Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều
-
Quyển 2 - Chương 59
Edit + Beta: Tư Hoạ (Gray).
***
Quyển 2: Triều Đình.
Y Tiêu Dao nghe Ly Phong nói như vậy, nhắm mắt, sau đó trợn mắt lên: "Không được." Thanh âm trong trẻo vô cùng dễ nghe. Chỉ tiếc, lại lạnh lùng vô tình...
Ôn nhu trong ngực biến mất, Ly Phong liền thất thần ngay lập tức. Nghe được Y Tiêu Dao cự tuyệt quả quyết như thế, trong đôi con ngươi của hắn liền xuất hiện sương mù, rũ mắt xuống, hắn không muốn để nàng nhìn thấy ưu thương của mình để rồi phiền nhiễu.
"Nhưng trước đó nàng đã đồng ý để ta ở lại bên cạnh nàng mà~" Ngữ điệu mềm nhẹ, mang theo một chút ủy khuất, một chút cầu xin, càng nhiều hơn là quyết tâm thề phải đi theo bên cạnh nàng...
Y Tiêu Dao nhìn Ly Phong như một đứa trẻ đang yêu cầu người lớn thực hiện cam kết, trong lòng bỗng sinh ra một tia không đành lòng.
"Chuyện ta đã đáp ứng, chắc chắn sẽ không đổi ý. Thu hồi biểu cảm của ngươi lại, bây giờ phải quay về Tướng Phủ." Nói xong nàng liền xoay người ra khỏi phòng.
Ly Phong đột nhiên ngước mắt, cũng thấy được động tác xoay người của Y Tiêu Dao, hắn có thể đi theo bên cạnh nàng?! Sau đó nhanh chóng theo kịp.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca đứng thẳng lưng ngoài cửa, cúi đầu. Ánh nắng chiều tà rọi xuống thân hình thon dài tuấn tú khiến cả người hắn toát ra cảm giác vừa quạnh quẽ mà lại vừa cô đơn...
Khi Y Tiêu Dao mở cửa phòng ra liền nhìn thấy một hình ảnh đầy thương cảm như thế, nàng lập tức sửng sốt, sau đó đi đến trước người hắn, "Tuyệt Ca, ngươi đang làm gì vậy?" Hắn bị gì a, ngay cả lúc nàng đến bên cạnh mà hắn cũng không phát hiện.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nghe được âm thanh của Y Tiêu Dao liền vội vàng ngẩng đầu, khi nhìn thấy nàng đứng bên cạnh mình thì hơi ngạc nhiên, ở nơi sâu thẳm trong mắt vẫn còn sót lại một tia đạm buồn: "Dao... Chủ nhân." Trong lòng hắn lại đang ngầm tức giận: Sao hắn có thể thất thần như vậy chứ, nếu có người nhân cơ hội này mà trộm đến xem nàng có phải là Lạc Chỉ Y hay không, vậy thì...
Y Tiêu Dao nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Về sau cứ gọi ta là Dao đi, đừng gọi chủ nhân nữa."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca ngạc nhiên nhìn nàng, tia đạm buồn trong mắt nhanh chóng chuyển thành vui mừng, nhẹ nhàng cười: "Ha ha~, được. Dao~"
Nụ cười kia giống như khi tuyết đọng trên đỉnh tuyết sơn mãi mãi không thay đổi thì bỗng dưng lại chậm rãi tan ra, nghênh đón sắc xuân; còn thanh âm kia tựa như nước lạnh trong hang tuyết bất ngờ gặp phải thanh tuyền (*), bên trong lạnh lẽo lại lộ ra sự ôn nhu quyến luyến...
(*) Thanh tuyền: Suối trong.
Y Tiêu Dao thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca cười lên, khóe miệng co giật một cái, quyết định không nhìn hắn nữa. Nha, có tất yếu phải cười thành như vậy hay không? Từ lần trước nàng đã biết hắn cười rất đẹp, không cần hắn chứng minh lần thứ hai đâu~!
Ly Phong đứng ở phía sau Y Tiêu Dao, nhìn thấy hai người như thế, trong lòng hắn lại sinh ra một luồng đau thương, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, qua vài giây sau hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang nở cười nụ cười nhợt nhạt nhưng vô cùng khuynh thành.
"Tuyệt Ca huynh, tại hạ Ly Phong, về sau sẽ đi theo bên cạnh Y... Chủ nhân, xin hãy chiếu cố nhiều hơn."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm.
Y Tiêu Dao nhìn về phía tuấn nhan gầy yếu của Ly Phong, "Ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, giống với Tuyệt Ca, gọi ta Dao là được rồi." Vì sao khi đối mặt với hắn, nàng sẽ luôn nghĩ đến ngày ấy hắn quỳ xuống trước mặt Hoa Tưởng Dung, nghĩ đến những giọt nước mắt tuyệt vọng của hắn, nghĩ đến lúc hắn thống khổ gào thét. Sẽ luôn, có chút không đành lòng...
Ly Phong nhất thời chuyển ánh mắt đào hoa sang Y Tiêu Dao.
Và giống với Mặc Sĩ Tuyệt Ca, đau thương trong mắt hắn được thay thế bằng sự vui sướng, Ly Phong nở nụ cười thản nhiên, cả người hắn liền trở nên xinh đẹp rạng rỡ trong nháy mắt.
Hắn một thân hồng y, trong quang cảnh trời chiều mơ mộng này, hắn giống như một phiến rừng đào đầy hoa bị bao phủ bởi màu vàng nhạt, đẹp đến mức kinh động lòng người~
"Dao~! Ha ha ha, vậy nàng có thể gọi tên của ta hay không, gọi là Phong?" Trong con ngươi hắn mang theo chút sắc thái cầu xin. Ha ha~, hiện giờ dường như nàng càng để ý đến hắn nhiều hơn so với lúc ở vương phủ a~
"Ừ." Y Tiêu Dao thản nhiên trả lời, sau đó xoay người đi về phía phòng của Điệp Mai, "Ta đi bôi thuốc cho Điệp di, các ngươi chờ ở đây một lát."
Ly Phong vốn định đuổi theo, nhưng thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca không có động tác gì nên hắn cũng đứng tại chỗ.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cứ đứng như vậy, không ai nói gì, như có điều suy nghĩ mà rũ mắt xuống.
Sau một lúc lâu, Mặc Sĩ Tuyệt Ca ngước mắt, "Ly... Phong, thân phận của nàng không thể để lộ ra ngoài. Cho nên, ngươi không thể biểu hiện ra nửa phần khác thường ở trước mặt người khác, nếu không, nàng sẽ gặp phải nguy hiểm."
Nếu nàng đã nhận định Ly Phong, vậy đương nhiên hắn cũng sẽ tán thành Ly Phong.
Cho dù... Hắn (MSTC) và hắn (LP) là tình địch. Cho dù... Người cuối cùng ở lại bên cạnh nàng không phải là bản thân thì hắn (MSTC) cũng nguyện trả giá vì nàng, không oán không hối...
"Ừ, nàng có nói cho ta biết. Tuyệt Ca huynh yên tâm, nàng là người còn quan trọng hơn so với chính sinh mệnh của ta, nên ta sẽ không để lộ sơ sót nào. Nhưng, rốt cuộc là nguy hiểm gì?"
Ánh mắt Mặc Sĩ Tuyệt Ca bay về phương xa, "Ta không biết."
Lời này là thật, hắn dựa theo việc nàng che giấu thân phận thật sự, vội vã xây dựng thế lực lớn nên mới phát giác ra được. Tiểu nữ nhân kia, vì sao lại không để người khác chia sẻ ưu tư cùng nàng chứ? Chỉ một mình nàng gánh vác, khiến ai cũng phải đau lòng...
Sau nửa canh giờ (1 tiếng), Y Tiêu Dao chậm rãi đi ra.
Mâu quang của hai người sáng ngời, trăm miệng một lời: "Dao~" Ngữ điệu cũng mềm mại như nhau.
Trong lòng Y Tiêu Dao chợt gợn sóng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì: "Ừ." Ngẩng đầu nhìn sắc trời, nàng đi đến bên tay phải của Mặc Sĩ Tuyệt Ca: "Quay về Tướng Phủ đi."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca đưa tay ôm eo của nàng, lắc mình rời đi.
Ly Phong cũng đuổi theo sát, nhìn hai người phía trước, trong mắt hắn lại tràn ngập ưu thương. Hình như hắn thật tham lam a~, rõ ràng đã tự nói với bản thân rằng chỉ cần có thể ở lại bên cạnh nàng là tốt rồi, nhưng vì sao hiện tại hắn cũng muốn được như Mặc Sĩ Tuyệt Ca, ôm nàng vào trong ngực chứ?
Tại đại đường của Tướng Phủ, Ly Mộ, Ly Dạ, Lạc Chỉ Duệ, Lạc Chỉ Li, Thượng Quan Thu Minh cùng Hoa Tưởng Dung đang bàn luận gì đó cùng Lạc Viêm Băng.
Ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, tới trước cửa đại đường.
Ánh mắt của bảy người trong nội đường đồng thời chuyển hướng sang ba cái bóng đen trắng đỏ kia.
"Dao nhi, Phong nhi, Tuyệt Ca, các con đã về rồi à." Lạc Viêm Băng đứng dậy. Hắn còn nhớ rõ, trước khi đi Dao nhi đã nói muốn ăn vài món ngon.
"Ha ha, cha, tụi con đã về." Y Tiêu Dao sớm đã khôi phục lại vẻ tà mị như thường, nàng nhẹ nhàng lay động chiết phiến, dẫn đầu bước vào đại đường.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca cùng Ly Phong lập tức bước theo, "Lão sư (Thừa Tướng)."
"Ha ha, các vị tiểu mỹ nhân, Tiêu Dao có lễ." Y Tiêu Dao khẽ khom người, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng công tử nhà lành.
"Khụ~, Dao đệ a, ngươi có thể đổi "tiểu mỹ nhân" thành "mỹ nam" hay không?" Lạc Chỉ Li bị mới vừa nhấp một ngụm trà liền bị sặc ra hết. Tiểu mỹ nhân? Nghe thế nào cũng không được tự nhiên.
"Hắc hắc, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi." Y Tiêu Dao nói xong liền dí sát vào Lạc Chỉ Li: "Tiểu Li Li cần gì phải chú ý chứ?" Sau đó nàng vươn tay, nhẹ nhàng trượt một đường sau lưng hắn: "Ai nha~, người đẹp như vậy mà lại bị một cơn sặc làm cho khó chịu, Tiêu Dao đau lòng lắm a~" Tiếng nói mang theo mị hoặc vô hạn, lặng lẽ xâm nhập vào trong không khí.
Lạc Chỉ Li trong chớp mắt liền sợ run, sau đó tránh đi cái tay của Y Tiêu Dao, "Ha ha~, không sao, không sao." Biểu cảm của hắn nhìn thế nào cũng như một tên ngốc. Không ngờ, Y Tiêu Dao lại là một đoạn tay áo.
Trong con ngươi của Mặc Sĩ Tuyệt Ca tràn ngập thần thái cưng chiều.
Trong đôi mắt hoa đào của Ly Phong cũng giống như Mặc Sĩ Tuyệt Ca, nhưng hắn đã nhanh chóng dấu đi nét sủng nịch kia. Thân phận của Y Nhi không thể bại lộ, thời thời khắc khắc hắn luôn phải tỉnh táo.
Lạc Viêm Băng nhìn thấy Y Tiêu Dao làm như thế liền nhếch miệng cười, không dấu vết rời khỏi đại đường. Hắn phải đến phòng bếp bảo bọn hạ nhân dọn thức ăn lên.
Sáu vị mỹ nam còn lại đều quay đầu đi hướng khác, tiết mục đoạn tay áo, bọn họ thực không có hứng thú.
Ánh mắt Ly Mộ chuyển sang Ly Phong đang rũ mắt xuống, "Phong, kết quả như thế nào?"
Mọi người nghe Ly Mộ hỏi, lực chú ý liền chuyển tới trên người Ly Phong.
Ly Phong ngước mắt lên, trong con ngươi đã tràn đầy đau thương, lắc đầu như vô lực, "Chỉ là thanh âm giống nhau mà thôi, những đặc điểm khác không có một chỗ tương tự."
Nhị ca, thật xin lỗi, ta không thể lấy an toàn của Y Nhi ra cá cược nên không thể nói cho ngươi biết được.
"Phong, ta..."
"Nhị ca, không sao cả, ta rất dễ vượt qua." Ly Phong đánh gãy lời Ly Mộ. Thanh âm yếu ớt nhưng lại cố nói "rất dễ vượt qua", dù cho là ai cũng sẽ không tin hắn "dễ qua" cho được.
Y Tiêu Dao thầm than: Tiểu tử này, thật đúng là biết diễn~.
Nhưng nàng không biết, giờ phút này Ly Phong cũng không phải diễn kịch, hắn nghĩ đến nàng không yêu hắn, nghĩ đến hình ảnh nàng và Mặc Sĩ Tuyệt Ca kề sát bên nhau, vẻ bi thương cứ sinh ra như thế...
"Đúng rồi, Tiêu Dao, ngươi có thể tiết lộ một chút về sách lược ngày mai khi ứng đối với Lam Nguyệt quốc không?" Lạc Chỉ Duệ nhanh chóng chuyển đổi đề tài.
Y Tiêu Dao thấy đề tài chuyển tới trên người mình, thần sắc không thay đổi chút nào, "Sách lược? Không biết." Thản nhiên nhún nhún vai, tuyệt không chút để ý về việc lời nói của nàng đã tạo ra "phản ứng dây chuyền" như thế nào.
"Không biết? Ngươi không đem chuyện này để ở trong lòng hay sao?!" Ly Mộ giận dữ, hắn có thể tạm thời chịu được việc nàng vô lễ với mình, nhưng quốc gia đại sự không chỉ quan hệ đến một mình hắn, đây là chuyện liên can đến cả Ly quốc, nàng lại xem như trò đùa ư?!
Y Tiêu Dao thu hồi thái độ bất cần đời, lạnh nhạt mở miệng: "Hoàng Thượng, dùng người không nghi, nghi thì không dùng. Nếu Tiêu Dao đã đáp ứng với người, vậy dĩ nhiên ta sẽ khiến cho phần thắng của lần trao đổi văn hóa này rơi vào Ly quốc." Quanh thân nàng phát ra một loại ánh sáng vô cùng tự tin.
Hắn nghĩ nàng không bỏ sức ra sao? Nàng đã sớm nhờ Lạc Viêm Băng nói rõ đề mục mấy năm trước của cuộc trao đổi văn hóa cho bản thân biết, những đề mục kia mặc dù hơi biến thái, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ là chơi đùa a.
"Tốt cho một câu "dùng người không nghi, nghi thì không dùng", trẫm thụ giáo." Ly Mộ nhìn thấy dáng vẻ tự tin của "hắn", ưng mâu sâu thẳm, hắn sẽ chờ đợi biểu hiện ngày mai của "hắn" như thế nào.
"Ha ha, mọi người đang nói gì thế? Ăn cơm thôi." Ly Mộ vừa dứt lời, Lạc Viêm Băng liền bước vào từ bên ngoài.
"Oa~! Cha, rốt cuộc có thể ăn cơm rồi, Dao nhi đói bụng quá a." Y Tiêu Dao đi đến bên cạnh Lạc Viêm Băng.
"Ha ha~" Lạc Viêm Băng từ ái sờ sờ đầu Y Tiêu Dao.
Mọi người thấy động tác của Lạc Viêm Băng, khoé miệng co rút, lại còn xoa đầu, "hắn" là tiểu hài tử hay sao?
Y Tiêu Dao hơi quẫn bách, "Ai nha~, cha, người không nên làm như vậy chứ~." Tránh đi bàn tay của Lạc Viêm Băng, nàng đi về phía nhà ăn.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn ra sự quẫn bách của nàng, khóe miệng hơi giương lên, theo sát đằng sau. Vẫn còn là trẻ con a~.
Ly Phong cũng bước nhanh đuổi kịp, nhưng đồng thời hắn cũng cưỡng chế cất giấu tất cả cảm xúc ở nơi sâu trong tâm linh khiến cho không ai có thể biết được cảm xúc thật sự của hắn.
Một nhóm người phía sau, ánh mắt của từng người trừng càng ngày càng lớn, ách, cái vị da mặt mỏng vừa ngượng ngùng kia là ai vậy a?
Phòng ăn của Tướng Phủ.
Mười người ngồi quanh một cái bàn tròn lớn bằng gỗ đàn hương (*), chỉ có thần sắc của một mình Lạc Viêm Băng là bình thường, còn khi chín người kia nhìn đến bữa tiệc thịnh soạn được bày trên bàn liền dại ra trong nháy mắt.
(*) Gỗ đàn hương: Loại gỗ nặng, màu vàng, hạt mịn, và chúng có thể giữ được hương thơm trong nhiều thập kỷ. Gỗ đàn hương là loại gỗ đắt thứ hai trên thế giới, chỉ sau gỗ đen châu Phi.
"Ách, cha, người phát tài sao?" Y Tiêu Dao ngốc ngốc hỏi một câu.
Trên trán Lạc Viêm Băng liền đầy hắc tuyến.
"Phốc~ ha ha~" Tám người kia cười to thành tiếng. Ha ha~, kỳ thật có đôi khi "hắn" lại đáng yêu chết đi được a.
"Khụ~, ăn không cười, ngủ không nói, không hiểu sao?" Y Tiêu Dao nhất thời phát hiện vừa rồi bản thân có bao nhiêu ngớ ngẩn.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100K views rồi hoan hô 🎊🎊🎊 Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện trong thời gian qua 😆😆😆 Hy vọng tương lai cũng sẽ như thế a!!!!
***
Quyển 2: Triều Đình.
Y Tiêu Dao nghe Ly Phong nói như vậy, nhắm mắt, sau đó trợn mắt lên: "Không được." Thanh âm trong trẻo vô cùng dễ nghe. Chỉ tiếc, lại lạnh lùng vô tình...
Ôn nhu trong ngực biến mất, Ly Phong liền thất thần ngay lập tức. Nghe được Y Tiêu Dao cự tuyệt quả quyết như thế, trong đôi con ngươi của hắn liền xuất hiện sương mù, rũ mắt xuống, hắn không muốn để nàng nhìn thấy ưu thương của mình để rồi phiền nhiễu.
"Nhưng trước đó nàng đã đồng ý để ta ở lại bên cạnh nàng mà~" Ngữ điệu mềm nhẹ, mang theo một chút ủy khuất, một chút cầu xin, càng nhiều hơn là quyết tâm thề phải đi theo bên cạnh nàng...
Y Tiêu Dao nhìn Ly Phong như một đứa trẻ đang yêu cầu người lớn thực hiện cam kết, trong lòng bỗng sinh ra một tia không đành lòng.
"Chuyện ta đã đáp ứng, chắc chắn sẽ không đổi ý. Thu hồi biểu cảm của ngươi lại, bây giờ phải quay về Tướng Phủ." Nói xong nàng liền xoay người ra khỏi phòng.
Ly Phong đột nhiên ngước mắt, cũng thấy được động tác xoay người của Y Tiêu Dao, hắn có thể đi theo bên cạnh nàng?! Sau đó nhanh chóng theo kịp.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca đứng thẳng lưng ngoài cửa, cúi đầu. Ánh nắng chiều tà rọi xuống thân hình thon dài tuấn tú khiến cả người hắn toát ra cảm giác vừa quạnh quẽ mà lại vừa cô đơn...
Khi Y Tiêu Dao mở cửa phòng ra liền nhìn thấy một hình ảnh đầy thương cảm như thế, nàng lập tức sửng sốt, sau đó đi đến trước người hắn, "Tuyệt Ca, ngươi đang làm gì vậy?" Hắn bị gì a, ngay cả lúc nàng đến bên cạnh mà hắn cũng không phát hiện.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nghe được âm thanh của Y Tiêu Dao liền vội vàng ngẩng đầu, khi nhìn thấy nàng đứng bên cạnh mình thì hơi ngạc nhiên, ở nơi sâu thẳm trong mắt vẫn còn sót lại một tia đạm buồn: "Dao... Chủ nhân." Trong lòng hắn lại đang ngầm tức giận: Sao hắn có thể thất thần như vậy chứ, nếu có người nhân cơ hội này mà trộm đến xem nàng có phải là Lạc Chỉ Y hay không, vậy thì...
Y Tiêu Dao nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Về sau cứ gọi ta là Dao đi, đừng gọi chủ nhân nữa."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca ngạc nhiên nhìn nàng, tia đạm buồn trong mắt nhanh chóng chuyển thành vui mừng, nhẹ nhàng cười: "Ha ha~, được. Dao~"
Nụ cười kia giống như khi tuyết đọng trên đỉnh tuyết sơn mãi mãi không thay đổi thì bỗng dưng lại chậm rãi tan ra, nghênh đón sắc xuân; còn thanh âm kia tựa như nước lạnh trong hang tuyết bất ngờ gặp phải thanh tuyền (*), bên trong lạnh lẽo lại lộ ra sự ôn nhu quyến luyến...
(*) Thanh tuyền: Suối trong.
Y Tiêu Dao thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca cười lên, khóe miệng co giật một cái, quyết định không nhìn hắn nữa. Nha, có tất yếu phải cười thành như vậy hay không? Từ lần trước nàng đã biết hắn cười rất đẹp, không cần hắn chứng minh lần thứ hai đâu~!
Ly Phong đứng ở phía sau Y Tiêu Dao, nhìn thấy hai người như thế, trong lòng hắn lại sinh ra một luồng đau thương, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, qua vài giây sau hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang nở cười nụ cười nhợt nhạt nhưng vô cùng khuynh thành.
"Tuyệt Ca huynh, tại hạ Ly Phong, về sau sẽ đi theo bên cạnh Y... Chủ nhân, xin hãy chiếu cố nhiều hơn."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm.
Y Tiêu Dao nhìn về phía tuấn nhan gầy yếu của Ly Phong, "Ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, giống với Tuyệt Ca, gọi ta Dao là được rồi." Vì sao khi đối mặt với hắn, nàng sẽ luôn nghĩ đến ngày ấy hắn quỳ xuống trước mặt Hoa Tưởng Dung, nghĩ đến những giọt nước mắt tuyệt vọng của hắn, nghĩ đến lúc hắn thống khổ gào thét. Sẽ luôn, có chút không đành lòng...
Ly Phong nhất thời chuyển ánh mắt đào hoa sang Y Tiêu Dao.
Và giống với Mặc Sĩ Tuyệt Ca, đau thương trong mắt hắn được thay thế bằng sự vui sướng, Ly Phong nở nụ cười thản nhiên, cả người hắn liền trở nên xinh đẹp rạng rỡ trong nháy mắt.
Hắn một thân hồng y, trong quang cảnh trời chiều mơ mộng này, hắn giống như một phiến rừng đào đầy hoa bị bao phủ bởi màu vàng nhạt, đẹp đến mức kinh động lòng người~
"Dao~! Ha ha ha, vậy nàng có thể gọi tên của ta hay không, gọi là Phong?" Trong con ngươi hắn mang theo chút sắc thái cầu xin. Ha ha~, hiện giờ dường như nàng càng để ý đến hắn nhiều hơn so với lúc ở vương phủ a~
"Ừ." Y Tiêu Dao thản nhiên trả lời, sau đó xoay người đi về phía phòng của Điệp Mai, "Ta đi bôi thuốc cho Điệp di, các ngươi chờ ở đây một lát."
Ly Phong vốn định đuổi theo, nhưng thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca không có động tác gì nên hắn cũng đứng tại chỗ.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cứ đứng như vậy, không ai nói gì, như có điều suy nghĩ mà rũ mắt xuống.
Sau một lúc lâu, Mặc Sĩ Tuyệt Ca ngước mắt, "Ly... Phong, thân phận của nàng không thể để lộ ra ngoài. Cho nên, ngươi không thể biểu hiện ra nửa phần khác thường ở trước mặt người khác, nếu không, nàng sẽ gặp phải nguy hiểm."
Nếu nàng đã nhận định Ly Phong, vậy đương nhiên hắn cũng sẽ tán thành Ly Phong.
Cho dù... Hắn (MSTC) và hắn (LP) là tình địch. Cho dù... Người cuối cùng ở lại bên cạnh nàng không phải là bản thân thì hắn (MSTC) cũng nguyện trả giá vì nàng, không oán không hối...
"Ừ, nàng có nói cho ta biết. Tuyệt Ca huynh yên tâm, nàng là người còn quan trọng hơn so với chính sinh mệnh của ta, nên ta sẽ không để lộ sơ sót nào. Nhưng, rốt cuộc là nguy hiểm gì?"
Ánh mắt Mặc Sĩ Tuyệt Ca bay về phương xa, "Ta không biết."
Lời này là thật, hắn dựa theo việc nàng che giấu thân phận thật sự, vội vã xây dựng thế lực lớn nên mới phát giác ra được. Tiểu nữ nhân kia, vì sao lại không để người khác chia sẻ ưu tư cùng nàng chứ? Chỉ một mình nàng gánh vác, khiến ai cũng phải đau lòng...
Sau nửa canh giờ (1 tiếng), Y Tiêu Dao chậm rãi đi ra.
Mâu quang của hai người sáng ngời, trăm miệng một lời: "Dao~" Ngữ điệu cũng mềm mại như nhau.
Trong lòng Y Tiêu Dao chợt gợn sóng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì: "Ừ." Ngẩng đầu nhìn sắc trời, nàng đi đến bên tay phải của Mặc Sĩ Tuyệt Ca: "Quay về Tướng Phủ đi."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca đưa tay ôm eo của nàng, lắc mình rời đi.
Ly Phong cũng đuổi theo sát, nhìn hai người phía trước, trong mắt hắn lại tràn ngập ưu thương. Hình như hắn thật tham lam a~, rõ ràng đã tự nói với bản thân rằng chỉ cần có thể ở lại bên cạnh nàng là tốt rồi, nhưng vì sao hiện tại hắn cũng muốn được như Mặc Sĩ Tuyệt Ca, ôm nàng vào trong ngực chứ?
Tại đại đường của Tướng Phủ, Ly Mộ, Ly Dạ, Lạc Chỉ Duệ, Lạc Chỉ Li, Thượng Quan Thu Minh cùng Hoa Tưởng Dung đang bàn luận gì đó cùng Lạc Viêm Băng.
Ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, tới trước cửa đại đường.
Ánh mắt của bảy người trong nội đường đồng thời chuyển hướng sang ba cái bóng đen trắng đỏ kia.
"Dao nhi, Phong nhi, Tuyệt Ca, các con đã về rồi à." Lạc Viêm Băng đứng dậy. Hắn còn nhớ rõ, trước khi đi Dao nhi đã nói muốn ăn vài món ngon.
"Ha ha, cha, tụi con đã về." Y Tiêu Dao sớm đã khôi phục lại vẻ tà mị như thường, nàng nhẹ nhàng lay động chiết phiến, dẫn đầu bước vào đại đường.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca cùng Ly Phong lập tức bước theo, "Lão sư (Thừa Tướng)."
"Ha ha, các vị tiểu mỹ nhân, Tiêu Dao có lễ." Y Tiêu Dao khẽ khom người, nghiễm nhiên bày ra bộ dáng công tử nhà lành.
"Khụ~, Dao đệ a, ngươi có thể đổi "tiểu mỹ nhân" thành "mỹ nam" hay không?" Lạc Chỉ Li bị mới vừa nhấp một ngụm trà liền bị sặc ra hết. Tiểu mỹ nhân? Nghe thế nào cũng không được tự nhiên.
"Hắc hắc, tên chỉ là một danh hiệu mà thôi." Y Tiêu Dao nói xong liền dí sát vào Lạc Chỉ Li: "Tiểu Li Li cần gì phải chú ý chứ?" Sau đó nàng vươn tay, nhẹ nhàng trượt một đường sau lưng hắn: "Ai nha~, người đẹp như vậy mà lại bị một cơn sặc làm cho khó chịu, Tiêu Dao đau lòng lắm a~" Tiếng nói mang theo mị hoặc vô hạn, lặng lẽ xâm nhập vào trong không khí.
Lạc Chỉ Li trong chớp mắt liền sợ run, sau đó tránh đi cái tay của Y Tiêu Dao, "Ha ha~, không sao, không sao." Biểu cảm của hắn nhìn thế nào cũng như một tên ngốc. Không ngờ, Y Tiêu Dao lại là một đoạn tay áo.
Trong con ngươi của Mặc Sĩ Tuyệt Ca tràn ngập thần thái cưng chiều.
Trong đôi mắt hoa đào của Ly Phong cũng giống như Mặc Sĩ Tuyệt Ca, nhưng hắn đã nhanh chóng dấu đi nét sủng nịch kia. Thân phận của Y Nhi không thể bại lộ, thời thời khắc khắc hắn luôn phải tỉnh táo.
Lạc Viêm Băng nhìn thấy Y Tiêu Dao làm như thế liền nhếch miệng cười, không dấu vết rời khỏi đại đường. Hắn phải đến phòng bếp bảo bọn hạ nhân dọn thức ăn lên.
Sáu vị mỹ nam còn lại đều quay đầu đi hướng khác, tiết mục đoạn tay áo, bọn họ thực không có hứng thú.
Ánh mắt Ly Mộ chuyển sang Ly Phong đang rũ mắt xuống, "Phong, kết quả như thế nào?"
Mọi người nghe Ly Mộ hỏi, lực chú ý liền chuyển tới trên người Ly Phong.
Ly Phong ngước mắt lên, trong con ngươi đã tràn đầy đau thương, lắc đầu như vô lực, "Chỉ là thanh âm giống nhau mà thôi, những đặc điểm khác không có một chỗ tương tự."
Nhị ca, thật xin lỗi, ta không thể lấy an toàn của Y Nhi ra cá cược nên không thể nói cho ngươi biết được.
"Phong, ta..."
"Nhị ca, không sao cả, ta rất dễ vượt qua." Ly Phong đánh gãy lời Ly Mộ. Thanh âm yếu ớt nhưng lại cố nói "rất dễ vượt qua", dù cho là ai cũng sẽ không tin hắn "dễ qua" cho được.
Y Tiêu Dao thầm than: Tiểu tử này, thật đúng là biết diễn~.
Nhưng nàng không biết, giờ phút này Ly Phong cũng không phải diễn kịch, hắn nghĩ đến nàng không yêu hắn, nghĩ đến hình ảnh nàng và Mặc Sĩ Tuyệt Ca kề sát bên nhau, vẻ bi thương cứ sinh ra như thế...
"Đúng rồi, Tiêu Dao, ngươi có thể tiết lộ một chút về sách lược ngày mai khi ứng đối với Lam Nguyệt quốc không?" Lạc Chỉ Duệ nhanh chóng chuyển đổi đề tài.
Y Tiêu Dao thấy đề tài chuyển tới trên người mình, thần sắc không thay đổi chút nào, "Sách lược? Không biết." Thản nhiên nhún nhún vai, tuyệt không chút để ý về việc lời nói của nàng đã tạo ra "phản ứng dây chuyền" như thế nào.
"Không biết? Ngươi không đem chuyện này để ở trong lòng hay sao?!" Ly Mộ giận dữ, hắn có thể tạm thời chịu được việc nàng vô lễ với mình, nhưng quốc gia đại sự không chỉ quan hệ đến một mình hắn, đây là chuyện liên can đến cả Ly quốc, nàng lại xem như trò đùa ư?!
Y Tiêu Dao thu hồi thái độ bất cần đời, lạnh nhạt mở miệng: "Hoàng Thượng, dùng người không nghi, nghi thì không dùng. Nếu Tiêu Dao đã đáp ứng với người, vậy dĩ nhiên ta sẽ khiến cho phần thắng của lần trao đổi văn hóa này rơi vào Ly quốc." Quanh thân nàng phát ra một loại ánh sáng vô cùng tự tin.
Hắn nghĩ nàng không bỏ sức ra sao? Nàng đã sớm nhờ Lạc Viêm Băng nói rõ đề mục mấy năm trước của cuộc trao đổi văn hóa cho bản thân biết, những đề mục kia mặc dù hơi biến thái, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ là chơi đùa a.
"Tốt cho một câu "dùng người không nghi, nghi thì không dùng", trẫm thụ giáo." Ly Mộ nhìn thấy dáng vẻ tự tin của "hắn", ưng mâu sâu thẳm, hắn sẽ chờ đợi biểu hiện ngày mai của "hắn" như thế nào.
"Ha ha, mọi người đang nói gì thế? Ăn cơm thôi." Ly Mộ vừa dứt lời, Lạc Viêm Băng liền bước vào từ bên ngoài.
"Oa~! Cha, rốt cuộc có thể ăn cơm rồi, Dao nhi đói bụng quá a." Y Tiêu Dao đi đến bên cạnh Lạc Viêm Băng.
"Ha ha~" Lạc Viêm Băng từ ái sờ sờ đầu Y Tiêu Dao.
Mọi người thấy động tác của Lạc Viêm Băng, khoé miệng co rút, lại còn xoa đầu, "hắn" là tiểu hài tử hay sao?
Y Tiêu Dao hơi quẫn bách, "Ai nha~, cha, người không nên làm như vậy chứ~." Tránh đi bàn tay của Lạc Viêm Băng, nàng đi về phía nhà ăn.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn ra sự quẫn bách của nàng, khóe miệng hơi giương lên, theo sát đằng sau. Vẫn còn là trẻ con a~.
Ly Phong cũng bước nhanh đuổi kịp, nhưng đồng thời hắn cũng cưỡng chế cất giấu tất cả cảm xúc ở nơi sâu trong tâm linh khiến cho không ai có thể biết được cảm xúc thật sự của hắn.
Một nhóm người phía sau, ánh mắt của từng người trừng càng ngày càng lớn, ách, cái vị da mặt mỏng vừa ngượng ngùng kia là ai vậy a?
Phòng ăn của Tướng Phủ.
Mười người ngồi quanh một cái bàn tròn lớn bằng gỗ đàn hương (*), chỉ có thần sắc của một mình Lạc Viêm Băng là bình thường, còn khi chín người kia nhìn đến bữa tiệc thịnh soạn được bày trên bàn liền dại ra trong nháy mắt.
(*) Gỗ đàn hương: Loại gỗ nặng, màu vàng, hạt mịn, và chúng có thể giữ được hương thơm trong nhiều thập kỷ. Gỗ đàn hương là loại gỗ đắt thứ hai trên thế giới, chỉ sau gỗ đen châu Phi.
"Ách, cha, người phát tài sao?" Y Tiêu Dao ngốc ngốc hỏi một câu.
Trên trán Lạc Viêm Băng liền đầy hắc tuyến.
"Phốc~ ha ha~" Tám người kia cười to thành tiếng. Ha ha~, kỳ thật có đôi khi "hắn" lại đáng yêu chết đi được a.
"Khụ~, ăn không cười, ngủ không nói, không hiểu sao?" Y Tiêu Dao nhất thời phát hiện vừa rồi bản thân có bao nhiêu ngớ ngẩn.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100K views rồi hoan hô 🎊🎊🎊 Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện trong thời gian qua 😆😆😆 Hy vọng tương lai cũng sẽ như thế a!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook