Vô Ý Câu Dẫn
-
Chương 37
Nhà mới của phụ huynh Tuyên Tử Phương nằm trong khu dân cư của tổng bộ bộ tư lệnh, ba tầng và một sân thượng, phong cảnh thanh tĩnh. Rời khỏi nhà đi bộ năm phút sẽ đến một hồ nhân tạo rất lớn, cạnh hồ còn có một quảng trường. Mỗi ngày cứ sáng sớm lại thấy có mấy quân nhân luyện tập, chạy vài vòng quanh khu dân cư, sau đó đánh mấy bài quyền trong quân đội.
"Cấu tạo và tính chất đất đai ở đây rất tốt." Ba Tuyên Tử Phương nói: "Ba trồng trong nhà không ít loại rau dưa, còn có cả cây ăn quả, nhưng mà cha con lại không thích."
Ba Tuyên Tử Phương giới thiệu bọn họ rau dưa trong nhà, có củ cải, rau xà lách, rau chân vịt, khoai tây... Còn có cả một gốc cây anh đào và cây khế.
"Cha thích ngắm hoa cho nên chắc chắn không thích vườn rau của người rồi." Tuyên Tử Phương ngắt một lá rau xà lách ăn thử, hơi cau mày, nói: "Tại sao rau xà lách lại có mùi là lạ nhỉ?"
Ba Tuyên Tử Phương nói: "Con yêu, con có ăn nhầm bùn đất không vậy? Ba nói với cha con, rau dưa và cây ăn quả đằng nào cũng nở hoa, không phải đều có thể thưởng hoa hay sao, sau đó ổng không đề nghị trồng hoa nữa."
"Cha rất yêu chiều ba." Tuyên Tử Phương lắc đầu nói: "Trước kia người nuôi chết hai trăm con cá vàng quý báu của cha nhưng cha cũng không nói gì cả."
Ba Tuyên Tử Phương cười nói: "Ta nghĩ là về Tiểu Tô sẽ còn hơn cả cha con nữa, bây giờ thằng bé chiều con đến tận trời rồi."
Tuyên Tử Phương trầm mặc, khóe môi giựt giựt, còn Tô Kỷ lại gật đầu nói: "Vâng."
"Ngồi vào bàn đi, cha con đang phơi đồ trên tầng ba, ba đi gọi ổng xuống." Ông cười nói: "Tiểu Tô không cần vội, ngồi xuống đi."
Tô Kỷ đáp "vâng" một tiếng, sau đó cùng Tuyên Tử Phương ngồi trên sofa mềm mại.
Loại sofa không mắc tiền, nhưng lịch sự tao nhã lại thoải mái, rất có không khí gia đình.
Tô Kỷ đánh giá phòng khách, sau đó nói: "Nhà của em... Thật đặc biệt, hoàn toàn không giống với nhà của anh."
"Không lớn bằng nhà của anh đúng không?" Tuyên Tử Phương nói: "Hơn nữa nhà em cũng không có người hầu, chỉ là một gia đình phổ thông thường thường bậc trung thôi. Cho nên khi anh nói cha em thật ra là trung tướng, em nghĩ rằng không thể nào, bởi vì nhà em rất bình thường."
Tô Kỷ nói: "Anh rất ngưỡng mộ gia đình em, ngôi nhà kia như tòa thành lạnh băng, không có cảm giác gia đình gì cả."
Tuyên Tử Phương trừng mắt nói: "Nếu thầy thích thì về sau chúng ta có thể về thường xuyên, ăn chùa rau dưa hoa quả các thứ."
Tô Kỷ xoa xoa đầu Tuyên Tử Phương, cười khẽ thành tiếng.
Cha Tuyên Tử Phương rất nhanh từ tầng ba đi xuống.
Không như người ta nghĩ, cha Tuyên Tử Phương không nghiêm khắc cho lắm, cách nói chuyện thân thiết mà hài hước, ông và ba Tuyên Tử Phương đều thích vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm.
Đó là điều mà Tô Kỷ chưa bao giờ được trải nghiệm khi ở nhà, cha anh và anh khi nói chuyện luôn ở trong bầu không khí nghiêm túc, hơn nữa cách dùng từ cũng phải thật nghiêm cẩn, cha anh cũng chưa bao giờ nói giỡn.
Nhưng khi nghe ba Tuyên Tử Phương nói rằng hai người đã đăng ký kết hôn, nụ cười trên mặt cha cậu liền tắt ngúm.
Tô Kỷ thấy sắc mặt cha vợ đột nhiên thay đổi, hỏi nhỏ: "... Con nói sai chuyện gì sao ạ?"
"Ờ... Không liên quan đến con đâu Tiểu Tô." Ba Tuyên Tử Phương trừng mắt liếc cha cậu, nói: "Là do em đứng sau giật dây các con, em có thể hiểu được cảm giác muốn thân thiết của hai con sau đại nạn không chết."
Cha Tuyên Tử Phương trầm giọng nói: "Đừng cản anh, anh muốn nói chuyện một mình với Tiểu Tô một lát."
Tuyên Tử Phương nhận ra có điểm không thích hợp, nói: "Cha, là do con đề nghị thầy đi đăng ký kết hôn, giấy tờ đã đăng ký xong xuôi, người không thể phản đối chúng con."
"Hai người không cần kẻ tung người hứng." Ông đứng dậy, nói: "Đến thư phòng của cha, nói chuyện như hai Alpha."
Tô Kỷ không nói gì nữa, đứng dậy đi theo.
Tuyên Tử Phương còn định nói với theo, nhưng ba cậu đã đưa tay đè đậu cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Không cần lo cho hai người bọn họ, đó là cách nói chuyện của Alpha."
"Làm gì có chuyện hai Alpha ngồi nói chuyện với nhau..." Tuyên Tử Phương phát điên nói: "Cha nhất định sẽ đập anh ấy một trận! Cải trắng bị heo tha đi mất mà!"
Ba cậu bật cười, nói: "Bé cải trắng vào giúp ba dọn cơm đi, bọn họ sẽ ra nhanh thôi."
Ba Tuyên Tử Phương nói rất đúng, chưa đến nửa giờ sau hai người kia đã rời khỏi thư phòng.
"Cơm hôm nay đều là những món Tử Phương thích ăn, cũng là những món mà cha hai con thích." Ba Tuyên Tử Phương cười nói: "Khẩu vị của hai cha con đúng là nhất mạch cùng thừa* nha."
*Ở đây ý nói Tuyên Tử Phương đúng là con của cha cậu, đến sở thích ăn uống cũng giống nhau.
Sắc mặt cha Tuyên Tử Phương tốt hơn, tự gắp đồ ăn cho cậu, nói: "Kết hôn rồi thì không thể tùy hứng được nữa, cha chúc hai con hạnh phúc bên nhau."
Ba Tuyên Tử Phương cũng rót cho cậu ly nước trái cây, nói: "Nhưng tùy hứng một chút cũng là một loại tình thú... Ba chúc hai con hạnh phúc."
"Cảm ơn cha và ba, nhưng mà..." Mặt mày Tuyên Tử Phương hơi nhăn nhó.
Cha cậu hỏi: "Nhưng mà cái gì?"
Tuyên Tử Phương: "Buồn nôn..."
Cơn buồn nôn dâng đến tận cổ họng, Tuyên Tử Phương buông đũa, uống ít nước trái cây, kết quả sắc mặt càng khó coi hơn, bụm miệng vọt vào nhà vệ sinh.
Cha: "..."
Ba: "..."
Tô Kỷ: "..."
Cha Tuyên Tử Phương nhìn Tô Kỷ, hỏi: "Thân thể của thằng bé không thoải mái sao, gần đây có bệnh tật gì không?"
Tô Kỷ đáp: "Không ạ."
Cha Tuyên Tử Phương quay đầu nhìn bạn đời, nói: "Không lẽ anh vừa gắp cho thằng bé món nó không thích? Hay là nó vẫn còn ghim chuyện anh đi tâm sự với Tiểu Tô?"
Ba Tuyên Tử Phương suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói: "Anh yêu, anh nghĩ nhiều rồi. Phản ứng của con nó trông giống đang mang thai hơn."
"Cái gì?!" Cha Tuyên Tử Phương và Tô Kỷ cùng lúc thốt lên.
Ba Tuyên Tử Phương đề nghị: "Kế bên có bệnh viện gia đình, để Tử Phương đi khám xem sao."
Cha Tuyên Tử Phương nói: "Để anh lái xe đưa con nó đi."
Ba Tuyên Tử Phương cười cười, đè tay chồng xuống, nói: "Đừng, đây là chuyện của bọn nhỏ."
Tuyên Tử Phương ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Tô Kỷ đang cầm áo khoác đứng ngay cửa, ngạc nhiên hỏi: "Cơm nước chưa xong mà, thầy có chuyện gấp phải đi sao?"
"Không phải anh, mà là chúng ta." Biểu tình Tô Kỷ vừa lo lắng vừa hy vọng, ánh mắt nhìn Tuyên Tử Phương đầy rối rắm.
"Chúng ta? Sao vậy?"
Tô Kỷ sắp xếp từ ngữ, chậm rãi nói: "Đi bệnh viện xem có bệnh gì không. Tử Phương, vừa rồi em nôn... rất khó chịu đúng không?"
Tuyên Tử Phương thở hổn hển, nói: "Cảm giác không ổn lắm, giống như bị say xe vậy."
Tô Kỷ gật đầu nói: "Anh thay cha em đưa em đi, bệnh viện cách đây không xa."
Tuyên Tử Phương hoảng hồn: "Không nghiêm trọng đến mức đó chứ... Chỉ là nôn một chút thôi."
Tô Kỷ hôn nhẹ lên môi cậu, nói: "Nghe anh, ngoan."
Tuyên Tử Phương: "Vâng..." Cậu nhớ tới cha và ba đều ở nhà, kỳ lạ hỏi: "Ba cũng không nói gì thêm?"
"Ba có nói vài lời..." Tô Kỷ từ từ nói: "Nghe nói trước kia ba em cũng trải qua bệnh trạng như vậy."
"Hớ?" Tuyên Tử Phương tròn mắt: "Là bệnh di truyền sao? Sao trước giờ em không biết?"
Tô Kỷ lắc đầu cười: "Không phải là bệnh di truyền."
Tuyên Tử Phương: "Vậy là cái gì? Thầy mau nói cho em biết đi!"
Tô Kỷ: "Anh sợ làm em sợ, cứ để bác sĩ nói với em đi..."
Tuyên Tử Phương: "..."
Làm vậy không phải khiến mình càng lo hơn sao?
Tuyên Tử Phương theo Tô Kỷ ra ngoài, mười phút sau đã đến bệnh viện.
Tuyên Tử Phương thấp thỏm ngồi chờ trước cửa phòng khám.
Có tiếng loa vang lên: "Người kế tiếp, số 1027..."
Tuyên Tử Phương lập tức đứng lên làm Tô Kỷ sợ ngây người, dặn cậu bình tĩnh, thả lỏng. Nhưng dọc đường đi Tuyên Tử Phương luôn đắm chìm trong các căn bệnh nan y, cuối cùng vô cùng bi tráng mà bước vào phòng khám.
Bác sĩ phòng khám là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, ông nhìn lướt qua Tuyên Tử Phương, cúi đầu bắt đầu viết bệnh án, hỏi: "Cậu là Omega?"
Tuyên Tử Phương vội nói: "Vâng."
Bác sĩ: "Triệu chứng thế nào?"
Tuyên Tử Phương suy nghĩ một lát, đáp: "Buồn nôn, không muốn ăn. Cũng không cảm, không sốt, ngủ cũng khá ngon giấc..."
Bác sĩ cau mày hỏi: "Cụ thể vì sao lại buồn nôn, là do đau dạ dày hay là bội thực? Gần đây có ăn phải món gì có thể gây dị ứng không?"
"Không..." Tuyên Tử Phương nghiêm túc nhớ lại, nói: "Tôi ăn những món mình thích, không hiểu vì sao lại nôn ra."
Bác sĩ cười cười, hỏi: "Cậu kết hôn rồi sao?"
"A?" Tuyên Tử Phương hơi sửng sốt, cậu cũng không hiểu vì sao lại chuyển sang đề tài này, nhưng vẫn gật đầu, ngại ngùng đáp: "Chính xác là một tháng trước."
Bác sĩ nói: "Rồi, cậu lại đây tôi dùng máy kiểm tra một chút."
"Vâng..." Tuyên Tử Phương vẫn khẩn trương, hỏi: "Tôi nên làm như thế nào?"
Bác sĩ: "Đừng lo lắng, lo lắng sẽ không làm được, kiểm tra xong nhanh thôi."
Bác sĩ mở cửa trong, đưa tay mời vào.
Tuyên Tử Phương đi vào, bác sĩ vừa chỉ cậu vào nhà vệ sinh.
Tuyên Tử Phương: "..."
"Chúc mừng cậu Tuyên..." Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra, cười cười: "Cậu mang thai rồi."
Tuyên Tử Phương: "..."
Một lúc sau, Tuyên Tử Phương mới kịp phản ứng, kinh ngạc hô: "Cái gì! Tôi mang thai?!"
"Đúng vậy, kết quả cho ra chính xác 100%." Bác sĩ trêu chọc: "Vừa kết hôn một tháng sau đã mang thai, xem ra chồng của cậu rất yêu cậu nha..."
Yêu hay không yêu thì vẫn tiếp tục, mà bây giờ trong tâm trí Tuyên Tử Phương tràn ngập hình ảnh một sinh mệnh bé nhỏ đang ngồi xổm trong bụng của mình.
Đây là con của mình và Tô Kỷ.
Tuyên Tử Phương đột nhiên hơi lo lắng, bản thân cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chưa kịp chuẩn bị gì mà đã nhanh chóng gánh trên vai sinh mạng của một người khác...
Tuyên Tử Phương hơi hoảng hốt bước ra ngoài, loa đã gọi người tiếp theo, Tô Kỷ thấy cậu bước ra liền đi tới trước mặt cậu, thân thiết hỏi: "Sao rồi?"
Tuyên Tử Phương nhìn Tô Kỷ, há miệng thở dốc, sau đó nói: "... Thầy, sau khi nghe được tin này, anh nhất định không được kích động, cũng không được cảm thấy đây là gánh nặng."
Tô Kỷ cau mày hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tuyên Tử Phương đáp: "Em mang thai rồi."
Vẻ mặt Tô Kỷ dịu xuống, anh thở nhẹ nhàng, nói: "Anh còn tưởng em bị gì khác, may mà không sao, hóa ra là mang thai thật."
"..." Tuyên Tử Phương khó tin hỏi: "Thầy, không lẽ anh không ngạc nhiên sao?"
"Lúc em buồn nôn thì thầy đã ngạc nhiên rồi." Tô Kỷ khẽ cười nói: "Ba em nói rằng không cần nói cho em sớm, cho em một bất ngờ vui vẻ."
Tuyên Tử Phương: "..."
Tô Kỷ nhìn hắn, dịu dàng hỏi: "Sao, không lẽ em không muốn đứa bé này sao?"
"Vậy còn anh?" Tuyên Tử Phương hỏi: "Anh có muốn đứa bé này không?"
"Đương nhiên. Anh còn nghĩ nếu cha em không ủng hộ chúng ta thì anh sẽ cố gắng làm cho em mang thai, đến lúc đó họ cũng không thể không đáp ứng."
Tuyên Tử Phương dở khóc dở cười nói: "Cha sẽ không phản đối, dù em quyết định thế nào thì cha vẫn ủng hộ em."
Tô Kỷ cười cười, vươn tay xoa mái tóc Tuyên Tử Phương, nói: "Trừ lý do là cha em ra, phần lớn là vì anh muốn có với em một đứa con vừa hiền lành vừa xinh đẹp như em vậy."
Gương mặt Tuyên Tử Phương đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: "Thực ra lớn lên giống thầy cũng rất đẹp."
Tô Kỷ cười, nhắc nhở: "Chúng ta định đứng ở hành lang bệnh viện bàn về con chúng ta sao?"
Tuyên Tử Phương nhìnlại, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, bệnh nhân đi ngang qua đều nhìn họ đầy mờ ám,trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi còn cười nói: "Mang thai con đầu đúngkhông, người trẻ tuổi đúng là tràn đầy năng lượng nhiệt huyết quá..."
"Cấu tạo và tính chất đất đai ở đây rất tốt." Ba Tuyên Tử Phương nói: "Ba trồng trong nhà không ít loại rau dưa, còn có cả cây ăn quả, nhưng mà cha con lại không thích."
Ba Tuyên Tử Phương giới thiệu bọn họ rau dưa trong nhà, có củ cải, rau xà lách, rau chân vịt, khoai tây... Còn có cả một gốc cây anh đào và cây khế.
"Cha thích ngắm hoa cho nên chắc chắn không thích vườn rau của người rồi." Tuyên Tử Phương ngắt một lá rau xà lách ăn thử, hơi cau mày, nói: "Tại sao rau xà lách lại có mùi là lạ nhỉ?"
Ba Tuyên Tử Phương nói: "Con yêu, con có ăn nhầm bùn đất không vậy? Ba nói với cha con, rau dưa và cây ăn quả đằng nào cũng nở hoa, không phải đều có thể thưởng hoa hay sao, sau đó ổng không đề nghị trồng hoa nữa."
"Cha rất yêu chiều ba." Tuyên Tử Phương lắc đầu nói: "Trước kia người nuôi chết hai trăm con cá vàng quý báu của cha nhưng cha cũng không nói gì cả."
Ba Tuyên Tử Phương cười nói: "Ta nghĩ là về Tiểu Tô sẽ còn hơn cả cha con nữa, bây giờ thằng bé chiều con đến tận trời rồi."
Tuyên Tử Phương trầm mặc, khóe môi giựt giựt, còn Tô Kỷ lại gật đầu nói: "Vâng."
"Ngồi vào bàn đi, cha con đang phơi đồ trên tầng ba, ba đi gọi ổng xuống." Ông cười nói: "Tiểu Tô không cần vội, ngồi xuống đi."
Tô Kỷ đáp "vâng" một tiếng, sau đó cùng Tuyên Tử Phương ngồi trên sofa mềm mại.
Loại sofa không mắc tiền, nhưng lịch sự tao nhã lại thoải mái, rất có không khí gia đình.
Tô Kỷ đánh giá phòng khách, sau đó nói: "Nhà của em... Thật đặc biệt, hoàn toàn không giống với nhà của anh."
"Không lớn bằng nhà của anh đúng không?" Tuyên Tử Phương nói: "Hơn nữa nhà em cũng không có người hầu, chỉ là một gia đình phổ thông thường thường bậc trung thôi. Cho nên khi anh nói cha em thật ra là trung tướng, em nghĩ rằng không thể nào, bởi vì nhà em rất bình thường."
Tô Kỷ nói: "Anh rất ngưỡng mộ gia đình em, ngôi nhà kia như tòa thành lạnh băng, không có cảm giác gia đình gì cả."
Tuyên Tử Phương trừng mắt nói: "Nếu thầy thích thì về sau chúng ta có thể về thường xuyên, ăn chùa rau dưa hoa quả các thứ."
Tô Kỷ xoa xoa đầu Tuyên Tử Phương, cười khẽ thành tiếng.
Cha Tuyên Tử Phương rất nhanh từ tầng ba đi xuống.
Không như người ta nghĩ, cha Tuyên Tử Phương không nghiêm khắc cho lắm, cách nói chuyện thân thiết mà hài hước, ông và ba Tuyên Tử Phương đều thích vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm.
Đó là điều mà Tô Kỷ chưa bao giờ được trải nghiệm khi ở nhà, cha anh và anh khi nói chuyện luôn ở trong bầu không khí nghiêm túc, hơn nữa cách dùng từ cũng phải thật nghiêm cẩn, cha anh cũng chưa bao giờ nói giỡn.
Nhưng khi nghe ba Tuyên Tử Phương nói rằng hai người đã đăng ký kết hôn, nụ cười trên mặt cha cậu liền tắt ngúm.
Tô Kỷ thấy sắc mặt cha vợ đột nhiên thay đổi, hỏi nhỏ: "... Con nói sai chuyện gì sao ạ?"
"Ờ... Không liên quan đến con đâu Tiểu Tô." Ba Tuyên Tử Phương trừng mắt liếc cha cậu, nói: "Là do em đứng sau giật dây các con, em có thể hiểu được cảm giác muốn thân thiết của hai con sau đại nạn không chết."
Cha Tuyên Tử Phương trầm giọng nói: "Đừng cản anh, anh muốn nói chuyện một mình với Tiểu Tô một lát."
Tuyên Tử Phương nhận ra có điểm không thích hợp, nói: "Cha, là do con đề nghị thầy đi đăng ký kết hôn, giấy tờ đã đăng ký xong xuôi, người không thể phản đối chúng con."
"Hai người không cần kẻ tung người hứng." Ông đứng dậy, nói: "Đến thư phòng của cha, nói chuyện như hai Alpha."
Tô Kỷ không nói gì nữa, đứng dậy đi theo.
Tuyên Tử Phương còn định nói với theo, nhưng ba cậu đã đưa tay đè đậu cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Không cần lo cho hai người bọn họ, đó là cách nói chuyện của Alpha."
"Làm gì có chuyện hai Alpha ngồi nói chuyện với nhau..." Tuyên Tử Phương phát điên nói: "Cha nhất định sẽ đập anh ấy một trận! Cải trắng bị heo tha đi mất mà!"
Ba cậu bật cười, nói: "Bé cải trắng vào giúp ba dọn cơm đi, bọn họ sẽ ra nhanh thôi."
Ba Tuyên Tử Phương nói rất đúng, chưa đến nửa giờ sau hai người kia đã rời khỏi thư phòng.
"Cơm hôm nay đều là những món Tử Phương thích ăn, cũng là những món mà cha hai con thích." Ba Tuyên Tử Phương cười nói: "Khẩu vị của hai cha con đúng là nhất mạch cùng thừa* nha."
*Ở đây ý nói Tuyên Tử Phương đúng là con của cha cậu, đến sở thích ăn uống cũng giống nhau.
Sắc mặt cha Tuyên Tử Phương tốt hơn, tự gắp đồ ăn cho cậu, nói: "Kết hôn rồi thì không thể tùy hứng được nữa, cha chúc hai con hạnh phúc bên nhau."
Ba Tuyên Tử Phương cũng rót cho cậu ly nước trái cây, nói: "Nhưng tùy hứng một chút cũng là một loại tình thú... Ba chúc hai con hạnh phúc."
"Cảm ơn cha và ba, nhưng mà..." Mặt mày Tuyên Tử Phương hơi nhăn nhó.
Cha cậu hỏi: "Nhưng mà cái gì?"
Tuyên Tử Phương: "Buồn nôn..."
Cơn buồn nôn dâng đến tận cổ họng, Tuyên Tử Phương buông đũa, uống ít nước trái cây, kết quả sắc mặt càng khó coi hơn, bụm miệng vọt vào nhà vệ sinh.
Cha: "..."
Ba: "..."
Tô Kỷ: "..."
Cha Tuyên Tử Phương nhìn Tô Kỷ, hỏi: "Thân thể của thằng bé không thoải mái sao, gần đây có bệnh tật gì không?"
Tô Kỷ đáp: "Không ạ."
Cha Tuyên Tử Phương quay đầu nhìn bạn đời, nói: "Không lẽ anh vừa gắp cho thằng bé món nó không thích? Hay là nó vẫn còn ghim chuyện anh đi tâm sự với Tiểu Tô?"
Ba Tuyên Tử Phương suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói: "Anh yêu, anh nghĩ nhiều rồi. Phản ứng của con nó trông giống đang mang thai hơn."
"Cái gì?!" Cha Tuyên Tử Phương và Tô Kỷ cùng lúc thốt lên.
Ba Tuyên Tử Phương đề nghị: "Kế bên có bệnh viện gia đình, để Tử Phương đi khám xem sao."
Cha Tuyên Tử Phương nói: "Để anh lái xe đưa con nó đi."
Ba Tuyên Tử Phương cười cười, đè tay chồng xuống, nói: "Đừng, đây là chuyện của bọn nhỏ."
Tuyên Tử Phương ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Tô Kỷ đang cầm áo khoác đứng ngay cửa, ngạc nhiên hỏi: "Cơm nước chưa xong mà, thầy có chuyện gấp phải đi sao?"
"Không phải anh, mà là chúng ta." Biểu tình Tô Kỷ vừa lo lắng vừa hy vọng, ánh mắt nhìn Tuyên Tử Phương đầy rối rắm.
"Chúng ta? Sao vậy?"
Tô Kỷ sắp xếp từ ngữ, chậm rãi nói: "Đi bệnh viện xem có bệnh gì không. Tử Phương, vừa rồi em nôn... rất khó chịu đúng không?"
Tuyên Tử Phương thở hổn hển, nói: "Cảm giác không ổn lắm, giống như bị say xe vậy."
Tô Kỷ gật đầu nói: "Anh thay cha em đưa em đi, bệnh viện cách đây không xa."
Tuyên Tử Phương hoảng hồn: "Không nghiêm trọng đến mức đó chứ... Chỉ là nôn một chút thôi."
Tô Kỷ hôn nhẹ lên môi cậu, nói: "Nghe anh, ngoan."
Tuyên Tử Phương: "Vâng..." Cậu nhớ tới cha và ba đều ở nhà, kỳ lạ hỏi: "Ba cũng không nói gì thêm?"
"Ba có nói vài lời..." Tô Kỷ từ từ nói: "Nghe nói trước kia ba em cũng trải qua bệnh trạng như vậy."
"Hớ?" Tuyên Tử Phương tròn mắt: "Là bệnh di truyền sao? Sao trước giờ em không biết?"
Tô Kỷ lắc đầu cười: "Không phải là bệnh di truyền."
Tuyên Tử Phương: "Vậy là cái gì? Thầy mau nói cho em biết đi!"
Tô Kỷ: "Anh sợ làm em sợ, cứ để bác sĩ nói với em đi..."
Tuyên Tử Phương: "..."
Làm vậy không phải khiến mình càng lo hơn sao?
Tuyên Tử Phương theo Tô Kỷ ra ngoài, mười phút sau đã đến bệnh viện.
Tuyên Tử Phương thấp thỏm ngồi chờ trước cửa phòng khám.
Có tiếng loa vang lên: "Người kế tiếp, số 1027..."
Tuyên Tử Phương lập tức đứng lên làm Tô Kỷ sợ ngây người, dặn cậu bình tĩnh, thả lỏng. Nhưng dọc đường đi Tuyên Tử Phương luôn đắm chìm trong các căn bệnh nan y, cuối cùng vô cùng bi tráng mà bước vào phòng khám.
Bác sĩ phòng khám là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, ông nhìn lướt qua Tuyên Tử Phương, cúi đầu bắt đầu viết bệnh án, hỏi: "Cậu là Omega?"
Tuyên Tử Phương vội nói: "Vâng."
Bác sĩ: "Triệu chứng thế nào?"
Tuyên Tử Phương suy nghĩ một lát, đáp: "Buồn nôn, không muốn ăn. Cũng không cảm, không sốt, ngủ cũng khá ngon giấc..."
Bác sĩ cau mày hỏi: "Cụ thể vì sao lại buồn nôn, là do đau dạ dày hay là bội thực? Gần đây có ăn phải món gì có thể gây dị ứng không?"
"Không..." Tuyên Tử Phương nghiêm túc nhớ lại, nói: "Tôi ăn những món mình thích, không hiểu vì sao lại nôn ra."
Bác sĩ cười cười, hỏi: "Cậu kết hôn rồi sao?"
"A?" Tuyên Tử Phương hơi sửng sốt, cậu cũng không hiểu vì sao lại chuyển sang đề tài này, nhưng vẫn gật đầu, ngại ngùng đáp: "Chính xác là một tháng trước."
Bác sĩ nói: "Rồi, cậu lại đây tôi dùng máy kiểm tra một chút."
"Vâng..." Tuyên Tử Phương vẫn khẩn trương, hỏi: "Tôi nên làm như thế nào?"
Bác sĩ: "Đừng lo lắng, lo lắng sẽ không làm được, kiểm tra xong nhanh thôi."
Bác sĩ mở cửa trong, đưa tay mời vào.
Tuyên Tử Phương đi vào, bác sĩ vừa chỉ cậu vào nhà vệ sinh.
Tuyên Tử Phương: "..."
"Chúc mừng cậu Tuyên..." Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra, cười cười: "Cậu mang thai rồi."
Tuyên Tử Phương: "..."
Một lúc sau, Tuyên Tử Phương mới kịp phản ứng, kinh ngạc hô: "Cái gì! Tôi mang thai?!"
"Đúng vậy, kết quả cho ra chính xác 100%." Bác sĩ trêu chọc: "Vừa kết hôn một tháng sau đã mang thai, xem ra chồng của cậu rất yêu cậu nha..."
Yêu hay không yêu thì vẫn tiếp tục, mà bây giờ trong tâm trí Tuyên Tử Phương tràn ngập hình ảnh một sinh mệnh bé nhỏ đang ngồi xổm trong bụng của mình.
Đây là con của mình và Tô Kỷ.
Tuyên Tử Phương đột nhiên hơi lo lắng, bản thân cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chưa kịp chuẩn bị gì mà đã nhanh chóng gánh trên vai sinh mạng của một người khác...
Tuyên Tử Phương hơi hoảng hốt bước ra ngoài, loa đã gọi người tiếp theo, Tô Kỷ thấy cậu bước ra liền đi tới trước mặt cậu, thân thiết hỏi: "Sao rồi?"
Tuyên Tử Phương nhìn Tô Kỷ, há miệng thở dốc, sau đó nói: "... Thầy, sau khi nghe được tin này, anh nhất định không được kích động, cũng không được cảm thấy đây là gánh nặng."
Tô Kỷ cau mày hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tuyên Tử Phương đáp: "Em mang thai rồi."
Vẻ mặt Tô Kỷ dịu xuống, anh thở nhẹ nhàng, nói: "Anh còn tưởng em bị gì khác, may mà không sao, hóa ra là mang thai thật."
"..." Tuyên Tử Phương khó tin hỏi: "Thầy, không lẽ anh không ngạc nhiên sao?"
"Lúc em buồn nôn thì thầy đã ngạc nhiên rồi." Tô Kỷ khẽ cười nói: "Ba em nói rằng không cần nói cho em sớm, cho em một bất ngờ vui vẻ."
Tuyên Tử Phương: "..."
Tô Kỷ nhìn hắn, dịu dàng hỏi: "Sao, không lẽ em không muốn đứa bé này sao?"
"Vậy còn anh?" Tuyên Tử Phương hỏi: "Anh có muốn đứa bé này không?"
"Đương nhiên. Anh còn nghĩ nếu cha em không ủng hộ chúng ta thì anh sẽ cố gắng làm cho em mang thai, đến lúc đó họ cũng không thể không đáp ứng."
Tuyên Tử Phương dở khóc dở cười nói: "Cha sẽ không phản đối, dù em quyết định thế nào thì cha vẫn ủng hộ em."
Tô Kỷ cười cười, vươn tay xoa mái tóc Tuyên Tử Phương, nói: "Trừ lý do là cha em ra, phần lớn là vì anh muốn có với em một đứa con vừa hiền lành vừa xinh đẹp như em vậy."
Gương mặt Tuyên Tử Phương đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: "Thực ra lớn lên giống thầy cũng rất đẹp."
Tô Kỷ cười, nhắc nhở: "Chúng ta định đứng ở hành lang bệnh viện bàn về con chúng ta sao?"
Tuyên Tử Phương nhìnlại, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, bệnh nhân đi ngang qua đều nhìn họ đầy mờ ám,trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi còn cười nói: "Mang thai con đầu đúngkhông, người trẻ tuổi đúng là tràn đầy năng lượng nhiệt huyết quá..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook