Vốn Dĩ Vô Duyên May Nhờ Em Bói Chuẩn
-
Chương 1
Trên postbar Khánh Thành.
Có một bài đăng với tiêu đề: Bệnh nhân nằm chung khu VIP với tôi khiến người ta nghẹn lời.
Người đăng: Jiojio người thường xuyên thám thính trước cổng bệnh viện tâm thần.
Lầu 1 (Chủ thớt): Không biết đã có ai từng có trải nghiệm được nằm viện chung với bệnh nhân khu VIP ở bệnh viện 2 Khánh Thành chưa? Nếu có rồi thì không cần phải giơ tay, vì chắc chắn các bạn không có được trải nghiệm bá cháy như tôi đâu.
Chuyện là thế này, vì chút bệnh vặt nên tôi phải vào viện nằm mấy hôm, nhắm mắt chọn đại một phòng VIP, vừa khéo là hôm nhập viện, hai bên trái phải phòng bệnh đều có người ở, vì thế, tôi có thêm hai người bạn nằm viện cùng, mọi người có thể gọi bọn họ là cụ A và cụ B.
Lầu 2: Nhắm mắt chọn đại một phòng VIP? Thế thì chủ thớt nhất định là lùn giàu xấu rồi.
Lầu 3: Lầu trên đừng có phán linh tinh, cụ A và cụ B liệu có phải nhìn trúng nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa của chủ thớt, định giới thiệu con gái ế nhà mình cho cậu không?
Lầu 4: Giới thiệu con gái đã là gì, giới thiệu cả con trai cho chủ thớt mới xứng đáng được lên postbar chứ.
Lầu 5 (Chủ thớt): Mấy chế lầu trên, mấy cậu thật sự quá ngây thơ rồi, thực ra nhân vật chính trong câu chuyện này chính là cụ A và cụ B ấy đấy, chẳng liên quan gì đến tôi đâu, tôi chỉ là người qua đường hóng chuyện khiến tam quan lung lay thôi.
Cụ B là bố của một sếp lớn có số có má trong giới kinh doanh ở Khánh Thành, là kiểu người có thể tìm thấy tên khi gõ trên trang Qiandu ấy.
Nghe nói bị ngã gãy chân đưa vào viện, lúc tôi thấy vị sếp lớn ấy cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, vì sợ sau khi lại gần sẽ bị mấy anh vệ sĩ đeo kính đen đứng ở ngoài phòng bệnh tẩn cho một trận, thế thì khiếp lắm.
(Qiandu.com là một trang web lớn sở hữu nhiều đặc điểm riêng biệt và có ảnh hưởng rộng rãi đến rất nhiều đến những cổng thông tin lớn.)
Tiếp đó là cụ A, cụ A nhìn qua thì có khi còn khỏe mạnh hơn cả tôi, nghe nói là bị vẹo cột sống nằm viện mấy hôm rồi, bên cạnh có một cô cháu gái chưa đến hai mươi tuổi chăm sóc, à tiện kể thêm, cô cháu gái này đáng yêu phết.
Lầu 6: Nếu chủ thớt đang viết tiểu thuyết, thì hiện giờ đã bị độc giả xiên cho mấy nhát rồi, đăng đến hai bài mà vẫn chưa viết vào trọng điểm, cậu mắc bệnh nói dai à?
Lầu 7: Huynh đệ lầu trên đừng nóng nảy, hạ hỏa, hạ hỏa.
Lầu 8 (Chủ thớt): Khụ khụ, trọng điểm đây, trọng điểm là ngày thứ hai nằm viện cũng chính là hôm nay, cụ A tình cờ gặp con trai của cụ B ở ngoài hành lang, cũng chính là vị sếp lớn có số có má ý.
Sau đó cụ A mới nói với vị sếp lớn là, quanh người cậu có mây đen bao phủ, sắp tới cả nhà sẽ gặp tai nạn đổ máu.
Khi ấy tôi đứng cách đó không xa, nghe thế nghĩ thầm, cả nhà vị sếp lớn ấy có gặp tai nạn đổ máu hay không thì không biết, chứ cụ thì có thể lập tức đổ máu ngay tại đây rồi đấy.
Quả nhiên, vị sếp lớn ấy nổi điên, nhưng vì ràng buộc bởi quy tắc đạo đức kính già yêu trẻ, nên mặc kệ cụ A, bực bội bỏ đi.
Lầu 9: Cái gì đây, là một câu chuyện về một gã bịp bợm lừa đảo thất bại à.
Lầu 10: Giải tán, giải tán đi, không có gì đáng đọc nữa đâu.
Lầu 11 (Chủ thớt): Dừng bước, quay lại ngay.
Một giờ chiều ngày hôm nay, đột nhiên vị sếp lớn ấy đi tới phòng bệnh của cụ A, tôi tí thì tưởng cơn giận lúc sáng của vị sếp lớn ấy chưa hết, cuối cùng quyết định tẩn cho cụ A một trận, nhưng kết quả là vị sếp lớn ấy lại cung kính lịch sự mời cụ A sang phòng bệnh của cụ B.
Lầu 12: Sao chủ thớt biết là mời đến, chưa biết chừng là đe dọa bắt sang đấy.
Lầu 13 (Chủ thớt): Không thể nào, tôi đã quá quen với cái thái độ đó rồi, bình thường lúc hỏi xin tiền bố mẹ trông tôi toàn như thế, nên tuyệt đối không thể nhìn nhầm được.
Lầu 14: Là như thế nào cơ?
Lầu 15: Hình ảnh bé trai hút thuốc.jpg (1)
Lầu 16 (Chủ thớt): Những cái đó chỉ là râu ria thôi, quan trọng là vị sếp lớn ấy mời cụ A sang là để xem bói cho cụ B!
Tìm thầy bói ở trong bệnh viện, nó cũng kỳ quặc như tìm vợ trong bánh bà xã (2) vậy, ông ta nói ông ta là thầy bói có tiếng bạn có tin không?
Tôi thì không tin, nhưng bố của vị sếp lớn ấy thì tin.
Tin mới nhất là, cụ B ra giá cao, muốn nhờ cụ A xem bói cho mình…
Tôi phải đi cắt trĩ cái đã, đợi cắt xong quay về kể tiếp.
Lầu 17: Èooooo cũng không biết nên kinh ngạc vì ông thầy bói đó, hay là kinh hãi vì chủ thớt đi cắt trĩ nữa.
Lầu 18: Kiến nghị chủ thớt đi báo cảnh sát, chú cảnh sát sẽ dạy cho vị “thầy bói” đó trở thành người tốt là như thế nào.
…
Lầu 56: Đã một ngày rồi mà chủ thớt vẫn chưa quay lại sao?
Lầu 57: Xem ra chủ thớt đã bị vị sếp lớn ấy diệt khẩu rồi.
…
Lầu 78 (Chủ thớt): Tôi quay lại rồi đây, hiện giờ tôi đang dùng tư thế lộn cổ mổ đất để nói chuyện với các chế, mong các chế hãy thật kiên nhẫn.
Tin mới nhất đến từ chỗ chị y tá, cụ A nói trong mệnh của cháu trai cụ B thiếu kim, tốt nhất là nên đổi tên đi, hiện giờ hai người họ đang ở trong phòng bệnh của cụ B nghĩ tên mới cho cháu.
Tôi thầm nghĩ, cái này thì tôi cũng làm được, gọi là Hâm không phải đã giải quyết được rồi sao, một chữ không đủ thì hai chữ, Hâm Hâm.
(Các chị em đọc đến đây từng nghĩ chữ “hâm” của nó là từ “hâm” của mình nhé, hâm của nó viết như thế này 鑫 cơ, được ghép từ ba bộ Kim vào với nhau, âm Hán Việt là Hâm, nghĩa là lắm tiền nhiều của, vượng tài, thường dùng làm tên người.)
Ba chữ nghe cũng vẫn cứ là lọt tai, mà kể cả là tên bốn chữ thì dạo này đang là trào lưu, thiếu bao nhiêu thì thêm bấy nhiêu, cần gì phải mất cả ngày nghĩ cách đổi tên đúng không?
Trước đây tôi cứ tưởng rằng người đàn ông có thể sinh ra vị sếp lớn có tiếng trên thương trường như thế thì chỉ số IQ nhất định rất cao, nhưng hiện thực đã vả cho tôi một cú vỡ mặt, tôi cần thời gian để bình tĩnh lại.
Lầu 79: Cảm thấy chủ thớt đang được chứng kiến cảnh tượng sa sút trí tuệ trên diện rộng, khiến tôi cũng muốn đích thân đến tận nơi xem thử.
Lầu 80: -_-|| Người đó ở Khánh Thành, vậy thì tôi đã đoán ra thân phận của vị sếp lớn đó rồi, nghe nói bố của ông ấy trước đây cực kỳ mê xem bói, nhưng không ngờ ngay cả khi đã nằm viện cũng không bỏ được sở thích đó.
Lầu 81: Quỳ xin tên vị sếp lớn ấy???
…
Phòng bệnh 456 khu VIP, bệnh viện số 2 Khánh Thành.
Trên giường bệnh, có một ông cụ mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt hồng hào, tinh thần minh mẫn đang gọt vỏ táo.
Trên chiếc ghế bên cạnh giường, một cô gái trẻ tuổi hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào quả táo.
Khi con dao gọt hoa quả dừng lại, vỏ táo dài ơi là dài rơi xuống, cô gái nhanh như cắt thò tay ra, ông lão hừ một tiếng dằn mạnh quả táo đã gọt vỏ xong vào tay cô gái.
“Cám ơn ông.”
“Chỉ biết ăn thôi, hai mươi tuổi rồi vẫn không biết gọt vỏ táo, đến khi ông không còn, cháu định không ăn táo nữa à?” Ông cụ lau sạch con dao đi, để sang một bên.
Liễu Mộc Mộc cắn một miếng táo giòn tan, nhồm nhoàm nói: “Cháu có thể tìm một anh bạn trai gọt vỏ táo cho cháu ăn.”
Ông lão lườm cô gái, nhẫn tâm cắt đứt ảo tưởng của cháu gái: “Đừng có mà mơ, dựa vào kinh nghiệm xem bói hơn tám mươi năm của ông, thì về cơ bản cái số cháu nói lời từ biệt với chuyện nam nữ đi.”
Liễu Mộc Mộc lập tức không vui, bĩu môi đáp: “Đó là do ông bói không chuẩn, trước khi chúng ta bỏ đi, cháu đã đi tới đầu phố tìm ông Lưu mù nhờ xem cho rồi, ông ấy bảo cháu sẽ tìm được bạn trai trước năm hai mươi lăm tuổi!”.
Ông cụ vừa nghe xong lông mày lập tức dựng ngược lên, chỉ vào Liễu Mộc Mộc: “Giời ạ, con nhỏ trời đánh này, mày dám lén lút đi tìm lão Lưu mù à, lão Lưu mù đó là ai mày không biết sao, là đối thủ cạnh tranh của ông mày đấy!”.
“Ồ, có khi ông Lưu mù lại không nghĩ như vậy đâu.”
Ông cụ nghe thế lập tức ôm lấy ngực.
“Nghe nói số tiền ông ấy kiếm được trong một năm nhiều gấp hai mươi lần nhà chúng ta đấy.” Liễu Mộc Mộc bổ sung thêm.
“Lão già ấy thì hiểu cái khỉ gì, chỉ là một kẻ bịp bợm thôi!” Sau khi mắng xong, ông cụ dừng lại một lúc, đoạn hỏi, “Thật sự nhiều thế cơ à?”.
“Vâng.” Liễu Mộc Mộc vừa gặm táo, vừa thở dài: “Ông nói xem mọi người đều là thầy bói cả, người ta có thể an ổn kiếm tiền, còn chúng ta thì lại bị đuổi khỏi quê nhà, thế có trái ngang không cơ chứ?”.
Ông cụ lầm bà lầm bầm nằm xuống giường, kéo chăn lên, không muốn nói tiếp nữa.
Hai ông cháu cô vốn dĩ đang kiếm sống ở một thành phố nằm ở phương bắc, một tháng trước ông cô nhận một vụ lớn, khách hàng rất hài lòng, nhưng chồng cũ của vị khách bị bói ra được thời gian và địa điểm thuê khách sạn với tình nhân, còn bị chụp ảnh lại nét căng đét, bồi thường mất một nửa gia sản sao có thể vui vẻ được, vì thế hai ông cháu cô đành phải cuốn gói trong đêm chạy đến Khánh Thành.
Ngày nay, bói toán đã trở thành ngành nghề có độ rủi ro cao rồi.
“Có phải hôm nay ông lại xem bói cho ông Đàm không? Nãy lúc gặp ở hành lang, ánh mắt chú Đàm nhìn cháu cứ là lạ thế nào ấy.”
“Lạ thế nào?”.
“Giống như đang nhìn một đứa lừa đảo vậy.”
Tuy rằng cụ Đàm ở phòng 458 rất tin ông nội, nhưng con trai của cụ thì hoàn toàn ngược lại, không những không tin, mà Liễu Mộc Mộc còn cảm thấy chú ấy rất muốn tống cổ hai ông cháu cô vào đồn cảnh sát.
“Không hiểu biết cái gì hết.” Ông cụ bực bội nói.
Liễu Mộc Mộc tiếp tục kể: “Còn cả cái anh giai ở phòng bên cạnh nữa, cảm giác như ánh mắt anh ấy khi nhìn ông và ông Đàm như nhìn hai người bị thần kinh ấy, ông ơi, xin ông hãy bớt bớt lại giùm cháu.”
“Bọn nó thì hiểu cái gì chứ, khuôn mặt đó của lão Đàm, quá nửa là bị người trong nhà bày phong thủy để trù ếm rồi, sống không được mấy ngày nữa đâu, con trai của ông ấy cũng sẽ phải vào viện, tới lúc đó đến lượt cậu ta tới cầu xin ông.”
Liễu Mộc Mộc gặm táo rôm rốp, trầm tư: “Ở Khánh Thành có nhiều việc thật.”
Trước đây bọn họ sống ở một thành phố nhỏ ở phương bắc, căn bản không hề gặp những chuyện xấu xa đáng sợ như bày phong thủy trù ếm nhà người ta như thế này, mà suy cho cùng thầy phong thủy có bản lĩnh cũng sẽ đến những thành phố lớn để kiếm tiền, ai giống như ông cô, làm tổ ở cái vùng đất bé con con ấy không chịu rời đi.
“Cháu đừng nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa, bảo cháu giải một quẻ còn giải sai được, thì thôi đừng có ra ngoài rước nhục vào người nữa, ngoan ngoãn tập trung vào việc học của cháu đi.”
Phải rồi, sở dĩ hai ông cháu cô chạy trốn đến Khánh Thành, chủ yếu là vì Liễu Mộc Mộc thi đại học ở đây, cô vẫn còn phải đi học.
Tuy rằng thuật xem quẻ cô học có hơi phi khoa học một chút, nhưng cô và ông vẫn rất tin vào khoa học.
“Giải quẻ sai thì sao chứ, nói cứ như ông chưa từng giải sai bao giờ vậy, Lục Hào và Mai Hoa Dịch số khó như vậy, có người bình thường nào học được không?” Liễu Mộc Mộc chột dạ lí nhí nói.
(Lục hào là phương pháp bói sử dụng ba đồng xu để xem bói.
Sau sáu lần tung xu sẽ tạo thành một quẻ và dựa vào đó để phán đó là tốt hay xấu.)
(Mai Hoa Dịch số là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết can chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành…)
Mặc dù Liễu Mộc Mộc đã lấy được thẻ gieo quẻ đàng hoàng, nhưng nếu gieo quẻ mà có tổ chức thi hành nghề, thì cô hiển nhiên sẽ trượt đầu nước.
Ông Liễu Dịch Chi dạy cô suốt mười năm, cũng phải bàng hoàng vì cô không lĩnh hội được, quả thực đứa cháu gái Liễu Mộc Mộc này chính là sự sỉ nhục trong suốt tám mươi năm sự nghiệp của ông.
“Được rồi, đừng giận dỗi nữa.
Vốn dĩ chẳng còn sống được mấy ngày, nghe cháu nói hai câu, tuổi thọ lại ngắn đi mất hai ngày.” Ông Liễu Dịch Chi xoay người nằm nghiêng, không thèm để ý đến cô nữa.
Câu nói của ông cụ khiến Liễu Mộc Mộc trở nên trầm mặc.
Rất lâu sau, Liễu Dịch Chi mới bảo: “Ông đã tính toán xong cả rồi, bố cháu đang ở trong thành phố này, qua một khoảng thời gian nữa cháu hãy đi tìm ông ta đi.”
“Cháu không đi.”
“Duyên bố con giữa cháu và ông ta vẫn chưa đứt, giờ không đi tìm ông ta thì tương lai cũng vẫn sẽ chạm mặt thôi, cứ hễ gặp chuyện là chạy trốn, ông dạy cháu như vậy sao?” Giọng nói của ông Liễu Dịch Chi trở nên nặng nề.
Liễu Mộc Mộc nhìn chằm chằm bóng lưng ông cụ, miệng nhệch ra mếu máo, mất một lúc mới nặn ra được mấy chữ: “Cháu biết rồi.”
…
Trên postbar Khánh Thành.
Bài đăng với tiêu đề: Bệnh nhân nằm chung khu VIP với tôi khiến người ta nghẹn lời.
Lầu 152 (Chủ thớt): Tôi quay lại rồi đây, có một chuyện kinh dị đã xảy ra, ngày thứ ba sau khi cụ A nói với vị sếp lớn là cả nhà ông ấy sẽ gặp tai nạn đổ máu, thì vị sếp ấy bị gãy tay phải vào nằm viện, hiện giờ đang là hàng xóm với bố mình.
Đột nhiên tôi thấy hơi hoảng anh em ạ.
Lầu 153: Chủ thớt hãy tin vào khoa học, tất cả đều là trùng hợp thôi!!!
Lầu 154: Chủ thớt à, tôi thì vẫn luôn cảm thấy bói toán là phạm trù rất khoa học, đều là biến cố có tính xác suất, những thứ như Kinh Dịch bát quái đã lưu truyền mấy ngàn năm nay rồi, vẫn sẽ có một vài nguyên nhân và kết quả bắt buộc phải xảy ra.
Lầu 155: Không sao đâu, thầy bói thời nay toàn là lừa đảo thôi.
Lầu 156: Chưa biết chừng chuyện chủ thớt gặp lại là người thật việc thật ấy chứ.
…
Lầu 185 (Chủ thớt): Các anh em lầu trên đừng tranh cãi nữa, vị sếp lớn đó vừa mời cụ A qua đó rồi, bất kể cụ A là thầy bói thật hay thầy bói dởm, thì chắc chắn cụ ấy đã kiếm được một khoản kha khá của vị sếp lớn rồi.
Tôi bí mật dò hỏi thì nghe nói vị sếp ấy ra giá bảy con số với cụ A.
Lầu 186: Cả đời tôi không biết có thể kiếm được bảy con số không nữa, đời trái ngang vãi nồi.
Lầu 187: Bảo sao thu nhập bình quân đầu người ở thành phố tôi hơn chục ngàn tệ, đó là vì thu nhập bình quân của tôi bị kéo lên, tôi muốn biết cụ A có phải đóng thuế không?
…
Lầu 310 (Chủ thớt): Có tin này buồn cười lắm, nghe nói cụ A không nhận tiền của vị sếp lớn kia, ông ấy bảo vị sếp đó là đợi sau khi ông ấy chết hãy lo liệu tang lễ cho ông ấy coi như là tiền xem bói.
Vị sếp ấy đồng ý rồi.
Không thể không nói, trình độ của các thầy bói hoàn toàn khác với người thường chúng ta, sửa nhà từ lúc chưa mưa, tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi.
…
Lầu 666 (Chủ thớt):……………… Tối qua cụ A qua đời rồi.
Tôi sốc toàn tập rồi đây, thế này có khoa học không???
1.
Hình ảnh bé trai hút thuốc.jpg
2.
Bánh bà xã là món bánh ngọt truyền thống của Quảng Đông, bánh được làm từ lạp xưởng, đậu xanh, vỏ quýt, bí đao, đậu phộng… với vỏ bánh được làm từ bột nghìn lớp thơm giòn, nhân bánh có vị thanh mát từ bí đao và đậu xanh, có vị ngọt nhẹ.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook