăm cũng không.
"Có chứ, anh sợ lắm" Dược Khải Minh nói, rồi lại tiếp tục ăn.
"Vậy sao anh không hỏi em tại sao không ăn!!!" Vương Gia Hân giận dỗi. (Visu: *chậc* thế có ăn không thì bảo? Không là người ta ăn à)
"Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần phải ngắm anh đến quên cả ăn như vậy." Dược Khải Minh tay chống cằm nhìn cô, nói ra suy nghĩ.
Còn cô thì suýt bị sặc vì mức độ tự biên tự diễn của anh. "Được rồi, không trêu em nữa, lại đây" Dược Khải Minh bật cười, kéo cô ngồi lên đùi anh. Gắp thức ăn đưa lên tận miệng cô. Sau 5 phút chiến đấu với bàn ăn, Vương Gia Hân uể oải nhìn anh:
"Em no rồi, đừng bắt em ăn nữa" Cô sai rồi. Cô không nên nũng nịu để đòi anh bón. Bây giờ cô ăn đến căng cả bụng ra rồi, mà anh vẫn ép ăn tiếp. (Visu: chị không ăn thì ra đi, Anh Minh, đút em ăn đi a... Dược Khải Minh: *nhìn chằm chằm* *đánh giá* nhìn lại mình xem, sắp phải lăn rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa hả. Visu: *khóc ròng* mấy người thật là độc ác. Ta cho mấy người lấy nhau để bây giờ mấy người quay sang chê ta hả *mếu máo*, huhu có ai thương tôi không hả. Vương Gia Hân: này cho cái kẹo, ra kia kể chuyện tiếp đi. Visu: *cười*)
Thấy cô nhăn nhó nhưng Dược Khải Minh vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho cô:
"Mới ăn vậy mà no sao, ăn tiếp, ăn bao giờ anh ôm vừa tay mới thôi"
Nhìn cánh tay anh, Vương Gia Hân thầm nghĩ, tay anh dài thế kia, bao giờ anh ôm vừa tay, lúc đó em đây thành cái thùng phi rồi. Không được, như vậy rất xấu. Phải dùng cách khác. Vương Gia Hân nũng nịu, lắc lắc cánh tay anh. Vừa nói, vừa hôn lên má anh:
"Ông xã à.. em no rồi. Đừng bắt em ăn nữa. Em biết ông xã thương em nhất mà. Hay là anh muốn nhìn em đau bụng chết hả?"
Dược Khải Minh lần đầu tiên thấy cô gọi mình là ông xã, cười tươi như hoa, đặt đôi đũa xuống, vòng tay qua eo cô, hỏi:
"Em vừa nói gì"
"Em nói em no rồi" Vương Gia Hân đánh trống lảng
"Trước đó"
"Em quên rồi" Cô cười xoà.
"Vậy thì ăn tiếp, em muốn ăn gì" Dược Khải Minh nói, nói rồi, anh đưa tay định cầm lấy đôi đũa.
"Là ông xã.. ông xã..." Vương Gia Hân đỏ mặt.
"Rất tốt" Anh cười, rồi kéo cô lại gần, hôn lên môi cô.(Visu: Hai người suốt ngày chỉ có chơi trò tình cảm trước mặt tôi thôi. Làm người ta tủi thân *nói nhỏ*)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook