Cánh cửa phòng mở ra.

Dương Họa Y liền nhìn theo.

Cô cứ nghĩ là Nhan Từ Khuynh đến nên cố gắng nở một nụ cười để anh nghĩ cô đã khỏe rồi.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi thấy người đó bước vào.
- Tiểu Y, chị đem cho em ít hoa quả này! Em bất ngờ không?
Lãnh Đình cầm giỏ hoa quả đi vào.

Dương Họa Y chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta bởi giờ có bỏ ống thở xuống cô cũng không có sức để mà nói.
- Chị để đây lát em bảo A Khuynh bổ cho em ăn nhé! Mà em bị như vậy lâu chưa?
Dương Họa Y vẫn im lặng nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh.

Chợt cô ta tiến lại gần giường của cô kèm theo nụ cười ẩn ý.
- Mà em cũng có phước thật đấy! Không những được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực mà còn được cả gia đình chồng yêu quý.

Không bù cho Tiểu Nhi...
Dương Họa Y trừng mắt nhìn cô ta.

Rốt cuộc cô ta có ý gì? Tại sao cô ta lại nhắc đến Liễu Nhi? Mà quan trọng là sao cô ta lại biết đến Liễu Nhi chứ?

- Chắc em cũng đang thắc mắc tại sao chị lại biết đến Tiểu Nhi đúng không? Con bé là em họ của chị mà!
Ra là thế.

Nhưng...!đã vậy thì...
- Chị với con bé thân nhau như hai chị em ruột vậy đó! Ngày nào cũng dính lấy nhau.

Nhưng từ khi chị ra nước ngoài, gần như chị không còn liên lạc với con bé nữa.

Chị cũng vừa mới về nước nên tranh thủ thời gian rảnh để đi tìm con bé.

Nhưng chị lại chỉ nhận được những tin không tốt của con bé...
Hay! Tin không tốt.

Tôi xem chị nghe được những gì.
- Con bé trước vốn là mối tình đầu của A Khuynh đấy! Em biết chưa?
Biết hay không thì liên quan gì đến chị? Chị nhắc lại chuyện này có ý gì chứ? Định chia rẽ chúng tôi chắc?
- Mà em không biết cũng không sao? Dù sao A Khuynh có thể từ bỏ một mối tình kéo dài mấy năm để kết hôn với người khác là giỏi lắm rồi! Nhưng chị còn nghe được...!con bé đang có thai.
Có thai thì đã sao? Chắc là con của chồng tôi? Mà kể cả là như vậy thì sao? Tôi đỡ phải nhọc công mà Nhan gia vẫn có người nối dõi rồi còn gì.
- Em có biết đứa bé đó là của ai không?
Nói nhanh đi! Ngồi nghe chị câu giờ tôi mệt lắm rồi!1
- Là của A Khuynh đó! Em biết chưa?
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
- Mà chắc A Khuynh cũng biết điều đó và nói với em rồi nhỉ? Em chắc không để ý chuyện đó đâu nhỉ?
Tôi để ý chắc liên quan đến chị? Tốt nhất là cút đi cho tôi rảnh!
- Thôi chắc em cũng mệt rồi nhỉ? Em mau nghỉ ngơi đi! Chị cũng về phòng nghỉ ngơi đây! Rảnh chị lại qua thăm em nhé!
Dứt lời, Lãnh Đình nhanh chóng rời đi.

Dương Họa Y thở mạnh ra một cái.

Cô ta đến chỉ để nói mấy câu vô nghĩa này sao? Kể cả đó là con ai thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.

Mà cho dù đó là con của Nhan Từ Khuynh thì cô chắc chắc đó là chuyện ngoài ý muốn chứ anh ấy sẽ chẳng bao giờ muốn có con với loại người như thế.
Lúc này cánh cửa lại mở ra.

Nhan Từ Khuynh nhẹ nhàng đi vào, trên tay còn cầm theo hộp cháo.
- Họa Y! Em tỉnh lại rồi à!
Thấy cô ngồi ở giường, Nhan Từ Khuynh vui vẻ chạy lại.
- Em tỉnh rồi thì tốt quá! Chắc em chưa ăn gì đúng không? Để anh đút cháo cho em ăn nhé!

Khóe mắt Dương Họa Y khẽ giật vài cái.

Anh định trêu ngươi cô đấy à? Cô đeo ống thở thế này thì ăn kiểu gì? Đúng là bạn thân có khác.

Ngốc giống nhau đấy!1
"Anh đùa em?"
Dương Họa Y với tay lấy chiếc điện thoại gõ vài chữ rồi đưa anh đọc.
- Ôi...!Anh quên mất...
"Anh quên hay lắm! Không biết như bạn thân anh còn nghe được đằng này anh lại..."
- Bạn thân? Ý em là Đình Đình vừa đến đây ư?
"Thế theo anh giỏ hoa quả kia là ai mang tới?"
- Ờm...!Anh xin lỗi.

Để anh đi gọi y tá đến chăm sóc em...
Nhan Từ Khuynh lại vội vã chạy đi.

Dương Họa Y nhìn theo bất lực.

Vốn tính nhắc đến Lãnh Đình để hỏi anh chuyện đó luôn nhưng có lẽ nên để lúc khác vậy.
Đến tối, Dương Họa Y đã cảm thấy trong người đã khỏe hơn.

Nhân lúc không có ai, cô lén bỏ ống thở rồi tự vịn vào tường men ra ban công đứng.

Hôm nay thời tiết dịu nhẹ nên tâm trạng cô càng thoải mái hơn.

Có lẽ bệnh cũng sắp khỏi rồi nên lần này bỏ ống thở ra cô không còn thấy khó chịu như lúc sáng nữa.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười.


Không hiểu sao lúc này cô thấy trong lòng vui lạ thường.
- Họa Y!
Nhan Từ Khuynh đi vào thấy cô đứng ở đó liền sợ hãi chạy đến ôm lấy cô.
- Có chuyện gì em nói ra với anh rồi hai chúng ta cùng giải quyết được không? Em đừng có ý tự tử như vậy được không? Em đi rồi anh biết phải làm sao...
Dương Họa Y không hiểu anh đang nói gì.

Tự tử gì ở đây chứ? Người ta đang hóng gió mà.
- Khuynh...!Buông...
- Không! Anh buông ra nhỡ em nhảy xuống đó thì sao?
- Em ngạt thở...
Nhan Từ Khuynh nghe vậy vội buông cô ra.

Đợi một lúc ổn định lại, Dương Họa Y nói:
- Anh bị sao...!thế?...!Em chỉ...!đứng hóng...!mát thôi mà...
- À...!Vậy thì không sao...!Anh sợ...
- Sợ gì chứ?...!Em có...!tuyệt vọng...!đến mức...!muốn chết...!như trước đâu...
- Nhưng anh sợ...!sợ không còn em bên cạnh...!Hứa với anh là đừng bao giờ rời xa anh nhé! Giờ chỉ có em mới là nguồn sống duy nhất của anh mà thôi! Hứa với anh nhé?
- Em hứa...
Trông vợ nằm viện chưa đầy một ngày mà nghĩ linh tinh gì đâu không biết! Nhưng nỗi sợ rời xa người mình yêu thương nhất, luôn ở bên mình nhiều nhất thì ai chẳng có....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương