Võng Du Chi Gamer Thần
-
Chương 6: Sở Uyển Ca
Cái tên bỗng chốc hiện ra trước mặt hắn. Nàng vốn là bạn hồi nhỏ, khi đó cả vẫn còn rất nhỏ, thế nhưng năm Uyển Ca được năm tuổi, nàng phải rời đi nơi khác nên cả hai thế nhưng không tính là quá thân nhưng thi thoảng vẫn nói chuyện bình thường.
Kí ức mười năm trước cũng hiện ra, cũng hôm đầu tiên ấy khi khai mở nàng cũng gọi cho hắn, đáng tiếc lúc ấy hắn cũng không quan tâm lắm đến trò chơi. Sau này mặc dù cũng biết nàng chơi nhưng phải quản lý một công hội lớn khiến hắn rất mất thời gian, mặc dù cũng chỉ gặp mặt bên chỉ gọi điện một chút chứ hắn vốn cũng không để ý đến nàng.
- Alo, Lãnh Phong ngươi có ở đó không?
Uyển Ca vừa được nối máy với Lãnh Phong liền hỏi dồn dập, trong lòng cũng có chút bất mãn.
- Có
Lãnh Phong trả lời một cái.
- Cái tên chết tiệt kia, sau ta hỏi ngươi không trả lời, báo hại ta phải đợi hơn mười phút, hay ngươi muốn ăn đòn?
Giọng nàng vừa tức giận vừa mang theo lời nói uy hiếp. Cũng phải, từ nhỏ nàng đã quen ăn hiếp Lãnh Phong rồi, với một cô nàng mang phong cách TomBoy này hồi nhỏ vẫn luôn luôn che chở cho hắn, thế nên lúc đó cũng làm tính cách hắn yếu mềm hơn. Đôi khi có người còn lầm tưởng giới tính của hai người lúc đó cũng vì vậy.
- Do ta vừa trong trở ra, lần đầu sự dụng nên có chút khó khăn.
- Ngươi cũng chơi sao?
- Đúng vậy
Lãnh Phong như đoán trước được câu hỏi nên cũng nói trước. Dù sao nàng trước đây nài nĩ hắn tiến vào hồi lâu, nhưng cũng không có hiệu quả.
- Hay quá, vậy ngươi tại tân thủ thôn nào?
- Ta tại thôn 2
- Thôn 2???
- Ukm có gì sao???
- Không có gì, ta nhưng ở thôn 3, xem ra cách nhau không xa lắm. Hay ngươi đến ta kéo cho?
Câu nói khiên Lãnh Phong cũng chững lại một chút, lòng cười thầm nghĩ một cái “ Ta cũng cần nhân kéo sao?”
- Ha, thôi ta không cần, đợi lv 10 rồi vào thành gặp nhau cũng được.
Chỉ nói một câu từ trối, Lãnh Phong tính khoảng cách mỗi thôn tuy tính là gần, nhưng thực chất cũng đi không cũng đến tận ba tiếng ( mỗi thôn cách nhau cũng rất xa, đó là ước chừng của hắn)
- Vậy đi, ngươi không đi ta đi, đến lúc đó ngươi cấm chối …
Dập một cái liền cúp máy, khiến Lãnh Phong cười trừ, chắc hẵn giờ Uyển Ca lại vào game đi tìm hắn, ngay cả cơ hội cho hắn nói cũng không cho phép.
Mở nắp tủ lạnh lại lấy ra một chai cấp A dinh dưỡng, sau khi ăn xong hắn thường uống một chai, bởi hắn cốt ăn những đồ mình thích, không có dinh dưỡng cao. Để bổ sung hắn phải bù xuống cho cơ thể tu luyện và khỏe mạnh hơn.
Nhưng hắn cũng không thể không nói, vào trò chơi cũng tốt cho việc tu luyện hơn, bởi việc thu được kinh nghiệm từ chiến đấu rất to lớn, với việc nhập vai và chết thoải mái so với sàn đấu có thể đổ máu, thì ai cũng lựa chọn lựa chọn đầu. Hơn nữa với tỉ lệ 2: 1 còn khiến một số nơi trực tiếp lựa chọn bên trong là nơi hướng dẫn luyện tập. Bệnh viện lại còn ủng hộ hơn những nơi khác, bác sĩ cũng từ mà sáng tạo ra các cách chữa bệnh mới.
Do vậy, có những kẻ trong bóng tối muốn thâu tóm bản thân là điều không có khả năng, bởi từ trước đây Lãnh Phong cũng hiểu được, sau lưng trò chơi khủng bố này có một thứ cực kỳ kinh khủng tồn tại, khiến ngay cả các quốc gia cũng phải “e ngại” nó.
Cầm chai nước uống một chút, mở của nhà khu chung cư cao cấp cầu thang máy dành diêng cho những người như hắn, hít thở không khí biển. Lãnh Phong từ từ đi bộ dọc theo đường bờ biển. Thói quen này đã đi theo hắn từ rất lâu, coi như là một phương thức để rèn luyện thể chất. Hắn vốn là người không thích những thể loại cơ bắp người, nên không đến những khu trung tâm, dù sao võ học cũng không quá chú trọng đến thể chất, những người có kĩ năng tốt thường đứng đầu, chuyển vượt cấp chiến đấu luôn xảy ra thường xuyên. Đến nay hắn cũng hơn Học Đồ ba sao, quả là nâng cấp thần kỳ, thế nhưng đời trước dù sao hắn cũng đã vượt qua đẳng cấp này nên lĩnh hội được nhanh chóng và tiến đến cũng không có gì lạ. Ở võ học tu luyện, không chỉ chuyên về thể chất lẫn kĩ xảo mà còn thiên về lĩnh hội, khi mà lĩnh hội là điều tối quan trọng để tiến đến tầng cấp cao hơn.
Buổi sáng trời tạnh nhưng mây đen bao phủ, dư âm từ cơn bão số 5 còn lưu lại một ít trên tầng mây mặc dù đã được đánh tan từ vài ngày trước.
Chạy dọc suốt hơn mười ki lô mét, Lãnh Phong ngồi nghỉ một cái. Chai nước trên tay hắn tất nhiên chỉ là một chai nước khoáng thông thường, trên thân cũng chỉ là một chiếc áo phông và quần che hêt đầu gối của hắn, Trông Lãnh Phong lúc này bình thường đến nỗi không bình thường hơn. Nếp sống không muốn bị người khác bàn tán đã thành tính của hắn, sẽ rất ngại nếu có người thường xuyên soi mói hắn. Kể cả trước đây hắn vốn đứng đầu một công hội có danh tiếng, thế nhưng cũng rất ít tiếp xúc, ngoại trừ có việc cực kỳ quan trọng cần danh tiếng của hội trưởng nếu không hắn quyết cũng không ra mặt, cũng vì vậy nên đến tận khi hắn bị ham hại, mặc dù hai người biết tận tên hắn nhưng cũng không hề biết đến một thứ kinh khủng luôn tồn tại phía sau. Nếu như hắn không trọng sinh trở lại mà xem hình ảnh hơn ngàn người chết vì để trả thù một người, hắn coi cũng không có gì lạ, bởi hàng ngày trên thế giới, luôn có một gia tộc được sinh ra nhưng cũng luôn có một gia tộc bị tật diệt, mặc kệ lớn hay nhỏ, bởi tài nguyên ngày càng ít nên tranh chấp cũng không phải là chuyện khó gặp.
-----------------------------------------------
- Tránh xa tôi ra …
Từ bên ngoài, tiếng người vọng đến tai hắn, cảnh tượng rất đỗi quen thuộc cả trên truyền hình lẫn những tập anime mà hắn thường coi, ba người đàn ông vây quanh lại người con gái, cô gái vốn chống cự lại cả ba nhưng vô hiệu, đám học đồ ba, bốn sao vây quanh một cô gái học đồ hai sao, nhìn cũng biết là vô ích.
- Haha, mỹ nhân, cô em ngoan ngoãn đi, chơi với bọn anh một chút không sao đâu.
- Không, tránh xa tôi ra … Có ai không cứu tôi …
Lãnh Phong cũng không định quan tâm, vốn quay mình đi thẳng thì tiếng kêu lại kéo phắt hắn lại:
- Cái tên Lãnh Phong cứu ta … m….nếu không ta sẽ mách Lãnh bá …
Tiếng Uyển Cả vang đến tai hắn làm hắn ngốc lặng, “không phải nàng đang ở trong game sao? Sao giờ lại chạy ra đây???”
Nhưng dù sao tất cả cũng vô ích, tay Lãnh Phong bấm một cái nút nhỏ, rồi từ từ đi đến ba tên tiểu tử đang cố gắng “bao vây” Sở Uyển Ca, mặc dù lấy đại một tên cũng có thể đánh nàng đo đất, nhưng chí ít may mắn bọn hắn cũng có một chút “thương hoa tiếc ngọc” nên không dám làm liều, nay thấy đối phương có “tiếp viện” lại càng dè chừng hơn.
- Vị huynh đệ, việc của Tần gia ta không muốn vị huynh đệ xem vào, một gia tộc nhỏ vốn nên thức thời.
Trong mắt Tần Thạch cầm đầu hai ngươi còn lại, hắn vốn không biết đến Lãnh gia, trong thâm tâm tự nhận thức đó nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ bé, không đáng so đo với hắn. Nhưng chí ít cũng không quá ngông cuồng với hắn. Thấy Lãnh Phong im lặng không đáp, hắn lại mở miệng.
- Thế này đi, ngươi cũng không nên xen vào vị cô nương này với bọn ta, ta cho ngươi một triệu, sau khi chơi đùa một ngày sẽ trả lại cho ngươi, thế nào.
Lãnh Phong nhìn lại cảnh la hét của Uyển Ca, thầm nghĩ không ngờ cậu bé da màu trước đây cũng ra dáng một cô thiếu nữ, thu hút ngay cả dân chơi khu một này. Thế nhưng vẫn trầm ngâm lắc đầu, nếu hắn mà hợp tác sẽ không biết bao nhiêu điều đen tối dồn trên hắn.
- Không đồng ý?, vậy năm triệu đi, vị huynh đệ ta cho ngươi biết ngươi đừng nên quá phận, không có cơ hổi thứ hai đâu, nếu không ngay cả tiền không có mà sẽ được bác sĩ chăm sóc ấy.
Lời nói của Tần Thạch ngày càng mang tính đe dọa trước cái lắc đầu của Lãnh Phong, con ngươi tối dần.
Thế nhưng, thầm nghĩ đã ba phút, Lãnh Phong từ từ lắc đầu, chỉ tay về phía đám người đang đi tới.
- Bảo vệ khu, sao họ ở đây??
Hai người phía sau của Tần Thạch khiếp sợ, tự động rút khỏi Uyển Ca, khiên nàng có cơ hội đến bên cạnh Lãnh Phong, một cái khinh thường tỏ ra trên mặt nhìn đám ngươi hốt hoảng kia.
Tần Thạch vừa thấy Lãnh Phong lắc đầu vừa định mở miệng, nhưng nhìn về phía chỉ tay Lãnh Phong miệng lại câm như hến, rõ ràng chỉ là một đám người thường sao? làm sao có thể quan hệ rộng như vậy. Thông thường hắn là người nắm rất rõ lịch trình đám người này nên mới hành động, thế nhưng hôm nay mọi chuyện đi lệch khỏi tầm tay hắn.
- Mời các vị về nơi làm việc.
Sau khi trao đổi với Lãnh Phong, đám người mang theo cả nhóm ba người lẫn bảo vệ phía sau về “đồn”, cả đám như chuột chết ủ rũ theo sau.
- Ngươi đó, sao lại ở đây?
Lãnh Phong nhìn bóng người đi xa hỏi Uyển Ca.
- Haha, ta có chút việc nên mới đến.
- Người bên cạnh?
- Ta sai họ đi làm việc rồi.
Uyển Ca cười nói trước cái nhìn nghi ngờ của Lãnh Phong.
- Ta sắp chuyển tới đây …
- Cái gì?
Lãnh Phong cũng không tin tưởng khi nàng nói vậy, “ Trước đây Uyển Ca cũng làm gì chuyển đến chỗ hắn bao giờ đâu?”
- Còn phải nói, ta đến để kéo ngươi vào ta công hội.
Uyển Ca cười đen tối nhìn vào Lãnh Phong. Làm Lãnh Phong không tự chủ mà toát mồ hôi
Kí ức mười năm trước cũng hiện ra, cũng hôm đầu tiên ấy khi khai mở nàng cũng gọi cho hắn, đáng tiếc lúc ấy hắn cũng không quan tâm lắm đến trò chơi. Sau này mặc dù cũng biết nàng chơi nhưng phải quản lý một công hội lớn khiến hắn rất mất thời gian, mặc dù cũng chỉ gặp mặt bên chỉ gọi điện một chút chứ hắn vốn cũng không để ý đến nàng.
- Alo, Lãnh Phong ngươi có ở đó không?
Uyển Ca vừa được nối máy với Lãnh Phong liền hỏi dồn dập, trong lòng cũng có chút bất mãn.
- Có
Lãnh Phong trả lời một cái.
- Cái tên chết tiệt kia, sau ta hỏi ngươi không trả lời, báo hại ta phải đợi hơn mười phút, hay ngươi muốn ăn đòn?
Giọng nàng vừa tức giận vừa mang theo lời nói uy hiếp. Cũng phải, từ nhỏ nàng đã quen ăn hiếp Lãnh Phong rồi, với một cô nàng mang phong cách TomBoy này hồi nhỏ vẫn luôn luôn che chở cho hắn, thế nên lúc đó cũng làm tính cách hắn yếu mềm hơn. Đôi khi có người còn lầm tưởng giới tính của hai người lúc đó cũng vì vậy.
- Do ta vừa trong trở ra, lần đầu sự dụng nên có chút khó khăn.
- Ngươi cũng chơi sao?
- Đúng vậy
Lãnh Phong như đoán trước được câu hỏi nên cũng nói trước. Dù sao nàng trước đây nài nĩ hắn tiến vào hồi lâu, nhưng cũng không có hiệu quả.
- Hay quá, vậy ngươi tại tân thủ thôn nào?
- Ta tại thôn 2
- Thôn 2???
- Ukm có gì sao???
- Không có gì, ta nhưng ở thôn 3, xem ra cách nhau không xa lắm. Hay ngươi đến ta kéo cho?
Câu nói khiên Lãnh Phong cũng chững lại một chút, lòng cười thầm nghĩ một cái “ Ta cũng cần nhân kéo sao?”
- Ha, thôi ta không cần, đợi lv 10 rồi vào thành gặp nhau cũng được.
Chỉ nói một câu từ trối, Lãnh Phong tính khoảng cách mỗi thôn tuy tính là gần, nhưng thực chất cũng đi không cũng đến tận ba tiếng ( mỗi thôn cách nhau cũng rất xa, đó là ước chừng của hắn)
- Vậy đi, ngươi không đi ta đi, đến lúc đó ngươi cấm chối …
Dập một cái liền cúp máy, khiến Lãnh Phong cười trừ, chắc hẵn giờ Uyển Ca lại vào game đi tìm hắn, ngay cả cơ hội cho hắn nói cũng không cho phép.
Mở nắp tủ lạnh lại lấy ra một chai cấp A dinh dưỡng, sau khi ăn xong hắn thường uống một chai, bởi hắn cốt ăn những đồ mình thích, không có dinh dưỡng cao. Để bổ sung hắn phải bù xuống cho cơ thể tu luyện và khỏe mạnh hơn.
Nhưng hắn cũng không thể không nói, vào trò chơi cũng tốt cho việc tu luyện hơn, bởi việc thu được kinh nghiệm từ chiến đấu rất to lớn, với việc nhập vai và chết thoải mái so với sàn đấu có thể đổ máu, thì ai cũng lựa chọn lựa chọn đầu. Hơn nữa với tỉ lệ 2: 1 còn khiến một số nơi trực tiếp lựa chọn bên trong là nơi hướng dẫn luyện tập. Bệnh viện lại còn ủng hộ hơn những nơi khác, bác sĩ cũng từ mà sáng tạo ra các cách chữa bệnh mới.
Do vậy, có những kẻ trong bóng tối muốn thâu tóm bản thân là điều không có khả năng, bởi từ trước đây Lãnh Phong cũng hiểu được, sau lưng trò chơi khủng bố này có một thứ cực kỳ kinh khủng tồn tại, khiến ngay cả các quốc gia cũng phải “e ngại” nó.
Cầm chai nước uống một chút, mở của nhà khu chung cư cao cấp cầu thang máy dành diêng cho những người như hắn, hít thở không khí biển. Lãnh Phong từ từ đi bộ dọc theo đường bờ biển. Thói quen này đã đi theo hắn từ rất lâu, coi như là một phương thức để rèn luyện thể chất. Hắn vốn là người không thích những thể loại cơ bắp người, nên không đến những khu trung tâm, dù sao võ học cũng không quá chú trọng đến thể chất, những người có kĩ năng tốt thường đứng đầu, chuyển vượt cấp chiến đấu luôn xảy ra thường xuyên. Đến nay hắn cũng hơn Học Đồ ba sao, quả là nâng cấp thần kỳ, thế nhưng đời trước dù sao hắn cũng đã vượt qua đẳng cấp này nên lĩnh hội được nhanh chóng và tiến đến cũng không có gì lạ. Ở võ học tu luyện, không chỉ chuyên về thể chất lẫn kĩ xảo mà còn thiên về lĩnh hội, khi mà lĩnh hội là điều tối quan trọng để tiến đến tầng cấp cao hơn.
Buổi sáng trời tạnh nhưng mây đen bao phủ, dư âm từ cơn bão số 5 còn lưu lại một ít trên tầng mây mặc dù đã được đánh tan từ vài ngày trước.
Chạy dọc suốt hơn mười ki lô mét, Lãnh Phong ngồi nghỉ một cái. Chai nước trên tay hắn tất nhiên chỉ là một chai nước khoáng thông thường, trên thân cũng chỉ là một chiếc áo phông và quần che hêt đầu gối của hắn, Trông Lãnh Phong lúc này bình thường đến nỗi không bình thường hơn. Nếp sống không muốn bị người khác bàn tán đã thành tính của hắn, sẽ rất ngại nếu có người thường xuyên soi mói hắn. Kể cả trước đây hắn vốn đứng đầu một công hội có danh tiếng, thế nhưng cũng rất ít tiếp xúc, ngoại trừ có việc cực kỳ quan trọng cần danh tiếng của hội trưởng nếu không hắn quyết cũng không ra mặt, cũng vì vậy nên đến tận khi hắn bị ham hại, mặc dù hai người biết tận tên hắn nhưng cũng không hề biết đến một thứ kinh khủng luôn tồn tại phía sau. Nếu như hắn không trọng sinh trở lại mà xem hình ảnh hơn ngàn người chết vì để trả thù một người, hắn coi cũng không có gì lạ, bởi hàng ngày trên thế giới, luôn có một gia tộc được sinh ra nhưng cũng luôn có một gia tộc bị tật diệt, mặc kệ lớn hay nhỏ, bởi tài nguyên ngày càng ít nên tranh chấp cũng không phải là chuyện khó gặp.
-----------------------------------------------
- Tránh xa tôi ra …
Từ bên ngoài, tiếng người vọng đến tai hắn, cảnh tượng rất đỗi quen thuộc cả trên truyền hình lẫn những tập anime mà hắn thường coi, ba người đàn ông vây quanh lại người con gái, cô gái vốn chống cự lại cả ba nhưng vô hiệu, đám học đồ ba, bốn sao vây quanh một cô gái học đồ hai sao, nhìn cũng biết là vô ích.
- Haha, mỹ nhân, cô em ngoan ngoãn đi, chơi với bọn anh một chút không sao đâu.
- Không, tránh xa tôi ra … Có ai không cứu tôi …
Lãnh Phong cũng không định quan tâm, vốn quay mình đi thẳng thì tiếng kêu lại kéo phắt hắn lại:
- Cái tên Lãnh Phong cứu ta … m….nếu không ta sẽ mách Lãnh bá …
Tiếng Uyển Cả vang đến tai hắn làm hắn ngốc lặng, “không phải nàng đang ở trong game sao? Sao giờ lại chạy ra đây???”
Nhưng dù sao tất cả cũng vô ích, tay Lãnh Phong bấm một cái nút nhỏ, rồi từ từ đi đến ba tên tiểu tử đang cố gắng “bao vây” Sở Uyển Ca, mặc dù lấy đại một tên cũng có thể đánh nàng đo đất, nhưng chí ít may mắn bọn hắn cũng có một chút “thương hoa tiếc ngọc” nên không dám làm liều, nay thấy đối phương có “tiếp viện” lại càng dè chừng hơn.
- Vị huynh đệ, việc của Tần gia ta không muốn vị huynh đệ xem vào, một gia tộc nhỏ vốn nên thức thời.
Trong mắt Tần Thạch cầm đầu hai ngươi còn lại, hắn vốn không biết đến Lãnh gia, trong thâm tâm tự nhận thức đó nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ bé, không đáng so đo với hắn. Nhưng chí ít cũng không quá ngông cuồng với hắn. Thấy Lãnh Phong im lặng không đáp, hắn lại mở miệng.
- Thế này đi, ngươi cũng không nên xen vào vị cô nương này với bọn ta, ta cho ngươi một triệu, sau khi chơi đùa một ngày sẽ trả lại cho ngươi, thế nào.
Lãnh Phong nhìn lại cảnh la hét của Uyển Ca, thầm nghĩ không ngờ cậu bé da màu trước đây cũng ra dáng một cô thiếu nữ, thu hút ngay cả dân chơi khu một này. Thế nhưng vẫn trầm ngâm lắc đầu, nếu hắn mà hợp tác sẽ không biết bao nhiêu điều đen tối dồn trên hắn.
- Không đồng ý?, vậy năm triệu đi, vị huynh đệ ta cho ngươi biết ngươi đừng nên quá phận, không có cơ hổi thứ hai đâu, nếu không ngay cả tiền không có mà sẽ được bác sĩ chăm sóc ấy.
Lời nói của Tần Thạch ngày càng mang tính đe dọa trước cái lắc đầu của Lãnh Phong, con ngươi tối dần.
Thế nhưng, thầm nghĩ đã ba phút, Lãnh Phong từ từ lắc đầu, chỉ tay về phía đám người đang đi tới.
- Bảo vệ khu, sao họ ở đây??
Hai người phía sau của Tần Thạch khiếp sợ, tự động rút khỏi Uyển Ca, khiên nàng có cơ hội đến bên cạnh Lãnh Phong, một cái khinh thường tỏ ra trên mặt nhìn đám ngươi hốt hoảng kia.
Tần Thạch vừa thấy Lãnh Phong lắc đầu vừa định mở miệng, nhưng nhìn về phía chỉ tay Lãnh Phong miệng lại câm như hến, rõ ràng chỉ là một đám người thường sao? làm sao có thể quan hệ rộng như vậy. Thông thường hắn là người nắm rất rõ lịch trình đám người này nên mới hành động, thế nhưng hôm nay mọi chuyện đi lệch khỏi tầm tay hắn.
- Mời các vị về nơi làm việc.
Sau khi trao đổi với Lãnh Phong, đám người mang theo cả nhóm ba người lẫn bảo vệ phía sau về “đồn”, cả đám như chuột chết ủ rũ theo sau.
- Ngươi đó, sao lại ở đây?
Lãnh Phong nhìn bóng người đi xa hỏi Uyển Ca.
- Haha, ta có chút việc nên mới đến.
- Người bên cạnh?
- Ta sai họ đi làm việc rồi.
Uyển Ca cười nói trước cái nhìn nghi ngờ của Lãnh Phong.
- Ta sắp chuyển tới đây …
- Cái gì?
Lãnh Phong cũng không tin tưởng khi nàng nói vậy, “ Trước đây Uyển Ca cũng làm gì chuyển đến chỗ hắn bao giờ đâu?”
- Còn phải nói, ta đến để kéo ngươi vào ta công hội.
Uyển Ca cười đen tối nhìn vào Lãnh Phong. Làm Lãnh Phong không tự chủ mà toát mồ hôi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook