Vợ Nuôi 2: Mãi Cuồng Si
-
Chương 14: Ngoài Lạnh Trong Nóng
"Anh Viễn! Lô hàng đó lấy lại được rồi ạ!"
"Tốt! Còn tên lùn đó đâu?"
Tần Viễn đứng trước cửa sổ ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, thấy Hoa Ly đang ở dưới lầu xem cô người làm tưới hoa. A Hổ làm việc xưa nay đều rất nhanh nhẹn và gọn gàng, những chuyện này giao cho anh ta xử lí anh cũng yên tâm. Có điều quy tắc của anh đặt ra trước giờ, dù đối thủ có như thế nào với mình, cũng không được động đao kiếm. Hơn nữa anh không muốn xảy ra án mạng, dính dán nhiều người sẽ càng phức tạp hơn.
A Hổ hiểu tính của anh nên không giết hắn, chỉ đem hắn về tầng hầm rồi tra tấn đánh đập. Anh ta là con trai của chú Hảo, trước đây là thân tính của Tần lão gia, nhờ mang ơn ông nên luôn xem trọng ông và Tần gia, biết ơn rất nhiều. Sau khi chú Hảo qua đời, ông ấy cũng dặn dò A Hổ nhất định phải trung thành với anh, dù có thế nào cũng không được sinh lòng phản bội.
"Xử lý gọn gàng là được, đừng để bẩn tay. Bịt miệng hắn lại, không để hé răng nửa lời."
Lúc này, Hoa Ly ở dưới lầu nhìn lên mới thấy Tần Viễn đang nhìn xuống này. Nhưng cô không thèm ngó ngàng đến anh, quay mặt đi nơi khác vờ như không thấy. Anh ngắt máy của A Hổ, lắc đầu cười.
Con bé này! Lại giận hờn rồi!
Đến giờ ăn cơm, Hoa Ly và Tần Viễn ngồi cùng một bàn mà cô cũng không ngó ngàng gì đến anh. Cô thấy Tần phu nhân gấp nhiều thức ăn cho anh như vậy, trong lòng có chút hoài nghi, thuận miệng hỏi.
"Bác à! Có phải Tần Viễn bị thương bác cũng biết không?"
"Hả?"
Tần phu nhân suýt nữa bị sặc, bà ngây ra nhìn cô rồi lại nhìn sang Tần Viễn, chỉ thấy anh khẽ thở dài. Đúng là mấy chuyện này khó qua mặt cô nhất, vì cô rất tinh ý, một khi đã quan sát ai thì phải tìm ra được kẽ hở mới thôi. Bà cười gượng.
"Thật ra bác cũng chỉ mới biết đây thôi!"
"Vậy là hai người ai cũng biết. Chỉ có mỗi con không biết."
Bà thấy sắc mặt của Hoa Ly khó coi như vậy, đặt tay mình lên tay cô dỗ dành.
"Không phải đâu con à! Viễn sợ con sẽ lo lắng cho nó, nên mới không muốn bác nói với con thôi!"
"Nhưng bây giờ biết rồi chẳng phải con còn lo hơn sao?"
Tần Viễn mặc dù biết rõ tính khí ngang bướng cứng đầu của Hoa Ly, nhưng mỗi khi thấy cô quá khó chiều anh cũng không thể im lặng được. Anh hắn giọng nhắc nhở cô, nhưng cô cũng phớt lờ không muốn nghe anh. Từ khi đặt chân vào Tần gia cô đã được anh và Tần phu nhân nuông chiều, chuyện gì cũng nhẫn nhịn một bước. Anh thương cô, muốn tốt cho cô nhưng cũng cần cho cô biết đâu là điểm dừng.
Bữa cơm này cũng nuốt không trôi nữa, Hoa Ly đặt đũa xuống rồi đứng dậy. Tần Viễn cũng đặt xuống theo cô, vẻ mặt không hài lòng.
"Hoa Ly! Mau ngồi xuống!"
Cô không những không nghe, còn bỏ đi thẳng lên phòng. Tần phu nhân lắc đầu.
"Con đi dỗ con bé đi! Mẹ thấy nó lo cho con lắm đấy!"
"Lát nữa con sẽ nói chuyện với cô ấy sau."
Hoa Ly vừa lên phòng thì khoá cửa lại, nằm cuộn tròn trong chăn, cô nằm đó rồi mà lòng vẫn không thấy yên ổn được. Đá tung chăn ra, cô ngồi dậy xỏ dép, đến bên tường nhìn chỗ phóng phi tiêu sau đó bắt đầu cầm lên nhắm vào hồng tâm. Cô ném một lượt cho hả giận, cũng chẳng quan tâm nó thế nào, vậy mà 5/7 phi tiêu đều có vị trí gần hồng tâm nhất.
Tần Viễn đứng ở bên ngoài, gõ cửa gọi.
"Anh vào được không?"
Cô quay đầu lại nhìn cửa phòng, sau đó cứ như có tật giật mình mà bỏ phi tiêu xuống bàn chạy lại giường nằm xuống. Bên trong phòng yên tĩnh không ai trả lời, Tần Viễn lại gõ cửa.
"Ly?"
Hoa Ly nhất định không chịu trả lời. Anh biết cô cứng đầu, nên mới nói thêm.
"Hiểu Nhi đang ở dưới lầu nói chuyện với mẹ, không biết là có chuyện gì?"
Nghe nhắc đến Hà Hiểu Nhi, cô liền ngồi dậy. Hơn nữa anh còn nói cô ta ở dưới lầu nói chuyện với Tần phu nhân, điều này càng khiến cô thấy không thoải mái hơn nữa.
Hà Hiểu Nhi đến tận đây rồi sao? Không phải chị ta để bụng chuyện mình mỉa mai chị ta sau cánh gà ở nhà hát đấy chứ? Lẽ nào lại nhỏ mọn vậy sao? Hơn nữa chị ta còn đang nói chuyện với bác gái, có phải định lấy lòng bác ấy không?
Tần Viễn thấy bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì, còn nghĩ Hoa Ly đã ngủ. Nào ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, hai người mặt đối mặt.
"Chị ta đâu?"
Anh ngạc nhiên nhìn, thấy vẻ mặt của Hoa Ly rất quyết tâm. Không ngờ anh giăng bẫy như vậy mà cô lại nghĩ Hà Hiểu Nhi đến đây thật, còn đùng đùng muốn gặp cô ta.
"Vậy là em nôn nóng muốn gặp cô ta nên mới mở cửa ra nhìn anh à?"
"Anh nói vậy là sao? Anh gạt em à?"
Cô đang không vui trong lòng, bây giờ bị Tần Viễn gạt còn thấy khó chịu hơn. Vừa định đóng cửa thì bị anh giữ lại, tay kia kéo cô ra khỏi phòng, ôm cô sát vào người mình. Hoa Ly đánh vào ngực anh như đánh trống, cũng chẳng quan tâm anh có đau hay không.
"Thả em ra! Anh là đồ lừa đảo! Thả ra!"
Tần Viễn biết cô là người ngoài lạnh trong nóng, nên bắt đầu chơi trò lạc mềm buộc chặt. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó như đang muốn thỏ thẻ với cô.
"Anh đau đấy!"
Quả nhiên chiêu thức này có tác dụng. Hoa Ly không đánh nữa, giật mình rút tay lại rồi ngước lên nhìn anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt còn tràn ngập ý cười như vậy, khiến cô thấy mình thật giống với con lừa. Cô biết bản thân mình không giận ai lâu được, nhất là đối với anh, có tỏ thái độ như vậy chẳng qua cũng chỉ là vì lo lắng mà thôi. Tần Viễn cúi đầu, gặm môi cô một cái rồi nhẹ nhàng bảo.
"Đừng giận nữa! Giận nữa anh sẽ đau đấy!"
"Tốt! Còn tên lùn đó đâu?"
Tần Viễn đứng trước cửa sổ ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, thấy Hoa Ly đang ở dưới lầu xem cô người làm tưới hoa. A Hổ làm việc xưa nay đều rất nhanh nhẹn và gọn gàng, những chuyện này giao cho anh ta xử lí anh cũng yên tâm. Có điều quy tắc của anh đặt ra trước giờ, dù đối thủ có như thế nào với mình, cũng không được động đao kiếm. Hơn nữa anh không muốn xảy ra án mạng, dính dán nhiều người sẽ càng phức tạp hơn.
A Hổ hiểu tính của anh nên không giết hắn, chỉ đem hắn về tầng hầm rồi tra tấn đánh đập. Anh ta là con trai của chú Hảo, trước đây là thân tính của Tần lão gia, nhờ mang ơn ông nên luôn xem trọng ông và Tần gia, biết ơn rất nhiều. Sau khi chú Hảo qua đời, ông ấy cũng dặn dò A Hổ nhất định phải trung thành với anh, dù có thế nào cũng không được sinh lòng phản bội.
"Xử lý gọn gàng là được, đừng để bẩn tay. Bịt miệng hắn lại, không để hé răng nửa lời."
Lúc này, Hoa Ly ở dưới lầu nhìn lên mới thấy Tần Viễn đang nhìn xuống này. Nhưng cô không thèm ngó ngàng đến anh, quay mặt đi nơi khác vờ như không thấy. Anh ngắt máy của A Hổ, lắc đầu cười.
Con bé này! Lại giận hờn rồi!
Đến giờ ăn cơm, Hoa Ly và Tần Viễn ngồi cùng một bàn mà cô cũng không ngó ngàng gì đến anh. Cô thấy Tần phu nhân gấp nhiều thức ăn cho anh như vậy, trong lòng có chút hoài nghi, thuận miệng hỏi.
"Bác à! Có phải Tần Viễn bị thương bác cũng biết không?"
"Hả?"
Tần phu nhân suýt nữa bị sặc, bà ngây ra nhìn cô rồi lại nhìn sang Tần Viễn, chỉ thấy anh khẽ thở dài. Đúng là mấy chuyện này khó qua mặt cô nhất, vì cô rất tinh ý, một khi đã quan sát ai thì phải tìm ra được kẽ hở mới thôi. Bà cười gượng.
"Thật ra bác cũng chỉ mới biết đây thôi!"
"Vậy là hai người ai cũng biết. Chỉ có mỗi con không biết."
Bà thấy sắc mặt của Hoa Ly khó coi như vậy, đặt tay mình lên tay cô dỗ dành.
"Không phải đâu con à! Viễn sợ con sẽ lo lắng cho nó, nên mới không muốn bác nói với con thôi!"
"Nhưng bây giờ biết rồi chẳng phải con còn lo hơn sao?"
Tần Viễn mặc dù biết rõ tính khí ngang bướng cứng đầu của Hoa Ly, nhưng mỗi khi thấy cô quá khó chiều anh cũng không thể im lặng được. Anh hắn giọng nhắc nhở cô, nhưng cô cũng phớt lờ không muốn nghe anh. Từ khi đặt chân vào Tần gia cô đã được anh và Tần phu nhân nuông chiều, chuyện gì cũng nhẫn nhịn một bước. Anh thương cô, muốn tốt cho cô nhưng cũng cần cho cô biết đâu là điểm dừng.
Bữa cơm này cũng nuốt không trôi nữa, Hoa Ly đặt đũa xuống rồi đứng dậy. Tần Viễn cũng đặt xuống theo cô, vẻ mặt không hài lòng.
"Hoa Ly! Mau ngồi xuống!"
Cô không những không nghe, còn bỏ đi thẳng lên phòng. Tần phu nhân lắc đầu.
"Con đi dỗ con bé đi! Mẹ thấy nó lo cho con lắm đấy!"
"Lát nữa con sẽ nói chuyện với cô ấy sau."
Hoa Ly vừa lên phòng thì khoá cửa lại, nằm cuộn tròn trong chăn, cô nằm đó rồi mà lòng vẫn không thấy yên ổn được. Đá tung chăn ra, cô ngồi dậy xỏ dép, đến bên tường nhìn chỗ phóng phi tiêu sau đó bắt đầu cầm lên nhắm vào hồng tâm. Cô ném một lượt cho hả giận, cũng chẳng quan tâm nó thế nào, vậy mà 5/7 phi tiêu đều có vị trí gần hồng tâm nhất.
Tần Viễn đứng ở bên ngoài, gõ cửa gọi.
"Anh vào được không?"
Cô quay đầu lại nhìn cửa phòng, sau đó cứ như có tật giật mình mà bỏ phi tiêu xuống bàn chạy lại giường nằm xuống. Bên trong phòng yên tĩnh không ai trả lời, Tần Viễn lại gõ cửa.
"Ly?"
Hoa Ly nhất định không chịu trả lời. Anh biết cô cứng đầu, nên mới nói thêm.
"Hiểu Nhi đang ở dưới lầu nói chuyện với mẹ, không biết là có chuyện gì?"
Nghe nhắc đến Hà Hiểu Nhi, cô liền ngồi dậy. Hơn nữa anh còn nói cô ta ở dưới lầu nói chuyện với Tần phu nhân, điều này càng khiến cô thấy không thoải mái hơn nữa.
Hà Hiểu Nhi đến tận đây rồi sao? Không phải chị ta để bụng chuyện mình mỉa mai chị ta sau cánh gà ở nhà hát đấy chứ? Lẽ nào lại nhỏ mọn vậy sao? Hơn nữa chị ta còn đang nói chuyện với bác gái, có phải định lấy lòng bác ấy không?
Tần Viễn thấy bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì, còn nghĩ Hoa Ly đã ngủ. Nào ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, hai người mặt đối mặt.
"Chị ta đâu?"
Anh ngạc nhiên nhìn, thấy vẻ mặt của Hoa Ly rất quyết tâm. Không ngờ anh giăng bẫy như vậy mà cô lại nghĩ Hà Hiểu Nhi đến đây thật, còn đùng đùng muốn gặp cô ta.
"Vậy là em nôn nóng muốn gặp cô ta nên mới mở cửa ra nhìn anh à?"
"Anh nói vậy là sao? Anh gạt em à?"
Cô đang không vui trong lòng, bây giờ bị Tần Viễn gạt còn thấy khó chịu hơn. Vừa định đóng cửa thì bị anh giữ lại, tay kia kéo cô ra khỏi phòng, ôm cô sát vào người mình. Hoa Ly đánh vào ngực anh như đánh trống, cũng chẳng quan tâm anh có đau hay không.
"Thả em ra! Anh là đồ lừa đảo! Thả ra!"
Tần Viễn biết cô là người ngoài lạnh trong nóng, nên bắt đầu chơi trò lạc mềm buộc chặt. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó như đang muốn thỏ thẻ với cô.
"Anh đau đấy!"
Quả nhiên chiêu thức này có tác dụng. Hoa Ly không đánh nữa, giật mình rút tay lại rồi ngước lên nhìn anh. Thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt còn tràn ngập ý cười như vậy, khiến cô thấy mình thật giống với con lừa. Cô biết bản thân mình không giận ai lâu được, nhất là đối với anh, có tỏ thái độ như vậy chẳng qua cũng chỉ là vì lo lắng mà thôi. Tần Viễn cúi đầu, gặm môi cô một cái rồi nhẹ nhàng bảo.
"Đừng giận nữa! Giận nữa anh sẽ đau đấy!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook