Võng Du Thiên Hạ Vô Song (Dịch Chuẩn)
-
Chapter 7: Thay Trời Hành Đạo
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Quy tắc của thế giới này là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, trong game cũng không ngoại lệ, luôn có những tổ chức mạnh, dựa vào sức mạnh để đè ép các đội yếu thế, chuyện thường như cơm bữa.
Clan Cuồng Long, chính là tổ chức mạnh nhất trong ba Làng Tân Thủ này, chỉ cần liếc sơ qua đã thấy số lượng ít nhất cũng trên 20 người, và từng người đều có cấp không hề thấp.
Long Hành Thiên Hạ tay cầm cây thương sắt rỉ sét, ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía bốn người đang đánh BOSS lúc nãy, hắn phất tay, quát lớn: “Không còn ai khác nữa, bao sòng!”
Bao sòng – một từ vô cùng bá đạo, nghĩa là nơi đây đã bị họ chiếm giữ, những người chơi khác, đều phải chết!
…
“Má!”
Tên Ma Kỵ Sĩ cấp 8 bực tức, nâng cao cây thương, hét toáng lên: “Mẹ nó! Cuồng Long là cái thá gì, dựa vào cái gì mà dám bao sòng bãi luyện cấp?”
Tên Chiến Sĩ cấp 7 khác cũng giận sôi máu, vung kiếm nói: “Cùng lắm thì chết, chơi tới bến!”
Nói xong, hắn lao nhanh về phía trước, bước đi đầy nhịp điệu, đột ngột di chuyển thành một đường vòng cung, thanh kiếm nhằm thẳng cổ Long Hành Thiên Hạ mà chém.
“Ha!”
Long Hành Thiên Hạ gầm lên một tiếng, cây thương bất ngờ chuyển hướng, đâm thẳng vào người Chiến Sĩ, không lệch một phân nào.
Tôi không khỏi giật mình, thằng Long Hành Thiên Hạ này quả thật đáng sợ, ra tay vừa độc vừa chuẩn, rõ ràng là một cao thủ trong game, e là đội bốn người ban nãy gặp họa lớn rồi.
Mũi thương xoay chuyển, Long Hành Thiên Hạ thẳng tay hạ gục tên đội trưởng của đội bốn người, lạnh lùng cười: “Ba đứa còn lại, giết sạch cho tao! Nhớ kỹ bài học này: Thường dân vô tội, giữ ngọc thành tội. Mấy đứa bây, căn bản không xứng để nhìn BOSS này!”
Một đám người của bang Cuồng Long ùn ùn lao tới, gần như ngay lập tức xé xác cả Ma Kỵ Sĩ lẫn Mưu Sĩ, chỉ còn lại cô bé Vịnh Xướng Giả sợ xanh mặt, lảo đảo bỏ chạy vào rừng.
Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, chẳng chút chần chừ mà lao vào bụi cây, vô tình chạm mắt tôi!
“Á?!”
Cô nàng sợ hãi há hốc miệng, có lẽ là bị dáng vẻ của tôi dọa cho hồn vía lên mây, dù gì thì, trong rừng mà thấy một bộ xương tay xách kiếm sắt bước ra, cũng đúng là cảnh tượng hãi hùng.
Cô nàng chưa kịp phản ứng, đột nhiên “phập” một cái, một lưỡi dao găm lóe sáng thấu qua lồng ngực cô ấy, đó là một tên Thích Khách cấp 8!
Nhìn cô gái từ từ ngã xuống, tôi vẫn bình thản, còn tên Thích Khách thì lộ mặt ngay khoảnh khắc cô nàng ngã gục.
Trong nháy mắt, tên Thích Khách trợn trừng mắt khi phát hiện ra tôi.
“Phập! Phập!”
Hai nhát kiếm liên tiếp, tôi gần như dồn hết sức lực, tên Thích Khách còn chưa kịp phản ứng đã bị hạ gục ngay lập tức, một nhát trúng cổ, một nhát đâm bụng, đều là điểm yếu cả.
...
Nhặt mấy lọ thuốc mà cô gái và tên Thích Khách vừa rơi ra, tôi tiếp tục quỳ một chân dưới thềm rừng, bình tĩnh quan sát toàn cảnh ngoài kia.
Bị mất một người, nhưng Long Hành Thiên Hạ chẳng hề hay biết, toàn bộ sự chú ý của hắn đã dồn hết vào Vua Bọ Ngựa Xanh, mặt mày đỏ gay cười ha hả: “Anh em lên, chia ca đánh, cho dù có là BOSS cấp 12, chúng ta cũng dựa vào số đông mà bào chết nó! Mọi người cứ yên tâm mà rớt cấp, giết BOSS xong, mỗi cấp ông đây bù cho 500 tệ! Ha!”
Đám người Cuồng Long lập tức mắt sáng như đèn, vung vũ khí mà xông tới.
Trong Thiên Túng, tỉ lệ rớt đồ cực kỳ thấp, tỉ lệ rớt vũ khí lại càng hiếm hoi hơn, hơn hai chục người của bang Cuồng Long, toàn bộ đều là vũ khí trắng, một món vũ khí có thuộc tính cũng chẳng có, đủ để thấy điều đó hiếm đến mức nào.
“Rào rào…”
Bước chân lộn xộn giẫm lên thảm cỏ giữa rừng, một đám người xông vào tấn công Vua Bọ Ngựa Xanh, BOSS cũng lập tức phát hiện ra nguy hiểm, ngay tức khắc quay mình lại, hai lưỡi đao giơ cao, phát ra một tiếng thét rít chói tai, oai phong lẫm liệt, như muốn bảo vệ uy nghi của mình!
“Lên, đừng sợ!”
Long Hành Thiên Hạ cười ngoác miệng: “Nhớ phối hợp và di chuyển, cận chiến đánh một cái rồi rút ra, thời gian giữa hai đợt tấn công của nó khoảng 1,5 giây, đảm bảo trong đó ít nhất một giây các cậu không đứng trong tầm đánh của BOSS, mỗi người tự kiềm chế, làm tiêu hao các lượt đánh của nó!”
Móa, cũng khá là chuyên nghiệp đấy!
Long Hành Thiên Hạ tiếp tục khích lệ: “Anh em, lần này Clan Cuồng Long chúng ta nhất định phải giành lấy tiếng tăm, cho dù không thể trở thành hội đứng đầu Trung Quốc, thì cũng phải độc bá vùng Giang Tô - Chiết Giang - Thượng Hải này. Hôm nay hạ gục Vua Bọ Ngựa Xanh, chính là bước đầu để Cuồng Long xưng bá!”
Đám người được cổ vũ, sát khí hừng hực, mặt đỏ cổ vươn, gào rú đầy khí thế!
“Rắc!”
BOSS vung một đòn chém cắt kéo, ngay lập tức có một thành viên Cuồng Long gục ngã, bị đập chết tại chỗ, con số sát thương 421 nổi lên, đủ để hạ sát bất kỳ người chơi nào hiện tại.
Nhưng đám người bang Cuồng Long vẫn vây kín, nào là kiếm sắt, thương sắt, quạt sắt, sáo trúc, đại đao, roi sắt… đủ thứ vũ khí cùng lúc giáng xuống, máu của Vua Bọ Ngựa Xanh cũng bắt đầu giảm nhanh chóng.
“Á!”
Cứ cách 2 giây, lại có một người của Cuồng Long ngã xuống.
Long Hành Thiên Hạ đứng ngoài chỉ huy, sắc mặt lúc xanh lúc tím, vừa quan sát tình hình chiến đấu, lại vừa không ngừng ngó ngang liếc dọc, sợ rằng có ai khác bất ngờ xông ra khiến hành động lần này của Cuồng Long đổ bể.
...
Trong rừng rậm, tôi khẽ nhếch mép cười, Long Hành Thiên Hạ tuy dày dạn kinh nghiệm nhưng đã phán đoán sai lầm rồi, mối đe dọa lớn nhất mà hắn đang đối mặt không phải là sự quấy rối từ người chơi khác, mà là đám người của hắn căn bản không đánh nổi Vua Bọ Ngựa Xanh!
Long Hành Thiên Hạ chỉ nhìn thấy bề nổi, cứ tính rằng bên mình mất 1 người là làm Vua Bọ Ngựa Xanh giảm 7% máu, thế nên đoán rằng 25 người thừa sức xử lý BOSS. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, tốc độ hồi máu của BOSS rất nhanh, mà bên hắn càng ít người thì Vua Bọ Ngựa Xanh càng chịu ít đòn, nên tính toán “mỗi người đổi lấy 7%” hoàn toàn không còn hợp lý nữa.
Đây là một phép tính cơ bản, nhưng người trong cuộc thường mờ mịt, Long Hành Thiên Hạ quá mải mê về tỷ lệ rớt đồ hiếm của BOSS, mà quên mất điều căn bản nhất.
Kết quả, đúng như tôi dự đoán, đánh mãi đánh mãi, sắc mặt Long Hành Thiên Hạ càng lúc càng khó coi, trợn trừng mắt, quát: “Nhanh nữa lên, nhanh nữa lên!”
Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: “Lúc BOSS còn một tí máu thì dừng đánh, để tao kết liễu nó!”
Tôi chợt bừng tỉnh, thì ra cái lý do Long Hành Thiên Hạ cấp cao như vậy lại có phần nhờ vào điều này, người kết liễu BOSS sẽ nhận được 50% lượng kinh nghiệm. Long Hành Thiên Hạ hoàn toàn có thể tổ chức người đi săn quái cấp cao, nhờ vậy mà leo top bảng xếp hạng.
“Rắc!”
Vua Bọ Ngựa Xanh lượn điệu “Lưỡi Đao Gió Lốc” chém gọn từng người, chưa bao lâu đã diệt sạch hai chục mạng. Khi máu còn lại chưa tới 10%, bên Cuồng Long cũng chỉ còn lại năm người, trong đó có ba Chiến Sĩ và cả Long Hành Thiên Hạ.
“Chết tiệt!” Long Hành Thiên Hạ phun ra một bãi nước bọt, tay siết chặt trường thương, lạnh lùng nhìn Vua Bọ Ngựa Xanh, gằn giọng: “Con súc sinh, xuống địa ngục với ông đây đi!”
“Phập!”
Một thương phá vỡ phòng thủ, lực tấn công của Long Hành Thiên Hạ không quá cao, nhưng cú đâm lại cực kỳ chuẩn xác, đâm thẳng vào kẽ giáp cứng của Vua Bọ Ngựa Xanh, trúng vào chỗ mềm, khiến máu của BOSS giảm đi đáng kể.
“A a a!”
Ba tiếng la hét vang lên, thêm ba thành viên của bang Cuồng Long bị BOSS cắt gọn, giờ chỉ còn lại hai người.
Long Hành Thiên Hạ mừng thầm vì mình chưa chết, mắt găm vào vạch máu cuối cùng của BOSS, từng đòn càng lúc càng dứt khoát, tưởng chừng muốn nuốt chửng BOSS đến nơi rồi.
…
Bỗng nhiên, có chuyện bất ngờ xảy ra!
“Phập!”
Ánh kiếm lạnh lẽo vung qua, tên chiến sĩ cuối cùng của Cuồng Long trợn tròn mắt, đang cẩn thận giữ vị trí né đòn của BOSS lại bị một kiếm sau lưng hạ sát ngay tức khắc, vết chém trúng điểm yếu - phần cổ!
Long Hành Thiên Hạ kinh hãi, phát hiện ra kẻ đánh lén là một bộ xương nhỏ cầm thanh kiếm sắt mặc giáp phát sáng!
“Mày là ai?!” Long Hành Thiên Hạ giận dữ hỏi.
“Lôi Phong!”
“Con mẹ mày, mày muốn làm gì?”
“Thay trời hành đạo!”
Tôi nhe răng cười, nhưng nụ cười có chút dữ tợn, hầy, cái mặt xương này đúng là không hợp với diện mạo anh tuấn trước kia của tôi chút nào.
“Vút!”
Vua Bọ Ngựa Xanh xoay người chém một cái, Long Hành Thiên Hạ nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên cười hiểm độc, bỗng nhảy lùi ra sau một, nhát chém không nhanh không chậm của BOSS liền quét thẳng tới tôi.
“Muốn mượn đao giết người sao?”
Tôi bật cười, lướt nhẹ một bước tránh khỏi đòn chém, rồi kiếm sắt đâm chệch hướng, nhắm thẳng vào ngực Long Hành Thiên Hạ!
“72!”
Dù gì tôi cũng là một Chiến Sĩ cấp 7, dồn sức tấn công, Long Hành Thiên Hạ hoàn toàn không ngờ rằng lực tấn công của tôi cao như vậy, lại càng không nghĩ rằng khả năng phản ứng và chiến thuật của tôi lại lão luyện đến thế.
“Mẹ kiếp, chết đi!”
Long Hành Thiên Hạ gầm lên rồi đâm thêm một thương, tôi vội lùi lại, nhưng dù sao vẫn còn khoảng 1 giây độ trễ, tốc độ chậm chút, nên trúng một chiêu.
“24!”
Long Hành Thiên Hạ sững người, rồi lùi lại khỏi tầm đánh của BOSS, liếm môi, cười lạnh nói: “Cái giáp đẹp đó đấy, của ông đây chắc rồi.”
Tôi cũng cười: “Mày có đủ mạng để lấy không?”
Cả hai lấy BOSS làm trung tâm, không ngừng lợi dụng cắt góc và đòn đánh chắn của đối phương để đẩy kẻ kia vào thế chết trước mũi đao của BOSS. Phản ứng và thao tác của Long Hành Thiên Hạ khá nhanh, với độ trễ 1 giây của tôi thì quả thực muốn giết hắn không dễ chút nào.
“Á!”
Bất chợt, tôi loạng choạng một bước, toàn thân mất thăng bằng.
“Cơ hội đây rồi!”
Long Hành Thiên Hạ chẳng nghĩ ngợi gì, xông lên, trường thương lao đến như rồng bay ra biển rộng.
Nụ cười của tôi càng đậm, chỉ một sơ hở nhỏ mà hắn mừng rỡ đến vậy sao? Nếu đổi lại là cao thủ như Võ Thần Chúc Ảnh Loạn, chắc chắn sẽ không sập bẫy đâu!
“Đinh!”
Kiếm sắt chắn ngang trường thương, tôi mượn lực phản đòn, một cước đá mạnh vào vai Long Hành Thiên Hạ, hắn run bắn lên, bị đẩy vào đúng chỗ BOSS đang đứng!
“Mày, đồ khốn nạn!”
Long Hành Thiên Hạ kinh hoàng, phẫn nộ quát: “Tao sẽ quay lại, có gan thì đừng có mà chạy!”
“Rắc!”
Chiêu cắt kéo đoạt mạng của Vua Bọ Ngựa Xanh lướt qua như tia chớp, cắt ngang sinh mệnh Long Hành Thiên Hạ, khiến cây thương mới cầm cũng rơi ra, tấn công 0-1, tôi đương nhiên không có hứng thú.
“Vút!”
Kiếm sắt từ một góc độ hiểm hóc đâm thẳng vào phần thịt mềm dưới hàm BOSS, nhanh gọn vô cùng!
“Phập!”
“101!”
Quả nhiên, sát thương cực kỳ cao!
Một chiêu trúng đích, tôi không tham công, lập tức rút lui vài bước, nhảy vào tán cây, kiếm sắt lại như rắn độc đâm thẳng ra!
“121!”
Lại là sát thương yếu điểm!
Trong hai phút ngắn ngủi, cơn mưa liên kích khiến Vua Bọ Ngựa Xanh rơi vào tình trạng hấp hối, có giáp đen cứng cáp tăng phòng ngự, BOSS cũng không thể hạ gục tôi được. Cũng may tôi đã chuẩn bị rất nhiều máu dự trữ, cứ cầm cự mà hạ gục nó!
“Xì xì…”
Phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng, Vua Bọ Ngựa Xanh cuối cùng cũng ngã xuống.
“Đinh ~!”
Thông báo hệ thống: Chúc mừng bạn đã giết chết Vua Bọ Ngựa Xanh, bạn nhận được 7000 điểm kinh nghiệm và 40 điểm danh vọng!
...
“Vút!”
Lên liền hai cấp, tôi đã đạt cấp 9, đứng đầu bảng kinh nghiệm trong làng tân thủ, còn Long Hành Thiên Hạ vì vừa chết nên rớt xuống cấp 8, mất luôn vị trí đứng đầu.
Nhìn quanh dưới đất, tôi thấy một viên Đại Ma Thạch sáng bóng, phẩm chất đạt 98 điểm, haha, phát tài rồi!
Ngoài ra, còn một thanh kiếm mảnh dài phát sáng xanh nằm lặng lẽ trên thảm cỏ, đây là một trong hai chiến lợi phẩm mà Vua Bọ Ngựa Xanh để lại, khiến tim tôi không khỏi đập thình thịch...
Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook