Vô Tiên
-
Chương 50: Gặp phải trên đường (2)
Lão già đánh xe vừa vội vàng điều khiển xe, vừa càu nhàu.
- Ai biết được khi nào sẽ xảy ra chuyện! Tuy nhiên trại Hắc Phong bị phá, ở đây ngược lại cũng yên bình hơn rất nhiều. Năm ngoái gặp gặp phải mấy tên sơn tặc ở đây, cũng may Mã Hổ cùng Vương Nhị dũng mãnh mới dọa lui được bọn chúng.
Chưởng quỹ trả lời.
Hai người đi bộ nghe thấy chưởng quỹ nói vậy thì có chút vênh váo. Hai người này hẳn là Mã Hổ cùng Vương Nhị trong miệng chưởng quỹ.
- Đi về phía trước mười mấy dặm đều là đường núi như vậy, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Chưởng quỹ gỡ xuống hàng rai đen bóng dưới cằm và quay đầu lại dặn dò đi theo hai người vài câu.
Lâm Nhất đi theo phía xa vẫn nghe được rõ ràng những lời mấy người nói chuyện. Hắn biết mình tùy tiện xuất hiện đã khiến người ta thêm lo lắng, rất muốn làm thân hình biến mất, đi qua. Nhưng linh khí trong cơ thể không còn mấy làm cho hắn không khỏi lắc đầu thôi. Mình còn không rõ về con đường phía trước, cẩn thận vẫn hơn.
Cứ đi như vậy mười mấy dặm, Lâm Nhất lắc đầu lại ngó xung quanh, đầu óc vẫn còn hồi tưởng lại cảm giác sảng khoái khi cưỡi gió. Chỉ là lúc đi, hắn khẽ nhíu mày và chợt dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Quả nhiên mới đi không xa, hai bên đường núi đột nhiên vọt ra mấy bóng người, người đánh xe kinh ngạc kéo dây cương, con ngựa phát ra tiếng hí.
Sáu người trong tay cầm binh khí, vẻ mặt hung hăng ngăn cản ở phía trước xe ngựa.
- A! Là sơn tặc!
Lão già đánh xe kinh ngạc kêu lên một tiếng.
- Muốn sống thì để xe ngựa lại, mau cút đi!
Một nam tử dẫn đầu cầm đao lớn trong tay, tàn bạo ngăn cản ở trên đường.
- Mau cút! Nếu không gia gia cho một tên một đao!
Mấy kẻ đi cùng cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn hô to gọi nhỏ.
- Đừng... đừng! Mấy vị hảo hán, tại hạ là chưởng quỹ của cửa hàng ngọc Tiếu Ký tại trấn Thái Bình. Đây... Đây là một chút tâm ý của tại hạ, mong mấy vị hảo hán giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tại hạ, tại hạ... Vô cùng cảm kích!
Chưởng quỹ trung niên sớm bị dọa cho tái mặt, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, lăn từ trên xe ngựa xuống. Ông ta run rẩy móc ra túi bạc từ trong người và dùng hai tay dâng lên.
- Ha ha!
Nam tử dẫn đầu cười một tiếng kỳ quái, một tay kéo túi tiền qua tung tung rồi nhét vào trong ngực, lại đá Tiếu chưởng quỹ ngã lăn.
- Gia gia muốn là xe ngựa, nếu mấy người các ngươi muốn ở lại, gia gia sẽ thành toàn cho các ngươi!
Nam tử vung vẩy con đao lớn trong tay, đắc ý cười to nói.
Tiếu chưởng quỹ tè ra quần lăn về phía xe ngựa, toàn thân run rẩy. Lão già đánh xe cũng khiếp sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm.
Mã Hổ cùng Vương Nhị liếc mắt nhìn nhau, cắn răng rút ra cương đao, ngăn cản ở phía trước xe ngựa.
Mấy tên sơn tặc bắt nạt hai người yếu thế lại kêu gào và nhào lên.
Sơn tặc có năm người vây quanh, đấu với Mã Hổ cùng Vương Nhị. Mã Hổ cùng Vương Nhị cũng có vài phần dũng mãnh, trong miệng không ngừng hét lớn, đại đao tung bay đánh không ngừng.
Bất đắc dĩ là đối phương nhiều người, nam tử dẫn đầu đứng ở một bên còn chưa ra tay, chắc hẳn đã nắm chắc phần thắng nên xem thường ra tay.
Sơn tặc hung hãn khiến hai người Mã Hổ dần dần chống đỡ hết nổi, trong miệng kêu thảm, quần áo trên người rách nát, vết máu bắn ra tung toé, mắt thấy đã bị thương không nhẹ.
Nam tử dẫn đầu lại cười ha ha vài tiếng, mắt lộ ra hung quang, giơ đao lớn trong tay lên và đi về phía Tiếu chưởng quỹ.
Chưởng quỹ thấy thế khiếp sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, nam tử kia có vẻ trêu đùa, không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Tiếu chưởng quỹ bị dọa cho chân như nhũn ra, không chạy được mấy bước đã ngã trên mặt đất.
Sau khi thấy ánh đao lóe sáng, ông ta nhắm mắt và bi thương nói:
- Mạng ta phải bỏ lại đây thôi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook