Quãng thời gian ngắn ngủi, biết bao kỉ niệm buồn vui, ghen, đắng. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả.

4 năm sau, máy bay đáp xuống sân bay A. Tôi trở về.

Trong lòng khá thoải mái, lỗi đau trong suốt bốn năm qua bắt đầu lắng. Tôi bước xuống máy bay, hoà theo dòng người để tìm về hình bóng quen thuộc. Cha mẹ!

" Như Linh, Như Linh! "

Tôi nhận ra trong đám đông là mẹ đang vẫy tay. Tôi chạy lại ôm lấy mẹ, đã bốn năm kể từ ngày tôi chưa được ngặp lại mẹ. Buông mẹ ra, tôi hỏi:

" Mẹ dạo này khỏe không? Nhìn mẹ gầy hơn nhiều! "

" Không không, mẹ vẫn khỏe lắm."

Mẹ tôi cười, nụ cười hiền hậu nở ra trên môi bà.

" Ba con đâu? Sao không ra đón con. "

Tôi hỏi mẹ, mẹ đáp:

" Ông ấy nói ở nhà nấu cơm đợi con về. Mẹ thấy hôm nay ông ấy háo hức đợi con lắm! "

Chúng tôi bắt đầu từ sân bay trở về.

Bên đường là bao những kỉ niệm, những ngày còn ấu thơ, khi đi học, đến những lúc đau khổ tột cùng...

Người ta nói đúng, đi xa để trưởng thành, đi xa giúp người ta mạnh mẽ hơn và đi xa để trở về.

Tôi đứng trước căn nhà mà cả bốn năm qua xa cách, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó khiên sống mũi cay cay.

Ba đứng ngoài cửa, thấy xe chúng tôi dừng lại vội vàng ra đón, tôi mở cửa chạy lại ôm ba sụt sịt.

Theo ba vào trong, nhà tôi vẫn chẳng thay đổi gì khiến tôi cảm giác ấm đến lạ. Trên bàn ăn là cả rất nhiều món tôi thích như: thịt kho tàu, sườn chưa ngọt,...

Cất đồ xong tôi ngồi xuống bàn ba tôi hỏi:

" Khi nào con phải đi làm! "

Tôi vừa gắp vừa trả lời:

" Mai con đi thực tấp ba ạ! Bệnh viện O. "

Mẹ nói:

" Gấp vậy sao. "

" Dạ, gấp lắm mẹ, mà ba nấu ngon vậy mọi người ăn đi không nguội. "

Mẹ tôi cười: " Con bé này chỉ có ăn là giỏi! "

" À, chiều nay con muốn ra ngoài nữa chút đồ, mẹ muốn đi cùng con không? "

" Thôi mẹ ở nhà chút chuyện, con đi đi. "

" Vâng! "

Chiều hôm ấy.

Lâu rồi nhỉ, chưa đi trên con phố quen thuộc, con phố mưa!

Gió nhẹ lùa qua mái tóc đã quá lưng, mềm mại lướt đi trong gió, lướt qua bao thăng trầm của cuộc sống.

Tôi định vào quán trà nghe mẹ nói là mới mở bên đường do đi không để ý lên bị người bên cạnh xô, may mà có nam nhân đang đi đỡ, tôi ngước mặt.

" Thành Minh Quang! " tôi ngạc nhiên.

" Ơ, Như Linh em về nước hồi nào vậy! " anh cũng tỏ ra khá vui mừng.

Tôi và Minh Quang quen nhau bên Mỹ, cùng là đồng hương. Trong một buổi chiều cuối thu, đang đi dạo phố thì bỗng chốc nhớ tới Thượng Quân Ngôn đúng lúc trời đổ cơn mưa.Tôi cứ đi như vậy đến khi gặp Thành Minh Quang, anh ấy đến cạnh hỏi tôi có sao không, nói chuyện một chút thì biết anh sống cùng thành phố với tôi.

Chúng tôi cùng nhau vào quán trà bên đường trò chuyện.

" Dạo này em khỏe không! " Thành Minh Quang lên tiếng trước.

" Dạ em khỏe, còn anh về khi nào vậy! "

" Anh tháng trước rồi? Còn em! "

" Mới sáng em về nè, mà bây giờ anh làm gì? "

" Bây giờ anh được giao lại công ty Cung cấp thực phẩm Biển Xanh. "

Oà, đây là công ty khá lớn, không ngờ anh ấy trẻ tuổi mà có tiền đồ chẳng kém Quân Ngôn, chết! Sao lại nghĩ đến hắn rồi.

" À, vâng, mai em cũng đi thực tập rồi anh ạ! "

Anh cười nụ cười ngọt ngào, anh cao khoảnh 1m8, da khá trắng, nói chung là điển trai.

" Em cho anh số đi, khi nào rảnh anh mời em đi uống Cà phê. "

Ngoài trời nắng bắt đầu hạ dần, có lẽ anh Quang Minh cũng chẳng phải một lựa chọn tồi với một cô gái, như tôi chẳng hạn.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện O.

Vừa đến đã thấy mấy chị y tá xinh đẹp phấn phấn son son, đến cửa tôi đến chỗ lễ tân hỏi phòng tìm thầy thực tập. Chị đã khoảng 30 mà son phấn thấy ghê làm tôi Hoang Mang - Hồ Quỳnh Hương.

" Chị ơi! Hôm nay mình có sự kiện gì sao ạ! "

Chị nhìn tôi như quái vật.

" Em không biết thật sao! Bệnh viện mình sắp đón một giáo sư rất giỏi, lại còn đẹp trai, chưa có vợ đâu! "

Hẳn nào mấy cô y tá nhìn ghê dữ. Quầy tiếp tân đẩy tôi ra một bên:

" Đến rồi, đến rồi! "

Tôi quay đầu lại xem nhan sắc hắn vị giáo sư đó ra sao. Người con trai bước xuống tại xe BMW quen thuộc trong sự chào đón lồng nhiệt từ phía các nữ Y, Bác sỹ. Nụ cười trên môi tôi nhếch lên khinh bỉ, thì ra là Thượng, Thượng Quân Ngôn.

Cười cười thì cười vậy, trái tim đau thắt.Hắn có biết tôi đã từng khóc vì một ngày thiếu vắng hắn, nào có biết tôi thức trắng nhiều đêm vì tim yếu mềm. Hắn chuẩn bị tiến tới quầy lễ tân, đôi mắt tôi bắt đầu rưng rưng ngấn lệ, vội vàng quay đầu,tay năm chặt túi sách. Trong đám đông, có lẽ hắn đã nhìn thấy gì đó...! Vội chạy về hướng tôi.

Tôi vội quay mặt, tôi không muốn nhìn thấy hắn, đơn giản khi hắn gọi tên tôi, tôi sẽ khóc và ôm hắn nói " Em nhớ anh! ", tôi không thể.

Có một cánh tay đặt lên vai nhẹ nhàng hỏi:

" Như Linh! Có phải em không? "

Ps: ngoài lề xíu, xin lỗi tác giả từ giờ phải học rồi. Sẽ không có thời gian viết nhiều nữa, mọi người thông cảm cho Lam Vũ nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương