Vương Gia Bá Đạo
-
Chương 15
“Ăn ở trong đây sao?” Nàng tò mò hỏi.
“Đúng vậy.” Hắn vừa đáp vừa bước chân vào.
Nàng liền đi theo phía sau, hiếu kì giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện một điều là con đường này thật ít có người qua lại, không giống nơi vừa rồi ngựa xe như nước.
“Người ngày càng ít.” Nàng lẩm bẩm thì thào.
Hắn đi phía trước vẫn vểnh tai nghe được, liền trả lời, “Nơi này là “quý nhân phố*”, người thường không mấy lai vãng đâu.” (*quý nhân phố: phố của những người giàu sang quý tộc)
Quý nhân phố? Nàng thật không hiểu lắm, đang tính hỏi lại thì chưởng quầy của tửu lâu đã ra ngoài tiếp đón.
“Thật là khách quý quang lâm a! Cửu gia, đã một thời gian dài ngài không tới đây rồi, tiểu nhân thật sự rất muốn gặp lại ngài.” Chưởng quầy cười nói nịnh hót.
Nghe chưởng quầy ton hót, Liễu Húc vẫn không có chút phản ứng gì, ánh mắt của hắn chỉ nhất nhất đặt trên người nàng, nhẹ giọng mắng yêu, “Đừng có chạy loạn.”
Vừa mới đến tửu lâu, nàng cảm thấy thập phần mới mẻ, vô cùng tò mò, cho nên suy nghĩ nên đi xem khắp nơi một chút, nào biết rằng tay phải liền bị một luồng sức mạnh kéo lại, nàng quay đầu nhìn thử, phát hiện bàn tay hắn đang nắm chặt, đan xen vào năm ngón tay nàng không buông.
“Buông tay!” Nàng cảm thấy không thoải mái, ra sức lắc lắc bỏ ra.
Hắn làm lơ, càng tăng thêm sức níu giữ chặt hơn.
Nàng dùng sức lần thứ hai gạt bỏ khỏi tay hắn, chân bên dưới cũng không ngần ngại đạp mạnh hắn một cái, “Ngươi có bệnh hay sao mà không hiểu? Mau bỏ tay ta ra.”
“Đừng như vậy, ngoan đi.” Tay hắn vẫn giữ thật chặt, kiên quyết không buông rời.
Ngoan cái gì chứ? Nàng không phải là cẩu a! Nhất thời nộ khí bốc hỏa, nàng dồn hết sức đạp đạp đạp lên chân hắn.
“Nhuận Ngọc, đang có người nhìn chúng ta, yên phận một chút đi.” Hắn kề tai nàng nhỏ giọng khuyên răn.
“Ta mặc kệ.” Khoan đã, có người đang nhìn sao? Nàng ngưng lại hành động của mình, đưa mắt nhìn khắp bốn phía – Trời ơi! Cả một đám khách nhân, cả tên chưởng quầy kia nữa, đang trừng mắt, nhắm thẳng đến nơi này mà “soi mói” tiết mục biểu diễn của nàng và hắn từ nãy đến giờ.
Nàng cảm thấy thật khó thở, vừa lúng túng lại vừa tức tối, đảo mắt nhìn về phía hắn; đại lão gia hắn lại giả vờ là một người dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong thoáng chốc, lửa hận của nàng như được châm thêm ngòi, hừng hừng bốc cháy.
Chưởng quầy nhìn vào nàng, thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, liền quay sang hỏi Liễu Húc, “Cửu gia, vị cô nương này là ai?”
Vẻ mặt hắn hững hờ trả lời, “Đây không phải là chuyện của ngươi.”
“Dạ, tiểu nhân đã lỡ lời.” Chưởng quầy hoảng sợ, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ lộ ra từ ánh mắt của chưởng quầy – nàng là một ngoại nhân, là một người thân phận thấp hèn, địa phương thế này không phải là chỗ nàng có thể lui tới, nhìn các trang hoàng của tửu lâu và cách ăn mặc của khách nhân là có thể biết đến đây toàn là những người xuất thân phú quý, nếu không phải được Liễu Húc che chở phía trước, có lẽ nàng đã bị đánh gậy đuổi ra ngoài. “Cửu gia, xin mời ngài lên lầu ạ; vị cô nương này, thật sự đã làm nàng chê cười a – nơi này…. đi lên phải thật cẩn thận, cầu thang có chút hơi dốc.” Chưởng quầy lập tức đổi sắc mặt, cười nói sởi lởi.
Cái gọi là bản sắc thương nhân chính là phải biết cách ngã theo chiều gió, mặc kệ người ta có phải là ngoại nhân hay không, chỉ cần kiếm được tiền là tốt, chuyện khác… hắn không cần quan tâm.
Khách nhân dưới lầu chăm chú dõi bước bọn họ khi đang bước lên trên.
Có người bắt đầu xì xào bàn tán –
“Người kia không phải hoàng tử thứ chín của đương kim hoàng thượng, Cửu gia hay sao?”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
“Làm sao lại mang theo bên người một kẻ hèn mọn như thế? Quả thật là vũ nhục cho thân phận của hắn; còn chưa nói chỗ này là chỗ nào chứ? Một kẻ ngoại lai thì có thể bước chân vào đây sao, quả thật…. đã làm ô uế không khí nơi đây. Ngươi thấy ta nói có phải không?”
“Ừ, đúng vậy, nếu bộ dáng của nàng không tệ, thì chúng ta có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua, nhưng nhan sắc thế kia….lại còn không có chút gia giáo nào. Không biết rốt cuộc là Cửu gia chấm được nàng ta ở điểm nào.”
Những lời lẽ như thế cứ âm thầm rì rầm từ người này sang người khác, lan truyền cả quán.
Ở trên lầu, Nhuận Ngọc và Liễu Húc được dẫn đến một gian phòng cách biệt, có màn trướng che rủ phía trước.
Chưởng quầy khẽ vén màn lên, cười mời mọc, “Đã đến rồi, Cửu gia, cô nương xin mời vào, mời hai người thượng tọa, muốn ăn món gì cứ tự nhiên căn dặn tiểu nhân.”
Nàng và hắn rất nhanh vào trong rồi ngồi xuống.
Hắn liền ra lệnh cho Thái Bình, “Ngươi đi ra bên ngoài đứng hầu.”
“Dạ, nô tài tuân lệnh.” Thái Bình rất nhanh liền lui ra ngoài.
Tiếp theo, hắn lại quay sang chưởng quầy phân phó, “Đem hết bánh mỳ và sữa đậu nành tốt nhất, ngon nhất trong quán ngươi ra hết đây, mỗi thứ đều lấy hai phần. Ngoài ra mang thêm một ít bánh ngọt, và một bình trà hoa lộ thượng đẳng.
“Hảo, tiểu nhân sẽ mang tới ngay.” Chưởng quầy đáp ứng liền lui ra.
“Đúng vậy.” Hắn vừa đáp vừa bước chân vào.
Nàng liền đi theo phía sau, hiếu kì giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện một điều là con đường này thật ít có người qua lại, không giống nơi vừa rồi ngựa xe như nước.
“Người ngày càng ít.” Nàng lẩm bẩm thì thào.
Hắn đi phía trước vẫn vểnh tai nghe được, liền trả lời, “Nơi này là “quý nhân phố*”, người thường không mấy lai vãng đâu.” (*quý nhân phố: phố của những người giàu sang quý tộc)
Quý nhân phố? Nàng thật không hiểu lắm, đang tính hỏi lại thì chưởng quầy của tửu lâu đã ra ngoài tiếp đón.
“Thật là khách quý quang lâm a! Cửu gia, đã một thời gian dài ngài không tới đây rồi, tiểu nhân thật sự rất muốn gặp lại ngài.” Chưởng quầy cười nói nịnh hót.
Nghe chưởng quầy ton hót, Liễu Húc vẫn không có chút phản ứng gì, ánh mắt của hắn chỉ nhất nhất đặt trên người nàng, nhẹ giọng mắng yêu, “Đừng có chạy loạn.”
Vừa mới đến tửu lâu, nàng cảm thấy thập phần mới mẻ, vô cùng tò mò, cho nên suy nghĩ nên đi xem khắp nơi một chút, nào biết rằng tay phải liền bị một luồng sức mạnh kéo lại, nàng quay đầu nhìn thử, phát hiện bàn tay hắn đang nắm chặt, đan xen vào năm ngón tay nàng không buông.
“Buông tay!” Nàng cảm thấy không thoải mái, ra sức lắc lắc bỏ ra.
Hắn làm lơ, càng tăng thêm sức níu giữ chặt hơn.
Nàng dùng sức lần thứ hai gạt bỏ khỏi tay hắn, chân bên dưới cũng không ngần ngại đạp mạnh hắn một cái, “Ngươi có bệnh hay sao mà không hiểu? Mau bỏ tay ta ra.”
“Đừng như vậy, ngoan đi.” Tay hắn vẫn giữ thật chặt, kiên quyết không buông rời.
Ngoan cái gì chứ? Nàng không phải là cẩu a! Nhất thời nộ khí bốc hỏa, nàng dồn hết sức đạp đạp đạp lên chân hắn.
“Nhuận Ngọc, đang có người nhìn chúng ta, yên phận một chút đi.” Hắn kề tai nàng nhỏ giọng khuyên răn.
“Ta mặc kệ.” Khoan đã, có người đang nhìn sao? Nàng ngưng lại hành động của mình, đưa mắt nhìn khắp bốn phía – Trời ơi! Cả một đám khách nhân, cả tên chưởng quầy kia nữa, đang trừng mắt, nhắm thẳng đến nơi này mà “soi mói” tiết mục biểu diễn của nàng và hắn từ nãy đến giờ.
Nàng cảm thấy thật khó thở, vừa lúng túng lại vừa tức tối, đảo mắt nhìn về phía hắn; đại lão gia hắn lại giả vờ là một người dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong thoáng chốc, lửa hận của nàng như được châm thêm ngòi, hừng hừng bốc cháy.
Chưởng quầy nhìn vào nàng, thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, liền quay sang hỏi Liễu Húc, “Cửu gia, vị cô nương này là ai?”
Vẻ mặt hắn hững hờ trả lời, “Đây không phải là chuyện của ngươi.”
“Dạ, tiểu nhân đã lỡ lời.” Chưởng quầy hoảng sợ, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ lộ ra từ ánh mắt của chưởng quầy – nàng là một ngoại nhân, là một người thân phận thấp hèn, địa phương thế này không phải là chỗ nàng có thể lui tới, nhìn các trang hoàng của tửu lâu và cách ăn mặc của khách nhân là có thể biết đến đây toàn là những người xuất thân phú quý, nếu không phải được Liễu Húc che chở phía trước, có lẽ nàng đã bị đánh gậy đuổi ra ngoài. “Cửu gia, xin mời ngài lên lầu ạ; vị cô nương này, thật sự đã làm nàng chê cười a – nơi này…. đi lên phải thật cẩn thận, cầu thang có chút hơi dốc.” Chưởng quầy lập tức đổi sắc mặt, cười nói sởi lởi.
Cái gọi là bản sắc thương nhân chính là phải biết cách ngã theo chiều gió, mặc kệ người ta có phải là ngoại nhân hay không, chỉ cần kiếm được tiền là tốt, chuyện khác… hắn không cần quan tâm.
Khách nhân dưới lầu chăm chú dõi bước bọn họ khi đang bước lên trên.
Có người bắt đầu xì xào bàn tán –
“Người kia không phải hoàng tử thứ chín của đương kim hoàng thượng, Cửu gia hay sao?”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
“Làm sao lại mang theo bên người một kẻ hèn mọn như thế? Quả thật là vũ nhục cho thân phận của hắn; còn chưa nói chỗ này là chỗ nào chứ? Một kẻ ngoại lai thì có thể bước chân vào đây sao, quả thật…. đã làm ô uế không khí nơi đây. Ngươi thấy ta nói có phải không?”
“Ừ, đúng vậy, nếu bộ dáng của nàng không tệ, thì chúng ta có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua, nhưng nhan sắc thế kia….lại còn không có chút gia giáo nào. Không biết rốt cuộc là Cửu gia chấm được nàng ta ở điểm nào.”
Những lời lẽ như thế cứ âm thầm rì rầm từ người này sang người khác, lan truyền cả quán.
Ở trên lầu, Nhuận Ngọc và Liễu Húc được dẫn đến một gian phòng cách biệt, có màn trướng che rủ phía trước.
Chưởng quầy khẽ vén màn lên, cười mời mọc, “Đã đến rồi, Cửu gia, cô nương xin mời vào, mời hai người thượng tọa, muốn ăn món gì cứ tự nhiên căn dặn tiểu nhân.”
Nàng và hắn rất nhanh vào trong rồi ngồi xuống.
Hắn liền ra lệnh cho Thái Bình, “Ngươi đi ra bên ngoài đứng hầu.”
“Dạ, nô tài tuân lệnh.” Thái Bình rất nhanh liền lui ra ngoài.
Tiếp theo, hắn lại quay sang chưởng quầy phân phó, “Đem hết bánh mỳ và sữa đậu nành tốt nhất, ngon nhất trong quán ngươi ra hết đây, mỗi thứ đều lấy hai phần. Ngoài ra mang thêm một ít bánh ngọt, và một bình trà hoa lộ thượng đẳng.
“Hảo, tiểu nhân sẽ mang tới ngay.” Chưởng quầy đáp ứng liền lui ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook