Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
-
Chương 189: Còn gì buồn phiền em cứ nói ra
Màn đêm nhanh chóng qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất, xiên chiếu vào mặt Tô Hiểu Du. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, bước xuống giường đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đôi mắt cô khẽ nheo lại.
Quay lưng phía sau, cô giật mình một cái, lưng chạm vào cửa kính tay ôm lấy ngực. Lục...Lục Tiêu Bá sao lại ở đây? Nằm trên giường cô thế kia?
Bùm một cái. Cô nghe thấy tiếng đại não như phát nổ, gương mặt liền đỏ bừng nghĩ lại từng sự việc đêm qua. Cô...cô đã cho anh vào phòng làm loạn rồi?
Lục Tiêu Bá nằm ngủ, đôi mi đen tô điểm cho làn da khỏe khoắn, sống mũi cao càng thêm sinh động. Căn phòng im ắng đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh.
Nhìn anh ngủ say, bất giác cô cười nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống giường, cô và anh đã không còn những hận thù khắc sâu gì nữa, cái chết của Trần Phong đã sáng tỏ, tuy nhiên hôm ấy chính tay Lục Tiêu Bá đấm Trần Phong, điều này cô vẫn chưa muốn tha thứ. Khẽ nheo mi nhìn anh, cô bất ngờ bị cánh tay lớn chĩa ra kéo cô nằm uỵch xuống.
“Nhìn gì vậy?”
Từ trong lòng anh cô không thể thấy thần sắc anh lúc này, nhưng cô biết là anh đang cười.
“Buông ra đi.” Cô giở giọng dỗi hờn cọ quậy.
“Lẽ nào còn giận anh?”
“Còn nhiều lắm.” Tô Hiểu Du bĩu môi khẽ nhéo eo anh một cái. “Mau về với cô vợ yêu của anh đi.”
Nghe đoạn Lục Tiêu Bá liền túm lại eo cô hạ giọng. “Còn có vợ yêu nào ngoài em à?”
“Cố Minh Minh và con của anh đó.” Cô vui vẻ bật cười chêu chọc.
Bị cô chọc cho một cú ghét cay ghét đắng, anh hừ lạnh nới lỏng tay ra nhìn lên trần nhà. “Xem ra em là người quay đoạn clip đó rồi.”
Bị anh ghẻ lạnh cô bất mãn ngẩng đầu lên. “Không nhờ có nó đến giờ chúng ta vẫn sẽ là kẻ thù.”
Lục Tiêu Bá nhìn xuống chiếu thẳng đôi mắt lạnh lùng vào cô, còn dám nói muốn làm kẻ thù với anh sao? Thời gian qua đối với cô lẽ nào là chưa đủ?
“Anh không ngờ cô ta phát điên như vậy.” Chỉ vì tiền mà có thể làm tất cả, Cố Minh Minh này đúng là kẻ máu lạnh không hơn không kém.
“Đứa bé đó em từng nghĩ là của anh.” Cô lí nhí, đôi mắt buồn buồn, tay ôm lấy anh thật chặt.
“Nếu nó là của anh đi chăng nữa, sự tồn tại của nó vốn là một sai lầm.”
“Sai lầm?” Cô khó hiểu nhìn anh. “Chẳng phải hai người rất tình tứ sao, trước mặt em còn ngọt ngào như vậy.”
“Ngọt ngào?” Lục Tiêu Bá bật cười, nhím nhỏ của anh ra là đang ghen. “Anh đã rất tức giận khi em luôn bám lấy Trần Phong, anh chỉ muốn chọc em một chút.”
Tô Hiểu Du nghĩ lại mọi chuyện trước kia, trong lòng vẫn không nguôi ngoai cơn giận, chọc cô mà ôm ấp Cố Minh Minh như vậy, chọc cô đến nỗi bế cô ta, đút đồ ăn cho cô ta? Xong sự việc chưa dừng lại ở đó. Ngày cô vì sợ anh bị ảnh hưởng tới sự nghiệp nên tự giác rời đi, anh đã dễ dàng chấp nhận Cố Minh Minh.
“Em thậm chí đòi ly hôn vì lo lắng anh sẽ bị cô ta làm cho thất nghiệp.” Cô cố nặn ra nụ cười, giọng nói vừa lạnh vừa sắc, mấy ngón tay thon gọn cũng run lên.
Ngắm nhìn gương mặt khả ái pha chút tủi thân của cô khiến anh thêm nhẹ lòng, xong cũng thêm phẫn nộ. “Chứ không phải như lời em nói là hết yêu anh? Anh thậm chí còn thấy em hôn người tên Tư Cẩn Khang đó. Em biết anh đã tức giận như nào không?”
Hôn Tư Cẩn Khang? Lẽ nào đêm hôm đó...Lục Tiêu Bá đã theo dõi cô sao?
“Tại sao anh…” Cô ngập ngừng.
“Đến giờ anh vẫn muốn hỏi quan hệ giữa em và cậu ta là gì. Anh điều tra thấy gia cảnh cậu ta rất được.”
“Tư Cẩn Khang là bạn từ thời cấp ba của em, giữa hai người bọn em không có gì cả. Thật đấy.” Cô ngồi chồm dậy bám vào vai anh, mái tóc cô lần lượt rủ xuống hai bên mặt anh. Gần quá...cô đang rất gần anh.
“Được rồi.” Anh lại kéo cô nằm xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô. “Nhưng anh có điều không hiểu, em thực sự nghĩ anh dễ phá sản vậy à?” Lục Tiêu Bá cất giọng vừa kiêu ngạo lại hống hách, đúng với bản chất bá đạo sẵn của anh khiến cô không ngừng buồn cười.
“Còn không phải? Không đúng là sau khi em rời xa anh thì công ty đã hoạt động trở lại như cũ hả?”
“Ngốc. Bởi anh quá giỏi rồi. Một chút rắc rối đâu khiến anh đổ gục dễ dàng vậy được? Cố Minh Minh đã nhằm vào sự nhát gan của em mà đánh tâm lý thôi.” Anh tặc lưỡi ngán ngẩm nhìn người phụ nữ ngây thơ trong lòng, không thể tin được rằng Tô Hiểu Du lại nghĩ Cố Minh Minh “vừa đấm vừa xoa” anh, cô ta chưa từng làm ảnh hưởng đến công ty anh dù chỉ một lần.
“Thật vậy?” Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, vậy thời gian qua cô vẫn xoay vòng vòng trong mớ hỗn loạn mà Cố Minh Minh đã bày sẵn ư? Không thể tin được cô lại tin người đến thế.
“Còn gì buồn phiền cứ nói ra. Những chuyện quá khứ nếu bỏ được hãy bỏ nó. Miễn sao tương lai chúng ta hãy tin tưởng nhau thêm một lần nữa.” Lục Tiêu Bá hôn nhẹ vào mái tóc cô, được ôm cô trong lòng sau một thời gian dài đối với anh giờ đây thật yên bình. Anh mong chờ khoảnh khắc này...rất lâu rồi.
Cô không nói gì chỉ cười thật tươi ôm lấy anh. Cô giờ đây đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này bởi đã không còn sợi dây nào bó buộc với quá khứ nữa.
Quay lưng phía sau, cô giật mình một cái, lưng chạm vào cửa kính tay ôm lấy ngực. Lục...Lục Tiêu Bá sao lại ở đây? Nằm trên giường cô thế kia?
Bùm một cái. Cô nghe thấy tiếng đại não như phát nổ, gương mặt liền đỏ bừng nghĩ lại từng sự việc đêm qua. Cô...cô đã cho anh vào phòng làm loạn rồi?
Lục Tiêu Bá nằm ngủ, đôi mi đen tô điểm cho làn da khỏe khoắn, sống mũi cao càng thêm sinh động. Căn phòng im ắng đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh.
Nhìn anh ngủ say, bất giác cô cười nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống giường, cô và anh đã không còn những hận thù khắc sâu gì nữa, cái chết của Trần Phong đã sáng tỏ, tuy nhiên hôm ấy chính tay Lục Tiêu Bá đấm Trần Phong, điều này cô vẫn chưa muốn tha thứ. Khẽ nheo mi nhìn anh, cô bất ngờ bị cánh tay lớn chĩa ra kéo cô nằm uỵch xuống.
“Nhìn gì vậy?”
Từ trong lòng anh cô không thể thấy thần sắc anh lúc này, nhưng cô biết là anh đang cười.
“Buông ra đi.” Cô giở giọng dỗi hờn cọ quậy.
“Lẽ nào còn giận anh?”
“Còn nhiều lắm.” Tô Hiểu Du bĩu môi khẽ nhéo eo anh một cái. “Mau về với cô vợ yêu của anh đi.”
Nghe đoạn Lục Tiêu Bá liền túm lại eo cô hạ giọng. “Còn có vợ yêu nào ngoài em à?”
“Cố Minh Minh và con của anh đó.” Cô vui vẻ bật cười chêu chọc.
Bị cô chọc cho một cú ghét cay ghét đắng, anh hừ lạnh nới lỏng tay ra nhìn lên trần nhà. “Xem ra em là người quay đoạn clip đó rồi.”
Bị anh ghẻ lạnh cô bất mãn ngẩng đầu lên. “Không nhờ có nó đến giờ chúng ta vẫn sẽ là kẻ thù.”
Lục Tiêu Bá nhìn xuống chiếu thẳng đôi mắt lạnh lùng vào cô, còn dám nói muốn làm kẻ thù với anh sao? Thời gian qua đối với cô lẽ nào là chưa đủ?
“Anh không ngờ cô ta phát điên như vậy.” Chỉ vì tiền mà có thể làm tất cả, Cố Minh Minh này đúng là kẻ máu lạnh không hơn không kém.
“Đứa bé đó em từng nghĩ là của anh.” Cô lí nhí, đôi mắt buồn buồn, tay ôm lấy anh thật chặt.
“Nếu nó là của anh đi chăng nữa, sự tồn tại của nó vốn là một sai lầm.”
“Sai lầm?” Cô khó hiểu nhìn anh. “Chẳng phải hai người rất tình tứ sao, trước mặt em còn ngọt ngào như vậy.”
“Ngọt ngào?” Lục Tiêu Bá bật cười, nhím nhỏ của anh ra là đang ghen. “Anh đã rất tức giận khi em luôn bám lấy Trần Phong, anh chỉ muốn chọc em một chút.”
Tô Hiểu Du nghĩ lại mọi chuyện trước kia, trong lòng vẫn không nguôi ngoai cơn giận, chọc cô mà ôm ấp Cố Minh Minh như vậy, chọc cô đến nỗi bế cô ta, đút đồ ăn cho cô ta? Xong sự việc chưa dừng lại ở đó. Ngày cô vì sợ anh bị ảnh hưởng tới sự nghiệp nên tự giác rời đi, anh đã dễ dàng chấp nhận Cố Minh Minh.
“Em thậm chí đòi ly hôn vì lo lắng anh sẽ bị cô ta làm cho thất nghiệp.” Cô cố nặn ra nụ cười, giọng nói vừa lạnh vừa sắc, mấy ngón tay thon gọn cũng run lên.
Ngắm nhìn gương mặt khả ái pha chút tủi thân của cô khiến anh thêm nhẹ lòng, xong cũng thêm phẫn nộ. “Chứ không phải như lời em nói là hết yêu anh? Anh thậm chí còn thấy em hôn người tên Tư Cẩn Khang đó. Em biết anh đã tức giận như nào không?”
Hôn Tư Cẩn Khang? Lẽ nào đêm hôm đó...Lục Tiêu Bá đã theo dõi cô sao?
“Tại sao anh…” Cô ngập ngừng.
“Đến giờ anh vẫn muốn hỏi quan hệ giữa em và cậu ta là gì. Anh điều tra thấy gia cảnh cậu ta rất được.”
“Tư Cẩn Khang là bạn từ thời cấp ba của em, giữa hai người bọn em không có gì cả. Thật đấy.” Cô ngồi chồm dậy bám vào vai anh, mái tóc cô lần lượt rủ xuống hai bên mặt anh. Gần quá...cô đang rất gần anh.
“Được rồi.” Anh lại kéo cô nằm xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô. “Nhưng anh có điều không hiểu, em thực sự nghĩ anh dễ phá sản vậy à?” Lục Tiêu Bá cất giọng vừa kiêu ngạo lại hống hách, đúng với bản chất bá đạo sẵn của anh khiến cô không ngừng buồn cười.
“Còn không phải? Không đúng là sau khi em rời xa anh thì công ty đã hoạt động trở lại như cũ hả?”
“Ngốc. Bởi anh quá giỏi rồi. Một chút rắc rối đâu khiến anh đổ gục dễ dàng vậy được? Cố Minh Minh đã nhằm vào sự nhát gan của em mà đánh tâm lý thôi.” Anh tặc lưỡi ngán ngẩm nhìn người phụ nữ ngây thơ trong lòng, không thể tin được rằng Tô Hiểu Du lại nghĩ Cố Minh Minh “vừa đấm vừa xoa” anh, cô ta chưa từng làm ảnh hưởng đến công ty anh dù chỉ một lần.
“Thật vậy?” Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, vậy thời gian qua cô vẫn xoay vòng vòng trong mớ hỗn loạn mà Cố Minh Minh đã bày sẵn ư? Không thể tin được cô lại tin người đến thế.
“Còn gì buồn phiền cứ nói ra. Những chuyện quá khứ nếu bỏ được hãy bỏ nó. Miễn sao tương lai chúng ta hãy tin tưởng nhau thêm một lần nữa.” Lục Tiêu Bá hôn nhẹ vào mái tóc cô, được ôm cô trong lòng sau một thời gian dài đối với anh giờ đây thật yên bình. Anh mong chờ khoảnh khắc này...rất lâu rồi.
Cô không nói gì chỉ cười thật tươi ôm lấy anh. Cô giờ đây đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này bởi đã không còn sợi dây nào bó buộc với quá khứ nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook