Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều
-
Quyển 2 - Chương 55
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Edit + Beta: Tư Hoạ (Gray).
***
Quyển 2: Triều Đình.
Chương 55.
"Chủ... Chủ nhân, đây...đây, ta chưa từng nhìn thấy cách bố trí đặc biệt như vậy! Ha ha~, chủ nhân a, nếu xây dựng lại đại sảnh dựa theo kiểu dáng như trên bức tranh của ngài, ta nghĩ chắc chắn sẽ thu được hiệu quả rất tốt, ha ha ha~." Hồng di kích động nói. Trời ạ, chủ nhân thật là tài giỏi a...
"Ừ, vậy là tốt rồi." Y Tiêu Dao lại phác thảo đại sảnh kỹ hơn một chút, sau đó lấy một tờ giấy Tuyên Thành khác, viết viết lên đó, "Đây là tờ bướm tuyên truyền, tìm vài họa sĩ khác vẽ ra một ngàn phần rồi phát ở đường lớn." Nói xong thì nàng đưa tờ giấy cho Hồng di.
Hồng di run rẩy tiếp nhận tờ bướm tuyên truyền mà Y Tiêu Dao đưa tới, "Chủ nhân, đây là... đây là, trời ơi, đẹp quá!" Hồng di nhìn nữ tử được vẽ trên tờ bướm, trợn to hai mắt. Nàng thề, đời này, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy!
"Được rồi, đừng kích động, tiếp theo còn có chuyện phải làm." Y Tiêu Dao nhìn khuôn mặt do kích động đã có chút vặn vẹo của Hồng di, thản nhiên mở miệng.
"Dạ, chủ nhân."
"Ừm. Ở đây là một ít quần áo đã được thiết kế xong, ngươi đem đến cho các cô nương chọn kiểu dáng mà các nàng thích, sau đó lấy số đo rồi đặt làm theo yêu cầu. Hôm nay tạm thời cứ như vậy đi, ngày mai ta và tiểu Ca sẽ đến đây một lần nữa." Y Tiêu Dao lại đưa một bản thiết kế quần áo cho Hồng di.
"Dạ, chủ nhân." Lần này Hồng di đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Ừ. Tại Tuyệt Hương Các có nhạc sĩ cùng vũ nương không?"
"Có."
"Được. Lát nữa tiểu Ca sẽ dẫn một người đến đây dạy bọn họ nhạc khúc và vũ đạo."
"Dạ, chủ nhân."
"Ừ. Cứ như vậy trước, ngươi hãy xuống dưới nói với bọn họ một chút đi." Y Tiêu Dao đứng dậy.
"Dạ, chủ nhân." Hồng di cung kính thối lui thân mình rồi đi ra khỏi cửa.
Sau khi Hồng di đã đi, Y Tiêu Dao đi đến trước người Mặc Sĩ Tuyệt Ca, "Tiểu Ca, đến La Sát Các."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy Y Tiêu Dao cũng không động chân liền hiểu ý của nàng, "Ha ha~, được." Thân thủ ôm sát chiếc eo nhỏ nhắn của Y Tiêu Dao, phi qua cửa sổ rời đi.
Tiểu nữ nhân này, thời điểm mỗi lần muốn đi đâu đều luôn có động tác trước rồi mới "thông báo", hiện tại lại không hề động mà chỉ "thông báo", nói lên rằng nàng muốn hắn trở thành "phương tiện chủ yếu" của nàng a.
Y Tiêu Dao nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười như gió xuân của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, cảm thấy có chút đáng ghét: Hừ! Không phải chỉ là công phu tốt thôi sao? Không phải chỉ là "phi" nhanh hơn thôi sao? Nếu không phải không có thời gian, nàng mới không cần hắn mang đi đâu!
Nàng nào biết đâu rằng, Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn thấy "sáng kiến" hôm nay của nàng, lại nghĩ tới những bí mật mà nàng che giấu, cảm giác khoảng cách giữa mình cùng nàng càng ngày càng xa nên mới âm thầm bi thương. Nhưng nào ngờ ngay lúc hắn đau đớn nhất thì nàng lại "cầu cạnh" hắn, cái loại giây trước tuyệt vọng giây sau hy vọng này khiến hắn làm sao có thể không vui sướng?!
Cũng không lâu sau, hai người đã đến La Sát Các, Y Tiêu Dao mã bất đình đề (*), mang theo tay nải đi vào căn phòng mà trước kia nàng từng ở qua.
(*) Mã bất đình đề [馬不停蹄]: Đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước.
"Tiểu Ca, ngươi ra ngoài một chút trước, nga, đúng rồi, đem một chậu nước lại đây." Y Tiêu Dao nói với Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang đứng sau lưng.
"Ừ, được." Mặc Sĩ Tuyệt Ca trả lời xong liền xoay người ra khỏi cửa. Ha ha, hắn cảm giác tựa hồ nàng đã chân chính xem hắn là người của nàng. Ha ha, múc nước, ha ha...
Y Tiêu Dao đợi sau khi Mặc Sĩ Tuyệt Ca ra cửa liền mở tay nải ra, bên trong là quần áo cùng một ít dụng cụ hoá trang mà nàng bảo Điệp di làm lúc trước.
Nhanh chóng rút đi nam trang trên người, lại kéo vải trắng đã khoá chặt bộ ngực xuống, thay vào nữ trang do chính nàng thiết kế.
Nàng rút ngọc quan đang cố định mái tóc ra, tiếp theo, ách, khó khăn rồi a, nàng căn bản không biết búi tóc~, nhưng Thu Nhi lại không có bên người.
Thở dài một hơi, nàng hướng về phía bên ngoài cửa hô: "Tiểu Ca, vào đây."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca bưng chậu nước đi vào, mới vừa vào trong thì hắn liền ngây ngẩn cả người, nàng cư nhiên lại đổi về nữ trang! Hơn nữa còn là loại nữ trang hở hang như thế!
"Đứng đó làm chi a? Còn không qua đây!" Y Tiêu Dao thấy khuôn mặt tuấn tú ngây ngốc của Mặc Sĩ Tuyệt Ca kia, tức giận nói.
"Ách, ừ, nàng... Sao nàng có thể mặc như vậy?" Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhỏ giọng nói. Nàng không biết dáng người của bản thân tốt đến bao nhiêu sao? Mặc như vậy, thật... Ách, thật dễ làm cho người ta có những ý nghĩ kỳ quái.
Y Tiêu Dao lườm hắn một cái: "Buông chậu nước xuống, sau đó đi tìm một nha hoàn đến đây giúp ta búi tóc."
"La Sát Các không có nha hoàn." Mặc Sĩ Tuyệt Ca dựa theo phân phó của nàng, đặt chậu nước lên bàn rồi thản nhiên trả lời. Tựa hồ hắn đã hiểu nàng ăn mặc thành như vậy là để làm gì, trong lòng vô cùng không thích.
Y Tiêu Dao vừa nghe liền nhíu mày, không có nha hoàn?
"Haizzz~, quên đi, ngươi ra ngoài trước, ta tự búi." Trước kia nàng cũng từng xem Thu Nhi búi mấy lần, hẳn là sẽ làm được~
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhắm mắt, biết nàng đã quyết ý, mở mắt ra, nói: "Để ta thử xem."
"Ngươi búi?!" Y Tiêu Dao trợn to hai mắt, một người nam nhân cư nhiên lại biết búi tóc.
Đúng rồi nha, hình như Ly Phong cũng biết a, mấy ngày mà nàng "chết đi" kia, hắn còn thay nàng búi tóc nữa mà. Y Tiêu Dao nhớ tới Ly Phong, cảm thấy lại có chút buồn buồn, sau đó biểu tình nhanh chóng khôi phục lạnh lùng như trước.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Tiêu Dao chợt lạnh xuống, trong lòng biết nàng đang nghĩ đến Ly Phong. Bởi vì trong những ngày đó, dựa theo phân phó của nàng, hắn núp trong bóng tối xem có người khả nghi đến gần "di thể" của nàng hay không, tự nhiên cũng nhìn thấy Ly Phong vì nàng mà búi tóc.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca cảm khái cười khổ, ha ha~, sau đó hắn cũng bị "mưa dầm thấm đất" mà yêu nàng đây.
"Ừ, phải." Mặc Sĩ Tuyệt Ca áp chế nhàn nhạt đau thương trong lòng, khẳng định nói. Mấy ngày đó, hắn tự xem không dưới mười lần, làm sao có thể không biết.
"Nga, tốt lắm, vậy làm phiền tiểu Ca." Y Tiêu Dao đi đến gần Mặc Sĩ Tuyệt Ca.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn thấy đôi chân ngọc để trần của nàng, mày nhíu lại, người nữ nhân này, khi nào mới biết quan tâm bản thân hơn đây?
Thân thủ kéo Y Tiêu Dao tiến vào trong ngực mình, hoành ôm lấy nàng, quát: "Nàng không biết mang giày sao?" Trong thanh âm có chút tức giận.
Y Tiêu Dao bị hành động bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng đã nhanh chóng phục hồi tinh thần, bỗng thấy bản thân đang nằm ở trong ngực Mặc Sĩ Tuyệt Ca, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía hắn: "Mặc Sĩ Tuyệt Ca, hình như ngươi quản hơi bị nhiều rồi."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy nàng tựa hồ muốn đóng lại một tia cửa lòng vừa mới mở ra vì hắn, lập tức cả kinh, thần sắc trong chớp mắt liền bối rối, sau đó lại khôi phục thái độ như bình thường: "Ách, ta... Để ta giải thích, nàng cũng không thể trừng phạt ta nha~!" Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhỏ giọng nói.
Y Tiêu Dao nhíu mi, hắn có ý gì? Vừa rồi nàng còn nhìn thấy trong đôi con ngươi của hắn có một tia bối rối a.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy biểu tình bí hiểm của Y Tiêu Dao, trong lòng ảo não.
"Ha ha~, kỳ thật, ta chỉ là muốn rống rống nàng một chút." Mặc Sĩ Tuyệt Ca chê cười nói.
Y Tiêu Dao vừa nghe liền ở trong ngực Mặc Sĩ Tuyệt Ca cười đến run hết cả người: "Phốc~, ha ha ha ha~, tiểu Ca, có phải ngươi bị ta chèn ép lâu quá nên muốn tìm về một chút tự tôn của nam nhân đúng không? Ha ha ha~"
Trong đầu Y Tiêu Dao lý giải như thế. Nói chính xác hơn, có lẽ ở tận nơi sâu thẳm trong tâm linh mà ngay chính bản thân nàng còn chưa từng tìm đến đã nhận ra điều gì đó, nhưng nàng lại tự giác chống lại loại khả năng kia, do đó đành phải đưa ra một câu trả lời như vậy.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca vừa nghe nàng nói như thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở mặt ngoài lại bày vẻ ảo não: "Không... Không phải... Không phải, tự tôn nam nhân của ta vẫn luôn ở đây, không có bị mất!"
Y Tiêu Dao nhìn thần sắc ảo não của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, lộ ra biểu tình "đừng che giấu, ta hiểu mà", nói: "Ha ha~, được rồi, không cần giải thích, mau búi tóc cho ta đi."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca buồn buồn "ừ" một tiếng, sau đó ôm nàng đến trước gương đồng, cầm lấy chiếc lược ngà voi, nhẹ nhàng chải tóc giúp nàng.
Ánh mặt trời nghiêng theo cửa sổ chiếu vào trong phòng, rọi lên thân cả hai tạo thành một tầng sáng vàng kim, hình ảnh vừa duy mỹ mà lại vừa có chút không chân thật.
"Xong rồi." Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhẹ giọng nói.
"Ừ." Y Tiêu Dao lên tiếng, ngước mắt nhìn về phía gương đồng. Kiểu tóc mặc dù đơn giản nhưng lại có vẻ thanh lệ thoát tục.
"Ha ha~, tiểu Ca, tay nghề thật không tệ nha~! Không làm nha hoàn thật đúng là ủy khuất cho tay nghề của ngươi." Y Tiêu Dao trêu đùa nói.
"Đương nhiên." Mặc Sĩ Tuyệt Ca cũng không để ý đến lời trêu tức của Y Tiêu Dao chút nào, hơi kiêu ngạo nói. Kỳ thật, bây giờ hắn vẫn còn đắm chìm ở bên trong niềm hạnh phúc vừa rồi, nghĩ rằng mỗi ngày hắn đều có thể giúp nàng chải đầu như vậy thì hay biết mấy.
Khoé miệng Y Tiêu Dao co rút, "Tiểu Ca không phải thật sự muốn làm nha hoàn chứ?" Hắn sẽ không có loại đam mê này đâu nhỉ?
"Ha ha~, có gì không thể?" Có thể thân cận với nàng như vậy, cho dù làm "nha hoàn" của nàng, ta cũng sẽ rất thích ý.
Y Tiêu Dao đột nhiên nghĩ đến, hiện đại cũng có một vài người đàn ông quyết định phẫu thuật chuyển giới để trở thành phụ nữ, nàng chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Ừ, gương mặt đẹp như vậy, sinh thành nam nhân quả thực rất đáng tiếc.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ tiếc hận của Y Tiêu Dao, trực giác của hắn cho biết, hiện tại nàng đang suy nghĩ những chuyện không tốt lành.
Quả nhiên, lời kế tiếp của người nào đó hoàn toàn xác nhận trực giác của hắn là đúng.
"Ách, tiểu Ca, kỳ thực ta có thể giúp ngươi biến thành nữ nhân." Y Tiêu Dao nhìn chằm chằm bộ vị nào đó của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, hưng phấn nói.
Phẫu thuật chuyển giới a~, hình như chính nàng còn chưa từng thử qua nha. Nhưng nàng vẫn chưa biết phải làm như thế nào, ừ, đúng rồi, chỉ cần có thể ở tìm được hormone sinh dục, hẳn là sẽ không khó đi~?!
Mặc Sĩ Tuyệt Ca đột nhiên cảm thấy một bộ vị nào đó của mình rét nhè nhẹ, phía sau lưng cũng toát ra không ít mồ hôi lạnh, không tự chủ được hơi khép hai chân lại, nàng muốn làm cái gì~?
Trong lòng vừa động, hắn xoay người đi đến bên cạnh chậu nước, làm ướt rồi vắt khô khăn cẩm, sau đó quay về bên người Y Tiêu Dao, đưa khăn cẩm cho nàng: "Mau lau mặt đi, không phải nàng nói lát nữa muốn đến Tuyệt Hương Các sao?"
Y Tiêu Dao vừa nghe, nhíu mày, đúng vậy, sao nàng có thể quên đi chính sự chứ, tiếp nhận khăn cẩm mà Mặc Sĩ Tuyệt Ca đưa tới rồi nhìn vào trong gương đồng, lau đi lớp trang điểm ở chân mày.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thở ra một cái, may mắn hiện tại nàng đang bận rộn chuyện khác, không có thời gian nghĩ đến việc lúc nãy nữa~!
Sau khi Y Tiêu Dao lau đi hàng mày rậm, lại dùng bút vẽ một giọt nước màu xanh ở mi tâm, sau đó dọc theo đuôi mắt trái tô lên một đường màu xanh nhạt, kéo dài đến tận tóc mai.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca cứ chăm chú nhìn ngắm như vậy, nhìn đến nhập thần, ngắm đến si mê. Sau khi thấy nàng lau đi đôi mày rậm, tuyệt mỹ dung nhan thiếu đi một phần sắc cạnh, lại thêm vài phần nhu hòa, giống như một vị tiên tử quạnh quẽ cao ngạo. Nhưng khi nàng đeo trang sức lên, loại không ăn khói lửa nhân gian đột nhiên trở nên lãnh diễm mị hoặc, một thân khí chất chuyển thành đạm mạc, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Sau khi Y Tiêu Dao đã trang điểm tốt, quay đầu lại liền thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang trố mắt nhìn mình. Nhíu mày, nhưng nàng cũng không nói gì, từ trên băng ghế đứng dậy.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu truyện: Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù [1-1, trọng sinh, báo thù, hiện đại].
Mấy tình yêu cố gắng ủng hộ để ta có tinh thần edit tiếp nhoa, dạo này vã quá, hãy để lại một vote hay một comment nhằm xoá đói giảm nghèo cho con editor khốn khổ này 😂😂😂
***
Quyển 2: Triều Đình.
Chương 55.
"Chủ... Chủ nhân, đây...đây, ta chưa từng nhìn thấy cách bố trí đặc biệt như vậy! Ha ha~, chủ nhân a, nếu xây dựng lại đại sảnh dựa theo kiểu dáng như trên bức tranh của ngài, ta nghĩ chắc chắn sẽ thu được hiệu quả rất tốt, ha ha ha~." Hồng di kích động nói. Trời ạ, chủ nhân thật là tài giỏi a...
"Ừ, vậy là tốt rồi." Y Tiêu Dao lại phác thảo đại sảnh kỹ hơn một chút, sau đó lấy một tờ giấy Tuyên Thành khác, viết viết lên đó, "Đây là tờ bướm tuyên truyền, tìm vài họa sĩ khác vẽ ra một ngàn phần rồi phát ở đường lớn." Nói xong thì nàng đưa tờ giấy cho Hồng di.
Hồng di run rẩy tiếp nhận tờ bướm tuyên truyền mà Y Tiêu Dao đưa tới, "Chủ nhân, đây là... đây là, trời ơi, đẹp quá!" Hồng di nhìn nữ tử được vẽ trên tờ bướm, trợn to hai mắt. Nàng thề, đời này, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy!
"Được rồi, đừng kích động, tiếp theo còn có chuyện phải làm." Y Tiêu Dao nhìn khuôn mặt do kích động đã có chút vặn vẹo của Hồng di, thản nhiên mở miệng.
"Dạ, chủ nhân."
"Ừm. Ở đây là một ít quần áo đã được thiết kế xong, ngươi đem đến cho các cô nương chọn kiểu dáng mà các nàng thích, sau đó lấy số đo rồi đặt làm theo yêu cầu. Hôm nay tạm thời cứ như vậy đi, ngày mai ta và tiểu Ca sẽ đến đây một lần nữa." Y Tiêu Dao lại đưa một bản thiết kế quần áo cho Hồng di.
"Dạ, chủ nhân." Lần này Hồng di đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Ừ. Tại Tuyệt Hương Các có nhạc sĩ cùng vũ nương không?"
"Có."
"Được. Lát nữa tiểu Ca sẽ dẫn một người đến đây dạy bọn họ nhạc khúc và vũ đạo."
"Dạ, chủ nhân."
"Ừ. Cứ như vậy trước, ngươi hãy xuống dưới nói với bọn họ một chút đi." Y Tiêu Dao đứng dậy.
"Dạ, chủ nhân." Hồng di cung kính thối lui thân mình rồi đi ra khỏi cửa.
Sau khi Hồng di đã đi, Y Tiêu Dao đi đến trước người Mặc Sĩ Tuyệt Ca, "Tiểu Ca, đến La Sát Các."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy Y Tiêu Dao cũng không động chân liền hiểu ý của nàng, "Ha ha~, được." Thân thủ ôm sát chiếc eo nhỏ nhắn của Y Tiêu Dao, phi qua cửa sổ rời đi.
Tiểu nữ nhân này, thời điểm mỗi lần muốn đi đâu đều luôn có động tác trước rồi mới "thông báo", hiện tại lại không hề động mà chỉ "thông báo", nói lên rằng nàng muốn hắn trở thành "phương tiện chủ yếu" của nàng a.
Y Tiêu Dao nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười như gió xuân của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, cảm thấy có chút đáng ghét: Hừ! Không phải chỉ là công phu tốt thôi sao? Không phải chỉ là "phi" nhanh hơn thôi sao? Nếu không phải không có thời gian, nàng mới không cần hắn mang đi đâu!
Nàng nào biết đâu rằng, Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn thấy "sáng kiến" hôm nay của nàng, lại nghĩ tới những bí mật mà nàng che giấu, cảm giác khoảng cách giữa mình cùng nàng càng ngày càng xa nên mới âm thầm bi thương. Nhưng nào ngờ ngay lúc hắn đau đớn nhất thì nàng lại "cầu cạnh" hắn, cái loại giây trước tuyệt vọng giây sau hy vọng này khiến hắn làm sao có thể không vui sướng?!
Cũng không lâu sau, hai người đã đến La Sát Các, Y Tiêu Dao mã bất đình đề (*), mang theo tay nải đi vào căn phòng mà trước kia nàng từng ở qua.
(*) Mã bất đình đề [馬不停蹄]: Đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước.
"Tiểu Ca, ngươi ra ngoài một chút trước, nga, đúng rồi, đem một chậu nước lại đây." Y Tiêu Dao nói với Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang đứng sau lưng.
"Ừ, được." Mặc Sĩ Tuyệt Ca trả lời xong liền xoay người ra khỏi cửa. Ha ha, hắn cảm giác tựa hồ nàng đã chân chính xem hắn là người của nàng. Ha ha, múc nước, ha ha...
Y Tiêu Dao đợi sau khi Mặc Sĩ Tuyệt Ca ra cửa liền mở tay nải ra, bên trong là quần áo cùng một ít dụng cụ hoá trang mà nàng bảo Điệp di làm lúc trước.
Nhanh chóng rút đi nam trang trên người, lại kéo vải trắng đã khoá chặt bộ ngực xuống, thay vào nữ trang do chính nàng thiết kế.
Nàng rút ngọc quan đang cố định mái tóc ra, tiếp theo, ách, khó khăn rồi a, nàng căn bản không biết búi tóc~, nhưng Thu Nhi lại không có bên người.
Thở dài một hơi, nàng hướng về phía bên ngoài cửa hô: "Tiểu Ca, vào đây."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca bưng chậu nước đi vào, mới vừa vào trong thì hắn liền ngây ngẩn cả người, nàng cư nhiên lại đổi về nữ trang! Hơn nữa còn là loại nữ trang hở hang như thế!
"Đứng đó làm chi a? Còn không qua đây!" Y Tiêu Dao thấy khuôn mặt tuấn tú ngây ngốc của Mặc Sĩ Tuyệt Ca kia, tức giận nói.
"Ách, ừ, nàng... Sao nàng có thể mặc như vậy?" Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhỏ giọng nói. Nàng không biết dáng người của bản thân tốt đến bao nhiêu sao? Mặc như vậy, thật... Ách, thật dễ làm cho người ta có những ý nghĩ kỳ quái.
Y Tiêu Dao lườm hắn một cái: "Buông chậu nước xuống, sau đó đi tìm một nha hoàn đến đây giúp ta búi tóc."
"La Sát Các không có nha hoàn." Mặc Sĩ Tuyệt Ca dựa theo phân phó của nàng, đặt chậu nước lên bàn rồi thản nhiên trả lời. Tựa hồ hắn đã hiểu nàng ăn mặc thành như vậy là để làm gì, trong lòng vô cùng không thích.
Y Tiêu Dao vừa nghe liền nhíu mày, không có nha hoàn?
"Haizzz~, quên đi, ngươi ra ngoài trước, ta tự búi." Trước kia nàng cũng từng xem Thu Nhi búi mấy lần, hẳn là sẽ làm được~
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhắm mắt, biết nàng đã quyết ý, mở mắt ra, nói: "Để ta thử xem."
"Ngươi búi?!" Y Tiêu Dao trợn to hai mắt, một người nam nhân cư nhiên lại biết búi tóc.
Đúng rồi nha, hình như Ly Phong cũng biết a, mấy ngày mà nàng "chết đi" kia, hắn còn thay nàng búi tóc nữa mà. Y Tiêu Dao nhớ tới Ly Phong, cảm thấy lại có chút buồn buồn, sau đó biểu tình nhanh chóng khôi phục lạnh lùng như trước.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Tiêu Dao chợt lạnh xuống, trong lòng biết nàng đang nghĩ đến Ly Phong. Bởi vì trong những ngày đó, dựa theo phân phó của nàng, hắn núp trong bóng tối xem có người khả nghi đến gần "di thể" của nàng hay không, tự nhiên cũng nhìn thấy Ly Phong vì nàng mà búi tóc.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca cảm khái cười khổ, ha ha~, sau đó hắn cũng bị "mưa dầm thấm đất" mà yêu nàng đây.
"Ừ, phải." Mặc Sĩ Tuyệt Ca áp chế nhàn nhạt đau thương trong lòng, khẳng định nói. Mấy ngày đó, hắn tự xem không dưới mười lần, làm sao có thể không biết.
"Nga, tốt lắm, vậy làm phiền tiểu Ca." Y Tiêu Dao đi đến gần Mặc Sĩ Tuyệt Ca.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn thấy đôi chân ngọc để trần của nàng, mày nhíu lại, người nữ nhân này, khi nào mới biết quan tâm bản thân hơn đây?
Thân thủ kéo Y Tiêu Dao tiến vào trong ngực mình, hoành ôm lấy nàng, quát: "Nàng không biết mang giày sao?" Trong thanh âm có chút tức giận.
Y Tiêu Dao bị hành động bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, nhưng đã nhanh chóng phục hồi tinh thần, bỗng thấy bản thân đang nằm ở trong ngực Mặc Sĩ Tuyệt Ca, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía hắn: "Mặc Sĩ Tuyệt Ca, hình như ngươi quản hơi bị nhiều rồi."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy nàng tựa hồ muốn đóng lại một tia cửa lòng vừa mới mở ra vì hắn, lập tức cả kinh, thần sắc trong chớp mắt liền bối rối, sau đó lại khôi phục thái độ như bình thường: "Ách, ta... Để ta giải thích, nàng cũng không thể trừng phạt ta nha~!" Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhỏ giọng nói.
Y Tiêu Dao nhíu mi, hắn có ý gì? Vừa rồi nàng còn nhìn thấy trong đôi con ngươi của hắn có một tia bối rối a.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thấy biểu tình bí hiểm của Y Tiêu Dao, trong lòng ảo não.
"Ha ha~, kỳ thật, ta chỉ là muốn rống rống nàng một chút." Mặc Sĩ Tuyệt Ca chê cười nói.
Y Tiêu Dao vừa nghe liền ở trong ngực Mặc Sĩ Tuyệt Ca cười đến run hết cả người: "Phốc~, ha ha ha ha~, tiểu Ca, có phải ngươi bị ta chèn ép lâu quá nên muốn tìm về một chút tự tôn của nam nhân đúng không? Ha ha ha~"
Trong đầu Y Tiêu Dao lý giải như thế. Nói chính xác hơn, có lẽ ở tận nơi sâu thẳm trong tâm linh mà ngay chính bản thân nàng còn chưa từng tìm đến đã nhận ra điều gì đó, nhưng nàng lại tự giác chống lại loại khả năng kia, do đó đành phải đưa ra một câu trả lời như vậy.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca vừa nghe nàng nói như thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở mặt ngoài lại bày vẻ ảo não: "Không... Không phải... Không phải, tự tôn nam nhân của ta vẫn luôn ở đây, không có bị mất!"
Y Tiêu Dao nhìn thần sắc ảo não của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, lộ ra biểu tình "đừng che giấu, ta hiểu mà", nói: "Ha ha~, được rồi, không cần giải thích, mau búi tóc cho ta đi."
Mặc Sĩ Tuyệt Ca buồn buồn "ừ" một tiếng, sau đó ôm nàng đến trước gương đồng, cầm lấy chiếc lược ngà voi, nhẹ nhàng chải tóc giúp nàng.
Ánh mặt trời nghiêng theo cửa sổ chiếu vào trong phòng, rọi lên thân cả hai tạo thành một tầng sáng vàng kim, hình ảnh vừa duy mỹ mà lại vừa có chút không chân thật.
"Xong rồi." Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhẹ giọng nói.
"Ừ." Y Tiêu Dao lên tiếng, ngước mắt nhìn về phía gương đồng. Kiểu tóc mặc dù đơn giản nhưng lại có vẻ thanh lệ thoát tục.
"Ha ha~, tiểu Ca, tay nghề thật không tệ nha~! Không làm nha hoàn thật đúng là ủy khuất cho tay nghề của ngươi." Y Tiêu Dao trêu đùa nói.
"Đương nhiên." Mặc Sĩ Tuyệt Ca cũng không để ý đến lời trêu tức của Y Tiêu Dao chút nào, hơi kiêu ngạo nói. Kỳ thật, bây giờ hắn vẫn còn đắm chìm ở bên trong niềm hạnh phúc vừa rồi, nghĩ rằng mỗi ngày hắn đều có thể giúp nàng chải đầu như vậy thì hay biết mấy.
Khoé miệng Y Tiêu Dao co rút, "Tiểu Ca không phải thật sự muốn làm nha hoàn chứ?" Hắn sẽ không có loại đam mê này đâu nhỉ?
"Ha ha~, có gì không thể?" Có thể thân cận với nàng như vậy, cho dù làm "nha hoàn" của nàng, ta cũng sẽ rất thích ý.
Y Tiêu Dao đột nhiên nghĩ đến, hiện đại cũng có một vài người đàn ông quyết định phẫu thuật chuyển giới để trở thành phụ nữ, nàng chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Ừ, gương mặt đẹp như vậy, sinh thành nam nhân quả thực rất đáng tiếc.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ tiếc hận của Y Tiêu Dao, trực giác của hắn cho biết, hiện tại nàng đang suy nghĩ những chuyện không tốt lành.
Quả nhiên, lời kế tiếp của người nào đó hoàn toàn xác nhận trực giác của hắn là đúng.
"Ách, tiểu Ca, kỳ thực ta có thể giúp ngươi biến thành nữ nhân." Y Tiêu Dao nhìn chằm chằm bộ vị nào đó của Mặc Sĩ Tuyệt Ca, hưng phấn nói.
Phẫu thuật chuyển giới a~, hình như chính nàng còn chưa từng thử qua nha. Nhưng nàng vẫn chưa biết phải làm như thế nào, ừ, đúng rồi, chỉ cần có thể ở tìm được hormone sinh dục, hẳn là sẽ không khó đi~?!
Mặc Sĩ Tuyệt Ca đột nhiên cảm thấy một bộ vị nào đó của mình rét nhè nhẹ, phía sau lưng cũng toát ra không ít mồ hôi lạnh, không tự chủ được hơi khép hai chân lại, nàng muốn làm cái gì~?
Trong lòng vừa động, hắn xoay người đi đến bên cạnh chậu nước, làm ướt rồi vắt khô khăn cẩm, sau đó quay về bên người Y Tiêu Dao, đưa khăn cẩm cho nàng: "Mau lau mặt đi, không phải nàng nói lát nữa muốn đến Tuyệt Hương Các sao?"
Y Tiêu Dao vừa nghe, nhíu mày, đúng vậy, sao nàng có thể quên đi chính sự chứ, tiếp nhận khăn cẩm mà Mặc Sĩ Tuyệt Ca đưa tới rồi nhìn vào trong gương đồng, lau đi lớp trang điểm ở chân mày.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca thở ra một cái, may mắn hiện tại nàng đang bận rộn chuyện khác, không có thời gian nghĩ đến việc lúc nãy nữa~!
Sau khi Y Tiêu Dao lau đi hàng mày rậm, lại dùng bút vẽ một giọt nước màu xanh ở mi tâm, sau đó dọc theo đuôi mắt trái tô lên một đường màu xanh nhạt, kéo dài đến tận tóc mai.
Mặc Sĩ Tuyệt Ca cứ chăm chú nhìn ngắm như vậy, nhìn đến nhập thần, ngắm đến si mê. Sau khi thấy nàng lau đi đôi mày rậm, tuyệt mỹ dung nhan thiếu đi một phần sắc cạnh, lại thêm vài phần nhu hòa, giống như một vị tiên tử quạnh quẽ cao ngạo. Nhưng khi nàng đeo trang sức lên, loại không ăn khói lửa nhân gian đột nhiên trở nên lãnh diễm mị hoặc, một thân khí chất chuyển thành đạm mạc, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Sau khi Y Tiêu Dao đã trang điểm tốt, quay đầu lại liền thấy Mặc Sĩ Tuyệt Ca đang trố mắt nhìn mình. Nhíu mày, nhưng nàng cũng không nói gì, từ trên băng ghế đứng dậy.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu truyện: Thiên Kim Trở Về: Thiên Sứ Trọng Sinh Báo Thù [1-1, trọng sinh, báo thù, hiện đại].
Mấy tình yêu cố gắng ủng hộ để ta có tinh thần edit tiếp nhoa, dạo này vã quá, hãy để lại một vote hay một comment nhằm xoá đói giảm nghèo cho con editor khốn khổ này 😂😂😂
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook