Vợ Ơi Đừng Đi - Lục Manh Tinh
-
Chương 9
Đoạn Kính Hoài ngây người ở phòng tắm rất lâu, Lộc Tang Tang chờ đến nỗi ngủ gục, lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh.
"Anh không sao chứ?" Cô dụi mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.
Đoạn Kính Hoài xoay người, đưa lưng về phía cô, "Không sao, ngủ đi."
"Ờ." Lộc Tang Tang nhắm mắt được vài giây lại mở ra, "Anh đây là... Phát hỏa?"
"...Ừ."
Đoạn Kính Hoài không mặt mũi nào nói canh có vấn đề, bởi vì nếu lộ ra, người nhà của anh không biết gọi là gì nữa.
Lộc Tang Tang mấp máy môi khẽ nói: "Này, thật ra, như vậy không có gì, đàn ông ấy mà, có đôi khi thân bất do kỷ."
Đoạn Kính Hoài bất ngờ đến trợn mắt: "?"
Tiếp theo anh chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng rầm rì, dường như đang nghẹn cười, "Nhưng mà tôi không ngờ, anh cũng... Haizz!"
"Do ăn đồ nóng nên phát hỏa mà thôi, không liên quan đến điều gì hết." Đoạn Kính Hoài ngấm ngầm chịu đựng, "Lộc Tang Tang, cô nghĩ đi đâu vậy hả?"
"Ồ?" Lộc Tang Tang sờ mũi, "Chỉ là ăn đồ nóng dẫn đến phát hỏa, tôi còn tưởng rằng... Ờ thì, tôi chẳng nghĩ gì cả, anh nghĩ gì đó?"
Đầu lông mày Đoạn Kính Hoài giật giật, "Được rồi, đừng nói nữa."
"Nhưng mà, tôi thật sự không có ----------"
"Ngủ, đi."
"Biết rồi..."
Đoạn Kính Hoài không nói gì nữa, Lộc Tang Tang cũng không dám lên tiếng. Về sau, hai người xoay lưng về phía nhau ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô thức dậy, Đoạn Kính Hoài đã không còn trên giường.
Lộc Tang Tang xem đồng hồ, mới bảy giờ đúng.
"Ngày nào cũng dậy sớm thế..." Lộc Tang Tang ngáp một cái, rời giường đến phòng tắm.
Đồ trang điểm cũng không có mang đến, cho nên cô không trang điểm mà để mặt mộc ra khỏi phòng luôn. Mới đi tới đầu cầu thang, cô nhìn thấy hành lang bên kia, Đoạn Kính Hành cũng trùng hợp đi tới.
Hai người nhìn thấy nhau đều dừng bước chân.
"Chào buổi sáng." Lộc Tang Tang lên tiếng chào hỏi trước.
Đoạn Kính Hành gật đầu, "Chào buổi sáng."
"Chưa, chưa ăn sáng hả?"
"Ừm." Đoạn Kính Hành nở nụ cười, "Xuống lầu đi, có thể ăn sáng rồi."
"Ờ."
"Anh đâu?"
"Anh ấy xuống lầu trước rồi, ngày nào anh ấy cũng dậy sớm."
Đoạn Kính Hành: "Thế à!"
Hai người trò chuyện đơn giản mấy câu thì xuống lầu.
Lại nói tiếp, đây là lần nói chuyện nhiều nhất của bọn họ trong vòng năm năm qua.
Lúc trước, sau khi chuyện động trời đó xảy ra, hiển nhiên Lộc Tang Tang sẽ không giăng băng-rôn "Tôi thích Đoạn Kính Hành" gì gì đó nữa, mà sau đó, Đoạn Kính Hành cũng xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, hai người chưa từng gặp mặt.
Bây giờ gặp lại, trong lòng khó tránh khỏi lúng túng, nhưng chuyện cũ như khói, nhất định phải thản nhiên.
Không biết là cố ý hay vô tình, lúc xuống lầu, bước chân Lộc Tang Tang hơi nhanh một chút, kéo xa khoảng cách với Đoạn Kính Hành.
Đoạn Kính Hành đi ở phía sau, nhìn thấy cô đi về hướng phòng ăn. Lúc đi gần đến, anh thấy cô cười vẫy tay với người đang ngồi trên bàn, vui vẻ nhiệt tình gọi to "Bác sĩ Đoạn". Cô ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cười hì hì nói gì đó, cả người trông có vẻ vô cùng hoạt bát.
Đoạn Kính Hành nghĩ, thật ra cô chẳng thay đổi gì cả.
Năm đó dáng vẻ cô cũng như vậy, nhí nha nhí nhảnh, cười nói líu ríu, giống như nói hoài không hết chuyện.
Khi đó, anh vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy thú vị, chỉ là...
Anh cười nhạt, chỉ là đều đã qua.
**
"Nhà lão Dương sát vách đã có đứa cháu thứ hai rời, ai nha, cực kỳ đáng yêu luôn." Trên bàn ăn, Chúc Văn Quân nhìn vợ chồng hai người, ý vị thâm trường nói tiếp: "Không biết lúc nào nhà họ Đoạn chúng ta mới có tiếng cười trẻ con đây."
"Kính Hoài, các con lưu tâm một chút đi." Chúc Văn Quân nói xong thì quay sang nhìn Lộc Tang Tang, "Đúng rồi, các con có kế hoạch mang thai chưa? Hai ngày trước con dâu nhà dì Quý các con mang thai, dì Quý nói với mẹ..."
"Mẹ à!" Đoạn Kính Hoài cắt ngang, hiếm khi lộ vẻ mất kiên nhẫn, "Mẹ còn chuyện gì khác để nói không?"
Chúc Văn Quân: "..."
Lộc Tang Tang nhấp một ngụm trà định thần.
Đoạn Kính Hoài: "Không có thì ăn cơm, đừng nói chuyện."
"Ôi chao, con -----" Chúc Văn Quân không cam tâm tình nguyện phàn nàn, "Sáng nay ông bà nội con không có ở nhà, mẹ muốn tâm sự."
Cơn giận tối qua của Đoạn Kính Hoài đến giờ vẫn chưa tan, chỉ là anh ngại có những người khác trong nhà nên không phát tác với Chúc Văn Quân, anh chỉ không hài lòng nói: "Ông bà nội không ở nhà thì có vấn đề gì, ăn cơm thì phải tập trung ăn cơm."
Chúc Văn Quân nghẹn ngang ngực, "Cái dáng vẻ và thái độ này, con học giống ông nội mười phần rồi đó!"
Thấy sắp cãi vã rồi, Đoạn Kính Hành đúng lúc ngồi xuống, cho nên kịp thời giải hòa, "Mẹ, chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi, mẹ và bà nội không cần gấp, dù sao..."
"Con còn không biết xấu hổ mà lên tiếng hả?" Chúc Văn Quân quay đầu trừng mắt nhìn đứa con thứ hai nhà mình, "Mẹ thấy con cũng lớn rồi, sao không thấy đứa bạn gái nào vậy?"
Đoạn Kính Hành không ngờ hỏa lực đổi hướng chĩa thẳng vào mình, anh lập tức có chút hối hận khi mở miệng.
Chúc Văn Quân nói: "Đoạn Kính Hành, cô diễn viên đóng phim truyền hình lần trước trong tin tức là bạn gái của con sao?"
Hai năm gần đây, sản nghiệp Đoạn gia có liên quan đến ngành giải trí, Đoạn Kính Hành tung hoành ngang dọc trong ngành này, giá trị con người trên đầu đề báo giải trí hoàn toàn không thua kém các đại minh tinh nổi tiếng. Hơn nữa anh còn là bạn tốt của rất nhiều minh tinh, cư dân mạng cũng hết sức hứng thú với thân phận phú nhị đại của anh, chỉ cần có tin đều cam tâm tình nguyện tuôn ra hết.
Đoạn Kính Hành lắc đầu: "Chỉ là bạn bè mà thôi."
Chúc Văn Quân: "Bạn bè thì tốt, mẹ khuyên con nên chọn bạn gái đứng đắn một chút, đừng dẫn đám người bừa bãi lộn xộn trong vòng giải trí hỗn tạp về nhà."
Đoạn Kính Hành nhíu mày, không nói.
"Con ăn no rồi." Nhân lúc chủ đề không ngừng trên người mình, Đoạn Kính Hoài nói một câu rồi đứng dậy.
Lộc Tang Tang sợ mình biến thành mục tiêu sống, cô cũng lập tức đứng lên theo, "Con cũng ăn no rồi, mẹ, con đi làm ạ."
Lộc Tang Tang ngồi xe Đoạn Kính Hoài, trên đường đi, hai người không nói gì, mãi cho đến khi tới dưới lầu công ty cô, Đoạn Kính Hoài mới lên tiếng: "Xuống xe."
"Xế chiều hôm nay tôi sẽ đến viện phúc lợi." Đột nhiên Lộc Tang Tang nói như thế.
Đoạn Kính Hoài quay đầu nhìn cô, có chút nghi hoặc.
Lộc Tang Tang giải thích thêm: "Chúng tôi tìm được rất nhiều người khuyết chi tình nguyện thử, trong đó có một đứa trẻ ở viện phúc lợi."
Đoạn Kính Hoài: "Ý cô là gì?"
"Tôi muốn nói sản phẩm của chúng tôi hàng tốt giá rẻ." Lộc Tang Tang nhướng mày, đắc ý nói tiếp: "Còn nữa, tôi không phải chỉ vì lợi ích, tôi muốn giúp đỡ người khác."
"Ồ." Đoạn Kính Hoài không tin, bởi vì ấn tượng về Lộc Tang Tang khi còn bé đã khắc sâu vào lòng anh, tâm tư cô trên phương diện lợi ích, dù sao vẫn rất nặng.
Nhưng Lộc Tang Tang vẫn cười tự mãn, cô tháo dây an toàn xuống xe rồi vẫn còn ân cần nói: "Chiều nay tôi sẽ chụp ảnh cho anh xem, đứa bé kia đáng yêu lắm."
Vừa nói xong, cô xoay người đi vào công ty, Đoạn Kính Hoài cũng không xem đó là chuyện quan trọng, anh lái xe thẳng đến bệnh viện.
Buổi chiều, Lộc Tang Tang và trợ lý Đinh Tiệp cùng đi đến viện phúc lợi.
Đợt thí nghiệm lần này vốn không cần cô phải đích thân ra mặt, song lúc trước đến viện phúc lợi khảo sát, cô cảm thấy đứa trẻ kia quá đáng thương, tuổi còn nhỏ mà không cha không mẹ, cộng thêm chuyện chứng minh năng lực trong thử nghiệm lắp chi giả.
Cho nên, sau đó cô tới thêm mấy lần nữa.
Hiện tại, cô và đứa trẻ cần lắp chi giả kia đã khá quen thuộc, lần trước nghe nói thằng bé thích vẽ tranh, lần này tới, cô còn mang theo rất nhiều công cụ vẽ tranh tặng cho thằng bé.
"Chị Tang Tang, chị đến rồi!" Cậu bé con mười tuổi, gặp lại cô thì vô cùng hưng phấn.
Lộc Tang Tang bảo Đinh Tiệp đặt mấy thứ đó lên bàn, "Tiểu Nam, xem chị mang đến cho em cái gì nè."
Tiểu Nam đưa tay mở hộp, đến khi nhìn thấy đồ vật trong đó, hai mắt thằng bé tỏa sáng, "Chị, cái này, cái này cho em hả?"
"Đúng vậy đó, chẳng phải em nói thích vẽ tranh sao, nếu như thích vẽ thì chị dạy cho em."
"A... Thế nhưng, thế nhưng, mấy thứ này quý giá quá."
"Không quý giá, không phải chị cũng học vẽ tranh sao? Mấy thứ này mua của người quen, rẻ lắm."
"Nhưng..."
"Đừng có nhưng nhị nữa, con trai đừng dong dài như vậy." Lộc Tang Tang nói xong thì chuyển đề tài, "Còn chưa hỏi em đó, hai ngày tay dùng chi giả cảm thấy thế nào? Có thoải mái không?"
"Em vẫn đang thích nghi..." Nói đến chuyện này, Tiểu Nam hơi uể oải, "Có điều em không thể chống đỡ quá lâu."
"Vậy à... Không sao không sao, ban đầu đều như vậy, luyện thật giỏi thì tốt thôi." Chân Tiểu Nam bị cắt sau tai nạn xe sáu bảy năm trước, mấy năm qua thằng bé không mang chi giả, bây giờ bắt đầu khẳng định phải mất một khoảng thời gian.
"Chị, xin lỗi..."
Lộc Tang Tang có chút ngoài ý muốn: "Em nói xin lỗi với chị làm gì, chị không gấp, thật đó, em cứ từ từ thích nghi."
Thấy Tiểu Nam vẫn còn không vui, Lộc Tang Tang vội bảo trợ lý dựng giá vẽ lên, "Này, chúng ta thử xem giá vẽ này dùng có tốt không, chị dạy em vẽ."
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, vừa nghe đến đồ vật mình thích, chán nản ban đầu cũng từ từ phai nhạt, chậm rãi vùi đầu vào niềm yêu thích vẽ tranh...
**
Hôm nay, Đoạn Kính Hoài có hai ca mổ, ca buổi sáng rất tốn sức, sau khi trở lại văn phòng, mặt mày anh lộ rõ sự mệt mỏi.
"Bác sĩ Đoạn, hôm nay Tiểu Lưu mời trà sữa, cái này, cho anh đấy." Đúng lúc này, một nữ hộ sĩ đỏ mặt cầm ly trà sữa đi vào phòng.
Tay Đoạn Kính Hoài day day tâm mi, nói tiếng cảm ơn.
"Tôi để đây nhé."
"Đợi ------"
"Bác sĩ Đoạn bận rộn, tôi đi trước!" Không đợi anh nói xong, nữ hộ sĩ lập tức chạy đi ngay.
Người đi rồi, Đoạn Kính Hoài giương mắt nhìn ly trà sữa kia, đầu lông mày hơi nhăn lại.
Anh không thích mấy thức uống hoa hòe này.
Ô...ô...n...g ----------------
Đúng lúc này, điện thoại rung lên vài cái, Đoạn Kính Hoài mở màn hình, nhìn thấy Lộc Tang Tang nhắn rất nhiều tin cho mình.
Là mấy đoạn video.
Đoạn Kính Hoài tùy ý phóng to màn hình, một gương mặt tươi cười lập tức vọt lên.
Đoạn Kính Hoài: "..."
"Bác sĩ Đoạn ~ Anh đang làm gì thế ~ Bây giờ tôi đang ở viện phúc lợi nè, đây là Tiểu Nam, Tiểu Nam, chào hỏi đi..."
Màn ảnh xuất hiện một bé trai, cậu bé hơi thẹn thùng nhìn vào màn hình, "Xin... Xin chào."
Màn ảnh dừng trên mặt Tiểu Nam không bao lâu, bởi vì Lộc Tang Tang đã nhanh chóng chuyển màn ảnh hướng về bốn phía xung quanh.
Cô muốn cho anh biết mình thật sự đang ở viện phúc lợi, màn hình di động đến đâu là giọng nói vui vẻ của cô theo đến đó, "Đây là chỗ Tiểu Nam ở, trong viện này còn có rất nhiều đứa trẻ khác, đáng yêu lắm, nơi này còn có..."
"A đúng rồi, cho anh xem thử chi giả ha. Anh xem! Tiểu Nam có thể đứng lên, thằng bé vừa bắt đầu dùng chưa lâu, có điều thích nghi tốt lắm. Đúng không Tiểu Nam, vào đây có bác sĩ đẹp trai nhìn một cái...Thật đó, đẹp trai xuất sắc luôn, không tin à? Lần sau bảo anh ấy đến cho em gặp mặt! Thật sự rất tuấn tú..."
Đoạn Kính Hoài nhìn Lộc Tang Tang đi đi lại lại sôi nổi khắp bốn phương, khóe môi anh hơi cong lên.
Cô gái này thật là, đi đến đâu cũng ồn ào được.
"Anh không sao chứ?" Cô dụi mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.
Đoạn Kính Hoài xoay người, đưa lưng về phía cô, "Không sao, ngủ đi."
"Ờ." Lộc Tang Tang nhắm mắt được vài giây lại mở ra, "Anh đây là... Phát hỏa?"
"...Ừ."
Đoạn Kính Hoài không mặt mũi nào nói canh có vấn đề, bởi vì nếu lộ ra, người nhà của anh không biết gọi là gì nữa.
Lộc Tang Tang mấp máy môi khẽ nói: "Này, thật ra, như vậy không có gì, đàn ông ấy mà, có đôi khi thân bất do kỷ."
Đoạn Kính Hoài bất ngờ đến trợn mắt: "?"
Tiếp theo anh chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng rầm rì, dường như đang nghẹn cười, "Nhưng mà tôi không ngờ, anh cũng... Haizz!"
"Do ăn đồ nóng nên phát hỏa mà thôi, không liên quan đến điều gì hết." Đoạn Kính Hoài ngấm ngầm chịu đựng, "Lộc Tang Tang, cô nghĩ đi đâu vậy hả?"
"Ồ?" Lộc Tang Tang sờ mũi, "Chỉ là ăn đồ nóng dẫn đến phát hỏa, tôi còn tưởng rằng... Ờ thì, tôi chẳng nghĩ gì cả, anh nghĩ gì đó?"
Đầu lông mày Đoạn Kính Hoài giật giật, "Được rồi, đừng nói nữa."
"Nhưng mà, tôi thật sự không có ----------"
"Ngủ, đi."
"Biết rồi..."
Đoạn Kính Hoài không nói gì nữa, Lộc Tang Tang cũng không dám lên tiếng. Về sau, hai người xoay lưng về phía nhau ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô thức dậy, Đoạn Kính Hoài đã không còn trên giường.
Lộc Tang Tang xem đồng hồ, mới bảy giờ đúng.
"Ngày nào cũng dậy sớm thế..." Lộc Tang Tang ngáp một cái, rời giường đến phòng tắm.
Đồ trang điểm cũng không có mang đến, cho nên cô không trang điểm mà để mặt mộc ra khỏi phòng luôn. Mới đi tới đầu cầu thang, cô nhìn thấy hành lang bên kia, Đoạn Kính Hành cũng trùng hợp đi tới.
Hai người nhìn thấy nhau đều dừng bước chân.
"Chào buổi sáng." Lộc Tang Tang lên tiếng chào hỏi trước.
Đoạn Kính Hành gật đầu, "Chào buổi sáng."
"Chưa, chưa ăn sáng hả?"
"Ừm." Đoạn Kính Hành nở nụ cười, "Xuống lầu đi, có thể ăn sáng rồi."
"Ờ."
"Anh đâu?"
"Anh ấy xuống lầu trước rồi, ngày nào anh ấy cũng dậy sớm."
Đoạn Kính Hành: "Thế à!"
Hai người trò chuyện đơn giản mấy câu thì xuống lầu.
Lại nói tiếp, đây là lần nói chuyện nhiều nhất của bọn họ trong vòng năm năm qua.
Lúc trước, sau khi chuyện động trời đó xảy ra, hiển nhiên Lộc Tang Tang sẽ không giăng băng-rôn "Tôi thích Đoạn Kính Hành" gì gì đó nữa, mà sau đó, Đoạn Kính Hành cũng xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, hai người chưa từng gặp mặt.
Bây giờ gặp lại, trong lòng khó tránh khỏi lúng túng, nhưng chuyện cũ như khói, nhất định phải thản nhiên.
Không biết là cố ý hay vô tình, lúc xuống lầu, bước chân Lộc Tang Tang hơi nhanh một chút, kéo xa khoảng cách với Đoạn Kính Hành.
Đoạn Kính Hành đi ở phía sau, nhìn thấy cô đi về hướng phòng ăn. Lúc đi gần đến, anh thấy cô cười vẫy tay với người đang ngồi trên bàn, vui vẻ nhiệt tình gọi to "Bác sĩ Đoạn". Cô ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cười hì hì nói gì đó, cả người trông có vẻ vô cùng hoạt bát.
Đoạn Kính Hành nghĩ, thật ra cô chẳng thay đổi gì cả.
Năm đó dáng vẻ cô cũng như vậy, nhí nha nhí nhảnh, cười nói líu ríu, giống như nói hoài không hết chuyện.
Khi đó, anh vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy thú vị, chỉ là...
Anh cười nhạt, chỉ là đều đã qua.
**
"Nhà lão Dương sát vách đã có đứa cháu thứ hai rời, ai nha, cực kỳ đáng yêu luôn." Trên bàn ăn, Chúc Văn Quân nhìn vợ chồng hai người, ý vị thâm trường nói tiếp: "Không biết lúc nào nhà họ Đoạn chúng ta mới có tiếng cười trẻ con đây."
"Kính Hoài, các con lưu tâm một chút đi." Chúc Văn Quân nói xong thì quay sang nhìn Lộc Tang Tang, "Đúng rồi, các con có kế hoạch mang thai chưa? Hai ngày trước con dâu nhà dì Quý các con mang thai, dì Quý nói với mẹ..."
"Mẹ à!" Đoạn Kính Hoài cắt ngang, hiếm khi lộ vẻ mất kiên nhẫn, "Mẹ còn chuyện gì khác để nói không?"
Chúc Văn Quân: "..."
Lộc Tang Tang nhấp một ngụm trà định thần.
Đoạn Kính Hoài: "Không có thì ăn cơm, đừng nói chuyện."
"Ôi chao, con -----" Chúc Văn Quân không cam tâm tình nguyện phàn nàn, "Sáng nay ông bà nội con không có ở nhà, mẹ muốn tâm sự."
Cơn giận tối qua của Đoạn Kính Hoài đến giờ vẫn chưa tan, chỉ là anh ngại có những người khác trong nhà nên không phát tác với Chúc Văn Quân, anh chỉ không hài lòng nói: "Ông bà nội không ở nhà thì có vấn đề gì, ăn cơm thì phải tập trung ăn cơm."
Chúc Văn Quân nghẹn ngang ngực, "Cái dáng vẻ và thái độ này, con học giống ông nội mười phần rồi đó!"
Thấy sắp cãi vã rồi, Đoạn Kính Hành đúng lúc ngồi xuống, cho nên kịp thời giải hòa, "Mẹ, chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi, mẹ và bà nội không cần gấp, dù sao..."
"Con còn không biết xấu hổ mà lên tiếng hả?" Chúc Văn Quân quay đầu trừng mắt nhìn đứa con thứ hai nhà mình, "Mẹ thấy con cũng lớn rồi, sao không thấy đứa bạn gái nào vậy?"
Đoạn Kính Hành không ngờ hỏa lực đổi hướng chĩa thẳng vào mình, anh lập tức có chút hối hận khi mở miệng.
Chúc Văn Quân nói: "Đoạn Kính Hành, cô diễn viên đóng phim truyền hình lần trước trong tin tức là bạn gái của con sao?"
Hai năm gần đây, sản nghiệp Đoạn gia có liên quan đến ngành giải trí, Đoạn Kính Hành tung hoành ngang dọc trong ngành này, giá trị con người trên đầu đề báo giải trí hoàn toàn không thua kém các đại minh tinh nổi tiếng. Hơn nữa anh còn là bạn tốt của rất nhiều minh tinh, cư dân mạng cũng hết sức hứng thú với thân phận phú nhị đại của anh, chỉ cần có tin đều cam tâm tình nguyện tuôn ra hết.
Đoạn Kính Hành lắc đầu: "Chỉ là bạn bè mà thôi."
Chúc Văn Quân: "Bạn bè thì tốt, mẹ khuyên con nên chọn bạn gái đứng đắn một chút, đừng dẫn đám người bừa bãi lộn xộn trong vòng giải trí hỗn tạp về nhà."
Đoạn Kính Hành nhíu mày, không nói.
"Con ăn no rồi." Nhân lúc chủ đề không ngừng trên người mình, Đoạn Kính Hoài nói một câu rồi đứng dậy.
Lộc Tang Tang sợ mình biến thành mục tiêu sống, cô cũng lập tức đứng lên theo, "Con cũng ăn no rồi, mẹ, con đi làm ạ."
Lộc Tang Tang ngồi xe Đoạn Kính Hoài, trên đường đi, hai người không nói gì, mãi cho đến khi tới dưới lầu công ty cô, Đoạn Kính Hoài mới lên tiếng: "Xuống xe."
"Xế chiều hôm nay tôi sẽ đến viện phúc lợi." Đột nhiên Lộc Tang Tang nói như thế.
Đoạn Kính Hoài quay đầu nhìn cô, có chút nghi hoặc.
Lộc Tang Tang giải thích thêm: "Chúng tôi tìm được rất nhiều người khuyết chi tình nguyện thử, trong đó có một đứa trẻ ở viện phúc lợi."
Đoạn Kính Hoài: "Ý cô là gì?"
"Tôi muốn nói sản phẩm của chúng tôi hàng tốt giá rẻ." Lộc Tang Tang nhướng mày, đắc ý nói tiếp: "Còn nữa, tôi không phải chỉ vì lợi ích, tôi muốn giúp đỡ người khác."
"Ồ." Đoạn Kính Hoài không tin, bởi vì ấn tượng về Lộc Tang Tang khi còn bé đã khắc sâu vào lòng anh, tâm tư cô trên phương diện lợi ích, dù sao vẫn rất nặng.
Nhưng Lộc Tang Tang vẫn cười tự mãn, cô tháo dây an toàn xuống xe rồi vẫn còn ân cần nói: "Chiều nay tôi sẽ chụp ảnh cho anh xem, đứa bé kia đáng yêu lắm."
Vừa nói xong, cô xoay người đi vào công ty, Đoạn Kính Hoài cũng không xem đó là chuyện quan trọng, anh lái xe thẳng đến bệnh viện.
Buổi chiều, Lộc Tang Tang và trợ lý Đinh Tiệp cùng đi đến viện phúc lợi.
Đợt thí nghiệm lần này vốn không cần cô phải đích thân ra mặt, song lúc trước đến viện phúc lợi khảo sát, cô cảm thấy đứa trẻ kia quá đáng thương, tuổi còn nhỏ mà không cha không mẹ, cộng thêm chuyện chứng minh năng lực trong thử nghiệm lắp chi giả.
Cho nên, sau đó cô tới thêm mấy lần nữa.
Hiện tại, cô và đứa trẻ cần lắp chi giả kia đã khá quen thuộc, lần trước nghe nói thằng bé thích vẽ tranh, lần này tới, cô còn mang theo rất nhiều công cụ vẽ tranh tặng cho thằng bé.
"Chị Tang Tang, chị đến rồi!" Cậu bé con mười tuổi, gặp lại cô thì vô cùng hưng phấn.
Lộc Tang Tang bảo Đinh Tiệp đặt mấy thứ đó lên bàn, "Tiểu Nam, xem chị mang đến cho em cái gì nè."
Tiểu Nam đưa tay mở hộp, đến khi nhìn thấy đồ vật trong đó, hai mắt thằng bé tỏa sáng, "Chị, cái này, cái này cho em hả?"
"Đúng vậy đó, chẳng phải em nói thích vẽ tranh sao, nếu như thích vẽ thì chị dạy cho em."
"A... Thế nhưng, thế nhưng, mấy thứ này quý giá quá."
"Không quý giá, không phải chị cũng học vẽ tranh sao? Mấy thứ này mua của người quen, rẻ lắm."
"Nhưng..."
"Đừng có nhưng nhị nữa, con trai đừng dong dài như vậy." Lộc Tang Tang nói xong thì chuyển đề tài, "Còn chưa hỏi em đó, hai ngày tay dùng chi giả cảm thấy thế nào? Có thoải mái không?"
"Em vẫn đang thích nghi..." Nói đến chuyện này, Tiểu Nam hơi uể oải, "Có điều em không thể chống đỡ quá lâu."
"Vậy à... Không sao không sao, ban đầu đều như vậy, luyện thật giỏi thì tốt thôi." Chân Tiểu Nam bị cắt sau tai nạn xe sáu bảy năm trước, mấy năm qua thằng bé không mang chi giả, bây giờ bắt đầu khẳng định phải mất một khoảng thời gian.
"Chị, xin lỗi..."
Lộc Tang Tang có chút ngoài ý muốn: "Em nói xin lỗi với chị làm gì, chị không gấp, thật đó, em cứ từ từ thích nghi."
Thấy Tiểu Nam vẫn còn không vui, Lộc Tang Tang vội bảo trợ lý dựng giá vẽ lên, "Này, chúng ta thử xem giá vẽ này dùng có tốt không, chị dạy em vẽ."
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, vừa nghe đến đồ vật mình thích, chán nản ban đầu cũng từ từ phai nhạt, chậm rãi vùi đầu vào niềm yêu thích vẽ tranh...
**
Hôm nay, Đoạn Kính Hoài có hai ca mổ, ca buổi sáng rất tốn sức, sau khi trở lại văn phòng, mặt mày anh lộ rõ sự mệt mỏi.
"Bác sĩ Đoạn, hôm nay Tiểu Lưu mời trà sữa, cái này, cho anh đấy." Đúng lúc này, một nữ hộ sĩ đỏ mặt cầm ly trà sữa đi vào phòng.
Tay Đoạn Kính Hoài day day tâm mi, nói tiếng cảm ơn.
"Tôi để đây nhé."
"Đợi ------"
"Bác sĩ Đoạn bận rộn, tôi đi trước!" Không đợi anh nói xong, nữ hộ sĩ lập tức chạy đi ngay.
Người đi rồi, Đoạn Kính Hoài giương mắt nhìn ly trà sữa kia, đầu lông mày hơi nhăn lại.
Anh không thích mấy thức uống hoa hòe này.
Ô...ô...n...g ----------------
Đúng lúc này, điện thoại rung lên vài cái, Đoạn Kính Hoài mở màn hình, nhìn thấy Lộc Tang Tang nhắn rất nhiều tin cho mình.
Là mấy đoạn video.
Đoạn Kính Hoài tùy ý phóng to màn hình, một gương mặt tươi cười lập tức vọt lên.
Đoạn Kính Hoài: "..."
"Bác sĩ Đoạn ~ Anh đang làm gì thế ~ Bây giờ tôi đang ở viện phúc lợi nè, đây là Tiểu Nam, Tiểu Nam, chào hỏi đi..."
Màn ảnh xuất hiện một bé trai, cậu bé hơi thẹn thùng nhìn vào màn hình, "Xin... Xin chào."
Màn ảnh dừng trên mặt Tiểu Nam không bao lâu, bởi vì Lộc Tang Tang đã nhanh chóng chuyển màn ảnh hướng về bốn phía xung quanh.
Cô muốn cho anh biết mình thật sự đang ở viện phúc lợi, màn hình di động đến đâu là giọng nói vui vẻ của cô theo đến đó, "Đây là chỗ Tiểu Nam ở, trong viện này còn có rất nhiều đứa trẻ khác, đáng yêu lắm, nơi này còn có..."
"A đúng rồi, cho anh xem thử chi giả ha. Anh xem! Tiểu Nam có thể đứng lên, thằng bé vừa bắt đầu dùng chưa lâu, có điều thích nghi tốt lắm. Đúng không Tiểu Nam, vào đây có bác sĩ đẹp trai nhìn một cái...Thật đó, đẹp trai xuất sắc luôn, không tin à? Lần sau bảo anh ấy đến cho em gặp mặt! Thật sự rất tuấn tú..."
Đoạn Kính Hoài nhìn Lộc Tang Tang đi đi lại lại sôi nổi khắp bốn phương, khóe môi anh hơi cong lên.
Cô gái này thật là, đi đến đâu cũng ồn ào được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook