Vợ Tôi Là Ác Nữ
-
Chương 3
“Chờ lâu như thế thì cậu cứ từ hôn đi.
” - Tô Lăng Thanh vẫn chẳng cứ chờ đợi Hinh Y Nhi.
“Tôi đâu có lý do gì để từ hôn cậu nhỉ?” - Hinh Y Nhi cũng chẳng cần phải sánh bước bên Tô Lăng Thanh.
“! ” - Tô Lăng Thanh hơi câm nín.
Đúng là thật tò mò.
Tại sao lại không có một lý do nào để Hinh Y Nhi từ chối cuộc hôn nhân này nhỉ?
“Cậu yêu tôi sao?” - Tô Lăng Thanh lạnh lùng vừa đi vừa hỏi.
Hinh Y Nhi phía sau lưng anh ta đang từ tốn bước đi, lại chậm lỡ một nhịp.
Cô nhìn tấm lưng đó đã to lớn hơn lúc trước rất nhiều.
Nhưng dường như nụ cười lúc trước với cô đã không còn nữa.
Yêu sao?
Thứ tình cảm đó…
Hinh Y Nhi chớp mắt.
Tìm đâu bây giờ?
“Ba của con tôi ít nhất phải đẹp trai như cậu.
” - Hinh Y Nhi lỡ mất tập trung, mắt nhìn đâu đó vô định như bước chân cô đang từ tốn tiến đến.
“Ít nhất chỗ dựa của đứa bé phải có thế lực như gia đình cậu.
”
Bước và bước…
Dưới tầm nhìn vô định đó, cô lại thấy chân của Tô Lăng Thanh đang đứng lại.
Hinh Y Nhi cũng dừng chân định ngó lên nhìn tấm lưng ấy.
Nhưng khi cô ngước lên, va vào cái chớp mắt bình tĩnh ấy của cô là khuôn mặt điển trai của Tô Lăng Thanh.
Tự khi nào Tô Lăng Thanh đã quay lại nhìn lấy cô.
Vì cái gì vậy?
Cậu ta có một mái tóc đen óng ánh, khuôn mặt đã không còn thanh thoát tinh ranh như lúc nhỏ.
Thay vào đó, vẻ đẹp dường như theo thời gian càng được khắc họa.
Xem kìa…
Đó là biểu cảm Hinh Y Nhi cô có thể đoán được.
Đôi chân mày rậm màu hệt như mái tóc lại đang cau cau.
Dưới đó là đôi mắt sắc đang chằm chằm nhìn cô.
“Cậu đang nói cái gì vậy?” - Sóng mũi ấy rõ ràng đẹp không thể cãi, đôi môi nam nhân ấy đang nói sao lại cũng khá thu hút.
Tình yêu ư?
Phụ nữ nào lại không dễ sa lưới tình với người đàn ông như cậu ấy chứ?
“Đó là mong ước của tất cả phụ nữ.
Trong đó, cũng có cả người bạn gái cậu đang yêu đấy.
”
Tô Lăng Thanh câm nín.
Đôi chân mày anh dần giãn lại bình thường.
Không biết vì lí do gì…
Tô Lăng Thanh lại động đậy yết hầu.
Hinh Y Nhi nhìn ngắm đến yên tĩnh: “Tôi mong mình lại là người trước tiên có thể có được con với cậu.
”
Không chậm, cái chau mày ấy đã quay lại, cái mỏ xinh của Tô Lăng Thanh cũng vừa bung ra như muốn mắng chửi hơn: “Cậu điên rồi…”
Anh ta sau khi mắng chửi đã vừa phải lại quay đi, bước có nhanh hơn.
Sao nhìn giống như chú chó đang giận dỗi thế nhỉ?
Hinh Y Nhi cũng thở dài và đi theo một cách từ tốn.
Mệt rồi…
Cậu ta đi nhanh thì tách ra thôi.
Sớm muộn thì cô cũng sẽ lại biết rõ mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này thôi.
Và đúng như vậy…
Hinh Y Nhi chỉ toàn tán gẫu với Tô phu nhân và các phu nhân khác.
Cô cũng chẳng có thời gian đâu mà quan sát người nọ người kia.
Duy chỉ có khoảnh khắc nhìn thấy Tô Lăng Thanh cùng Vũ Yên khiêu vũ là đập vào mắt cô bởi vì sự chỉ trỏ bàn tán của đám đông.
Khoảnh khắc đó, Hinh Y Nhi có chút cảm thán.
Họ đẹp đôi như thế…
Cô tách họ ra có tàn nhẫn không?
Nhưng…
Ai?
Ai sẽ nhân nhượng với cô chứ?
Hinh Y Nhi thanh lịch hớp chút rượu như uống một hớp trầm tư vào người.
Khi nghĩ đến chuyện đó…
Hinh Y Nhi lại cảm thấy rối bời và cần yên tĩnh.
Cô đã ra ban công để nhìn ra ban ngoài khuôn viên nhà họ Tô.
Bình ổn suy nghĩ một lúc, Hinh Y Nhi nhận thấy có người bước đến.
“Hinh tiểu thư, Tô thiếu gia gửi cô một ly nước ép uống dã rượu.
”
Hinh Y Nhi nhìn lấy người đàn ông…
Anh ta đang mặc trang phục giống trang phục nhân viên phục vụ của Tô gia.
Và khuôn mặt khá điển trai.
Hinh Y Nhi nghĩ ngợi rồi lại cầm lấy chiếc ly ấy một cách yêu kiều.
Cô nhìn màu ly nước ép vàng óng ánh động lòng người đó.
Cậu ta thật tốt.
Cậu ta còn để ý đến cô sao?
Còn biết cô uống rượu…
Hinh Y Nhi nhìn đến chớp mắt và nói với người phục vụ kia.
“Hãy nói tôi cám ơn nhé.
”
Khi người đàn ông đó rời đi, Hinh Y Nhi cô đã cười nhếch.
Những suy nghĩ đó chẳng phải quá tầm thường sao?
Nhưng mà…
Hinh Y Nhi nhìn đến đám đông ồn ã một cách thanh lịch bên trong.
Trong đó…
Thật phức tạp.
Hinh Y Nhi kê ly nước ép lên miệng để nhâm nhi.
Buổi tiệc diễn ra êm ả, khách mời đặc biệt có những người say khướt được mời về phòng riêng hoặc có những người được đưa an toàn về nhà bằng hệ thống taxi nhà họ Tô.
Sáng sớm khi tất cả mọi thứ dọn dẹp đã dần ổn thỏa.
Cô công chúa duy nhất của nhà họ Tô đã lật đà lật đật chạy toáng lên lầu, trên tay còn cầm áo vải gì đó.
Khuôn mặt tiểu thư nhà họ lo lắng cũng khiến người làm nhà họ để ý.
Có người biết được dường như có chuyện gì nên đã vội đi ngược về phòng Tô phu nhân.
Tô Lăng Vy đứng trước cửa phòng anh hai mình mà không dám gõ cửa mạnh.
Cô bé chơm chớp mắt, áp tai vào cửa, miệng mấp máy: “Chị… là em…”
Một hồi lâu…
Cánh cửa cũng mở ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook