Edit: Chianti

Thời Nghiên tỉnh dậy, mở mắt ra theo bản năng nhìn sang bên cạnh lại không có một bóng người, Hàn Hi Hi xuất viện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô sững sờ, Mục Trình Chi và Mục Niên bưng đồ ăn tiến vào, nhìn thấy cảm xúc của cô không tốt cho lắm.

“Làm sao vậy? Không thoải mái?”

Cô lắc đầu: “Không có gì, ăn cơm đi.”

Chờ tới lúc trở lại trường cũng đã là chuyện của một tuần sau, Hàn Khâm tới trường của Hàn Hi Hi tìm phụ huynh của tên nhóc kia để phân xử, kết quả nhà người ta ỷ vào nhà anh không có người lớn, ngay cả một câu xin lỗi cũng không thèm nói, Hàn Khâm nổi tính, lập tức ném thằng nhóc vào hồ, phụ huynh nó sợ chết khiếp.

Bọn họ báo cảnh sát, cuối cùng thầy Tống phải đi tới Cục Cảnh Sát uống ly trà rồi mới nộp tiền bảo lãnh để ra.

Thời Nghiên về nhà vẫn luôn nghĩ về chuyện này, cô cảm thấy trong lòng hụt hẫng, bọn họ lúc 17 tuổi dường như vẫn chưa có năng lực để ứng phó với những chuyện mà mình không biết, nhưng Hàn Khâm chỉ có một mình anh.

Thời Nghiên ghé vào trên bàn uống sữa bò, nhìn vị trí trống rỗng của Hàn Khâm, ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn liếc đến Cung Mai Mai ở phía trước, người sau bị dọa nhảy dựng, phản ứng lớn vội vã quay đầu, cô mặc kệ cô ta.

Cung Tây Thi đưa mắt nhìn cô, rồi lại nhìn Cung Mai Mai, khiếp sợ cúi đầu nhấp môi, hơi hơi run rẩy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc tan học Cung Tây Thi bắt lấy cặp sách, lòng bàn tay đổ mồ hôi, do dự nói: “Thời Nghiên, cậu có muốn đi thăm Hàn Khâm không?”

Thời Nghiên hơi hơi sửng sốt, nhíu mày nói: “Được thôi.”

Cô ấy lại hoảng loạn nói: “Hay thôi vẫn đừng đi, chờ cuối tuần đi, chỗ nhà của bọn tớ ở bên kia buổi tối không an toàn, tớ đi trước đây.”

Dường như sợ Thời Nghiên sẽ nói cái gì đó, cô ta đeo cặp sách chạy rất nhanh, Thời Nghiên há miệng thở dốc, có chút kỳ quái, Cung Mai Mai oán hận dậm chân.


Còn chưa tới cửa nhà, Cung Tây Thi đã bị người chặn lại, cô ấy như sắp khóc, nhìn những kẻ như ma quỷ ở trước mặt, không còn đường nào để chạy.

“Người tao bảo mày đưa tới đâu?” Tào Kỳ Kỳ tiến lên bắt lấy của cô ấy, hung hăng nổ một tát, tức khắc một bên mặt của cô ấy sưng lên.

Cung Tây Thi khóc thành tiếng, “Đừng có bắt nạt tớ…”

“Bắt nạt? Không phải mày vẫn luôn là bạn của tao sao?” Tào Kỳ Kỳ buồn cười nói: “Thế nào? Chỉ bởi vì Thời Nghiên không tìm mày để mua đồ ăn vặt sao?”

“Cậu ấy có, nhưng mà không giống nhau…” Cô ấy nghẹn ngào, thân thể mập mạp run run, tuy rằng Thời Nghiên tuy rằng sẽ nói cô mời khách, nhưng nhất định sẽ trả lại.

“Chỗ nào không giống nhau?” Tào Kỳ Kỳ bóp lấy thịt của cô: “Nói đi, chỗ nào không giống nhau?”

Cung Tây Thi nhìn cô ta, cảm thấy khuôn mặt cô ta thật dữ tợn, như là ác quỷ bò ra từ địa ngục, sau này nhất định sẽ gặp báo ứng.

“Đủ rồi, không phải tìm tôi à?”

Tào Kỳ Kỳ đẩy Cung Tây Thi ra, đang định đá vào mặt cô ấy, một giọng nữ đột ngột vang lên, cô ta chững lại, nhìn về phía người tới với ánh mắt kỳ quái, lại cười nói: “Học sinh chuyển trường?”

Thời Nghiên tiến lên nâng Cung Tây Thi dậy, đẩy đẩy cô ấy: “Cậu đi về trước đi.”

“Tao để mày đi về à?” Tào Kỳ Kỳ rống ra tiếng, Thời Nghiên lớn giọng hơn, nói: “Tôi để cậu nói chuyện sao?”

Nhóm người Tào Kỳ Kỳ sửng sốt, Cung Tây Thi bị Thời Nghiên đẩy, nghĩ một lúc rồi lập tức chạy.

“Lần trước là vì nể mặt mũi của Hàn Khâm tao mới thả cho mày một con ngựa, lần này tao lại muốn nhìn xem mày là thá gì.”

“Đương nhiên là loại không giống mày rồi.” Thời Nghiên cười khinh miệt, nói.

Tào Kỳ Kỳ tức khắc giận trợn trắng mắt, hung ác tiến lên muốn nắm lấy tóc cô, Thời Nghiên cảm thấy buồn cười, con nít chơi đồ hàng hả?

Cung Tây Thi chạy xuống dọc theo sườn núi, gõ cửa nhà Hàn Khâm ầm ầm, người mở cửa chính là Hàn Hi Hi, Cung Tây Thi lập tức hỏi cô bé: “Anh trai em đâu?”


“Anh đi mua đồ ăn rồi.” Cô bé nghiêm túc trả lời.

Cung Tây Thi điên mất: “Mua đồ ăn?”

Gần đây không có chợ lớn bán thức ăn hay siêu thị gì cả, đều là kiểu một vài ông bà bán quán nhỏ, ai biết Hàn Khâm đi mua ở chỗ nào chứ.

“Xong rồi xong rồi.” Cô ấy khóc thành tiếng, đưa chân chạy lên sườn núi, quay lại tìm Thời Nghiên.

Hàn Khâm cầm đồ ăn trở về, lần này có thể mua chút thịt, còn mua sữa bò cho Hàn Hi Hi, anh phát hiện cô bé có hơi thiếu dinh dưỡng, tóc khô vàng.

Lúc anh đang định buổi tối nấu canh hay xào lên, liền nhìn thấy mấy cô gái đang đứng ở bên góc chết tụ tập ẩu đả, nhìn thấy Thời Nghiên ở bên trong thì bị dọa nhảy dựng, buông đồ ăn chạy qua đó.

Một tay Thời Nghiên bắt lấy hai cái cánh tay của Tào Kỳ Kỳ, ngồi vững ở phía sau cô ta, Tào Kỳ Kỳ đau đớn kêu gọi ồn ào, đám con gái bên cạnh đang định lấy nhiều ức hiếp ít, Hàn Khâm rống to một tiếng: “Làm gì đó?”

Vài người sửng sốt, Thời Nghiên quay đầu mở to mắt nhìn anh, lập tức buông ra tay, đứng lên, tung tăng chạy tới trước mặt anh: “Hàn Khâm, bọn họ bắt nạt em.”

Hàn Khâm: “…… Không mù.”

“Thật sự!” Thời Nghiên kéo ống tay áo lên, một vết ứ xanh tím hiện ra ở trước mặt anh, vừa mới bị đụng vào, vết xanh tím lan thành mảng lớn, xem ra bị thương không nhẹ.

Hàn Khâm rũ mắt nhìn: “Còn xem náo nhiệt gì nữa, đi.”

Thời Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu hung tợn nói với Tào Kỳ Kỳ: “Lần sau lại thấy mày bắt nạt Cung Tây Thi cùng những người khác, bẻ hai cánh tay của mày ra đấy.”

Tào Kỳ Kỳ cảm giác hai tay không thể cử động được, khóc thút tha thút thít đáp lời.

Hàn Khâm xem như đã hiểu, rõ ràng cô nhóc này cũng hai mặt lắm.


Cung Tây Thi vội vàng chạy về, nhìn thấy Thời Nghiên không sao, nhẹ nhàng thở ra: “Làm tớ sợ muốn chết.”

“Không sao, không có gì.” Thời Nghiên an ủi cô ấy một chút rồi nhanh chóng đuổi người, nhìn Hàn Khâm đầy chờ mong, người sau làm bộ không hiểu, chẳng hề nhìn cô.

“Trở về nấu cơm sao?” Thời Nghiên đi theo anh, nhìn anh cầm đồ đi

Anh không đáp lại, cô hỏi tiếp: “Lâu rồi em không ăn đồ ăn anh làm.”

Anh nhíu mày, lâu rồi?

Cô nhanh chóng tiếp tục nói: “Em là người cứu Hàn Hi Hi mà, đáng lý anh nên mời em ăn một bữa cơm chứ, em còn phải ở bệnh viện nửa tuần đấy.”

Hàn Khâm thở dài, nhìn phía trước: “Cậu cũng tới cửa rồi đấy thôi.”

Thời Nghiên chỉ thiếu mỗi chuyện vẫy đuôi nữa thôi, nhanh nhẹn theo anh chui vào trong, như cọc rada nhỏ, nhìn khắp nơi, trong nhà có mấy con gà, có vẻ đã già, đi vào trong có một cái bàn cùng hai băng ghế, còn lại cái gì cũng không có, thật sự là ngôi nhà chỉ có bốn bức tường.

Cô ngó ngang trên dưới trái phải, Hàn Khâm tức giận gõ cô một chút, “Bà của tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”

Lúc này Thời Nghiên mới hoàn hồn, nhìn về phía bà lão thấp bé mặt đầy nếp nhăn, tươi cười hòa ái ở trước mặt “Con chào bà ạ.” Chữ cuối cùng thốt ra có chút nghẹn ngào, Hàn Khâm nhìn đôi mắt cô bắt đầu tích nước, lập tức lay cô một chút: “Cậu không sao chứ? Nhìn ai trong nhà tôi cũng phải khóc à?”

“Em chỉ vui thôi mà.” Cô lập tức lau mắt, lẩm bẩm, Hàn Khâm nhíu mày, không hiểu được cô có tật xấu gì nữa.

Hàn Khâm đưa sữa bò Hàn Hi Hi, Hàn Hi Hi nhìn đầy trông mong, do dự một hồi, lấy lòng duỗi tay đưa cho Thời Nghiên, Thời Nghiên sửng sốt, Hàn Hi Hi có chút ngượng ngùng, cười cười: “Cảm ơn chị lần trước đã cứu em.”

Hàn Khâm ở bên kia dọn đồ ăn, nghe vậy cong cong môi, Thời Nghiên hít hít mũi, thở dài, nói: “Hi Hi, gọi là chị dâu.”

Hàn Khâm dừng tay, đảo mắt qua, Thời Nghiên vô tội nhìn anh, chớp mắt to, anh cảnh cáo nhìn cô, bà nội nhìn qua đầy nghi hoặc, Hàn Hi Hi trừng mắt, không khí kỳ lạ lan tràn khắp căn nhà.

“Chỉ đùa một chút thôi, chị không uống đâu, buổi sáng chị đã uống rồi, uống nữa thì không tốt, bình thường một ngày em chỉ nên uống một ly sữa bò thôi.”

Hàn Hi Hi gật gật đầu, cẩn thận nhận bình sữa trở về, cẩn thận mở ra, cẩn thận uống vào, còn không quên nhìn anh trai và bà, hai người đều lắc đầu tỏ vẻ không uống.

Thời Nghiên thở dài, một gia đình như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng Hàn Khâm đã một mình căng tới lúc đó như thế nào, mãi đến khi gặp được cô.

Nhà anh vẫn là bệ bếp kiểu cũ, Thời Nghiên không có việc gì ngồi vào một bên nhóm lửa cho anh, anh thuần thục xắt rau cho vào nồi xào, chưa đến một hồi đã ngửi được mùi thơm, Thời Nghiên nở nụ cười, trước kia lúc hai người còn chưa yêu đương, việc học rất bận, hai người thuê một căn nhà trệt nhỏ, lúc đã khuya anh sẽ lấy nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh làm bữa ăn khuya, cho dù chỉ có một chén cháo trắng hay một cái màn thầu, anh đều có thể làm rất ngon.


“Không nổi lửa.” Hàn Khâm đột nhiên thò đầu qua, ngồi xổm xuống, nhận lấy kẹp sắt trong tay cô, kẹp củi khô đẩy vào bên trong.

Thời Nghiên còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy anh gần như dán mặt tới gần, nơi đáy mắt là ánh bếp lửa, cục than nhỏ đã vương ánh đỏ tựa như nốt ruồi son, cô nuốt nước miếng một tiếng ực, Hàn Khâm sửng sốt, cơ thể cứng đờ, lặng lẽ lui về phía sau, Thời Nghiên thò lại gần: “Anh đừng như vậy, làm như vẻ em đang có ý đồ gây rối ấy.”

Anh nhìn về phía cô: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Anh nhanh chóng đứng dậy tiếp tục xào rau, quyết định hầm canh, trong nhà có thêm một miệng người ăn cơm, miễn cho không đủ ăn.

Thời Nghiên chống cằm thở dài, khuôn mặt bị hơi nóng hơ đỏ, nói: “Là bởi vì Hi Hi thiếu Canxi sao? Buổi tối chân bé bị rút gân phải không? Mua cho bé chút rau chân vịt và rau dưa, gan heo cũng được, con nít không thích mùi vị của gan heo, ướp thêm một lúc là được, lần sau bị rút gân thì anh cứ xoa chân cho bé, đừng có cố bẻ ra.”

Hàn Khâm nhìn cô, gật đầu, không hỏi vì sao cô biết, cũng không muốn hỏi.

Chờ đồ ăn làm xong, Thời Nghiên bưng đồ ăn đi ra ngoài, Hàn Khâm bưng cơm đi theo ở phía sau, thấy cô tự nhiên ngồi xuống gắp đồ ăn cho bà nội và Hi Hi, anh bất đắc dĩ cười một cái, thật sự cô không khách khí chút nào xem đây như nhà mình.

Thời Nghiên ăn miếng măng xào vào miệng, vui vẻ muốn khóc, trước kia khi còn nhỏ cô không thích ăn măng, cảm thấy tê đầu lưỡi, vị chẳng khác nào đang ăn giấy, mãi đến sau này lúc nào Hàn Khâm cũng làm, cô cũng từ từ ăn, ngoại trừ Hàn Khâm làm, người khác làm cô không thích ăn.

“Ăn ngon sao?” Khẩu âm của bà nội có hơi năng, Thời Nghiên gật gật đầu: “Ăn ngon, sau này không biết ai sẽ có may mắn được gả cho anh ấy nữa.”

Bà nội nở nụ cười, Hàn Khâm kéo kéo khóe miệng, kẹp thịt cho Hi Hi.

Hàn Khâm nấu nhiều cơm, nhưng đồ ăn cũng chỉ có một chút như thế, Thời Nghiên chỉ có thể liều mạng ăn cơm, cuối cùng cũng chỉ ăn thêm chút măng xào uống mấy ngụm canh.

Bà nội và Hàn Hi Hi đi rửa chén, Hàn Khâm lên lầu cầm bình nước thuốc xuống, đưa cho Thời Nghiên ý bảo: “Bôi thuốc vào đi.”

Thời Nghiên lập tức xắn ống tay áo lên, nhìn thấy mảng xanh tím ban nãy lúc này đã biến thành mảng máu tụ bầm tím, Hàn Khâm nhăn mày, dùng tay mở rượu thuốc, bắt lấy tay cô bắt đầu xoa.

Một lúc sau anh dừng lại, Thời Nghiên bất mãn nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng: Tiếp tục đi?

Hàn Khâm liếm môi dưới, buông tay ra: “Tự cậu xoa đi, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Đầu Thời Nghiên đầy vạch đen, lần này cô không hiểu sao, ngay lập tức không làm: “Một tay em không dễ làm, anh giúp em xoa một chút đi.”

Hàn Khâm để lại cho cô cái ót, đi vào phòng rửa tay, dùng sức chà xát lòng bàn tay, thế nhưng vẫn không thể xóa nhòa cảm giác trơn trượt của làn da của cô ra khỏi bàn tay, dường như nó đã dính chặt vào tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương