Vô Thượng Niết Bàn
Chương 166: Tướng Sứ

Hữu Phương phất tay:

“Được lắm, Bản khâm sứ sẽ điều tra, không cần ngươi phải dậy. còn lại trước mắt, bắt tất cả vào ngục cho ta”

Sau đó Hữu Phương tướng sứ quay sang Viên Thuật nói:

“- Đã có người cáo trạng, Tướng gia cũng căn dặn trên cao rất nôn nóng muốn biết chi tiết, ngươi hiểu ý ta trên cao là ở đâu chứ. nên điều tra một lúc cũng tốt, nếu không có chuyện gì thì trả lại trong sạch cho hắn.”

Viên Thuật thầm nghĩ trong đầu, Yêu Tướng Hạ Xuân này, chính là cháu của Một trong Bát đại thiên vương dưới trướng Hoàng Mi Yêu Tôn, cho nên bình thường Hạ Xuân cũng không coi yêu soái, hay yêu vương ra cái gì trên cao ở đây hẳn là Yêu Tôn muốn điều tra rồi, nghĩ đến điều này, Viên Thuật bất giác run cầm cập

“Tướng sứ nói phải, xin nghe tướng sứ sai bảo”

Hữu Phươg gật đầu nói với tả hữu:

“Các ngươi tỏa đi, điều tra kỹ cho ta, tất cả mọi nghi điểm đều phải được làm rõ”

Thế là nhân viên tra án nhanh chóng kiểm chứng thương gia tố cáo, liên tục bận rộn mấy ngày nhưng phần lớn đã bị Bạch Hàn Phong giết chết, ngay cả Thiên Kê Tộc cũng đã bị Bạch Hàn Phong nhờ Tử An lão đầu, diệt sạch không còn một mống thần không biết quỷ không hay,

Nhưng người của Yêu Tướng là ai, muốn điều tra cũng không có gì khó khắn,, chẳng mấy chốc đã gần như điều tra ra một chút chân tướng, lại tìm được biên bức trong đại lao của Bạch Hàn Phong, sau khi điều tra ra thì ấn chứng là Thiên Kê Tộc thực sự lấy lớn hiếp nhỏ, thế nhưng nhiêu đó vẫn không đủ,

Trong hậu hoa viên của Phủ Thành Chủ, Hữu Phương Tướng Sứ, đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một chiếc quạt trông hết sức phong nhã, đang nghe cấp dưới đọc lời chứng đám người được điều tra.

Hoa Hải đội trưởng dẫn mấy thuộc hạ đứng trang nghiêm một bên, một tên đang đọc bản điều tra, chờ cho hắn đọc hết, Hữu Phương nói:

“Dẫn Bạch Hàn Phong và đám người còn sống sót lên đây,

Cả đám gần trăm người bị dẫn giải lên, chẳng mấy chốc hoa viên đứng đầy, những người là người, Hữu Phương nhìn Bạch Hàn Phong rồi chậm rãi lên tiếng:

“- Bạch Hàn Phong, cửa hàng trong phạm vi cai quản của ngươi cáo ngươi sau khi thăng nhiệm cưỡng ép bắt buộc các cửa hàng lớn đút lót cho ngươi, có việc này không?’

Bạch Hàn Phong lạnh nhạt nói:

“- Tuyệt đối không có chuyện đó, hoàn toàn là vu oan!”

Nhân chứng đã chết gần hết, người biết chân tướng thực sự đã không còn, Bạch hàn Phong hoàn toàn không hề sợ hãi.

Hữu Phương đọc nội dung trong ngọc giản, nghiêng đầu nhìn các vị chưởng quầy và một số tay chân còn sống ngoài đình:

“- Các vị, Bạch thành chủ không thừa nhận có việc này, ngươi có lời gì để nói?”

Một Lão nhân nhăn nheo đứng ra, chắp tay nói:

“- Tướng sứ đại nhân, Bạch Thành chủ đang chối cãi nếu không có tật giật mình, sao ngài ấy lại một hơi giết chết, nhiều người như vậy, rõ ràng là giết người diệt khẩu’

Lão nhân chưa nói hết Bạch Hàn Phong đã quát lớn ngắt lời:

“- Lão tặc đừng nói bậy bạ, muốn vu hãm ta cũng phải lấy chứng cứ ra, “

Hữu Phương cũng gật đầu:

“Đúng thế, người ta là Thành chủ một phương, theo lý lẽ mà nói thì cho dù không phải là thành chủ cũng cần phải có bằng chứng mới được, không thể nói xuông”

Lão già kia chắp tay nói:

“Tướng sứ đại nhân, những người có thể làm chứng được đã bị thành chủ diệt khẩu sạch sẽ rồi, chỉ nội việc này chẳng lẽ không đủ xử tội.”

Bạch Hàn Phong lại xen vào:

“ Thé nào là diệt khẩu, từ khi nào bản tọa truy bắt phản tặc lại trở thành diệt khẩu, “

“Câm mồm, ngươi là tướng sứ hay ta là tướng sứ”

Hữu Phương quát lớn, Khiến Bạch Hàn Phong phải dừng ngay lại, Hữu Phương quay sang lão già hỏi lại:

“Lão có chứng cứ nào khác không?”

Lão già với gương mặt nhăn nheo kia nói:

“Tướng sứ đại nhân, quả thực không có”

Hữu Phương lại nói,:

“Chuyện nhận hối lộ tạm thời để đó đã, Bạch Hàn Phong, ta hỏi ngươi, Ngươi có bằng chứng gì mà lại dám lạm sát đến mấy trăm người, thậm chí cả một tộc cũng bị ngươi diệt tộc”

Bạch Hàn Phong đã chuẩn bị từ trước, hắn ôm quyền nói:

“Bẩm Tướng sứ đại nhận, chuyện này phát hiện ra thực sự hết sức tình cờ…”

Nói đoạn hắn đem kể chuyện, Hoắc Hải Ba trình báo hắn có người tư tàng chất cấm như thế nào, mình điều tra bắt được Bức Biên ra sao, sau đó từ lời khai của Bức Biên, phát hiện chuyện của Thiên Kê Tộc như thế nào,từ đó làm một mẻ lưới hốt sạch, Hắn cũng cẩn thận thêm bớt rằng, lẽ ra biết tướng sứ đại nhân sắp đến, hắn cũng không định giết người, nhưng vì bọn chúng dám khinh nhờn đến uy danh của Hoàng Mi Yêu Tôn, nên trong cơn giận giữu hắn đã hạ lệnh chém giết như vậy:

“Bẩm Tướng sứ đại nhân, mọi chuyện chính là như vậy”

Sau khi kể lể một hồi Bạch Hàn Phong ôm quyền nói, Hữu Phương Tướng Sứ yên lặng nghiền ngẫm những điều Bạch Hàn Phong nói, lại lật giở khẩu cung của Biên Bức và Hoắc Hải Ba, Hắn nghiêng đầu truyền âm cho Hoa Hải đang nghiêm chỉnh đứng cạnh:

“Ngươi nghĩ thế nào”

Hoa Hải tiếp ánh mắt của Hữu Phương rồi truyền âm trả lời:

“Bẩm Tướng gia, thuộc hạ đã cho người điều tra rất kỹ, về cơ bản thì chính là đám thương nhân này o ép Bạch Thành Chủ phải nhường ra vài vị trí trong chế độ, và vài vị trí ngoài thực địa, hai bên đang đấu nhau thì Bạch Thành Chủ phát hiện ra chuyện thương hội của Thiên Kê Tộc cá lớn nuốt cá bé lúng đoạn thì trường, Bẩm tướng gia điều này các cửa hiệu nhỏ đều xác nhận, còn vì sao Bạch Thành Chủ lại diệt thiên kê tộc thì thuộc hạ đoán là do tư thù cá nhân, không liên quan mấy đến việc công”

Hoa Hải truyền âm một hơi rồi dừng lại, hắn đã phục vụ Hữu Phương rất lâu, biết có một số truyện nên nói, một số truyện không nên nói và quan trọng nhất là không được tranh hào quang với chủ nhân,

Hữu Phương nghe xong thì gật gù cái đầu, là một người sống lâu trong chế độ, bò lên bằng thực lực của bản thân, hắn cũng rất ghét đám người cậy thế, cho nên chuyện Bạch Hàn Phong làm không hẹn mà lại hợp khẩu vị của hắn, chỉ cần bảo vệ uy danh của yêu tôn tđại nhân thì giết thế vẫn còn là ít, còn thiên kê tộc, Hữu Phương không quan tâm, cho dù có nữ nhi là ái thiếp của Yêu Soái thì tính là gì, giết hay lắm, Hữu Phương tự nhủ,

“Các ngươi có còn ý kiến gì nữa không”

Một hồi lâu sau, Hữu Phương tướng sứ nhìn đám thương hộ thú tộc hỏi lại:

“Nếu các ngươi không đưa ra được chứng cứ gì về Bạch Thành chủ thì bản quan tuyên án “

Đám thương hộ nhìn nhau, một phụ nhân mặt rắn với cái lưỡi dài đứng ra nói:

“Bẩm tướng sứ, rõ ràng Bạch Hàn Phong ỷ thế hiếp người, quan báo thù tư vậy mà ngài lại thiên vị như vậy”

Hữu Phương ngắt lời phụ nhận:

“Đủ rồi, bản tướng sứ làm việc trọng bằng chứng, các ngươi chỉ nói mồm bảo ta lấy gì phục chúng, trong khi đó, người của bản tướng sứ điều tra mấy ngày nay không thu được chứng cứ gì bất lợi cho Bạch Thành Chủ, ngược lại chứng cứ phạm pháp của các ngươi thì lại không ít, hay là các ngươi cũng cho rằng bản tướng sứ nhận hối lộ của Bạch Đại nhân”

“Chúng ta không dám”

Đám thương hội nghe đến chứng cứ phạm pháp của mình thì toát mồ hôi hột, lập tức câm như hến, Hữu Phương nhìn quanh một hồi rồi nói:

“Bản tướng sứ đã tra rõ, thiên kê tộc ỷ thế hiếp đáp các cửa hàng nhỏ lẻ, lại lợi dụng thương hội có ý đồ lũng đoạn thị trường, khinh nhờn luật lệ của yêu tôn, Bạch thành chủ có công điều tra nhưng do lạm sát nhiều người không báo cáo nên công tội ngang nhau, cắt giảm ba năm linh thạch và kim tệ, Hoắc Hải Ba lập công chuộc tội tha cho tội chết, cắt mười năm linh thạch và kim tệ”

Đám thương hộ nghe thấy thế thì định lên tiếng nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hữu PHương thì cả đám lại im lặng, Hữu Phương nói tiếp:

“- Từ hôm nay trở đi, tư nhân không được tổ chức thương hội nào trong Khô Lâu thành và trong cả địa bàn của Yêu tướng đại nhận, kẻ trái lệnh trảm! đám cửa hàng còn lại tất cả chia ra cho bốn đội trưởng của phủ thành chủ quản lý, thay thành chủ đại nhân đôn đốc kiểm tra, nghiêm khắc quản khống! đây là đất đai của Hoàng Mi Yêu Tôn, không phải đất tư của nhà các ngươi, nếu trong khu nào xuất hiện tình hình thương hội cấu kết với nhau, người phụ trách khu đó mang đầu tới gặp ta! Ngay cả thành chủ nếu không quản được cũng bị, chém đầu các ngươi nghe rõ rồi chứ”

- Vâng!

Đám người ầm ầm lĩnh mệnh.

Hữu Phương nói với Viên Thuật đang thở phào bên cạnh:

“Viên Yêu chủ, yêu tướng đại nhận dặn ta nói với ngài, hãy quản lý địa bàn cho thực tốt, nếu như chuyện gì cũng cần đến Yếu tướng đại nhân, thì đại nhân cần ngài để làm gì”

Viên Thuật toát mồ hôi vội nói:

“Thuộc hạ hiểu, mong tướng sứ hồi báo rằng xin Yêu Tướng đại nhân yên tâm”

Nội tâm Bạch Hàn Phong và đám thú dịch trong phủ thành chủ mừng thầm, có được quyền lợi nhúng tay danh chính ngôn thuận, không khác gì có thêm tài lộ. Hoắc Hải Ba cũng cười trong lòng, có thể nói là họa trung đắc phúc, mười năm bổng lộc tính là gì, so với tài lộ có được khi quản lý thương hộ này. Hắn đang xem ra phản bội lại gia tộc là hoàn toàn chính xác, vẫn câu nói kia, kẻ thức thời mới tính là trang tuấn kiệt.

Ánh mắt đám thú dịch cũng tỏa sáng, tâm tính cũng giống Bạch Hàn Phong, cấp trên ăn thịt, chúng ta uống canh, tất cả mọi người có ăn, đương nhiên sau chuyện này cả đám lại thêm trung tâm với Bạch Hàn Phong, có thể nói bây giờ nếu ai dám nói xấu thành chủ đại nhân, rất có thể đám thú dịch này sẽ liều mạng với chúng,

Hữu Phương lại nói:

“Tất cả đám người tham gia vào việc này, Viên Thuật ngươi cho người giải về trung địa bàn giao cho Tướng Phủ, đều giải lên lên, không được sơ xuất”

“Rõ”

Viên Thuật đáp ứng, Thấy không còn việc gì nữa, Hữu Phương tướng sứ lại nói:

“Ta phải trở về bẩm bảo Yêu tướng đại nhân, thất bồi”

Hắn nói xong thì dẫn đám người đi, Viên Thuật Bạch Hàn Phong cùng người của phủ thành chủ đều cung kính:

“Tiễn tướng sứ hồi phủ”

Chờ Hữu Phương bay đi mất, Viên Thuật quay sang nói với Bạch Hàn Phong:

“Ngươi, sau này hãy làm việc cẩn thận cho ta, nếu còn gây rắc rối, bổn tọa không ngại lấy lại chức thành chủ của ngươi”

Bạch Hàn Phong tiến đến bên cạnh Viên Thuật cười nói:

“Yêu chủ đại nhân, thuộc hạ có việc muốn bàn bạc”

Viên thuật nhăn mặt:

“Chuyện gì”

Bạch Hàn Phong vừa cười vừa truyền âm cho hắn, nghe xong thì Viên Thuật mắt sáng lên, hắn vội nói,

“Mau vào trong bẩm báo”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương