Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng phủ lên gương mặt nhỏ nhắn, dịu dàng.

Dương Họa Y khẽ chớp mắt hai cái rồi mở mắt ra nhìn xung quanh.

Một ánh mắt ấm áp va vào mắt cô.

- Em dậy rồi à? - Giọng nói chứa đầy sự dịu dàng vang lên.

- Ừm...!- Dương Họa Y khẽ gật đầu.

- Hôm qua em ngủ ngon chứ?
Dương Họa Y vẫn gật đầu.

Giấc ngủ đêm qua đối với cô mà nói thật sự êm ái và dễ chịu.

Giấc ngủ này còn thoải mái hơn rất nhiều lần so với giấc ngủ ở nhà mấy chú cô lần trước khi cô trốn thoát được.

Không một cơn ác mộng nào làm phiền đến cô.

Giờ trong người cô thấy không còn mệt mỏi gì nữa.

Nhan Từ Khuynh đưa tay vén mấy sợi tóc rối xõa trước mặt cô.

Anh dịu dàng xoa bên má cô nói:
- Hôm nay không có việc gì hết, anh đưa em đi chơi nhé?
- Không...!- Dương Họa Y lắc đầu - Tôi...!
- Anh dặn thế nào nhỉ?

- Ưm...!E...!em không đi...!Em hứa với Tiểu Tuệ là hôm nay...!hai chị em em...!đi chơi rồi...!
- Vậy để anh đưa hai chị em đi...!
Nhan Từ Khuynh chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại vang lên ngắt lời anh.

- Alo?
"Bao giờ cậu đến đưa tớ đi chơi đây?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng Đình Đình làm nũng.

- Ờm...!Tớ...!- Nhan Từ Khuynh lưỡng lự.

- Hai người cứ đi đi! Em đi với Tiểu Tuệ một mình được.

- Dương Họa Y đứng dậy lạnh lùng đi thẳng vào phòng tắm.

"A Khuynh! Ai vừa nói thế? Có phải vợ cậu không?"
- Hả...!Ừ...!Đúng rồi!
"Vậy hai người có việc gì thì cứ đi đi, tớ đi một mình được!"
- Ừ...!Cậu đi một mình nhé! Tớ sẽ bảo tài xế đưa cậu đi...!
"Không cần đâu! Tớ đi một mình được! Tớ cúp máy đây!"
Nhan Từ Khuynh để lại điện thoại lên bàn rồi nhìn về phía nhà tắm.

Hình như...!cô ấy giận rồi! Vừa mới hôm qua hứa với cô ấy là sẽ không đi đâu hết nữa...!
Dương Họa Y đi ra.

Thấy anh đang nhìn mình, cô lảng tránh đi nhanh ra ngoài.

Chết thật rồi! Cô ấy giận thật rồi! Nhan Từ Khuynh vội vã đuổi theo sau cô.

- Họa Y...!Em từ từ nghe anh nói đã...!
Nhưng anh càng nói, cô càng đi nhanh hơn.

Mất vài phút Nhan Từ Khuynh đã đuổi kịp được cô.

Anh nắm lấy tay cô kéo ngược lại về phía mình.

Dương Họa Y bị kéo bất ngờ nên bị mất đà ngã vào người anh.

Anh cũng thuận tay ôm chặt cô vào lòng để cô không chạy đi nữa.

Anh cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình nhẹ nhàng nói:
- Em nghe anh nói một chút được không? Em giận anh à?
- Ai...!ai thèm giận anh chứ? - Dương Họa Y lắc đầu rồi cố hết sức đẩy anh ra.

- Vậy sao em không chịu đứng lại nghe anh nói? Lại còn tránh anh nữa! - Nhan Từ Khuynh càng ôm cô chặt hơn.

- Em...!em đói...!Không phải từ trước...!em vẫn luôn tránh anh sao?...!- Dương Họa Y vừa nói vừa thở dốc.

Cô dần mệt với việc dùng sức đẩy anh ra rồi.

- Trước khác.


Bây giờ khác.

Bây giờ anh không làm gì em nữa, em tránh anh làm gì? - Nhan Từ Khuynh buông lỏng cô ra một chút.

- Giờ anh có nói điều định nói không? - Dương Họa Y nhanh chóng lách người thoát ra được rồi tức giận nhìn anh.

- Cuối cùng em cũng chịu nghe...!
- Nói nhanh!
- Thì...!Anh đã hứa với em là sẽ không rời em dù chỉ một chút rồi mà! Anh sẽ không đi với Đình Đình nữa đâu...!
- Đình Đình?
Dương Họa Y lặp lại hai chữ đó khiến Nhan Từ Khuynh chột dạ.

Không lẽ anh lại sai ở đâu nữa rồi sao?
Cũng đúng thôi.

Gọi người con gái khác bằng tên thân mật trước mặt vợ cũng tính là lỗi rồi!
Càng lúc Dương Họa Y càng thấy khó chịu.

Chỉ nghe hai chữ "Đình Đình" cô đã không vui rồi chứ đừng nói đến là đi đâu hay làm gì cùng nhau.

Nhưng mà khoan.

Tại sao cô lại phải khó chịu với chuyện nhỏ nhặt này nhỉ? Ngày trước Nhan Từ Triệt cũng đi với nhiều cô gái khác cô cũng đâu có khó ở như này đâu?
Dương Họa Y cứ đứng im một chỗ nghĩ xem tại sao bản thân lại có phản ứng với cảm giác như thế.

Nhan Từ Khuynh thấy cô im lặng như vậy cũng không khỏi hoang mang.

Cô giận thì cứ mắng đi chứ im mãi thế này anh càng thấy sợ hơn.

- Họa Y...!- Nhan Từ Khuynh khẽ lên tiếng gọi cô.

- Sao? - Dương Họa Y ngước lên nhìn anh.

- Em...!em có giận...!thì nói ra đi...!

- Giận gì?
- Chuyện...!anh hẹn đi chơi...!với Đình...!với Lãnh Đình...!
- Tôi...!Em đâu giận...?
- Thật chứ?
- Th...!thật...!
- Vậy...!em có thể...!hôn anh một cái chứng minh em không giận anh được không?
- Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ!
Dứt lời, Dương Họa Y quay người chạy nhanh xuống dưới bếp.

Nhan Từ Khuynh bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần.

Cô có tâm trạng đùa anh như này chắc không giận nữa đâu nhỉ? Anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ trêu chọc anh ban nãy của cô.

Dù chỉ là một câu nói nhỏ thôi nhưng dường như đó lại là biểu hiện cô bắt đầu mở lòng với anh rồi.

Trong khi đó, Dương Họa Y đang ngồi ở bàn ăn nhưng đầu óc lại nghĩ vẩn vơ ở đâu đó.

Cô đỏ bừng mặt lên khi nhớ lại câu nói của bản thân hồi nãy.

Cô không nghĩ có một ngày cô lại có thể nói đùa với anh được như vậy.

Cô cũng không nghĩ có một ngày bản thân lại biết ghen như thế.

Càng nghĩ, mặt cô càng nóng bừng hơn.

Không lẽ...!mình yêu anh ấy thật rồi?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương