Vợ Yêu À! Em Là Của Tôi!
-
Chương 2
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Kiều quyết định sẽ xin làm việc tại tập đoàn Thiên Long – tập đoàn lớn nhất thế giới. Cô nghe nói chủ tịch tập đoàn Thiên Lăng là một người lãnh khốc vô tình, lại không thích phụ nữ. “Vậy mà số người muốn leo lên giường anh ta đâu có ít.” Tiểu Kiều thầm nghĩ. Cô cũng không nghĩ mình sẽ đi xin làm tại tập đoàn này. Ở đây tiêu chuẩn chọn người rất cao, cô không tự tin lắm về việc sẽ được tuyển chọn, nhưng không thử thì làm sao mà biết. Chi bằng đánh cược một lần đi, dù không được nhận cũng không mất gì mà.
Tự nhủ là thế nhưng khi chuẩn bị vào phỏng vấn thì Tiểu Kiều lại thực sự run sợ. Ai mà biết cô có được nhận hay không chứ.
Cô liền chạy ra ngoài, lấy một cốc cà phê và từ từ nhấp từng ngụm nhỏ. Dù sao cũng còn 20 phút nữa, không cần vội.
Đang nhâm nhi cốc cà phê để lấy lại tinh thần thì Tiểu Kiều thấy một nam nhâm mặc âu phục đi đến. Người đàn ông này ngũ quan thanh tú. Đôi mắt màu tím tro sâu thẳm, khiến người khác rất khó để biết được anh đang nghĩ gì. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh như băng.
Người đàn ông đi đến chỗ máy pha cà phê. Tiểu Kiều bắt chuyện “Anh gì ơi, anh cũng đi phỏng vấn à?”
Người đàn ông sau khi nghe xong câu hỏi của cô thì có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại khôi phục lại vẻ nghiêm nghị bình thường.
“Cô không biết tôi?” Người đàn ông không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi.
“Anh là ai mà tôi phải biết chứ. Trừ khi anh là tổng giám đốc tập đoàn này.” Tiểu Kiều vừa uống một ngụm cà phê, vừa nói.
“Vậy cô nghĩ sao thì tôi là thế. ” Ngươi đàn ông khẽ nhếch môi lên.
Tiểu Kiều nhìn vào đồng hồ treo trên tường, thấy cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu thì đứng dậy. Thấy người đàn ông vẫn đang ngồi uống cà phê, Tiểu Kiều giục “Anh mà không mau lên là sẽ trễ đó.”
“Không cần lo cho tôi. Cô cứ đi trước đi.” Người đàn ông cười.
Nếu anh ta đã nói vậy thì không bằng cô tự đi trước. Tiểu Kiều ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía phòng phỏng vấn.
Người đàn ông ngồi lại đó. Một lúc sau, một người ăn mặc chỉnh tề chạy lại: “Thưa tổng giám đốc, cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu rồi ạ.” Nói xong, anh ta đang định đi thì bị gọi lại. “Tôi sẽ đích thân đi tuyển người.”
Khóe miệng Gia Minh giật giật. Anh có nghe lầm không đây? Tổng giám đóc nói là muốn đích thân đi tuyển người kìa. Không biết có lấy được ai hay không nữa.
Thực ra, Lưu Gia Minh không phải vì lo tài nhìn người của tổng giám đốc mà lo cho con mắt nhìn người đó quá khắt khe. Tuy tổng giám đốc chưa bao giờ tự mình đi tuyển người nhưng nghe qua là biết không hay rồi.
Trong phòng phỏng vấn.
Tiểu Kiều đang ngồi đợi tới lượt mình. Cô nhìn xung quanh. Sao tên đàn ông lúc nãy không đến nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta lạc đường rồi?
Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi: “Trương Tiểu Kiều”
Cô nhanh chóng đứng lên và bước vào phòng đẻ bắt đầu phỏng vấn. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta. Cái người mà cô tưởng là vào phỏng vấn cơ mà? Tại sao anh ta lại ngồi đây chứ? Cô nhìn kĩ tấm bảng đề tên trước mặt. Tại sao lại có thể như vậy?
Một người đứng lên và tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Lưu Gia Minh, tổng giám đốc một chi nhánh tại Bắc Kinh.”
“Còn đây là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long, Dạ Thiên Lăng.” Anh ta giới thiệu người đàn ông mà cô cho là “ người cùng đi phỏng vấn “.
Trời ạ, tai sao cô lại rơi vào cái tình huống này chứ? Giá mà ngày trước cô chăm chỉ nghe tin tức hơn một chút, xem báo chí nhiều một chút thì sẽ biết ngày mặt tên nào đó, không phải xấu hổ như bây giờ.
“Xin lỗi thưa tổng giám đốc. Lúc nãy tôi không biết anh là tổng giám đốc nên…..” Tiểu Kiều nói lí nhí.
“Phụt… Ha ha ha…” Dạ Tư Minh từ đâu bước đến, vừa bước vào thì nghe thấy cô nói vậy, không khỏi nhìn cười.
“Anh hai à, anh có nghe rõ không? Cô ấy nói là không biết anh đó. Ha ha ha…” Dạ Tư Minh càng nói càng cười. Anh trai anh từ trước đến nay không ai không biết.
Thiên Lăng không chút biểu tình, chậm rãi nói: “Anh nhớ là em đang đi làm nhiệm vụ tận chi nhánh bên Pháp cơ mà. Sao bây giờ lại ở đây?”
“Anh nghĩ em là ai chứ hả? Cái việc cỏn con đó không làm khó được em đâu.”
“Vậy mai cho em làm nhiệm vụ khác tại chi nhánh bên Anh.”
Nghe đến đây, Tư Minh cúp đuôi chạy mất, không lại bị bắt sang Anh làm nhiệm vụ.
Gia Minh hắng giọng “Tổng giám đốc, chúng ta tiếp tục chứ?”
“Không cần. Mai cô bắt đầu làm thư kí riêng của tôi. Những người còn lại thì đuổi hết. Buổi phỏng vấn kết thúc.”
Gia Minh “ đứng hình “. Tổng giám đốc lại như vậy rồi. Mà khoan đã, tổng giám đốc vừa nói là cho cô gái kia làm thư kí riêng phải không nhỉ? Từ trước đến giờ tổng giám đốc đâu có cần thư kí riêng đâu cơ chứ. Tự nhiên hôm nay lại chọn người mới, hơn nữa lại là phụ nữ.
Gia Minh quay đầu nhìn Tiểu Kiều. Cô gái này chỉ được đánh giá là dễ thương thôi chứ không có gì nổi bật. So với những người theo đuổi Thiên Lăng thì còn kém xa.
“Tuần sau cô bắt đầu làm việc. Công việc bắt đầu lúc 8h sáng. Nhớ đến đúng giờ đó.” Thiên Lăng nói với cô rồi đi thẳng.
Tiểu Kiều ngây người. Cô còn chưa nói gì mà, làm sao lại được tuyển chọn nhanh như thế chứ? Hơn nữa lại là thư kí của giám đốc. Vậy cũng tức là tiền lương rất cao. Ôi ông trời ơi, cảm tạ ông đã giúp. Tiểu Kiều vừa đứng vừa suy nghĩ đủ kiểu. Một lúc sau thì mới định thần lại, vui vẻ chạy về nhà.
Tự nhủ là thế nhưng khi chuẩn bị vào phỏng vấn thì Tiểu Kiều lại thực sự run sợ. Ai mà biết cô có được nhận hay không chứ.
Cô liền chạy ra ngoài, lấy một cốc cà phê và từ từ nhấp từng ngụm nhỏ. Dù sao cũng còn 20 phút nữa, không cần vội.
Đang nhâm nhi cốc cà phê để lấy lại tinh thần thì Tiểu Kiều thấy một nam nhâm mặc âu phục đi đến. Người đàn ông này ngũ quan thanh tú. Đôi mắt màu tím tro sâu thẳm, khiến người khác rất khó để biết được anh đang nghĩ gì. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh như băng.
Người đàn ông đi đến chỗ máy pha cà phê. Tiểu Kiều bắt chuyện “Anh gì ơi, anh cũng đi phỏng vấn à?”
Người đàn ông sau khi nghe xong câu hỏi của cô thì có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại khôi phục lại vẻ nghiêm nghị bình thường.
“Cô không biết tôi?” Người đàn ông không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi.
“Anh là ai mà tôi phải biết chứ. Trừ khi anh là tổng giám đốc tập đoàn này.” Tiểu Kiều vừa uống một ngụm cà phê, vừa nói.
“Vậy cô nghĩ sao thì tôi là thế. ” Ngươi đàn ông khẽ nhếch môi lên.
Tiểu Kiều nhìn vào đồng hồ treo trên tường, thấy cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu thì đứng dậy. Thấy người đàn ông vẫn đang ngồi uống cà phê, Tiểu Kiều giục “Anh mà không mau lên là sẽ trễ đó.”
“Không cần lo cho tôi. Cô cứ đi trước đi.” Người đàn ông cười.
Nếu anh ta đã nói vậy thì không bằng cô tự đi trước. Tiểu Kiều ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía phòng phỏng vấn.
Người đàn ông ngồi lại đó. Một lúc sau, một người ăn mặc chỉnh tề chạy lại: “Thưa tổng giám đốc, cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu rồi ạ.” Nói xong, anh ta đang định đi thì bị gọi lại. “Tôi sẽ đích thân đi tuyển người.”
Khóe miệng Gia Minh giật giật. Anh có nghe lầm không đây? Tổng giám đóc nói là muốn đích thân đi tuyển người kìa. Không biết có lấy được ai hay không nữa.
Thực ra, Lưu Gia Minh không phải vì lo tài nhìn người của tổng giám đốc mà lo cho con mắt nhìn người đó quá khắt khe. Tuy tổng giám đốc chưa bao giờ tự mình đi tuyển người nhưng nghe qua là biết không hay rồi.
Trong phòng phỏng vấn.
Tiểu Kiều đang ngồi đợi tới lượt mình. Cô nhìn xung quanh. Sao tên đàn ông lúc nãy không đến nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta lạc đường rồi?
Đang suy nghĩ thì có tiếng gọi: “Trương Tiểu Kiều”
Cô nhanh chóng đứng lên và bước vào phòng đẻ bắt đầu phỏng vấn. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta. Cái người mà cô tưởng là vào phỏng vấn cơ mà? Tại sao anh ta lại ngồi đây chứ? Cô nhìn kĩ tấm bảng đề tên trước mặt. Tại sao lại có thể như vậy?
Một người đứng lên và tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Lưu Gia Minh, tổng giám đốc một chi nhánh tại Bắc Kinh.”
“Còn đây là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long, Dạ Thiên Lăng.” Anh ta giới thiệu người đàn ông mà cô cho là “ người cùng đi phỏng vấn “.
Trời ạ, tai sao cô lại rơi vào cái tình huống này chứ? Giá mà ngày trước cô chăm chỉ nghe tin tức hơn một chút, xem báo chí nhiều một chút thì sẽ biết ngày mặt tên nào đó, không phải xấu hổ như bây giờ.
“Xin lỗi thưa tổng giám đốc. Lúc nãy tôi không biết anh là tổng giám đốc nên…..” Tiểu Kiều nói lí nhí.
“Phụt… Ha ha ha…” Dạ Tư Minh từ đâu bước đến, vừa bước vào thì nghe thấy cô nói vậy, không khỏi nhìn cười.
“Anh hai à, anh có nghe rõ không? Cô ấy nói là không biết anh đó. Ha ha ha…” Dạ Tư Minh càng nói càng cười. Anh trai anh từ trước đến nay không ai không biết.
Thiên Lăng không chút biểu tình, chậm rãi nói: “Anh nhớ là em đang đi làm nhiệm vụ tận chi nhánh bên Pháp cơ mà. Sao bây giờ lại ở đây?”
“Anh nghĩ em là ai chứ hả? Cái việc cỏn con đó không làm khó được em đâu.”
“Vậy mai cho em làm nhiệm vụ khác tại chi nhánh bên Anh.”
Nghe đến đây, Tư Minh cúp đuôi chạy mất, không lại bị bắt sang Anh làm nhiệm vụ.
Gia Minh hắng giọng “Tổng giám đốc, chúng ta tiếp tục chứ?”
“Không cần. Mai cô bắt đầu làm thư kí riêng của tôi. Những người còn lại thì đuổi hết. Buổi phỏng vấn kết thúc.”
Gia Minh “ đứng hình “. Tổng giám đốc lại như vậy rồi. Mà khoan đã, tổng giám đốc vừa nói là cho cô gái kia làm thư kí riêng phải không nhỉ? Từ trước đến giờ tổng giám đốc đâu có cần thư kí riêng đâu cơ chứ. Tự nhiên hôm nay lại chọn người mới, hơn nữa lại là phụ nữ.
Gia Minh quay đầu nhìn Tiểu Kiều. Cô gái này chỉ được đánh giá là dễ thương thôi chứ không có gì nổi bật. So với những người theo đuổi Thiên Lăng thì còn kém xa.
“Tuần sau cô bắt đầu làm việc. Công việc bắt đầu lúc 8h sáng. Nhớ đến đúng giờ đó.” Thiên Lăng nói với cô rồi đi thẳng.
Tiểu Kiều ngây người. Cô còn chưa nói gì mà, làm sao lại được tuyển chọn nhanh như thế chứ? Hơn nữa lại là thư kí của giám đốc. Vậy cũng tức là tiền lương rất cao. Ôi ông trời ơi, cảm tạ ông đã giúp. Tiểu Kiều vừa đứng vừa suy nghĩ đủ kiểu. Một lúc sau thì mới định thần lại, vui vẻ chạy về nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook