Vu Thị Khuynh Thần
-
Chương 87
Đối diện với sự im lặng của đại tướng quân, ta chỉ có thể hậm hực vắt óc nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ? Trong khi ta đang cố nhớ lại xem mình đã làm sai cái gì hay đã nói cái gì thì....
"Ầmmmm......" Một tiếng sấm vang lên.
"Ngạch?" Tiếng sấm? Nghĩ đến cảnh tượng ngắm mặt trời lặn tốt đẹp của ta và đại tướng quân một lát nữa, ta vội vàng vén rèm xe lên, vươn đầu nhìn bầu trời trên cao.
Khi nãy vẫn là một bầu trời trong xanh thì nay đã chuyển sang mây mù âm u; Một khắc trước con đường đất nhỏ thanh bình vẫn còn được bao phủ trong ánh chiều tà thì giờ đây chỉ toàn cảnh cát bay đá chạy mịt mù.
"Phu nhân......" Ta xoay đầu, chuyện nhận lỗi vừa rồi đã bị vụ thay đổi thời tiết ném vô một góc, ta đáng thương hề hề nhìn đại tướng quân vốn nên trầm mặc lại đang nở nụ cười, thời tiết này sao lại thất thường như thế chứ? Còn nữa, sao cảm xúc của đại tướng quân đột nhiên cũng thay đổi?
"Hình như là trời sắp mưa!" Đại tướng quân tựa đến bên cạnh ta nhìn ra bầu trời bên ngoài.
"Ân......" Nhìn người người đang vội vã cất bước bên đường, ta như bị đả kích, chẳng lẽ giờ phút này đại tướng quân nở nụ cười là vì trời sắp mưa?
"Xem ra sắp tới sẽ là một trận mưa to?" Đại tướng quân nói xong, độ cong nơi khoé miệng lại tăng thêm vài phần .
"Khuynh Thần?" Ta ai oán nhìn nàng, chẳng lẽ đại tướng quân lại thật sự trông ngóng trời mưa đến như vậy, sau đó sẽ không xem mặt trời lặn được?
"Tiểu thư, thời tiết chỉ sợ có biến!" Bên ngoài xe truyền đến thanh âm lạnh băng của Tư Hàn.
"Ân!" Đại tướng quân thản nhiên đáp, ánh mắt sáng ngời thâm thúy mang theo buồn cười nhìn ta thẳng tắp.
"Khuynh Thần, chúng ta trở về đi!" Ta buông rèm, rủ vai, ai bảo hôm nay trời không chiều lòng người như vậy chứ ......
"Chúng ta không xem mặt trời lặn sao?" Đại tướng quân bình tĩnh nhìn ta.
"Ân!" Khí trời như vậy còn nhìn mặt trời lặn gì nữa, hơn nữa đại tướng quân người vừa nghe đến trời mưa lại còn cười đến vui vẻ như vậy ......
Ánh mắt đại tướng quân cực kì bình thản, nhưng nụ cười trên khuôn mặt không hề suy giảm, ngược lại còn có vẻ như ngày càng đậm thêm.
Đại tướng quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn ta một hồi lâu mới bình thản bảo Tư Hàn bên ngoài:" Tư Hàn, đổi lộ trình sang biệt viện thành Tây."
"Vâng, tiểu thư!" Bên ngoài truyền đến giọng điệu không hề có chút thắc mắc tò mò của Tư Hàn.
Theo sau lời Tư Hàn, xe ngựa đáng ra phải nên giảm tốc độ và xoay đầu xe thì nay chẳng những không giảm tốc mà bên ngoài còn vang lên tiếng roi vun vút, tốc độ xe nhanh hơn vừa rồi không ít.
"Phu nhân?" Dưới ánh sáng mờ mịt bên trong xe, ta nghi hoặc nhìn đại tướng quân.
"Khó trách biểu tỷ lại thích thú như thế......" Đại tướng quân cười khẽ, đôi chân mày nhướng lên thành hình bán nguyệt. Nàng hơi đảo mắt qua ta rồi tiếp tục nói:" Thậm chí lại còn vui đến như vậy."
"A?" Có ý gì?
Đại tướng quân cười mà không đáp.
"Khuynh Thần?" Sao đột nhiên lại nhắc đến Phong quân sư, cơn mưa này thì có liên quan gì đến Phong quân sư??
"Ân?" Đại tướng quân tâm tình vui vẻ nhướng mày.
"Cái kia, vừa nãy nàng bảo Phong quân sư thích thú như thế?" Ta bị đại tướng quân nhìn mà trong lòng chột dạ.
"Ân."
"Thích thú cái gì?"
"Vu Thị, bộ dáng vừa rồi của Vu Thị trông rất buồn cười!" Đại tướng quân nói xong còn không quên đưa tay xoa mặt ta vài cái.
"Ngạch ~" Bộ dáng vừa rồi? Trông rất buồn cười? Khóe miệng co rút.
"Ngây ngốc ngơ ngác......" Đại tướng quân nói xong thì bàn tay đang xoa má ta trượt đến lỗ tai.
"Cáp?" Buồn cười thì thôi đi, bây giờ còn ngây ngốc ngơ ngác? Cái này là nói ta sao? Bất quá, đại tướng quân người có thể hay không đừng cười đẹp đến như vậy nha? Kỳ thật là định lực của ta rất kém, khó có thể chống cự lại dụ hoặc vô tình mà nàng thả ra, tựa như bộ dáng giờ này khắc này của nàng vậy.
"Tựa như bây giờ!" Nói xong lại cười khẽ ra tiếng.
"?" Ta trợn mắt, nhìn chằm chằm nụ cười mê người của đại tướng quân.
"Về sau không được để biểu tỷ khi dễ nữa!" Nụ cười trên mặt đại tướng quân càng đậm, nhưng giọng điệu nghe ra lại có chút nghiêm túc.
"......" Ta chớp mắt, cố gắng tập trung tinh thần lại, để tên quân sư bất lương kia khi dễ, đương nhiên là không thể a.
"Về sau chỉ được để ta khi dễ!" Vẻ mặt đại tướng quân cực kì ôn nhu, trên môi là nụ cười nhàn nhạt như có như không khiến tim ta như chững lại; Chỉ là khi câu nói kia ra khỏi miệng, sét đánh giữa trời quang, con tim khẽ run rẩy.
Liếm liếm khoé môi, ta nhìn ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười mị hoặc của đại tướng quân, con tim run rẩy, ta vội nói sang chuyện khác:" Cái kia, phu nhân, giờ chúng ta chuẩn bị đi đâu?" Đề tài vừa rồi dường như có chút nguy hiểm, tuy rằng bộ dáng vừa rồi của đại tướng quân có chút lay động lòng người, nhưng mà...... Trông đại tướng quân lại có vẻ như rất nguy hiểm.
"Biệt viện!" Đại tướng quân đáp lời ta, đồng thời tay cũng dời khỏi lỗ tay ta.
"À!" Độ ấm đột nhiên rời khỏi lỗ tai, nhưng con tim đang loạn nhịp kia của ta vẫn chưa thể lấy lại nhịp đập, đồng thời đáy lòng lại dâng lên một cảm giác tiếc hận mất mát.
Ta há miệng thở dốc, nhưng khi chống lại nụ cười quen thuộc nơi đáy mắt kia của đại tướng quân, chút tiếc hận và mất mát lập tức bốc hơi sạch sẽ. Chỉ là đáy lòng vẫn có chút khó chịu, ta liền học theo bộ dáng nghiêm túc của đại tướng quân, mím môi, thẳng lưng, bày tỏ cho đại tướng quân thấy thái độ của ta bây giờ rất nghiêm túc, lời tiếp theo của ta cũng rất nghiêm túc.
"Huuu......" Xe ngựa đột nhiên dừng lại một cách vững chãi.
"Phu nhân......"
"Tiểu thư, đã đến rồi!" Thanh âm lạnh băng của Tư Hàn vang lên cùng tiếng sấm át hết mọi thanh âm của ta.
"Phu quân, đi thôi!" Nói xong nàng ôn nhu cười với ta.
Một tiếng trống tinh thần hăng hái vang lên, rộn rã liên hồi, liên miên không dứt.. Chút dũng khí ta vất vả lấy ra để thể hiện bộ dáng nghiêm túc trước mặt đại tướng quân bốc hơi sạch sẽ, chỉ vì mỗi việc dừng xe, một câu nói của Tư Hàn, và một nụ cười của đại tướng quân. Cuối cùng ta đành phải ngoan ngoãn xuống xe, đỡ tay đại tướng quân, trong khí trời lồng lộng gió, ta nắm chặt tay nàng theo sau Tư Hàn. Chúng ta vội bước đến trước cửa một nhà thờ tổ vô danh.
Tư Hàn dùng sức gõ hai lần lên cánh cửa gỗ, chỉ chốc lát, cánh cửa đỏ thẳm nhanh chóng hé ra một khe hở nhỏ. Một tiểu đồng mười tuổi bước ra. Hắn nheo mắt, sau khi nhận rõ là Tư Hàn liền kinh ngạc la lên:" Tư đại ca!" Nói xong thì tầm mắt lướt qua Tư Hàn, lướt đến trên người ta và đại tướng quân, sau khi nhìn thấy đại tướng quân, gương mặt hắn nở rộ một nụ cười tươi rói đầy kinh hỉ, hắn la lên với đại tướng quân:" Tiểu thư, ngài đã tới!"
Tiểu đồng nói xong, không đợi đại tướng quân cùng Tư Hàn phản ứng gì đã nhanh chóng xoay người đẩy cửa ra, cung kính nói với đại tướng quân:" Tiểu thư, mau mau tiến vào!"
Tư Hàn cũng né người qua một bên.
"Ân!" Đại tướng quân gật đầu với tiểu đồng, sau đó quay đầu bảo ta:" Mau vào thôi!"
"Hảo!" Ta gật đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc và như hiểu ra của tiểu đồng, ta bình tĩnh nắm tay đại tướng quân bước qua bậc cửa, đi vào một biệt viện mà ta không biết tên.
Thoạt nhìn thì biệt viện này mang một phong cách cổ xưa, sau khi vào cửa, đập vào mắt ta là một hàng cây đang nghiêng mình trong gió, một khoảnh sân nhỏ, ở giữa là một con đường nhỏ lót đá cuội cắt ngang chia sân thành hai phần, hai bên trái phải đều được trang trí bằng những chậu hoa cảnh đa dạng xếp gọn gàng ngay ngắn......
"Đây là biệt viện cũng là của hồi môn năm đó của mẫu thân, cho tới nay đều do một đôi lão nhân và một tiểu đồng họ mang theo chăm sóc!" Đại tướng quân nhẹ giọng giải thích nói.
"Ân!" Ta gật đầu.
"Tí tách......" Khi chúng ta vừa bước vào dãy hành lang gấp khúc, bầu trời vẫn âm u nãy giờ rốt cuộc đổ mưa, tiếng mưa tí tách rơi trên mặt đất, tán cây tạo nên âm hưởng vui vẻ.
"Tiểu tiểu thư!" Hai thanh âm già nua vang lên đằng sau lưng.
"Lưu mama, Tôn mama!" Đại tướng quân xoay người mỉm cười lễ phép với hai lão nhân tầm hơn sáu mươi tuổi đỡ nhau bước đến gần chúng ta.
"Hảo hảo ~" Hai vị lão nhân đỏ mắt quan sát đại tướng quân, vui vẻ hô hảo.
Đại tướng quân cười tùy ý hai lão nhân kích động đánh giá, sau khi hai người đó phát hiện sự tồn tại của ta thì lực chú ý liền chuyển dời lên người ta, hai ánh mắt nóng bỏng quét qua quét lại người ta vài lần, sau đó mới hài lòng vui mừng bảo:" Nói vậy vị này là hôn phu của tiểu tiểu thư, cô gia của quý phủ chúng ta sao."
Ta nở nụ cười rạng rỡ với hai vị lão nhân, dung sức gật đầu, lấy thái độ của đại tướng quân và bộ dáng của hai vị lão nhân vừa rồi, nói vậy thân phận của hai người này cũng không đơn giản.
Hai vị mama vui mừng gật đầu.
Đại tướng quân quay đầu mỉm cười nhìn ta rồi giới thiệu hai vị mama:" Vị này là Lưu mama, vị này là tôn mama, hai vị mama là người theo bên người mẫu thân năm xưa. Trước đây ta cũng được hai vị mama chăm sóc nuôi dưỡng."
"Vu Thị ra mắt hai vị mama." Vừa nghe đại tướng quân nói ta liền vội hành lễ.
Hai lão nhân vội vàng nghiêng người tránh sang một bên:" Cô gia chiết sát lão nô ." Hai lão nhân vừa vui vẻ lại vừa khẩn trương.
"Mama, không cần như thế." Đại tướng quân trấn an hai vị lão nhân.
"Vâng!" Hai lão nhân lại xúc động một hồi.
Lưu mama đột nhiên tỉnh ra, vội vàng nghiêng người nói:" Xem chúng ta hồ đồ thế này, mưa to gió lớn, tiểu tiểu thư, cô gia, mau mau vào nhà."
Tôn mama vừa vui vẻ vừa gật đầu bảo:"Đúng đúng, ta xuống bếp chuẩn bị vài món cho tiểu tiểu thư......" Nói xong liền lập tức xoay người nhanh chóng rời đi, bước chân có chút lảo đảo khi nãy giờ đây trở nên nhanh nhẹn hẳn.
Nhìn đến hai vị lão nhân đầy kích động, khoé môi đại tướng quân khẽ nhếch lên, sau đó bảo với Lưu mama cũng đang chuẩn bị muốn đi làm gì đó:" Lưu mama, không cần gấp gáp vậy đâu, lần này chúng ta định ở lại đây hai ba ngày lận."
Lưu mama khẽ sửng sốt, sau đó nhanh chóng xoay người nói với ta và đại tướng quân:" Hảo hảo!" Ngay sau khi nói hai từ hảo hảo xong thì dường như nhớ ra điều gì, bèn vội vàng bảo:" Là lão nô thất lễ ......"
Đại tướng quân mỉm cười, ngăn lại lời tự trách tiếp theo của Lưu mama:" Mama, chúng ta tới Vũ Các trước, có việc chúng ta sẽ bảo hai vị mama sau."
"Hảo, lão nô đi chuẩn bị trước!" Lưu mama mỉm cười gật đầu.
"Mama, để chúng ta tự đi qua đó, mưa rất lớn, mama mau vào nhà đi." Nói xong, đại tướng quân bèn ngẩng đầu bảo Tư hàn và tiểu đồng mới vừa chạy đến:" Tiểu đồng, mau đỡ mama vào nhà, sau đó xuống bếp bảo Tôn mama đừng bận rộn quá."
Đứa nhỏ được gọi là tiểu đồng hơi sững ra một chút.
"Tiểu tiểu thư, cái này sao mà được......" Lưu mama tiu nghỉu nhìn đại tướng quân. Nhưng khi ánh mắt Lưu mama chuyển đến người ta, dừng lại vài giây, sau đó vẻ mặt như tỉnh ngộ ra điều gì liền vui vẻ ngậm mồm, không hề nói thêm lời nào nữa mà theo tiểu đồng đi vào nhà.
Sau khi một già một trẻ đi xa, đại tướng quân mới bảo Tư Hàn:" Sau khi mưa tạnh thì về phủ báo một tiếng!"
"Vâng, tiểu tiểu." Tư Hàn vâng một tiếng, mặt không đổi sắc.
"Tư Hàn, mau đi thay đồ đi." Nói xong ta liền chỉ chỉ bộ quần áo ướt nhẹp trên người hắn.
Chỉ là Tư Hàn không có chút xíu cảm xúc nào ra vẻ quan tâm ta cả.
"Đi thôi!" Đại tướng quân cũng không có ý kiến gì thêm.
"Hảo!" Mà ta cũng không có ý kiến gì thêm với hai chữ này của nàng, chỉ là ta có chút tò mò về Vũ Các mà nàng vừa bảo.
Chậm rãi bước theo hành lang gấp khúc lòng vòng, lắng nghe tiếng mưa lộp độp va chạm vào cành lá, đại tướng quân cất giọng bình thản hỏi:" Vu Thị có cảm thấy kì lạ về chuyện của hai vị mama không?"
"Ngạch? Có một chút." Ta xấu hổ gãi đầu nói:" Lúc Khuynh Thần bảo một đôi lão nhân thì ta cứ tưởng là một đôi lão phu thê."
"Ân ~" Đại tướng quân khẽ ừ một tiếng, một hồi lâu sau mới nói:" Cũng có thể nói các nàng là một đôi ' phu thê '."
"Ngạch?" Ta hơi chững bước lại.
Đại tướng quân cũng dừng bước theo, cười cười nhìn ta:" Rất kinh ngạc đúng không?"
"......" Trong nháy mắt, đúng là có chút kinh ngạc, nhưng bất quá, nhớ lại quan hệ giữa ta và đại tướng quân.
"Năm đó hai vị mama là nữ quan hầu hạ trong cung, sau khi lớn tuổi liền kết thành đối thực(kết đôi), cùng nhau chung sống, sau khi thái hậu qua đời liền ban họ cho mẫu thân, trở thành mama theo bên người mẫu thân, cho đến khi ta được sinh ra, hai người liền đến bên cạnh chăm sóc ta theo lời của mẫu thân, sau đó mẫu thân cách thế, ta theo sư tôn rời đi, hai vị mama liền chuyển đến biệt viện sinh sống. Hai vị mama bên nhau cũng đã hơn ba mươi năm......" Đại tướng quân nói đến đây liền ngừng lại.
Ta quay đầu nhìn vào mắt đại tướng quân, dùng sức gật đầu:" Ân, ba mươi năm sau, chúng ta cũng sẽ như hai vị mama, tóc bạc mái đầu, ta cùng phu nhân vẫn nắm chặt tay nhau, bên nhau đến già (Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão)!"
"Hảo!" Đại tướng quân mỉm cười, ánh mắt sáng ngời thâm thúy.
"Không bao giờ rời xa!"(bất li bất khí)
"......"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook