Vô Sỉ Đạo Tặc
-
Quyển 16 - Chương 9: Trọng kiến nhân yêu
Cổ Diêu nghe thế thì kinh hãi. Là một đạo tặc cấp S. Cảnh giác cả hắn so với các cao thủ cùng cấp khác tuyệt đối linh mẫn hơn nhiều, mặc dù nơi này rất hoang vắng nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Nhưng có người đi đến từ phía sau mà hắn lại không phát hiện ra được, điều này chứng tỏ người đến rất mạnh.
Quay người lại. Chỉ thấy đó là một trung niên nam tử bạch viện vô tu. Thân mặc một bộ bạch y. Không gió mà vẫn tự lay động. Cước bộ chậm, tay cầm thiết phiến lay động. Một phong cách phong nhã tự nhiên.
Nhìn từ bên ngoài thì hắn là một người rất bình thường. Không hề có chút khí thế lấn át của một cao thủ gì cả. Cổ Diêu thậm chí còn không cảm giác được năng lượng dao động trên người hắn. Chẳng khác nào người bình thường cả. Nhưng mà Cổ Diêu tin chắc rằng nam tử này nhất định là một người có thực lực cao thâm. Có thể áp chế khí tức của chính mình, và có thể đến gần mình thì tu vi có thể tưởng tượng được.
Cổ Diêu lập tức phán đoán về lập trường của đối phương. Thật không may, là địch nhân. Bởi vì trên vai trái của bạch y nam tử có hai cái hình quang cầu. Mọi người đều biết đó chính là dấu hiệu của thánh điện.
" Thật là đáng tiếc. Chờ đợi hơn nửa ngày mà chỉ bắt được có một con tôm mà thôi. Không có con cá lớn nào cắn câu. Lần này lại lãng phí con mồi."
Lời nói của nam tử khiến cho Cổ Diêu lập tức hiểu được. Thẩm phán chỉ là một cái bẫy, thánh điện muốn lợi dụng La Thi Mị để dụ ra các giáo đồ của nghịch thiên giáo. Nhưng mà cuối cùng người ra tay lại chính là mình.
Hèn chi mọi việc lại rất là thuận lợi. Thì ra là sau lưng có vấn đề.
" Quên đi. Tép nhỏ cũng được. Còn đỡ hơn là không có. Lưới đã thả ra rồi, không thể nào ngay cả một chút gì cũng không có." Bạch y nam tử vừa nói chuyện vừa hướng về phía hai người. Thần sắc rất thoải mái. Tựa hồ như xem hai người Cổ Diêu đã là vật trong tay vậy.
Nhưng mà Cổ Diêu thì lại không nghĩ vậy. Mặc dù hắn biết chắc cao thủ trước mặt này là cao thủ hiếm thấy. Nhưng, đáng không lại thì chạy. Làm một đạo tặc, đây chính là sở trường của hắn.
Ở đây dây dưa với nam tử này hoàn toàn bất lợi. Vì thế Cổ Diêu lập tức ôm lấy La Thi Mị. Dùng toàn lực phát động Trực Tuyến Bộ. Vô cùng nhanh, với nhãn lực của người bình thường thì không thể nào nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Đây chính là tuyệt kỹ giữ mạng của Tiêu Dao Môn. Cho dù là lúc đạo thất bại thì cũng có thể dựa vào môn khinh công tuyệt đỉnh này để trốn thoát, vô cùng hữu dụng. Cho dù là lúc ở ma giới, hai lần đụng với Dracula thì hắn cũng không thể bắt được.
Nhưng mà lần này thì kế hoạch của Cổ Diêu đã thất bại. Bởi vì hắn phát hiện ra nam tử kia còn nhanh hơn cả mình. Thân thể hắn tựa như một làn gió, luôn ở phía sau lưng của hắn.
Thấy đối phương có tốc độ nhanh hơn, Trực Tuyến Bộ không còn tác dụng nữa. Cổ Diêu nhíu mày, lập tức bắn sang hướng khác một góc chín mươi độ.
Nếu tốc độ không bằng đối phương thì phải nhờ vào ứng biến.
Nhưng một lần nữa, kế hoạch của Cổ Diêu lại thất bại. Bởi vì nam tử nhẹ nhàng như gió. Cũng biến hóa theo quỹ tích của Cổ Diêu. Luôn sát ở phía sau của hắn.
Trong lòng Cổ Diêu của chợt cảm thấy lạnh. Lập tức thi triển quỷ bộ. Lợi dụng địa hình. Thân thể hắn di chuyển qua lại giữa rừng với tốc độ nhanh nhất, cố gắng cắt đuôi bạch y nam tử. Nhưng đáng tiếc là hắn vẫn thất bại.
Nếu như có người chứng kiến được thì chắc chắn sẽ tưởng rằng nam tử kia chính là cái bóng của Cổ Diêu. Bởi vì chỉ có cái bóng mới có thể lúc nào cũng theo sát chủ nhân được.
Kỹ năng đắc ý nhất đã mất đi tác dụng, Cổ Diêu trở nên hoảng hốt. Hắn biết được mình đã gặp phải đối thủ lợi hại nhất trước nay. Nam tử này thậm chí còn mạnh hơn cả huyết ma Dracula.
Đúng lúc này thì La Thi Mị đang nằm trong lòng hắn mở miệng:" Buông ta ra. Mục tiêu của hắn là ta. Chỉ cần thả ta xuống thì ngươi có thể trốn thoát được."
Nàng nhận ra được lúc này Cổ Diêu đã lâm vào thế bí rồi. Tình nguyện bỏ qua bản thân mình để cho hắn có cơ hội chạy thoát.
" Không! Thi mị tỉ, đệ sẽ không bỏ lại tỉ." Cổ Diêu nói rất bình tĩnh. Nhưng La Thi Mị có thể nhận ra được quyết tâm trong lời nói của hắn. Đấu khí của nàng và hắn vốn đồng nguyên mà sinh. Cho nên hai người luôn có cảm giác tương thông. Không cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu rõ được ý nghĩ của đối phương. La Thi Mị cũng biết là mình không thể nào thay đổi ý định của Cổ Diêu được, nên im lặng để tránh ảnh hưởng đến hắn.
Cổ Diêu tự nhiên là có ý định riêng của mình, mặc dù đã phát huy Quỷ Bộ đến mức cao nhất mà vẫn không thoát khỏi đối phương nhưng mà bạch y nam tử cũng không đuổi kịp. Hai người vẫn tiếp tục duy trì một khoảng cách nhất định. Ít nhất trong một khoản thời gian ngắn thì vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là lúc nguy hiểm đến tinh mạng thì hắn vẫn còn có tuyệt kỹ cứu mạng cuối cùng - Thiên Ma Độn. Khi ở ma cung hắn phải đối đầu với hơn mười tuyệt đỉnh cao thủ vây công mà vẫn có thể thuận lợi chuồn đi được.
Nam tử đuổi theo một hồi lâu vẫn không kịp. Hắn đối với kinh công của mình cực kỳ tự phụ. Lúc bắt đầu thì hắn không phục nhưng sau đó thì hắn đã phục. Thở dài nói:" Được rồi. Xem ra ta phải sửa lại lời nói của ta một chút. Ngươi không phải là một con tôm, mà là một con cá chạch mới đúng. Có chút khó chơi đây. Đạo tặc cao mình như ngươi cũng không có nhiều."
Dừng lại một chút rồi hắn nói:" Nghe nói trên đại lục có một môn phái đã rất lâu đời. Tên của môn phái đó là Tiêu Dao Môn."
Cổ Diêu nghe thế thì cả kinh, Quỷ Bộ mặc dù thần diệu khó lường. Nhưng kỹ năng này hắn đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, thiên biến vạn hóa. Không thể nào lưu lại dấu tích gì để bị nhận ra. Người khác nhìn thấy nó thì so với các phương pháp khinh công bình thường không khác nhau mấy. Không ngờ nam từ này lại nhận ra được.
Tự cổ chí kim, người của Tiêu Dao Môn Đạo Biến Thiên Hạ. Tội danh vô số, nhưng mà thánh điện. Không biết là trước kia đã từng bị viếng thăm chưa. Ít nhất là Cổ Diêu chưa từng nghe Philip nói qua. Bây giờ thân phận của hắn đã bị lộ. Không biết có gây ra rắc rối gì cho sư phụ không?
Sự huyền diệu của Quỷ Bộ có liên quan đến người sử dụng. Lúc này tâm tình của Cổ Diêu có chút do dự nghi hoặc cho nên liền chậm một nhịp. Bạch y nam tử thấy thế thì mỉm cười. Huy vũ chiết phiến.
Một đạo kình khí mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ập đến từ phía sau. Lần này nó không hê tao nhã nữa mà giống như một cơn bão cuồng bạo. Cây cối trong phương viên trăm thước đều bị bắn lên. Ngay cả nham thạch cũng bị hất văng lên trời, đủ để thấy sự lợi hại của chiêu thức này.
Mà mục tiêu của cơn bão, Cổ Diêu thì lại kêu lên một tiếng. Đạo kình khí đó đánh trúng khiến hắn muốn hộc máu. Cũng may là thiên ma khí tự vận hành, chống đỡ lại đấu khí của đối phương, Cổ Diêu cố gắng chịu đau. Mượn thế tăng tốc, tựa như lưu tinh kéo giãn khoảng cách của hai người ra không ít.
Bạch y nam tử thấy thế thì kinh ngạc. Hắn không ngờ là sau khi trúng chiêu này Cổ Diêu vẫn còn chống cự được. Nếu như Cổ Diêu chỉ cần dừng lại một nhịp thôi là hắn sẽ cho thêm một kích trí mạng.
Thấy Cổ Diêu đi xa. Bạch y nam tử dừng cước bộ, nhưng cũng không phải là hắn bỏ qua cho con mồi.
Đưa tay lên miệng, hắn thổi một tiếng, xung quanh có rất nhiều kỵ sĩ và tế ti xông ra. Vây quanh Cổ Diêu ở giữa. Trong đó có một kỵ sĩ mặc khôi giáp mạ vàng nói với bạch y nam tử:" Phong Thần Sử đại nhân. Hai tên dị đoan này cứ giao cho thuộc hạ!"
Thần sử?
Đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế đã khiến cho Cổ Diêu rất là đau đầu rồi. Nghe thế hắn lại càng cảm thấy khó thở. Phải biết rằng Thần Sử chỉ thua kém mỗi giáo hoàng và giáo chủ mà thôi. Mỗi người đều là đệ nhất cao thủ của một phương. Hèn chi thực lực của hắn lại cường đại như thế.
Xuất ra thần sử, lại có thêm mấy trăm thần chức mai phục. Xem ra lần thẩm phán này của thánh điện cũng không đơn giản. Bọn họ muốn dẫn dụ ra các giáo đồ của nghịch thiên giáo. Mà không ngờ mình lại xui xẻo trở thành con mồi.
Phong thần sử gật đầu:" Được rồi, giao cho các ngươi xử lý. Nhưng tên tiểu tử này rất là trơn đấy. Cẩn thận coi chừng bị trượt tay. Bắt giữ được thì càng tốt!"
Thủ hộ kỵ sĩ nói:"Phong thần sử đại nhân xin hãy yên tâm. Chúng thuộc hạ nhất định là sẽ bắt được hắn!"
Nói xong thì hắn liền chỉ huy các kỵ sĩ dưới trướng của mình hành động, bọn họ vây công Cổ Diêu từ bốn hướng, không phải nói là năm hướng mới đúng bởi vì ở trên không trung còn có rất nhiều kỵ sĩ cưỡi thiên mã. Nước chảy cũng khó lọt, xem ra bọn họ thật sự muốn bắt sống Cổ Diêu.
Phải biết rằng số kỵ sĩ này không phải là một đám ô hợp. Bọn họ đều là kỵ sĩ của thánh điện. Là tinh anh trong tinh anh. Mỗi người đều có tu vi không phải ở hạng tầm thường. Hơn nữa bọn họ được huấn luyện chúng với nhau phối hợp ăn ý. Cho dù là một con ruồi, sợ rằng cũng khó thoát được. Vì thế các kỵ sĩ rất là tự tin. Dựa vào kinh nghiệm của mình bọn họ biết chỉ cần nửa phút, không chỉ cần khoảng mười giây thôi là hai tên dị đoan kia sẽ thúc thủ chịu trói
Nhưng mà lần này hắn đã đoán sai. Ngay khi một đống trường mâu đâm về phía hai người Cổ Diêu thì mục tiêu đột nhiên biến mất. Nói đúng hơn là hắn biến sang nơi khác. Mặc dù các kỵ sĩ vây kín xung quanh, không có môt khe hở có thể lọt qua được. Nhưng mà Cổ Diêu thật sự đã làm được. Dưới làn mưa trường mâu, Cổ Diêu phiêu đãng như quỷ mị. Hoặc có thể nói là hắn trông giống như một tinh linh đang nhảy múa trên đầu các mũi thương.
Cho dù là các kỵ sĩ thủ hộ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Diêu thoát khỏi trường mâu của mình, thoát khỏi sự vây công của các kỵ sĩ. Lúc này bọn họ mới nhận ra được rằng họ đã quá sơ suất.
Phong thần sử thấy thế thì nhíu mày, hiển nhiên là rất bất mãn với biểu hiện của các kỵ sĩ:" Nghe này. Đừng đánh giá thấp hắn. Tiểu tử này có thể thoát khỏi phong vũ tường của ta, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Nếu như để cho hắn chuồn mất, cấp trên trách cứ thì ta sẽ hỏi tội các ngươi!" Bạch y nam tử đã sớm đuổi theo. Có thể là do kinh thường Cổ Diêu nên để cho các thuộc hạ ra tay, hoặc là sợ mất thân phận khi liên thủ để bắt Cổ Diêu cho nên hắn vẫn khoanh tay đứng bên ngoài mà nhìn chứ không có gia nhập vòng chiến.
Ngay cả phong thần sử tự mình ra tay cũng không dễ dàng bắt được hắn thì sao có thể là một con cá bình thường được. Bị cảnh tỉnh các kỵ sĩ cảm thấy phát lãnh. Đồng thanh nói:" Xin lỗi, phong thần sử đại nhân, là lỗi của thuộc hạ!"
Sau đó quát to:"Quang minh chi chướng!"
Có lẽ đây là tên của một loại trận pháp. Có không ít kỵ sĩ khi nghe được liền lập tức đưa trường mâu ra trước ngực, miệng đọc thuần thuật. Ánh sáng thánh khiết xuất ra từ trên người của họ. Và cũng thông qua trường mâu để phát đi. Các quang đạn chạm vào nhau hình thành một cái vòng tròn.
Trước khi Cổ Diêu chạm vào lớp ánh sáng thì đã hóa thân thành một kim toản. Đây là kỹ năng có khả năng xuyên thấu mạnh nhất trong thiên ma quyết "Độc Long Toản."
" Vô dụng thôi. Đừng có si tâm vọng tưởng là sẽ phá được quang minh chi chướng. Tiểu tử!" Thủ hộ kỵ sĩ vừa dứt lời thì bức tường ánh sáng liền từ từ mờ dần. Và xuất hiện một vết nứt. Điều này khiến cho thủ hộ kỵ sĩ chấn động, bọn họ cũng ý thức được mình đã phạm phải sai lầm như hồi nãy là đã xem thường đối phương, vội vàng tiến tới đâm mâu về phía Cổ Diêu. Các kỵ sĩ khác cũng lập tức đuổi theo.
Mắt thấy vết nứt đã dần dần to ra, nhưng lúc này trường mâu của thủ hộ kỵ sĩ cũng đã đâm đến, Cổ Diêu thầm kêu đáng tiếc. Không đưa đấu khí vào để duy trì độc long toản nữa. Chuyển sang sử dụng quỷ bộ. Tìm cách để chui qua khe hở lần nữa. Nhưng mà đã hai lần suýt thất bại vì khinh thường cho nên các kỵ sĩ đã cẩn thận hơn nhiều. Bọn họ chia nhau giáp công Cổ Diêu không có hắn cơ hội chạy thoát.
Sau vài lần thử nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Đối mặt với một đám thánh điện kỵ sĩ như lang như hổ. Lại có thêm tên phong thần sử đáng sợ kia đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào. Cổ Diêu nghĩ rằng không thể trì hoãn được nữa. Đành phải thi triển THiên Ma Độn sau đó chạy, nếu không thì không còn cơ hội nữa.
Nhìn thấy Cổ Diêu đột nhiên dừng di động các thánh điện kỵ sĩ cảm thấy kỳ quái. Nhưng họ cũng cảm giác được Cổ Diêu đang súc lực. Lực lượng này vô cùng kỳ quái. Rất sung mãn nhưng lại không có bộc phát ra.
Cổ Diêu thể đoán được là hắn đang chuẩn bị lực cho một chiêu thức lợi hại. Mặc dù không biết đó là kỹ năng gì nhưng tốt nhất là cho hắn không có cơ hội thi triển ra. Vì thế thủ hộ kỵ sĩ nói:" Mau, lập tức ngăn hắn lại!"
Lời này cũng bao hàm ra lệnh. Các kỵ sĩ lập tức hiểu được ý của hắn. Vì vậy vốn đang tấn công một cách lộn xộn thì các kỵ sĩ lập tức thay đổi phương thức. Ba kỵ sĩ đứng gần Cổ Diêu nhất lập tức rời khỏi vị trí trong đội. Gia trì thêm tấn tiệp thuật. Dùng tốc độ nhanh nhất bay lại.
Thiên mã vốn là linh thú có thuộc tính phong. Sau khi được thần thuật hỗ trợ thì càng giống như là hổ thêm cánh. Tốc đô không thua kém gì một thích khách cao minh. Thoáng cái đã đến trước mặt Cổ Diêu. Ba mũi trường mâu đâm về phía hắn với khí thế lôi đình vạn quân. Nhưng mà bọn họ không nhắm vào vị trí yếu hại của Cổ Diêu bởi vì trước đó thượng cấp đã ra lệnh là phải bắt sống, không được giết. Nhưng mà đối với một cao thủ về khinh công thế này thì muốn bắt được hắn thì khó mà không làm hắn bị thương được.
Lực bạo phát của thiên ma khí rất là kinh khủng. Chuẩn bị lực cho thiên ma độn thực ra chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Nếu như cần phải có nhiề thời gian để chuẩn bị thì tuyệt kỹ cứu mạng này không còn ý nghĩa nữa.
Mặc dù bọn kỵ sĩ rất nhanh nhưng mà Cổ Diêu đã tập trung đủ lực. Chuẩn bị bạo phát ra trong nháy mắt. Nhưng đột nhiên hai mắt hắn mở to.
Hai mắt của các kỵ sĩ cũng sáng lên. Đáng tiếc lần này đến không phải là quang minh thần, mà chính là tử thần.
Sáu cầu vồng không biết từ đâu bay đến, chúng có bảy màu rực rỡ, mang theo ánh sáng hoa lệ.
Tia sáng xuyên qua người của thiên mã, người cưỡi đột nhiên vô lực, ngã xuống đất. Các kỵ sĩ bật dậy, hoảnh sợ chụp lấy yết hầu. Nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản máu tươi tuôn ra như suối. Bọn họ cũng không thể nói được. Cuối cùng vô lực ngã xuống. Hai mắt mở to. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, trước đó bọn họ vẫn còn bình thường, không ngờ lại ra đi như thế.
Thiên mã của bọn họ cũng giãy dụa trên không trung rồi tuyệt khí, đi theo chủ nhân.
Vật thể lấy đi sinh mạng của ba kỵ sĩ và ba thiên mã lộ ra nguyên hình. Đó chính là sáu lá bài nho nhỏ. Chúng cắm xuống đất tựa như là sáu bia mộ, hình ảnh trên các lá bài biến đổi dần dần, cuối cùng chính là hình ảnh của các kỵ sĩ và thiên mã.
Tình hình quỷ dị này khiến cho Cổ Diêu lập tức nhớ đến cơn ác mộng của nhiều năm trước, và một người mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên!
Nhân Yêu ---- Clark!
Quay người lại. Chỉ thấy đó là một trung niên nam tử bạch viện vô tu. Thân mặc một bộ bạch y. Không gió mà vẫn tự lay động. Cước bộ chậm, tay cầm thiết phiến lay động. Một phong cách phong nhã tự nhiên.
Nhìn từ bên ngoài thì hắn là một người rất bình thường. Không hề có chút khí thế lấn át của một cao thủ gì cả. Cổ Diêu thậm chí còn không cảm giác được năng lượng dao động trên người hắn. Chẳng khác nào người bình thường cả. Nhưng mà Cổ Diêu tin chắc rằng nam tử này nhất định là một người có thực lực cao thâm. Có thể áp chế khí tức của chính mình, và có thể đến gần mình thì tu vi có thể tưởng tượng được.
Cổ Diêu lập tức phán đoán về lập trường của đối phương. Thật không may, là địch nhân. Bởi vì trên vai trái của bạch y nam tử có hai cái hình quang cầu. Mọi người đều biết đó chính là dấu hiệu của thánh điện.
" Thật là đáng tiếc. Chờ đợi hơn nửa ngày mà chỉ bắt được có một con tôm mà thôi. Không có con cá lớn nào cắn câu. Lần này lại lãng phí con mồi."
Lời nói của nam tử khiến cho Cổ Diêu lập tức hiểu được. Thẩm phán chỉ là một cái bẫy, thánh điện muốn lợi dụng La Thi Mị để dụ ra các giáo đồ của nghịch thiên giáo. Nhưng mà cuối cùng người ra tay lại chính là mình.
Hèn chi mọi việc lại rất là thuận lợi. Thì ra là sau lưng có vấn đề.
" Quên đi. Tép nhỏ cũng được. Còn đỡ hơn là không có. Lưới đã thả ra rồi, không thể nào ngay cả một chút gì cũng không có." Bạch y nam tử vừa nói chuyện vừa hướng về phía hai người. Thần sắc rất thoải mái. Tựa hồ như xem hai người Cổ Diêu đã là vật trong tay vậy.
Nhưng mà Cổ Diêu thì lại không nghĩ vậy. Mặc dù hắn biết chắc cao thủ trước mặt này là cao thủ hiếm thấy. Nhưng, đáng không lại thì chạy. Làm một đạo tặc, đây chính là sở trường của hắn.
Ở đây dây dưa với nam tử này hoàn toàn bất lợi. Vì thế Cổ Diêu lập tức ôm lấy La Thi Mị. Dùng toàn lực phát động Trực Tuyến Bộ. Vô cùng nhanh, với nhãn lực của người bình thường thì không thể nào nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Đây chính là tuyệt kỹ giữ mạng của Tiêu Dao Môn. Cho dù là lúc đạo thất bại thì cũng có thể dựa vào môn khinh công tuyệt đỉnh này để trốn thoát, vô cùng hữu dụng. Cho dù là lúc ở ma giới, hai lần đụng với Dracula thì hắn cũng không thể bắt được.
Nhưng mà lần này thì kế hoạch của Cổ Diêu đã thất bại. Bởi vì hắn phát hiện ra nam tử kia còn nhanh hơn cả mình. Thân thể hắn tựa như một làn gió, luôn ở phía sau lưng của hắn.
Thấy đối phương có tốc độ nhanh hơn, Trực Tuyến Bộ không còn tác dụng nữa. Cổ Diêu nhíu mày, lập tức bắn sang hướng khác một góc chín mươi độ.
Nếu tốc độ không bằng đối phương thì phải nhờ vào ứng biến.
Nhưng một lần nữa, kế hoạch của Cổ Diêu lại thất bại. Bởi vì nam tử nhẹ nhàng như gió. Cũng biến hóa theo quỹ tích của Cổ Diêu. Luôn sát ở phía sau của hắn.
Trong lòng Cổ Diêu của chợt cảm thấy lạnh. Lập tức thi triển quỷ bộ. Lợi dụng địa hình. Thân thể hắn di chuyển qua lại giữa rừng với tốc độ nhanh nhất, cố gắng cắt đuôi bạch y nam tử. Nhưng đáng tiếc là hắn vẫn thất bại.
Nếu như có người chứng kiến được thì chắc chắn sẽ tưởng rằng nam tử kia chính là cái bóng của Cổ Diêu. Bởi vì chỉ có cái bóng mới có thể lúc nào cũng theo sát chủ nhân được.
Kỹ năng đắc ý nhất đã mất đi tác dụng, Cổ Diêu trở nên hoảng hốt. Hắn biết được mình đã gặp phải đối thủ lợi hại nhất trước nay. Nam tử này thậm chí còn mạnh hơn cả huyết ma Dracula.
Đúng lúc này thì La Thi Mị đang nằm trong lòng hắn mở miệng:" Buông ta ra. Mục tiêu của hắn là ta. Chỉ cần thả ta xuống thì ngươi có thể trốn thoát được."
Nàng nhận ra được lúc này Cổ Diêu đã lâm vào thế bí rồi. Tình nguyện bỏ qua bản thân mình để cho hắn có cơ hội chạy thoát.
" Không! Thi mị tỉ, đệ sẽ không bỏ lại tỉ." Cổ Diêu nói rất bình tĩnh. Nhưng La Thi Mị có thể nhận ra được quyết tâm trong lời nói của hắn. Đấu khí của nàng và hắn vốn đồng nguyên mà sinh. Cho nên hai người luôn có cảm giác tương thông. Không cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu rõ được ý nghĩ của đối phương. La Thi Mị cũng biết là mình không thể nào thay đổi ý định của Cổ Diêu được, nên im lặng để tránh ảnh hưởng đến hắn.
Cổ Diêu tự nhiên là có ý định riêng của mình, mặc dù đã phát huy Quỷ Bộ đến mức cao nhất mà vẫn không thoát khỏi đối phương nhưng mà bạch y nam tử cũng không đuổi kịp. Hai người vẫn tiếp tục duy trì một khoảng cách nhất định. Ít nhất trong một khoản thời gian ngắn thì vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là lúc nguy hiểm đến tinh mạng thì hắn vẫn còn có tuyệt kỹ cứu mạng cuối cùng - Thiên Ma Độn. Khi ở ma cung hắn phải đối đầu với hơn mười tuyệt đỉnh cao thủ vây công mà vẫn có thể thuận lợi chuồn đi được.
Nam tử đuổi theo một hồi lâu vẫn không kịp. Hắn đối với kinh công của mình cực kỳ tự phụ. Lúc bắt đầu thì hắn không phục nhưng sau đó thì hắn đã phục. Thở dài nói:" Được rồi. Xem ra ta phải sửa lại lời nói của ta một chút. Ngươi không phải là một con tôm, mà là một con cá chạch mới đúng. Có chút khó chơi đây. Đạo tặc cao mình như ngươi cũng không có nhiều."
Dừng lại một chút rồi hắn nói:" Nghe nói trên đại lục có một môn phái đã rất lâu đời. Tên của môn phái đó là Tiêu Dao Môn."
Cổ Diêu nghe thế thì cả kinh, Quỷ Bộ mặc dù thần diệu khó lường. Nhưng kỹ năng này hắn đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, thiên biến vạn hóa. Không thể nào lưu lại dấu tích gì để bị nhận ra. Người khác nhìn thấy nó thì so với các phương pháp khinh công bình thường không khác nhau mấy. Không ngờ nam từ này lại nhận ra được.
Tự cổ chí kim, người của Tiêu Dao Môn Đạo Biến Thiên Hạ. Tội danh vô số, nhưng mà thánh điện. Không biết là trước kia đã từng bị viếng thăm chưa. Ít nhất là Cổ Diêu chưa từng nghe Philip nói qua. Bây giờ thân phận của hắn đã bị lộ. Không biết có gây ra rắc rối gì cho sư phụ không?
Sự huyền diệu của Quỷ Bộ có liên quan đến người sử dụng. Lúc này tâm tình của Cổ Diêu có chút do dự nghi hoặc cho nên liền chậm một nhịp. Bạch y nam tử thấy thế thì mỉm cười. Huy vũ chiết phiến.
Một đạo kình khí mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ập đến từ phía sau. Lần này nó không hê tao nhã nữa mà giống như một cơn bão cuồng bạo. Cây cối trong phương viên trăm thước đều bị bắn lên. Ngay cả nham thạch cũng bị hất văng lên trời, đủ để thấy sự lợi hại của chiêu thức này.
Mà mục tiêu của cơn bão, Cổ Diêu thì lại kêu lên một tiếng. Đạo kình khí đó đánh trúng khiến hắn muốn hộc máu. Cũng may là thiên ma khí tự vận hành, chống đỡ lại đấu khí của đối phương, Cổ Diêu cố gắng chịu đau. Mượn thế tăng tốc, tựa như lưu tinh kéo giãn khoảng cách của hai người ra không ít.
Bạch y nam tử thấy thế thì kinh ngạc. Hắn không ngờ là sau khi trúng chiêu này Cổ Diêu vẫn còn chống cự được. Nếu như Cổ Diêu chỉ cần dừng lại một nhịp thôi là hắn sẽ cho thêm một kích trí mạng.
Thấy Cổ Diêu đi xa. Bạch y nam tử dừng cước bộ, nhưng cũng không phải là hắn bỏ qua cho con mồi.
Đưa tay lên miệng, hắn thổi một tiếng, xung quanh có rất nhiều kỵ sĩ và tế ti xông ra. Vây quanh Cổ Diêu ở giữa. Trong đó có một kỵ sĩ mặc khôi giáp mạ vàng nói với bạch y nam tử:" Phong Thần Sử đại nhân. Hai tên dị đoan này cứ giao cho thuộc hạ!"
Thần sử?
Đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế đã khiến cho Cổ Diêu rất là đau đầu rồi. Nghe thế hắn lại càng cảm thấy khó thở. Phải biết rằng Thần Sử chỉ thua kém mỗi giáo hoàng và giáo chủ mà thôi. Mỗi người đều là đệ nhất cao thủ của một phương. Hèn chi thực lực của hắn lại cường đại như thế.
Xuất ra thần sử, lại có thêm mấy trăm thần chức mai phục. Xem ra lần thẩm phán này của thánh điện cũng không đơn giản. Bọn họ muốn dẫn dụ ra các giáo đồ của nghịch thiên giáo. Mà không ngờ mình lại xui xẻo trở thành con mồi.
Phong thần sử gật đầu:" Được rồi, giao cho các ngươi xử lý. Nhưng tên tiểu tử này rất là trơn đấy. Cẩn thận coi chừng bị trượt tay. Bắt giữ được thì càng tốt!"
Thủ hộ kỵ sĩ nói:"Phong thần sử đại nhân xin hãy yên tâm. Chúng thuộc hạ nhất định là sẽ bắt được hắn!"
Nói xong thì hắn liền chỉ huy các kỵ sĩ dưới trướng của mình hành động, bọn họ vây công Cổ Diêu từ bốn hướng, không phải nói là năm hướng mới đúng bởi vì ở trên không trung còn có rất nhiều kỵ sĩ cưỡi thiên mã. Nước chảy cũng khó lọt, xem ra bọn họ thật sự muốn bắt sống Cổ Diêu.
Phải biết rằng số kỵ sĩ này không phải là một đám ô hợp. Bọn họ đều là kỵ sĩ của thánh điện. Là tinh anh trong tinh anh. Mỗi người đều có tu vi không phải ở hạng tầm thường. Hơn nữa bọn họ được huấn luyện chúng với nhau phối hợp ăn ý. Cho dù là một con ruồi, sợ rằng cũng khó thoát được. Vì thế các kỵ sĩ rất là tự tin. Dựa vào kinh nghiệm của mình bọn họ biết chỉ cần nửa phút, không chỉ cần khoảng mười giây thôi là hai tên dị đoan kia sẽ thúc thủ chịu trói
Nhưng mà lần này hắn đã đoán sai. Ngay khi một đống trường mâu đâm về phía hai người Cổ Diêu thì mục tiêu đột nhiên biến mất. Nói đúng hơn là hắn biến sang nơi khác. Mặc dù các kỵ sĩ vây kín xung quanh, không có môt khe hở có thể lọt qua được. Nhưng mà Cổ Diêu thật sự đã làm được. Dưới làn mưa trường mâu, Cổ Diêu phiêu đãng như quỷ mị. Hoặc có thể nói là hắn trông giống như một tinh linh đang nhảy múa trên đầu các mũi thương.
Cho dù là các kỵ sĩ thủ hộ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Diêu thoát khỏi trường mâu của mình, thoát khỏi sự vây công của các kỵ sĩ. Lúc này bọn họ mới nhận ra được rằng họ đã quá sơ suất.
Phong thần sử thấy thế thì nhíu mày, hiển nhiên là rất bất mãn với biểu hiện của các kỵ sĩ:" Nghe này. Đừng đánh giá thấp hắn. Tiểu tử này có thể thoát khỏi phong vũ tường của ta, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Nếu như để cho hắn chuồn mất, cấp trên trách cứ thì ta sẽ hỏi tội các ngươi!" Bạch y nam tử đã sớm đuổi theo. Có thể là do kinh thường Cổ Diêu nên để cho các thuộc hạ ra tay, hoặc là sợ mất thân phận khi liên thủ để bắt Cổ Diêu cho nên hắn vẫn khoanh tay đứng bên ngoài mà nhìn chứ không có gia nhập vòng chiến.
Ngay cả phong thần sử tự mình ra tay cũng không dễ dàng bắt được hắn thì sao có thể là một con cá bình thường được. Bị cảnh tỉnh các kỵ sĩ cảm thấy phát lãnh. Đồng thanh nói:" Xin lỗi, phong thần sử đại nhân, là lỗi của thuộc hạ!"
Sau đó quát to:"Quang minh chi chướng!"
Có lẽ đây là tên của một loại trận pháp. Có không ít kỵ sĩ khi nghe được liền lập tức đưa trường mâu ra trước ngực, miệng đọc thuần thuật. Ánh sáng thánh khiết xuất ra từ trên người của họ. Và cũng thông qua trường mâu để phát đi. Các quang đạn chạm vào nhau hình thành một cái vòng tròn.
Trước khi Cổ Diêu chạm vào lớp ánh sáng thì đã hóa thân thành một kim toản. Đây là kỹ năng có khả năng xuyên thấu mạnh nhất trong thiên ma quyết "Độc Long Toản."
" Vô dụng thôi. Đừng có si tâm vọng tưởng là sẽ phá được quang minh chi chướng. Tiểu tử!" Thủ hộ kỵ sĩ vừa dứt lời thì bức tường ánh sáng liền từ từ mờ dần. Và xuất hiện một vết nứt. Điều này khiến cho thủ hộ kỵ sĩ chấn động, bọn họ cũng ý thức được mình đã phạm phải sai lầm như hồi nãy là đã xem thường đối phương, vội vàng tiến tới đâm mâu về phía Cổ Diêu. Các kỵ sĩ khác cũng lập tức đuổi theo.
Mắt thấy vết nứt đã dần dần to ra, nhưng lúc này trường mâu của thủ hộ kỵ sĩ cũng đã đâm đến, Cổ Diêu thầm kêu đáng tiếc. Không đưa đấu khí vào để duy trì độc long toản nữa. Chuyển sang sử dụng quỷ bộ. Tìm cách để chui qua khe hở lần nữa. Nhưng mà đã hai lần suýt thất bại vì khinh thường cho nên các kỵ sĩ đã cẩn thận hơn nhiều. Bọn họ chia nhau giáp công Cổ Diêu không có hắn cơ hội chạy thoát.
Sau vài lần thử nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Đối mặt với một đám thánh điện kỵ sĩ như lang như hổ. Lại có thêm tên phong thần sử đáng sợ kia đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào. Cổ Diêu nghĩ rằng không thể trì hoãn được nữa. Đành phải thi triển THiên Ma Độn sau đó chạy, nếu không thì không còn cơ hội nữa.
Nhìn thấy Cổ Diêu đột nhiên dừng di động các thánh điện kỵ sĩ cảm thấy kỳ quái. Nhưng họ cũng cảm giác được Cổ Diêu đang súc lực. Lực lượng này vô cùng kỳ quái. Rất sung mãn nhưng lại không có bộc phát ra.
Cổ Diêu thể đoán được là hắn đang chuẩn bị lực cho một chiêu thức lợi hại. Mặc dù không biết đó là kỹ năng gì nhưng tốt nhất là cho hắn không có cơ hội thi triển ra. Vì thế thủ hộ kỵ sĩ nói:" Mau, lập tức ngăn hắn lại!"
Lời này cũng bao hàm ra lệnh. Các kỵ sĩ lập tức hiểu được ý của hắn. Vì vậy vốn đang tấn công một cách lộn xộn thì các kỵ sĩ lập tức thay đổi phương thức. Ba kỵ sĩ đứng gần Cổ Diêu nhất lập tức rời khỏi vị trí trong đội. Gia trì thêm tấn tiệp thuật. Dùng tốc độ nhanh nhất bay lại.
Thiên mã vốn là linh thú có thuộc tính phong. Sau khi được thần thuật hỗ trợ thì càng giống như là hổ thêm cánh. Tốc đô không thua kém gì một thích khách cao minh. Thoáng cái đã đến trước mặt Cổ Diêu. Ba mũi trường mâu đâm về phía hắn với khí thế lôi đình vạn quân. Nhưng mà bọn họ không nhắm vào vị trí yếu hại của Cổ Diêu bởi vì trước đó thượng cấp đã ra lệnh là phải bắt sống, không được giết. Nhưng mà đối với một cao thủ về khinh công thế này thì muốn bắt được hắn thì khó mà không làm hắn bị thương được.
Lực bạo phát của thiên ma khí rất là kinh khủng. Chuẩn bị lực cho thiên ma độn thực ra chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Nếu như cần phải có nhiề thời gian để chuẩn bị thì tuyệt kỹ cứu mạng này không còn ý nghĩa nữa.
Mặc dù bọn kỵ sĩ rất nhanh nhưng mà Cổ Diêu đã tập trung đủ lực. Chuẩn bị bạo phát ra trong nháy mắt. Nhưng đột nhiên hai mắt hắn mở to.
Hai mắt của các kỵ sĩ cũng sáng lên. Đáng tiếc lần này đến không phải là quang minh thần, mà chính là tử thần.
Sáu cầu vồng không biết từ đâu bay đến, chúng có bảy màu rực rỡ, mang theo ánh sáng hoa lệ.
Tia sáng xuyên qua người của thiên mã, người cưỡi đột nhiên vô lực, ngã xuống đất. Các kỵ sĩ bật dậy, hoảnh sợ chụp lấy yết hầu. Nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản máu tươi tuôn ra như suối. Bọn họ cũng không thể nói được. Cuối cùng vô lực ngã xuống. Hai mắt mở to. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, trước đó bọn họ vẫn còn bình thường, không ngờ lại ra đi như thế.
Thiên mã của bọn họ cũng giãy dụa trên không trung rồi tuyệt khí, đi theo chủ nhân.
Vật thể lấy đi sinh mạng của ba kỵ sĩ và ba thiên mã lộ ra nguyên hình. Đó chính là sáu lá bài nho nhỏ. Chúng cắm xuống đất tựa như là sáu bia mộ, hình ảnh trên các lá bài biến đổi dần dần, cuối cùng chính là hình ảnh của các kỵ sĩ và thiên mã.
Tình hình quỷ dị này khiến cho Cổ Diêu lập tức nhớ đến cơn ác mộng của nhiều năm trước, và một người mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên!
Nhân Yêu ---- Clark!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook