Vương Gia! Đừng Làm Bậy
-
Chương 15
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng soi sáng càng làm khung cảnh xung quanh thêm mờ ảo. Vị hắc y nhân nào đó đang đần khuôn mặt của mình ra mà nhìn vị chủ tử trước mặt.
"A Nhất, t phát hiện ngươi càng ngày càng thích đần mặt mình ra, ngươi bất bình gì ta à" Nhược Thiên lên giọng trêu chọc tên thuộc hạ đang đần cái mặt thúi của hắn mà nhìn nàng.
"Dạ không, thưa chủ tử, tên nha hoàn của Hiền Phi đã khai hết mọi chuyện rồi ạ, còn Hiền Phi xin hỏi chủ tử muốn hắn ra sao ạ " hắc y nhân nở nụ cười méo mó nói với chủ nhân. Thật oan ức cho hắn mà, có phải hắn muốn đần mặt mình ra đâu, còn không phải vị chủ tử luôn làm việc kì quái này gây ra hay sao. Hắn theo chủ nhân bao lâu nay thật không ngờ người lại có sở thích biến thái như vậy.
Nghe theo lời căn dặn của Nhược Thiên, hắc y nhân cho người đi quyến rũ tên nha hoàn của Hiền Phi rồi tranh thủ chèo lái bắt hắn khai ra mọi chuyện. Nhưng...nhưng người còn bắt A Nhất hắn phải nhìn cảnh hai người hoan ái với nhau rồi nghe tường tận mọi chuyện để về báo cáo lại. Nghĩ đến cảnh hai người kia nồng nhiệt trên giường mà hắn khẽ rùng mình, cũng may chủ nhân không bắt hắn đi, nếu không thì hắn chẳng biết giờ mình đi lạc nơi nào rồi.
"Haha vậy sao, mà cảnh tượng chắc cũng hấp dẫn nhỉ, chi bằng dùng cách này đối đãi với vị Hiền Phi kia thì sao nhỉ "
A nhất khẽ rùng mình một cái. Chủ nhân, ngàn vạn lần cầu xin người đừng bắt hắn đi rình trộm nữa, hắn sẽ không chịu nổi mà chết mất.
"Ta sẽ không bắt ngươi đi rình trộm nữa, chỉ là để hoàng thượng bắt tại trận thôi, dàn cảnh như hai người có gian tình thôi" Nhược Thiên mỉm cười, tên A Nhất này ngay cả tâm tình cũng biểu lộ ra mặt, sau này sao làm chuyện lớn được, có cơ hội nàng nhất định phải bắt hắn rình trộm thêm ngàn vạn lần nữa.
Vừa dứt lời, chợt gian phòng bên cạnh phát ra tiếng gào thét đầy hoảng sợ.
"Đừng, đừng đánh nữa mà"
Nhược Thiên nghe xong thì biểu cảm thay đổi, nhíu chặt mày lại, dùng hết tốc lực của mình mà chạy qua gian phòng bên cạnh.
"Bạch Quý, Bạch Quý, đừng sợ, ta Nhược Thiên đây, đừng sợ" Nhược Thiên nắm chặt tay Bạch Quý, không ngừng trấn an hắn.
Bạch Quý sau khi quấy một hồi cũng dần dần thiếp đi. Nhược Thiên bên cạnh nhíu chặt mày lại, không nén khỏi một hồi xót thương. Là tại nàng, đã quá xem thường nam nhân kia, không đề phòng hắn mới gây nên cớ sự này.
----
Một sự việc chấn động cả Dạ Hoàng quốc. Hiền Phi gian cấu với kẻ khác, hoan ái trong đêm, hoàng thượng bắt gặp, long nhan nổi giận đày Hiền Phi ra biên ải vĩnh viễn không được trở về.
"Bạch Quý, ta làm vậy, ngươi hài lòng không"
Trên giường lớn, tình chàng ý thiếp, Nhược Thiên vuốt nhẹ tóc Bạch Quý, nắm chặt tay hắn áp lên mặt mình.
" Mau mau tỉnh dậy, ta và chàng thành thân "
Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của người nằm trên giường cứ như nghe hiểu được tấm lòng của nàng, mắt khẽ mở. Giọng nói run run của người vừa tỉnh dậy sau bao ngày hôn mê " Nàng hứa rồi đấy" đánh thức được tâm trạng đau lòng của Nhược Thiên.
"Được, chúng ta lập tức thành thân"
"A Nhất, t phát hiện ngươi càng ngày càng thích đần mặt mình ra, ngươi bất bình gì ta à" Nhược Thiên lên giọng trêu chọc tên thuộc hạ đang đần cái mặt thúi của hắn mà nhìn nàng.
"Dạ không, thưa chủ tử, tên nha hoàn của Hiền Phi đã khai hết mọi chuyện rồi ạ, còn Hiền Phi xin hỏi chủ tử muốn hắn ra sao ạ " hắc y nhân nở nụ cười méo mó nói với chủ nhân. Thật oan ức cho hắn mà, có phải hắn muốn đần mặt mình ra đâu, còn không phải vị chủ tử luôn làm việc kì quái này gây ra hay sao. Hắn theo chủ nhân bao lâu nay thật không ngờ người lại có sở thích biến thái như vậy.
Nghe theo lời căn dặn của Nhược Thiên, hắc y nhân cho người đi quyến rũ tên nha hoàn của Hiền Phi rồi tranh thủ chèo lái bắt hắn khai ra mọi chuyện. Nhưng...nhưng người còn bắt A Nhất hắn phải nhìn cảnh hai người hoan ái với nhau rồi nghe tường tận mọi chuyện để về báo cáo lại. Nghĩ đến cảnh hai người kia nồng nhiệt trên giường mà hắn khẽ rùng mình, cũng may chủ nhân không bắt hắn đi, nếu không thì hắn chẳng biết giờ mình đi lạc nơi nào rồi.
"Haha vậy sao, mà cảnh tượng chắc cũng hấp dẫn nhỉ, chi bằng dùng cách này đối đãi với vị Hiền Phi kia thì sao nhỉ "
A nhất khẽ rùng mình một cái. Chủ nhân, ngàn vạn lần cầu xin người đừng bắt hắn đi rình trộm nữa, hắn sẽ không chịu nổi mà chết mất.
"Ta sẽ không bắt ngươi đi rình trộm nữa, chỉ là để hoàng thượng bắt tại trận thôi, dàn cảnh như hai người có gian tình thôi" Nhược Thiên mỉm cười, tên A Nhất này ngay cả tâm tình cũng biểu lộ ra mặt, sau này sao làm chuyện lớn được, có cơ hội nàng nhất định phải bắt hắn rình trộm thêm ngàn vạn lần nữa.
Vừa dứt lời, chợt gian phòng bên cạnh phát ra tiếng gào thét đầy hoảng sợ.
"Đừng, đừng đánh nữa mà"
Nhược Thiên nghe xong thì biểu cảm thay đổi, nhíu chặt mày lại, dùng hết tốc lực của mình mà chạy qua gian phòng bên cạnh.
"Bạch Quý, Bạch Quý, đừng sợ, ta Nhược Thiên đây, đừng sợ" Nhược Thiên nắm chặt tay Bạch Quý, không ngừng trấn an hắn.
Bạch Quý sau khi quấy một hồi cũng dần dần thiếp đi. Nhược Thiên bên cạnh nhíu chặt mày lại, không nén khỏi một hồi xót thương. Là tại nàng, đã quá xem thường nam nhân kia, không đề phòng hắn mới gây nên cớ sự này.
----
Một sự việc chấn động cả Dạ Hoàng quốc. Hiền Phi gian cấu với kẻ khác, hoan ái trong đêm, hoàng thượng bắt gặp, long nhan nổi giận đày Hiền Phi ra biên ải vĩnh viễn không được trở về.
"Bạch Quý, ta làm vậy, ngươi hài lòng không"
Trên giường lớn, tình chàng ý thiếp, Nhược Thiên vuốt nhẹ tóc Bạch Quý, nắm chặt tay hắn áp lên mặt mình.
" Mau mau tỉnh dậy, ta và chàng thành thân "
Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của người nằm trên giường cứ như nghe hiểu được tấm lòng của nàng, mắt khẽ mở. Giọng nói run run của người vừa tỉnh dậy sau bao ngày hôn mê " Nàng hứa rồi đấy" đánh thức được tâm trạng đau lòng của Nhược Thiên.
"Được, chúng ta lập tức thành thân"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook