Mộ Dung Nguyệt bị sốt, cả người cô mềm nhũn như một cục bông không có chút sức lực nào cả.

Cả đêm Cố Hành gọi bác sĩ riêng, đút thuốc cho thiếu nữ, lại một đêm không ngủ giúp cô chườm đá, lau mồ hôi lạnh.

Chiếm chăm sóc Mộ Dung Nguyệt, Cố Hành không nhờ ai khác, mãi cho tới khi trời tờ mờ sáng, nhiệt độ cơ thể Mộ Dung Nguyệt mới giảm xuống chút.

"Cố Hành..."

Mộ Dung Nguyệt vừa tỉnh lại vẫn choáng váng đầu óc, thân thể này của mình cũng không biết cố gắng chút nào, dáng vẻ này... vậy mà lại sốt rồi.

Cố Hành cũng tự trách bản thân, chung quy lại vẫn là anh không chăm sóc tốt cho cô.

Dỗ dành cô uống thuốc xong đo lại nhiệt độ cơ thể, vẫn hơi sốt nhẹ.

"Lần sau, chúng ta vẫn là ở trong nhà thì tốt hơn." Cố Hành nấu cháo trắng, dỗ cô ăn hết.

Tất nhiên Mộ Dung Nguyệt biết Cố Hành nói chuyện gì lần sau, chỉ là lần này cô bị sốt, mơ thấy rất nhiều chuyện, những chuyện đó vô cùng chân thật tựa như từng xảy ra.

Chỉ là trong mộng, cô là công chúa của một quốc gia tên Thịnh quốc, mà Cố Hành là đại tướng quân chinh chiến sa trường.

Trong mộng, bọn họ quen nhau từ sớm, cảm giác kia quá mức chân thật tựa như đã xảy ra, dù sao bây giờ cô tỉnh lại vẫn nhớ rõ những chuyện trong giấc mơ kia.

Cô và Cố Hành gặp nhau ở Tinh Nguyệt Các trong hoàng cung, năm tháng sau này, đều là anh bảo vệ cô.

Sau này bọn họ ở bên nhau, anh đưa cô đi thăm thú những nơi chưa từng đến, mỗi lần anh khải hoàn trở về đều tới gặp cô trước tiên.

Từng đoạn ký ức tràn ngập trong đầu đến đau nhức.

Cố Hành nhìn đôi mắt cô rưng rưng, ánh mắt sáng ngời.



Anh không nhịn được cúi đầu hôn cô, thuận thế áp đảo cô trên giường, cũng không rảnh lo cô đang bị bệnh, chỉ có thể thầm mắng trong lòng mình là cầm thú.

Mộ Dung Nguyệt liều mạng đẩy người 'mặt người dạ thú' đè trên mình ra.

"Khụ... khụ khụ... anh Cố Hành, em bị bệnh."

Đầu cô muốn phát điên mất, trong đầu toàn những ký ức hỗn loạn.

"Anh biết." Cố Hành dùng ngón tay xoa môi cô, chính là muốn hôn cô.

"Anh sẽ bị lây bệnh." Mộ Dung Nguyệt cảm thấy mình hẳn là chưa bị nóng đến ngốc, còn nhớ rõ chuyện này.

"Bảo bối, sáng sớm anh đã trúng độc của em rồi."

Cố Hành ôm Mộ Dung Nguyệt vào trong ngực, tham luyến hương thơm và sự mềm mại của cô.

Anh chị sợ mình bị chứng bệnh khao khát tiếp xúc thân mật, mà căn bệnh này cũng chỉ có Mộ Dung Nguyệt mới có thể làm giảm bớt, thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng.

Mộ Dung Nguyệt uống thuốc, cuối cùng mơ mơ màng màng thiếp đi.

Cố Hành vẫn luôn ở cạnh cô.

Nhìn cô đã ngủ say, Cố Hành bắt đầu mở notebook ra làm việc, mấy tiếng sau đã viết được một nửa số liệu.

Lại nhìn thiếu nữ nằm trên giường giãy giụa rơi lệ đầy mặt.

Cố Hành vội lau nước mắt cho cô, một tay nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng.

"Nguyệt Nhi, tỉnh, tỉnh lại."



Trong giấc mơ của Mộ Dung Nguyệt là bầu trời tuyết bay, thời tiết giá rét, một mình cô đi dưới trời tuyết, trước mắt là con đường dài vô tận.

Cô mơ mắt ra, nước mắt vẫn không có cách nào ngừng rơi.

"Bóng đè sao? Không sợ, có anh đây." Cố Hành dịu dàng an ủi.

"Em mơ thấy..."

Mơ thấy cuối cùng cô và Cố Hành vẫn là người lạ...

Lời nói bị nghẹn lại ở cổ họng.

"Mơ thấy gì."

Mộ Dung Nguyệt trong ngực Cố Hành lắc đầu, cô không nên suy nghĩ miên man, tuy rằng giấc mơ này quá chân thật, vẫn là không nên nói ra.

"Không có gì."

"Anh Cố Hành, đừng rời khỏi em." Cô nắm chặt quần áo Cố Hành.

Cố Hành cúi đầu hôn lên trán cô, không rời đi, anh cũng không muốn rời khỏi cô.

Hai mắt Cố Hành thâm sâu, chuyện này, vẫn là trước hết không nên nói cho Nguyệt Nhi.

——–

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính bắt đầu khôi phục lại ký ức trước đây, là lúc nam chính mất trí nhớ muốn cưới nữ phụ rồi, haha. Không có gì thay đổi thì nam chính chuẩn bị rời khỏi một thời gian:>

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương