Vụng Trộm Yêu Anh
Chương 60: Hôn mạnh vào

Nói xong câu này, Tang Trĩ làm như không có việc gì xảy ra lắc đèn pin rọi lên trên bục giảng. Cả hồi lâu sau lại không nghe thấy động tĩnh gì từ phía Đoàn Gia Hứa, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía sau.

Phát hiện anh vẫn đứng yên tại chỗ, cụp mắt tắt đèn pin đi, hỏi cô: “Hôn?”

Căn phòng vốn đã lờ mờ, tắt đi đèn pin càng lộ ra sự tối tăm.

Cả người anh chìm vào trong bóng đêm, mờ mịt, không rõ biểu cảm.

Tang Trĩ cảm thấy chuyện này dù sao cũng cần phải nói sớm trước một tiếng, chứ nếu cô trực tiếp xông lên hôn, cảm giác sẽ không quá tôn trọng đối phương. Để cho công bằng, cô quyết định cũng không cho Đoàn Gia Hứa nhìn thấy biểu cảm của mình, ngồi xổm ra sau bục giảng: “Đúng.”

Đoàn Gia Hứa thấp giọng cười: “Thế này là nói cho anh biết à?”

Tang Trĩ cầm đèn pin thấp xuống, chú ý bên dưới bục giảng cũng có mấy chữ số. Cô ghi chép lại, nghĩ nghĩ, trả lời anh: “Nếu anh cảm thấy hôm nay không thích hợp, không đồng ý cũng không sao cả.”

“Anh thấy rất rất phù hợp,” Đoàn Gia Hứa lịch sự, “Em chủ động hay để anh chủ động?”

Tang Trĩ đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Đương nhiên là em.”

“Được.” Đoàn Gia Hứa hơi suy tư, chính trực cùng lễ phép hỏi, “Có thể dùng lưỡi chứ?”

“…” Cái đèn pin trong tay Tang Trĩ vốn không cầm chắc, lạch cạch rơi xuống đất, cô lại nhặt lên, cố trấn định giữ vẻ tự nhiên trả lời: “Không thể.”

Đoàn Gia Hứa không dị nghị gì thêm: “Đến đây.”

“Bây giờ chưa hôn.” Tang Trĩ cường điệu, “Trước tiên phải chơi trò chơi xong đã, một người mất năm mươi đồng lận đó. Hơn nữa chỗ này còn có camera, giống trong rạp chiếu phim vậy, có thể bị nhìn thấy cả.”

“Vậy mà em còn nói với anh sớm như vậy,” Đoàn Gia Hứa lần nữa mở đèn pin trong tay lên. Ngân nga giọng nói, “Cố tình để cho anh sốt ruột hửm?”

“…”

Tang Trĩ làm như không nghe thấy: “Em tìm được hai số rồi.”

Đoàn Gia Hứa đi tới đưa tờ giấy cho cô, nhàn nhạt nói: “Bên trên có một chỗ được đánh dấu lại, em theo đó mà tìm. Tương ứng một hai ba bốn, kết nối lại thì hẳn là mật khẩu của cái khóa trên bục giảng kia.”

“…” Tang Trĩ cảm thấy anh cứ như là một hacker vậy, “Sao anh biết được?”

Đoàn Gia Hứa cười khẽ thành tiếng: “Cái này cũng không khó lắm.”

Tang Trĩ thuận theo trên tờ giấy vẽ ra tìm đến vị trí được đánh dấu, tìm từng cái một: “Vậy sao ban nãy anh không nói cho em biết.”

“Nhìn em thật sự rất thích chơi,” Đoàn Gia Hứa chầm chậm nói, “Lúc đầu vốn muốn từ từ chơi cùng em, cho em cảm nhận cảm giác tham gia trò chơi là thế nào, nhưng bây giờ anh nghĩ là chúng ta nên sớm đi ra ngoài thôi.”

Tìm ra được bốn số, Tang Trĩ mở đèn, cò chút mộng mị: “Anh biết làm cách nào để ra sao?”

Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt ‘ừm’.

“Bây giờ cũng chỉ mới vào chưa đến hai mươi phút,” Tang Trĩ cảm thấy thật sự rất bất lực, bỗng nhiên đẩy anh đến một cái ghế gần đó ngồi, “Thôi được rồi, anh đừng đùa nữa, anh cứ an vị ngồi đây đi. Em tự chơi, anh cũng đừng nhắc nhở em đó.”

“…” Đoàn Gia Hứa buồn cười, “Cô gái nhỏ em sao cứ thế này vậy hử. Bá! Đạo!”

Tang Trĩ không nói thêm gì nữa, đi lên trên bục giảng mở khóa. Cô lấy đồ vật trong hộp đó ra, thầm nói: “Rõ ràng là ngay cả manh mối còn chưa tìm ra hết, vậy mà dám nói bản thân có thể biết hướng ra nữa chứ.”

Đoàn Gia Hứa: “Em đem đến đây anh xem nào.”

Tang Trĩ do dự lấy tờ giấy trên cặp văn kiện đến cho anh xem.

Đoàn Gia Hứa quét mắt nhìn sơ qua: “Trong cái ngăn kéo bên kia còn có một cái hộp, sau khi giải cái này xong, thì sẽ là——–”

“…” Tang Trĩ lấy giấy về, “Anh cứ ngồi yên ở đây đi.”

Trong cặp văn kiện có một tờ giấy nháp, trên đó có bốn câu hỏi.

Hẳn là câu đố rồi.

Tang Trĩ ngồi vào một cái ghế gần đó suy nghĩ.

Đoàn Gia Hứa chống cằm nghiêng đầu nhìn cô: “Sao không dẫn anh theo chơi nữa rồi?”

“Anh thế này cứ làm em cảm thấy,” Tang Trĩ nói, “Năm mươi đồng này của em sẽ mất trắng mất thôi.”

“…”

“Vả lại anh biết, thì dựa vào cái gì mà em không biết được.” Tang Trĩ cảm thấy hành động này của anh, giống như là chà đạp lên sự thông minh của cô dưới ánh sáng chói mắt, nên cô khó chịu, “Em là vì ít chơi thôi.”

Chân anh duỗi dài ra, móc xuống bên dưới cái ghế mà cô ngồi, lười biếng nhắc nhở cô: “Đừng quên là được.”

Câu đố bí ẩn này cũng không xem là khó, Tang Trĩ mất vài phút là đã giải ra. Cô đứng dậy, bắt đầu lật tung báo chí trên bàn ra, tự hỏi: “Cái này có tác dụng không ta…”

Đoàn Gia Hứa: “Có.”

“…” Tang Trĩ quay dầu, “Em có hỏi anh đâu.”

Tuy đáp như thế nhưng anh đã nói vậy thì Tang Trĩ vẫn vô thức kiểm tra nó rất chăm chú. Cô lại ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào mấy tấm ảnh tốt nghiệp một hồi, phía dưới còn có tên người.

Cô nghiêm túc nghĩ nghĩ, riêng chỗ này thôi cũng đã lề mà lề mề chừng hơn mười phút rồi.

Đoàn Gia Hứa lướt nhìn đồng hồ: “Thời gian sắp hết.”

“Có thể thêm giờ.” Tang Trĩ quay đầu liếc mắt nhìn anh, thấy anh như một vị đại gia ngồi ở kia, nắm toàn bộ cục diện trong tay. Cô mấp máy môi, giọng điệu như cố tình đâm chọt, “Em có thể nói với ông chủ, thêm phần của một người nữa.”

“….”

***

Cuối cùng, Tang Trĩ vẫn dựa vào sự cố gắng của mình tìm ra được chìa khóa, mở cửa phòng.

Hai người ra ngoài trả lại thẻ học sinh cho ông chủ, tiện thể nhận lại điện thoại di động của mình. Được ông chủ vô cùng có trách nhiệm giảng lại chủ đề này xong, bọn họ mới rời khỏi chỗ này.

Tang Trĩ vẫn còn chưa thỏa mãn lắm: “Nghĩ lại vẫn đáng sợ thật.”

Đoàn Gia Hứa: “Hử?”

Tang Trĩ: “Cái kịch bản đấy ạ, một học sinh bị bạo lực học đường, sau này chịu không nổi nữa phải tự sát. Sau đó chúng ta trở thành đồng phạm và được mời đến tham gia hợp lớp.”

“Ừm.”

“Nghĩ như vậy, anh không cảm thấy cái phòng học kia rất quỷ dị sao?” Tang Trĩ nói, “Ban nãy chúng ta còn tắt đèn, em mà sớm biết bối cảnh được bố trí như vậy, nhất định sẽ không đóng cửa phòng lại đâu.”

Đoàn Gia Hứa nhìn cô, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào, nhẹ nhàng ‘ừ’.

“Nhưng mà tại sao cứ bắt nạt người khác,” Tang Trĩ lại nghĩ lung tung, “Cùng sống với nhau tốt đẹp không được sao?”

***

Hai người từ ngoài đi vào lại trong trường, đi về phía dưới ký túc xá của Tang Trĩ.

Trên đường đi, Tang Trĩ vẫn mãi thảo luận về trò ‘Đào thoát khỏi mật thất’, cứ như một cô nhóc con lần đầu được chơi trò chơi: “Chúng ta có nên tìm một hôm nào đó chơi thêm lần nữa không, chọn một cái chủ đề nào khó hơn ấy.”

Đoàn Gia Hứa chiều theo ý cô: “Được.”

Vừa lúc đến dưới lầu, Tang Trĩ buông tay anh ra: “Vậy em về đây, cũng đã trễ lắm rồi, anh lái xe nhớ phải chú ý an toàn nhé.”

Đôi lông mi vừa đen lại dài của Đoàn Gia Hứa khe khẽ rung, khóe miệng cong lên, giọng nói dịu dàng lại xảo trá.

“Có phải là em đã quên chuyện gì rồi không?”

“A?” Tang Trĩ trừng to mắt nhìn, lúm đồng tiền hai bên khóe môi biến mất trong chốc lát, dường như đang tự hỏi. Rất nhanh sau đó cô cười thật tươi, kịp thời hiểu ra: “Ôi, đúng rồi. Hôm nay anh không lái xe đến mà.”

“…”

“Vậy anh mau đi đến trạm tàu điện ngầm đi,” Tang Trĩ khoát tay với anh, “Không thì lát nữa lại hết chuyến đấy.”

Ánh mắt Đoàn Gia Hứa cố định trên đôi mắt cười của cô, khuôn mặt thả lỏng, giãn ra.

Anh đột nhiên lại không muốn nhắc nhở cô nữa.

Cứ luôn có cảm giác sẽ lại chọc cho cô mất tự nhiên và căng thẳng.

Dù cô gái nhỏ có bệnh hay quên đến trầm trọng, hay là thích đùa giỡn anh cũng không quan trọng.

Cô có thể đứng trước mặt anh mà không cần phải cân nhắc bất cứ chuyện gì, có thể tùy ý cười đùa, vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất. So với những cái khát vọng kia, thì chuyện như vậy, dường như còn khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Đoàn Gia Hứa đứng yên ở đấy nhìn cô đi vào trong ký túc xá mới dời mắt đi. Anh đang định quay đầu đi ra khỏi cổng trường, đầu bên kia lại vang lên tiếng bước chân.

Anh vô thức nhìn qua, phát hiện Tang Trĩ đang chạy chậm lại, nhảy nhót đến trước mặt anh.

Đoàn Gia Hứa sửng sờ, câu nói ‘sao vậy?’ còn đang trong miệng chưa kịp hỏi ra, cô đã đưa tay lên ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu, hung hăng hôn lên đôi môi của anh.

Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tang Trĩ liền lui về sau hai bước.

Cô còn đang thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào anh đang âm trầm ẩn trong bóng đêm, sứt mẻ nói, “Em, em sớm đã nói với anh rồi mà, bảo anh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng…”

Vừa nãy chạy chậm đến nên Tang Trĩ không khống chế được sức mạnh, lực đụng vào không hề nhẹ. Môi cô còn có hơi tê, lúc nói chuyện không biết là vì cảm xúc còn đọng lại ban nãy hay vì điều gì khác, lộ ra mập mờ cùng rầu rĩ.

Không chờ cô nói xong, Đoàn Gia Hứa bỗng nhiên cúi người, ghé sát trước mặt cô, vươn tay vuốt ve gương mặt cô.

Tang Trĩ không hiểu sao lại nuốt hết mấy từ còn lại của câu nói vừa nãy vào bụng.

Hai người mặt đối mặt trong một hồi.

Thật lâu sau, Đoàn Gia Hứa lên tiếng, ngữ điệu tựa như mê hoặc lại giống như dụ dỗ: “Hôn lại cái nữa nhé.”

Tang Trĩ nắm lấy áo anh, lực nắm khá chặt. Sau hai giây yên lặng, cằm cô nâng lên, nhẹ nhàng đụng vào môi anh.

Lần này nhẹ nhàng hơn lần đầu không ít.

Không có sự lỗ mãng, sức lực cũng được khống chế.

Vừa chạm vào liền rời đi.

Vừa thân mật nhưng cũng đủ để khiến người ta trầm luân trong cái khoảng cách này.

Tất cả hơi thở của anh, khiến cho lòng người dâng lên xúc cảm an tâm, đang không ngừng bắt lấy cô, hãm sâu vào.

Đoàn Gia Hứa cọ cọ chóp mũi của cô, trong cổ họng phát ra từng tiếng cười vụn nhỏ: “Không thể hôn mạnh chút sao?”

Tang Trĩ nhỏ giọng hỏi: “Anh không cảm thấy đau ạ?”

“Hửm? Có chút chút.”

Màu sắc và hình dáng đôi môi Đoàn Gia Hứa đẹp hơn ban đầu rất nhiều, đôi mắt cong lên quyến rũ, mang theo sự dụ hoặc. anh kề sát vào tai cô, dừng lại vài giây, nhưng không định nói tiếp.

Hơi thở nhè nhẹ phun lên vành tai cô, hơi hơi ngứa.

Tang Trĩ có thể nhìn thấy hầu kết của anh sống động trước mắt cô, đường cong cực kỳ đẹp mắt.

Thật lâu sau, Đoàn Gia Hứa cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn: “Nhưng anh lại thích bị em chà đạp.”

***

Quay về ký túc xá, Tang Trĩ ngồi vào chỗ của mình, cởi giày ra. Trong miệng của cô còn lầu bầu “Sao người đàn ông này lại không biết xấu hổ đến vậy chứ”, “Gọi là hồ ly tinh thật sự không sai chút nào mà”, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khóe môi cong cong của mình trong gương.

Cô bỗng nhiên úp sấp tấm gương xuống, ngâm nga một bài hát đi vào phòng tắm.

Tang Trĩ mỗi lẫn tắm đều rất lề mề, ra khỏi phòng đã gần mười một giờ. Cô rót một ly nước nóng ấm, quét mắt nhìn điện thoại, thấy Ninh Vi trên wechat tìm cô:【Mình ở gần quảng trường Song Thành này, nếu cậu rảnh rỗi thì đến tìm mình đi chơi nha.】

Tang Trĩ: 【Được.】

Ninh Vi; 【Ôi chao, cậu tìm ra chỗ thực tập rồi chưa?】

Tang Trĩ: 【Sáng nay mình có đi phỏng vấn, cảm thấy chắc là đậu đó.】

Ninh Vi: 【Mình định sẽ tìm ở chỗ này luôn, dù sao đi làm cũng thuận tiện hơn.】

Tang Trĩ: 【Ừm.】

Cô nghĩ ngợi, quyết định vẫn nói với gia sư tình yêu về chuyện ngày hôm nay: 【Hôm nay mình có nói với Đoàn Gia Hứa, bảo anh ấy chuẩn bị tinh thần, hôm nay mình định hôn anh ấy một cái đó.】

Ninh Vi: 【….】

Ninh Vi: 【A???????】

Thấy phản ứng của cô ấy là thế này, Tang Trĩ cũng cảm thấy rất vô lực: 【Đây không phải là vì lần đầu mình hôn anh ấy sao? Mình cảm thấy vẫn nên hỏi, xem như là tôn trọng đối phương, sau này mình sẽ không hỏi nữa. Dù sao thì lúc nắm tay, anh ấy cũng hỏi…mình vốn học theo anh ấy đấy chứ….】

Tang Trĩ: 【Yêu đương không phải là cùng nhau học tập sao.】

Một lát sau.

Ninh Vi trả lời: 【Đúng vậy, làm tốt lắm.】

Nhìn thấy dòng này, Tang Trĩ nhẹ nhàng thở ra.

Một giây sau, Ninh Vi lại bổ sung thêm một câu: 【Có điều lần sau đừng nên hỏi vẫn là tốt nhất.】

“…”

***

Môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc, cùng lúc đó Tang Trĩ nhận được điện thoại từ công ty phỏng vấn, báo với cô hôm sau có thể đi làm. Sau khi cúp điện thoại, cô mở wechat báo cho Đoàn Gia Hứa một câu.

Sau đó, chần chờ mở đoạn hộ thoại của Tang Diên lên, gửi câu: 【Anh hai,em tìm được nơi thực tập rồi.】

Nhấn gửi đi.

Dấu chấm than màu đỏ như thường lệ xuất hiện.

“….”

Đã mấy ngày trời rồi mà cơn giận còn chưa tan nữa vậy.

Tang Trĩ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nghẹn nín đến cực hạn. Cô không có chỗ trút, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhấn mở ảnh đại diện của anh ấy, cũng kéo số của anh ấy vào danh sách đen luôn.

Ngày thứ hai, Tang Trĩ đến công ty sớm.

Công ty này quả thật rất thiếu người, tiền lương cũng rất thấp. Tang Trĩ chủ yếu muốn đến để học hỏi về công việc mà thôi, dù sao cũng nghĩ năm nhất thì khó mà tìm được chỗ nào tốt, vậy nên không quá để ý đến chuyện tiền bạc.

Nam sinh lần trước cùng cô đến phỏng vấn là Mặc Triết cũng được nhận vào.

Hai người được một thực tập sinh khác tên Hà Bằng Hưng dẫn đi giới thiệu sơ lược về tình huống của công ty, rồi phân chỗ cho hai người. Vị trí của Tang Trĩ là trợ lý thiết kế, ngồi đối diện trước mặt cô là một người phụ nữ khá quen mặt.

Là người hướng dẫn của cô, tên là Thi Hiểu Vũ.

Tang Trĩ theo Thi Hiểu Vũ học tập, làm trợ lý cho cô ta. Vốn còn đang lo rằng vừa đến sẽ không biết nên bắt đầu làm như thế nào, nhưng ngược lại chuyện nhiều đến đếm không xuể, việc gì cũng đổ ập lên đầu của cô.

Công ty này có một nguyên tắc là ngày đầu tiên đi làm sẽ không cần phải tăng ca, sáu giờ chiều, Tang Trĩ nhìn thấy Mặc Triết đúng giờ tan ca.

Thế nhưng Thi Hiểu Vũ lại không để cô đi.

Không biết có phải là ảo giác của riêng cô hay không, mà Tang Trĩ cứ luôn có cảm giác Thi Hiểu Vũ không mấy thân thiện với cô.

Nhưng tính ra thì, những lần giọng điệu của Thi Hiểu Vũ không tốt, đều là vì phê bình hình vẽ của cô không được, hay là những vấn đề khác mà cô làm chưa ổn. Tang Trĩ lần đầu tiên ra ngoài làm việc, đa số mọi chuyện đều không có kinh nghiệm, chỉ có thể nghe cô ta dạy dỗ, lại ngoan ngoãn làm thêm lần nữa.

Tăng ca ở công ty quảng cáo là chuyện thường tình.

Thi Hiểu Vũ không cho cô về, Tang Trĩ cũng không dám chủ động rời đi. Cô ngồi lại chỗ của mình, nghiêm túc vẽ bản thảo.

Không biết qua bao lâu sau, Thi Hiểu Vũ đứng lên, quét mắt từ trên cuống nhìn cô: “Tôi tan làm trước, cô vẽ xong rồi về.”

“…” Tang Trĩ gật đầu.

Đợi sau khi cô ta đi rồi, Hà Bằng Hưng bu lại: “Chị Hiểu Vũ hôm nay tính tình hung dữ thật đấy.”

Tang Trĩ tiếp tục vẽ, vô cùng đứng đắn nói: “Quả thật là vì mình làm không tốt.”

Hà Bằng Hưng đến sớm hơn Tang Trĩ mấy ngày, cũng bị người chỉ dẫn cậu ta mắng đến thảm thương, lúc này cứ như đồng bệnh tương liên: “Nhưng mà bình thường chị Hiểu Vũ đâu có như thế này đâu ta, có phải cậu đã chọc đến chị ta không?”

Sao lại chọc được.

Tang Trĩ là lần đầu tiên gặp được Thi Hiểu Vũ, thật không biết cô ta, lại nói thái độ cả ngày hôm nay của cô vô cùng khiêm tốn và hòa đồng.

Chọc chị ta chỗ nào?

Tang Trĩ tiếp tục đứng đắn nói: “Chị Hiểu Vũ tương đối nghiêm khắc ấy mà, chắc cũng hy vọng mình có thể tiến bộ hơn.”

Mặc dù trên miệng nói là thế.

Nhưng trên thực tế.

Tang Trĩ cực kỳ khó chịu.

Lúc ra khỏi công ty đã qua tám giờ.

Cơm tối Tang Trĩ còn chưa động vào cái gì, chỉ mới ăn mấy miếng bánh quy. Cô đến một quán cơm gần đấy mua một cái bánh bao, đến cái ghế ven đường ngồi xuống, chậm rãi ung dung cắn.

Đúng lúc này Đoàn Gia Hứa gọi đến.

Tang Trĩ nhận.

Đoàn Gia Hứa: “Còn tăng ca sao?”

Cảm xúc của Tang Trĩ mệt mỏi: “Không, tan làm rồi ạ.”

“Bận vậy sao?” Đoàn Gia Hứa hỏi “Ngày đầu thôi mà đã tăng ca rồi?”

“Lúc em phỏng vấn, sếp nói không cần tăng ca, sau đó có một thực tập sinh kia được nhận vô cũng đúng giờ tan tầm mà.” Tang Trĩ oán trách, có chút tủi thân, “Còn bị mắng cả ngày nữa chứ.”

Đoàn Gia Hứa trầm mặc vài giây: “Ở đâu? Anh qua tìm em.”

Lúc Đoàn Gia Hứa đến, bánh bao trên tay Tang Trĩ còn chưa ăn xong. Cô nuốt không trôi, uống mấy ngụm trà hoa quả. Nhìn thấy hình bóng anh cũng không đứng dậy, chỉ ngồi yên đó thôi.

Anh đi đến nửa ngồi xổm trước mặt cô: “Ngồi đây ăn bánh bao à.”

Tang Trĩ không nói gì.

Đoàn Gia Hứa cười: “Sao lại đáng thương đến thế này vậy hửm?”

Tang Trĩ tiếp tục gặm bánh bao.

Đoàn Gia Hứa nắm lấy cổ tay của cô, giọng điệu mang theo sự dỗ dành: “Chớ ăn nó nữa, anh dẫn em đi ăn nhé.”

“Em không đói.” Tang Trĩ lắc đầu, “Em về tắm xong sẽ đi ngủ.”

Đoàn Gia Hứa: “Cơm tối chỉ thế này?”

Tang Trĩ thành thật nói: “Còn ăn bánh quy nữa.”

“Đi ăn cháo nhé.” Đoàn Gia Hứa nhíu mày, “Tăng ca cũng cần ăn gì đó.”

“Vâng ạ.”

Đoàn Gia Hứa đứng dậy sẵn kéo theo cô đứng lên, thuận miệng hỏi: “Đi làm vui không?”

“Từ nhỏ đến lớn, số người mắng em cộng lại,” Tang Trĩ thở hắt ra, lầm bầm, “Còn không nhiều bằng hôm nay.”

“Không vui thì đừng đi nữa, mới năm nhất, còn không vội.”

Tang Trĩ cảm thấy cảm xúc của mình có hơi nặng nề, thoáng thu lại một chút: “Không, em chỉ càm ràm vậy thôi. Em cũng chỉ mới đi làm có một ngày, hơn nữa vẫn còn ổn, không có lần nào bị mắng quá đáng cả.”

Đoàn Gia Hứa: “Không được nữa thì đến công ty của anh làm.”

Tang Trĩ được anh kéo dậy nắm tay đi về trước: “Công ty anh hình như không tuyển thực tập sinh mà.”

Đoàn Gia Hứa khẽ cười; “Để em đi cửa sau.”

Tang Trĩ cho rằng anh đang dỗ cô, thuận theo nói: “Vậy anh giữ cho em vị trí thực tập làm ông chủ đi.”

“Được.”

Nói thế này, Tang Trĩ lại cảm nhận được tâm tình tốt hơn không ít, bắt đầu ra quyết định: “Được rồi, em và chị ta cùng đấu, em không tin em lại không thể khiến cho chị ta hài lòng.”

Đoàn Gia Hứa: “Không hài lòng về em chỗ nào?”

Tang Trĩ suy nghĩ, chân thành nói: “Có chút nào đó không hài lòng.”

“…”

“Em cứ cảm thấy chị ta có địch ý với em,” Tang Trĩ do dự nhìn anh, “Anh thật sự chưa từng quen người bạn gái nào trước đó?”

“Hả?”

“Em nghi chị ta chính là bạn gái cũ của anh.”

“…” Đoàn Gia Hứa tức đến phì cười, “Nói gì thế.”

“Ồ.” Tang Trĩ nhìn anh, “Nghĩ đến chuyện này, thật sự đúng là hình như anh trước giờ chưa từng đăng hình của em công khai lên trang cá nhân.”

Đoàn Gia Hứa nhíu mày, đưa di động đến cho cô: “Sao anh lại không đăng?”

Tang Trĩ nhận lấy: “Em thật sự chưa từng thấy qua mà.”

Cô mở dòng thời gian của anh ra, phát hiện trước kia anh rất ít khi đăng ảnh lên trang cá nhân. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây anh lại đăng rất nhiều bài, mà nội dung hầu như đều là hình ảnh của cô, còn ẩn rất nhiều người: “Anh ẩn những ai thế ạ?”

Đoàn Gia Hứa: “Bạn đại học.”

Tang Trĩ ‘vâng’ một tiếng, lấy điện thoại của mình ra nhìn: “Em thật sự chưa từng nhìn thấy bài đăng của a….”

Cô nhấn mở thông tin của Đoàn Gia Hứa, đột nhiên nhìn thấy ở góc phải trên cùng có đánh dấu ‘Không nhận bài đăng của người này’. Ánh mắt anh lướt qua, trong nháy mắt cũng phát hiện ra.

“…”

Tang Trĩ đột nhiên nhớ đến cái lần từ Nghi Hà trở về kia, sợ nhìn thấy tin tức của anh lại không vui, cô liền ẩn đi bài đăng của anh trên dòng thời gian. Sau này không nhớ đến sự việc này nữa.

Mấy lần đổi tên cũng không chú ý đến.

Ánh mắt Đoàn Gia Hứa dời lên trên người Tang Trĩ, thản nhiên hỏi: “Giải thích chứ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tang Trĩ: Anh selfie quá xấu, em nhìn không nổi đó(?

Đôi lời từ Min:

Trong bài sử dụng ứng dụng Weibo, nhưng mà các cụm từ trong đó đều được Min edit thành các cụm từ mà chúng ta vẫn thường hay dùng trên Facebook, ví dụ như ‘ẩn’, ‘dòng thời gian’, ‘bài đăng’,…. Vì như vậy sẽ tạo được cảm giác gần gũi cũng như dễ hình dung hơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương