Edit: Gluhwein

“Tớ cũng không muốn hút máu của anh ấy đâu.” Bị Cung Tây Thi nói như vậy, Thời Nghiên chỉ muốn trợn trắng mắt, lại hỏi: “Cậu rất hiểu Hàn Khâm à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tiểu học, cấp hai, cấp ba đều học cùng lớp, cũng tàm tạm.”

Thời Nghiên trố mắt lên: “Vậy thì rất thân nhỉ?”

Cung Tây Thi lập tức lắc đầu: “Không hề nhá, Lưu Toàn và Hàn Khâm mới thân đến mức mặc chung một cái quần kìa, so với cậu ta thì tớ vẫn coi như là không hiểu rõ.”

Nhưng Thời Nghiên lại không đồng ý lắm, cho dù là kiếp trước, có lẽ cô cũng không quen anh lâu như Cung Tây Thi.

Toàn bộ tâm trí đều là tâm sự, cô mơ màng đi theo Mục Niên về nhà. Phải quay lại nhà Mục Niên, phòng của cô không phải là căn phòng của chị họ, mà là căn phòng ở tầng ba mới dọn dẹp cho cô, còn chưa mua đủ đồ đạc.

“Ngày đầu tiên đi học thế nào?” Bác dâu cả đang nhặt rau ở cửa, nhìn thấy bọn họ về nhà thì nở nụ cười.

Chị họ không trả lời, đeo cặp vào phòng học bài. Bác dâu cả cũng không nói gì, dù sao cũng sắp thi đại học rồi, học tập quan trọng hơn.

“Tạm được ạ, không ai bắt nạt cháu.” Thời Nghiên cười bước vào cửa, Mục Niên cũng cười bất đắc dĩ một cái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bác dâu cả gật đầu: “Vậy các con làm bài tập trước đi, mẹ đi nấu cơm.”

Bài tập á? Thời Nghiên về phòng, nhìn sách vở đang nằm sõng soài ở trước mắt, có chút rầu rĩ.

Tiếng Anh thì đơn giản, cô làm không khó, sinh học cũng không khó, nhưng mấy môn khác thì có vẻ hơi khó rồi. Cô cầm sách vở lật đi lật lại không ít lần, cuối cùng vẫn nản chí.

“Khổ quá mà, sao nhìn không hiểu gì thế.”

“Nghiên Nghiên, ăn cơm thôi.” Bác dâu cả ở dưới tầng gọi với lên, cô đáp lại một tiếng.

Mấy hôm trước bố mẹ đưa cô tới đây rồi về. May mà hai bác dâu và hai bác trai đối nhân xử thế không tệ, đối xử rất tốt với cô. Nếu không, cô quả thật có chút không quen.


“Kỳ Kỳ à, con cũng đừng cứ nhìn chằm chằm vào sách vở như thế, không có việc gì thì nghỉ ngơi một lát đi. Đừng ép đầu óc quá mức.” Bác dâu cả nói chuyện với chị họ. Chị họ Mục Kỳ gật đầu, không nói gì, tập trung ăn cơm.

Mục Niên không nhịn được hỏi Thời Nghiên: “Hôm nay đi học em nghe hiểu hết chứ?”

Thời Nghiên ảo não, sao lại nói tới cái này chứ? Xấu hổ cỡ nào? Cô đành phải trả lời: “Còn chưa quen lắm.”

“Ui, chuyện này không gấp, mới ngày đầu tiên thôi mà, đúng không, nào nào, ăn nhiều thức ăn một chút.” Mợ hai vui vẻ gắp đồ ăn cho cô. Cô cười nhận lấy, Mục Niên không tiện nói gì nữa.

Ăn cơm tối xong, Thời Nghiên lên nóc nhà, lên phòng cô rồi lại leo thêm một tầng nữa là đến, bình thường đều là chỗ mợ phơi quần áo. Cô bê ghế đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn bầu trời đêm tràn ngập sao sáng, thở dài, lấy sao Văn Khúc* ra, bắt đầu đoán mò bài tập môn Ngữ Văn.

*Sao Văn Khúc là sao của tiếng tăm, ca hát văn nghệ, danh dự quan trường. Đồng thời đây cũng là sao của văn chương thơ phú.

Hôm sau đi học, Thời Nghiên nộp bài tập, thở dài, nhìn về phía Hàn Khâm ở bên kia. Anh đang ngủ, nhưng người trước sau xung quanh đều đang chép bài tập, tốc độ kia đúng là nhanh chóng mặt.

Cô thở dài, nằm bò xuống mặt bàn, nheo mắt lại. Cung Tây Thi thì ở kia nói chuyện bô bô loa loa: “Đại Hoàng nhà tớ sinh một đàn mèo con, cậu có lấy không?”

“Màu gì vậy?”

“Màu trắng, màu vàng, màu xám, đều có hết.”

“Đại hoàng nhà cậu lăng nhăng thật đấy.” Thời Nghiên bật cười. Cung Tây Thi cũng cười, Hàn Khâm bên kia nhíu mày quay mặt lại. Nụ cười của Thời Nghiên trở nên cứng đờ, chăm chú nhìn băng cá nhân trên trán anh.

“Này, cậu còn chưa nói muốn lấy màu gì mà?” Cung Tây Thi thúc giục cô. Cô lấy lại tinh thần, nói: “Đến lúc đó tớ đến nhà cậu xem nhé, nhà cậu có xa không?”

“Không xa đâu.” Cô ấy đồng ý ngay tắc lự.

Thời Nghiên cười một cái, nhìn Hàn Khâm ở bên kia, nhìn chằm chằm vào trán anh rồi hơi hơi nhăn mày.

“Hàn Khâm, sao mặt cậu lại thế này?” Lưu Toàn nhìn anh với vẻ hơi tức giận: “Có phải thằng béo lần trước không?”

“Không biết.” Anh bực bội mở miệng, liếc Thời Nghiên bên kia một cái, có chút không vui, cô đã nhìn suốt một tiết rồi.

Cung Tây Thi kéo cô đi tới cửa hàng tạp hóa, mỗi người lấy một gói mì ăn liền, cô cắn mì sợi, hỏi: “Này, Hàn Khâm thường xuyên đánh nhau à?”


“Đúng vậy.” Cung Tây Thi đáp lại luôn. Thời Nghiên sửng sốt: “Thật hả?”

“Tớ lừa cậu làm gì, tớ học với cậu ấy từ bé, cậu ấy chưa bao giờ phân rõ phải trái, cứ đi lên đánh luôn, nhưng không đánh con gái.”

“Vì sao anh ấy lại đánh nhau?” Thời Nghiên không hiểu. Hơn nữa vì sao Hàn Khâm mà cô gặp kia gần như chẳng bao giờ nói nhiều, từ trước đến nay chưa hề nhìn thấy anh nổi giận.

“Cái này thì ai mà biết được?” Cung Tây Thi lắc túi mì ăn liền, bột ớt bên trong được lắc đều. “Nhưng mà Hàn Khâm không phải là người gây chuyện, cũng không sợ phiền phức, bị người nhớ thương cũng không phải chuyện lạ.”

“Vậy anh ấy có vẻ bề ngoài không tệ, mà không có cô gái nào thích anh ấy à?”

“Có chứ.”

Thời Nghiên sửng sốt: “Ai vậy?”

“Cậu chứ ai.” Cung Tây Thi bật cười, thịt trên mặt rung rung. Thời Nghiên cũng cười bất đắc dĩ: “Cậu lại đoán mò à.”

“Cũng không biết cậu thích cậu ấy ở điểm gì, nghèo muốn chết, tính tình lại tệ. Nếu không phải học giỏi, cậu ấy đã sớm bị trường học đuổi học rồi.”

Thời Nghiên gãi gãi đầu, thật ra cô cũng không nghĩ ra vì sao lại chính là Hàn Khâm. Kiếp trước tựa hồ cũng chỉ liếc mắt nhìn anh nhiều hơn một cái ở cửa hàng tiện lợi, sau đó nước chảy thành sông, tiếp tục phát triển, ăn cơm, cùng nhau đi học, yêu đương rồi cùng nhau mua nhà, kết hôn.

Có lẽ mãi cho đến giây phút Hàn Khâm biến mất theo chiếc máy bay kia, cô cũng không biết mình yêu anh nhiều như thế nào.

Bởi vì cô muốn đến nhà Cung Tây Thi xem mèo con nên đã nói một tiếng với Mục Niên. Mục Niên vốn muốn đi theo, nhưng nghĩ một chút thì vẫn nói: “Em về sớm một chút, trời tối mà em còn chưa về thì anh sẽ đi tìm em đấy.”

Thời Nghiên gật đầu lia lịa, sau đó đi theo Cung Tây Thi rời khỏi phòng học.

“Cậu đi xe đạp à?” Cô hỏi Cung Tây Thi. Cung Tây Thi hừ hừ hai tiếng: “Không có cửa đâu, đi xe mệt lắm.”

“Cậu vẫn nên giảm béo đi, cậu mà gầy đi thì chắc chắn sẽ xinh lắm.” Thời Nghiên không nhịn được mà khuyên cô ấy. Béo bình thường thì Thời Nghiên vẫn tán thành, nhưng cô không tán thành việc béo phì quá mức. Đó chính là không tốt, hơn nữa Cung Tây Thi còn ăn vặt luôn mồm.

“Ăn no mới có sức giảm béo chứ.” Cô ấy ai oán mở miệng.


Thời Nghiên cười, quay đầu nhìn về phía nhà để xe bên kia. Hàn Khâm đeo cặp sách đang ở đó mở xe khóa, xe có hơi cũ, đã bong tróc sơn, nhưng gác-ba-ga lại bọc vải bông, nhìn có vẻ còn rất thoải mái.

“Đệch mợ, con mẹ nó, đứa nào xì xơi bánh xe của tao thế, đậu xanh rau má.” Tề Gia Tắc trợn trừng đôi mắt trâu đầy giận dữ, hung tợn nhìn xung quanh: “Con mẹ nó, xì một bánh thì thôi đi, nhưng lại xì cả hai bánh xe của bố mày.”

Hàn Khâm cười tháo cặp sách bỏ vào trong rổ xe, cởi áo khoác ra: “Ra cửa bơm đi, tôi đi trước.”

“Cậu vội vã đi đầu thai hả, chờ tôi với.” Hàn Khâm đi xe đạp chạy như bay ra cổng trường, Tề Gia Tắc bất đắc dĩ vội vàng dắt xe đạp đuổi theo anh.

Thời Nghiên cười nhìn hai người đi ra ngoài, trong lòng có hơi bình thường trở lại. Đây là tuổi trẻ của Hàn Khâm, là thời gian mà trước đây cô không thể với tới.

“Đi thôi đi thôi.” Cung Tây Thi nhìn thấy vẻ mặt si mê của cô thì rất là bất đắc dĩ: “Người đã đi xa rồi, nhà tớ và cậu ấy ở cùng một khu, còn tiện đường đi qua trường học của em gái cậu ấy nữa.”

Thời Nghiên vừa nghe thấy vậy thì run lập cập: “Thật à?”

“Ừ, đi thôi.” Cung Tây Thi lôi kéo cô đi ra ngoài.

Tề Gia Tắc đang bơm xe trong cửa hàng sửa xe ở bên ngoài, nhìn thấy Thời Nghiên thì cười hỏi: “Bạn mới đi đâu vậy? Tớ đưa cậu đi nhé?”

Thời Nghiên và cậu ta cũng không thân nhau, cô cười cười, lắc đầu từ chối.

“Chắc chắn cậu ta thích cậu đấy, cười xấu xa thật đấy, cậu ta thích nhất là mời con gái ăn cái nọ cái kia.” Cung Tây Thi phẫn nộ lên tiếng nói. Thời Nghiên kinh ngạc bởi giọng điệu của cô ấy. “Cậu ta không mời cậu à?”

“Không, cậu ta xấu xa lắm, chỉ mời gái xinh ăn thôi.”

Thời Nghiên thật sự không nhịn nổi, cười phá lên: “Đúng đúng đúng, quá đáng thật đấy, đúng là chẳng biết làm người tí nào.”

“Đúng vậy, hôm nào đó sẽ tháo dời bánh xe của cậu ta luôn.”

Đi qua hai ba con phố, hai người Thời Nghiên và Cung Tây Thi đeo cặp sách, cuối cùng đã nhìn thấy một trường tiểu học. Trường tiểu học tan học hơi muộn, sau khi tiếng chuông tan học vang lên thì phải tập trung xếp hàng ở cổng trường.

Cung Tây Thi lôi kéo cô tìm tòi trong một đám củ cải nhỏ: “Để tớ nhìn xem sao, em gái của Hàn Khâm rất dễ tìm.”

Thời Nghiên không tìm, quay đầu nhìn thấy Hàn Khâm đang mua kẹo hồ lô ở bên kia. Anh chống một chân xuống đất, một chân khác giẫn lên bàn đạp, móc mấy đồng tiền ra đưa cho chủ quán. Sau đó anh cầm kẹo hồ lô đi xuyên qua đám đông trong ánh mắt của bọn nhỏ, nhanh chóng tìm được mục tiêu, gọi một tiếng: “Hi Hi.”

Một cô bé đáng yêu tết bím tóc đang đeo cặp sách chạy ào ào tới đây giống như con bươm bướm.

Cô bé đó trông rất xinh, có năm phần tương tự Hàn Khâm, cười xán lạn.

Thời Nghiên nhìn mà chợt phát hiện phía trước mặt mờ đi, cuối cùng một hàng nước mắt lăn dài xuống má: “Hàn Hi Hi.”


Cô mất tự chủ hô lên một tiếng, Cung Tây Thi hoảng loạn nhìn cô: “Sao cậu lại khóc?”

Thời Nghiên xoay người, thở dài, vô cùng hoảng loạn đi về phía trước. Cô lau nước mắt: “Tự nhiên tớ hơi khó chịu.”

“Khó chịu á?” Cung Tây Thi không thể hiểu nổi, đang yên đang lành sao lại khóc chứ?

Cô lắc đầu quầy quậy, hít sâu một hơi: “Không sao không sao, không phải muốn tới nhà cậu à? Đi nhanh lên đi.”

Cung Tây Thi bị cô đẩy đi, bất đắc dĩ nói: “Được được được, nhà tớ không phải ở bên này, ở bên kia mà.” Cô ấy bất đắc dĩ lôi kéo Thời Nghiên đi về phía bên kia.

Đi vào một con đường, có một ngôi miếu ở chính giữa, nhà dân bao bọc xung quanh, có gà vịt chạy loạn khắp nơi.

“Nhà tớ ở phía sau ngôi miếu ấy, nhà Hàn Khâm ở bên phải ngôi miếu, đi lên sườn núi trước mặt là đến.” Cung Tây Thi chỉ một ngón tay về phía sườn núi, dưới sườn núi là nhà dân, còn có một con mương nhỏ.

Thời Nghiên nhìn nhà Hàn Khâm mấy lần, ngói đỏ có tường bao, xi măng chát trên bề mặt tường đã hơi cũ rồi, cửa mở ra, Hàn Khâm đạp xe đạp nên chắc sắp về đến nhà rồi.

“Đừng nhìn nữa, đi thôi đi thôi, đi chọn mèo đi.”

Cung Tây Thi không nói lời nào đã lôi kéo cô đi tới con đường nhỏ ra sau miếu, tới một căn nhà tương tự với nhà Hàn Khâm từ cách xây đến màu sắc. Cô ấy đẩy cổng ra, gọi với vào bên trong: “Con về rồi.”

Bên trong có người đáp lại một tiếng, một người phụ nữ ra ngoài, nhìn thấy Thời Nghiên thì mỉm cười: “Tây Thi dẫn bạn về chơi à?”

“Cậu ấy tới chọn mèo ạ.” Cung Tây Thi lôi kéo cô đi tới một chiếc lồng sắt ở bên cạnh chuồng gà.

“Cậu mau nhìn xem con nào đẹp.”

Mấy con mèo con vừa mới mở mắt đang co rúm ró ở trong lồng ngực của một con mèo béo màu vàng cam, tỉ tê kêu to.

Cuối cùng Thời Nghiên chọn một con mèo con mà trên đầu có một nhúm lông màu vàng, Cung Tây Thi rất vui vẻ bỏ nó vào một cái hộp giấy cho cô, con mèo mẹ màu vàng cam nhìn cô ấy cầm mèo con đi, vậy mà chẳng ư hử một tiếng nào.

“Một bà mẹ vô trách nhiệm.” Thời Nghiên cảm thán một câu, nói.

“Vô lương tâm nhất quả đất, lúc trước còn không cho bọn mèo con bú sữa ấy.”

Cung Tây Thi hừ hừ hai tiếng, thúc giục cô đi về, nói: “Cậu mau về nhà đi, buổi tối ở đây không an toàn đâu.”



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương