Ngay khi nhìn thấy Hạo Thần xuất hiện ở cửa. Khuôn mặt của Thanh Khê cũng tái nhợt không kém. Ánh đèn vàng trong căn phòng thậm chí càng làm cho làn da của cô ta thêm nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Mạch Tín ngồi kế bên thì lại tươi cười hết sức rạng rỡ. Lão ta mở lời chào đầy vui vẻ với Hạo Thần.
- “Chủ tịch Trần, lâu quá rồi không gặp. Quả nhiên sức hút của cậu sau khi cưới vợ vẫn không suy giảm chút nào, vẫn phong độ như vậy. Thảo nào lại khiến người đàn bà của tôi cứ nhìm chằm chằm vào cậu đến nỗi không thể rời mắt được”
Lão ta quay sang nhìn Doãn Thanh Khê, trên khuôn mặt ở tuổi xế chiều là một nụ cười miễng cưỡng châm biếm đến đáng sợ. Thanh Khê nghe lão ta nói vậy thì cả cơ thể cứng đờ, quên cả việc phải cử động. Tầm mắt cô ta hạ xuống như thể mình vừa làm chuyện gì có lỗi vậy.
- “Kìa em, sao lại nhìn xuống vậy? Anh tưởng em phải dành thời gian nhìn Trần chủ tịch đây lâu hơn chứ? Chẳng phải năm xưa em chết mê khuôn mặt đẹp trai đó của cậu ấy à?”
Nói rồi lão ta lại bật cười quái dị thêm lần nữa, xung quanh chẳng ai hưởng ứng nỗi trò đùa nhạt như nước ốc của lão. Hạo Thần chẳng buồn liếc mắt xem đôi tình nhân này cãi nhau vì chuyện gì.
- “Hai vị chắc không phải là muốn mời tôi tới đây chỉ để chứng kiến chuyện hai người cãi nhau thôi đúng không? Còn nếu thật sự là vậy thì tôi xin phép đi trước, vợ tôi đang chờ ở nhà”
- “Được rồi mà, đừng nóng vội. Làm ăn lớn thì không nên vội đâu. Mời chủ tịch Trần ngồi, nhân tiện gặp nhau bên này, tôi cũng muốn bàn cùng với cậu một số dự án mà tôi muốn hợp tác với cậu”
- “Chắc là Mạch tổng đây tìm nhầm người rồi. Công ty tôi trước giờ đều kinh doanh về các sản phẩm công nghệ, còn công ty của Mạch tổng đây lại thiên về mảng khác, e là không phù hợp với công ty chúng tôi lắm”
- “Sao cậu biết tôi không định đầu tư vào mảng công nghệ chứ? Tôi quả là có ý định đầu tư về mảng này, mà muốn có lời thì đương nhiên phải kiếm được người giỏi cùng hợp tác rồi. Vì vậy nên tôi mới muốn gặp cậu để bàn việc hợp tác đây”
- “Nếu vậy, ông nên hẹn gặp với thư ký của tôi trước để sắp xếp. Hơn nữa, chỗ này có vẻ nơi này không thích hợp để bàn việc hợp tác lắm thì phải? Mạch tổng có việc gì thì cứ nói thẳng là được”
- “Haha, quả là người trẻ mà, thẳng thắn thật. Tôi còn tưởng cậu sẽ chơi ‘mèo vờn chuột’ với tôi chứ. Không ngờ cậu lại ăn nói thẳng thắn như thế? Được rồi, không vòng vo với cậu nữa, tôi muốn được chia phần thị trường buôn bán vũ khí với cậu tại Mỹ”
Hạo Thần bày ra dáng vẻ vờ suy nghĩ, nụ cười mỉm dần hiện trên khuôn mặt anh hết sức mị hoặc.
- “Công ty chúng tôi kinh doanh công nghệ, không phải vũ khí. Tôi nghĩ Mạch tổng liên lạc nhầm người rồi”
- “Cậu trai trẻ, không cần phải giấu đâu. Phải nói là tôi vô cùng nể cậu, để điều hành Bắc Kim lớn mạnh như bây giờ quả thật không dễ dàng chút nào. Tôi hy vọng cậu đủ thông minh để hiểu rằng cậu không có lựa chọn nào ngoài việc ký hợp đồng hợp tác với chúng tôi”
- “Vậy ông nghĩ tại sao tôi phải hợp tác với Narch? Là thương nhân, ông hẳn phải hiểu rằng việc chia phần của thị trường mình đang độc quyền là không thề nào mà?”
- “Tôi cũng đoán được cậu sẽ nói vậy. Nên đã chuẩn bị trước cho cậu một món quà rồi”
Mạch Tín cho gọi 2 gã đàn em của lão vào nói nhỏ gì đó. Màn hình ti vi trong căn phòng nhanh chóng được kết nối với một căn phòng tối nào đó. Hạo Thần không chú tâm lắm, nhưng vẫn nhìn xem lão ta đang tính giở trò gì. Ngay chính giữa màn hình có một người phụ nữ đang bị trói chặt vào ghế. Hạo Thần càng nhìn càng quen mắt, trong đầu anh lúc này nổ tung lên một tiếng. Là Thiên Di! Vẻ hoảng hốt nhanh chóng bị Hạo Thần giấu đi, anh thầm nhủ không được kích động, nếu không lão có thể cho người làm hại cô.
- “Sao? Nhận ra ai đây chứ?”
- “Bạn ngủ cùng phòng” - Hạo Thần nói đầy trào phúng. Không sai, rõ ràng cô chỉ xem anh là cái gối ngủ cùng phòng, không phải là chồng, không hơn không kém chỉ là bạn cùng phòng ngủ thôi.
- “Được rồi, không đùa nữa. Cứ coi như tôi hèn hạ xíu đi, nếu cậu không chấp nhận lời đề nghị hợp tác của tôi, e rằng cô vợ nhỏ của cậu không thể về nhà trong hôm nay được rồi”
Hạo Thần vẫn không lên tiếng. Lão ta thấy thế thì tiếp tục nói:
- “Chọn đi, hợp tác với tôi hay là vợ cậu? Tôi thấy cũng dễ chọn mà, hợp tác với tôi cậu cũng chẳng thiệt gì, có khi tôi còn kiếm được cho cậu thêm nhiều mối đấy, mà cậu cũng có thể ôm vợ về nhà nữa. Tôi cho cậu 24h để suy nghĩ, hết 24h tôi sẽ đưa cậu địa chỉ để tới đón cô ta. Có điểu đón được cái gì thì tôi không chắc đâu”
Lão ta cũng không khách sáo với Hạo Thần nữa, lập tức kêu người tiễn khách. Ngay khi Hạo Thần vừa rời khỏi, lão ta quay sang bóp cằm Thanh Khê thật mạnh. Cô ta kêu lên đầy đau đớn.
- “Cô nhìn cái gì mà nhìn suốt vậy? Hay vẫn còn nhớ thương thằng người yêu cũ đẹp trai đó? Tôi còn chưa cho cô đủ nhiều à?”
Giọng Thanh Khê run run như thể van xin:
- “Không phải mà, chỉ là em muốn quan sát thử anh ta có biểu hiện như thế nào thôi, có vậy thì mình mới dễ tính tới bước tiếp theo”
Lão ta hất mạnh mặt Thanh Khê qua một bên. Cô ta xoa chiếc cằm bị nắm mạnh đỏ cả lên.
- “Hừ, tốt nhất là vậy. Nếu không tôi sẽ vứt cô ra đường, cô cũng đừng hòng nghĩ đến gặp lại con trai”
- “Nhưng Mạch Mạch cũng là con tôi”
Mạch Tín vung tay lên tát Thanh Khê một cái, tiếng chát vang vọng cả căn phòng. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Thanh Khê, hàng ngàn tia hối hận nảy sinh trong lòng cô ta, giá như ngày đó cô ta không theo lão, thì giờ cô ta có lẽ đã là vợ Hạo Thần. Cô ta hối hận rồi, nhưng rõ ràng là không quay đầu được nữa. Đám đàn em của lão thì đã quá quen với cảnh này, nên cũng chẳng lấy làm thương xót mấy cho người phụ nữ này.
- “Câm miệng”. Lão ta hét lên
- “Cô nghĩ cô có quyền giành con với tôi à? Nó là người thừa kế của Narch, cô nghĩ tôi sẽ để cô đem nó đi à? Con đàn bà như cô, tôi muốn vứt ở đâu mà chẳng được, đừng có tưởng sinh được đứa con thì tôi sẽ cho cô toàn quyền quyết định mọi chuyện”
- “Nhưng chẳng phải anh vẫn còn một đứa con gái nữa à? Có giỏi thì anh kêu nó về mà quản lý Narch, đừng có đụng tới con trai tôi”
- “Haha, cô còn cho cả người điều tra tôi à? Gan lắm! Kẻ nào bảo với cô tôi đang đi tìm con gái, tôi sẽ cho người lóc da nó”
- “Tụi bây đâu, đem người đàn bà này ra khỏi chỗ này cho tao, rồi xem nhốt được ở đâu thì nhốt”
2 người đàn ông cao to lập tức bước vào căn phòng lôi Thanh Khê ra, cô ta liên tục la hét van xin. Cô ta biết cô ta sẽ lại bị nhốt vào một cái nhà kho dơ dáy nào đó ở đây, như bao lần Mạch Tín vẫn làm với cô.
- “Chủ tịch Trần, lâu quá rồi không gặp. Quả nhiên sức hút của cậu sau khi cưới vợ vẫn không suy giảm chút nào, vẫn phong độ như vậy. Thảo nào lại khiến người đàn bà của tôi cứ nhìm chằm chằm vào cậu đến nỗi không thể rời mắt được”
Lão ta quay sang nhìn Doãn Thanh Khê, trên khuôn mặt ở tuổi xế chiều là một nụ cười miễng cưỡng châm biếm đến đáng sợ. Thanh Khê nghe lão ta nói vậy thì cả cơ thể cứng đờ, quên cả việc phải cử động. Tầm mắt cô ta hạ xuống như thể mình vừa làm chuyện gì có lỗi vậy.
- “Kìa em, sao lại nhìn xuống vậy? Anh tưởng em phải dành thời gian nhìn Trần chủ tịch đây lâu hơn chứ? Chẳng phải năm xưa em chết mê khuôn mặt đẹp trai đó của cậu ấy à?”
Nói rồi lão ta lại bật cười quái dị thêm lần nữa, xung quanh chẳng ai hưởng ứng nỗi trò đùa nhạt như nước ốc của lão. Hạo Thần chẳng buồn liếc mắt xem đôi tình nhân này cãi nhau vì chuyện gì.
- “Hai vị chắc không phải là muốn mời tôi tới đây chỉ để chứng kiến chuyện hai người cãi nhau thôi đúng không? Còn nếu thật sự là vậy thì tôi xin phép đi trước, vợ tôi đang chờ ở nhà”
- “Được rồi mà, đừng nóng vội. Làm ăn lớn thì không nên vội đâu. Mời chủ tịch Trần ngồi, nhân tiện gặp nhau bên này, tôi cũng muốn bàn cùng với cậu một số dự án mà tôi muốn hợp tác với cậu”
- “Chắc là Mạch tổng đây tìm nhầm người rồi. Công ty tôi trước giờ đều kinh doanh về các sản phẩm công nghệ, còn công ty của Mạch tổng đây lại thiên về mảng khác, e là không phù hợp với công ty chúng tôi lắm”
- “Sao cậu biết tôi không định đầu tư vào mảng công nghệ chứ? Tôi quả là có ý định đầu tư về mảng này, mà muốn có lời thì đương nhiên phải kiếm được người giỏi cùng hợp tác rồi. Vì vậy nên tôi mới muốn gặp cậu để bàn việc hợp tác đây”
- “Nếu vậy, ông nên hẹn gặp với thư ký của tôi trước để sắp xếp. Hơn nữa, chỗ này có vẻ nơi này không thích hợp để bàn việc hợp tác lắm thì phải? Mạch tổng có việc gì thì cứ nói thẳng là được”
- “Haha, quả là người trẻ mà, thẳng thắn thật. Tôi còn tưởng cậu sẽ chơi ‘mèo vờn chuột’ với tôi chứ. Không ngờ cậu lại ăn nói thẳng thắn như thế? Được rồi, không vòng vo với cậu nữa, tôi muốn được chia phần thị trường buôn bán vũ khí với cậu tại Mỹ”
Hạo Thần bày ra dáng vẻ vờ suy nghĩ, nụ cười mỉm dần hiện trên khuôn mặt anh hết sức mị hoặc.
- “Công ty chúng tôi kinh doanh công nghệ, không phải vũ khí. Tôi nghĩ Mạch tổng liên lạc nhầm người rồi”
- “Cậu trai trẻ, không cần phải giấu đâu. Phải nói là tôi vô cùng nể cậu, để điều hành Bắc Kim lớn mạnh như bây giờ quả thật không dễ dàng chút nào. Tôi hy vọng cậu đủ thông minh để hiểu rằng cậu không có lựa chọn nào ngoài việc ký hợp đồng hợp tác với chúng tôi”
- “Vậy ông nghĩ tại sao tôi phải hợp tác với Narch? Là thương nhân, ông hẳn phải hiểu rằng việc chia phần của thị trường mình đang độc quyền là không thề nào mà?”
- “Tôi cũng đoán được cậu sẽ nói vậy. Nên đã chuẩn bị trước cho cậu một món quà rồi”
Mạch Tín cho gọi 2 gã đàn em của lão vào nói nhỏ gì đó. Màn hình ti vi trong căn phòng nhanh chóng được kết nối với một căn phòng tối nào đó. Hạo Thần không chú tâm lắm, nhưng vẫn nhìn xem lão ta đang tính giở trò gì. Ngay chính giữa màn hình có một người phụ nữ đang bị trói chặt vào ghế. Hạo Thần càng nhìn càng quen mắt, trong đầu anh lúc này nổ tung lên một tiếng. Là Thiên Di! Vẻ hoảng hốt nhanh chóng bị Hạo Thần giấu đi, anh thầm nhủ không được kích động, nếu không lão có thể cho người làm hại cô.
- “Sao? Nhận ra ai đây chứ?”
- “Bạn ngủ cùng phòng” - Hạo Thần nói đầy trào phúng. Không sai, rõ ràng cô chỉ xem anh là cái gối ngủ cùng phòng, không phải là chồng, không hơn không kém chỉ là bạn cùng phòng ngủ thôi.
- “Được rồi, không đùa nữa. Cứ coi như tôi hèn hạ xíu đi, nếu cậu không chấp nhận lời đề nghị hợp tác của tôi, e rằng cô vợ nhỏ của cậu không thể về nhà trong hôm nay được rồi”
Hạo Thần vẫn không lên tiếng. Lão ta thấy thế thì tiếp tục nói:
- “Chọn đi, hợp tác với tôi hay là vợ cậu? Tôi thấy cũng dễ chọn mà, hợp tác với tôi cậu cũng chẳng thiệt gì, có khi tôi còn kiếm được cho cậu thêm nhiều mối đấy, mà cậu cũng có thể ôm vợ về nhà nữa. Tôi cho cậu 24h để suy nghĩ, hết 24h tôi sẽ đưa cậu địa chỉ để tới đón cô ta. Có điểu đón được cái gì thì tôi không chắc đâu”
Lão ta cũng không khách sáo với Hạo Thần nữa, lập tức kêu người tiễn khách. Ngay khi Hạo Thần vừa rời khỏi, lão ta quay sang bóp cằm Thanh Khê thật mạnh. Cô ta kêu lên đầy đau đớn.
- “Cô nhìn cái gì mà nhìn suốt vậy? Hay vẫn còn nhớ thương thằng người yêu cũ đẹp trai đó? Tôi còn chưa cho cô đủ nhiều à?”
Giọng Thanh Khê run run như thể van xin:
- “Không phải mà, chỉ là em muốn quan sát thử anh ta có biểu hiện như thế nào thôi, có vậy thì mình mới dễ tính tới bước tiếp theo”
Lão ta hất mạnh mặt Thanh Khê qua một bên. Cô ta xoa chiếc cằm bị nắm mạnh đỏ cả lên.
- “Hừ, tốt nhất là vậy. Nếu không tôi sẽ vứt cô ra đường, cô cũng đừng hòng nghĩ đến gặp lại con trai”
- “Nhưng Mạch Mạch cũng là con tôi”
Mạch Tín vung tay lên tát Thanh Khê một cái, tiếng chát vang vọng cả căn phòng. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Thanh Khê, hàng ngàn tia hối hận nảy sinh trong lòng cô ta, giá như ngày đó cô ta không theo lão, thì giờ cô ta có lẽ đã là vợ Hạo Thần. Cô ta hối hận rồi, nhưng rõ ràng là không quay đầu được nữa. Đám đàn em của lão thì đã quá quen với cảnh này, nên cũng chẳng lấy làm thương xót mấy cho người phụ nữ này.
- “Câm miệng”. Lão ta hét lên
- “Cô nghĩ cô có quyền giành con với tôi à? Nó là người thừa kế của Narch, cô nghĩ tôi sẽ để cô đem nó đi à? Con đàn bà như cô, tôi muốn vứt ở đâu mà chẳng được, đừng có tưởng sinh được đứa con thì tôi sẽ cho cô toàn quyền quyết định mọi chuyện”
- “Nhưng chẳng phải anh vẫn còn một đứa con gái nữa à? Có giỏi thì anh kêu nó về mà quản lý Narch, đừng có đụng tới con trai tôi”
- “Haha, cô còn cho cả người điều tra tôi à? Gan lắm! Kẻ nào bảo với cô tôi đang đi tìm con gái, tôi sẽ cho người lóc da nó”
- “Tụi bây đâu, đem người đàn bà này ra khỏi chỗ này cho tao, rồi xem nhốt được ở đâu thì nhốt”
2 người đàn ông cao to lập tức bước vào căn phòng lôi Thanh Khê ra, cô ta liên tục la hét van xin. Cô ta biết cô ta sẽ lại bị nhốt vào một cái nhà kho dơ dáy nào đó ở đây, như bao lần Mạch Tín vẫn làm với cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook