Vương Gia Đã Bị Ta Thu Phục
-
Chương 56: Nam nhân không ai tốt
Thất vương phi quả lời rồi, các người có hẹn sao vậy ta không làm phiền nữa." Nói xong Hoàng Ngọc Nhi định dắt Oanh Nhì đi thì bị Mạc Thanh Hán kéo lại. "Vương gia?" Hoàng Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi hắn, không phải hắn có hẹn với mỹ nhân sao kéo năng làm cái gì? “Cùng về đi." Mạc Thanh Hàn đột nhiên nói.
Nghe vậy Hoàng Ngọc Nhi lại nói: “Bọn ta còn đi dạo chưa xong, muốn đi một lát nữa mới về " “Được, vậy cùng đi.
Cuối cùng Mạc Thanh Hàn đi cùng với bọn họ, không khi có chút quỷ dị, Oanh Nhi lúc nãy còn vui vẻ nhảy nhót nhưng lúc này lại im bặt không nói lời nào, cũng không nói muốn mua cái này muốn mua cái kia.
Tiểu Mai đi phía sau cùng Phi Hồ, kể từ khi hai người nhận thức thỉnh thoảng Phi Hồ cũng sẽ mua một ít điểm tâm đến cho nàng cùng nàng trò chuyện mấy câu, lúc này được gặp người thương trêи phố Tiểu
Mai vô cùng vui mừng. "A Lực ca ca, huynh và vương gia đi đầu vậy?" Tiểu
Mai hỏi nhỏ Phi Hồ, nàng vẫn quen gọi hắn là A LỰC hơn, mặc dù hiện tại hắn đã thay tên đổi họ nhưng nàng vẫn thích gọi tên cũ, nghe sẽ thân mật hơn. “Vương gia đến Tuyết Vũ Lâu." Phi Hồ nói.
Vậy không phải là đi gặp Thất vương phi sao, lúc nãy nàng nhìn sắc mặt vương phi tuy bình thường nhưng vẫn nhìn ra được có chút không vui. Vương phi bình thường hay nói với nàng sẽ không để ý vương gia nữa, vương gia muốn làm gì thì làm nhưng dạo gần đây nàng vẫn cảm nhận được vương phi lại bắt đầu để ý vương gia, thỉnh thoảng còn hay thở dài.
Ba người hai lớn một nhỏ đi phía trước, Hoàng Ngọc
Nhi đi ở giữa hai bên đều có hai người nắm tay nàng, người nhỏ thì không nói nhưng người lớn lại làm nàng có chút căng thẳng.
Đây là lần thứ hai Mạc Thanh Hàn nắm tay nàng đi trước công chúng mà nàng lại không biết tâm tư tình cảm của hắn, điều này làm nàng không được thoải mái, mặc dù bọn họ là phu thê nhưng về phương diện tình cảm còn chưa đâu vào đầu nàng không muốn như vậy, “Vương gia, hôm nay ngài rất rành sao, nếu như có việc bận ngài cứ đi trước không cần đi với chúng ta đâu.” Không thể chịu đựng được sự im lặng này
Hoàng Ngọc Nhi đành phải lên tiếng.
Mạc Thanh Hàn lại làm ra bộ dạng không có gì nói, "Bổn vương không có việc "
Nghe hắn nói vậy Hoàng Ngọc Nhi câm nín không biết nói cái gì.
Đột nhiên Mạc Thanh Hàn lại hỏi: “Các người muốn đi đâu?"
Hoàng Ngọc Nhi thấy cũng đã trưa rồi, nắng có chút gắt thấy có một quán rượu nhỏ liền nói: “Chúng ta vào kia đi" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
Lần đầu tiên vào một quán rượu bình dân như vậy
Mạc Thành Hàn có chút không quen, Hoàng Ngọc Nhi lại vui vẻ gọi món. “Tiểu nhị, chỗ các ngươi có món gì đặc biệt?" “Phu nhân, bổn tiệm có canh chua cá lóc, mực xào hành tây, gà hầm rượu, thịt kho tàu là được yêu thích nhất.” Tiểu nhị nhiệt tình trả lời. “Vậy được mang hết lên đây."
Sau đó nàng lại nhìn Mạc Thanh Hàn hỏi: "Vương...
Công tử, người có muốn gọi thêm cái gì không?"
Trong lúc nhất thời nàng không biết gọi hắn thế nào cho phải, nếu gọi hắn là vương gia sợ sẽ dọa tiểu nhị, suy đi nghĩ lại vẫn nên gọi công tử.
Mạc Thanh Hàn dặm chiều nhìn nàng lại nói: "Tùy tiền
Được rồi, biết hắn sẽ không thích nơi này, nếu đổi lại là Tuyết Vũ Lâu hắn cũng sẽ không hờ hững như này. “Trước tiên cử mang máy món đó lên đi."
Lúc này có một cặp đôi bước vào, bọn họ ăn mặc bình thường nhìn như đôi phu thê, nam nhân còn bế theo một hải từ trêи tay, bọn họ ngồi bàn bên cạnh cách bàn các nàng một mét, bọn họ nhìn vô cùng hạnh phúc, nam nhân còn lấy khăn lau mồ hội cho nữ nhân, không ngờ ở cổ đại còn có thể gặp một nam nhân thương nương tử của mình như vậy.
Hoàng Ngọc Nhi không khỏi chăm chú nhìn bọn họ, lúc trước nàng cũng mong muốn có một gia đình nhỏ như này, không cần phủ quý giàu sang chỉ cần yêu thương chăm sóc nhau là được, đáng tiếc nàng còn chưa gặp được người như thế, còn chưa yêu đương lấy chồng đã bị xuyên đến nơi này.
Nàng nhớ kiếp trước nàng cũng đâu có làm việc ác đâu, thỉnh thoảng còn hay giúp người tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy, nếu cho nàng xuyên vào một thôn nữ rồi thành thân với một nam nhân sống chung với nhiều thê thϊế͙p͙ của hắn nữa. bình thường cũng được đi đằng này cho nàng làm vương phi lại là một vương phi bị bỏ, tương lai sợ phải
Mạc Thanh Hàn không biết nàng suy nghĩ mấy thứ này thấy nàng cứ nhìn đôi phu thê với vẻ mặt khát khao hắn không khỏi khu hai tiếng.
Đúng lúc này tiểu nhị cũng mang đồ ăn lên, Hoàng Ngọc Nhi nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng rực, không quan tâm nhiều nữa bắt đầu cầm đũa ăn, lại vừa ăn vừa gấp cho Oanh Nhi mặc kệ nam nhân đối diện.
Mạc Thanh Hàn nhìn mấy món này có chút không nuốt trôi, Hoàng Ngọc Nhi lại nói: “Vương gia sao ngài không ăn, ta thấy món canh chua này rất được để ta múc cho ngài một chén."
Hoàng Ngọc Nhi tỉnh lấy chén để múc canh lại bị hắn cản lại, "Không cần, bổn vương không đói.
Rõ ràng là không thích mấy món này còn bảo là không đói, Hoàng Ngọc Nhi muốn mặc kệ hắn nhưng lương tâm lại không cho phép, cuối cùng thở dài nói: “Nói đi, ngài muốn ăn cái gì, ta mượn phòng bếp nấu cho ngài"
Mạc Thanh Hàn có chút sửng sốt, không nghĩ nàng lại để ý đến hắn như vậy tâm tình có chút vui sướиɠ, lại nói: "Lúc nãy ở Tuyết Vũ Lâu bổn vương đã ăn rồi." “Thật không?” Hoàng Ngọc Nhi nửa tin nửa ngờ hỏi, nghe hắn nói cũng hợp lý, hắn vào Tuyết Vũ Lâu lẽ nào lại không ăn cái gì.
Để xác minh nàng lại quay sang hỏi Phi Hồ, “Vương gia đã ăn rồi sao?"
Nhìn ánh mắt cảnh cáo của vương gia nhà mình, Phi
Hồ mặt không đổi sắc nói: "Đúng là như vậy. Vương gia đúng là có ăn nhưng chỉ ăn một miếng điểm tâm nhưng hắn cũng không thể nói rõ cho vương phi được.
Hoàng Ngọc Nhi nghe vậy mới tiếp tục ăn, đang ăn ngon đột nhiên có một nữ nhân thân hình béo múp xồng xộc đi vào rồi dừng bàn bên cạnh nhéo tai nam nhân tức giận mắng to: “Hay cho người nam nhân thổi dám bỏ lão nướng đi ra ngoài ăn cơm cùng ngoại thất và hài tử à, còn nói cái gì đi ra ngoài gặp bằng hữu nếu nha hoàn của ta không nhìn thấy người còn nói dối lão nương đến khi nào." "Nương tử, nàng bình tĩnh lại, nàng đang có thai đừng kϊƈɦ động như vậy, không tốt." Nam nhân kia cười làm lành nói. “Người còn biết lão nương có thai sao, vậy người ra ngoài với ngoại thất là có ý gì, có để lão nương vào mắt hay không?” Nữ nhân kia dường như rất tức giận sau đó trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh. “Hồ ly tinh, dù người đã có hài tử thì đã sao, cửa Từ gia nửa bước người cũng không được vào, còn dụ dỗ tướng công ta sao, nằm mơ"
Nói xong nữ nhân béo múp lập tức lôi nam nhân ra ngoài, hắn chỉ biết oái oái kêu đau để mặc nữ nhân kia ôm hài tử ngồi khóc.
Hoàng Ngọc Nhi trợn mắt há mồm nhìn một màn này, nàng sẽ rút lại câu nói lúc trước, nam nhân tuyệt đối không có một người nào tốt, tất cả đều là tra nam.
Lại nhìn Mạc Thanh Hàn tâm tình lại có chút phức tạp, nam nhân trước mặt nàng là thuộc dạng chung thủy, đáng tiếc lại không thuộc về nàng.
Nghe vậy Hoàng Ngọc Nhi lại nói: “Bọn ta còn đi dạo chưa xong, muốn đi một lát nữa mới về " “Được, vậy cùng đi.
Cuối cùng Mạc Thanh Hàn đi cùng với bọn họ, không khi có chút quỷ dị, Oanh Nhi lúc nãy còn vui vẻ nhảy nhót nhưng lúc này lại im bặt không nói lời nào, cũng không nói muốn mua cái này muốn mua cái kia.
Tiểu Mai đi phía sau cùng Phi Hồ, kể từ khi hai người nhận thức thỉnh thoảng Phi Hồ cũng sẽ mua một ít điểm tâm đến cho nàng cùng nàng trò chuyện mấy câu, lúc này được gặp người thương trêи phố Tiểu
Mai vô cùng vui mừng. "A Lực ca ca, huynh và vương gia đi đầu vậy?" Tiểu
Mai hỏi nhỏ Phi Hồ, nàng vẫn quen gọi hắn là A LỰC hơn, mặc dù hiện tại hắn đã thay tên đổi họ nhưng nàng vẫn thích gọi tên cũ, nghe sẽ thân mật hơn. “Vương gia đến Tuyết Vũ Lâu." Phi Hồ nói.
Vậy không phải là đi gặp Thất vương phi sao, lúc nãy nàng nhìn sắc mặt vương phi tuy bình thường nhưng vẫn nhìn ra được có chút không vui. Vương phi bình thường hay nói với nàng sẽ không để ý vương gia nữa, vương gia muốn làm gì thì làm nhưng dạo gần đây nàng vẫn cảm nhận được vương phi lại bắt đầu để ý vương gia, thỉnh thoảng còn hay thở dài.
Ba người hai lớn một nhỏ đi phía trước, Hoàng Ngọc
Nhi đi ở giữa hai bên đều có hai người nắm tay nàng, người nhỏ thì không nói nhưng người lớn lại làm nàng có chút căng thẳng.
Đây là lần thứ hai Mạc Thanh Hàn nắm tay nàng đi trước công chúng mà nàng lại không biết tâm tư tình cảm của hắn, điều này làm nàng không được thoải mái, mặc dù bọn họ là phu thê nhưng về phương diện tình cảm còn chưa đâu vào đầu nàng không muốn như vậy, “Vương gia, hôm nay ngài rất rành sao, nếu như có việc bận ngài cứ đi trước không cần đi với chúng ta đâu.” Không thể chịu đựng được sự im lặng này
Hoàng Ngọc Nhi đành phải lên tiếng.
Mạc Thanh Hàn lại làm ra bộ dạng không có gì nói, "Bổn vương không có việc "
Nghe hắn nói vậy Hoàng Ngọc Nhi câm nín không biết nói cái gì.
Đột nhiên Mạc Thanh Hàn lại hỏi: “Các người muốn đi đâu?"
Hoàng Ngọc Nhi thấy cũng đã trưa rồi, nắng có chút gắt thấy có một quán rượu nhỏ liền nói: “Chúng ta vào kia đi" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
Lần đầu tiên vào một quán rượu bình dân như vậy
Mạc Thành Hàn có chút không quen, Hoàng Ngọc Nhi lại vui vẻ gọi món. “Tiểu nhị, chỗ các ngươi có món gì đặc biệt?" “Phu nhân, bổn tiệm có canh chua cá lóc, mực xào hành tây, gà hầm rượu, thịt kho tàu là được yêu thích nhất.” Tiểu nhị nhiệt tình trả lời. “Vậy được mang hết lên đây."
Sau đó nàng lại nhìn Mạc Thanh Hàn hỏi: "Vương...
Công tử, người có muốn gọi thêm cái gì không?"
Trong lúc nhất thời nàng không biết gọi hắn thế nào cho phải, nếu gọi hắn là vương gia sợ sẽ dọa tiểu nhị, suy đi nghĩ lại vẫn nên gọi công tử.
Mạc Thanh Hàn dặm chiều nhìn nàng lại nói: "Tùy tiền
Được rồi, biết hắn sẽ không thích nơi này, nếu đổi lại là Tuyết Vũ Lâu hắn cũng sẽ không hờ hững như này. “Trước tiên cử mang máy món đó lên đi."
Lúc này có một cặp đôi bước vào, bọn họ ăn mặc bình thường nhìn như đôi phu thê, nam nhân còn bế theo một hải từ trêи tay, bọn họ ngồi bàn bên cạnh cách bàn các nàng một mét, bọn họ nhìn vô cùng hạnh phúc, nam nhân còn lấy khăn lau mồ hội cho nữ nhân, không ngờ ở cổ đại còn có thể gặp một nam nhân thương nương tử của mình như vậy.
Hoàng Ngọc Nhi không khỏi chăm chú nhìn bọn họ, lúc trước nàng cũng mong muốn có một gia đình nhỏ như này, không cần phủ quý giàu sang chỉ cần yêu thương chăm sóc nhau là được, đáng tiếc nàng còn chưa gặp được người như thế, còn chưa yêu đương lấy chồng đã bị xuyên đến nơi này.
Nàng nhớ kiếp trước nàng cũng đâu có làm việc ác đâu, thỉnh thoảng còn hay giúp người tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy, nếu cho nàng xuyên vào một thôn nữ rồi thành thân với một nam nhân sống chung với nhiều thê thϊế͙p͙ của hắn nữa. bình thường cũng được đi đằng này cho nàng làm vương phi lại là một vương phi bị bỏ, tương lai sợ phải
Mạc Thanh Hàn không biết nàng suy nghĩ mấy thứ này thấy nàng cứ nhìn đôi phu thê với vẻ mặt khát khao hắn không khỏi khu hai tiếng.
Đúng lúc này tiểu nhị cũng mang đồ ăn lên, Hoàng Ngọc Nhi nhìn thấy đồ ăn hai mắt sáng rực, không quan tâm nhiều nữa bắt đầu cầm đũa ăn, lại vừa ăn vừa gấp cho Oanh Nhi mặc kệ nam nhân đối diện.
Mạc Thanh Hàn nhìn mấy món này có chút không nuốt trôi, Hoàng Ngọc Nhi lại nói: “Vương gia sao ngài không ăn, ta thấy món canh chua này rất được để ta múc cho ngài một chén."
Hoàng Ngọc Nhi tỉnh lấy chén để múc canh lại bị hắn cản lại, "Không cần, bổn vương không đói.
Rõ ràng là không thích mấy món này còn bảo là không đói, Hoàng Ngọc Nhi muốn mặc kệ hắn nhưng lương tâm lại không cho phép, cuối cùng thở dài nói: “Nói đi, ngài muốn ăn cái gì, ta mượn phòng bếp nấu cho ngài"
Mạc Thanh Hàn có chút sửng sốt, không nghĩ nàng lại để ý đến hắn như vậy tâm tình có chút vui sướиɠ, lại nói: "Lúc nãy ở Tuyết Vũ Lâu bổn vương đã ăn rồi." “Thật không?” Hoàng Ngọc Nhi nửa tin nửa ngờ hỏi, nghe hắn nói cũng hợp lý, hắn vào Tuyết Vũ Lâu lẽ nào lại không ăn cái gì.
Để xác minh nàng lại quay sang hỏi Phi Hồ, “Vương gia đã ăn rồi sao?"
Nhìn ánh mắt cảnh cáo của vương gia nhà mình, Phi
Hồ mặt không đổi sắc nói: "Đúng là như vậy. Vương gia đúng là có ăn nhưng chỉ ăn một miếng điểm tâm nhưng hắn cũng không thể nói rõ cho vương phi được.
Hoàng Ngọc Nhi nghe vậy mới tiếp tục ăn, đang ăn ngon đột nhiên có một nữ nhân thân hình béo múp xồng xộc đi vào rồi dừng bàn bên cạnh nhéo tai nam nhân tức giận mắng to: “Hay cho người nam nhân thổi dám bỏ lão nướng đi ra ngoài ăn cơm cùng ngoại thất và hài tử à, còn nói cái gì đi ra ngoài gặp bằng hữu nếu nha hoàn của ta không nhìn thấy người còn nói dối lão nương đến khi nào." "Nương tử, nàng bình tĩnh lại, nàng đang có thai đừng kϊƈɦ động như vậy, không tốt." Nam nhân kia cười làm lành nói. “Người còn biết lão nương có thai sao, vậy người ra ngoài với ngoại thất là có ý gì, có để lão nương vào mắt hay không?” Nữ nhân kia dường như rất tức giận sau đó trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh. “Hồ ly tinh, dù người đã có hài tử thì đã sao, cửa Từ gia nửa bước người cũng không được vào, còn dụ dỗ tướng công ta sao, nằm mơ"
Nói xong nữ nhân béo múp lập tức lôi nam nhân ra ngoài, hắn chỉ biết oái oái kêu đau để mặc nữ nhân kia ôm hài tử ngồi khóc.
Hoàng Ngọc Nhi trợn mắt há mồm nhìn một màn này, nàng sẽ rút lại câu nói lúc trước, nam nhân tuyệt đối không có một người nào tốt, tất cả đều là tra nam.
Lại nhìn Mạc Thanh Hàn tâm tình lại có chút phức tạp, nam nhân trước mặt nàng là thuộc dạng chung thủy, đáng tiếc lại không thuộc về nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook