Lớp kiếm thuật của Cô Tô Lam thị, so với Vân Mộng, hoàn toàn là phong cách khác nhau.

Ở Liên Hoa Ổ, thông thường do Giang Phong Miên dẫn dắt, mọi người khởi động trước một chút, giãn gân giãn cốt, sau đó hai người tuỳ ý bắt cặp để luyện tập, Giang Phong Miên vừa tuần tra vừa chỉ dạy. Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng gần như luôn luôn là một cặp, cũng gần như luôn luôn là đấu tới ngươi chết ta sống, Nguỵ Vô Tiện ba hoa chơi xấu, Giang Trừng tức giận phản kích, lớp học chưa được nửa thời gian, đã bị khuấy đến hỗn loạn.

Gặp lúc Giang Phong Miên không rảnh, để Nguỵ Vô Tiện dẫn dắt, vậy lại càng thoải mái làm theo ý mình, hứng chí lên, mấy người cùng nhau đại hỗn chiến thậm chí đám sư huynh đệ quậy thành một nùi, cũng là chuyện thường. Có lúc, luyện tập chính thức, cũng từ hắn nghĩ ra mấy cách thức thi đấu kỳ quái, dù sao lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng xảy ra sự cố, trước nay chưa bao giờ trải qua một cách quy quy củ củ. Nhưng tuy rằng như thế, sự hỗn loạn này cũng làm cho mọi người học được cách chiến đấu không bị gò bó, trong vòng khuôn khổ và chiêu thức kiếm thuật của Giang thị, tuỳ theo ngộ tính của từng người, mà ngộ ra được phong cách độc đáo của bản thân.

Trên giáo trường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện cầm theo Tuỳ Tiện, ôm một bụng tiểu tâm tư, định lấy danh nghĩa luận bàn, để phát tiết hết những nghẹn khuất của đêm hôm qua lên trên người Lam Vong Cơ, ai ngờ vừa bắt đầu lớp học, đã khiến cho hắn trở tay không kịp.

Tiên sinh dạy lớp kiếm thuật, thế mà lại là Lam Khải Nhân!

Một lớp học thể hiện kỹ năng, vung đao múa kiếm đẹp đẽ, nhưng ông lại biến thành hoà thượng niệm kinh nhàm chán nhạt nhẽo, mơ màng buồn ngủ.

Lúc đầu, các đệ tử ngồi quỳ trên giáo trường, đả toạ trầm tư, gọi là "tu tâm", trước khi luyện kiếp, phải tu tâm luyện khí, làm cho tâm và khí trầm tĩnh xuống, đạt tới "không cử động không nóng nảy", "không quá đầy không quá cạn", mới có thể ngộ kiếm.

Nguỵ Vô Tiện gục đầu xuống, nghịch nghịch ngón tay, cào cào bàn chân, mấy động tác nhỏ đều bị Lam Khải Nhân nhìn thấy.

"Nguỵ Anh, ngồi thẳng".

"......"

"Nguỵ Anh, không được quấy rầy người khác!"

"......"

"Nguỵ ----"

"Tiên sinh!"

"Chuyện gì?"

"Ta muốn đi nhà xí!"

".... Cút!.... Khoan đã! Đi xong quay về!"

Nhớ tới buổi học lúc trước, trong cơn thịnh nộ Lam Khải Nhân nói ra một chữ "Cút", ở chỗ Nguỵ Vô Tiện liền biến thành cút thật sự, ngược lại thả cho thằng nhãi ranh này tự do sung sướng, vì vậy nói xong câu này, còn phái người theo dõi, đề phòng hắn bỏ trốn mất dạng.

Quỷ kế không thành, Nguỵ Vô Tiện thong thả ung dung đi vào nhà xí, có cái quần mà cởi ra giống như trinh nử cởi áo yếm, e ấp ngượng ngùng, rụt rè xấu hổ, ngồi xổm trong đó suốt hai khắc (khoảng 30'), chẳng làm gì cả. Lam Khải Nhân lại phái một người tới thúc giục, hắn mới không tình nguyện đi trở về.

May mắn chính là, rốt cuộc "tu tâm" đã kết thúc. Nguỵ Vô Tiện xoa xoa lòng bàn tay, Tuỳ Tiện bên hông, đôi mắt xoay tròn đảo quanh người Lam Vong Cơ, chuẩn bị cướp người bất kỳ lúc nào. Ai ngờ, tiếp theo lại là luyện tập hoá giải chiêu thức cố định, không phải đấu tự do. Mà hai người một cặp, cũng không phải là tự nguyện bắt cặp, mà xếp thành hai hàng, mặt đối mặt luân phiên ghép cặp, đến giờ, thì trái phải cùng di chuyển vị trí, đối luyện với người tiếp theo.

Cũng không biết là trùng hợp hay thế nào, ngay từ đầu Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã được xếp chéo nhau, luân phiên hơn nửa canh giờ, vẫn còn cách nhau khá xa.

Nguỵ Vô Tiện vừa ngáp, vừa phá giải chiêu thức của người đối diện. May mà đệ tử Lam thị có hàm dưỡng cao, thấy bộ dáng cà lơ phất phơ, thẫn thờ của hắn, cũng không tức giận, không nhanh không chậm tập luyện cùng với hắn. Tuy là tư thế cố định, nhưng kiếm của hai người đánh nhau, linh lực vận chuyển cao thấp, cũng có thể phân ra trên dưới. Mọi người âm thầm kinh hãi, Nguỵ Anh này nhìn không đứng đắn, trong lúc đánh kiếm di chuyển thoải mái, nhưng linh lực lưu chuyển trơn tru thực sự rất phi thường.

Ngàn mong vạn chờ, mắt thấy sắp sửa đối diện với Lam Vong Cơ, ánh mắt như có như không giao nhau với y, Nguỵ Vô Tiện nghịch ngợm nháy mắt.

Kiếm thế khựng lại, Tị Trần suýt nữa rơi ra khỏi tay.

Nguỵ Vô Tiện ngoài mặt nhiệt tình có thừa, nhưng âm thầm hận đến ngứa răng.

Đã đến giờ, hai người đối chiến khom lưng chào, lui về sau ba bước, chuyển sang đối thủ tiếp theo.

Nhưng đúng lúc này ----

"Ngừng!"



Lam Khải Nhân ra lệnh một tiếng, mọi người tập trung trở về đội, Nguỵ Vô Tiện "Ơ" một tiếng, tại sao vừa vặn đến phiên hắn và tiểu cũ kỷ thì ngừng chứ?

Các thiếu niên ngồi quỳ xuống đất, một mình Lam Khải Nhân gọi tên, người được gọi tên song song tiến lên, tiến hành cuộc kiểm tra một chọi một.

Thấy rốt cuộc có thể chiến đấu thật sự, Nguỵ Vô Tiện trông rất hăng hái, giữa đám đông nơm nớp lo sợ bị gọi tên, chỉ có một mình hắn hào hứng phấn khởi. Bị đánh bại không những nhận được gương mặt đen thui đặc trưng của Lam Khải Nhân, mà còn có thể nhận được những lời nhận xét độc nhất vô nhị --- những lời chỉ trích công khai không chút lưu tình, vinh dự này cũng đủ rầu rĩ cả tuần.

"Lam Vong Cơ".

Phía dưới rì rầm thì thào tiếng bàn tán, Nguỵ Vô Tiện roẹt một cái giơ tay lên, đồng thời dựng lỗ tai nghe lén.

"Trạch Vu Quân lại không còn ở đây nữa, không biết kẻ xui xẻo nào sẽ đấu với Hàm Quang Quân đây?"

Hoá ra, Thanh Hành Quân không quan tâm chuyện trong nhà nhiều năm, mọi công việc lớn nhỏ của Cô Tô Lam thị đều do Lam Khải Nhân quản lý, Lam Hi Thần là người thừa kế chức vụ gia chủ tương lai, đã đến tuổi, tiếp quản công việc trong gia tộc là chuyện sớm muộn, vì thế được sắp xếp đi học cách làm gia chủ, những lớp học thông thường của đệ tử trong tộc, hắn cũng không cần tham gia tất cả.

"Hắc hắc, dù sao cũng không phải là ta, ta đã từng lên một lần rồi".

"Ngươi mừng rỡ cái gì, làm như người mới vừa rồi bị phê bình đến ôm đầu máu không phải là ngươi vậy".

"Đó cũng còn tốt hơn phải đấu với Lam Vong Cơ, y chính là cho dù đối thủ là ai, cũng không hề lưu tình một chút nào".

"Haizz, ác mộng buổi sáng sớm..."

"Nhìn kìa, có tên ngốc giơ tay".

"Là ai không muốn sống vậy?"

"Suỵt! Đừng nói lung tung, là Nhị phu nhân mới vừa vào cửa!"

"Nguỵ Anh của Vân Mộng Giang thị? Có kịch hay để xem rồi, không biết hắn đánh thắng được Lam Vong Cơ không?"

"Sao có thể, cùng lứa tuổi trong huyền môn bách gia, có ai đánh thắng được Lam Vong Cơ? Nếu đánh thắng được, ta sẽ ăn giày của ta!"

Nguỵ Vô Tiện giơ tay nửa ngày, cánh tay đã mỏi rồi, nhưng khoé mắt Lam Khải Nhân không đụng tới hắn, cứ vừa đảo mắt tới là dời đi, trực tiếp bỏ qua hắn, không biết làm thế nào để gió thổi cỏ dạt ra nhìn thấy con trâu, ánh mắt ông đi tới đâu, cả một đám làm như héo rũ gục đầu xuống trước ngực, duy nhất chỉ một người vẫn đứng thẳng.

".... Nguỵ Anh"

Ước chừng là cái tên gây phỏng miệng, khoé miệng Lam Khải Nhân giựt một cái, giống như thổi bay một con ruồi trên vai, mà con ruồi này sung sướng lao tới bên cạnh Lam Vong Cơ.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ như bình thường, gật đầu chào hỏi Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười tươi rói trên miệng, đáp lễ, Tuỳ Tiện leng keng ra khỏi vỏ.

Chẳng bao lâu kiếm quang đã cùng quấn lấy chiến đấu khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Tư thế đánh kiếm của Lam Vong Cơ trầm ổn, hạ bàn vững chắc, mặc cho đối phương tả xông hữu đột, y gặp chiêu nào phá giải chiêu đó. Trong kiếm đạo có một cách nói, ba phần kiếm pháp bảy phần cước bộ, mặc dù kỹ thuật trên tay thấy biến hoá khôn lường, nhưng thực tế lại tập dễ hơn nhiều so với bộ pháp, bộ pháp luyện giỏi rồi, định tâm định thân, cho dù đối thủ đến như vũ bão, cũng coi như nhàn nhã đi dạo trong sân, hiện giờ y đối phó với Nguỵ Vô Tiện, chính là dùng bộ pháp lấy tĩnh chế động.

Nguỵ Vô Tiện thì hoàn toàn ngược lại, thân pháp cực kỳ linh động. Nhưng sự di chuyển này không phải là di chuyển không có kết cấu, di chuyển nhẹ nhàng như cá bơi, nếu di chuyển quá nhanh nhẹn, sẽ thất bại vì mất sức đột ngột, đó không phải là cơn cuồng phong bão tố mà là làn gió xuân dịu dàng, di chuyển theo cách đánh kiếm của nữ tu thay vì tận dụng lợi thế sức mạnh của nam giới, lúc gặp đối thủ mạnh, thông thường chạm tới giới hạn sẽ ngừng chứ không có khả năng phá chiêu đấu thật. Bởi vậy trong cách di chuyển này nhất định phải có sức mạnh, nhất định phải kèm với linh lực, khó khăn ở chỗ, nếu muốn kiếm lực và linh lực theo kịp, thì tốc độ của kiếm lại càng khó nhanh, có thể nói đây là một cặp mâu thuẫn.

Cách thức để đột phá cặp mâu thuẫn này nói ra lại đơn giản, chính là phải tu luyện kiếm lực và linh lực đến cấp độ cao nhất, kiếm lực dồi dào, linh lực dư thừa.

Bởi vậy đánh kiếm ở tốc độ này trông có vẻ dễ dàng, trên thực tế là có yêu cầu về tiềm năng, đặc biệt yêu cầu người đánh kiếm có sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ làm nền tảng, nhìn như thể có mặt ở khắp mọi nơi, kiếm nhanh nhẹ nhàng bay bổng, thực ra yêu cầu về sức mạnh cao hơn so với kiếm chậm, âm thầm hấp thu lực, tích trữ lực ở những chỗ ảo, những chỗ thật thì giáng xuống sấm sét mùa hè, khí thế như ngàn quân, mới có thể đánh bại kẻ địch.

Đánh với Lam Vong Cơ, các thiếu niên đã có nhiều kinh nghiệm bị đánh gãy mũi sưng mặt, trong lúc bàn luận riêng với nhau, cũng đã tổng kết ra bao nhiêu là phong cách trường phái để đối phó với cách đánh của y, kiếm nhanh là một trong những số đó, nhưng giống như những phương thức khác, ở trước mặt người thật lại không thể tấn công, kiếm nhanh của Nguỵ Vô Tiện thần tốc như thế này, đánh ngang tài không phân cao thấp như thế này, lại là chưa từng thấy qua, trong thời gian ngắn ai nấy đều trợn mắt há mồm, xem đến ngơ ngẩn.

Những người bên dưới đang xem trận đấu phải rửa mắt mà nhìn đối với Nguỵ Vô Tiện, thêm phần kính sợ, nhưng người nọ trong cuộc chiến, lại bực bội đến cực hạn rồi. Tiểu cũ kỷ này, đã đánh nhau với y vài lần, nhìn thấu được sự biến hoá liên tục của bản thân, bí quyết công thủ của nhau, còn đặc biệt nghĩ ra phương pháp ứng phó, hiện giờ muốn tấn công bất ngờ, lại là khó càng thêm khó.



Nhưng hắn nhiều mưu ma chước quỷ, cộng thêm da mặt quá dày, so với chính diện đánh nhau một cách đàng hoàng, không bao giờ nhất bên trọng nhất bên khinh đối với mấy chiêu trò hèn hạ, dùng được một chiêu thì gọi là thuận buồm xuôi gió, hai chiêu, thì gọi là vui vẻ vô cùng.

Công phu trên tay không xong, thì tới công phu ngoài miệng.

Hắn thu lại khí thế tấn công sắc bén, làm như không địch lại, mượn cơ hội bay đến bên cạnh Lam Vong Cơ, dùng âm thanh chỉ một mình y nghe được nói: "Tiểu cũ kỷ, ngươi biết tối hôm qua sau khi ngươi uống say, đã làm những chuyện xấu gì không?"

Vốn dĩ hồi nãy hai người kính trà cho trưởng bối, lúc Nguỵ Vô Tiện lên án một cách chẳng kiêng nể gì, y đã âm thầm để ý, chỉ là nhất thời chưa có cơ hội hỏi cho rõ ràng, tuy rằng lúc này hắn mở miệng, nhất định là không có ý tốt, nhưng cũng nhịn không được hỏi: "Ta... đã làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Tiểu cũ kỷ, tối hôm qua ngươi không hề cũ kỷ (cứng nhắc) một chút nào... mà là phóng túng".

Nhấn mạnh chữ "phóng túng", nhân lúc đối phương bị hai chữ này gõ cho sững sờ, khoé miệng hắn cong lên, thuận thế chém một nhát lên sợi đai lưng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đoán rằng hắn sẽ đánh lén, nhưng không ngờ hắn lại làm ra hành động cợt nhả thế này, trên mặt ngưng tụ lại thành biểu tình rất nhạt, tựa như xấu hổ tựa như bực bội, giọng điệu không khỏi nặng nề thêm, thay đổi thế kiếm tấn công tới lần thứ hai.

"Ta rốt cuộc đã làm chuyện gì?"

Nguỵ Vô Tiện làm sao không biết suy nghĩ của y, nhất cử nhất động rơi vào trong mắt, nhẹ nhàng né qua, lại nói: "Tối hôm qua trước tiên là muốn kéo ta vào thùng tắm, cưỡng ép ta tắm chung với ngươi.... Cưỡng ép không thành, nhân lúc ta ngủ, mạnh mẽ ôm ta vào trong lòng! Ta giãy giụa, ngươi liền cắn một cái lên cổ ta, giống chó điên vậy, ta sợ nhất cái này, lập tức không thể phản kháng được! Ai ngờ ngươi được một tấc lại tiến một thước, còn sờ soạng khắp cả người ta một lượt! Suốt cả đêm, hết hôn lại ôm, cắn rồi lại ôm... Hàm Quang Quân, ngươi được mọi người xưng tụng là quy phạm, hàm dưỡng thế nhưng vào đêm tân hôn tất cả đều biến mất! Nói ra có ai tin chứ? Một thanh niên tốt đẹp trong trắng tinh khiết như ta, cứ thế bị ngươi huỷ hoại, ngươi nói ta oan hay không hả?"

Giọng của hắn vốn cực kỳ dễ nghe, khi nói những lời này là ba phần bực bội xấu hổ bảy phần giận dỗi, rơi vào bên tai, giống như đầu lưỡi khiêu khích quét nhẹ vào màng nhĩ, Lam Vong Cơ từ sớm đã đoán được mình say rượu thất lễ, nhưng ôm tâm trạng đề phòng đối với cái kiểu hay khoa trương của hắn, tinh thần vẫn không ổn định, lại không có cách nào ra tay tàn nhẫn với Nguỵ Vô Tiện, trong vòng mấy chiêu đã rơi vào thế hạ phong.

Nguỵ Vô Tiện thấy y mắc mưu, nhưng cũng không tấn công những chỗ yếu hại của y, chỉ muốn y chịu nhục trước mặt mọi người, xả được cơn oán giận trong lòng, vì thế cố ý chém đứt tơi tả đai lưng của y, cổ áo lập tức tuột xuống, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, chỗ nhô lên màu đỏ sậm trước ngực lấp ló, cúi người là thấy ngay, phần vạt áo chéo che ngang eo bị hắn chém rách bươm, từng mảnh từng mảnh treo lủng lẳng, đường cơ kéo dài từ eo xuống đến bụng, nhìn vào khiến người ta tưởng tượng miên man.

"Ngừng ---!"

Hai người bọn hắn lúc đầu chiến đấu thực sự, giữa chừng liền thay đổi ý vị, giữa lúc tới lui rõ ràng châu đầu ghé tai, tóc mai kề sát, từng chiêu từng thức có chỗ nào là luận võ đâu, Tị Trần và Tuỳ Tiện cứ vấn vương tơ lòng, đúng kiểu tiểu phu thê đùa giỡn quấn quýt, một bộ quần áo rách đến không còn lễ tiết gì, áo rách quần manh, không khí ái muội lan tràn, chọc Lam Khải Nhân tức giận đến mức lớn tiếng kêu ngừng.

Các thiếu niên chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ thất bại chật vật như thế, thế giới quan bị đảo lộn, lại thấy hai người không giống đánh nhau, nhìn tiên sinh tức muốn hộc máu đuổi hai người đi phạt quỳ, nhất thời ngơ ngác không hiểu.

"Đây là xảy ra chuyện gì?"

"Hai người bọn họ đánh một hồi tại sao thành đùa giỡn? Giống đánh thái cực vậy, là chiêu thức mới mà chúng ta không hiểu sao?"

"Không hiểu á...."

***

Trước từ đường, Lam Vong Cơ quỳ không chút cẩu thả, Nguỵ Vô Tiện nghiêng đông ngả tây, gãi tay gãi lưng.

Nhìn hắn một hồi, nghẹn giọng nhả ra được một câu: "Ta... tối hôm qua thật sự.... thật sự, làm những việc như vậy?"

Nguỵ Vô Tiện phẫn nộ nói: "Lại còn không! Ngươi cắn ta đến quá thảm luôn! Nhìn chỗ này nè!" Nói rồi vén tóc mình qua, cho y xem một chỗ sau cổ.

Dấu răng đỏ đỏ trắng trắng, cắm sâu vào da thịt Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ làm như bị đả kích lớn, lát sau, áy náy nói: "Thực xin lỗi".

Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ ôm một bụng tức, không ngờ y bỏ cả tôn nghiêm, thật lòng chân thành xin lỗi mình, trong lòng mềm nhũn, "Được rồi, ta tha thứ cho ngươi lần này".

Thấy Lam Vong Cơ im lặng không nói, giơ lên một ngón tay, lập quy củ với y: "Chỉ là, ngươi phải đồng ý với ta, về sau không được đối xử với ta như vậy nữa. Bên ngoài chúng ta là phu thê, nhưng thực tế chúng ta chỉ là bạn bè!"

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi cứng lại.

Nguỵ Vô Tiện nghiêm nghị nói: "Giữa bạn bè, phải tôn trọng lẫn nhau, hiểu không?"

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu đồng ý.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương