21191.

Tô Lạc Lạc và Dạ Trạch Hạo đi ra, ngồi vào xe, đợi một lúc nhưng Dạ Trạch Hạo vẫn không nổ máy xe, anh nghiêng qua nhìn Tô Lạc Lạc không nói một lời nào, biết rằng tâm trạng cô lúc này nhất định rất khó chịu, bởi vì cô không phải con gái nhà họ Tô, cô khó chịu bởi vì cô không phải con gái ruột của mẹ.

"Sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao tôi lại không phải con ruột của mẹ chứ?" Tô Lạc Lạc cắn chặt đôi môi, đôi mắt đẫm lệ.

Dạ Trạch Hạo thở nhẹ một tiếng, "Có lẽ nào lại có gì đó không? Năm đó mẹ em chắc chắn biết em không phải con ruột, nhưng bà vẫn nuôi dưỡng em như con gái ruột, tình yêu em đủ lớn rồi."

Tô Lạc Lạc hít mạnh một hơi, gật gật đầu nói, "Đúng vậy! Mẹ tôi rất yêu tôi, mẹ dành hết tình yêu cho tôi, nhưng tôi … tôi lại không phải con ruột của mẹ, vậy đứa con năm đó của mẹ đi đâu rồi kia chứ?"

"Có lẽ không còn nữa!" Dạ Trạch Hạo chỉ có thể đoán mò, không có người mẹ nào lại không yêu thương con cái mình cả.

Lần này, trái tim của Tô Lạc Lạc bị thắt chặt lần nữa, năm đó mẹ mất đi đứa con trong bụng, đau lòng khó chịu xiết bao?

"Lạc Lạc, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, sau này em và nhà họ Tô không có chút quan hệ gì rồi, em không phải con cái nhà họ Tô, người nhà họ Tô cũng không có chút quan hệ nào với em nữa rồi."

"Đúng vậy, điều này thật sự làm tôi rất mừng, tôi không phải con gái của người đàn ông lạnh lùng đó, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với họ cả." Nước mắt của Tô Lạc Lạc hiện lên nét tươi cười, điều này thật sự khiến cô cảm thấy được an ủi vô cùng.

Thì ra bao nhiêu năm cô hằng mong thà là người lạ còn hơn, một người không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với cô cả, lúc này đây, đột nhiên cô không còn hận nữa, những oán hận đều bỏ xuống cả, cô chỉ còn thấy tức giận, giận sự tuyệt tình của Tô Vỹ Khâm đối với mẹ năm đó.

Khó trách năm đó lúc mẹ cô nuôi dưỡng cô, chưa từng xin xỏ Tô Vỹ Khâm một đồng nào cả, thì ra, nguyên nhân là mẹ biết cô không phải là con ruột của ông ta, vì vậy, mẹ không đòi tiền ông ta.

Tô Lạc Lạc ôm ngực, cơn đau đau đến nỗi làm cô rơi cả nước mắt.

Dạ Trạch Hạo đưa tay vỗ nhẹ lên vai của cô, "Đừng thương tiếc quá."

Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn anh, nghĩ đến ánh mắt của anh lúc nhìn ba của Long Dạ Tước, cô liền nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Dạ Trạch Hạo bị cô nhìn đến có chút khó hiểu, "Em nhìn anh có gì không?"

Tô Lạc Lạc biết anh nhất định biết ba ruột của anh là ai rồi! Vì vậy, cô to gan nhìn anh và hỏi, "Dạ Trạch Hạo, ba của anh có phải là … ba của Long Dạ Tước không?"

Dạ Trạch Hạo trong nháy mắt bị làm giật mình, anh có chút bối rối và nắm chặt bàn tay lại, "Ai nói với em như vậy?"

"Anh yên tâm, việc này, từ trước đến giờ tôi chưa nói với ai cả, tôi chỉ cảm thấy anh và bác Long rất giống nhau, hơn nữa, ánh mắt của anh khi nhìn ông ấy còn hiện lên vẻ oán hận! Thật xin lỗi, tôi không cố ý hỏi lung tung đâu ạ." Tô Lạc Lạc vội cúi đầu, tự trách bản thân, "Tôi rút lại lời nói này, anh không cần bận tâm đâu ạ."

Dạ Trạch Hạo đêm nay biết cô có một bí mật, lúc này, vẫn có thể giữ bí mật với cô, nhưng không phải không thể, anh mím chặt môi. "Không ngờ lại bị em phát hiện ở đây, đứng vậy, anh chỉ là con trai của người đàn ông ấy, ông ấy là ba của anh mà anh chưa từng quen biết."

Tô Lạc Lạc thấy anh lại thừa nhận trực tiếp đến vậy, cô nhìn anh, trong đầu toàn hình trái tim, lần này, ngược lại là cô an ủi anh rồi, "Dạ Trạch Hạo, anh đừng đau lòng nữa, ít nhất anh biết ba của mình là ai!"

"Biết thì sao chứ? Dù sao đi nữa anh cũng không thể nhận mặt ông ta!"

"Tại sao?" Tô Lạc Lạc trợn tròn mắt, "Bởi vì mẹ tôi không cho tôi nhận mặt ông ta, bà không muốn sự tồn tại của chúng tôi làm chia rẽ gia đình của ông ta, gia đình họ hạnh phúc biết mấy? Nếu tôi xuất hiện, em cảm thấy họ vẫn sẽ hạnh phúc như vậy sao? Long Dạ Tước sẽ là người đầu tiên ghét anh đến chết, bởi vì mẹ anh làm hại qua mẹ của anh ta." Dạ Trạch Hạo cười phát ra đau khổ.

Hơi thở của Tô Lạc Lạc liền nín lại, cô biết sự đau khổ và bất lực của một người con riêng, bởi vì sự ra đời của bọn họ không được sáng sủa, không được người khác chấp nhận, càng không được phép lộ diện ở dưới ánh sáng mặt trời.

"Dạ Trạch Hạo, xin lỗi nha."

"Không trách em, em biết rồi thì lại càng tốt thôi, trong lòng anh giống như nhẹ đi hẳn."

Tô Lạc Lạc suy nghĩ, đột nhiên cười trừ một tiếng. "Nói vậy, mấy đứa nhỏ của tôi phải kêu anh là chú thiệt rồi."

"Đúng nhỉ! Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh lại thích tụi nhỏ đến vậy, bởi vì anh và chúng nó có quan hệ máu mủ đây mà!" Dạ Trạch Hạo cảm thấy có chút vui mà bật cười, nghiêng đầu qua nhìn Tô Lạc Lạc, "Em cũng không được bi thương quá, em phải vui vẻ lên, vì đã thoát khỏi những người của nhà họ Tô rồi."

"Vâng! Trong lòng tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hẳn." Tô Lạc Lạc và anh nhìn nhau rồi bật cười.

"Anh chở em về." Dạ Trạch Hạo nói xong, khởi động xe chạy đi.

Tô Lạc Lạc thấy anh vừa hiến máu xong, cô nói rất nghiêm túc, "Dù thế nào đi nữa, hôm nay anh đã thay tôi hiến máu rồi, rất cảm ơn anh."

"Không có gì, nếu em thật sự muốn cảm ơn anh, vậy ngày mai em đến nhà anh, làm cơm cho anh ăn, để anh bồi bổ cơ thể."

Tô Lạc Lạc gật gật đầu, "Được, tôi sẽ qua."

"Em không sợ bị Long Dạ Tước phát hiện rồi tức giận hả?"

Tô Lạc Lạc biết Long Dạ Tước biết rồi chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng cô và Dạ Trạch Hạo đều giữ bí mật của nhau, cô đối với Dạ Trạch Hạo vẫn còn rất quan tâm.

"Vậy để anh ta nổi giận một lúc vậy!"

"Hai người như vậy là đang quen nhau sao?"

Mặt của Tô Lạc Lạc ửng đỏ lên, "Không có mà!"

"Hơ! Đừng tưởng anh không nhận ra, anh và anh ta giống nhau như vậy, sao em lại chỉ thích mỗi anh ta chứ? Không thích anh sao?" Dạ Trạch Hạo giận hờn trách móc.

Tô Lạc Lạc bật cười, cô nhìn anh, "Tôi và anh trước giờ có nổi lửa được đâu mà nói! Hơn nữa, tôi đối với anh trước giờ đều như một người bạn."

Dạ Trạch Hạo bỉu môi, "Được thôi! Anh thừa nhận, lúc đầu anh tiếp cận em là vì quan hệ của em với Long Dạ Tước, sau khi anh biết em sinh hai đứa con cho anh ta, anh muốn tiếp cận em, sau đó, tiếp cận người nhà họ Long."

Tô Lạc Lạc trợn to mắt, "Bởi vì, anh đối xử tốt với tôi trước giờ đều có mục đích cả?"

"Lúc đầu là có mục đích, nhưng sau này, đều là anh đối xử thật lòng với em cả." Dạ Trạch Hạo nhếch miệng cười.

Tô Lạc Lạc liền thấy hết biết mà bật cười, "Lúc đó tôi cũng cảm thấy lạ, sao tôi lại có thể may mắn đến thế, lại may mắn có thể thay anh làm việc, thì ra, đều do anh sắp xếp cả rồi, thật buồn cho tôi lúc đó lại cảm kích anh nữa chứ!" "Anh cũng có lợi dụng em làm việc xấu đâu nào! Vì vậy, chuyện trước đây, em đừng để trong lòng nữa, sau này chúng ta trở thành bạn tốt của nhau nhé! Hơn nữa bí mật của anh, em phải giúp anh giữ bí mật đến cùng đó." Dạ Trạch Hạo giờ đây đối với cô cũng không có bất kỳ tơ tưởng quá đáng gì cả, bởi vì, anh sẽ không đi cướp phụ nữ của Long Dạ Tước nữa.

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh giữ bí mật đến cùng." Tô Lạc Lạc gật gật đầu nhận lời.

Dạ Trạch Hạo nghiêng đầu qua nhìn cô, cũng tin tưởng cô, xe đua hướng phóng thẳng về phía biệt thự, Tô Lạc Lạc tiếp sau đó nghĩ mãi về chuyện thân phận của mình.

Cô là ai? Ba mẹ cô lại là người nào? Tô Lạc Lạc đối với người mẹ quá cố càng cảm thẩy thấy có một nỗi đau bi thương, bí mật này mẹ cứ giữ kín mãi, tại sao chứ? Xem thêm...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương