Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 231: Kịch chiến giữa trời tuyết

------------

Họng súng nhắm ngay Lê Khải Liệt, Supuringu Issei bóp cò, một tiếng súng vang lên.

Tiếng súng quanh quấn giữa rừng cây rậm rạp, cục diện giằng co thoáng chốc bị đánh vỡ, Supuringu Issei không phải kẻ ngu, hắn biết rõ ai là người có uy hiếp lớn nhất ở đây, có khả năng làm dã tâm của hắn bị thất bại, “Cho dù ngươi lợi hại đến đâu thì cũng phải sợ súng đạn!”

Song phương đều đang đề phòng, nhưng cách nhau quá xa, một bên đột nhiên hành động thì bên còn lại sẽ không kịp ngăn cản, hỗn chiến lại tiếp tục diễn ra, Ka Zhaye vung mã tấu, hắn có thể uy hiếp tánh mạng của Supuringu Issei nhưng cũng không thể ngăn cản viên đạn bắn về mục tiêu đã định sẵn.

Viên đạn rốt cục bắn trúng mặt đất, hất tung một lượng tuyết lớn, kỳ thật chỉ là vài giây ngắn ngủi, con người thường có khả năng làm ra những chuyện vượt quá sức mình khi đối mặt với nguy hiểm, Vu Duy Thiển không biết hắn lấy sức lực từ đâu để đẩy ngã Lê Khải Liệt.

Lê Khải Liệt ngã ra sau, nhất thời liền hiểu rõ ngọn nguồn, hắn không hề quay đầu lại, cũng không bận tâm Supuringu Issei làm cái gì mà chỉ lo lắng Vu Duy Thiển sẽ như thế nào.

Vu Duy Thiển đang ngã xuống, sau lưng hắn là một sườn dốc, dùng hết sức lực để đẩy ngã Lê Khải Liệt, còn hắn cũng theo quán tính mà bật ngửa ra phía sau sườn dốc.

Tức giận mắng một tiếng, Lê Khải Liệt nhào qua, nỗ lực muốn nắm lấy tay của Vu Duy Thiển, nếu đổi là trước kia thì sườn dốc này đương nhiên không phải là vấn đề gì to tát, Vu Duy Thiển chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay là có thể ổn định chính mình, nhưng hiện tại đừng nói là duỗi tay, ngay cả động đậy ngón tay mà hắn cũng làm không được, trước mắt là khuôn mặt khẩn trương và lo lắng đến cực điểm của Lê Khải Liệt.

Lê Khải Liệt đang đi xuống, không thể khống chế bản thân, “Nắm lấy tay ta!” Vội vàng hô to, hoảng hốt làm cho sắc mặt của Lê Khải Liệt trở nên đáng sợ.

Tuyết rơi vào trong đôi bốt ngắn cổ của Lê Khải Liệt, cổ áo cổ tay áo, Vu Duy Thiển nhìn Lê Khải Liệt nhảy xuống, muốn nói cho dù hắn có ngã thì cũng không sao, phía dưới bất quá chỉ là một lớp tuyết khác mà thôi, hiện tại thân thể của hắn đã không còn cảm giác rét lạnh, không có bất cứ chướng ngại nào ở bên dưới.

Nhưng hắn không có cách nào nói ra những lời này, mà hắn có nói thì Lê Khải Liệt cũng sẽ không nghe, hiện tại hết thảy mọi thứ đều không liên can đến Lê Khải Liệt, trong mắt của người này chỉ có Vu Duy Thiển đang dần dần tuột xuống sườn dốc.

Rốt cục hắn bắt được tay của Vu Duy Thiển, “Bám chắc vào! Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở trong này hay sao?” Tiếng hô ù ù bên tai giống như từ nơi xa xôi truyền đến, Vu Duy Thiển chậm rãi ngẩng đầu.

Lê Khải Liệt giống như một con dã thú nhe răng, đôi mắt đỏ ngầu khát máu, tất cả phẫn nộ và lo lắng đương nhiên là vì hắn, Lê Khải Liệt cầm lấy tay hắn, đó là Vu Duy Thiển nhìn thấy chứ tay của hắn đã mất cảm giác, hắn không thể cảm thụ được Lê Khải Liệt đã sử dụng bao nhiêu sức lực, nhưng hắn có thể nhìn thấy khớp xương bàn tay của mình bị siết chặt, cơ hồ bị thay đổi hình dạng.

Vì thế muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại cảm thấy nực cười khi phát hiện hắn đã sắp kề cận cái chết, cái đẩy mới vừa rồi xem ra là hơi sức cuối cùng của hắn, may mắn Lê Khải Liệt không bị trúng đạn.

Thân thể kề cận với cái chết, mà linh hồn vẫn còn tồn tại cùng thân thể thì sẽ có cảm giác gì, hiện tại hắn đã biết. Bông tuyết tan chảy trên người Lê Khải Liệt, chậm rãi nhiễu vào áo sơ mi của hắn thông qua đôi tay đang nắm chặt của hai người, hắn nhìn thấy nhưng lại không có cảm giác, biết mình được Lê Khải Liệt ôm lấy, hai người rơi xuống từ sườn dốc phủ đầy tuyết.

Tuyết đọng bao phủ núi đá, Lê Khải Liệt tận lực không cho Vu Duy Thiển chạm vào vách núi, dùng thân thể che lại người ở trong lòng, mà Vu Duy Thiển có thể nhận ra điều đó khi nghe thấy vài tiếng kêu rên của Lê Khải Liệt, trong đồng tử màu đen nổi lên gió lốc âm u.

Nếu hắn có thể cử động, nếu hắn không phải như bây giờ thì sẽ không đến mức cần người bảo vệ, thậm chí liên lụy Lê Khải Liệt cũng phải chịu khổ cùng với hắn. (T___T)

Cho dù khuôn mặt có thay đổi nhiều như thế nào thì ánh mắt của con người vẫn không thay đổi, đó là cửa sổ linh hồn, linh hồn độc nhất vô nhị của Vu Duy Thiển làm cho hắn có được ánh mắt đặc biệt, ánh mắt kia vô cùng mê người đối với Lê Khải Liệt.

Lê Khải Liệt đã từng nói nhiều lần là hắn thích Vu Duy Thiển nổi giận, khi nổi giận thì đôi mắt màu đen kia sẽ tản mát một loại uy hiếp vô cùng hấp dẫn hắn.

Khi bọn họ từ sườn dốc rơi xuống đất thì Lê Khải Liệt liền nhìn thấy Vu Duy Thiển dùng loại ánh mắt như thế để nhìn hắn, “Đừng nhìn ta như vậy, Duy, ta sẽ muốn ăn ngươi.”

Hắn chạm vào bờ môi của Vu Duy Thiển, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm Vu Duy Thiển, chỉ cần người này còn ở trong lòng hắn thì hắn vẫn có thể cười được.

Bọn họ còn nằm trên tuyết, Lê Khải Liệt cứ nằm đó mà ôm Vu Duy Thiển, không lập tức đứng dậy, Vu Duy Thiển càng lúc càng mất cảm giác đối với mọi thứ ở xung quanh, cũng bởi vì vậy mà sức quan sát và những giác quan khác cũng mãnh liệt hơn, hắn không phải không biết địa thế ở nơi này, Lê Khải Liệt vì bảo vệ hắn mà bị không ít hòn đá lởm chởm cào xước, hắn cố gắng giật giật ngón tay.

“Bộ dáng này…..mà ngươi cũng ăn được sao…..” Giọng nam trong trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên bên tai của Lê Khải Liệt, trước mắt của hắn trở nên sáng ngời, cố nhịn đau, vội vàng sờ lên mặt của Vu Duy Thiển, “Duy!”

Nghe thấy giọng nói kinh hỉ của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển bị bắt ngẩng đầu, “Đừng nhìn.”

Giọng nói vẫn rất suy yếu, hắn biết hiện tại bản thân mình là bộ dáng gì, thế mà Lê Khải Liệt còn có thể nói ra câu kia, sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng để ý đến bộ dáng của mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không muốn để cho người ta nhìn thấy bộ dáng hiện tại.

Không phải sợ là mình trông khó coi mà chỉ sợ Lê Khải Liệt sẽ bùng nổ, quả nhiên, đôi mắt đang quan sát hắn bắt đầu giật giật, trong đôi mắt vàng óng là đồng tử màu tro lục đang co rút giống như kim châm, “Bọn họ đối với ngươi như vậy – bọn họ dám đối với ngươi như vậy–”

Lại một lần nữa thấy rõ, lại một lần nữa đau lòng, mái tóc đỏ tươi như máu, răng nanh lồ lộ xông ra, ngoại trừ biến hóa trên người thì trên mặt cũng càng thêm rõ ràng, bên dưới vẻ dữ tợn là sát ý đang bốc lên ngùn ngụt, hắn không phải là Lê Khải Liệt bình thường, sát khí sục sôi, nếu không phải hiện tại Vu Duy Thiển cần hắn ở nơi này thì hắn đã sớm mất kiểm soát, cho dù là hiện tại thì hắn đã sắp không thể kiềm chế cơn xúc động muốn giết người.

“Nếu muốn làm cho ta chết…..thì cũng không dễ dàng như vậy…” Vu Duy Thiển nhìn lên trên, hình như Vivian đang nhô đầu ra, “Liệt, ngươi đi lên đi….đem Vivian mang xuống đây….nói với nàng là…..ta đã cân nhắc kỹ lưỡng….”

Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, Lê Khải Liệt quả thật không thể chịu đựng nổi khi nghe thấy giọng nói suy yếu của hắn, “Ngươi đừng nói chuyện! Nghỉ ngơi trước đi!”

Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên vẫn còn đang chém giết, vẻ mặt của Vivian lo lắng, dường như muốn nhảy xuống, Lê Khải Liệt lại nhìn xung quanh, nơi này là khu đất trống ở phía bên dưới, muốn lên trên thì cách mấy chục feet.

“Lên đó sao?” Nơi này là khe núi, tiếng va chạm của súng ống và mã tấu không ngừng được gió rừng truyền đi xa, Vu Duy Thiển dựa vào vai của Lê Khải Liệt, tầm nhìn phía trên thật lớn, trước mặt bọn họ là một sườn dốc. Nguồn:

“Ta lo lắng ngươi ở đây một mình.” Lê Khải Liệt dùng tay chà sát thân thể của Vu Duy Thiển, cho dù làm như vậy đối với thân thể cứng ngắc của Vu Duy Thiển cũng không có quá nhiều tác dụng, hắn vẫn tiếp tục mát xa, xung quanh ngoại trừ tuyết đọng thì còn có người khác, đó là những xác chết rơi xuống đây, lúc này đã bị tuyết vùi lấp không ít, chất thành đống lớn.

“Biện pháp để ngươi hồi phục rốt cục là cái gì? Bây giờ mà ngươi còn chưa chịu nói cho ta biết? Chẳng lẽ chỉ có nàng mới có thể biết?” Biết rõ lúc này có ghen thì cũng vô ích và cũng không thích hợp, nhưng Lê Khải Liệt vẫn nhịn không được, hắn bế Vu Duy Thiển đặt bên dưới một gốc cây.

“Ngươi muốn để ta đau lòng đến khi nào thì mới đủ?” Nghiến răng nghiến lợi, hắn dùng sức xoa tay của Vu Duy Thiển, hy vọng có thể làm cho người này ấm hơn một chút, nhưng Lê Khải Liệt phát hiện những gì hắn làm cũng chỉ phí công, Vu Duy Thiển dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó hoặc hoàn toàn mất cảm giác, ánh mắt nhìn ra đằng xa, “Đừng lãng phí thời gian, đi nhanh đi….”

Hung hăng nhìn Vu Duy Thiển một cái, Lê Khải Liệt cởi áo khoác ra rồi đắp lên người của hắn, khi thấy Vu Duy Thiển đang định ngăn cản thì Lê Khải Liệt liền lấp kín miệng của hắn, “Ngươi không yên ổn ở đây thì ta làm sao có thể đi tìm Vivian? Nhiệt độ cơ thể của ta rất cao, còn ngươi cũng biết tình huống hiện tại của mình như thế nào, ngươi đã hứa với ta là sẽ không chết, không muốn chết thì phải nghe lời!”

Giọng điệu dữ dằn không cho phản kháng, hiện tại Vu Duy Thiển cũng không có sức để phản kháng, chỉ có thể để cho Lê Khải Liệt khoác áo lên người của hắn, thay hắn che chắn bông tuyết rơi xuống, cả đời này hắn chưa từng yếu như vậy, cũng chưa bao giờ bị người khác xem như một đứa con nít mà gào thét bắt phải nghe lời, hắn không khỏi bật cười, “Còn không mau cút đi.”

Vu Duy Thiển thúc giục Lê Khải Liệt dắt Vivian xuống đây, biết Vivian có biện pháp có thể cứu Vu Duy Thiển cho nên Lê Khải Liệt cũng nóng vội, nhưng lại không thể không lo lắng cho Vu Duy Thiển, xung quanh không có nguy hiểm, chờ đến khi hắn xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa thì hắn mới leo lên trên.

Phía trên vẫn đang tiếp tục chiến đấu, đa số người của gia tộc Supuringu ẩn cư ở nơi này đã lâu, bọn họ rất quen thuộc với hoàn cảnh và khí hậu nơi đây, vô hình trung chiếm được ưu thế khiến đám người của Ka Zhaye gặp không ít khó khăn, Senzou chỉ bàng quan đứng nhìn, nhưng khi Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt rơi xuống sườn dốc thì hắn liền bước ra.

“Thuốc đồng hóa ở trên tay ta, nếu muốn thì dừng tay ngay lập tức.” Chỉ cần một câu này cũng đủ nổi lên tác dụng rất lớn, song phương đều dừng lại, Supuringu Issei nhìn cháu ngoại trai của hắn, cười rất thân thiết, “Senzou, ta đối với ngươi không tệ, giao thuốc đồng hóa cho ta, hiện tại cụ đã bị người của ta dẫn đi nghỉ ngơi, nơi này do ta định đoạt.”

Supuringu Michiyoshi tuổi già sức yếu, đã sớm mất đi oai phong, hiện tại địa vị của hắn đơn giản là một con bù nhìn, được vài người nâng đỡ và che giấu để đứng ở phía trên, Senzou nhìn sang hướng bên kia rồi lắc đầu, “Các ngươi đã quên ta không phải là họ Supuringu, vì sao ta phải nghe lời ngươi?”

Supuringu Issei đã sớm nhận ra Senzou rất bất thường, hắn tức giận rừng mắt nhìn Senzou, “Ngươi muốn làm gì? Senzou, cậu khuyên ngươi đừng làm ra chuyện điên rồ, ngươi mượn tay những người này để giết chết Ishisuke đại nhân, hiện tại không có ai ủng hộ cụ, Supuringu chắc chắn sẽ do ta và ngươi làm chủ….” Đôi mắt nhỏ xíu nhíu lại, hắn cẩn thận dò xét, “Chẳng lẽ ngươi muốn tự mình làm chủ?”,

“Supuringu, Supuring, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên ta không mang họ Supuringu hay sao?” Senzou bỗng nhiên cất tiếng cười lạnh, “Ta vất vả sáng lập thương nghiệp không phải để phục vụ Supuringu, với lại ta Senzou cũng không phải con chó của gia tộc Supuringu!”

“Ngươi—ngươi nói cái gì!” Chưa từng nghe Senzou nói như vậy, Supuringu Issei tức giận đến mức run rẩy, Senzou cau mày lại, liếc mắt nhìn hắn một cách chán ghét, “Cậu, đừng ở chỗ này tự làm bẽ mặt mình, các ngươi vẫn chưa biết mình đã làm sai chuyện gì hay sao?”

“Ý của ngươi là sao?” Supuringu Issei chỉ theo dõi lọ thuốc đồng hóa trong tay Senzou. Senzou xoay người nhìn về phía Ka Zhaye và Reid, tuyết vẫn đang rơi, lấp kín máu tươi trên mặt đất, nhưng không thể che khuất sát khí trên thân của những người liên quan, “Supuringu vừa phạm phải một sai lầm.”

Senzou vừa nói vừa dời mắt nhìn sang phía sườn dốc, “Các ngươi vừa tự đánh mất hy vọng sống sót duy nhất của mình, ta cũng sai lầm, ta không ngờ Ishisuke đại nhân nóng vội như thế, mọi chuyện vốn….vốn không nên là như vậy….” Lời nói của hắn càng lúc càng nhẹ, dường như thì thào tự nói.

Vivian nằm sấp xuống sườn dốc, bàn tay bé nhỏ nắm vào gốc cây, nàng muốn đi xuống, nàng phải đi xuống, mơ hồ nhìn thấy Lê Khải Liệt đang ngẩng đầu nhìn xung quanh ở phía dưới, nàng biết hắn sẽ tiến lên để đón nàng, nàng lo lắng và chờ đợi ngay tại chỗ, nàng vẫn chưa khôi phục thể lực, nếu không với độ cao bấy nhiêu thì căn bản không thể làm khó được nàng.

Sườn dốc phủ đầy tuyết, Vu Duy Thiển tận mắt nhìn thấy Lê Khải Liệt đi lên, hắn chậm rãi thở ra một hơi, dùng sức nâng người dậy, dựa theo thân cây mà quay sang hướng bên cạnh một vòng, hắn thật sự không muốn làm chuyện này nhưng lại không thể không làm, ánh mắt từ từ quan sát một vòng, hắn đã tìm được mục tiêu của mình.

Nơi này hơi dốc một chút, nhưng lại rất có lợi đối với hắn, hắn có thể chậm rãi xê dịch, rõ ràng thoạt nhìn rất gần nhưng đến lúc hắn đi thì lại cảm thấy thật xa xôi, thật vất vả mới đến được mục tiêu.

Thở ra một hơi không có nhiệt độ, hắn nhớ đến lời nói của Vivian, kỳ thật hiện tại hắn không phải là người sống, mà là bán sống bán chết, không phải sống cũng không phải chết, nhếch lên một độ cong mỉa mai, hắn hé miệng, chậm rãi cắn xuống.

“Ngươi đang làm cái gì?” Âm thanh đột ngột bùng nổ làm cho hắn dừng lại động tác một chút.

Phía sau có tiếng bước chân, đó là âm thanh giẫm nát tuyết, từng bước một đi đến trước mặt Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt không thể tin được những gì mà hắn đang nhìn thấy, “Đây là phương pháp mà ngươi không chịu nói cho ta biết?” Giọng nói lạnh hơn băng, bên trong đôi mắt thú hừng hực lửa đỏ.

……………..

P/S: Twilight, phiên bản đam mỹ =))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương