"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???"
-
Chương 15: Ngọt ngào
Anh lái xe thẳng về nhà mặc kệ có người đang cười như điên ở bên cạnh. Vừa mới dừng xe anh còn chưa kịp xuống thì người bên cạnh đac nhảy vội xuống xe rồi chạy thẳng vào trong nhà bỏ lại anh chán nản lắc đầu ở phía sau.Tiểu Na đứng ở giữa phòng khách hét to:
"Chị Gia Hân!!!"
Khiến Vương Gia Hân ở trong bếp cặm cụi làm việc cũng phải giật mình quay người lại thì một khối thịt di động đang lao về phía cô, khiến cô không kịp phản ứng lại chỉ biết đứng chân chân nhìn khối thị lớn đó lao vào ôm chầm lấy cô.
"Aaaaaa!!!"
"Tiểu Na, sao em lại ở đây anh Minh đâu"
"A chị Gia Hân sao em đến gặp chị mà chị lại đi hỏi anh ấy là sao thật là buồn nha" Tiểu Na bĩu môi tỏ vẻ khó chịu
Gia Hân bật cười véo nhẹ má Tiểu Na rồi nói:
"Được rồi mau ra ngoài kia đợi một lát cơm sắp xong rồi","còn anh anh nhìn em như vậy là có í gì" cô trừng mắt với anh.
"Em mau ra ngoài lát sẽ có người đến em ra tiếp cậu ta"_Anh chờ Tiểu Na đi khuất chậm rãi lại gần về phía cô bá đạo kéo cô về phía mình bàn tay to lớn ôm lấy cái eo nhỏ của cô
"Anh buông ra, Tiểu Na còn ở bên ngoài"_ Cô gạt anh ra nhưng vô ích "
"Hôn một cái, anh sẽ thả em ra"_Anh cười với cô để lộ hàm răng trắng đều.
"Anh"_cô đỏ mặt nói không nên lời
"Chụt" anh hôn lên môi cô" chỉ vậy thôi" anh nhìn cô tỏ vẻ rất nghiêm túc.
Cô đỏ mặt ngại ngùng kiễng chân lên khó khăn lắm mới chạm tới cằm anh còn anh thì ngẩng cao coi như không để ý việc cô đang nhăn mặt nhíu mày kiễng chân. Anh phì cười còn cô thì cúi đầu không nói gì. Anh cúi đầu cô nhoẻn miệng cười tranh thủ hôn anh một cái vậy là xong. Cô nói là làm ngẩng đầu lên nhìn môi anh rồi đặt lên nó một nụ hôn cứ nghĩ cô sẽ nhanh hơn anh nhưng ai ngờ lại có người còn nhanh tay hơn cô bàn tay dịch chuyển lên trên giữ lấy gáy của cô không cho cô nhúc nhích còn môi anh thì đang ngang nhiên hôn cô trong khi cô còn đang tròn mắt vù bị lừa. Cô dựa hẳn vào người anh. Anh buông cô ra chống tay ở hai bên ngăn không cho cô đi nhìn chằm chằm vào cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần khuôn mặt abh nhìn thật đẹp cô nhìn thấy rõ cả lông mi của anh,hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao và cả đôi môi kia nữa mỗi lần chạm vào nó khiến cô có cảm giác như bị bỏ bùa mê vậy. Tận sâu trong đôi mắt kia cô nhìn thấy được sự dịu dàng, sự dịu dàng mà anh chỉ dành cho cô
. Cô gạt tay ra chạy về phía bếp giả vờ xào nấu nhưng thực chất là đang che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của cô. Anh nhìn cô rồi xoay người ra khỏi bếp. Cô ngồi trong bếp lấy tay xoa xoa mặt cho đỡ đỏ. Anh thật đúng là xấu mà, ngại chết cô thôi.
Bỗng:
"kính koong, kính koong."
Trong bếp cô nói vọng ra :
"Tiểu Na, mở cửa hộ chị"
"Rõ, chị dâu ..." Đang xả hơi trên sopha xem phim hoạt hình thì kính với chả koong Tiểu Na thầm rủa cái người đang bấm chuông. Vội vã đi dép vào phóng ra ngoài để mở cổng "a cũng đẹp trai phết nhưng mà...không bằng anh hai nha" Dược Na thầm nghĩ. Tháo kính râm ra một thắc mắc vụt thoáng qua trong đầu anh ta:" đúng là, mình nhớ Dược Khải Minh đâu có thuê ôsin cơ mà nhìn cũng xinh ra phết"_. Mải mê suy nghĩ bỗng một giọng nói chanh chua vang lên kéo Hương Ân bừng tỉnh:
"Anh tìm ai vậy"
"À!!!Khải Minh có nhà không vậy???"
"Có, anh vào đi"
"Chị Gia Hân!!!"
Khiến Vương Gia Hân ở trong bếp cặm cụi làm việc cũng phải giật mình quay người lại thì một khối thịt di động đang lao về phía cô, khiến cô không kịp phản ứng lại chỉ biết đứng chân chân nhìn khối thị lớn đó lao vào ôm chầm lấy cô.
"Aaaaaa!!!"
"Tiểu Na, sao em lại ở đây anh Minh đâu"
"A chị Gia Hân sao em đến gặp chị mà chị lại đi hỏi anh ấy là sao thật là buồn nha" Tiểu Na bĩu môi tỏ vẻ khó chịu
Gia Hân bật cười véo nhẹ má Tiểu Na rồi nói:
"Được rồi mau ra ngoài kia đợi một lát cơm sắp xong rồi","còn anh anh nhìn em như vậy là có í gì" cô trừng mắt với anh.
"Em mau ra ngoài lát sẽ có người đến em ra tiếp cậu ta"_Anh chờ Tiểu Na đi khuất chậm rãi lại gần về phía cô bá đạo kéo cô về phía mình bàn tay to lớn ôm lấy cái eo nhỏ của cô
"Anh buông ra, Tiểu Na còn ở bên ngoài"_ Cô gạt anh ra nhưng vô ích "
"Hôn một cái, anh sẽ thả em ra"_Anh cười với cô để lộ hàm răng trắng đều.
"Anh"_cô đỏ mặt nói không nên lời
"Chụt" anh hôn lên môi cô" chỉ vậy thôi" anh nhìn cô tỏ vẻ rất nghiêm túc.
Cô đỏ mặt ngại ngùng kiễng chân lên khó khăn lắm mới chạm tới cằm anh còn anh thì ngẩng cao coi như không để ý việc cô đang nhăn mặt nhíu mày kiễng chân. Anh phì cười còn cô thì cúi đầu không nói gì. Anh cúi đầu cô nhoẻn miệng cười tranh thủ hôn anh một cái vậy là xong. Cô nói là làm ngẩng đầu lên nhìn môi anh rồi đặt lên nó một nụ hôn cứ nghĩ cô sẽ nhanh hơn anh nhưng ai ngờ lại có người còn nhanh tay hơn cô bàn tay dịch chuyển lên trên giữ lấy gáy của cô không cho cô nhúc nhích còn môi anh thì đang ngang nhiên hôn cô trong khi cô còn đang tròn mắt vù bị lừa. Cô dựa hẳn vào người anh. Anh buông cô ra chống tay ở hai bên ngăn không cho cô đi nhìn chằm chằm vào cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần khuôn mặt abh nhìn thật đẹp cô nhìn thấy rõ cả lông mi của anh,hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao và cả đôi môi kia nữa mỗi lần chạm vào nó khiến cô có cảm giác như bị bỏ bùa mê vậy. Tận sâu trong đôi mắt kia cô nhìn thấy được sự dịu dàng, sự dịu dàng mà anh chỉ dành cho cô
. Cô gạt tay ra chạy về phía bếp giả vờ xào nấu nhưng thực chất là đang che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của cô. Anh nhìn cô rồi xoay người ra khỏi bếp. Cô ngồi trong bếp lấy tay xoa xoa mặt cho đỡ đỏ. Anh thật đúng là xấu mà, ngại chết cô thôi.
Bỗng:
"kính koong, kính koong."
Trong bếp cô nói vọng ra :
"Tiểu Na, mở cửa hộ chị"
"Rõ, chị dâu ..." Đang xả hơi trên sopha xem phim hoạt hình thì kính với chả koong Tiểu Na thầm rủa cái người đang bấm chuông. Vội vã đi dép vào phóng ra ngoài để mở cổng "a cũng đẹp trai phết nhưng mà...không bằng anh hai nha" Dược Na thầm nghĩ. Tháo kính râm ra một thắc mắc vụt thoáng qua trong đầu anh ta:" đúng là, mình nhớ Dược Khải Minh đâu có thuê ôsin cơ mà nhìn cũng xinh ra phết"_. Mải mê suy nghĩ bỗng một giọng nói chanh chua vang lên kéo Hương Ân bừng tỉnh:
"Anh tìm ai vậy"
"À!!!Khải Minh có nhà không vậy???"
"Có, anh vào đi"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook