- Họa Y này...
Nhan Từ Khuynh đặt nhẹ tay lên vai cô rồi cúi xuống ngang tầm với cô.
- Có chuyện gì thế?
- Em...!Em có giận anh, hay ghét anh, hay hận anh không?
Dương Họa Y hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của anh.

Đang yên đang lành thì giận với ghét làm gì nhỉ?
- Giận anh gì mới được cơ chứ?
- Thì...!giận anh vì...!những gì anh đối xử với em trước kia...
Ra thế.

Nếu là chuyện trước kia thì cô có hận thật.

Hận đến mức chỉ muốn chết đi cho thanh thản thôi.

Không hận thì cô đi tự tử làm gì?
- Lúc đó thì...!có một chút...!Nhưng bây giờ thì...!không còn nữa...
- Em dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho anh như vậy sao?
- Không bỏ qua cho anh thì em làm gì được nữa? Không lẽ hận anh suốt đời? Hay tìm cách báo thù anh?
- Nếu như vậy có lẽ anh sẽ đỡ áy náy hơn...
Khi nghe cô nói không hận mình, Nhan Từ Khuynh càng thấy day dứt hơn.

Thà cô cứ ghét anh cũng được, hành hạ ngược lại anh cũng được.


Như vậy anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đằng này cô lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh, cho những hành động tệ bạc như vậy...
- Anh đừng áy náy làm gì nữa.

Em cũng không muốn bản thân trở nên xấu xa hơn.

Hận anh hay trả thù anh thì em được gì chứ? Với lại tính em cũng không thích tính toán gì cả.

Chỉ cần anh biết sai và sửa là được.
- Em có thấy mình lương thiện quá không?
- Em chỉ như vậy với người thân và bạn bè thôi.

Còn bất kỳ ai đắc tội với đại tiểu thư của Dương gia đều phải trả giá.
- Nhưng mà...
- Anh có biết...!trước đây...!em từng hi vọng sẽ có một ngày anh nhận ra chuyện này không? Giờ điều đó đã thành hiện thực rồi, em còn để tâm quá khứ làm gì nữa?
- Nhưng lúc đó, chúng ta như hai người xa lạ.

Thậm chí anh còn coi em là kẻ thù, đối xử tệ với em...
- Em cũng không biết nữa...!Nhưng khi đó, dù rất muốn trốn thoát khỏi anh, em vẫn luôn có những suy nghĩ muốn làm gì đó cho anh...!Em...!có phải em rất ngốc không?
- Không! Em không ngốc.

Chỉ là...!cách đối xử của em...!khiến anh thấy áy náy lắm...
- Giờ em không muốn nghe bất cứ câu nào liên quan đến chuyện đó nữa.

Và cả sau này cũng thế.

Vì thế, từ giờ anh không được nhắc đến chuyện đó với thêm một lần nào nữa đấy!
- Anh hứa anh sẽ không nhắc nữa đâu! Giờ để anh đưa em vào trong nghỉ ngơi nhé?
- Để khi khác quay lại đi.

Lúc đó chúng ta sẽ ở đây một thời gian.

Còn bây giờ thì quay về nhà riêng được không?
- Không phải em bảo là ở nhà bố mẹ 2 tháng sao? Đã hết thời gian...
- Em thấy hơi mệt.

Em muốn nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh chút.

Em cũng không muốn để bố mẹ phải lo.
- Vậy chúng ta quay về dọn đồ rồi về nhà riêng nhé!
Thực ra quay về chỉ là một cái cớ thôi.


Dương Họa Y sợ khi cô vào trong căn nhà của mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cô cũng sợ về Nhan gia ở với bố mẹ anh, cô lại nhớ đến bố mẹ mình rồi lại không giữ được cảm xúc.

Cô rất nhạy cảm.

Nhưng cô lại không muốn lộ dáng vẻ mềm yếu đó trước mặt bất kỳ ai.
- Chị dâu! Chị đã hứa ở đây với em hai tháng rồi mà! - Nhan Từ Tuệ ôm chặt lấy cô mếu máo.
- Tiểu Tuệ ngoan nào! Chị có chút việc cần về bên đó một thời gian.

Rảnh chị sẽ lại qua thăm em với bố mẹ mà.

- Dương Họa Y dịu dàng xoa đầu cô bé.
- Tiểu Tuệ ngoan nào! Anh chị con có việc phải về thôi.

Khi nào rảnh anh chị con lại qua chơi với con mà! - Nhan lão gia đến dỗ dành con gái mình.
- Anh chị nhớ nhé! Rảnh anh chị nhớ về đây chơi với em nhé! - Nhan Từ Tuệ đành ngậm ngùi buông cô ra.
- Ừm! Anh chị hứa...
Hai người nhanh chóng ra xe để về căn nhà riêng.

Dương Họa Y tay ôm nhẹ chiếc túi xách còn đầu thì nghiêng tựa vào cửa sổ.

Đôi mắt mệt mỏi khép lại ngủ.

Nhan Từ Khuynh lái xe được một đoạn mới phát hiện ra điều đó.

Anh vội dừng xe rồi đắp chiếc áo khoác lên người cô sau đó lại tiếp tục lái xe đi.
Nhưng xe vừa mới đi được vài phút, Dương Họa Y lại thức giấc.

Cô hơi ngơ ngẩn khi thấy chiếc áo khoác lớn đang nằm trên người mình.


Chiếc áo này không chỉ dài tới nỗi trùm qua cả đầu gối của cô mà nó còn thoang thoảng mùi hương của anh.

Cô cảm thấy chút dễ chịu, thoải mái, thêm chút an toàn khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này.
- Em dậy rồi à?
Nhan Từ Khuynh thấy bên cạnh có động liền quay sang thì thấy cô đã dậy.
- A...!Ừm...
Dương Họa Y đang mải mê giữ chiếc áo chợt nghe thấy giọng anh liền lúng túng.
- Áo...!áo của anh...
- Em cứ giữ vậy đi cho đỡ lạnh.

Anh đang thấy hơi nóng.
- Ừm...
Nhan Từ Khuynh khẽ mỉm cười.

Anh đã vô tình nhìn thấy biểu cảm của cô khi tỉnh dậy và nhận ra chiếc áo của anh.

Đó mới chính là biểu hiện chứng tỏ cô đã chấp nhận và yêu anh.
Về đến nơi, Nhan Từ Khuynh nhanh chóng xuống xe trước rồi vòng qua cửa bên kia đỡ cô xuống.

Hai người vui vẻ dắt tay nhau đi vào nhà.

Nhưng vừa đến cửa sảnh, đôi mắt của Dương Họa Y tối sầm lại.
- Sao hai người về đây sớm vậy? Không phải hai người ở bên đó hơn tháng nữa mới về sao?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương