"Ôi chao!!! Chiếc lắc tay này thật đẹp... cô mau đưa tôi coi... tôi muốn nó..."

Trong khi cô gái nhân viên bán hàng còn đang giới thiệu về chiếc lắc cho hai mẹ con Tin Tin và Trần Thanh Trúc thì bỗng có một bàn tay trắng nõn của phụ nữ vươn tới cầm lấy chiếc lắc trong tay cô ta, miệng liền nói muốn chiếc lắc tay này.

Tin Tin quay qua nhìn mẹ mình, Trần Thanh Trúc nhìn con trai khẽ nhún nhún vai...

Mà nhân viên bán hàng rất nhanh hồi phục lại sau vài giây thất thần, nụ cười tiêu chuẩn trên môi trở lại.

"Chào quý khách... rất hân hạnh được phục vụ quý khách..."

Hoàng Linh Như liền phất tay, nói.

"Tôi muốn chiếc lắc tay này, giá bao nhiêu..."

Cô nhân viên, trên môi vẫn nở nụ cười, mở lời nhỏ nhẹ.

"Thưa quý khách... chiếc lắc tay này đã được hai vị khách này nhìn trúng trước rồi... quý khách có thể chọn cái khác được không ạ..."

Hoàng Linh Như nghe nhân viên bán hàng nói vậy liền nhìn qua hai mẹ con Tin Tin và Trần Thanh Trúc, khẽ hừ mũi một cái.

"Cô là đang nói họ sao?..."

Nhân viên bán hàng:"vâng ạ..."

Hoàng Gia Linh:"Hừ... hừ...cô nhìn hai người họ một chút, cô cảm thấy họ có khả năng mua nổi chiếc lắc tay này sao? Thật không có mắt nhìn..."

Nhân viên bán hàng:"Thật xin lỗi quý khách... cho dù là như thế, vẫn là hai vị này nhìn trúng trước, nếu họ chưa nói sẽ không mua chúng tôi vẫn phải tôn trọng họ..."

Rồi cô nhìn sang hai mẹ con Trần Thanh Trúc bên này mỉm cười nói.

"Xin hỏi, hai vị có mua chiếc lắc tay này không ạ... nếu không thì xin hai vị chọn cái khác, còn cái này tôi sẽ bán cho vị khách bên cạnh ạ..."

Hoàng Linh Như đứng ở bên cạnh cười châm chọc:"haha... tôi nghĩ trước khi cô nói họ có mua hay không thì nên nói giá của nó ra đi. Thiết nghĩ họ mà nghe giá nhất định sẽ chạy luôn ấy, đỡ phải tốn thời gian... người ta nói dạo gần đây sao lại có nhiều người không có tiền mà lại cứ thích ra vẻ học đòi người ta đi ngắm để xem kim cương vậy chứ..."

Trần Thanh Trúc từ đầu đã thấy chướng mắt cái người bên cạnh này rồi, nhưng càng nhìn càng cảm thấy người này quen mắt, sau một hồi lục tìm trí nhớ rốt cuộc cũng nhớ ra được người nọ là ai... aizzz... người ta nói oan gia ngõ hẹp, môic lần gặp lại nhau đều là như vậy a... bao năm rồi vẫn vậy... cô nhìn Hoàng Linh Như tựa cười như không cười, ánh mắt khẽ đảo một vòng, rồi nhìn qua Tin Tin khẽ nháy nháy mắt với bé.

Tin Tin thấy mẹ mình ra tín hiệu cậu nhóc liền cười gian một tiếng, đi tới trước mặt Hoàng Linh Như nói.

"Bác à! Cô giáo cháu nói người tử tế sẽ không tranh những thứ mà người khác yêu thích. Lại nói thêm cái gì cũng có trước có sau, phải có văn hóa xếp hàng ở những nơi công cộng, đây là những kiến thức cơ bản của con người văn minh nha. Mà bác này sao bác biết hai mẹ con cháu không có tiền mua chiếc lắc này ạ?... mẹ cháu có rất, rất nhiều tiền a..."

Hoàng Linh Như nhìn cậu nhóc trước mặt, khuôn mặt đổi sắc liên tục, tức đến vặn vẹo cả lớp trang điểm dày cộp, trừng mắt nhìn bé mà lớn tiếng.

"Thằng nhóc này ở đâu chui ra vậy? Bác... ai là bác của mày hả.... cái gì mà bác chứ...đừng có mà ở đó nói hươu nói vượn, cha mẹ mày không có dạy mày cách nói chuyện với người lớn sao?... vô giáo dục..."

Ngừng lại một lát cô ta liền hừ mũi mà lớn giọng tiếp:"Thật đúng là mẹ nào con nấy... đã nghèo không có tiền thì biến ra chỗ khác, cách xa nơi này ra một chút, tránh ảnh hưởng tới nhã hứng của những người cao quý tới đây mua hàng... Nhìn qua đã thấy là những kẻ nghèo kiết xác ra rồi..."

Hoàng Linh Như nói một hơi, khảm cả giọng, hơi thở có chút dồn đập vì tức giận. Thằng nhóc đáng chết này vậy nhưng lại giám nói cô ta là bác, lại nói cô ta là cái gì mà ý thức xếp hàng, nào là văn minh... dựa vào.. Hoàng Linh Như chưa bao giờ có cảm giác bị sỉ nhục tới vậy, bị một đứa trẻ sỉ nhục... thật sự là cục tức quá lớn...

Tin Tin thấy Hoàng Linh Như hùng hổ như vậy, mày kiếm nhíu lại, âm trầm lạnh lẽo.

Trần Thanh Trúc đứng bên cạnh khẽ kéo bé vào trong người mình ôm lấy bé, quét mắt nhìn Hoàng Linh Như.

Hoàng Linh Như khẽ rùng mình một cái, một cảm giác bất an, lạnh lẽo chạy dọc cơ thể.

Trần Thanh Trúc nói:"Cô đây là đang muốn làm gì vậy? Ở nơi công cộng hô to gọi nhỏ với một đứa bé không thấy xấu hổ hay sao? Lại nói nó nói có chỗ nào sai? Chiếc lắc tay này là do chúng tôi nhìm trúng trước, cô tới sau lại đến tranh đoạt, cô làm sao biết chúng tôi không có tiền... vốn dĩ tôi đây cũng không muốn tranh giành cùng cô tranh giành làm cái gì nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi, nói để cô biết chiếc lắc này tôi mua..."

(Còn tiếp)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương