Vu Sư Chi Lữ
-
Chương 8
Trên bến tàu Then Rato đứng đầy dân chúng vẫy tay hoan hô. Đoàn người Grimm đứng gần mép boong tàu của tàu biển, hơi hơi hưng phấn giơ tay về phía mọi người vẫy chào từ biệt, chỉ có một mình Rafi là trông có vẻ tâm tình hơi sa sút, chân mày lá liễu của cô lóe qua một tia ưu sầu miên man.
Lần ra đi này, có lẽ cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại nữa…
Trên bến tàu, ba người Công tước đại nhân, Arrow Wards, Duras đứng cùng một chỗ.Vị vu sư Duras là người phụ trách đưa đón học đồ có tư chất trở thành vu sư. Khuôn mặt hắn ta không giống với gương mặt dường như lúc nào cũng bị sương mù bao phủ của người vu sư thần bí Arrow Wards, dưới ánh mặt trời ở dưới áo bào vu sư màu xám rộng lớn là một gương mặt góc cạnh hơi chút nhợt nhạt mà lúc nào cũng bị đám người ở bến tàu tùy ý dòm ngó. Mắt phải của hắn ta lại đeo một cái bịt mắt màu đen, giống như một người mù.
"Khà khà, không ngờ được người tới đón mấy đứa nhóc lần này lại là ngươi, tình hình của các hải đảo khác thế nào?" Sau khi cùng Duras tiến hành nghi lễ vu sư xong xuôi thì Arrow Wards liền hỏi.
Ộp ộp ộp. . .
Con ếch xanh mắt đỏ trên tay Arrow Wards cũng phồng cái bụng bự màu trắng lên, kêu mấy tiếng.
Duras có một thói quen, đó là yêu thích hơi bay lên cách mặt đất một đoạn khi cùng người khác trò chuyện, để che lấp sự thật về vóc dáng thấp bé của hắn ta. Hắn ta nở nụ cười rồi lấy ra một viên Ma pháp thạch ném về phía con ếch xanh mắt đỏ. Sau khi thấy con ếch kia dùng đầu lưỡi cuốn một cái và Ma pháp thạch biến mất không còn tăm hơi, lúc này Duras mới nhìn về phía Arrow Wards mà cười nói: "Cũng không tệ lắm, tổng cộng thu hoạch được 152 người mới, cùng với 7 đứa nhóc mà ngươi mang đến, tổng cộng 159 người. So với mười năm trước nhiều hơn tận 22 người."
"Hả? Đúng là so với lần trước nhiều hơn không ít. . ." Arrow Wards cảm thán một lúc.
Duras cũng không quá quan tâm vấn đề này, ngược lại nhìn về phía Công tước đại nhân đang đứng bên cạnh: "Ngươi cái lão già này, mỗi lần đến đây, ngươi đều phô bày thanh thế rầm rộ như vậy. Cẩn thận mấy đứa nhóc đó vì kiêu ngạo mà đánh mất tính mạng đấy."
Duras nói về thanh thế, chính là nói đám người đang vỗ tay hoan hô trên bến tàu đằng kia. Tuy rằng có bộ phận là do Công tước cố ý sắp xếp, nhưng có thể tiếp xúc một tí với vu sư trong truyền thuyết, những người dân cư trú ở vùng hẻo lánh của đảo Đông San Hô cũng rất tình nguyện tới đây.
Vị Công tước dùng tay trái xoay xoay chiếc nhẫn ruby trên tay phải, mặt bóng loáng như khuôn mặt trẻ con nhẹ nhàng khua khua: "Ai. . . Thà để bọn nó kiêu ngạo, còn hơn để bọn nó sau này quên mất nơi đây. Nhỡ đâu mấy chục năm sau, trong đám nhóc này có một đứa thăng cấp thành vu sư chính thức, cũng có thể quay trở về nhìn nhìn."
Duras cười khẽ một tiếng, nhìn lướt qua đám vu sư học đồ đứng trên boong tàu đang vẫy tay chào tạm biệt đám đông đang hoan hô, khinh thường nói: "Trước kia đều nói: ‘Nếu trên một con tàu có thể xuất hiện một hai tên vu sư chính thức thì đã là quá tốt rồi'. Cơ hội của mấy đứa nhóc này không lớn."
Hiển nhiên vị vu sư đại nhân này cũng không coi trọng đám người Grimm lắm. Đã từng trải qua năm tháng gian nan làm vu sư học đồ nên Duras biết rất rõ ràng, muốn trở thành một tên vu sư chính thức là một chuyện khó khăn cỡ nào. Đúng vào lúc này, Duras dường như lại nghĩ tới điều gì, hắn ta có chút hưng phấn nói: "Đúng rồi, lần này trên tàu còn có hai đứa nhóc nắm giữ thiên phú đặc thù, ngay cả ta khi nhìn thấy cũng rất động lòng, muốn thu bọn nó làm đệ tử. Nếu không phải hai đứa nhóc này cũng có chút bối cảnh ở bên kia thì. . ."
Sau khi nghe Duras miêu tả, vị Công tước lộ ra vẻ giật mình, còn Arrow Wards vẫn đứng bên lắc đầu nói: "Đối với vu sư thì tri thức mới là thứ căn bản làm nên tất cả."
Duras bĩu môi: "Thiên phú tốt cũng không xung đột với tiếp thu tri thức mà!"
Sau khi ba người nói chuyện kéo dài tới tận nửa giờ, Duras mới nhìn lướt qua phía sau, đám thủy thủ đang tiếp tế vật tư đã đem hàng hóa vận chuyển gần đủ rồi, như vậy cũng đã tới lúc xuất phát. Các vu sư tuy cũng có dao động tình cảm như của con người bình thường, nhưng họ đã học được cách khống chế dục vọng ra bên ngoài, thời gian dài khiến bọn họ có năng lực khống chế tương đối tốt, cho nên họ sẽ không bộc lộ ra các loại cảm xúc như "hoảng hốt", "mất tinh thần",....
"Như vậy thì, cáo từ!" Duras hướng về hai người làm nghi lễ ly biệt của vu sư.
"Hừm, nếu như hành trình thế giới lòng đất lần này diễn ra thuận lợi, mười năm sau ta sẽ trở về nhìn xem học viện, không biết mấy lão già kia có dạy dỗ ra được một ít học sinh ra dáng một chút hay không?" Arrow Wards trêu ghẹo nói.
Một lát sau, theo chiếc tàu khổng lồ chở vu sư học đồ chậm rãi rời đi, đám người trên bến tàu bắt đầu chậm rãi tản ra, nhưng trong lời nói vẫn không rời ra khỏi mấy cái đề tài liên quan đến vu sư. Hiển nhiên người bình thường đối với những vu sư thần bí này đều hết sức tò mò kèm theo sự kính nể.
Một bên khác, trên boong tàu của con tàu biển, ngoại trừ đám thủy thủ đang bận bịu bốn phía ra, thời điểm mà vị vu sư tên là Duras này phát biểu thì bả̉y tên vu sư học đồ rất nhanh phát hiện ra trên tàu không phải chỉ có bọn họ mới là vu sư học đồ. . .
"Những đứa nhóc các ngươi trước tiên phải nhớ kỹ một điều, cạnh tranh mặc dù là quy tắc vĩnh hằng không đổi của thế giới vu sư, nhưng trụ sở học viện pháp thuật Lilith của chúng ta có quy định trong học viện cấm chỉ vu sư giết hại lẫn nhau. Vì lẽ đó trong những đứa nhóc các ngươi, ai dám ở trên tàu làm ra việc giết người, ta liền treo hắn lên cột buồm phơi nắng bảy ngày rồi ném xuống biển nuôi cá mập." Duras hung tợn quét nhìn mọi người, mục địch là khiến cho những tên vu sư học đồ này không dám hoài nghi quyết tâm của hắn ta.
"Hừ, điều thứ hai, nếu không có xảy ra án mạng thì cấm quấy rầy ta." Vị vu sư này dường như không có quá nhiều hứng thú để lải nhải cùng mấy đứa nhóc mà ngay cả vu sư học đồ cũng không phải. Hắn ta trực tiếp đi về phía căn phòng tốt nhất trên boong tàu, không quên hô to một tiếng: "Barron, đưa số thẻ gian phòng cho những đứa nhóc này, để ý đến đám nhóc này, đừng để chúng phá nát tàu là được."
"Vâng, thưa chủ nhân." Xa xa trên boong tàu, một tên đàn ông to lớn da dẻ ngăm đen hô lớn về phía bên này.
Sau khi Duras đi vào trong phòng, cái gã tên là Barron ở xa xa cũng chạy tới. Mấy người bọn Grimm chú ý tới, tên Barron để trần cánh tay này tuy cũng không cao to gì, nhưng từng khối bắp thịt góc cạnh rõ ràng lại khiến mấy người khác cảm thấy khá là ngột ngạt. Mà sự thật cũng chứng minh rằng, người tên Barron này không phải là kẻ dễ chọc.
"Ta là một kỵ sĩ truyền kỳ, tuy rằng chủ nhân quy định chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người thì không được tìm chủ nhân, nhưng nếu như trên tàu phát sinh một ít sự tình khác thường thì có thể đến tìm ta. Ừm, ví dụ như mấy đứa thiếu niên đang ở thời kỳ dậy thì yêu thích quấy rầy những bé gái xinh đẹp kia. . ." Barron há miệng cười làm lộ ra hàm răng trắng tinh, hơi liếc qua Rafi cùng York Liana.
Trong lòng Grimm khiếp sợ. Kỵ sĩ truyền kỳ vậy mà lại làm người hầu cho một người vu sư? Phải biết rằng, có khi một ngàn tên phổ thông kỵ sĩ cũng chỉ xuất hiện một hai tên kỵ sĩ truyền kỳ thôi, đây chính là loại người hung ác có thể một người đánh mười người.
Rafi hừ lạnh một tiếng: "Nếu kẻ nào dám đến quấy rầy ta, ta lập tức ném hắn xuống biển." Một luồng sát khí tràn ngập, một tên nào đó trong bảy tên vu sư học đồ trong nháy mắt hoá đá, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Gương mặt của York Liana đỏ lên, nàng không biết nên làm thế nào cho phải, York Rees cũng bắt chước Rafi hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Kẻ nào dám động đến muội muội của ta, trước hết phải bước qua xác ta." Nói xong tên này còn nặn nặn nắm đấm, phát sinh tiếng vang rộp rộp.
Nhìn bảy người này, có thể thấy được người có thể trạng to cao nhất chính là York Rees, y cao đến một mét tám mươi cộng với vóc người coi như không tệ, một mình y đánh hai người khác xem ra không phải là vấn đề gì to tát. Tiếp theo là Grimm và Ji Langmu, còn hai người Wade và Bin Johnson đều là quý tộc nên chưa động tay động chân làm việc gì bao giờ, do vậy sức chiến đấu cơ bản bằng không.
Dường như Barron nhìn thấy tình huống tương tự như thế nhiều lắm rồi, nên gã không nói lời vô ích, bàn tay to lớn đen sì sì của gã mò vào cái rương ở trên boong tàu, lấy ra bảy cái thẻ số ném cho bảy người, nói: "Đây là thẻ gian phòng của các ngươi." Sau đó gã liền không để ý tới mọi người nữa mà quay người rời đi.
Chỗ ở của vu sư học đồ chính là khoang tàu đằng dưới boong tàu của tàu biển, tổng cộng chia làm năm tầng. Nhưng mấy người bọ hắn rất nhanh phát hiện, trong khoang tàu cực kỳ ẩm ướt, hoàn cảnh rất ác liệt, hơn nữa càng ở dưới chót khoang tàu thì hoàn cảnh càng tồi tệ. Nếu ở tầng thấp nhất thì phải ở chung một chỗ với đám thủy thủ. Điều này làm cho sắc mặt của mọi người ngày càng khó coi, hiển nhiên bọn hắn đã quen được ăn cơm ngon áo đẹp suốt dọc đường rồi, cho nên bây giờ đột nhiên lại phát sinh biến hóa xoay 180 độ như vậy thì thật là không quen.
Trong đó, sắc mặt của Rafi là khó coi nhất, bởi vì thẻ số trong tay của nàng chính là một cái thẻ ở tầng thấp nhất. Điều này làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng sắp đông kết lại thành băng rồi, âm trầm lợi hại. Grimm thì không sao cả, do hắn cầm một cái thẻ số ở tầng ba, không cao không thấp, cũng là tàm tạm, dù sao mười mấy năm qua hắn cũng quen với cuộc sống đơn sơ.
Vui vẻ nhất trong mấy người không ai khác ngoài hai huynh muội York Rees cùng York Liana, bởi vì hai người bọn họ cùng trúng phải tầng năm, khiến người ta không thể không cảm thán vận may của bọn họ.
Bảy người mang theo tâm tình không giống nhau tự đi tìm kiếm gian phòng của mình, bởi vì hai huynh muội York Rees ở tầng cao nhất, tự nhiên tới trước. Đúng lúc những người khác chuẩn bị rời tầng cao nhất đi tìm kiếm gian phòng của mình thì đột nhiên York Rees hét lớn của ở khoang tàu, làm cho mấy tên vu sư học đồ ở mấy tầng còn lại dồn dập từ trong gian phòng của mình ló đầu ra.
"Đây là gian phòng được phân phối cho muội muội của ta, mời ngươi rời đi!" York Rees lạnh lùng quát về phía tên đàn ông đang chiếm cứ gian phòng của muội muội hắn. Đứng ở bên cạnh, York Liana cực kỳ sợ hãi, lôi kéo góc áo của ca ca, cô bé không biết phải làm sao cho phải, nàng thấp giọng nói: "Ca ca, hay là nhường căn phòng này cho y đi, muội hơi sợ!"
Thằng con trai đối địch với York Rees cũng là một tên cao to, cũng không phân cao thấp với York Rees, bộ dạng và vẻ mặt không có gì sợ hãi. Tên này nghe thấy muội muội đứng bên cạnh của York Rees nói chuyện, thì dáng vẻ càng thêm hung hăng, cười lạnh nói: "Ngươi nói ta rời đi ta liền phải rời đi, ngươi tính là cái thứ gì? Cái gì thẻ số với thẻ má, gian phòng này ai tới trước là của người ấy, khà khà khà khà... Cùng lắm thì ngươi để muội muội của ngươi ngủ cùng với ta là được." Nói xong, tên này nhìn về phía York Liana một cách hèn mọn.
"Ngươi muốn chết!" York Rees giống như tổ ong vò vẽ bị chọc vào, mặt đỏ tía tai đánh ra một quyền về phía tên này.
York Rees cùng tên này rất nhanh đánh lộn thành một đoàn. Grimm, Bin Johnson thấy thế cũng không chịu được, tuy rằng dọc theo đường đi rất khó chịu với cái tính khí ngạo mạn của York Rees cùng Ji Langmu, hơi không hợp nhau, nhưng thời điểm như thế này càng phải dũng cảm đứng ra, dù sao cũng là từ cùng một nơi đến đây.
Chỉ có Wade không động đậy, hình như bị loại hành vi đánh nhau thô lỗ này dọa sợ. Đứng ở bên cạnh, Ji Langmu càng lạnh lùng hơn, sau khi hừ lạnh một cái, lại bĩu môi nói rằng: "Việc này không liên quan đến ta." Sau đó y rời đi không thèm quay đầu lại.
"Ngươi cái tên khốn kiếp này, thế mà dám chạy trốn, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi!" Wade quay về phía Ji Langmu rời đi quát tháo ầm ỹ, nhưng chính y lại không có ý định tiến lên.
Một bên khác, Grimm cùng Bin Johnson cuối cùng cũng tách được hai người ra , không thể không nói, sức chiến đấu của York Rees vẫn là siêu cao, mới được một lúc mà khuôn mặt của tên cùng hắn đánh nhau đã sưng lên nhiều chỗ. Điều này làm cho Grimm rất giật mình, chẳng lẽ tên này trước đây đã từng luyện quyền hay sao?
"Được, được, chơi trò gọi người chứ gì? Gọi giúp đỡ? Hừ, ta cũng gọi người! Lão đại, Chuột, đừng xem trò vui nữa, mau ra giúp ta!" Thằng con trai bị đánh vành mắt sưng lên quay về phía trong khoang tàu gọi to, hung dữ nhìn chằm chằm York Rees, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống York Rees. York Rees một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, cười lạnh nói: "Gọi đi, gọi thoải mái, một mình ta chấp ba tên các ngươi!"
Nhưng theo một trận rối loạn tưng bừng ở khoang tàu, Grimm quay đầu nhìn lại, đồng tử lập tức co rụt lại, đáy lòng mát lạnh: "Trời ạ, đùa lớn rồi. Lần này York Rees xong đời..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook