Với Tay Bắt Lấy Vì Sao
-
Chương 38
Bà lão húc đầu đến, động tác của bà già rất nhanh, Cao Ca suýt thì bị đụng phải, chắc chắn sẽ không chịu nổi. May mà ở cạnh đó có nam sinh nhìn ngứa mắt nên chặn lại, đẩy bà ta lùi về sau.
Bà lão lảo đảo mấy bước suýt nữa thì ngã ra đất, để Cao Đại lâm đỡ mình, Cao Đại lâm lập tức quắc mắt nói với nam sinh kia: "Mày làm gì thế hả? Mày đánh người già đấy à?" Lời vừa thốt ra, mặt người kia liền biến sắc, dạo này chẳng ai dám dây dưa với người già cả.
Cao Vu Thành bên kia cũng đến, hỏi mẹ có chuyện gì không?
Bà lão lập tức quát ông, "Có chuyện chứ sao không! Đương nhiên là có chuyện rồi! Mẹ anh bị người ta đánh mà anh còn hỏi hả, sao anh có thể bất tài như thế."
Cao Vu Thành nghe vậy, đương nhiên sẽ ra mặt thay mẹ ông, sắc mặt nam sinh kai trắng bệch, cũng may có Cao Ca cản lại nói, "Cám ơn cậu, cậu đi trước đi, chuyện bên này để mình xử lý."
Chàng trai xấu hổ, "Tôi... Tôi..."
Lâm Thiến Thiến bèn nói thay Cao Ca, "Chuyện nhà họ thì cứ để họ giải quyết, cậu đừng dây dưa vào." Đối phương vừa nghe thế liền chạy biến đi. Cao Đại lâm ở sau lưng gọi cả buổi, "Mày đừng có đi, đánh người còn chạy hả!" Nhưng cả đám người lại chẳng có ai đuổi theo.
Cao Vu Thành nói với Cao Ca, "Con làm gì vậy?"
Cao Ca nhìn bọn họ hỏi: "Vậy con muốn hỏi mấy người đang làm gì thế? Ngại mất mặt ư? Con có làm mất mặt các người sao? Con làm gì sai ư? Người thân của con chạy đến trường học vừa khóc vừa làm ầm lại cảm thấy khó coi? Muốn để con nghỉ học đưa con về nhà sao? Bố à, sao hồi nhỏ bố lại nói với con là phải học tập thật tốt, phải thi đậu đại học. Con gắng sức thi đậu như thế, vì sao bà nội con vừa làm ầm lên thì bố lại chạy đến bảo con nghỉ học? Bố vẫn còn là bố con ư?"
Cao Vu Thành là kiểu người chỉ biết nín nhịn chứ không nói ra. Bà lão sợ ông không biết ăn nói nên thôi khóc mà hỏi thẳng: "Sao mày không biết xấu mặt là gì thế hả, người như mày, ở thời cổ đại là bị dìm chết rồi, sao mày còn có mặt mũi mà nói chuyện này hả."
Những người bên cạnh trố mắt nhìn nhau, không biết bà lão này đào đâu ra suy nghĩ đó. Ngay đến giáo viên cũng không nhịn được mà nói, "Bà à, đây là xã hội pháp trị, không phải xã hội phong kiến, do nhân dân làm chủ."
Còn Cao Ca thì tức quá hóa cười.
Cô vốn không muốn gây sự với bọn họ, thật sự là vô nghĩa, không nói bà nội với người cô kia, từ nhỏ đến lớn, bố cô là kiểu người một lòng chỉ nghĩ cho mẹ mình, mặc dù không được thương nhất, nhưng là người ân cần biếu đồ cho cha mẹ nhất, chỉ hận không thể chuyển nhà sang đó mà thôi. Cô là con gái, với cả mẹ cô cũng không đồng ý tặng không như thế, dĩ nhiên là không được thích nhất rồi. Còn về phần bố cô, chỉ là cho cô chút xíu quan tâm nhỏ như khe hở móng tay mà thôi.
Có gì hay ho để làm ầm lên chứ.
Cao Ca liền nói, "Chứ không phải bà muốn lấy khoản tiền bồi thường một triệu của nhà họ Triệu sao?"
Lời vừa thốt ra, tất cả bạn học đều sửng sốt, không ngờ là chuyện liên quan đến tiền, có ai không biết cầm tiền mua bình yên chứ, nhất là với nhà họ Triệu giàu như thế. Nhưng bọn họ đều cảm thấy Cao Ca sẽ không nhận, cô kiên định như thế, không phải đã nói rồi sao? Nếu không thì tại sao có con số lớn như vậy?
Trong lúc nhất thời, tất cả đều nhìn về bốn người đứng ở giữa trung tâm. Cao Ca không có vấn đề gì, bà lão với Cao Đại Lâm thì nổi giận đùng đùng nhìn Cao Vu Thành, nhìn là biết bọn họ không cho phép Cao Vu Thành nói chuyện này ra. Cao Vu Thành không còn cách nào, "Chuyện này... Cao Ca đã biết rồi."
Bà lão chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng Cao Ca không cho bà ta cơ hội, mà trực tiếp nói hết mọi chuyện ra, "Tôi biết chắc chắn mọi người ở đây đều nghĩ, có phải đứng nhầm phía rồi không, ủng hộ tôi như thế mà tôi lại vì đòi tiền cho bằng được. Tôi nói cho mọi người hay, tôi chưa từng muốn, tôi đã gặp người nhà họ Triệu rồi, cũng chưa từng có bất cứ ý nghĩ thỏa hiệp nào, tôi sẽ không phụ lòng ủng hộ của các bạn. Hơn nữa, tôi càng không muốn phụ lòng mình."
"Thế nhưng nhà họ Triệu lại không muốn để Triệu Bân ngồi tù, cho nên, bọn họ biết tôi có một bà nội tham lam, có cô chú như uống máu, có người bố yếu đuối bất lực, nên mới đi tìm bọn họ nói chuyện. Hai ngày trước, bố tôi đến trường tìm thì tôi mới biết được chuyện này. Khi đó bọn họ đều đã phân chia hết cả rồi, các bạn có biết không? Bọn họ đã chia tiền xong hết cả rồi."
Lời vừa nói ra, rất nhiều người không tài nào nghĩ nổi, chuyện động ác như thế, người bình thường cũng không nghĩ ra.
Cao Ca giải thích với bọn họ, "Một triệu, tôi có một bác trai, một người chú và người người cô, nhà nam hai trăm nghìn, nhà nữ một trăm nghìn, được lắm, còn tôi là người bị hại, nhà có thể lấy được bốn trăm nghìn. Mọi người có biết cảm giác của tôi lúc ấy là gì không? Ba nội bà vừa mới nói nếu tôi ở cổ đại thì đã bị chìm xuống sông rồi đúng không, nói tôi không biết xấu hổ, vậy còn lúc các người chia số tiền bồi thường cho người bị cưỡng hiếp là tôi đây cho từng nhà một, liệu có cảm thấy mình đang cầm phí chơi gái của hung thủ không? Không phải các người muốn làm tú bà sao? Chê mất thể diện cái gì nữa chứ, nếu chê thì hẳn nên đuổi tôi ra khỏi cửa mới đúng, rồi kiện tụng hay tiền bồi thường đều không có một xu quan hệ với các người! Chỉ vì một triệu kia mà chạy đến trường làm ầm lên, ngay đến đi học cũng không cho tôi đi nữa, các người có còn là người không hả?"
Trước khi bà lão gây chuyện không hề ngờ rằng Cao Vu Thành đã nói chuyện này cho Cao Ca biết, bây giờ bị người ta chỉ vào mũi mà mắng. Bà ta đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, trên mỗi gương mặt đều lộ ra nét chán ghét, tự nhiên biết hôm nay không xong chuyện được. Bà ta cũng từng trải qua chuyện này rồi, có lý thì nói phải trái, còn không có lý thì làm rùm beng lên.
Lúc này lập tức vỗ đùi, lại ngồi phịch xuống đất. Vừa kêu gào nuôi một đứa con trai cháu gái bất hiếu, nói bà ta không phải là người, vừa làm ầm ĩ lên bảo là muốn đi chết.
Kết quả không ngờ rằng, Cao Ca lại nói, "Vậy thì bà chết ngay đi."
Dứt lời, cô lập tức quay đầu bước đi.
Chính chủ đã nói rõ ràng rồi, bây giờ người cũng đã đi, có xem nữa cũng chỉ là một bà lão khóc lóc om sòm mà thôi. Hơn nữa đến nhà ăn muộn thì sẽ không có cơm mà ăn, chỉ trong chốc lát mọi người liền bỏ đi hết. Ngay đến giáo viên hướng dẫn cũng không muốn để ý bọn họ, chỉ nói thẳng với Cao Vu Thành, "Không phải muốn nói nghỉ học là nghỉ được, Cao Ca đã lớn rồi, chuyện này chỉ có thể do em ấy quyết định. Được rồi, mọi người đừng làm rộn nữa, mau về đi."
Cô ấy nói rồi cũng rời đi.
Nhất thời, hai bên chỉ còn lại người của nhà họ Cao. Bà lão đã ngừng khóc, Cao Đại Lâm đỡ bà đứng dậy, bắt đầu chỉ vào mũi Cao Vu Thành mà mắng, "Sao chú có thể nói với nó chứ. Chú nhìn chuyện bị phá hỏng đi. Không có bảnh lĩnh, đồ vô dụng, có chút chuyện này cũng không làm xong."
Cao Vu Thành bực mình nói, "Đó là chuyện của con bé, sao không thể nói với nó chứ?"
Bà lão không để ý đến ông, trái lại Cao Đại Lâm chỉ nói, "Cái gì mà chuyện của nó chứ, khoản tiền lớn thế nhất định là chuyện của trong nhà, chú đúng thật là..." rồi đỡ bà lão đi.
Còn Cao Vu Thành thấy mẹ mình đi thì muốn đuổi theo, nhưng vừa nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức giận vừa ồi của Cao Ca thì lại muốn trấn an con, nhất thời chẳng biết nên đi nơi nào. Đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng ngồi xổm xuống đất kéo tóc thầm than, rốt cuộc ông đã làm sai điều gì? Phải làm sao thì hai bên mới có thể hài lòng đây?
Còn về Cao Ca, sau khi quay về không nhắc gì nửa câu đến chuyện này. Cô có thể làm gì chứ, chuyện một triệu đã sớm nói với Tống Phỉ rồi, không cần phải nói nữa. Chỉ còn lại mấy chuyện dây dưa ở trong nhà, nói với mẹ chỉ tổ làm bà thêm bực dọc mà thôi. Còn chuyện ly hôn, thật ra cô cũng muốn, nhưng cô không dám làm chủ thay mẹ nên cũng không nhắc lại.
Vụ án tiến triển rất nhanh, ngày mở phiên tòa sơ thẩm càng lúc càng gần.
Còn nhà họ Triệu như rơi vào khói mù.
Trong một tháng xảy ra chuyện, nhà họ Triệu cũng không hề nhàn rỗi gì, Triệu Bân là con trai độc nhất, gia sản còn đang chờ hắn ta kế thừa, làm hại ai chứ không thể hại hắn ta được.
Trong một tháng ấy, đầu tiên là Chương Nhã Tĩnh ra mặt, sau đó đến Triệu Thiên Vũ cũng đứng ngồi không yến, cách gì cũng thử qua cả, thuê du côn hắt canh, làm nhục ngay trước mặt đông đảo mọ người, thu mua Trương Manh để phỉ báng, tìm lưu manh vây đuổi chặn đường, còn tung tin đồn ở trên mạng, vu khống cô tiếp khách, đừng nói là một cô gái mà ngay đến cả bản thân Chương Nhã Tĩnh, gặp chút chuyện là đã thấy không chống đỡ nổi nữa rồi, nhưng Cao Ca lại có thể một mình chịu đựng.
Sau đó là đi nhờ cậy quan hệ, nhưng vấn đề là, ngay từ lúc ban đầu khi còn chưa ai hay biết gì thì còn có người sẵn lòng bán mặt mũi mà giúp đỡ. Nhưng bây giờ chuyện đã bùng nổ trên khắp các trang mạng và trong xã hội, hơn nữa Tống Phỉ cũng không phải ăn chay, giờ đây cứ thế chẳng ai quan tâm.
Ngày mở phiên tòa sắp đến gần, đối mặt với một vấn đề như vậy thì phải tranh luận thế nào.
Chiều hôm đó, trong tình hình cả hai người đều ở đây, Bàng Duệ hỏi họ, "Vô tội hay là bào chữa có tội?"
Triệu Thiên Vũ và Chương Nhã Tĩnh cùng nói: "Vô tội."
Hai người cùng đồng thanh làm bàng Duệ hơi đau đầu, thực tế mà nói, không chỉ có hai người bọn họ mà ngay cả Triệu Bân cũng có ý này, hơn nữa bọn họ còn muôn miệng một lời, "Không phải hồi đầu cậu đảm bảo không có chuyện gì sao, điều này còn phải hỏi ư?"
Nhưng vấn đề là trước khác nay khác.
Bàng Duệ xoa chân mày, biết nếu mà nói thì nhất định sẽ theo thứ tự, nhưng lúc này cũng không dám không nói, anh ta tìm cách thức biểu đạt, uyển chuyển bảo, "Bây giờ phía Cao Ca có hai nhân chứng, còn có cả video và dư luận xã hội, lại còn thêm chuyện Chu Lâm làm hại nhân chứng, nên bây giờ chuyện không dễ làm."
Vừa rốt ra câu này, quả nhiên sắc mặt hai người đều không tốt.
Triệu Thiên Vũ chỉ nói, "Nếu luật sư Bàng không nắm chắc thì hồi đầu không nên nhận việc, đến bây giờ mới nói không được thì chậm quá rồi."
Bàng Duệ đổ mồ hôi lạnh.
Nhà họ Triệu cũng chẳng phải dễ trêu chọc.
Cao Ca không sợ nhưng anh ta sợ.
Anh ta lại nghĩ rồi nói, "Đây không phải là để phòng ngừa ngộ nhỡ sao, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên khiến Cao Ca không tố cáo nữa, tuy là án hình sự nhưng nếu nguyên cáo không thừa nhận bị cưỡng hiếp thì sẽ dễ hơn."
Chương Nhã Tĩnh nghe vậy bèn nói, "Bao nhiều cách đã dùng còn chưa đủ sao?"
Bàng Duệ đáp, "Đây chẳng phải là sách lược vẹn toàn ư."
Chương Nhã Tĩnh còn định nói gì đó thì Triệu Thiên Vũ đã cản lại, ông ta nói, "Cậu sắp xếp đi, tôi sẽ đi gặp cô ta."
Bà lão lảo đảo mấy bước suýt nữa thì ngã ra đất, để Cao Đại lâm đỡ mình, Cao Đại lâm lập tức quắc mắt nói với nam sinh kia: "Mày làm gì thế hả? Mày đánh người già đấy à?" Lời vừa thốt ra, mặt người kia liền biến sắc, dạo này chẳng ai dám dây dưa với người già cả.
Cao Vu Thành bên kia cũng đến, hỏi mẹ có chuyện gì không?
Bà lão lập tức quát ông, "Có chuyện chứ sao không! Đương nhiên là có chuyện rồi! Mẹ anh bị người ta đánh mà anh còn hỏi hả, sao anh có thể bất tài như thế."
Cao Vu Thành nghe vậy, đương nhiên sẽ ra mặt thay mẹ ông, sắc mặt nam sinh kai trắng bệch, cũng may có Cao Ca cản lại nói, "Cám ơn cậu, cậu đi trước đi, chuyện bên này để mình xử lý."
Chàng trai xấu hổ, "Tôi... Tôi..."
Lâm Thiến Thiến bèn nói thay Cao Ca, "Chuyện nhà họ thì cứ để họ giải quyết, cậu đừng dây dưa vào." Đối phương vừa nghe thế liền chạy biến đi. Cao Đại lâm ở sau lưng gọi cả buổi, "Mày đừng có đi, đánh người còn chạy hả!" Nhưng cả đám người lại chẳng có ai đuổi theo.
Cao Vu Thành nói với Cao Ca, "Con làm gì vậy?"
Cao Ca nhìn bọn họ hỏi: "Vậy con muốn hỏi mấy người đang làm gì thế? Ngại mất mặt ư? Con có làm mất mặt các người sao? Con làm gì sai ư? Người thân của con chạy đến trường học vừa khóc vừa làm ầm lại cảm thấy khó coi? Muốn để con nghỉ học đưa con về nhà sao? Bố à, sao hồi nhỏ bố lại nói với con là phải học tập thật tốt, phải thi đậu đại học. Con gắng sức thi đậu như thế, vì sao bà nội con vừa làm ầm lên thì bố lại chạy đến bảo con nghỉ học? Bố vẫn còn là bố con ư?"
Cao Vu Thành là kiểu người chỉ biết nín nhịn chứ không nói ra. Bà lão sợ ông không biết ăn nói nên thôi khóc mà hỏi thẳng: "Sao mày không biết xấu mặt là gì thế hả, người như mày, ở thời cổ đại là bị dìm chết rồi, sao mày còn có mặt mũi mà nói chuyện này hả."
Những người bên cạnh trố mắt nhìn nhau, không biết bà lão này đào đâu ra suy nghĩ đó. Ngay đến giáo viên cũng không nhịn được mà nói, "Bà à, đây là xã hội pháp trị, không phải xã hội phong kiến, do nhân dân làm chủ."
Còn Cao Ca thì tức quá hóa cười.
Cô vốn không muốn gây sự với bọn họ, thật sự là vô nghĩa, không nói bà nội với người cô kia, từ nhỏ đến lớn, bố cô là kiểu người một lòng chỉ nghĩ cho mẹ mình, mặc dù không được thương nhất, nhưng là người ân cần biếu đồ cho cha mẹ nhất, chỉ hận không thể chuyển nhà sang đó mà thôi. Cô là con gái, với cả mẹ cô cũng không đồng ý tặng không như thế, dĩ nhiên là không được thích nhất rồi. Còn về phần bố cô, chỉ là cho cô chút xíu quan tâm nhỏ như khe hở móng tay mà thôi.
Có gì hay ho để làm ầm lên chứ.
Cao Ca liền nói, "Chứ không phải bà muốn lấy khoản tiền bồi thường một triệu của nhà họ Triệu sao?"
Lời vừa thốt ra, tất cả bạn học đều sửng sốt, không ngờ là chuyện liên quan đến tiền, có ai không biết cầm tiền mua bình yên chứ, nhất là với nhà họ Triệu giàu như thế. Nhưng bọn họ đều cảm thấy Cao Ca sẽ không nhận, cô kiên định như thế, không phải đã nói rồi sao? Nếu không thì tại sao có con số lớn như vậy?
Trong lúc nhất thời, tất cả đều nhìn về bốn người đứng ở giữa trung tâm. Cao Ca không có vấn đề gì, bà lão với Cao Đại Lâm thì nổi giận đùng đùng nhìn Cao Vu Thành, nhìn là biết bọn họ không cho phép Cao Vu Thành nói chuyện này ra. Cao Vu Thành không còn cách nào, "Chuyện này... Cao Ca đã biết rồi."
Bà lão chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng Cao Ca không cho bà ta cơ hội, mà trực tiếp nói hết mọi chuyện ra, "Tôi biết chắc chắn mọi người ở đây đều nghĩ, có phải đứng nhầm phía rồi không, ủng hộ tôi như thế mà tôi lại vì đòi tiền cho bằng được. Tôi nói cho mọi người hay, tôi chưa từng muốn, tôi đã gặp người nhà họ Triệu rồi, cũng chưa từng có bất cứ ý nghĩ thỏa hiệp nào, tôi sẽ không phụ lòng ủng hộ của các bạn. Hơn nữa, tôi càng không muốn phụ lòng mình."
"Thế nhưng nhà họ Triệu lại không muốn để Triệu Bân ngồi tù, cho nên, bọn họ biết tôi có một bà nội tham lam, có cô chú như uống máu, có người bố yếu đuối bất lực, nên mới đi tìm bọn họ nói chuyện. Hai ngày trước, bố tôi đến trường tìm thì tôi mới biết được chuyện này. Khi đó bọn họ đều đã phân chia hết cả rồi, các bạn có biết không? Bọn họ đã chia tiền xong hết cả rồi."
Lời vừa nói ra, rất nhiều người không tài nào nghĩ nổi, chuyện động ác như thế, người bình thường cũng không nghĩ ra.
Cao Ca giải thích với bọn họ, "Một triệu, tôi có một bác trai, một người chú và người người cô, nhà nam hai trăm nghìn, nhà nữ một trăm nghìn, được lắm, còn tôi là người bị hại, nhà có thể lấy được bốn trăm nghìn. Mọi người có biết cảm giác của tôi lúc ấy là gì không? Ba nội bà vừa mới nói nếu tôi ở cổ đại thì đã bị chìm xuống sông rồi đúng không, nói tôi không biết xấu hổ, vậy còn lúc các người chia số tiền bồi thường cho người bị cưỡng hiếp là tôi đây cho từng nhà một, liệu có cảm thấy mình đang cầm phí chơi gái của hung thủ không? Không phải các người muốn làm tú bà sao? Chê mất thể diện cái gì nữa chứ, nếu chê thì hẳn nên đuổi tôi ra khỏi cửa mới đúng, rồi kiện tụng hay tiền bồi thường đều không có một xu quan hệ với các người! Chỉ vì một triệu kia mà chạy đến trường làm ầm lên, ngay đến đi học cũng không cho tôi đi nữa, các người có còn là người không hả?"
Trước khi bà lão gây chuyện không hề ngờ rằng Cao Vu Thành đã nói chuyện này cho Cao Ca biết, bây giờ bị người ta chỉ vào mũi mà mắng. Bà ta đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, trên mỗi gương mặt đều lộ ra nét chán ghét, tự nhiên biết hôm nay không xong chuyện được. Bà ta cũng từng trải qua chuyện này rồi, có lý thì nói phải trái, còn không có lý thì làm rùm beng lên.
Lúc này lập tức vỗ đùi, lại ngồi phịch xuống đất. Vừa kêu gào nuôi một đứa con trai cháu gái bất hiếu, nói bà ta không phải là người, vừa làm ầm ĩ lên bảo là muốn đi chết.
Kết quả không ngờ rằng, Cao Ca lại nói, "Vậy thì bà chết ngay đi."
Dứt lời, cô lập tức quay đầu bước đi.
Chính chủ đã nói rõ ràng rồi, bây giờ người cũng đã đi, có xem nữa cũng chỉ là một bà lão khóc lóc om sòm mà thôi. Hơn nữa đến nhà ăn muộn thì sẽ không có cơm mà ăn, chỉ trong chốc lát mọi người liền bỏ đi hết. Ngay đến giáo viên hướng dẫn cũng không muốn để ý bọn họ, chỉ nói thẳng với Cao Vu Thành, "Không phải muốn nói nghỉ học là nghỉ được, Cao Ca đã lớn rồi, chuyện này chỉ có thể do em ấy quyết định. Được rồi, mọi người đừng làm rộn nữa, mau về đi."
Cô ấy nói rồi cũng rời đi.
Nhất thời, hai bên chỉ còn lại người của nhà họ Cao. Bà lão đã ngừng khóc, Cao Đại Lâm đỡ bà đứng dậy, bắt đầu chỉ vào mũi Cao Vu Thành mà mắng, "Sao chú có thể nói với nó chứ. Chú nhìn chuyện bị phá hỏng đi. Không có bảnh lĩnh, đồ vô dụng, có chút chuyện này cũng không làm xong."
Cao Vu Thành bực mình nói, "Đó là chuyện của con bé, sao không thể nói với nó chứ?"
Bà lão không để ý đến ông, trái lại Cao Đại Lâm chỉ nói, "Cái gì mà chuyện của nó chứ, khoản tiền lớn thế nhất định là chuyện của trong nhà, chú đúng thật là..." rồi đỡ bà lão đi.
Còn Cao Vu Thành thấy mẹ mình đi thì muốn đuổi theo, nhưng vừa nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tức giận vừa ồi của Cao Ca thì lại muốn trấn an con, nhất thời chẳng biết nên đi nơi nào. Đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng ngồi xổm xuống đất kéo tóc thầm than, rốt cuộc ông đã làm sai điều gì? Phải làm sao thì hai bên mới có thể hài lòng đây?
Còn về Cao Ca, sau khi quay về không nhắc gì nửa câu đến chuyện này. Cô có thể làm gì chứ, chuyện một triệu đã sớm nói với Tống Phỉ rồi, không cần phải nói nữa. Chỉ còn lại mấy chuyện dây dưa ở trong nhà, nói với mẹ chỉ tổ làm bà thêm bực dọc mà thôi. Còn chuyện ly hôn, thật ra cô cũng muốn, nhưng cô không dám làm chủ thay mẹ nên cũng không nhắc lại.
Vụ án tiến triển rất nhanh, ngày mở phiên tòa sơ thẩm càng lúc càng gần.
Còn nhà họ Triệu như rơi vào khói mù.
Trong một tháng xảy ra chuyện, nhà họ Triệu cũng không hề nhàn rỗi gì, Triệu Bân là con trai độc nhất, gia sản còn đang chờ hắn ta kế thừa, làm hại ai chứ không thể hại hắn ta được.
Trong một tháng ấy, đầu tiên là Chương Nhã Tĩnh ra mặt, sau đó đến Triệu Thiên Vũ cũng đứng ngồi không yến, cách gì cũng thử qua cả, thuê du côn hắt canh, làm nhục ngay trước mặt đông đảo mọ người, thu mua Trương Manh để phỉ báng, tìm lưu manh vây đuổi chặn đường, còn tung tin đồn ở trên mạng, vu khống cô tiếp khách, đừng nói là một cô gái mà ngay đến cả bản thân Chương Nhã Tĩnh, gặp chút chuyện là đã thấy không chống đỡ nổi nữa rồi, nhưng Cao Ca lại có thể một mình chịu đựng.
Sau đó là đi nhờ cậy quan hệ, nhưng vấn đề là, ngay từ lúc ban đầu khi còn chưa ai hay biết gì thì còn có người sẵn lòng bán mặt mũi mà giúp đỡ. Nhưng bây giờ chuyện đã bùng nổ trên khắp các trang mạng và trong xã hội, hơn nữa Tống Phỉ cũng không phải ăn chay, giờ đây cứ thế chẳng ai quan tâm.
Ngày mở phiên tòa sắp đến gần, đối mặt với một vấn đề như vậy thì phải tranh luận thế nào.
Chiều hôm đó, trong tình hình cả hai người đều ở đây, Bàng Duệ hỏi họ, "Vô tội hay là bào chữa có tội?"
Triệu Thiên Vũ và Chương Nhã Tĩnh cùng nói: "Vô tội."
Hai người cùng đồng thanh làm bàng Duệ hơi đau đầu, thực tế mà nói, không chỉ có hai người bọn họ mà ngay cả Triệu Bân cũng có ý này, hơn nữa bọn họ còn muôn miệng một lời, "Không phải hồi đầu cậu đảm bảo không có chuyện gì sao, điều này còn phải hỏi ư?"
Nhưng vấn đề là trước khác nay khác.
Bàng Duệ xoa chân mày, biết nếu mà nói thì nhất định sẽ theo thứ tự, nhưng lúc này cũng không dám không nói, anh ta tìm cách thức biểu đạt, uyển chuyển bảo, "Bây giờ phía Cao Ca có hai nhân chứng, còn có cả video và dư luận xã hội, lại còn thêm chuyện Chu Lâm làm hại nhân chứng, nên bây giờ chuyện không dễ làm."
Vừa rốt ra câu này, quả nhiên sắc mặt hai người đều không tốt.
Triệu Thiên Vũ chỉ nói, "Nếu luật sư Bàng không nắm chắc thì hồi đầu không nên nhận việc, đến bây giờ mới nói không được thì chậm quá rồi."
Bàng Duệ đổ mồ hôi lạnh.
Nhà họ Triệu cũng chẳng phải dễ trêu chọc.
Cao Ca không sợ nhưng anh ta sợ.
Anh ta lại nghĩ rồi nói, "Đây không phải là để phòng ngừa ngộ nhỡ sao, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên khiến Cao Ca không tố cáo nữa, tuy là án hình sự nhưng nếu nguyên cáo không thừa nhận bị cưỡng hiếp thì sẽ dễ hơn."
Chương Nhã Tĩnh nghe vậy bèn nói, "Bao nhiều cách đã dùng còn chưa đủ sao?"
Bàng Duệ đáp, "Đây chẳng phải là sách lược vẹn toàn ư."
Chương Nhã Tĩnh còn định nói gì đó thì Triệu Thiên Vũ đã cản lại, ông ta nói, "Cậu sắp xếp đi, tôi sẽ đi gặp cô ta."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook