81.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sóng vai cùng đi, băng qua một mảnh núi rừng đen kịt dẫn lên Loạn Táng Cương. Tốc độ của hai người vốn dĩ không chênh lệch nhau nhiều, ngươi một bước ta một bước mà đi, không hiểu vì sao bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện đi nhanh hơn Lam Vong Cơ một chút, cho nên lúc này đang đi phía trước người y. Nhưng mà tình trạng này cũng không duy trì được lâu lắm, bởi vì Lam Vong Cơ cao hơn hắn, chân đương nhiên cũng dài hơn, một lần sải bước cũng nhanh hơn hắn nhiều. Lúc đầu y còn chú ý duy trì nhịp chân song song cùng Ngụy Vô Tiện, sau khi phát hiện ra điều này thì cũng không để ý nữa, kết quả là chỉ sau một vài bước y đã vượt lên phía trước Ngụy Vô Tiện, cẩn thận mà che chở hắn sau lưng mình. Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện thầm cười trộm, cũng không có ý ganh đua với y xem ai đi trước ai theo sau. Hắn đem hai tay đan sau gáy, nhìn trái nhìn phải mà đánh giá rặng núi rừng cây âm u xung quanh. Lúc này đây, trận vây quét Loạn Táng Cương oanh oanh liệt liệt cũng đã qua được hơn ba năm. Tổn thất từ trận chiến đó cũng chưa thể khắc phục hoàn toàn, cứ cách vài bước lại thấy được tàn dư của khói lửa hoặc vết tích hỗn chiến, những thứ này chính là nguồn cơn khiến cho tà túy trên núi ngày càng mạnh mẽ. Nói thẳng ra, những kết giới của tiên môn thế gia này cũng chỉ là ngăn không cho mấy thứ tà ma quỷ túy kia ra ngoài làm hại nhân gian thôi. Chứ còn thực chất, tình huống bên trong đúng là không thể dùng hai chữ "lạc quan" mà hình dung.

Mày kiếm của Ngụy Vô Tiện nhướng cao, dường như cảm nhận được thứ gì đó, đưa mắt nhìn một mảnh cành lá tối đen cách đó không xa. Kết quả là, mấy tán cây rậm rạp kia ngay lập ào ào xao động, trong nháy mắt mấy hung thi mặt mày dữ tợn từ bên trong vọt ra!

Chỉ là, bọn chúng còn chưa thể tiến lại gần đây thì đã bị một đạo kiếm quang màu xanh rét lạnh ngăn lại giữa chừng. Tị Trần xuất vỏ, Lam Vong Cơ thần sắc nghiêm túc mà đứng che chắn trước người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đứng phía sau vỗ vỗ vai y, nói:

"Lam Trạm, đừng căng thẳng. Chuyện nhỏ, nhìn ta này."

Hắn rút cây sáo trong ngực ra, chính là cây sáo mà lần trước đưa cho Kim Quang Dao xem, đưa lên miệng tùy tiện thổi vài tiếng. Mấy con hung thi vừa nãy còn hung thần ác sát muốn nhào về phía này ngay lập tức hoảng sợ, miệng rít loạn lên, nhanh chóng lẩn sâu vào trong rừng cây muốn chạy trốn. Ngụy Vô Tiện xoay xoay cây sáo, cười hì hì với Lam Vong Cơ, tranh công nói:

"Thấy sao, ta có lợi hại không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng ở cây sáo đen đang nằm trong tay hắn. Im lặng một lát, lại nghiêng đầu nhìn về phía những môn sinh Lam gia được phái tới để bảo vệ và giám sát bọn họ đang theo sau cách đó không xa, khuôn mặt trước giờ không đổi sắc cuối cùng cũng sinh ra chút biến hóa, muốn nói lại thôi, chỉ đem Ngụy Vô Tiện kéo sát lại bên mình hơn.

Rõ ràng y kéo vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghiêng hẳn sang một bên, dính sát trên người y không chịu tách ra, Lam Vong Cơ đang lo lắng cái gì, đương nhiên là hắn biết rõ. Nhưng hắn lại cố tình không nhắc đến, dùng đầu cây sáo nâng cằm Lam Vong Cơ lên, nói:

"Xin lỗi nhé, nó đúng là cây sáo mà ngươi tặng cho ta."

Lam Vong Cơ lắc đầu nói:

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Bạch ngọc nhiễm đen, chỉ là một chút thủ thuật che mắt thôi. Xong việc ta đem màu trắng thuần tinh khiết trả lại cho nó là tốt rồi."

Lam Vong Cơ dừng lại một chút, vẫn còn đăm chiêu:

"Kim Quang Dao tin ngươi?"

Y vẫn còn chưa biết nội dung cuộc trò chuyện của hắn và Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói:

"Sao có thể chứ. Chẳng qua là, người thông minh thì hay nghĩ nhiều. Hắn ta vốn không phải là kẻ đơn giản, sau khi nhầm lẫn cây sáo này của ta, ắt hẳn nên biết ta đã sớm đề phòng hắn. Vậy nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa."

"Kim Quang Dao xưa này hành xử cẩn trọng, lúc đó chắc hẳn chính hắn cũng không nghĩ đến việc mình ở Lam gia lại đá phải một cục sắt như vậy. Dù sao đại ca ngươi cũng tín nhiệm hắn. Lam Trạm, ngươi ở bên cạnh che chở ta, hắn đương nhiên là phải chịu thiệt thòi rồi."

Lam Vong Cơ: "..."

Không hiểu sao, nghe thấy những lời này, một cỗ tình cảm khó nói nên lời từ sâu trong tim y tràn ra, lan tỏa đến từng tấc cơ thể, khiến khóe miệng tinh tế không nhịn được mà hơi cong lên một chút. Lấy lại bình tĩnh, Lam Vong Cơ lảng sang chuyện khác:

"Ngươi biết rõ hắn?"

Ngụy Vô Tiện nhún vai:

"Muốn ta kể những chuyện hắn đã làm ở "bên ngoài" cho ngươi nghe không?"

Lam Vong Cơ hơi hạ ánh mắt, cũng không nói gì. Ngụy Vô Tiện tươi cười, vỗ vỗ vai y an ủi, nói:

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta đến nơi rồi."

Đoàn người băng qua rừng một lúc lâu, lúc này ắt hẳn là nên tới giữa sườn núi ở Loạn Táng Cương rồi. Đi lên một chút nữa thì sẽ đến trung tâm của trận pháp trấn giữ ngọn núi này. Môn sinh của Cô Tô Lam thị đi theo chỉ là để cho kẻ khác nhìn vào, cũng không thực sự là để giám sát hai người. Tu vi của bọn họ không đủ, đành dừng chân ở chỗ này, chỉ có mình Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tiếp tục đi lên phía trên. Ngụy Vô Tiện nói:

"Khoan đã Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ngừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện dừng chân trước một khoảng đất trống, sau đó ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ một cái vòng tròn không rõ ràng trên mặt đất, sau đó vẽ thêm vài đạo phù văn ở giữa.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm động tác của hắn, nhận ra đó chẳng qua đó chỉ là một loại trận pháp triệu hồi. Nhưng mà những chi tiết được Ngụy Vô Tiện sửa lại, tác dụng cụ thể như thế nào thì chắc hẳn là chỉ có mình hắn biết. Rất nhanh, trận pháp hoàn thành khiến mặt đất xuất hiện một trận rung động rất nhỏ, hàng loạt âm thanh từ dưới mặt đất vang lên. Thanh âm tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ lạ, giống như tiếng cô hồn dã quỷ thì thầm bên tai, khiến cho người ta nghe thấy thì sống lưng buốt lạnh. Hai đầu lông mày của Lam Vong Cơ nhíu chặt, lại thấy Ngụy Vô Tiện vẻ mặt lãnh đạm, hạ thấp đầu xuống, gần như áp má lên mặt đất, đuôi tóc đen dày được buộc chắc chắn trên đỉnh đầu cũng theo động tác này mà trượt xuống bên cạnh. Lam Vong Cơ mím môi, bàn tay siết lại, sau đó mài đế giày xuống đất một chút.

Không lâu sau, Ngụy Vô Tiện đứng lên, phủi phủi đất cát trên tay, tự mình lẩm bẩm làu bàu:

"Lâu rồi không làm, đúng thật là có chút ngượng tay."

Lam Vong Cơ hỏi:

"Thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Kim Quang Dao cũng không nói dối, trận pháp của các ngươi đúng là có chút khống chế nổi mấy thứ kia rồi. Chẳng qua là xem ra số lượng cũng không nhiều, chỉ cần tìm ra rồi giải quyết thôi, không phải là chuyện gì lớn."

Lam Vong Cơ gật đầu một cái. Ngụy Vô Tiện xoay người sang hướng khác, đưa tay lên miệng huýt một tiếng, sau đó vỗ tay hai cái. Mặt đất đang không ngừng xao động liền ngay lập tức mạnh mẽ rung chuyển lợi hại hơn, sau đó có mấy cánh tay không còn nguyên dạng từ dưới lòng đất chui lên, tiếp đến là mấy cái đầu run rẩy theo đó xuất hiện. Cuối cùng, có mấy "kẻ" quần áo rách nát, khuôn mặt kinh tởm đứng trước mặt bọn họ,

Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, búng tay "tạch" một cái, chúng nó giống như là đồng loạt nhận được mệnh lệnh, tất cả khom lưng quỳ gối khuất phục. Ngụy Vô Tiện đi vòng quanh đám hung thi một lát, vừa đi vừa đánh giá, gãi gãi cằm, trong miệng còn thì thầm cái gì đó, cuối cùng kết thúc bằng một cái búng tay thật vang. Ngay sau khi tiếng động thanh thúy đó vang lên, chỉ thấy mấy đầu hung thi lúc trước còn rất nghe lời lập tức mất đi khống chế, dùng cả tay lẫn chân từ mặt đất bò dậy, xoay người đánh úp về phía hắn!

Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm lui về phía sau, không cần lên tiếng nhắc nhở, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh từ đầu đến cuối luôn trong tư thế sẵn sàng nghênh địch đã vọt tới trước mặt hắn. Tị Trần xuất vỏ, kiếm quang chợt lóe, chỉ trong một chiêu đã khiến bầy hung thi kia tan tác. Ngụy Vô Tiện tùy tiện ném ra mấy tấm phù chú, coi như là hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng. Hắn rũ vạt áo, phủi đi tro bụi bên trên, thầm nghĩ: khống chế bọn chúng và tiêu diệt tận gốc quả thực vẫn là hai chuyện khác nhau. Hắn có thể bắt chúng nghe lệnh hắn giống ngày trước, nhưng lại không có cách gì cam đoan bọn chúng sẽ vĩnh viễn không hại người vô tội. Lam Vong Cơ đem Tị Trần thu vào vỏ, hỏi hắn:

"Ngụy Anh, tình hình sao rồi?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, vẻ mặt ung dung mà cười nói:

"Có vấn đề gì hay không, ngươi vừa nhìn thấy đấy thôi!"

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đặt chân lên một xóm nhỏ điêu tàn. Lông mày của Ngụy Vô Tiện dựng ngược lên, ngây ngẩn cả người. So với mười ba năm sau khi hắn quay lại, những gian phòng mới qua ba năm này cũng chưa bị gió mưa bào mòn. Bỏ qua những vết tích do con người tàn phá, đúng là vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của một cái thôn trang. Ngụy Vô Tiện đứng ở giữa mảnh sân đã bị thiêu rụi không còn lấy một ngọn cỏ, chả hiểu sao trong đầu lại hiện lên một tình cảnh...

Năm đó, Lam Vong Cơ trọng thương khắp người, bạch y nhiễm máu, kéo thân thể tàn tạ chật vật mà đi, khó khăn mà bước, từng chút từng chút một tìm kiếm, muốn tìm thấy cho dù chỉ là một chút dấu vết của hắn còn lưu lại. Cảnh tượng khi đó ắt hẳn còn đáng sợ hơn bây giờ, có lẽ là lửa lớn còn chưa tàn, hoặc cũng có thể xung quanh chỉ toàn xác khô cùng máu tươi.

Chỉ vừa nghĩ đến thôi, trong lòng Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà nổi lên từng trận từng trận đau đớn.

"Ngụy Anh?"

Giọng nói của Lam Vong Cơ gọi hắn về thực tại. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn y, liền thấy bóng bạch y sạch sẽ chỉnh tề của đối phương đứng trước một gian phòng, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ mở ra hơn phân nửa, một tiếng kẽo kẹt vang lên, y nói với hắn:

"Nghỉ tạm chỗ này cũng được."

Ngụy Vô Tiện chậm chạp bước qua, nhận thấy gian phòng này đúng là còn chắc chắn, cũng chưa bị đốt qua, trừ việc bụi bặm hơi nhiều thì đúng là không có vấn đề gì. Vừa rồi kiểm tra một chút, hắn hiểu rằng trước khi mọi việc được giải quyết thì hai người bọn họ chỉ có thể tạm thời ở lại trên Loạn Táng Cương. Thay vì ở trong động Phục Ma đầy rẫy trận pháp cùng kết giới, đúng thật là thu xếp một gian phòng để nghỉ tạm vẫn tốt hơn.

Không thể giống như chính hắn năm đó tạm bợ, Lam Vong Cơ đương nhiên là chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Gối đầu chăn đệm linh tinh cái gì cần là có, cất hết ở trong túi Càn khôn. Người Lam gia trời sinh đã ưa sạch sẽ, dùng thuật pháp để dọn dẹp cũng là một loại thủ pháp bắt buộc phải học. Chính là thuật lau chùi này chỉ có thể quét đi bụi bặm, sắp xếp các thứ vẫn phải tự tay làm mới được.

Ngụy Vô Tiện đưa tay chống cằm, xem Lam Vong Cơ thu dọn giường chiếu cực kỳ thuần thục. Y đem tấm gỗ đã được lau chùi sạch sẽ kê thành một cái giường đơn, sau đó đẩy vào sát góc tường, lại lấy chăn đệm từ trong túi Càn khôn ra, cẩn thận mà gấp thật tốt. Rõ ràng chỉ là làm những việc gia đình bình thường, nhưng trên người Lam Vong Cơ vẫn như được bao trùm bởi một cỗ tiên khí. Giống như thứ y đang trải rộng kia không phải là chăn, mà là một tấm giấy Tuyên Thành thật lớn, còn hắn thì đang chấp bút, tiện tay mà vẽ tranh. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, nhịn không được mà nở một nụ cười.

Lam Vong Cơ đang chăm chú gấp chăn liền quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi:

"Sao vậy?"

"Không sao cả." Ngụy Vô Tiện xua xua tay: "Ta đang nghĩ, ngươi đúng là một chút cũng không thay đổi."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, nói:

"So với trước kia, hay là so với sau này?"

"Hả? Gì cơ?" Ngụy Vô Tiện tạm thời còn chưa kịp phản ứng, trợn mắt nhìn y, sau đó mới "phụt" một tiếng, bật cười: "Ha ha ha ha Lam Trạm, ngươi lại ghen đấy à?"

"..." Lam Vong Cơ quay phắt đầu về vị trí cũ, nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười một trận, cười đã đời rồi mới tiến đến bên cạnh y, kéo kéo góc chăn còn chưa trải xong, hiếm khi chủ động đề nghị:

"Ngươi nghỉ một lát đi, để ta làm cho. Sao có thể cái gì cũng để ngươi làm được chứ."

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, mình sống đến hai đời rồi, cũng chưa từng có thói quen gấp chăn, trước kia là phóng túng bất kham cho nên không cần thiết, sau đó lại có người không ngại phiền phức mà ngày ngày thu dọn giúp hắn. Vậy nên cái cách hắn gấp chăn cũng cực kỳ trúc trắc, dựa theo trí nhớ những lần nhìn Lam Vong Cơ gấp chăn, cố gắng mãi mới miễn cưỡng trải được cái chăn ra thuận mắt một chút. Hắn hai tay chống nạnh thưởng thức kiệt tác của mình, càng nhìn càng thấy vừa ý. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút nóng lòng muốn thử, liền lôi kéo Lam Vong Cơ đang thu xếp cái bàn bên cạnh lại, lăn đến trên giường. Ngụy Vô Tiện lăn phải lăn trái mấy cái, ngay lập tức đem kiệt tác hắn vừa làm ra phá hủy toàn bộ, cuối cùng lăn vào trong lòng Lam Vong Cơ, y liền cẩn thận mà ôm chặt lấy hắn. Ngụy Vô Tiện cúi đầu hôn chóc lên môi y một cái, hỏi:

"Hàm Quang Quân, cảm giác cùng ta vụng trộm bỏ trốn rốt cuộc ra sao?"

Lam Vong Cơ nói:

"Bỏ trốn khi nào."

Y đang nằm ngửa, nóc phòng thô sơ lọt vào trong tầm mắt, không khỏi nhíu mày:

"Không thể ở đây cả đời."

"Ôi trời..." Ngụy Vô Tiện hứng chí bừng bừng, dụi dụi vào lồng ngực vững chãi, đưa tay chọc chọc vào má y, cợt nhả nói: "Lam Trạm, những lúc nhưng thế này ngươi không nên nói mấy lời sát phong tình đó."

Lam Vong Cơ hỏi hắn:

"Vậy phải nói cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ta chỉ cho ngươi. Ngươi phải nói, ở đâu cũng được, chỉ cần có thể ở cạnh ngươi là tốt rồi."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nói:

"Ta nói không đúng à?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Đúng..."

Ngụy Vô Tiện cực kỳ mong chờ mà cười, cố chấp muốn dụ dỗ vị thiếu niên Hàm Quang Quân này đem mớ lời tình thoại nói ra:

"Vậy ngươi nói đi Lam Trạm, nói cho ta nghe một chút. Nói giống như khi nãy ta vừa nói ấy."

Lam Vong Cơ: "..."

Y ngẫm nghĩ một lát, sau đó còn thật sự nghiêm túc mà đáp:

"Với ta thì sao cũng được, nhưng ngươi ở đây thì sẽ không thoải mái."

Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng, bất ngờ bị y làm cho nghẹn lời. Lam Vong Cơ gọi hắn:

"Ngụy Anh...?"

Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ y, dụi tới dụi lui một lúc, nói:

"Lam Trạm, ngươi cái con người này nha!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương