Vũ Đấu Tinh Không
-
Chương 12: Bước đầu đột phá
Cộc cộc... Mạc Tuyết gõ cửa cất giọng kêu:
- Thái Gia Gia, con là Mạc Tuyết đây.
- " Mạc Tuyết đấy à! Vào đi." Một giọng nói trầm thấp, già nua vang lên.
Dịch Phong bước vào căn nhà, một mùi rượu xen lẫn mùi thảo dược len lỏi vào mũi hắn, hắn khịt khịt mũi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà hai gian vô cùng đơn sơ, bỗng một thứ thu hút sự chú ý của hắn, đó là một thanh trọng kiếm, kiếm dài khoảng năm thước, không một tia rỉ sét, sắc bén không tỳ vết, vừa nhìn đã biết là một thanh bảo kiếm!
Bảo kiếm tuy sắc bén, song lúc này lại phủ đầy bụi đất, mạng nhện giăng kín xung quanh, chắc hẳn nó đã từng nằm trong bàn tay cường tráng của chủ nhân, dũng mãnh xông pha trong giang hồ.
Nhưng hẳn từ lâu nó đã bị chủ nhân quên lãng, nằm chung cùng đống nông cụ góc nhà, lộ một vẻ tang thương, lộ một tia tịch mịch.
Một vị lão nhân cất tiếng cười từ ái đi ra từ phía ra sau, một vị lão nhân đầu đầy tóc trắng, râu dài, mặt đầy những nếp nhăn hằn in dấu vết của tuế nguyệt, lão nhân mặc áo vải nâu, giáng người gầy gò nhưng sống lưng rất thẳng, hai mắt chuyển động chậm rãi tỏa ra một tia sắc bén, tay ôm một cái hũ được bọc kín bằng giấy đỏ.
" Lục Tinh Đấu Sư". Giọng nói của Thanh Mai vang lên bên tai Dịch Phong. Dịch Phong hơi bất ngờ, tâm niệm của hắn vang lên trong lòng: "Vậy sao, thì ra là một cao thủ".
- " Tu vi nhỏ yếu không tính là gì, bất quá ở nơi thâm sơn cùng cốc này miễn miễn cưỡng cưỡng có thể gọi là cao thủ". Thanh Mai nhàn nhạt nói.
- "Ách, lão yêu bà, bà có thể đọc được suy nghĩ của ta?" Dịch phong ngạc nhiên
- "Ân, ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi vì ta đang trong thức hải của ngươi, chúng ta có thể dùng phương thức này để trao đổi. Mà này, ngươi không được gọi ta là lão yêu bà ngươi quên rồi sao."
- Vậy ta sẽ gọi ngươi là lão bà nha.
-...
Giới thiệu với Thái gia gia đây là Dịch Phong ca ca. Cháu tình cờ cứu huynh ấy dưới chân Thanh Sơn phong.
- "Chào cậu, ta tên Thái Hối, cậu cứ gọi ta là Thái lão"
Dịch Phong vội đứng dậy ôm quyền, hắn sực nhớ đến những câu nói vô cùng kinh điển của "kiếp trước", không biết có phải bị ảnh hưởng của tửu hương hay không, vội vàng nói:
"Không dám, không giám... Thanh danh của các hạ như sấm đánh bên tai, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả là bậc nhất biểu anh hùng, ung dung tiêu sái, phong thái hơn người... tại hạ bái phục, bái phục"
Nụ cười của Thái lão hơi đọng lại, nghi hoặc hỏi:
- Cậu đã gặp qua ta sao?
- Ách, vãn bối nhận nhầm người.
Dịch Phong gãi đầu, cười nhăn nhở, Mạc Tuyết cười khúc khích.
Thái lão cười ha hả, thầm kêu thú vị. Thái lão mở nắp hũ trên tay, nhất thời một mùi rượu thơm nồng tràn ngập căn phòng, hương rượu như thấm vào tâm phế. Lão cười cười, rót rượu vào ba chiếc bát sành để sẵn trên bàn. Lão nâng một bát về phía Dịch Phong: "mời cậu"
Dịch Phong hai tay nâng chén, Mạc Tuyết thì đã nhanh nhảu tiếp lấy một chén, hắn kinh ngạc nhìn nàng rồi lại nhìn lão:
- Nàng cũng uống sao???
- Không sao đâu. Lão cười ha hả, còn Mạc Tuyết thì làm bộ mặt quỷ với hắn.
Dịch Phong kêu một tiếng "thỉnh", rồi sau đó bưng bát lên uống một hơi dài. Một hớp rượu thật lớn này uống xong, rượu trực tiếp rót vào yết hầu, một cỗ cảm giác nóng bỏng nháy mắt bùng nổ trong thân thể hắn, dường như muốn thiêu đốt, có một dòng năng lượng ầm ầm vận chuyển toàn thân Dịch Phong.
- Dịch Phong nhanh lên, theo phương pháp tu luyên đấu khí mà ta truyền cho ngươi hấp thu dược lực. Giọng nói của Thanh Mai vang lên.
Dịch Phong vội ngồi phịch xuống đất xếp bằng, hai tay bắt quyết, tạo ra một cái thủ ấn kỳ lạ, hai mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn từng nhịp. Hắn có thể cảm nhận thấy một dòng khí mang theo dược lực đang chảy xuôi khắp kinh mạch, được hắn tham lam hấp thu, không ngừng ôn dưỡng kinh mạch và cốt cách của hắn. Có chín huyệt khiếu mấu chốt tương ứng với chín đoạn đấu khí, xông mở một huyệt khiếu tức là nhất khiếu nhất đoạn đấu khí cảnh, xông phá hết chín huyệt khiếu sẽ đạt cửu đoạn đấu khí đại viên mãn mới tiếp tục đột phá lên Vũ Sĩ cảnh.
Ánh mắt Thái Lão lóe lên, vuốt vuốt chòm râu bạc bình tĩnh quan sát hắn. Còn Mạc Tuyết thì đôi mắt mở to, tràn ngập hiếu kỳ.
Cơn gió chiều khẽ lẻn vào căn nhà nhỏ đơn sơ dột nát, làm phất lên những sợi tóc mềm của Dịch Phong. Hai mắt khép hờ, thân thể bảo trì tư thế tu luyện, gương mặt anh tuấn, trong nét anh tuấn lại ẩn chứa vài phần kiên nghị, còn có... một chút vô lại.
Lại qua một khoảng thời gian, khi dược lực đã được cơ thể hắn hấp thu hết, hai mắt vốn đã đóng lại từ từ mở ra, lộ ra đôi đồng tử đen nhánh. Hắn từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn vươn mình đứng dậy, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc, cảm nhận thân thể một chút, hắn nghĩ thầm "sơ đoạn đấu khí tu luyện, chủ yếu là mở rộng kinh mạch, củng cố thân thể, cường hóa kinh mạch nhằm tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này. Thành công xông phá hai huyệt khiếu, đột phá nhị đoạn đấu khí, dược lực thật mạnh". Ánh mắt hắn lóe lên, liếm môi, nhìn về phía hũ rượu như mèo thấy mỡ.
- Thái Gia Gia, con là Mạc Tuyết đây.
- " Mạc Tuyết đấy à! Vào đi." Một giọng nói trầm thấp, già nua vang lên.
Dịch Phong bước vào căn nhà, một mùi rượu xen lẫn mùi thảo dược len lỏi vào mũi hắn, hắn khịt khịt mũi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà hai gian vô cùng đơn sơ, bỗng một thứ thu hút sự chú ý của hắn, đó là một thanh trọng kiếm, kiếm dài khoảng năm thước, không một tia rỉ sét, sắc bén không tỳ vết, vừa nhìn đã biết là một thanh bảo kiếm!
Bảo kiếm tuy sắc bén, song lúc này lại phủ đầy bụi đất, mạng nhện giăng kín xung quanh, chắc hẳn nó đã từng nằm trong bàn tay cường tráng của chủ nhân, dũng mãnh xông pha trong giang hồ.
Nhưng hẳn từ lâu nó đã bị chủ nhân quên lãng, nằm chung cùng đống nông cụ góc nhà, lộ một vẻ tang thương, lộ một tia tịch mịch.
Một vị lão nhân cất tiếng cười từ ái đi ra từ phía ra sau, một vị lão nhân đầu đầy tóc trắng, râu dài, mặt đầy những nếp nhăn hằn in dấu vết của tuế nguyệt, lão nhân mặc áo vải nâu, giáng người gầy gò nhưng sống lưng rất thẳng, hai mắt chuyển động chậm rãi tỏa ra một tia sắc bén, tay ôm một cái hũ được bọc kín bằng giấy đỏ.
" Lục Tinh Đấu Sư". Giọng nói của Thanh Mai vang lên bên tai Dịch Phong. Dịch Phong hơi bất ngờ, tâm niệm của hắn vang lên trong lòng: "Vậy sao, thì ra là một cao thủ".
- " Tu vi nhỏ yếu không tính là gì, bất quá ở nơi thâm sơn cùng cốc này miễn miễn cưỡng cưỡng có thể gọi là cao thủ". Thanh Mai nhàn nhạt nói.
- "Ách, lão yêu bà, bà có thể đọc được suy nghĩ của ta?" Dịch phong ngạc nhiên
- "Ân, ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi vì ta đang trong thức hải của ngươi, chúng ta có thể dùng phương thức này để trao đổi. Mà này, ngươi không được gọi ta là lão yêu bà ngươi quên rồi sao."
- Vậy ta sẽ gọi ngươi là lão bà nha.
-...
Giới thiệu với Thái gia gia đây là Dịch Phong ca ca. Cháu tình cờ cứu huynh ấy dưới chân Thanh Sơn phong.
- "Chào cậu, ta tên Thái Hối, cậu cứ gọi ta là Thái lão"
Dịch Phong vội đứng dậy ôm quyền, hắn sực nhớ đến những câu nói vô cùng kinh điển của "kiếp trước", không biết có phải bị ảnh hưởng của tửu hương hay không, vội vàng nói:
"Không dám, không giám... Thanh danh của các hạ như sấm đánh bên tai, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả là bậc nhất biểu anh hùng, ung dung tiêu sái, phong thái hơn người... tại hạ bái phục, bái phục"
Nụ cười của Thái lão hơi đọng lại, nghi hoặc hỏi:
- Cậu đã gặp qua ta sao?
- Ách, vãn bối nhận nhầm người.
Dịch Phong gãi đầu, cười nhăn nhở, Mạc Tuyết cười khúc khích.
Thái lão cười ha hả, thầm kêu thú vị. Thái lão mở nắp hũ trên tay, nhất thời một mùi rượu thơm nồng tràn ngập căn phòng, hương rượu như thấm vào tâm phế. Lão cười cười, rót rượu vào ba chiếc bát sành để sẵn trên bàn. Lão nâng một bát về phía Dịch Phong: "mời cậu"
Dịch Phong hai tay nâng chén, Mạc Tuyết thì đã nhanh nhảu tiếp lấy một chén, hắn kinh ngạc nhìn nàng rồi lại nhìn lão:
- Nàng cũng uống sao???
- Không sao đâu. Lão cười ha hả, còn Mạc Tuyết thì làm bộ mặt quỷ với hắn.
Dịch Phong kêu một tiếng "thỉnh", rồi sau đó bưng bát lên uống một hơi dài. Một hớp rượu thật lớn này uống xong, rượu trực tiếp rót vào yết hầu, một cỗ cảm giác nóng bỏng nháy mắt bùng nổ trong thân thể hắn, dường như muốn thiêu đốt, có một dòng năng lượng ầm ầm vận chuyển toàn thân Dịch Phong.
- Dịch Phong nhanh lên, theo phương pháp tu luyên đấu khí mà ta truyền cho ngươi hấp thu dược lực. Giọng nói của Thanh Mai vang lên.
Dịch Phong vội ngồi phịch xuống đất xếp bằng, hai tay bắt quyết, tạo ra một cái thủ ấn kỳ lạ, hai mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn từng nhịp. Hắn có thể cảm nhận thấy một dòng khí mang theo dược lực đang chảy xuôi khắp kinh mạch, được hắn tham lam hấp thu, không ngừng ôn dưỡng kinh mạch và cốt cách của hắn. Có chín huyệt khiếu mấu chốt tương ứng với chín đoạn đấu khí, xông mở một huyệt khiếu tức là nhất khiếu nhất đoạn đấu khí cảnh, xông phá hết chín huyệt khiếu sẽ đạt cửu đoạn đấu khí đại viên mãn mới tiếp tục đột phá lên Vũ Sĩ cảnh.
Ánh mắt Thái Lão lóe lên, vuốt vuốt chòm râu bạc bình tĩnh quan sát hắn. Còn Mạc Tuyết thì đôi mắt mở to, tràn ngập hiếu kỳ.
Cơn gió chiều khẽ lẻn vào căn nhà nhỏ đơn sơ dột nát, làm phất lên những sợi tóc mềm của Dịch Phong. Hai mắt khép hờ, thân thể bảo trì tư thế tu luyện, gương mặt anh tuấn, trong nét anh tuấn lại ẩn chứa vài phần kiên nghị, còn có... một chút vô lại.
Lại qua một khoảng thời gian, khi dược lực đã được cơ thể hắn hấp thu hết, hai mắt vốn đã đóng lại từ từ mở ra, lộ ra đôi đồng tử đen nhánh. Hắn từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn vươn mình đứng dậy, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc, cảm nhận thân thể một chút, hắn nghĩ thầm "sơ đoạn đấu khí tu luyện, chủ yếu là mở rộng kinh mạch, củng cố thân thể, cường hóa kinh mạch nhằm tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này. Thành công xông phá hai huyệt khiếu, đột phá nhị đoạn đấu khí, dược lực thật mạnh". Ánh mắt hắn lóe lên, liếm môi, nhìn về phía hũ rượu như mèo thấy mỡ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook