Vô Thượng Tiên Đế
Chương 151: Anh Định Biểu Diễn Cái Gì



Đến bên ngoài biệt thự, Trịnh Sở duỗi ngón trỏ tay phải gõ xuống đất.

Chíu!
Một luồng ánh sáng màu trắng bắn xuống lòng đất rất nhanh khiến cho mặt đất run rẩy.

Ngay sau đó, một con rắn đen dài 30 cm đã bay ra khỏi lòng đất và cuộn vào lòng bàn tay của Trịnh Sở.

Khi con rắn đen nhỏ nhìn thấy Trịnh Sở, nó tỏ ra vô cùng thân thiết.

Trịnh Sở cảm thấy Tiểu Hắc không có nhiều thay đổi như trước khi anh rời đi thì liền tự nhủ: "Tiến bộ quá chậm, xem ra mình phải tìm thêm một số bảo bối để nuôi Tiểu Hắc".

Nếu như những lời này bị những pháp sư cường đại ở địa cầu nghe thấy thì bọn họ nhất định sẽ đồng loạt hộc máu.

Sinh vật như khí linh phải mất trăm năm mới có thể tiến bộ được một chút, bây giờ Trịnh Sở mới chỉ luyện chế khí linh được vài ngày mà đã cảm thấy không thỏa mãn khi nó chưa biến hóa!
Trong lòng bàn tay của Trịnh Sở, Tiểu Hắc dường như hiểu được những gì Trịnh Sở đang nói cho nên rất vui vẻ trườn qua trườn lại trong lòng bàn tay anh.


Trịnh Sở lại đặt Tiểu Hắc xuống đất, sau khi dặn dò nó phải ra sức hấp thu linh lực thiên địa thì anh mới trở về nhà.

Khi anh về đến nhà thì đã là 12 giờ đêm.

Trịnh Sở đứng trước cửa nhà, nhìn thấy phòng của Hứa Thanh Vân vẫn còn sáng đèn.

Anh khẽ lẩm bẩm: "Rõ ràng có bệnh trong người mà còn liều mạng làm việc".

Vừa dứt lời thì anh đã mở cửa bước vào nhà.

Phòng của Hứa Thanh Vân ở trên tầng hai.

Hứa Thanh Vân đang ngồi trước bàn máy tính xem video nấu ăn.

Mấy ngày nay việc làm ăn của quán vô cùng tốt khiến cho Hứa Thanh Vân nảy ra tham vọng mới.

Cô chuẩn bị mở một quán ăn lớn hơn nữa, tốt nhất là có thể xây dựng một chuỗi quán ăn sau đó chậm rãi phát triển thành một chuỗi nhà hàng ở Hoa Hạ.

Tất nhiên trước đó cô phải học nấu thêm các món ăn khác để làm phong phú thực đơn của quán.

Đột nhiên Hứa Thanh Vân nghe thấy tầng một có tiếng mở cửa, sau đó lại có tiếng bước chân truyền đến tầng hai.

Từ khi Hứa Thanh Vân uống đan phượng nham mà Trịnh Sở đưa thì các giác quan của cô cũng đã thay đổi.

Cô có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm mà người bình thường không thể nghe thấy được, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ ở khoảng cách rất xa.

Hứa Thanh Vân khẽ nhíu mày, tưởng rằng trong nhà có trộm.

Tuy là con gái nhưng cô không hề sợ hãi, cô nhanh chóng lấy ra bình xịt hơi cay ở trên tủ đầu giường, sau đó còn lấy thêm một cái gậy đi đến trước cửa, sẵn sàng đánh trộm bất cứ lúc nào.

Trịnh Sở đứng bên ngoài phòng Hứa Thanh Vân, gõ cửa khẽ nói: "Thanh Vân, đã muộn rồi sao còn chưa ngủ? Vẫn đang làm việc sao?"
Hứa Thanh Vân nghe thấy giọng nói của Trịnh Sở thì mới thôi lo lắng nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì tức giận.


Cô mở cửa phòng, nhìn Trịnh Sở nói: "Mấy ngày nay anh đã đi đâu? Sao khi tôi gọi điện cho anh thì anh đều tắt máy?"
Mấy ngày nay Tạ Phi Phi liên tục gọi điện cho Trịnh Sở ở quán.

Nhưng lúc nào gọi điện cho anh thì điện thoại di động của anh cũng tắt máy.

Mỗi ngày Tạ Phi Phi đều gọi điện thoại cho anh như một thói quen nhưng vẫn không gọi được.

Trịnh Sở nghe Hứa Thanh Vân nói thì liền giải thích: "Điện thoại của tôi bị hỏng mấy ngày nay nên không thể bắt máy được".

Trong khi nói anh còn lấy chiếc điện thoại di động bị hỏng từ trong túi quần ra đưa cho Hứa Thanh Vân xem.

Nếu đổi lại là người khác, cho dù người đó xinh đẹp khuynh thành hay quyền thế ngập trời thì Trịnh Sở cũng sẽ chẳng buồn giải thích.

Hứa Thanh Vân nhìn thấy chiếc điện thoại hỏng nhưng cơn tức giận vẫn chưa hết: "Anh làm sao mà để cho điện thoại biến thành thế này?"
Cô rất lo lắng rằng Trịnh Sở đã đi làm chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng.

Trịnh Sở khẽ cười nói: "Tôi cùng bạn đi leo núi, không cẩn thận để điện thoại rơi xuống núi".

Hứa Thanh Vân nghe Trịnh Sở giải thích thì vẫn bực mình nói: "Không phải anh đã hứa với Tạ Phi Phi sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Ngày mai là ngày trường tổ chức biểu diễn, anh không gạt con bé đó chứ!"
Trịnh Sở nghe Hứa Thanh Vân nói vậy thì chỉ cười nói: "Tôi đã hứa với Phi Phi thì sẽ không nuốt lời".

Hứa Thanh Vân nghiêm nghị nói: "Ngày mai là bắt đầu biểu diễn rồi thế mà anh và Phi Phi còn chưa cùng nhau diễn tập, vậy thì làm sao mà biểu diễn được?"
Nói xong lời này, cô liền đuổi Trịnh Sở ra khỏi phòng rồi nói: "Tôi muốn đi ngủ, tối nay anh tự mình nghĩ cách đi".

Trịnh Sở nghe Hứa Thanh Vân nói thì chỉ cười khổ: "Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao, có gì khó đâu chứ".

Nói xong thì anh liền xuống bếp ở tầng một luyện chế ngọc ba màu thành đan phượng nham.

Hơn sáu giờ sáng ngày hôm sau.

Trịnh Sở đã thức dậy, đánh răng rửa mặt, vào bếp chuẩn bị ăn sáng.


Khi anh vừa bước ra khỏi phòng bếp thì liền nhìn thấy Tạ Phi Phi đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Tạ Phi Phi lúc này rất căng thẳng, cảm thấy cuộc thi văn nghệ lần này đã tiêu rồi, cô ấy cũng sẽ không nhận được tiền thưởng hai trăm ngàn nữa.

Nếu không phải bởi vì đã báo danh thì bắt buộc phải dự thi cô ấy cũng sẽ không chạy tới đây tìm Trịnh Sở, cô ấy sẽ chỉ lẳng lặng xem biểu diễn ở trường mà thôi.

Vừa nhìn thấy Trịnh Sở bước ra khỏi bếp thì cô ấy đã cảm thấy rất khó xử, cô ấy bước đến trước mặt Trịnh Sở hỏi: "Anh rể, không phải anh đã hứa sẽ luyện tập với em sao? Sao anh lại biến mất lâu như vậy?"
Trịnh Sở nhìn thấy bộ dạng tức giận đáng yêu của Tạ Phi Phi thì chỉ cười nói: "Ở trường có hạn chế tiết mục biểu diễn gì không?"
Tạ Phi Phi không hiểu Trịnh Sở tại sao lại hỏi câu này, chỉ lắc đầu đáp: "Không có hạn chế tiết mục gì cả, chỉ cần khiến cho người xem cảm thấy ngoạn mục và phấn khích là được".

Trịnh Sở cười nói: "Đến lúc đó em cứ đứng ở trên sân khấu yên lặng nhìn anh rể của mình biểu diễn là được rồi".

Anh tốt xấu gì cũng là một pháp sư, chỉ cần tùy tiện biểu diễn vài chiêu trước mặt đám sinh viên thì chắc chắn có thể khiến cho tất cả phấn khích chỉ trong vài phút.

Tạ Phi Phi nghe Trịnh Sở nói vậy thì kinh ngạc hỏi: "Anh rể, anh định biểu diễn cái gì vậy? Đập tảng đá lớn trên ngực sao?"
Cô ấy cảm thấy Trịnh Sở rất mạnh, hoàn toàn có thể biểu diễn mấy loại công phu này.

Tiết mục như vậy thì quả thật không cần diễn tập, chỉ cần đặt một tảng đá lớn lên trên ngực Trịnh Sở sau đó để cô ấy cầm búa lớn đập xuống là được.

Trịnh Sở nghe Tạ Phi Phi hỏi vậy thì không nói nên lời: "Em đang nghĩ cái gì vậy?"
Tạ Phi Phi thấy mình đoán không đúng thì còn muốn tiếp tục hỏi xem Trịnh Sở định biểu diễn cái gì nhưng đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông.

Bíp bíp bíp!
Tạ Phi Phi cầm điện thoại lên, thấy đó là cuộc gọi từ một người bạn ở ký túc xá của mình..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương