Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi
-
Chương 9: Dạm ngỏ
Nhã Trúc ngước nhìn Hoàng Ân, cô như chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe. Vầng trán cô thoáng cau lại, ánh mắt vẫn ướt át, đan xen chút kinh ngạc. Nhã Trúc cứ chăm chú ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, như muốn hỏi anh đang nói gì, cô đang tỉnh hay mơ. Nhìn gương mặt ngây thơ, ánh nhìn tha thiết đó, Hoàng Ân chỉ muốn cúi xuống cắn vào đôi môi mọng đỏ, nuốt trọn dư vị ngọt ngào mềm mịn, anh bị say ánh mắt, mê đắm đôi môi, đắm chìm trong nét thuần khiết trắng trong của Nhã Trúc mất rồi.
- Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó, nếu không, anh sẽ phạm tội với em. Mà anh chỉ muốn em thuộc về anh khi tên hai ta cùng in trên tờ hôn thú.
- Anh...anh đang giỡn phải không? Chúng ta quen nhau chưa lâu. Tình nhân còn chưa tới, sao có thể.....
- Chúng ta quen nhau lâu hơn em tưởng. Thanh xuân của anh dành cho em, bé ngốc à! Anh già rồi, em muốn anh chờ đến bao giờ nữa.
Môi Nhã Trúc khẽ cười thẹn thùng, cô tiếp tục đi dạo dọc bờ sông lộng gió. Hoàng Ân phì cười, đi theo sau. Anh móc trong túi ra sợi dây chuyền bạch kim, đi nhanh lên ngang bằng với Nhã Trúc. Anh kéo tay cô dừng lại.
- Tóc em rối rồi, để anh cột lại cho em.
Nhã Trúc khẽ gật đầu, cô xoay lưng cho anh cột tóc. Môi Hoàng Ân cong nhẹ. Giả vờ gom tóc ở phía trước, nhưng cố ý luồn sợi dây chuyền qua tay bên này để đeo lên cổ của Nhã Trúc. Còn cô đang mơ mộng ở đâu xa lắm, đâu để ý anh đang làm gì. Sau khi dễ dàng đeo xong, anh mới lên tiếng:
- Anh quên là anh không có thun.
- Hả?
Lúc này Nhã Trúc mới sờ lên phần tóc ngay ót, vì tóc rõ ràng có sợi gì giữ lại. Sờ trúng sợi dây chuyền, Nhã Trúc lại ngước nhìn anh. Hoàng Ân không nói, chỉ ôn nhu nhìn cô, rồi từ tốn kéo tóc ra ngoài. Nụ cười của người đàn ông dưới ánh đèn đường đẹp đến mê hoặc. Gương mặt điển trai của anh đang nằm trọn trong đôi con ngươi của Nhã Trúc, cô ngây ngốc nhìn anh, cứ nhìn và nhìn người sẽ là chồng mình.
"Anh ấy cầu hôn mình thật, mình sẽ làm vợ anh ấy, đây có thể gọi là ước mơ thành thật không nhỉ. Hoàng Ân! Cái tên em ngỡ chỉ là một phần nhỏ kí ức của tuổi thơ. Nhưng chính anh một lần nữa đánh thức trái tim em, để nó phải thừa nhận người đàn ông này đã chiếm trọn trái tim của cô bé Nhã Trúc từ 17 năm trước."
Hoàng Ân khẽ khàng bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô trong đôi tay to lớn của mình, dắt cô ra xe, đưa Nhã Trúc về nhà. Suốt cả đoạn đường, không ai nói với nhau câu nào, âm thanh duy nhất chính là tiếng tim đập rộn rã của Nhã Trúc. Còn Hoàng Ân tuy bề ngoài vẫn bình thường, nhưng anh biết tâm tình của anh đang dậy sóng bởi Nhã Trúc. Có lẽ, anh đã dần yêu em. Về tới nhà, Nhã Trúc vội chào anh rồi chạy bay vô nhà. Còn Hoàng Ân không về ngay mà cứ đứng ngoài cổng rào nhìn theo đến khi đèn trong nhà tắt. Anh đi ra xe, mở cửa lấy ra một chậu hoa Forget me not đặt trên bục của hàng rào, nhìn lên lầu nơi phòng của Nhã Trúc mỉm cười rồi mới rời đi. Ba mẹ cô vẫn còn thức, họ rón rén đứng sau tấm rèm nhìn xuống, thấy thái độ của Hoàng Ân cũng vui vẻ nhìn nhau mỉm cười.
Sáng hôm sau, Nhã Trúc thức dậy khá trễ, đêm qua cô cứ lâng lâng với cảm xúc rộn rã nên khó ngủ. Bà Lệ nhẹ nhàng đặt chậu hoa Forget me not lên bàn trang điểm của con gái. Bà ngồi bên giường, ngắm nhìn con gái. "Con gái của mẹ lớn thật rồi, thật may vì con tìm được người yêu con thật lòng. Dù con có lấy ai, con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ". Bà vuốt ve tóc con đầy yêu thương, đứng lên đi ra ngoài, cũng không kêu cô dậy đi làm. Khi Nhã Trúc thức dậy đã hơn 9 giờ. Cô hoảng hốt làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu. Trong phòng khách có tiếng trò chuyện rất rôm rả. Tiếng cười của ba, và của bác trai. Trong khi Nhã Trúc tóc còn chưa chải, đang vuốt vuốt cho thẳng, chuẩn bị đi làm thì phải ngưng lại động tác, trố mắt nhìn về phía bộ ghế sofa tiếp khách. Ba, mẹ, bác trai, bác gái và Hoàng Ân đang xoay nhìn về phía cô. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề. Trên bàn trà là khay gì đó phủ khăn đỏ. Cô nghệch mặt ra, đứng như trời trồng mà không hiểu, và cũng chẳng biết nói gì. Hoàng Ân đứng lên, tiến chầm chậm về phía Nhã Trúc, cúi nhìn cô mỉm cười nhẹ
- Anh cột tóc cho em. Hôm nay anh có thun.
Nói xong cũng rất tự nhiên đi ra sau lưng Nhã Trúc, dùng ngón tay làm răng lược vuốt vuốt, tết tóc thành bím, rồi móc trong túi áo chiếc kẹp nơ màu tím, kẹp lại. Bà Lệ thấy con gái đực mặt ngó Hoàng Ân, bà lên tiếng.
- Cảm ơn anh rồi qua chào hai bác đi con. Sao ngó không vậy?
- Ấy, ba mẹ chớ. Chúng ta sắp là thông gia mà. Giờ con dâu có mặt rồi. Anh chị nhận lễ thế là chúng ta ngồi sui. Hahaha. Hoàng Ân sao đứng đó, dắt vợ qua đây ngồi đi con.
Hoàng Ân kề tai Nhã Trúc thì thầm "đừng hồi hộp, mọi chuyện cứ để chồng". Anh nói xong, nhìn Nhã Trúc nháy mắt, rồi nắm tay cô dắt lại bàn trà. Lúc này, bà Mỹ Chi nhìn con dâu trìu mến, lắc lắc tay chồng nhắc khéo. Ông Hoàng Anh biết, nên đằng hắng lấy giọng, đứng lên trịnh trọng tuyên bố.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi và bà nhà qua đây để dạm ngỏ Nhã Trúc, xin anh chị tác thành, chấp nhận cho Hoàng Ân nhà tôi được làm con rể của anh chị, được phép yêu thương và chở che cho Nhã Trúc suốt phần đời còn lại. Do tôi không khéo ăn nói, nên có gì không phải, mong anh chị bỏ qua.
Ông Hoàng Anh nói xong, liền mở khăn đỏ phủ trên khay. Thì ra đó là khay trầu rượu. Ông rót rượu ra hai ly, cầm một ly mời ông Nhật, còn mình cũng cầm một ly. Ông Nhật cười hà hà, cũng đứng lên đón ly rượu mời, cụng ly với thông gia, cả hai vui vẻ uống cạn. Xong cả bốn người ngồi lại xuống ghế. Ông Nhựt kêu vợ lấy chai Henessy ông mang từ Mỹ về đãi thông gia. Bà Chi cũng theo bà Lệ vô bếp phụ làm lặt vặt. Ngoài đây, ông Nhật nhìn Hoàng Ân và Nhã Trúc nãy giờ vẫn đứng liền xua tay.
- Lễ xong rồi, hai đứa đi đăng kí kết hôn đi. Để không gian riêng tư cho người lớn nói chuyện. Hàng xóm cũng mười mấy năm còn gì? Hahaha.
- Đúng, anh nói đúng. Tôi trước giờ luôn ước mơ được ngồi sui với anh, mà sợ con bé chê Hoàng Ân trâu già gặm cỏ non. Kha...kha...kha
- Sao ông sui nói thế, Nhã Trúc nhà tôi còn khờ lắm, mong chị nhà nhẹ nhàng chỉ bảo nó.
- Có con dâu như búp bê, cưng không hết chứ dạy dỗ gì. Có dạy là dạy Hoàng Ân của tôi, phải cưng chiều con bé thì có. Hahaha. Vợ để cưng, ông sui à. Kha...kha....kha....
Hai ông mặc sức nói, Hoàng Ân cúi chào hai ba, rồi nắm tay Nhã Trúc dắt đi. Toàn bộ cuộc dạm ngõ diễn ra chóng vánh, mà Nhã Trúc bị đơ như cây cơ, chưa tiêu hóa được. Đúng như ông Nhật nói, Hoàng Ân chở Nhã Trúc ra phường đăng kí kết hôn. Anh nắm tay dắt cô vô ủy ban phường. Cô trực ủy ban hỏi giấy tờ, Hoàng Ân đều có đầy đủ, ngay cả giấy chứng nhận độc thân của Nhã Trúc. Cô nhìn giấy chứng nhận độc thân có chữ kí của mình càng khó hiểu, chỉ trợn mắt nhìn Hoàng Ân.
- Hồ sơ đủ, chúc mừng hai em. Mười ngày sau lên lấy tờ đăng kí kết hôn.
- Cảm ơn chị.
Hoàng Ân lịch sự cảm ơn chị, dắt tay Nhã Trúc ra về.
- Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó, nếu không, anh sẽ phạm tội với em. Mà anh chỉ muốn em thuộc về anh khi tên hai ta cùng in trên tờ hôn thú.
- Anh...anh đang giỡn phải không? Chúng ta quen nhau chưa lâu. Tình nhân còn chưa tới, sao có thể.....
- Chúng ta quen nhau lâu hơn em tưởng. Thanh xuân của anh dành cho em, bé ngốc à! Anh già rồi, em muốn anh chờ đến bao giờ nữa.
Môi Nhã Trúc khẽ cười thẹn thùng, cô tiếp tục đi dạo dọc bờ sông lộng gió. Hoàng Ân phì cười, đi theo sau. Anh móc trong túi ra sợi dây chuyền bạch kim, đi nhanh lên ngang bằng với Nhã Trúc. Anh kéo tay cô dừng lại.
- Tóc em rối rồi, để anh cột lại cho em.
Nhã Trúc khẽ gật đầu, cô xoay lưng cho anh cột tóc. Môi Hoàng Ân cong nhẹ. Giả vờ gom tóc ở phía trước, nhưng cố ý luồn sợi dây chuyền qua tay bên này để đeo lên cổ của Nhã Trúc. Còn cô đang mơ mộng ở đâu xa lắm, đâu để ý anh đang làm gì. Sau khi dễ dàng đeo xong, anh mới lên tiếng:
- Anh quên là anh không có thun.
- Hả?
Lúc này Nhã Trúc mới sờ lên phần tóc ngay ót, vì tóc rõ ràng có sợi gì giữ lại. Sờ trúng sợi dây chuyền, Nhã Trúc lại ngước nhìn anh. Hoàng Ân không nói, chỉ ôn nhu nhìn cô, rồi từ tốn kéo tóc ra ngoài. Nụ cười của người đàn ông dưới ánh đèn đường đẹp đến mê hoặc. Gương mặt điển trai của anh đang nằm trọn trong đôi con ngươi của Nhã Trúc, cô ngây ngốc nhìn anh, cứ nhìn và nhìn người sẽ là chồng mình.
"Anh ấy cầu hôn mình thật, mình sẽ làm vợ anh ấy, đây có thể gọi là ước mơ thành thật không nhỉ. Hoàng Ân! Cái tên em ngỡ chỉ là một phần nhỏ kí ức của tuổi thơ. Nhưng chính anh một lần nữa đánh thức trái tim em, để nó phải thừa nhận người đàn ông này đã chiếm trọn trái tim của cô bé Nhã Trúc từ 17 năm trước."
Hoàng Ân khẽ khàng bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô trong đôi tay to lớn của mình, dắt cô ra xe, đưa Nhã Trúc về nhà. Suốt cả đoạn đường, không ai nói với nhau câu nào, âm thanh duy nhất chính là tiếng tim đập rộn rã của Nhã Trúc. Còn Hoàng Ân tuy bề ngoài vẫn bình thường, nhưng anh biết tâm tình của anh đang dậy sóng bởi Nhã Trúc. Có lẽ, anh đã dần yêu em. Về tới nhà, Nhã Trúc vội chào anh rồi chạy bay vô nhà. Còn Hoàng Ân không về ngay mà cứ đứng ngoài cổng rào nhìn theo đến khi đèn trong nhà tắt. Anh đi ra xe, mở cửa lấy ra một chậu hoa Forget me not đặt trên bục của hàng rào, nhìn lên lầu nơi phòng của Nhã Trúc mỉm cười rồi mới rời đi. Ba mẹ cô vẫn còn thức, họ rón rén đứng sau tấm rèm nhìn xuống, thấy thái độ của Hoàng Ân cũng vui vẻ nhìn nhau mỉm cười.
Sáng hôm sau, Nhã Trúc thức dậy khá trễ, đêm qua cô cứ lâng lâng với cảm xúc rộn rã nên khó ngủ. Bà Lệ nhẹ nhàng đặt chậu hoa Forget me not lên bàn trang điểm của con gái. Bà ngồi bên giường, ngắm nhìn con gái. "Con gái của mẹ lớn thật rồi, thật may vì con tìm được người yêu con thật lòng. Dù con có lấy ai, con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ". Bà vuốt ve tóc con đầy yêu thương, đứng lên đi ra ngoài, cũng không kêu cô dậy đi làm. Khi Nhã Trúc thức dậy đã hơn 9 giờ. Cô hoảng hốt làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu. Trong phòng khách có tiếng trò chuyện rất rôm rả. Tiếng cười của ba, và của bác trai. Trong khi Nhã Trúc tóc còn chưa chải, đang vuốt vuốt cho thẳng, chuẩn bị đi làm thì phải ngưng lại động tác, trố mắt nhìn về phía bộ ghế sofa tiếp khách. Ba, mẹ, bác trai, bác gái và Hoàng Ân đang xoay nhìn về phía cô. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề. Trên bàn trà là khay gì đó phủ khăn đỏ. Cô nghệch mặt ra, đứng như trời trồng mà không hiểu, và cũng chẳng biết nói gì. Hoàng Ân đứng lên, tiến chầm chậm về phía Nhã Trúc, cúi nhìn cô mỉm cười nhẹ
- Anh cột tóc cho em. Hôm nay anh có thun.
Nói xong cũng rất tự nhiên đi ra sau lưng Nhã Trúc, dùng ngón tay làm răng lược vuốt vuốt, tết tóc thành bím, rồi móc trong túi áo chiếc kẹp nơ màu tím, kẹp lại. Bà Lệ thấy con gái đực mặt ngó Hoàng Ân, bà lên tiếng.
- Cảm ơn anh rồi qua chào hai bác đi con. Sao ngó không vậy?
- Ấy, ba mẹ chớ. Chúng ta sắp là thông gia mà. Giờ con dâu có mặt rồi. Anh chị nhận lễ thế là chúng ta ngồi sui. Hahaha. Hoàng Ân sao đứng đó, dắt vợ qua đây ngồi đi con.
Hoàng Ân kề tai Nhã Trúc thì thầm "đừng hồi hộp, mọi chuyện cứ để chồng". Anh nói xong, nhìn Nhã Trúc nháy mắt, rồi nắm tay cô dắt lại bàn trà. Lúc này, bà Mỹ Chi nhìn con dâu trìu mến, lắc lắc tay chồng nhắc khéo. Ông Hoàng Anh biết, nên đằng hắng lấy giọng, đứng lên trịnh trọng tuyên bố.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi và bà nhà qua đây để dạm ngỏ Nhã Trúc, xin anh chị tác thành, chấp nhận cho Hoàng Ân nhà tôi được làm con rể của anh chị, được phép yêu thương và chở che cho Nhã Trúc suốt phần đời còn lại. Do tôi không khéo ăn nói, nên có gì không phải, mong anh chị bỏ qua.
Ông Hoàng Anh nói xong, liền mở khăn đỏ phủ trên khay. Thì ra đó là khay trầu rượu. Ông rót rượu ra hai ly, cầm một ly mời ông Nhật, còn mình cũng cầm một ly. Ông Nhật cười hà hà, cũng đứng lên đón ly rượu mời, cụng ly với thông gia, cả hai vui vẻ uống cạn. Xong cả bốn người ngồi lại xuống ghế. Ông Nhựt kêu vợ lấy chai Henessy ông mang từ Mỹ về đãi thông gia. Bà Chi cũng theo bà Lệ vô bếp phụ làm lặt vặt. Ngoài đây, ông Nhật nhìn Hoàng Ân và Nhã Trúc nãy giờ vẫn đứng liền xua tay.
- Lễ xong rồi, hai đứa đi đăng kí kết hôn đi. Để không gian riêng tư cho người lớn nói chuyện. Hàng xóm cũng mười mấy năm còn gì? Hahaha.
- Đúng, anh nói đúng. Tôi trước giờ luôn ước mơ được ngồi sui với anh, mà sợ con bé chê Hoàng Ân trâu già gặm cỏ non. Kha...kha...kha
- Sao ông sui nói thế, Nhã Trúc nhà tôi còn khờ lắm, mong chị nhà nhẹ nhàng chỉ bảo nó.
- Có con dâu như búp bê, cưng không hết chứ dạy dỗ gì. Có dạy là dạy Hoàng Ân của tôi, phải cưng chiều con bé thì có. Hahaha. Vợ để cưng, ông sui à. Kha...kha....kha....
Hai ông mặc sức nói, Hoàng Ân cúi chào hai ba, rồi nắm tay Nhã Trúc dắt đi. Toàn bộ cuộc dạm ngõ diễn ra chóng vánh, mà Nhã Trúc bị đơ như cây cơ, chưa tiêu hóa được. Đúng như ông Nhật nói, Hoàng Ân chở Nhã Trúc ra phường đăng kí kết hôn. Anh nắm tay dắt cô vô ủy ban phường. Cô trực ủy ban hỏi giấy tờ, Hoàng Ân đều có đầy đủ, ngay cả giấy chứng nhận độc thân của Nhã Trúc. Cô nhìn giấy chứng nhận độc thân có chữ kí của mình càng khó hiểu, chỉ trợn mắt nhìn Hoàng Ân.
- Hồ sơ đủ, chúc mừng hai em. Mười ngày sau lên lấy tờ đăng kí kết hôn.
- Cảm ơn chị.
Hoàng Ân lịch sự cảm ơn chị, dắt tay Nhã Trúc ra về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook