Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường
Chương 485: ĐỌC SÁCH ĐỂ NGHIÊM TÚC HƠN

Chương 485:Đọc sách để nghiêm túc hơn

Đường Kim nhìn khuôn mặt yêu mị tuyệt mỹ của Tống Oánh, lại nhìn cặp núi đôi cao vút với một bộ phận da thịt lộ ra ngoài của Tống Oánh, lòng hắn càng buồn bực không thôi, con bọ cạp ( hạt tử) này càng nhìn càng thấy ngon a!

- Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, như vậy ta có thể làm thanh niên nghiêm túc.

Đường Kim lập tức tự an ủi mình, cứng rắn đè nén buồn bực trong lòng, gắp từ trong nồi lẩu ra mấy miếng thịt, ném vào trong miệng tùy tiện nhai vài cái, hắn muốn dùng thức ăn chân chính để áp chế một “ món ăn “ khác trong lòng hắn.

Sau đó Đường Kim nói với Tống Oánh :

- Băng Tâm Quyết này không thể tiếp tục luyện nữa

- Không thể tu luyện?

Tống Oánh ngơ ngác một lúc, vẻ ngọt ngào trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô cùng thất vọng.

- Chàng không muốn ta luyện đến tầng 5 sao?

Vừa nhìn bộ dạng của Tống Oánh , Đường Kim đã biết là nàng hiểu lầm rồi, hắn liền buông đũa, ôm nàng vào lòng, một lần nữa để nàng ngồi lên đùi mình, một tay ôm chặt eo thon, một tay khác thì vươn tới nơi mềm mại trước ngực kia. Đường Kim dùng phương pháp trực tiếp nhất để biểu đạt sự yêu thích và tình cảm của mình dành cho nàng, sau đó nói:

- Đừng nghĩ lung tung, nàng không thấy là vừa rồi ta cũng rất buồn bực sao? Chỉ là ta vừa nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, ta phát hiện Băng Tâm Quyết không thích hợp để nàng tiếp tục tu luyện nữa.

Dừng một chút, hắn nói tiếp:



- Băng Tâm Quyết là sư phụ truyền cho ta, trước đây nó là tâm pháp thích hợp nhất với nàng, nhưng trên thực tế nó chỉ là một môn pháp quyết nội rất phổ thông, theo như cách nói của tiên môn thì nó chỉ là một pháp quyết cổ võ thông thường, công pháp cổ võ cho dù có luyện đến tột cùng cũng chỉ là một cổ võ tu luyện giả( người luyện võ cổ) mà thôi, nhưng bây giờ tình huống thay đổi rồi, nàng sẽ bước chân vào tiên môn, cho nên nàng cần một công pháp tu luyện mới của tiên môn.

Một số tin tức về tiên môn Đường Kim cũng không dấu Tống Oánh , đến cả vòng tay Thiên Đạo hắn cũng từng đưa nàng vào thế giới bên trong, cho nên lời nói lúc này của Đường Kim, Tống Oánh hiểu rất rõ.

Cảm giác được đôi tay của Đường Kim đang xoa bóp cơ thể mình, lại nghe Đường Kim nói như thế, bộ mặt tuyệt mỹ của Tống Oánh lại quay về vẻ ngọt ngào tươi cười vốn có, nàng dùng đôi tay ngọc ngà khẽ ôm lấy cổ Đường Kim , dùng một thanh âm hết sức dịu dàng nói:

- Những thứ đó ta không quan tâm, chỉ cần chàng thấy vui vẻ thì dù ta không thể bước vào tiên môn thì có làm sao?

- Nếu nhưng nàng không thể bước vào tiên môn thì ta làm sao mà vui cho được chứ?

Đường Kim lắc đầu:

- Người trong tiên môn tuổi thọ rất dài, nàng chỉ có cùng ta bước vào tiên môn thì mới có thể luôn ở cạnh ta suốt đời suốt kiếp, cho nên chúng ta nhất định phải cùng nhau bước vào tiên môn.

Tiên môn thực chất không phải dùng để chỉ một môn phái, Đường Kim và Tống Oánh đều đã biết điều này, cái gọi là tiên môn là tên gọi chung dùng để chỉ tất cả những người tu luyện muốn truy cầu thiên đạo, tu luyện thành tiên, đương nhiên cái gọi là tiên môn bây giờ thực chất là là cách gọi chung của những môn phái tu tiên kia, còn Đường Kim không môn không phái thì chỉ tính là một nửa người của tiên môn thôi.

- ừm! Ta sẽ cùng chàng bước vào tiên môn

Thân thể kiều diễm của Tống Oánh khẽ động đậy, da mặt trắng nõn đã bắt đầu phớt hồng, dường như đã động tình.

Nàng chuyển mình một cái làm Đường Kim nhất thời cảm thấy dục hỏa trong người cháy lên hừng hực, thấy tình huống không ổn Đường Kim vội bỏ nàng ra, nếu không hắn thực sự nhịn không được mà ăn luôn nàng rồi.

Hít sâu một hơi áp chế dục vọng trong lòng, Đường Kim vội vàng nói với Tống Oánh :

- Ta đi tìm xem có công pháp nào phù hợp với nàng không.



Không đợi Tống Oánh trả lời, Đường Kim đã lập tức biến mất, đến bữa tối cũng không kịp ăn nốt, bởi vì nếu ở lại một lát nữa thì hắn ăn không phải là bữa tối nữa, mà kế hoạch tiết chế của hắn cũng tan thành mây khói.

Đường Kim đột nhiên rời đi cũng không làm Tống Oánh thất vọng, nàng lúc này nở một nụ cười càng tươi, càng ngọt ngào hơn bởi vì nàng biết, Đường Kim rời đi không phải là không thích nàng mà là rất yêu nàng hắn mới làm thế.

Đường Kim tự nhiên là trốn vào trong vòng tay Thiên Đạo rồi, hắn đến đây cũng không phải vì Vân Vũ Tuyết , Vân Vũ Tuyết bây giờ đang bận luyện đan, hắn không muốn làm phiền nàng, hắn tiến vào chỉ để đọc sách mà thôi.

Thư phòng trong căn nhà gỗ có rất nhiều sách, nhưng mà sách nơi đây hầu hết Đường Kim chỉ nhìn qua bìa, đọc nhiều một chút chỉ có cuốn Luyện Đan Đại Toàn với lúc trước hắn vì muốn Trúc Cơ nên đọc qua một ít, bây giờ hắn muốn đem tất cả sách đọc hết một lượt, ít nhất cũng phải biết mấy quyển sách này có tác dụng gì.

Bất luận là Cổ võ giả hay là người trong Tiên môn, nội công tâm pháp đều rất quan trọng, một người không thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp, đương nhiên không phải cả đời chỉ tu luyện được một môn công pháp, nhưng nếu muốn luyện công pháp khác thì phải phế bỏ võ công hiện tại, đây chính là lý do làm Đường Kim buồn bực.

Nếu là người khác, Đường Kim có thể trực tiếp để nàng tu luyện Thiên Đạo Kinh , hắn cho rằng Thiên Đạo Kinh mới là pháp môn tu tiên tốt nhất, nếu không cũng chả cần để ở bên ngoài mà còn bọc lại cẩn thận, nhưng vấn đề ở chỗ nếu Tống Oánh tu luyện Thiên Đạo Kinh thì Băng Tâm Quyết sẽ bị phế đi mà Thiên Đạo Kinh lại không thể áp chế chất độc trong người nàng, như vậy thì Tống Oánh sẽ giống như trước đây, không thể tùy ý ra ngoài nếu không sẽ vô ý hại chết rất nhiều người.

Bây giờ Đường Kim chỉ có thể đặt hết hy vọng lên đống sách này thôi.

Đọc, đọc nữa, đọc mãi!

Muốn nghiêm túc, muốn tiết chế thì cần đọc sách để bồi dưỡng, mấy ngày hôm sau Đường Kim đều ở đây đọc sách, hắn đã thành công tiết chế ham muốn.

Lúc hắn đang bế quan đọc sách thì ở huyện Sa Dương cách Ninh Sơn cả trăm cây số đang diễn ra một vụ thanh tẩy lớn trong quan trường, viện kiểm sát thành phố Ninh Sơn phối hợp với thị ủy chỉ đạo cảnh sát hành động, nghe nói bắt mấy chục quan chức, đến cảnh sát huyện còn bị bắt không ít người, tất cả đều áp giải lên thành phố, không ai biết chuyện này bắt đầu từ đâu nhưng có rất nhiều người âm thầm vỗ tay hoan hô.

Cùng với lúc đó, chuyện xấu của Tiếu Trung Hiếu cũng bị truyền khắp huyện, nghe nói bề ngoài thì là quan phụ mẫu nhưng bên trong thì không bằng cả cầm thú, lợi dụng cô tình nhân làm giáo viên ở trường trung học Thành Quan, hắn đã làm nhục không ít học sinh, nhưng không biết do ông trời có mắt hay nhân quả luân hồi, vị phó huyện trưởng này đã bị một tên đàn ông hiếp chết, mà kẻ nối giáo cho giặc – vị tình nhân kia của hắn thì bị một con chó động dục hiếp chết.

Chỉ có vài người biết chuyện này có liên quan tới Đường Kim . Lại nói tới một vài người ở thôn Thanh Long, một đêm nào đó tại Thanh Long sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng cười như điên như dại, trong tiếng cười lẫn cả tiếng khóc, lập tức hôm sau trong thôn truyền ra lời đồn trên núi có quỷ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương