Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh
-
Chương 4: Trở mặt
“Thiên nhi, em không được quên anh đâu, biết không?”
Cô mắt đỏ hoe, đầu gật gật. Anh nhìn một màn này mà không khỏi chướng tai gai mắt:
”Thiên Kỳ ca ca, sao Thiên nhi có thể quên ca ca được chứ. Trong lòng Thiên nhi, Thiên Kỳ ca ca luôn là nhất!”
Cô còn chưa nói hết câu, chiếc xe hoa đã lao vụt đi, để lại bíng hình cô đơn của một người con trai. Thiên Kỳ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang khuất dần:
”Thiên nhi, ca ca chúc em hạnh phúc “
Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự Dương gia. Dương Thế Minh nhanh chóng bước ra khỏi xe và đi thẳng vào nhà. Cô nhìn anh, cau mày. Anh không mở cửa xe giúp cô sao?
”Chị đừng nghĩ ba ba đại nhân của tôi sẽ ga lăng mở cửa xe cho chị. Tôi cũng còn chưa được hưởng thụ phúc phần đó đâu “
Bảo Khánh bước xuống xe không quên ngoảnh đầu lại, ngoắc ngoắc tay, ý gọi Thiên Thiên đi theo cậu. Vậy là một lớn một nhỏ đi vào nhà. Từ nay, cô trở thành vợ anh rồi. Từ nay, cô là Dương thiếu phu nhân. Từ nay, cô được bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng...
”Chị, chúng ta ra ngoài hóng mát, nhé!”
Thiên Thiên trố mắt nhìn Bảo Khánh vừa bước vào đã nhanh chóng chạy ra, không khỏi thắc mắc, đầu hiện ba vạch đen.
Chị sao? Gọi mami chứ! Thằng nhóc này! Sau này cô nhất định phải giáo huấn thằng bé mới được!
”Này nhóc, không thấy chị đang mặc đồ cưới à? Nóng! Khó chịu muốn chết. Gì thì gì cũng phải đợi chị thay xong đồ cưới ra đã chứ! “
Cô lách qua Bảo Khánh bước vào nhà. Đi được một đoạn, cô đứng sững lại, không tin vào mắt mình. Thì ra anh nhanh chóng trở về là vì chuyện này sao?
Trước mặt Thiên Thiên bây giờ là một đôi gian phu dâm phụ đang răng môi quấn quýt lấy nhau không rời. Mà người đàn ông đó, không ai khác chính là chồng cô, người cô yêu- Dương Thế Minh! Liệu đây có phải ảo giác không? Dụi, dụi mãi,... nhưng hình ảnh đó vẫn chân chân thực thực hiện ra trước mắt cô!
Cái gì kia? Người bạn tình của chồng cô đang nhìn cô với ánh mắt khiêu khích, nhưng giọng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên cùng hoảng sợ:
”Anh, dừng lại. Vợ anh đang ở đây!”
Anh cười khinh bỉ, vẫn tiếp tục công việc dang dở, không thèm quan tâm người vợ vừa mới có cách đây không lâu của mình:
”Vợ? Cô ta xứng sao? Nói cưới vợ không bằng nói rước một con hầu về nhà! Đỡ tốn tiền lương tháng, chỉ tốn thêm cái miệng ăn. Là một người kinh doanh, lời lãi như thế ngu gì mà không làm!”
Uỳnh. Bức tường vững chãi trong cô sụp đổ. Anh làm vậy là có ý gì? Anh đang khinh thường cô sao? Tại sao chứ? Cô đâu làm gì có lỗi với anh?
Nước mắt cô lăn dài nơi gò má, dáng người nhỏ bé khẽ run run. Cô chạy, chạy mặc cho mình vấp ngã, mặc cho chảy máu, mặc cho bộ váy trắng tinh khôi dính đầy đất cát. Nhà anh thật rộng, chạy vậy mà cô vẫn chưa đến tới cổng nữa. Cô ngồi thụp xuống gốc cây bên cạnh mình, nước mắt cô rơi xuống. Cô... sao anh có thể làm như vậy với cô chứ? Nếu không yêu cô thì hãy coi cô như người qua đường đi, sao lại bóp nát trái tim cô như thế? Con hầu? Cô là con hầu của anh sao?
”Nói cưới vợ không bằng nói rước một con hầu về nhà...”
”Nói cưới vợ không bằng nói rước một con hầu về nhà...”
......
Từng từ, từng chữ văng vẳng bên tai cô như một câu thần chú. Thiên Thiên ôm đầu, lắc nguầy nguậy, bịt chặt tai của mình. Cô khóc, khóc như mưa khiến Bảo Khánh đau lòng không thôi. Ba ba của cậu cũng thật là quá đáng đi!
”Mami! Mami đừng ngồi đây nữa, bẩn hết váy cưới rồi!”
Thiên Thiên ngửa mặt lên nhìn cậu, nước mắt đã làm ướt nhẹp gương mặt xinh xinh của cô. Bảo Khánh là đang dỗ ngọt cô sao?
Thằng bé chạy tới, vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má cô, cậu nhăn mặt:
”Mami đừng khóc, trông xấu kinh khủng khiếp luôn á! Ba ba không thương là phải rồi!”
Cô nhìn Bảo Khánh. Thật? Vì cô xấu nên anh mới không thương? Ngay lập tức tinh thần cô phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy, cô không được khóc. Khóc sẽ rất xấu, không ai thích người xấu hết! Cô phải mạnh mẽ, phải tự tin, phải tươi cười. Cô tin một ngày nào đó, cô nhất định sẽ chinh phục được trái tim sắt đá của anh.
Dương Thế Minh nhìn một màn này không khỏi cười lạnh. Cô ta thật đúng là một con ngu! Đừng tưởng anh không biết cô ta lấy anh là vì tiền. Nhưng cô cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ không để cho Triệu gia các người được sung sướng đâu. Chỉ cần một ngày tôi còn ở đây, các người đừng mong có một ngày được vui vẻ. Hãy nhớ lấy!
”Vợ, em đã thỏa mãn chưa? Còn anh thì chưa đâu. Nhất định anh sẽ để cô ta nếm trải từng ngày, từng giờ nỗi đau đớn dằn vặt bản thân. “
Anh cười âm trầm, bóp chặt ly rượu trong tay, màu đỏ lan dần khắp mu bàn tay anh, tí tách rơi xuống sàn. Anh sẽ cho cô thấy, Dương Thế Minh anh chính là một ác quỷ thực thụ!
Cô mắt đỏ hoe, đầu gật gật. Anh nhìn một màn này mà không khỏi chướng tai gai mắt:
”Thiên Kỳ ca ca, sao Thiên nhi có thể quên ca ca được chứ. Trong lòng Thiên nhi, Thiên Kỳ ca ca luôn là nhất!”
Cô còn chưa nói hết câu, chiếc xe hoa đã lao vụt đi, để lại bíng hình cô đơn của một người con trai. Thiên Kỳ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang khuất dần:
”Thiên nhi, ca ca chúc em hạnh phúc “
Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự Dương gia. Dương Thế Minh nhanh chóng bước ra khỏi xe và đi thẳng vào nhà. Cô nhìn anh, cau mày. Anh không mở cửa xe giúp cô sao?
”Chị đừng nghĩ ba ba đại nhân của tôi sẽ ga lăng mở cửa xe cho chị. Tôi cũng còn chưa được hưởng thụ phúc phần đó đâu “
Bảo Khánh bước xuống xe không quên ngoảnh đầu lại, ngoắc ngoắc tay, ý gọi Thiên Thiên đi theo cậu. Vậy là một lớn một nhỏ đi vào nhà. Từ nay, cô trở thành vợ anh rồi. Từ nay, cô là Dương thiếu phu nhân. Từ nay, cô được bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng...
”Chị, chúng ta ra ngoài hóng mát, nhé!”
Thiên Thiên trố mắt nhìn Bảo Khánh vừa bước vào đã nhanh chóng chạy ra, không khỏi thắc mắc, đầu hiện ba vạch đen.
Chị sao? Gọi mami chứ! Thằng nhóc này! Sau này cô nhất định phải giáo huấn thằng bé mới được!
”Này nhóc, không thấy chị đang mặc đồ cưới à? Nóng! Khó chịu muốn chết. Gì thì gì cũng phải đợi chị thay xong đồ cưới ra đã chứ! “
Cô lách qua Bảo Khánh bước vào nhà. Đi được một đoạn, cô đứng sững lại, không tin vào mắt mình. Thì ra anh nhanh chóng trở về là vì chuyện này sao?
Trước mặt Thiên Thiên bây giờ là một đôi gian phu dâm phụ đang răng môi quấn quýt lấy nhau không rời. Mà người đàn ông đó, không ai khác chính là chồng cô, người cô yêu- Dương Thế Minh! Liệu đây có phải ảo giác không? Dụi, dụi mãi,... nhưng hình ảnh đó vẫn chân chân thực thực hiện ra trước mắt cô!
Cái gì kia? Người bạn tình của chồng cô đang nhìn cô với ánh mắt khiêu khích, nhưng giọng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên cùng hoảng sợ:
”Anh, dừng lại. Vợ anh đang ở đây!”
Anh cười khinh bỉ, vẫn tiếp tục công việc dang dở, không thèm quan tâm người vợ vừa mới có cách đây không lâu của mình:
”Vợ? Cô ta xứng sao? Nói cưới vợ không bằng nói rước một con hầu về nhà! Đỡ tốn tiền lương tháng, chỉ tốn thêm cái miệng ăn. Là một người kinh doanh, lời lãi như thế ngu gì mà không làm!”
Uỳnh. Bức tường vững chãi trong cô sụp đổ. Anh làm vậy là có ý gì? Anh đang khinh thường cô sao? Tại sao chứ? Cô đâu làm gì có lỗi với anh?
Nước mắt cô lăn dài nơi gò má, dáng người nhỏ bé khẽ run run. Cô chạy, chạy mặc cho mình vấp ngã, mặc cho chảy máu, mặc cho bộ váy trắng tinh khôi dính đầy đất cát. Nhà anh thật rộng, chạy vậy mà cô vẫn chưa đến tới cổng nữa. Cô ngồi thụp xuống gốc cây bên cạnh mình, nước mắt cô rơi xuống. Cô... sao anh có thể làm như vậy với cô chứ? Nếu không yêu cô thì hãy coi cô như người qua đường đi, sao lại bóp nát trái tim cô như thế? Con hầu? Cô là con hầu của anh sao?
”Nói cưới vợ không bằng nói rước một con hầu về nhà...”
”Nói cưới vợ không bằng nói rước một con hầu về nhà...”
......
Từng từ, từng chữ văng vẳng bên tai cô như một câu thần chú. Thiên Thiên ôm đầu, lắc nguầy nguậy, bịt chặt tai của mình. Cô khóc, khóc như mưa khiến Bảo Khánh đau lòng không thôi. Ba ba của cậu cũng thật là quá đáng đi!
”Mami! Mami đừng ngồi đây nữa, bẩn hết váy cưới rồi!”
Thiên Thiên ngửa mặt lên nhìn cậu, nước mắt đã làm ướt nhẹp gương mặt xinh xinh của cô. Bảo Khánh là đang dỗ ngọt cô sao?
Thằng bé chạy tới, vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má cô, cậu nhăn mặt:
”Mami đừng khóc, trông xấu kinh khủng khiếp luôn á! Ba ba không thương là phải rồi!”
Cô nhìn Bảo Khánh. Thật? Vì cô xấu nên anh mới không thương? Ngay lập tức tinh thần cô phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy, cô không được khóc. Khóc sẽ rất xấu, không ai thích người xấu hết! Cô phải mạnh mẽ, phải tự tin, phải tươi cười. Cô tin một ngày nào đó, cô nhất định sẽ chinh phục được trái tim sắt đá của anh.
Dương Thế Minh nhìn một màn này không khỏi cười lạnh. Cô ta thật đúng là một con ngu! Đừng tưởng anh không biết cô ta lấy anh là vì tiền. Nhưng cô cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ không để cho Triệu gia các người được sung sướng đâu. Chỉ cần một ngày tôi còn ở đây, các người đừng mong có một ngày được vui vẻ. Hãy nhớ lấy!
”Vợ, em đã thỏa mãn chưa? Còn anh thì chưa đâu. Nhất định anh sẽ để cô ta nếm trải từng ngày, từng giờ nỗi đau đớn dằn vặt bản thân. “
Anh cười âm trầm, bóp chặt ly rượu trong tay, màu đỏ lan dần khắp mu bàn tay anh, tí tách rơi xuống sàn. Anh sẽ cho cô thấy, Dương Thế Minh anh chính là một ác quỷ thực thụ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook