***

Cả ngày hôm đó, Vương Gia Hân cùng Lã Tử Nam đi khắp nơi. Hết chọn váy cưới, rồi lại đi đến nơi tổ chức đám cưới, xem thiệp mời... tất cả đều do Lã Tử Nam tuỳ ý lựa chọn, Vương Gia Hân không có tâm trạng lựa chọn gì cả. Suốt cả ngày, cô cứ thẫn thờ như người mất hồn.

Cả hai về nhà cũng đã khuya. Vương Tú đã ru Tiểu Na ngủ. Đang ngồi bế con bé ở phòng khách. Còn ông bà Vương thì đang ngồi tính toán xem sẽ mời bao nhiêu người trong đám cưới của cô và Lã Tử Nam.

"Ba me, ba mẹ có mời bên nhà Khải Minh, cả ba mẹ anh ấy nữa không?' Tiểu Na dò hỏi.

"Chuyện này, họ làm bạn bè lâu năm của ba mẹ, tất nhiên là phải mời." ba Vương nói.

Vương Gia Hân nghe vậy cũng không nói gì. Cô bế Tiểu Na lên phòng, rồi cũng tắm rửa thay quần áo. Cô ngồi nhìn Tiểu Du:

"Con gái, mẹ phải làm thế nào đây? Mẹ không biết! Mẹ làm vậy là đúng hay sai?"

"Đương nhiên là sai rồi. Chị không yêu anh ta vậy sao còn đồng ý kết hôn?" Vương Tú mở cửa phòng đi vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.

"Ngoài cách này chị không còn nghĩ ra cách nào khác!' Vương Gia Hân cười buồn.

"Chị đã từng nghĩ về sau, khi Tiểu Du lớn, con bé sẽ hỏi bố ruột của nó là ai chưa?"

"Chị tin con bé sẽ hiểu cho chị. Lúc lớn con bé sẽ hiểu lí do chị phải làm như vậy."

"Được rồi, chị nghỉ đi, em có việc phải ra ngoài!'

Nói rồi, Vương Tú đứng dậy, bỏ xuống tầng phóng xe đi.

Vương Gia Hân cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó. Màn hình điện thoại mỗi lần tắt cô lại bật lên. Hình ảnh một người đàn ông vẫn luôn ở đó. Cô mở điện thoại, vào mục video. Trong đó ngoài những bức ảnh cô chụp cho Tiểu Du, chỉ còn lại 1 bức ảnh, và một đoạn video.

Mỗi lần cô thấy buồn, cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng lại luôn nhớ anh cô lại xem đoạn băng đó. Anh cười rất tưới, ại còn mặc tạp dề nữa chứ. Nhìn anh lúc ấy thật sự rất là vui, đến nỗi anh không thể ngừng cười được.

Đó là lần gần nhất cô nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy. Đã lâu rồi, có phải anh chưa cười vui vẻ như vậy không?

Cô cứ ngồi như vậy, ngồi xem đi xem lại đoạn video, bên ngoài một khuôn mặt đầy nỗi bi thương nhìn cô. Ánh nhìn tuyệt vọng, đầy đau khổ.

Cứ như vậy rồi cô ngủ quên lúc nào không hay. Lã Tử Nam bước vào phòng, cẩn thận đắp chăn lên người cô, sợ cô bị lạnh. Anh cầm điện thoại cô ra khỏi phòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương