Vừa Chạm Là Cháy
-
Chương 22: Ma huyễn tác văn
"Phương pháp viết văn nghị luận tôi còn chưa giảng, cho nên lần kiểm tra cuối tháng này tổ Ngữ văn chúng tôi ra đề không có yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí còn đơn giản hơn đề thi trung khảo nhiều, chính là muốn để các em tranh thủ kiếm điểm."
Cô Vương nói được một nửa, nhịn không được mà mệt mỏi hít sâu, nhìn về phía Vu Nhiên, nhấn mạnh: "Đề văn tự do, chúng tôi đưa gợi ý cho các em là viết về một sự việc khó quên hoặc về một người khó quên, thông qua sự việc hoặc người đó để thể hiện được các em hiểu những gì. Khối chúng ta cơ bản đều là viết văn tự sự, sáu yếu tố các em còn nhớ hay không? Vu Nhiên, lên nói."
Câu hỏi này Vu Nhiên đã sớm đọc qua, đứng lên lưu loát trả lời: "Thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân, diễn biến, kết quả."
"Đúng." Cô Vương tạm thời vừa lòng gật đầu, nhưng không để cậu ngồi xuống, hỏi tiếp: "Vậy em có biết, viết văn tự sự còn có một tiền đề lớn là gì không?"
Đại não Vu Nhiên đần ra, bạn bè xung quanh dường như không hề có ý nhắc nhở bản thân, cậu liền thử suy đoán: "Đặc sắc?"
Cô Vương cứng họng cạn lời, liếm môi dưới mới vỗ bài thi lớn tiếng nói cho Vu Nhiên: "Là tính chân thật!"
Cô vung tay để Vu Nhiên ngồi xuống, qua vài giây cô lại nhịn không được mà nói: "Vu Nhiên, cũng may chúng ta thi đại học không thi văn tự sự, bằng không tôi phải mua mười quyển 《 Tuyển tập văn học 》tặng em, để em nhìn xem người bình thường viết văn như thế nào. Hôm nay thời gian không đủ, tôi cũng chừa cho em chút mặt mũi, không rảnh đọc to, em lấy bài thi của em đi."
Vừa nghe văn của mình không thể triển lãm cho mọi người, nụ cười chờ mong trên mặt Vu Nhiên rút đi, rầu rĩ không vui mà lấy bài thi về đặt lên bàn, suốt cả tiết cũng không nghe vào.
Nhưng lời nói của cô Vương làm các bạn học vô cùng tò mò về bài văn thi cuối tháng của Vu Nhiên, vừa tan học bọn họ liền chen chúc tới, vây quanh Vu Nhiên xem bài văn tự sự kia, rất nhanh mọi người liền cười ha hả mà chuyền nhau đọc.
Vu Nhiên vẫn ghé vào trên bàn không hé răng, mặt vô cảm mà nghịch lò xo bút bi.
Cậu không thèm để ý điểm chỉ có 23, mà là trước đó cô giáo rõ ràng đã đồng ý với cậu rằng sẽ đọc, hiện tại lại đổi ý, cậu có chút khó chịu.
Sở Miên nhìn bóng dáng Vu Nhiên, cảm giác rõ ràng được hiện tại cảm xúc cậu hạ xuống. Nghe được tiếng cười của bạn học xung quanh khiến Sở Miên phiền lòng, hắn nhíu mày một chút, ngẩng đầu nói với bọn họ: "Đưa bài thi cho tôi."
Giọng nói lạnh băng tựa một đao cắt qua không khí náo nhiệt, mấy người bạn học gần Sở Miên nhất nhìn rõ ràng tính uy hiếp trong ánh mắt hắn, nụ cười lập tức đông cứng.
Sở Miên hoàn toàn không biết âm trầm trên mặt mình, lấy được bài văn của Vu Nhiên từ tay người khác thì sắc mặt mới hòa hoãn.
"Vu Nhiên." Sở Miên ở đằng sau gọi cậu, "Cậu chuyển qua đây, hiện tại tôi muốn đọc văn của cậu."
Nghe thấy tiếng Sở Miên, Vu Nhiên tự động khôi phục chút tinh thần, lập tức xoay người ghé vào trên bàn hắn, còn cười hai tiếng với hắn.
Nhìn thấy tinh thần Vu Nhiên không sa sút như tưởng tượng của mình, Sở Miên yên lòng, cúi đầu mở bài thi ra.
Hắn tập trung đọc, đề bài viết văn của Vu Nhiên là "Chú Vu Lặc của tôi."
"... Đây là đề bài từng học đúng không?" Sở Miên nhớ lại, "Vu Nhiên, cậu chép bài trong sách thì được, nhưng thi mà chép bài trong sách thì chắc chắn không được điểm đâu."
"Bài nào từng học cơ?" Vu Nhiên mờ mịt, "Chú tớ thật sự tên là Vu Lặc mà."
Sở Miên bất đắc dĩ mà nói "Ừa", đọc kỹ từ đầu.
【 Chú Vu Lặc của tôi】
【 Trưởng thành là một cầu thang thật dài, dù té ngã ở bậc đầu tiên cũng phải bò lên trên; trưởng thành là cầu vồng sau mưa, dù tôi trước nay chưa từng thấy qua cũng luôn hy vọng một ngày nó sẽ xuất hiện; trưởng thành là một ly rượu ngon mê người, uống một ngụm liền say, từ đó thành nghiện... Trưởng thành, khiến tôi từ một thằng nhóc nhỏ bé mà lớn lên thành một thằng nhóc cao lớn. Mà tất cả này, đều là chú Vu Lặc của tôi đã dạy... 】
Đoạn mở bài này tuy rằng logic không liền mạch lắm, từ ngữ cũng không đủ trau chuốt, nhưng vừa đọc liền thấy thật ra rất giống phong cách mở đầu khuôn mẫu của một bài văn. Sở Miên cảm thấy đây ít nhất cũng là công sức nghiêm túc của Vu Nhiên, không nên bị người khác cười nhạo quá phận.
Vì thế hắn dường như an ủi mà nói cho Vu Nhiên: "Mở bài này kỳ thực rất tiêu chuẩn, nếu trau chuốt hơn một chút sẽ càng tốt."
Vu Nhiên nghe được ngợi khen, vội gật đầu không ngừng.
【 Cùng đại đa số các bạn đồng niên, năm nay tôi mười lăm tuổi.】
Nhìn thấy mở đầu đoạn thứ hai, Sở Miên im lặng.
【Tháng trước, tôi gặp lại chú. Ngày đó, mặt trời nhô lên cao, tâm tình tôi rất tốt nên cùng với em trai Vu Tẫn (dùng tên giả) ra cửa ngồi du thuyền Lan Giang chơi đùa, chính là mẹ tôi không yên tâm hai chúng tôi một mình ra cửa, bà phải đi làm nên không thể đi cùng chúng tôi, vì vậy bà đã gọi chú Vu Lặc tới. Chú Vu Lặc tên thật là Vu Nhạc Nhạc, cho nên tôi cùng em trai đều gọi ông là chú Nhạc Nhạc. 】
【 Nhưng tôi không thích chú Nhạc Nhạc, chú không tìm việc làm, chỉ biết nhặt chai nhựa người khác vứt ven đường mà bán lấy tiền, thu nhập thấp liền mỗi ngày tới dựa vào cha tôi ăn uống, việc này làm tôi hết sức khinh thường】
【 Ngồi trên du thuyền, tôi ngồi ở ghế đầu tiên, cùng em trai chơi dây, ai không làm tốt sẽ bị nắm tóc. Tôi nắm em trai rất nhiều, đến mức khiến đầu nó trọc lốc! Ha ha! Đang thời điểm tôi cao hứng, chú Nhạc Nhạc đột nhiên đi tới, cũng muốn chơi cùng chúng tôi.】
【 Tưởng bở! Tôi nhìn quần áo vá chằng vá đụp cùng đôi tay thô ráp của chú, trong lòng rất khinh miệt. Chú Nhạc Nhạc bị tôi làm lơ, trên mặt lộ ra biểu cảm khổ sở, yên lặng rời đi, nhặt mấy cái chai trên thuyền. Tôi khinh thường nhìn qua mà thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm: "Hừ, nhặt nhạnh mấy cái chai có thể bán được mấy đồng? Đường đường là một đại nam nhân, thật không có chí tiến thủ." Thuyền càng ngày càng nhanh, vì muốn đủ kích thích, tôi cùng em trai cùng nhau tới boong tàu đón gió.】
【 Sông Lan Giang tựa như biển rộng xanh thẳm, còn rộng lớn hơn không trung, khiến tôi cầm lòng không đậu mà muốn ôm ấp nó vào lòng. Bất tri bất giác, tôi đi đến mũi thuyền, giang rộng hai cánh tay, cảm nhận gió tự do thổi qua cùng ánh mặt trời ấm áp, vô cùng vui sướng...】
【 Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên giăng đầy mây đen, cuồng phong gào thét! Tôi chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy có người trên thuyền thét chói tai. Tôi quay đầu, khiếp sợ phát hiện: Trên sông Lan Giang có một tảng đá ngầm rất lớn!】
【 Không xong, thuyền sắp đụng phải rồi! Tôi lập tức cất bước chạy, nhưng trên trời đã mưa to tầm tã, cuồng phong phảng phất như một ác ma, nắm chặt tôi, kéo tôi xuống mũi thuyền! Tôi cảm thấy đầu váng mắt hoa, dựa vào bản năng mà nắm chặt tay vào lan can trên thuyền. Làm sao bây giờ! Tôi không ngừng tuột tay, rất nhanh sẽ rơi vào sông! Tôi mới mười lăm tuổi! Tôi không muốn chết! Khát vọng sống mãnh liệt khiến tôi phải hô to: "Cứu mạng! Cứu mạng!" 】
【 Đáng tiếc, tiếng mưa rào cùng sấm chớp đã hoàn toàn che đi tiếng kêu to của tôi, không ai chú ý tới mũi thuyền có một thiếu niên sắp rớt vào nước... Em trai tôi đâu? Nó ở nơi nào? Vì sao nó không tới cứu tôi?】
【 Tầm mắt tôi chậm rãi trở nên mơ hồ, cánh tay cũng dần dần không có sức lực. Nhưng khi tôi chuẩn bị từ bỏ mà đi vào tử vong, một việc ngoài dự đoán đã xảy ra – chú Nhạc Nhạc chạy tới, giơ một bình nước khoáng ra với tôi!】
【 "Nhóc con! Nắm chặt nó!" Chú Nhạc Nhạc lòng nóng như lửa đốt mà hô to, nửa thân mình của chú cũng muốn nhô ra khỏi mũi thuyền, chính là vì cứu tôi lên. Tôi chấn động, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh, chú Nhạc Nhạc không chỉ không so đo trước đây tôi lạnh nhạt cùng khinh rẻ chú, hiện tại thế nhưng còn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mà tới cứu tôi! Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, so với mưa chân chính trên bầu trời còn lớn hơn...】
【 Tôi không rảnh lo cái bình nước khoáng kia dơ như thế nào, vội vàng bắt lấy, lúc này mới nhặt lại được một mạng. Khi tôi đang thở hổn hển mà muốn khiến nhịp tim đập vững vàng trở lại, tôi kinh ngạc phát hiện: Em trai tôi đang ở trên thuyền ăn kem! Thì ra, khi nguy hiểm xảy ra, người tôi cho rằng thân thiết nhất lại ích kỷ hơn trong tưởng tượng, mà người tôi cho rằng không có tiền đồ lại nguyện ý trả giá hết thảy tới cứu tôi. Tôi nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quay đầu lại chuẩn bị nói lời cảm ơn với chú Nhạc Nhạc...】
【Trong miệng chú hộc ra một búng máu.】
Sở Miên đọc đến đây, nhịn không được ho khan một tiếng.
【 "Chú Nhạc Nhạc, chú làm sao vậy?" Lòng tôi gấp gáp mà nâng chú dậy.】
【 "Nhóc con, kỳ thật chú vẫn gạt mọi người..." Giọng chú Nhạc Nhạc khàn khàn, máu đỏ tươi ào ạt chảy từ trong miệng chú, "Chú mắc bệnh nan y, là cha cháu vẫn luôn tiêu tiền giúp chú điều trị, đáng tiếc là thời gian của chú không còn nhiều... Trước khi chết có thể cứu cháu, chú cũng coi như là không có tiếc nuối." Nói xong, chú Nhạc Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lại là một nụ cười thỏa mãn.】
【 "Chú Nhạc Nhạc!" Tôi khóc lóc gọi chú, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng mưa rơi, phảng phất như ông trời cũng đau khổ mà rơi lệ.】
【Tôi vĩnh viễn không quên được chú Vu Lặc của tôi, là chú dạy tôi cái gì là biết người biết mặt không biết lòng, dạy tôi không thểtrông mặt mà bắt hình dong, dạy tôi cái gì là trưởng thành.】
...
Độ dài này vượt qua số lượng từ viết văn quy định, viết đến cuối cùng không còn ô vuông, Vu Nhiên chỉ có thể rút gọn kết cục, thu nhỏ lại viết ở mặt sau tờ giấy. Nhưng cậu cảm thấy cái này cũng không gây trở ngại đến kịch tính của câu chuyện của bản thân, cuốn hút tới cảnh ngoạn mục.
Sở Miên đọc tường tận bài văn, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại.
Thôi Hà ở bên cạnh nhìn theo một lần, vừa mới cười cười nói câu "23 điểm cũng còn cao", kết quả bị Sở Miên vẫn không lên tiếng mà trừng mắt lườm một cái.
Cô đành phải hậm hực mà ngậm miệng, che giấu lương tâm mà sửa miệng khích lệ Vu Nhiên: "Ai nha, này không phải là viết quá xuất sắc, nếu không phải hiện tại cậu ngồi ở trước mặt tôi, thiếu chút nữa tôi còn cho rằng cậu đã chết!"
Vu Nhiên vốn định khiêm tốn với cô một chút, nhưng thấy Sở Miên vẫn không nói gì, lực chú ý của Vu Nhiên liền chuyển dời đến trên người hắn, mắt sáng ngời hỏi: "Thế nào? Tớ không lừa cậu mà, cậu xem cậu cảm động đến mức nói không ra lời."
Sở Miên tránh tầm mắt cậu, do dự mà bình luận: "Ừ, viết đến mức làm tôi... mở rộng tầm mắt."
Vu Nhiên cười to một tiếng, thành khẩn mà nói cho Sở Miên: "Kỳ thật bài văn này là tớ chém gió ra."
Sở Miên không có lời nào để nói, Thôi Hà trợn mắt há hốc mồm: "Trời ạ, cậu không nói thì chúng tôi quả thật nhìn không ra."
Thấy còn có hai người họ thưởng thức văn tài của mình, tâm trạng Vu Nhiên vô cùng thoải mái, cũng không so đo việc cô Vương nuốt lời, khôi phục trạng thái hoạt bát hiếu động bình thường, kêu Phương Chiêu tới quầy bán quà vặt mua đồ ăn, mời hai người bọn họ.
Chờ cậu vừa đi, Thôi Hà liền nhịn không được mà cảm thán với Sở Miên một tiếng "Đm".
Sở Miên không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ là thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi phát hiện từ ngày cậu lên cao trung trở nên có chút... có chút..." Thôi Hà lặp lại, suy ngẫm tìm từ, bên miệng có vài từ sắp nhảy ra, chẳng hạn như "dịu dàng", "săn sóc" linh tinh, chỉ là nghĩ lại liền phát hiện đây vốn dĩ là phẩm chất sâu trong tính cách Sở Miên, không có gì cần nói ra.
Vì thế cô cười cười, vui vẻ nói: "Trở nên có chút càng giống cậu."
Sở Miên rất hoang mang với hình dung của cô: "Cậu đọc xong bài văn của Vu Nhiên cũng học được cách nói nhiều lời sao?"
Thôi Hà hỏi lại: "Nếu cậu cũng cảm thấy cậu ta viết rất tệ hại, tại sao không cho tôi cười?"
"Không có gì buồn cười." Sở Miên bình tĩnh nói.
Mặc kệ là khi sáng tác văn mà chân tình thật cảm rơi lệ, hay là khi viết xong văn liền đắc ý với trình độ của mình, Vu Nhiên trước sau đều là thái độ nghiêm túc chờ đợi giáo viên khen ngợi cùng các bạn học khích lệ, nếu chỉ vì nội dung mà chê cười cậu, Sở Miên không đành lòng.
Đặc biệt là khi cảm giác được tâm tình mất mát của Vu Nhiên, những người khác cười càng nhiều thì Sở Miên càng phản cảm.
Nhưng nếu Vu Nhiên viết văn chỉ đưa một mình mình xem, Sở Miên thật ra sẽ rất tận tình mà chế nhạo cậu, giống như trong tiềm thức tồn tại một loại lập trường "Chỉ có tôi mới có tư cách chê cười cậu ấy", bởi vậy mới càng không hi vọng người khác xem thường Vu Nhiên, phảng phất như đang coi khinh chính mình.
Sở Miên ngẩng đầu nhìn lại, yên lặng nhớ kỹ vài người vừa rồi đoạt bài văn của Vu Nhiên tích cực nhất.
- Trở về liền viết tên bọn họ vào sổ.
- -------------------
Một chiếc status của tác giả:
Bài văn vi dịu kia của Vu Nhiên kỳ thật không phải tự tui nghĩ ra, mà là tui căn cứ theo bài văn bạn tui sửa đầu tháng ba năm ấy. Không nghĩ tới vừa rồi khuê mật của tui nói bài văn đó là của bạn trai cổ, cổ liền trực tiếp cho tui thưởng thức tài văn của nam sinh sơ trung.
Bài văn của Vu Nhiên không phải lấy nguyên xi, tui cũng không nghĩ tới bạn tui không ngờ lại có kẻ viết văn thiểu năng như dị...
Cô Vương nói được một nửa, nhịn không được mà mệt mỏi hít sâu, nhìn về phía Vu Nhiên, nhấn mạnh: "Đề văn tự do, chúng tôi đưa gợi ý cho các em là viết về một sự việc khó quên hoặc về một người khó quên, thông qua sự việc hoặc người đó để thể hiện được các em hiểu những gì. Khối chúng ta cơ bản đều là viết văn tự sự, sáu yếu tố các em còn nhớ hay không? Vu Nhiên, lên nói."
Câu hỏi này Vu Nhiên đã sớm đọc qua, đứng lên lưu loát trả lời: "Thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân, diễn biến, kết quả."
"Đúng." Cô Vương tạm thời vừa lòng gật đầu, nhưng không để cậu ngồi xuống, hỏi tiếp: "Vậy em có biết, viết văn tự sự còn có một tiền đề lớn là gì không?"
Đại não Vu Nhiên đần ra, bạn bè xung quanh dường như không hề có ý nhắc nhở bản thân, cậu liền thử suy đoán: "Đặc sắc?"
Cô Vương cứng họng cạn lời, liếm môi dưới mới vỗ bài thi lớn tiếng nói cho Vu Nhiên: "Là tính chân thật!"
Cô vung tay để Vu Nhiên ngồi xuống, qua vài giây cô lại nhịn không được mà nói: "Vu Nhiên, cũng may chúng ta thi đại học không thi văn tự sự, bằng không tôi phải mua mười quyển 《 Tuyển tập văn học 》tặng em, để em nhìn xem người bình thường viết văn như thế nào. Hôm nay thời gian không đủ, tôi cũng chừa cho em chút mặt mũi, không rảnh đọc to, em lấy bài thi của em đi."
Vừa nghe văn của mình không thể triển lãm cho mọi người, nụ cười chờ mong trên mặt Vu Nhiên rút đi, rầu rĩ không vui mà lấy bài thi về đặt lên bàn, suốt cả tiết cũng không nghe vào.
Nhưng lời nói của cô Vương làm các bạn học vô cùng tò mò về bài văn thi cuối tháng của Vu Nhiên, vừa tan học bọn họ liền chen chúc tới, vây quanh Vu Nhiên xem bài văn tự sự kia, rất nhanh mọi người liền cười ha hả mà chuyền nhau đọc.
Vu Nhiên vẫn ghé vào trên bàn không hé răng, mặt vô cảm mà nghịch lò xo bút bi.
Cậu không thèm để ý điểm chỉ có 23, mà là trước đó cô giáo rõ ràng đã đồng ý với cậu rằng sẽ đọc, hiện tại lại đổi ý, cậu có chút khó chịu.
Sở Miên nhìn bóng dáng Vu Nhiên, cảm giác rõ ràng được hiện tại cảm xúc cậu hạ xuống. Nghe được tiếng cười của bạn học xung quanh khiến Sở Miên phiền lòng, hắn nhíu mày một chút, ngẩng đầu nói với bọn họ: "Đưa bài thi cho tôi."
Giọng nói lạnh băng tựa một đao cắt qua không khí náo nhiệt, mấy người bạn học gần Sở Miên nhất nhìn rõ ràng tính uy hiếp trong ánh mắt hắn, nụ cười lập tức đông cứng.
Sở Miên hoàn toàn không biết âm trầm trên mặt mình, lấy được bài văn của Vu Nhiên từ tay người khác thì sắc mặt mới hòa hoãn.
"Vu Nhiên." Sở Miên ở đằng sau gọi cậu, "Cậu chuyển qua đây, hiện tại tôi muốn đọc văn của cậu."
Nghe thấy tiếng Sở Miên, Vu Nhiên tự động khôi phục chút tinh thần, lập tức xoay người ghé vào trên bàn hắn, còn cười hai tiếng với hắn.
Nhìn thấy tinh thần Vu Nhiên không sa sút như tưởng tượng của mình, Sở Miên yên lòng, cúi đầu mở bài thi ra.
Hắn tập trung đọc, đề bài viết văn của Vu Nhiên là "Chú Vu Lặc của tôi."
"... Đây là đề bài từng học đúng không?" Sở Miên nhớ lại, "Vu Nhiên, cậu chép bài trong sách thì được, nhưng thi mà chép bài trong sách thì chắc chắn không được điểm đâu."
"Bài nào từng học cơ?" Vu Nhiên mờ mịt, "Chú tớ thật sự tên là Vu Lặc mà."
Sở Miên bất đắc dĩ mà nói "Ừa", đọc kỹ từ đầu.
【 Chú Vu Lặc của tôi】
【 Trưởng thành là một cầu thang thật dài, dù té ngã ở bậc đầu tiên cũng phải bò lên trên; trưởng thành là cầu vồng sau mưa, dù tôi trước nay chưa từng thấy qua cũng luôn hy vọng một ngày nó sẽ xuất hiện; trưởng thành là một ly rượu ngon mê người, uống một ngụm liền say, từ đó thành nghiện... Trưởng thành, khiến tôi từ một thằng nhóc nhỏ bé mà lớn lên thành một thằng nhóc cao lớn. Mà tất cả này, đều là chú Vu Lặc của tôi đã dạy... 】
Đoạn mở bài này tuy rằng logic không liền mạch lắm, từ ngữ cũng không đủ trau chuốt, nhưng vừa đọc liền thấy thật ra rất giống phong cách mở đầu khuôn mẫu của một bài văn. Sở Miên cảm thấy đây ít nhất cũng là công sức nghiêm túc của Vu Nhiên, không nên bị người khác cười nhạo quá phận.
Vì thế hắn dường như an ủi mà nói cho Vu Nhiên: "Mở bài này kỳ thực rất tiêu chuẩn, nếu trau chuốt hơn một chút sẽ càng tốt."
Vu Nhiên nghe được ngợi khen, vội gật đầu không ngừng.
【 Cùng đại đa số các bạn đồng niên, năm nay tôi mười lăm tuổi.】
Nhìn thấy mở đầu đoạn thứ hai, Sở Miên im lặng.
【Tháng trước, tôi gặp lại chú. Ngày đó, mặt trời nhô lên cao, tâm tình tôi rất tốt nên cùng với em trai Vu Tẫn (dùng tên giả) ra cửa ngồi du thuyền Lan Giang chơi đùa, chính là mẹ tôi không yên tâm hai chúng tôi một mình ra cửa, bà phải đi làm nên không thể đi cùng chúng tôi, vì vậy bà đã gọi chú Vu Lặc tới. Chú Vu Lặc tên thật là Vu Nhạc Nhạc, cho nên tôi cùng em trai đều gọi ông là chú Nhạc Nhạc. 】
【 Nhưng tôi không thích chú Nhạc Nhạc, chú không tìm việc làm, chỉ biết nhặt chai nhựa người khác vứt ven đường mà bán lấy tiền, thu nhập thấp liền mỗi ngày tới dựa vào cha tôi ăn uống, việc này làm tôi hết sức khinh thường】
【 Ngồi trên du thuyền, tôi ngồi ở ghế đầu tiên, cùng em trai chơi dây, ai không làm tốt sẽ bị nắm tóc. Tôi nắm em trai rất nhiều, đến mức khiến đầu nó trọc lốc! Ha ha! Đang thời điểm tôi cao hứng, chú Nhạc Nhạc đột nhiên đi tới, cũng muốn chơi cùng chúng tôi.】
【 Tưởng bở! Tôi nhìn quần áo vá chằng vá đụp cùng đôi tay thô ráp của chú, trong lòng rất khinh miệt. Chú Nhạc Nhạc bị tôi làm lơ, trên mặt lộ ra biểu cảm khổ sở, yên lặng rời đi, nhặt mấy cái chai trên thuyền. Tôi khinh thường nhìn qua mà thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ thầm: "Hừ, nhặt nhạnh mấy cái chai có thể bán được mấy đồng? Đường đường là một đại nam nhân, thật không có chí tiến thủ." Thuyền càng ngày càng nhanh, vì muốn đủ kích thích, tôi cùng em trai cùng nhau tới boong tàu đón gió.】
【 Sông Lan Giang tựa như biển rộng xanh thẳm, còn rộng lớn hơn không trung, khiến tôi cầm lòng không đậu mà muốn ôm ấp nó vào lòng. Bất tri bất giác, tôi đi đến mũi thuyền, giang rộng hai cánh tay, cảm nhận gió tự do thổi qua cùng ánh mặt trời ấm áp, vô cùng vui sướng...】
【 Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên giăng đầy mây đen, cuồng phong gào thét! Tôi chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy có người trên thuyền thét chói tai. Tôi quay đầu, khiếp sợ phát hiện: Trên sông Lan Giang có một tảng đá ngầm rất lớn!】
【 Không xong, thuyền sắp đụng phải rồi! Tôi lập tức cất bước chạy, nhưng trên trời đã mưa to tầm tã, cuồng phong phảng phất như một ác ma, nắm chặt tôi, kéo tôi xuống mũi thuyền! Tôi cảm thấy đầu váng mắt hoa, dựa vào bản năng mà nắm chặt tay vào lan can trên thuyền. Làm sao bây giờ! Tôi không ngừng tuột tay, rất nhanh sẽ rơi vào sông! Tôi mới mười lăm tuổi! Tôi không muốn chết! Khát vọng sống mãnh liệt khiến tôi phải hô to: "Cứu mạng! Cứu mạng!" 】
【 Đáng tiếc, tiếng mưa rào cùng sấm chớp đã hoàn toàn che đi tiếng kêu to của tôi, không ai chú ý tới mũi thuyền có một thiếu niên sắp rớt vào nước... Em trai tôi đâu? Nó ở nơi nào? Vì sao nó không tới cứu tôi?】
【 Tầm mắt tôi chậm rãi trở nên mơ hồ, cánh tay cũng dần dần không có sức lực. Nhưng khi tôi chuẩn bị từ bỏ mà đi vào tử vong, một việc ngoài dự đoán đã xảy ra – chú Nhạc Nhạc chạy tới, giơ một bình nước khoáng ra với tôi!】
【 "Nhóc con! Nắm chặt nó!" Chú Nhạc Nhạc lòng nóng như lửa đốt mà hô to, nửa thân mình của chú cũng muốn nhô ra khỏi mũi thuyền, chính là vì cứu tôi lên. Tôi chấn động, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh, chú Nhạc Nhạc không chỉ không so đo trước đây tôi lạnh nhạt cùng khinh rẻ chú, hiện tại thế nhưng còn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mà tới cứu tôi! Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, so với mưa chân chính trên bầu trời còn lớn hơn...】
【 Tôi không rảnh lo cái bình nước khoáng kia dơ như thế nào, vội vàng bắt lấy, lúc này mới nhặt lại được một mạng. Khi tôi đang thở hổn hển mà muốn khiến nhịp tim đập vững vàng trở lại, tôi kinh ngạc phát hiện: Em trai tôi đang ở trên thuyền ăn kem! Thì ra, khi nguy hiểm xảy ra, người tôi cho rằng thân thiết nhất lại ích kỷ hơn trong tưởng tượng, mà người tôi cho rằng không có tiền đồ lại nguyện ý trả giá hết thảy tới cứu tôi. Tôi nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quay đầu lại chuẩn bị nói lời cảm ơn với chú Nhạc Nhạc...】
【Trong miệng chú hộc ra một búng máu.】
Sở Miên đọc đến đây, nhịn không được ho khan một tiếng.
【 "Chú Nhạc Nhạc, chú làm sao vậy?" Lòng tôi gấp gáp mà nâng chú dậy.】
【 "Nhóc con, kỳ thật chú vẫn gạt mọi người..." Giọng chú Nhạc Nhạc khàn khàn, máu đỏ tươi ào ạt chảy từ trong miệng chú, "Chú mắc bệnh nan y, là cha cháu vẫn luôn tiêu tiền giúp chú điều trị, đáng tiếc là thời gian của chú không còn nhiều... Trước khi chết có thể cứu cháu, chú cũng coi như là không có tiếc nuối." Nói xong, chú Nhạc Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng lại là một nụ cười thỏa mãn.】
【 "Chú Nhạc Nhạc!" Tôi khóc lóc gọi chú, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng mưa rơi, phảng phất như ông trời cũng đau khổ mà rơi lệ.】
【Tôi vĩnh viễn không quên được chú Vu Lặc của tôi, là chú dạy tôi cái gì là biết người biết mặt không biết lòng, dạy tôi không thểtrông mặt mà bắt hình dong, dạy tôi cái gì là trưởng thành.】
...
Độ dài này vượt qua số lượng từ viết văn quy định, viết đến cuối cùng không còn ô vuông, Vu Nhiên chỉ có thể rút gọn kết cục, thu nhỏ lại viết ở mặt sau tờ giấy. Nhưng cậu cảm thấy cái này cũng không gây trở ngại đến kịch tính của câu chuyện của bản thân, cuốn hút tới cảnh ngoạn mục.
Sở Miên đọc tường tận bài văn, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại.
Thôi Hà ở bên cạnh nhìn theo một lần, vừa mới cười cười nói câu "23 điểm cũng còn cao", kết quả bị Sở Miên vẫn không lên tiếng mà trừng mắt lườm một cái.
Cô đành phải hậm hực mà ngậm miệng, che giấu lương tâm mà sửa miệng khích lệ Vu Nhiên: "Ai nha, này không phải là viết quá xuất sắc, nếu không phải hiện tại cậu ngồi ở trước mặt tôi, thiếu chút nữa tôi còn cho rằng cậu đã chết!"
Vu Nhiên vốn định khiêm tốn với cô một chút, nhưng thấy Sở Miên vẫn không nói gì, lực chú ý của Vu Nhiên liền chuyển dời đến trên người hắn, mắt sáng ngời hỏi: "Thế nào? Tớ không lừa cậu mà, cậu xem cậu cảm động đến mức nói không ra lời."
Sở Miên tránh tầm mắt cậu, do dự mà bình luận: "Ừ, viết đến mức làm tôi... mở rộng tầm mắt."
Vu Nhiên cười to một tiếng, thành khẩn mà nói cho Sở Miên: "Kỳ thật bài văn này là tớ chém gió ra."
Sở Miên không có lời nào để nói, Thôi Hà trợn mắt há hốc mồm: "Trời ạ, cậu không nói thì chúng tôi quả thật nhìn không ra."
Thấy còn có hai người họ thưởng thức văn tài của mình, tâm trạng Vu Nhiên vô cùng thoải mái, cũng không so đo việc cô Vương nuốt lời, khôi phục trạng thái hoạt bát hiếu động bình thường, kêu Phương Chiêu tới quầy bán quà vặt mua đồ ăn, mời hai người bọn họ.
Chờ cậu vừa đi, Thôi Hà liền nhịn không được mà cảm thán với Sở Miên một tiếng "Đm".
Sở Miên không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ là thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi phát hiện từ ngày cậu lên cao trung trở nên có chút... có chút..." Thôi Hà lặp lại, suy ngẫm tìm từ, bên miệng có vài từ sắp nhảy ra, chẳng hạn như "dịu dàng", "săn sóc" linh tinh, chỉ là nghĩ lại liền phát hiện đây vốn dĩ là phẩm chất sâu trong tính cách Sở Miên, không có gì cần nói ra.
Vì thế cô cười cười, vui vẻ nói: "Trở nên có chút càng giống cậu."
Sở Miên rất hoang mang với hình dung của cô: "Cậu đọc xong bài văn của Vu Nhiên cũng học được cách nói nhiều lời sao?"
Thôi Hà hỏi lại: "Nếu cậu cũng cảm thấy cậu ta viết rất tệ hại, tại sao không cho tôi cười?"
"Không có gì buồn cười." Sở Miên bình tĩnh nói.
Mặc kệ là khi sáng tác văn mà chân tình thật cảm rơi lệ, hay là khi viết xong văn liền đắc ý với trình độ của mình, Vu Nhiên trước sau đều là thái độ nghiêm túc chờ đợi giáo viên khen ngợi cùng các bạn học khích lệ, nếu chỉ vì nội dung mà chê cười cậu, Sở Miên không đành lòng.
Đặc biệt là khi cảm giác được tâm tình mất mát của Vu Nhiên, những người khác cười càng nhiều thì Sở Miên càng phản cảm.
Nhưng nếu Vu Nhiên viết văn chỉ đưa một mình mình xem, Sở Miên thật ra sẽ rất tận tình mà chế nhạo cậu, giống như trong tiềm thức tồn tại một loại lập trường "Chỉ có tôi mới có tư cách chê cười cậu ấy", bởi vậy mới càng không hi vọng người khác xem thường Vu Nhiên, phảng phất như đang coi khinh chính mình.
Sở Miên ngẩng đầu nhìn lại, yên lặng nhớ kỹ vài người vừa rồi đoạt bài văn của Vu Nhiên tích cực nhất.
- Trở về liền viết tên bọn họ vào sổ.
- -------------------
Một chiếc status của tác giả:
Bài văn vi dịu kia của Vu Nhiên kỳ thật không phải tự tui nghĩ ra, mà là tui căn cứ theo bài văn bạn tui sửa đầu tháng ba năm ấy. Không nghĩ tới vừa rồi khuê mật của tui nói bài văn đó là của bạn trai cổ, cổ liền trực tiếp cho tui thưởng thức tài văn của nam sinh sơ trung.
Bài văn của Vu Nhiên không phải lấy nguyên xi, tui cũng không nghĩ tới bạn tui không ngờ lại có kẻ viết văn thiểu năng như dị...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook