Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi! FULL
-
90: Dương Xuân Đan
Vô Ưu dùng hết sức cố đẩy Vạn Vương ra, nhưng hắn mạnh quá đẩy không nổi.
Cô lại cắn mạnh vào chiếc lưỡi hắn cho hắn nhả miệng cô ra, tuông người bỏ chạy.
Nhưng vẫn bị hắn bắt lại, đè cô xuống giường khóa chặt hai tay, hai chân cô.
Vô Ưu câm hận nhìn hắn cắn chặt răng.
Hắn xót xa nói.
- Vô Ưu! Nàng quên chúng ta từng yêu nhau thế nào sao? Cũng ở nơi đây chúng ta đã có rất nhiều những kỉ niệm đẹp.
Những lần ân ái vui vẽ bên nhau, nàng quên hết rồi sao? Nàng đã từng nói thế gian này nàng chỉ yêu duy nhất một mình ta.
Trải qua mười vạn kiếp ta không hề quên, nhưng tại sao nàng lại quên ta.
Vô Ưu!
Vô Ưu tức giận nói.
- Ta không hiểu ngươi nói gì.
Cái gì mười vạn kiếp, trăm vạn kiếp.
Ta không biết! Ta chỉ biết ta ghét ngươi, ta hận ngươi.
Dù có chết ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi.
Hắn tha thiết nhìn nàng nói.
- Bởi nàng chưa nhớ lại ký ức mười vạn tiền kiếp nên nàng mới nói như vậy thôi.
Đợi nàng nhớ lại rồi nàng sẽ yêu ta như lúc ban đầu.
Chúng ta sẽ lại yêu nhau, vui vẽ bên nhau.
Ta sẽ giúp nàng nhanh chóng nhớ lại.
Nói rồi, hắn dùng miệng cạy miệng cô ra dùng lưỡi đẩy vào một viên thuốc.
Thuốc vừa vào miệng cô thì tan mất.
Cô kinh hoảng hỏi.
- Ngươi vừa cho ta uống cái gì?
Hắn đáp.
- Dương Xuân đan!
Cô trố mắt ngạc nhiên, hắn cười khổ nói.
- Chỉ cần đàn ông thân mật với nàng một lát, nàng sẽ như bị trúng xuân dược không thể kháng cự lại được.
Cô trừng mắt, câm hận nhìn hắn.
- Tại sao?
Hắn đau khổ đáp.
- Chỉ như vậy nàng mới mau chóng nhớ lại được ký ức mười vạn tiền kiếp.
Nhớ lại tình yêu của chúng ta.
Ta vốn định cho nàng và ta dùng âm dương hòa hợp đan, nàng cũng chỉ sẽ thuộc về mình ta.
Nhưng như vậy nàng sẽ vĩnh viễn không nhớ lại được.
Vô Ưu! Đừng trách ta, ta cũng rất đau khổ.
Nhưng vì muốn tốt cho nàng ta phải chịu đựng.
Vô Ưu! Nàng không thể hận ta được.
Ta rất yêu nàng!
Rồi, hắn hôn lêm môi, lên cổ Vô Ưu, tay lòn vào quần áo vuốt ve khắp người cô.
Vô Ưu cảm thấy cả người bắt đầu nóng như lửa đốt, cô cần thứ gì đó làm mát.
Cô cố gắng kiềm nén lại nhưng lại khó chịu vô cùng, như hàng ngàn con kiến cắn đốt quanh thân.
Vạn Vương bắt đầu cởi quần áo cô ra, hôn khắp cơ thể nhỏ nhắn.
Một lúc sau, Vô Ưu đã hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa.
Cơ thể cô dần dần lớn lên, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, diễm lệ.
Dương xuân đan có tác dụng kích thích cơ thể lớn lên khi đang trong tình trạng ham muốn.
Đầu óc cô dần mơ hồ, cô chỉ biết cô cần người đàn ông trước mặt này.
Cô bắt đầu đáp lại những khiêu gợi của hắn, muốn hắn nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Vạn Vương cũng cởi bỏ quần áo của mình ra và bắt đầu đáp ứng nguyện vọng của cơ thể cô.
Khi hai người đạt đến đỉnh điểm, hai luồng năng lượng từ hai cơ thể tỏa ra lại hút ngược vào nhau.
Của Vô Ưu thì vào Vạn Vương và ngược lại.
Vô Ưu cảm giác có một luồng năng lượng dồi dào ào vào trong cơ thể, như một dòng nước mát tưới đồng ruộng đã khô cạn bấy lâu.
Qua cơn kích tình, cơ thể Vô Ưu dần dần trở lại như cũ, thần trí cũng đã tĩnh lại.
Cô thất thần không biết nhìn về nơi xa xâm nào đó.
Cô không khóc nhưng lại cảm thấy lòng ngực vô cùng đau đớn, cũng không biết vì sao lại đau.
Cô cũng không biết mình về nhà như thế nào? Chỉ khi nghe Vạn Vương nói nhỏ vào tai cô mới hoàn hồn.
- Ta sẽ lại đến tìm nàng.
Nàng có thể trốn chạy nhưng người nhà của nàng thì không thể.
Nói rồi hắn biến mất, để lại Vô Ưu vô cùng sợ hãi thất thiểu đi vào nhà.
Nhà không có ai, cha mẹ thì ở ngoài cửa hàng, chị Linh và em Thành đều đi học.
Cô vào phòng đóng sầm cửa lại, lắc mình vào không gian, nhảy ùm xuống linh thủy.
Cảm giác như vậy mới có thể rửa sạch hết mọi dơ bẩn hắc ám trên người.
Cô lặn thật sâu xuống, như muốn nhờ nước linh thủy gọt rửa hết mọi bụi bậm trong từng lỗ chân lông.
Có một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy cô, cảm giác quen thuộc, không phải Vạn Mị thì còn ai vào đây? Hắn ôm cô nổi lên mặt nước, hôn lên môi cô, dịu dàng nói.
- Nếu nàng cảm thấy mình bẩn thì hãy để ta thanh tẩy nó.
Rửa sạch mọi hắc ám trên người nàng.
Vô Ưu nhỏ giọng kêu.
- Vạn Mị!
Vạn Mị dịu dàng nhìn cô, vuốt lên mái tóc cô.
- Xin lỗi! Trong thế giới của hắn ta không thể ra cứu nàng.
Cô ôm chầm lấy Vạn Mị lắc đầu.
- Ta không trách ngươi.
Là tại ta quá vô dụng, chưa đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ mình, bảo vệ người thân của ta.
Vạn Mị cũng ôm chặt vuốt ve sau lưng cô.
- Đừng thất vọng.
Rồi có một ngày nàng sẽ trở nên mạnh mẽ thậm chí còn mạnh hơn cả ta và Vạn Vương nữa.
Vô Ưu hãy tin ở ta!
- Ta tin tưởng ngươi? Vạn Mị.
Cơ thể Vô Ưu lại bắt đầu nóng lên, cô khàn khàn giọng nói.
- Vạn Mị! Ta muốn ngươi.
Vạn Mị tươi cười đáp.
- Ta lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ nàng.
Vô Ưu.
.
????????a????g gì ????à hay hay ????hế [ ???????????????????????????? yệ????﹒???????? ]
Rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Cơ thể cô lại lớn lên và hai người cùng nhau dây dưa dưới nước.
Ngắm nhìn dung nhan diễm lệ, bé nhỏ đang nằm trong lòng.
Đôi mắt Vạn Mị xẹt qua một tia ý tứ, nghĩ thầm.
"Vạn Vương! Ta có nên cảm ơn ngươi không nhỉ?"
Hôm nay, Vô Ưu không muốn đi học tí nào.
Lòng ngực cứ đau đau ê ẩm làm sao, thật khó chịu.
Cô gọi điện cho cha mẹ ngoài cửa hàng, báo rằng hôm nay cô bị bệnh nên nói cha mẹ gọi điện vào trường xin nghĩ.
Lúc này, nhà cô đã gắng điện thoại bàn rồi.
Nhà Tề Cảnh Tuyên cũng vậy, cô cũng gọi cho hắn nói hôm nay cô nghỉ đừng qua đón.
Hắn hỏi vì sao? Cô chỉ nói là nhà có việc.
Tuy nhiên, hắn lại nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bình thường cô có việc gì cũng đâu có nghỉ.
Hắn cũng gọi vào trường xin nghỉ, rồi ẩn thân xẹt qua nhà cô.
Vừa đến thì thấy cha cô đã về, đi vội vào phòng cô.
Vô Ưu thì đang nằm trên giường ngủ.
Cha cô lại sờ sờ trán cô xem có nóng không.
Quan tâm hỏi đủ thứ, Vô Ưu chỉ nói là cô thấy buồn ngủ thôi, chỉ muốn ngủ.
Cái bệnh buồn ngủ của Vô Ưu lúc trước cả nhà đã gặp qua rồi.
Chỉ cần cho ngủ một ngày là cô sẽ khỏe lại ngay, nên ông cũng bớt lo lắng.
Ông nấu chút cháo đem lên cho cô ăn rồi cho cô nằm ngủ.
Chị Linh và em Thành về thì ông bảo ở nhà xem chừng Vô Ưu.
Có gì thì gọi điện cho ông.
Ông lại ra cửa hàng phụ mẹ.
Chị Linh và em Thành cũng vào xem cô thế nào, thấy cô chỉ nói buồn ngủ nên họ cũng an tâm đi ra không làm phiền cô ngủ.
Tề Cảnh Tuyên nãy giờ ẩn thân, bây giờ mới hiện thân.
Nãy giờ Vô Ưu cũng thấy hắn nhưng không nói gì.
Hắn lại gần vuốt tóc trên trán cô hỏi.
- Nàng làm sao vậy?
Cô sờ lên ngực đáp.
- Nơi đây thấy hơi khó chịu nhưng không biết bị sao.
Vạn Mị nói giữ tâm trạng thoải mái một ngày sẽ khỏi.
Đừng lo lắng, ta không sao.
Ngươi sao không đi học?
Hắn cười nói.
- Nó không quan trọng bằng nàng.
Vô Ưu cảm thấy trong lòng ấm áp, lồng ngực cũng bớt khó chịu một chút.
Hắn bảo Vô Ưu nhắm mắt lại, cô không hiểu chuyện gì nhưng hắn nói khi nào hắn kêu mở thì mở, lúc đó cô sẽ biết.
Vô Ưu cũng tò mò làm theo.
Khi hắn kêu cô mở mắt ra thì cô thấy mình đã ở một nơi khác.
Cảnh vật xung quanh vô cùng thơ mộng, có non xanh nước biếc, đình đài lầu cát, hoa thơm cỏ lạ.
Nhìn nhìn một chút, cô vui mừng quay lại hỏi.
- Đây là không gian của ngươi?
Hắn gật đầu cho cô ánh mắt tán thưởng.
Vô Ưu đi xung quanh một vòng, thấy tuy không bằng không gian của cô nhưng so với mấy người Kim Nhân thì không kém bao nhiêu.
Mà hình như cũng có linh thủy nữa nhưng lại không bằng linh thủy trong không gian cô.
Hắn nói linh thủy này là lấy ở không gian của cô, do Vạn Mị cho hắn.
Nhưng do nơi này không có linh khí dày đặc như ở không gian của cô nên linh thủy sẽ loãng một chút.
Nhưng tác dụng cũng sẽ không kém bao nhiêu.
Vô Ưu vui mừng cho hắn hỏi là tạo ra từ bao giờ? Hắn nói cũng không lâu nhưng vì hắn muốn hoàn thành xong mới nói cho cô biết, tạo cho cô một bất ngờ.
Vô Ưu tươi cười sáng lạn, cô cũng muốn tạo một không gian của riêng mình nha! Tuy cô đã có không gian nhưng lại không phải cô tạo ra.
Cô cũng muốn tạo ra một cái.
Cô tung tăng nhảy nhót xung quanh hắn hỏi khi nào thì có thể tạo được không gian.
Hắn xoa đầu cô nói, khi tu luyện tới một cảnh giới nào đó sẽ tự động hình thành không gian.
Còn không gian như thế nào thì phải tùy vào ý nghĩ mỗi người.
Cho nên cô rất muốn nhanh chóng tu luyện cho đạt tới cảnh giới đó.
Thật là thích!
Trong không gian, Tề Cảnh Tuyên sẽ trở lại hình dáng Tề Vương trước đây.
Cao cao thanh lãnh, cả người tỏa ra khí chất vương giả.
Đứng giữa núi non hùng vĩ, thật là một bức tranh đẹp mắt.
Khiến Vô Ưu cũng ngây ra một chút.
Cô chợt cười gian, tiến lại gần đẩy hắn rơi xuống thác nước, nhưng ai ngờ hắn lại kéo tay cô cùng nhau rơi xuống.
Dòng nước mát lành chôn dấu bóng dáng hai người.
Vô Ưu giận đánh vào ngực hắn một cái.
Hắn cười ha ha nắm lấy tay nàng hôn lên, sau đó ôm nàng vào lòng hôn lên đôi môi xinh xắn gợi tình đó.
Hương vị ngọt thơm của nàng khiến hắn lưu luyến không muốn buông ra.
Một tay hắn lại không yên phận luồng vào áo nàng vuốt ve da thịt mềm mại.
Dường như không thỏa mãn hắn lại cởi hết các nút áo ra.
Ôm sát cô vào lòng như muốn hòa nhập.
Vô Ưu do tác dụng của dương xuân đan, đã chìm trong mê ly ái dục.
Theo bản năng cô ôm choàng cổ hắn hôn đáp trả lại.
Hắn mừng như điên, nàng đây là đang chủ động hôn hắn.
Nhưng hắn chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng vội đẩy cô ra.
Nhìn ánh mắt cô mê ly, đầy sắc dục hắn lo lắng hỏi.
- Vô Ưu! Nàng làm sao thế?
Vô Ưu lại ôm choàng cổ hắn giọng khàn khàn kêu.
- Ta muốn ngươi! Cho ta!
Rồi lại hôn lên môi Tề Cảnh Tuyên.
Ầm...trong đầu Tề Cảnh Tuyên như có gì bị đánh vỡ.
"Không lẽ nàng bị trúng xuân dược sao?" Hắn vội đẩy cô ra nắm lấy bả vai cô hỏi.
- Vô Ưu! Nàng có nhận ra ta là ai không?
Vô Ưu mị hoặc kêu lên.
- Tuyên! Tề Cảnh Tuyên.
Ta muốn ngươi.
Rồi tự động cởi bỏ y phục của hắn, hôn lên trên ngực hắn.
Tề Cảnh Tuyên đứng hình một lát, sau đó ôm cô biến vào một lấu cát hoa lệ.
Đặt cô lên giường mềm, cởi bỏ y phục hai người ra và hôn lên người cô.
Vô Ưu cũng dần dần biến lớn lên, cũng say sưa theo bản năng cơ thể đáp trả lại hắn.
Đây là điều mà Tề Cảnh Tuyên mơ ước từ lâu.
Hắn muốn có được nàng từ rất lâu rồi, nằm mơ cũng muốn.
Nàng bị trúng thuốc cũng được, chỉ cần hắn có được nàng một lần trong đời, hắn cũng mãn nguyện.
Sau cơn ân ái triền miên, Vô Ưu dần biến nhỏ trở lại và chìm vào giấc ngủ.
Tề Cảnh Tuyên mặc lại quần áo cho cô, rồi đưa cô ra ngoài đặt lên giường.
Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô rồi ẩn thân bay về nhà.
Sau đó, vào không gian ngồi xếp bằng tiếp thu từng dòng ký ức đang tràn về.
Đây chính là ký ức của mười vạn tiền kiếp.
Một lần nữa mở mắt ra, con ngươi trở nên sắc bén, lạnh lùng.
Rồi nghĩ về điều gì đó lại trở nên nhu hòa, dịu dàng.
Miệng gọi lên một cái tên.
- Vô Ưu!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook