21170.

Long Dạ Tước nheo mắt suy nghĩ, “Nói tôi nghe mục đích cô vào công ty là gì?”

“Giết thời gian vô vị thôi!” Tô Lạc Lạc trả lời ngay.

Sau đó, ánh mắt anh ta vẫn nhìn trừng cô vô cùng sắc bén, như thể không hề tin tưởng vậy, vì cô không hề giống người muốn đi làm.

Tô Lạc Lạc thấy anh tiếp tục nhìn trừng mình như vậy, cô chỉ có thể khai thật, “Được rồi! Gần đây tôi đang tập viết sách, tôi cần một ít kinh nghiệm của nhân viên văn phòng, nên mới muốn đến công ty anh thử sức.”

Long Dạ Tước phải cố gắng kìm lại cơn cười của mình, nhưng vẫn có chút không khách sáo mà nhoẻn miệng cười, “Cô viết ư?”

Tô Lạc Lạc phồng má liếc anh ta, “Không được cười, buồn cười lắm sao? Hồi cấp ba tôi có viết qua, lại còn đăng trên tạp chí của trường nữa kìa, khi tôi học cấp hai, còn thường xuyên gửi thư đến tạp chí thiếu nhi, tôi là người có tài viết lách đó.”

Long Dạ Tước cuối cùng cũng không nhịn cười được, giọng cười ha hả hào sảng của anh vang lên, sao cô ấy có thể dễ thương đến thế chứ?

Tô Lạc Lạc tức khắc dậm chân, “Anh rốt cuộc có muốn giúp tôi hay không đây! Tôi chẳng qua chỉ là đến công ty anh trải nghiệm thôi, không cần tiền lương đâu, được không?”

Anh ta thật quá xem thường người khác rồi mà, đáng ghét.

Long Dạ Tước dừng cười, cắn đôi môi gợi cảm, “Được thôi, tôi có thể cho cô đi, nhưng cô phải cho tôi xem những thứ cô viết.”

“Không được!” Tô Lạc Lạc từ chối thẳng thừng, cô lấy anh ta làm hình tượng cho nam chính đó, nếu để anh ta biết được, anh ta không phải sẽ đắc ý lắm à.

Long Dạ Tước dĩ nhiên là không sợ không xem được cô viết những gì, anh đổi một yêu cầu khác, “Vậy được thôi! Tôi có một yêu cầu.”

“Anh nói đi!”

“Từ hôm nay bắt đầu tính, vào ngày thứ hai mươi bảy, cô phải ở trước mặt con cái nói với tôi ba chữ Em yêu anh.”

Tô Lạc Lạc ngơ ra, đây là cái yêu cầu quái quỷ gì thế?

“Chỉ vậy thôi?” Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt.

“Ừ! Chỉ yêu cầu vậy thôi, nếu cô không làm được, vậy tôi không thể giúp cô tìm linh cảm để viết rồi.”

“Tôi đồng ý!” Tô Lạc Lạc trả lời ngay, cái yêu cầu này khá đơn giản mà.

Long Dạ Tước thấy cô đồng ý rồi, bất giác thở phào nhẹ nhõm, tuy không thể khiến cô thật sự yêu anh, nhưng ở trước mặt con trai, anh không thể bị giảm uy phong được, thế nên lần này không sợ con trai cười nhạo anh nữa.

Vừa nói xong, cửa phòng của bọn trẻ ở phía sau mở ra, hai đứa đã mặc đồ chỉnh tề và bước ra.

Long Dạ Tước tức khắc thấy căng thẳng, lại nhìn kỹ hai đứa con còn mơ mơ màng màng, tim anh thả lỏng ra, cũng may con trai chưa nghe thấy, nếu không anh còn mặt mũi nào nữa chứ.

“Ba à, mami à, chào buổi sáng ạ!”

“Chào buổi sáng! Sau này mỗi sáng mami đều đưa tụi con đi học, được không nào?”

“Được ạ! Mami phải đi làm sao?”

“Đúng vậy, mami đến công ty ba các con thực tập.”

Tô Tiểu Sâm tức khắc nhìn sang ba, “Ba à, ba phải chăm sóc mami nhé, không cho phép người khác ức hiếp mami.”

Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười, “Chắc chắn rồi.”

Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn anh ta, thầm hứ trong lòng, cô mới không thèm sự quan tâm của anh ta đó!

Sau khi đưa bọn trẻ đến trường, Tô Lạc Lạc ngồi vào ghế lái phụ của xe Long Dạ Tước, cái cảm giác hồi hộp khi phải đi làm dâng lên, cô nhìn anh ta, “Anh sẽ sắp xếp cho tôi phải không!”

“Nếu cô muốn đến công ty tôi làm việc, tôi đề nghị cô nên đổi một cái tên, nếu không, cô chắc chắn sẽ không làm được việc đâu.”

“Tại sao?”

“Vì tin đồn ngày trước của cô với tôi, mọi người đều biết cô kêu là Tô Lạc Lạc, tôi không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng.”

“À! Vậy được thôi! Vậy tôi làm một cái giấy chứng minh giả trước vậy!”

“Trưa nay tôi sẽ kêu trợ lý của tôi lo ổn thỏa.” Long Dạ Tước mở miệng, sau này có thể thấy cô ấy ở trong công ty, không cho cô ấy chạy lung tung, cũng không tệ.

“Vậy tôi còn phải chuẩn bị sơ yếu lý lịch gì đó nữa nhỉ.”

“Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

“Vậy tôi làm việc ở đâu?”

“Bộ phận hành chính.”

Tô Lạc Lạc vừa nghe xong, mừng thầm trong lòng, lần này quá tuyệt rồi, sau này cô có thể viết một bộ truyện ngôn tình về cô bé lọ lem hiện đại sống trong thành thị gặp phải tổng tài bá đạo rồi.

Nghĩ thế, Tô Lạc Lạc chống cằm, quay đầu dùng đôi mắt to cẩn thận ngắm nghía người đang lái xe bên cạnh, bỏ qua mấy cái tính tình khiếm khuyết như chuyên chế bá đạo lại không nói lý lẽ ra thì anh ta quả thực là người tình hoàn mỹ trong mắt phụ nữ.

Rõ ràng là soái ca cực phẩm mà!

Đôi mày ngài rậm có uy, ánh mắt sâu có hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, cộng thêm cái khí thế vương giả trong giới kinh doanh trên người anh nữa, Tô Lạc Lạc thầm nghĩ, đây đúng là hình tượng nam chính nguyên bản trong lòng cô.

Long Dạ Tước đang lái xe nghiêm túc, nhưng ánh mắt của cô gái bên cạnh này là ý gì đây? Nhìn chừng anh không phải là ngơ ra mà là săm soi phán xét gì cơ chứ.

“Nhìn gì thế?” Anh trầm giọng hỏi.

Tô Lạc Lạc cắn môi, ngoảnh đầu đi chỗ khác cười nói, “Không có gì.”

Long Dạ Tước chưa từng bị xem thường đến thế qua, con gái thấy qua anh, trừ đi trường hợp cá biệt thì đa số đều hai mắt sáng rỡ, càng không nói đến việc tự ngã vào lòng anh nữa chứ, anh đã từng phải ở trong các buổi yến tiệc đẩy ra biết bao phụ nữ muốn tiếp cận anh.

Nhưng anh thật sự không hiểu tại sao cô gái này không biết trân trọng khoảng thời gian ở cùng với anh.

Chỉ riêng việc ban nãy cô nhìn chằm chằm anh lâu như thế, lại còn dùng khuôn mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc gì, cô gái này chắc chắn là chưa thích anh rồi.

Tô Lạc Lạc lại quay đầu ngẫm nghĩ tình tiết truyện của mình, còn ở bên cạnh, Long Dạ Tước lái xe với cảm giác bức bối.

Đến bãi đậu xe dưới hầm, Long Dạ Tước dẫn Tô Lạc Lạc đến thang máy cá nhân của anh, đi thẳng một mạch đến tầng văn phòng tổng, Tô Lạc Lạc đã từng đến đây, lúc đó cảm thấy thiết kế của tòa nhà này rất có khí thế.

Tô Lạc Lạc theo chân anh ta vào phòng làm việc, trợ lý Tống Nhã lập tức mang trà đến cho cô.

“Cám ơn.” Tô Lạc Lạc vô cùng khách sáo với cô trợ lý xinh đẹp này.

Long Dạ Tước nhìn Tống Nhã nói, “Làm một cái chứng minh nhân dân giả cho cô ấy, soạn ra một bản sơ yếu lý lịch, đưa cô ấy đến phòng hành chính làm việc.”

Tống Nhã vừa nghe là biết suy nghĩ của ông chủ, cô chỉ ngạc nhiên là Tô Lạc Lạc sao còn phải đến công ty làm việc nữa chứ?

“Vị trí như thế nào tốt ạ?”

“Loại như nhân viên phụ trách văn thư chẳng hạn, nhẹ nhàng thôi.”

“Được ạ! Tôi đi sắp xếp ngay.” Tống Nhã nở nụ cười cúi đầu rời khỏi.

Tô Lạc Lạc đi đến cửa sổ kính lớn, muốn xem thử chiều cao so với đường phố, cô vừa cúi người nhìn một cái, tức khắc giật mình phải lùi về sau một bước, sau lưng cô đụng trúng một vòm ngực rắn chắc của đàn ông, Tô Lạc Lạc ngoảnh đầu lại, một vòng tay ôm lấy eo cô.

“Sợ độ cao ư?” Long Dạ Tước nói nhỏ, nói xong, lại rất đáng ghét mà đẩy cô một cái, Tô Lạc Lạc sợ đến nỗi phải chủ động ôm lấy eo anh, sau đó tức giận la với giọng nhỏ, “Long Dạ Tước…anh đừng có đẩy tôi.”

Thấy khuôn mặt nhỏ của cô bị dọa đến trắng bệch, Long Dạ Tước cũng giật mình, vòng tay lại ôm chặt hơn, hai người tựa sát vào nhau. Tô Lạc Lạc đỏ hết cả mặt, dùng tay đấm vào ngực anh ta hai cái, liền dứt ra ngồi lại vào ghế sofa. Xem thêm...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương